Chương 3: Con nít Jihoon

Jihoon dậy rất sớm, tới lúc cậu thay đồ ra ngoài, Sanghyeok vẫn còn đang nằm lọt thỏm trong ổ chăn say giấc nồng. Cậu nhìn đồng hồ thấy đã bảy giờ sáng, thời gian làm thủ tục nhập học cũng đã bắt đầu từ lâu, thậm chí hôm nay là ngày cuối cùng nên không thể chậm trễ nữa. Cậu đi đến lấy chân đá nhẹ lên chăn.

Sanghyeok càu nhàu một tiếng rồi lại trùm chăn chặt hơn. Jihoon hết cách, lách người qua cánh tay bó bột đang đưa ra không trung của Sanghyeok rồi ngồi xổm xuống cạnh mặt anh, dùng hết kiên nhẫn hai mươi năm nay gọi nhẹ một tiếng:

"Anh Sanghyeok"

Bên kia vẫn im lặng. Jihoon vừa kêu vừa đưa tay kéo nhẹ chăn xuống. Đỉnh đầu rối bời của Sanghyeok lộ ra. Jihoon gọi thêm vài lần, Sanghyeok mới chịu dụi mắt, mờ mịt nhìn Jihoon, khàn giọng hỏi:

"Cậu là ai?"

Jihoon câm nín, thầm thắc mắc người này có đúng là lớn hơn mình năm tuổi không vậy trời. Cậu lặp lại một lần nữa:

"Tôi là Jeong Jihoon con trai của cô Kim Minji."

Sanghyeok há miệng khi nhận ra, lại ngây ngốc hỏi tiếp:

"Có chuyện gì hả?"

"Đi nhập học."

Sanghyeok ồ lên một tiếng, định đưa hai tay lên vươn người rồi chợt nhăn mày khi nhận ra mình đang bó bột, cử động một cái liền đau thấu trời. Anh không lười biếng nữa mà bật người dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng sạch sẽ.

Jihoon ngồi nghịch điện thoại không dám hối. Tới lúc Sanghyeok trở ra đã gần tám giờ.

Sanghyeok dùng cánh tay lành lặn còn lại lái xe chở Jihoon đến trường.

Từ bé, vì mẹ cậu là một giáo viên bận rộn, Jihoon đã tự làm những chuyện như tự đi nhập học ngày đầu tiên, tự đi đến trường mặc kệ mưa giông bão tuyết, đến cấp ba cũng không vào học trường của mẹ đang dạy. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu tiên có người theo cậu sát nút tới quầy đăng ký làm thủ tục.

Trên đường đi, Sanghyeok còn cần thận dặn dò:

"Từ nhà tôi đi ra bến xe bus là cỡ khoảng 8 phút, sau đó bắt số 8 đến ngã tư đường 115 rồi lên số 5 là tới trường luôn."

Jihoon gật gù cảm ơn ý tốt của anh nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở:

"Không cần, tôi ở ký túc xá."

Nhưng ý định đó của cậu bị chặt đẹp khi phòng công tác sinh viên thông báo đã hết phòng. Jihoon thất vọng hỏi lại:

"Hết từ khi nào vậy ạ?"

Giảng viên là một phụ nữ lớn tuổi, bà không kiên nhẫn trả lời:

"Hết từ hôm qua rồi."

"Vậy có cơ hội nào để em vào nữa không ạ?"

"Không đâu, đã vào được ký túc xá thì dễ gì chịu nhả ra. Muốn ở đến như vậy sao không qua đây đăng ký sớm đi?"

Jihoon chưa kịp trả lời, Sanghyeok bên cạnh đã tặc lưỡi một cái:

"Cô ơi, mỗi nhà mỗi cảnh, người ta có chuyện gấp, sắp xếp lên đúng ngày đã may lắm rồi, không còn nữa thì thôi ạ." Sanghyeok khoác vai Jihoon thân mật nói, "Còn nhà anh mà?"

Giảng viên lườm hai người một cái sắc lẽm rồi quay lại tập hồ sơ trên bàn.

Jihoon thầm thở dài trong phòng, có hơi nghi ngờ chuyện người  này đã đoán trước được nên mới tích cực hướng dẫn cậu đường đi xe bus tới vậy.

Sanghyeok nhìn hàng lông mi đang cụp xuống của Jihoon, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói tiếp:

"Tụi mình đi mua giường mới thôi."

--

Hôm nay là thứ bảy, trung tâm thương mại đông người. Sanghyeok vòng vèo bãi đậu xe một hồi mới giành được một chỗ, anh vừa xuống xe vừa nói chuyện điện thoại, Jihoon loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại, đoán là anh đang xử lý chuyện giao dịch rượu mà Minseok nhắc đến ngày hôm qua. Đến khi anh cúp máy hai người cũng đã đi vào trong trung tâm. Jihoon có hơi khó xử nói:

"Anh bận như vậy thì cứ đi xử lý đi. Tôi tự mua cũng được."

Sanghyeok giơ cánh tay lên lắc lắc đáp:

"Không sao, tôi cũng muốn nhân dịp này nghỉ ngơi một chút."

Jihoon đưa mắt nhìn đống bột trắng nhách đó, không nhịn được mà hỏi:

"Anh.. làm xã hội đen hả?"

Sanghyeok ôm bụng cười to giữa dòng người qua lại. Jihoon bị trở thành trung tâm cửa sự chú ý thì có hơi mất tự nhiên, lôi anh đến một góc khuất rồi nghiếng răng nói:

"Anh cười cái gì?"

Sanghyeok đưa tay lên quẹt đi mớ nước mắt sinh lý vừa tuôn ra, anh lạc giọng hỏi ngược lại:

"Cậu nghĩ ai làm quán bar rồi bị thương cũng là xã hội đen hả?"

Jihoon bị hỏi trúng tim đen thì im bặt không dám gật đầu. Người trước mặt không những mờ ám mà thần kinh còn có vấn đề nữa, lỡ làm gì sai một cái chắc cậu gặp rắc rối lớn mất. Sanghyeok thấy cậu im lặng, anh đằng hắng giọng nhưng ý cười vẫn còn đó, có lòng giải thích tường tận:

"Tôi không phải xã hội đen, tôi là người lương thiện mở bar cho người lương thiện. Ngoài ra tôi còn làm báo viết bài tại nhà."

Jihoon nhướng mày hỏi lại:

"Anh viết báo?"

"Ừa, chủ yếu viết mấy bài phân tích xã hội này kia thôi."

Jihoon gật đầu không hỏi thêm nữa. Trong lòng thầm nghĩ, trăm phần trăm là người này nói xạo. Bộ dạng ngã ngớn thế kia mà đi viết văn nghị luận xã hội kiểu gì?

Hai người hỏi thăm qua lại một lát cũng đi tới cửa hàng bán giường nệm. Phòng của Jihoon nhỏ hơn phòng của Sanghyeok nên không thể mua giường king size được. Nhưng Jihoon cao hơn một mét tám, nằm chen chút trong cái giường kích cỡ nhỏ hơn thì mắc bệnh xương sống mất. Sanghyeok nghĩ tới lui một hồi cũng quyết định mua một cái queen size rồi nói với cậu:

"Đổi phòng nhé, cậu cứ ngủ ở phòng tôi đi, tôi sang bên kia ngủ."

Jihoon gật đầu không ý kiến, chủ nhà thu xếp sao thì cậu nghe theo vậy.

"Cậu qua đó xem thích bộ drap nào thì mua luôn, nhớ chọn king size."

Lần này thì Jihoon lắc đầu đáp:

"Không cần đâu, tôi thấy cái ở nhà anh còn mới lắm."

Còn có mùi thảo mộc rất dễ chịu, nhưng Jihoon vừa kịp giấu nhẹm câu đó trong cổ họng.

Sanghyeok ồ một tiếng, lơ đễnh sờ tấm nệm gần đó thầm cảm thán sao mà mềm mại thế không biết.

---

Hai người mua nệm xong xuôi cũng đã là giữa trưa, Sanghyeok hỏi Jihoon muốn đi ăn gì. Cậu nhìn cánh tay bị thương của Sanghyeok thì lắc đầu nói:

"Đi qua kia ăn đỡ gì đó rồi mua đồ về đi, tối nay tôi nấu."

"Cậu chê tôi nghèo hả..."

Jihoon nhếch môi cười, hất cằm vào tay anh nói:

"Để người bị thương chạy xe vòng vèo như vậy tôi có hơi ngại."

"À..."

Sanghyeok không từ chối nữa, dẫn đường đi tới khu ăn uống, đứng trước quầy hàng hỏi Jihoon:

"Cậu ăn gì?"

Jihoom cạn lời nhìn menu:

"Anh thích ăn Hamburger à?"

"Ừa. Cậu muốn ăn gì?"

"Tôi không hay ăn cái này cho lắm. Mẹ tôi nói dầu mỡ với gia vị nhiều không tốt cho cơ thể"

Sanghyeok vẫn còn đang bận rộn nhìn lên bảng:

"Hmmm.. Vậy ăn burger gà cay nhé, thêm hai lát phô mai đảm bảo ngon."

Không đợi Jihoon đồng ý, Sanghyeok đưa điện thoại quẹt lên máy tính tiền, 'ting' một cái, biên lai tiền chạy ra, anh cầm lên nhìn số thứ tự một cái rồi qua bên còn lại của quầy đứng chờ tới lượt.

Sanghyeok đứng dựa lưng lên tường cúi đầu bấm điện thoại giống như đang trả lời tin nhắn công việc nên Jihoon không làm phiền nữa. Cậu cũng tự kiểm tra thời khóa biểu trong tài khoản trường vừa nhận sáng nay. Do năm nhất nên học phần đã được xếp sẵn, ngoài ra tháng sau còn phải đi học quân sự hai tuần ở ngoại ô.

Sanghyeok đột nhiên lên tiếng:

"Cô Minji là người ăn rất nhạt nhỉ?"

Jihoono gật gù. Cậu nhớ lại những bát canh được mẹ nấu vội tới mức quên bỏ muối, sau này mới biết được không phải là quên mà là cố tình không nêm nếm gì.

"Anh từng đi ăn vơi mẹ tôi rồi à?"

Sanghyeok vẫn đang xem điện thoại chăm chú, đáp gọn:

"Ừ."

"Lúc anh còn đi học?"

Sanghyeok nhắn thêm một tin nữa rồi dứt khoác tắt màn hình cho vào túi quần, giọng đều đều kể lại.

"Lúc đó cứ đến giờ ăn trưa là những học sinh khác sẽ đi ngang chỗ tôi ngồi, không đổ canh thì cũng ụp nguyên chén cơm lên đầu, nên tôi không đến nhà ăn nữa mà trốn ra sân cỏ sau trường. Cô Minji phát hiện nên ngày nào cũng đem cho tôi một phần cơm."

Jeong Jihoon nhớ rất rõ có một thời gian ngày nào mẹ cũng làm ba phần cơm vào mỗi bữa sáng, không ngờ là đem cho Sanghyeok. Còn chuyện anh bị bắt nạt cũng là đầu Jihoon nghe thấy, trước giờ mẹ chưa từng kể quá nhiều về công việc cho cậu nghe. Sợ nói phải lời dư thừa hay động chạm tới chuyện cũ đáng quên, rốt cuộc Jihoon chỉ im lặng đứng cạnh Sanghyeok đợi đồ ăn ra.

Hamburger ngon hơn cậu nghĩ nhiều. Từ bé đến giờ, Jihoon luôn là cậu bé ngoan, tiếc là khi mẹ qua đời rồi cậu mới lén chạy đi cắn một miếng đầu tiên vào năm hai mươi tuổi. Jihoon cắn mấy nhát đã xử lý hết cái bánh trong khi Sanghyeok vẫn đang chậm rì rì nhai đến miếng thứ hai. Mắt Sanghyeok tràn đầy ý cười nhìn Jihoon, đến khi nuốt hết thức ăn vào bụng rồi mới hỏi:

"Ngon không?"

Jihoon vờ như đang lơ đãng nhìn mấy quầy hàng khác nhưng vẫn gật đầu đồng ý, quầy bán hamburger ban nãy vẫn là hút mắt nhất.

Sanghyeok vừa cắn miếng thứ ba vừa rút thẻ ra đưa cho Jihoon:

"Đi mua thêm hai cái nữa đi."

Jihoon theo thói quen xua tay từ chối. Sanghyeok vẫn tiếp tục dí thẻ tới trước mặt cậu:

"Sẵn tiện mua thêm cho tôi một cái luôn."

Jihoon hết nhìn cái thẻ trước mặt tới nhìn khóe miệng của Sanghyeok, cuối cùng vẫn cầm thẻ đứng dậy đi lại quầy, chưa được bao lâu đã quay người trở lại. Lúc Sanghyeok tưởng cậu lại dở chứng từ chối thì người kia đã đưa tay lau miệng giúp anh. Ra là đi lấy khăn giấy. Jihoon lau nhẹ qua một cái, xác định là không còn dính miếng tương cà nào rồi mới dúi tờ giấy vào tay anh, sau đó mới chạy đi gọi thêm hai cái burger.

Sanghyeok ngây ngốc nhìn tương cà lốm đốm trên tờ giấy, lòng thầm cảm thán sao cô Minji nuôi dạy con tốt quá, tận tụy tới nổi thay vì đưa khăn giấy rồi nhắc khéo, Jihoon trực tiếp hành động không dư thừa tí nào.

--

Jihoon ngồi ôm túi giấy bên ghế phụ, cậu bực bội trong lòng khi nhận ra Sanghyeok nói mình sẵn tiện mua cho anh chỉ là cái cớ, vì thậm chí anh ăn còn không hết nổi một cái bánh nữa.

"Anh muốn mua cho tôi thì cứ nói, không cần viện cớ như vậy đâu."

Sanghyeok cười ha hả đáp:

"Tôi muốn mua thêm là thật mà, chỉ là không phải để hôm nay ăn thôi. Đem về để tủ đông, hôm khác hâm lại ăn."

Jihoon bĩu môi đáp:

"Vậy thì còn gì ngon nữa."

Sanghyeok nhún vai không đáp, anh đánh lái ra khỏi bãi đậu xe của trung tâm thương mại rồi chậm rì rì nhập cùng dòng người bên ngoài. Hôm nay đến trường làm thủ tục rồi còn đi siêu thị mua một mớ đồ, đến khi về cũng đã là giờ tan tầm. Xe nối đuôi nhau chen chút chật kín trên đường.

Sanghyeok kê cằm lên cái tay đang chống bên cửa sổ, tay còn lại thì nhịp nhịp vô lăng theo điệu nhạc trên loa.

Đèn đỏ còn mười giây nữa là chuyển xanh, anh nói nhẹ bâng:

"Cậu không cần phải khách sáo tới như vậy đâu."

"Tôi không có khách sáo."

Sanghyeok cười nhẹ một hơi đáp:

"Con nít không nên hở tí là nói dối."

"Tôi mười chín tuổi rồi."

Sanghyeok gật gù, đèn chuẩn bị chuyển xanh, anh kịp nói một câu trước khi đạp ga, rằng là:

"Mười chín thì vẫn là con nít đối với tôi."

"Rồi ok chú Sanghyeok."

Sanghyeok tranh thủ ném cho Jihoon cái trừng mắt rồi nhấn chân ga phóng nhanh về nhà.

Mãi sau này Sanghyeok mới phát hiện, Jeong Jihoon chỉ giỏi giả vờ làm con nít, chứ bảng năng làm người trưởng thành ngầu lòi anh còn phải xách dép chạy theo mới đuổi kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top