Chương 2: Rùa Sanghyeok
Nhà của Sanghyeok không lớn, bày trí đơn giản, không khí đem lại hệt như Inu vì chủ yếu đồ nội thất là gỗ cùng với ánh đèn vàng. Trên bàn trà phòng khách chất đống tài liệu, tạp chí và báo giấy. Phía dưới chân ghế sô pha còn có mấy lon bia nằm rãi rác.
Jihoon tháo giày ở ngoài thềm rồi bước chân không vào trong. Cũng may là sàn nhà vẫn còn sạch sẽ không nhớp nháp, nhưng mới đi một chút, vớ đã bám một lớp bụi đen thùi ở dưới lòng bàn chân.
Sanghyeok chằng hề xẩu hổ vì sự bầy hầy của mình, anh lấy chân gạt bớt mấy cái gối nằm vương vải trên sàn nhà khách qua một bên rồi chỉ vào một căn phòng kế đó.
"Cậu hôm nay ngủ tạm phòng tôi nha. Phòng cậu ở bên kia kìa." Anh hất mặt qua cửa gỗ kế bên rồi nói tiếp, "Mấy nay tôi bận quá nên chưa đi mua giường. Ngày mai tôi chở cậu lên trường rồi đi siêu thị một chuyến."
Jihoon lắc đầu đáp:
"Không cần đâu. Ngày mai lên trường làm thủ tục rồi tôi đăng ký ở ký túc xá luôn."
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, cuối cùng chỉ gật đầu nói "Ok" một cái, không dong dài thêm. Anh mở cửa dẫn Jihoon vào trong, hướng dẫn một chút cách sử dụng vật dụng trong nhà. Jihoon cau mày vì mùi thuốc sát trùng trên người anh, cậu lùi người ra xa một chút rồi đánh mắt nhìn xung quanh. Cậu thầm thở phào trong lòng một cái, vì trái ngược với cảnh tượng hãi hùng ở bên ngoài, phòng ngủ của Sanghyeok gọn gàng dễ chịu hơn rất nhiều.
Jihoon không khách sáo, nghe Sanghyeok hướng dẫn xong thì cũng giở vali ra lấy đồ rồi đi vào phòng tắm.
Sanghyeok vừa ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách nghỉ mệt chưa được bao lâu, sau cánh cửa phòng tắm đã phát ra tiếng ồn ào. Đợi Jihoon chửi thề mấy câu xong, Sanghyeok mới đi đến hỏi thăm:
"Sao vậy?"
Tiếng Jihoon bên trong vọng ra:
"Anh chỉnh nước nóng cỡ này là muốn lột da tôi à?"
Sanghyeok phì cười, lại một lần nữa xin lỗi:
"Bình thường tôi toàn tắm như thế, quên mất bảo cậu chỉnh lại."
Jihoon bực bội hỏi:
"Chỉnh như thế nào?"
Sanghyeok thở dài:
"Ban nãy cậu không thèm nghe tôi hướng dẫn cách sử dụng à?"
Jihoon đáp gọn:
"Có."
"Vậy sao còn hỏi?"
"Quên rồi."
Sanghyeok cong khỏe môi nói:
"Mở cửa đi."
"Chi?"
"Chỉnh chứ làm chi?"
Một lúc lâu sau, thanh niên Jeong Jihoon đấu tranh tư tưởng kiểu gì đó cũng đành mở cửa ra. Sanghyeok bình tĩnh đi lại hướng dẫn Jihoon thêm một lần nữa cách sử dụng máy nước nóng. Jihoon người ngợm ướt sũng, chỉ vừa kịp quần một cái khăn tắm ngang hông.
Ừm, cũng có hơi khó xử.
Trai đẹp đến nhà ở chung, trai đẹp có thân hình cũng chuẩn dữ nhưng trai đẹp này là con cô giáo của mình còn nhỏ hơn mình năm tuổi. Sanghyeok thầm lặp đi lặp lại trong lòng như thế. Đến khi Jeong Jihoon gật đầu nói tôi hiểu rồi, Sanghyeok mới chân đánh võng chạy ra ngoài.
Mẹ của Jeong Jihoon từng là giáo viên toán hồi cấp ba của Sanghyeok. Dù không phải giáo viên chủ nhiệm, nhưng bà là người đã dám đứng ra trước hội đồng xử lý bạo lực học đường để làm chứng rằng Sanghyeok bị bắt nạt. Có nhiều lý do khiến một học sinh bị cô lập trong trường, nhưng với Sanghyeok, mọi chuyện bắt đầu khi một bạn cùng lớp mang thư tình của anh đọc to trên loa ở văn phòng, cho cả trường nghe. Trớ trêu thay, người đó không chỉ là người tôi thầm thích suốt ba năm trời mà còn là người khơi mào chuỗi ngày anh bị đánh đập.
Hội đồng kỷ luật thành công, những tên bắt nạt bị đình chỉ học, Sanghyeok thì chuyển đến một ngôi trường khác, mẹ của Jeong Jihoon thì bị đám phụ huynh làm khó làm dễ tới mức phải chuyển về trường ở ngoại ô để dạy. Mấy năm sau, bà bị tai nạn giao thông qua đời.
Nhưng thật ra, bà Kim đã từng liên hệ với Sanghyeok từ rất lâu trước đó rồi, từ cái hồi bà phát hiện ra bản thân đã bị bệnh K lận. Khi ấy, anh đã đồng ý giúp đỡ con trai của bà ngay lập tức mà không hỏi thêm bất kỳ điều gì.
Và thế là, nghe ngóng được Jihoon đã tốt nghiệp trung học, anh lập tức liên hệ với cậu, vì sợ Jihoon không chịu vào đại họ, bỏ lỡ con đường tri thức rộng mở sau này.
--
Jihoon tắm xong thì Sanghyeok đã ngủ gà gật trên ghế sô pha. Cậu đứng nấn ná một hồi lâu rồi quyết định không đánh thức anh dậy. Dù sao thì người bệnh chắc cũng sẽ cần ngủ hơn là chuyện tắm rửa.
Jihoon lau tóc qua loa rồi ngã phịch người xuống giường. Đèn vàng trên đỉnh đầu ấm áp, tiếng mưa gõ lọc cọc lên cửa sổ, chăn bông thoang thoảng mùi thảo mộc của Sanghyeok. Vốn dĩ cậu tưởng rằng nằm trong không gian tràn ngập hơi thở của người khác sẽ rất khó chịu, nhưng không ngờ mới ngã lưng một chút, cậu đã mơ màng kéo mền trùm lên hết đầu, tiến vào trong giấc ngủ.
Nhưng chưa được bao lâu đã bị tiếng đồ vật rớt làm tỉnh dậy. Ba giờ sáng, có người không chịu được nữa mà chạy đi tắm.
Jihoon mắt nhắm mắt mở đi đến trước cửa hỏi thăm:
"Anh có làm sao không?"
Sanghyeok bên trong cười hơ hơ, trực tiếp nhờ vả:
"Cậu vào trong đây giúp tôi xíu được không?"
Jihoon đứng khoanh tay nhịp nhịp ngón trỏ, nghĩ ngợi một hồi cũng bước vào trong. Cảm giác nóng ẩm lập tức xộc tới, hẳn là anh ta đã chỉnh nhiệt độ nước trở về như trước đây nên hơi nước mới nhiều cỡ này. Nhanh chóng làm quen với tầm nhìn mờ ảo, Jihoon thấy người kia đang trần truồng nằm trong bồn tắm, hai chân treo vất vưởng trên thành bồn, cánh tay bó bột thì giơ lên trời, bụng bị vòi sen đổ nước xuống xối xả.
Nhìn không khác gì rùa con bị lật ngửa mai xuống đất hết.
Jihoon thấy buồn cười dữ lắm nhưng cũng phải ráng kiềm lại vì không muốn trở thành người bất lịch sự. Cậu đưa tay tắt vòi sen, vớ lấy cái khăn treo trên giá trùm lên người Sanghyeok rồi cặp nách anh đỡ dậy. Sanghyeok gầy tới nổi, Jihoon suýt nữa đã bứng anh lên như nông dân nhổ cà rốt. Jihoon đậy nắp bồn cầu xuống rồi đặt anh ngồi lên đó, nghe lời Sanghyeok chạy đi lấy cái khăn mới trong phòng anh.
Tóc Sanghyeok ướt nhẹp dính lòa xòa trước mắt, anh cúi đầu mím môi không nói gì.
Jihoon lau tóc cho Sanghyeok, nói bâng quơ một câu:
"Anh không cần xấu hổ đâu. Tôi sẽ coi như mình pđang mơ vậy."
Sanghyeok híp mắt nhìn Jihoon đáp:
"Vậy thì lời cho cậu quá rồi."
"Lời lỗ gì ở đây? Anh là người bệnh mà."
Jihoon thấy tóc Sanghyeok đã khô hơn nửa thì ngừng lại, treo khăn lên rồi nói:
"Anh tự mặc đồ được đúng không?"
Sanghyeok gật đầu.
"Vậy tôi đi ngủ tiếp nhé?"
Sanghyeok cười cười nói một tiếng cảm ơn rồi đóng sập cửa lại sau khi Jihoon rời khỏi. May là Jihoon không để ý, nhưng mặt của Sanghyeok đã đỏ tới mức sắp nổ tung rồi.
Sanghyeok dùng một tay chật vật thay quần áo vào, tới lúc anh ra ngoài đã là chuyện của mười lăm phút sau.
Lâu lắm rồi, bóng đèn trong phòng bếp nhà Sanghyeok mới có hơi nóng khi được bật.
Phải rồi, từ chiều đến giờ hình như hai người họ chưa ăn gì.
Jihoon đang đứng bên trong lúi húi nấu mì. Khói bóc lên nghi ngút khi cậu chia mì ra làm hai tô, sau đó bưng ra quầy bar bếp. Nhìn thấy Sanghyeok đã yên vị ngồi đó từ trước, cậu chỉ cong môi cười rồi đặt một tô trước mặt anh, quay người lấy muỗng đũa.
Hai người không hẹn mà cúi đầu ăn sạch tô mì trong giây lát. Sanghyeok không nghĩ là mấy gói mì bỏ xó trong tủ còn có thể được nấu ngon tới như vầy. Ăn xong anh còn định xung phong rửa bát thi lại đột nhiên nhìn lại cánh tay bó bột của mình.
Sanghyeok chép miệng nói:
"Ngại quá, lần sau tôi rửa nhé."
Jihoon đưa lưng về phía anh chăm chỉ rửa nồi. Cậu đáp:
"Không sao đâu. Mai tôi dọn tới ký túc xá rồi, coi như tôi cảm ơn anh vì cho ở nhờ đêm nay. "
Sanghyeok khịt mũi, không trả lời mà uống cho hết ly nước nóng Jihoon vừa mới rót cho anh. Sau đó thì chào tạm biệt chạy ra ghế sô pha vùi vào ổ chăn ngủ thiếp đi.
Lâu rồi mới được đi ngủ với cái bụng no như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top