Chương 1: Chú... Sanghyeok?
Thời tiết vào thu, mới năm giờ rưỡi mà trời đã đen sẫm một vùng. Trăng sao chẳng thấy đâu mà toàn là mây đen kéo tới cùng với gió mạnh. Đường phố vắng tanh không có nổi một bóng người đi bộ, hầu như họ đều trốn trong nhà hoặc dùng xe hơi để di chuyển, chỉ có một cậu trai đứng mãi ở bến xe chờ ai đó. Đầu ngón tay cậu lạnh cóng muốn xé da xé thịt. Jeong Jihoon run cầm cập kiểm tra điện thoại liên tục nhưng không có cuộc gọi đến nào.
Jihoon thở dài, bây giờ leo xe trung chuyển là phải đi một vòng thành phố mới tới nơi. Cảm thấy quá mất thời gian nên cậu cắn răng mở app xanh ra đặt một cuốc xe đến Inu.
Inu có giàn dây thường xuân xanh rì bám kín gần nửa bức tường xi măng, che đi một phần biển hiệu, đứng nhìn từ bên ngoài có cảm giác giống tiệm cà phê hơn là một quán bar. Jihoon đứng lưỡng lự bên ngoài một lúc lâu mới bước vào trong.
Do thời tiết xấu hay sao đó, bên trong chỉ có hai người ở cạnh quầy bar. Một người mặc đồ như bartender đứng phía sau quầy, tóc nhuộm hồng nổi bần bật, đang vừa lơ đễnh lau cốc vừa trò chuyện với người đang ngồi bên ngoài quầy.
Cậu nhuộm tóc hồng nhìn thấy Jihoon thì mỉm cười nói:
"Xin lỗi cậu, quán tôi không nhận trẻ vị thành niên."
Jihoon khựng lại, quan sát người trước mặt. Cậu ta trông còn trẻ hơn mình rất nhiều, vậy mà không hiểu sao lại nhận nhầm cậu thành trẻ vị thành niên cho được. Jihoon đang định lấy căn cước chứng minh nhưng lại kịp nhớ ra mục đích đến đây hôm nay.
"Tôi đến tìm Lee Sanghyeok."
Tóc hồng tròn mắt nhìn Jihoon rồi lại nhìn người đang ngồi trước quầy, người tóc đen đó cũng theo đà quay sang nhìn Jihoon, hứng thủ hỏi:
"Cậu tìm ông chủ có việc gì à?"
Jihoon ngập ngừng một chút, không biết bắt đầu từ đâu nên nói lựa ý chính để nói:
"Mẹ tôi là giáo viên cấp ba của anh ta, bảo tôi đến tìm anh ấy. Tôi gọi anh ấy không được nên mới trực tiếp đến đây."
Hai nhân viên liếc mắt nhìn nhau qua lại, cuối cùng cậu tóc hồng đặt ly lên quầy thở dài nói:
"Ông chủ bình thường không có ở đây. Cả ngày hôm nay tôi cũng không liên lạc được."
Jihoon mím môi không biết phải tiếp tục nói gì. Bây giờ người không có ở đây, nhưng cậu cũng không còn nơi để quay về nữa rồi.
Cậu trai tóc đen thấy Jihoon đứng lúng túng ở giữa quán nên ngoắc tay ý muốn gọi cậu sang đó. Jihoon gật đầu đặt vali vào một góc rồi kéo ghế bên cạnh tóc đen ngồi xuống.
Cậu kiểm tra lại lịch sử cuộc gọi, chắc chắn không có cuộc gọi nhỡ nào đành phải nhắn một tin cho bên kia báo mình đã đến.
Tóc hồng tò mò hỏi:
"Cậu tên gì? Tôi tên Minseok. Đằng kia là Minhyeong."
Jihoon gật đầu đáp:
"Tôi tên Jihoon."
Tóc hồng rót cho cậu một ly nước chanh đá rồi mới hỏi tiếp:
"Cậu còn đi học à?"
"Tôi vừa tốt nghiệp cấp ba."
Minseok vui vẻ ré lên:
"Ơ ơ thế là bằng tuổi rồi nè."
Jihoon lắc đầu:
"Tôi bị đúp lớp một năm."
Minseok lắp bắp gọi một tiếng:
"Ơ ơ.. anh Jihoon..."
Jihoon cười nhẹ một tiếng không nói nữa. Màn chào hỏi tới đó là kết thúc, Minseok quay sang Minhyeong hỏi thăm:
"Gọi được chưa?"
Minhyeong nhún vai nói:
"Chưa, chắc đang làm việc rồi."
Minseok cắn môi khó xử:
"Vậy rượu nhập kho sao?"
Minhyeong thản nhiên đáp:
"Lần trước anh Sanghyeok có chỉ anh một lần rồi, bé cứ tin ở anh."
Minseok trề môi như thể không hài lòng với cách xưng hô đó cho lắm. Cậu ta quay sang Jihoon nói:
"Hôm nay chắc anh Sanghyeok không đến đây rồi. Hay anh Jihoon đến nhà anh ấy tìm thử đi."
Jihoon mấp máy môi, tới bây giờ mới nhận ra Sanghyeok chỉ đưa địa chỉ quán cho mình chứ không đưa địa chỉ nhà. Chẳng lẽ muốn dụ bán cậu vào đây làm đào nam à?
Cậu thở dài nói:
"Anh ta không có cho tôi địa chỉ nhà."
Hai nhân viên một lần nữa giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, không vội đưa cho Jihoon địa chỉ nhà của ông chủ. Minhyeong gãi đầu nói thôi để em gọi thêm một lần nữa rồi moi điện thoại ra.
Kỳ lạ là, bên kia lần này đã bắt máy.
Sau đó là một tràn câu hỏi dồn dập từ Minhyeong, bao gồm "Anh bị gì?", "Ai chém?", "Bên đó mấy người?" hay "Bệnh viện nào?", nghe hệt như những câu hỏi thường thấy trong băng đảng xã hội đen đi tranh giành địa bàn.
Jihoon ù ù cạc cạc bị lôi đến bệnh viện trong khi tâm trí rối nùi một cục.
--
Cũng may, Lee Sanghyeok không phải nhập viện vì đi chém giết với xã hội đen.
Trên đường đi, Jihoon nghe bọn họ kể lại mới biết xảy ra chuyện gì. Đại loại là Sanghyeok bị người khác bất ngờ ập tới đánh một đòn. Không có vũ khí, chỉ đánh bằng tay thôi nhưng cũng đủ gãy xương.
Dù không phải là người trong giang hồ đi chăng nữa, vô duyên vô cớ bị trả thù như vậy chắc cũng không phải là thành phần đàng hoàng gì cho cam. Thành ra ấn tượng của anh ta trong lòng Jihoon không tốt cho lắm, nhưng dù Sanghyeok có trông râu ria lún phún, sẹo đầy trên người đi chăng nữa, cậu cũng phải nghe lời mẹ đi tìm người ta
Ba người chen chút qua đám đông trong sảnh bệnh viện một lúc lâu mới tới được khoa cấp cứu. Jeong Jihoon nhìn người đang ông tay bó một cục trắng nhách nằm nhắm mắt trên giường, cơn bực tức vì bị leo cây ban nãy vơi đi gần hết.
Khác xa với kiểu người lêu lỏng xăm rồng xăm phượng kín hai tay, trên mặc áo da rắn da beo, dưới là quần jean bó rách lộ ra gần hết gối. Lee Sanghyeok mặc sơ mi quần âu, sơ vin đã bung ra hơn nửa, cà vạt trên cổ áo với mắt kính cũng bị nhân viên y tế tháo ra đặt trên bàn đầu giường. Nhìn không giống xã hội đen hay ông chủ quán bar cho lắm, gọi là nhân viên văn phòng còn đáng tin hơn.
Cả ba người im lặng đến quên cả thở nhìn anh ta nằm yên trên giường, Jihoon loáng thoáng còn nghe thấy tiếng sụt sịt từ Minseok phát ra.
Sanghyeok cựa quậy, nhíu mày một cái rồi mới mở mắt nhìn Minseok lười biếng nói:
"Khóc cái gì? Còn chưa chết."
Sau đó nhìn thấy Jihoon thì mới hỏi:
"Ai đây? Nhân viên mới à? hay nhân viên giao rượu?"
Cái người này, việc giao dịch rượu ở quán bar thì nhớ, lời hứa đến bến xe đón cậu thì lại quăng ra khỏi quả địa cầu. Jihoon thấy hơi đau đầu, cậu nén lại cảm giác bực bội giới thiệu bản thân:
"Chào chú Lee, cháu là Jeong Jihoon, con của cô Kim Minji."
Sanghyeok há miệng, đóng lại, rồi lại hé ra, rồi im bặt. Anh giơ tay còn lành lặn xoa tâm mi một cái rồi lấy mắt kính đeo lên. Lúc này mới thấy rõ mặt mày của Jihoon, chứng thực là con của cô giáo cấp ba của mình.
"À ừ, tôi xin lỗi. Sao em Jihoon đến đây được thế?"
Sanghyeok cố tình nhấn mạnh cách gọi, ý muốn Jihoon chấn chỉnh lại xưng hô cho đàng hoàng đi.
Jeong Jihoon kiềm chế dữ lắm mới không nổi cáu. Cậu gật đầu một cái nói không sao đâu, tôi tự bắt xe tới. Sanghyeok gật gù, không hỏi thêm gì nữa, bảo Minhyeong nhanh chóng làm thủ tục xuất viện rồi về.
Chuyện chẳng may xảy ra vào hai năm trước, mẹ Jihoon bị tai nạn giao thông qua đời. Cậu chuyển đến nhà ba và mẹ kế, nhưng thật ra hầu hết thời gian là ở ký túc xá của trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, đột nhiên có một người nhắn tin cho cậu nói rằng khi nào lên Seoul thì liên lạc với anh ta. Jihoon nhân dịp này cãi nhau một trận lớn với ba rồi cuốn gói lên đây.
Theo lời của mẹ cậu kể, Lee Sanghyeok là một trong những học trò xuất sắc nhất sự nghiệp làm giáo viên của bà. Jeong Jihoon chỉ từng nghe về anh ta qua lời kể, thậm chí hình chụp còn chưa từng liếc nhìn qua một lần. Nhưng bây giờ Jihoon hết cách, đành phải nhờ vả người ta một chuyến.
Sanghyeok vừa yên vị trên xe liền rút trong ví tiền ra một bức thư bị gấp làm đôi. Tuy nhìn hơi nhàu nát, nhưng rõ ràng là chưa từng bị xé ra bao giờ.
Jihoon cũng lấy một lá thư mẹ để lại đưa cho Sanghyeok. Anh đọc rất nhanh, không biết là vì nội dung ngắn hay thật chất anh không đọc kỹ, chưa gì đã gấp làm tư lại rồi nhét vào chỗ ban nãy của ví tiền. Jihoon không để ý nữa mà tự xé phong thư còn lại trên tay ra xem.
"Gửi Jihoon,
Lúc con đọc được những dòng này chắc mẹ cũng không còn trên đời này nữa rồi. Mẹ hy vọng khi ấy, con đang khỏe mạnh ngồi cạnh Sanghyeok đọc thư của mẹ.
Mẹ mắc bệnh ung thư dạ dày. Bác sĩ nói là do làm việc quá độ nên cứ mãi bỏ qua những triệu chứng. Mẹ có hơi hối hận vì đã xem thường sức khỏe của mình và rồi không được ở bên con lâu thêm. Nhưng con người sống chết có số nhỉ? Hay đây là quả báo của mẹ?
Lee Sanghyeok là một cậu bé rất tốt, rất đáng tin cậy. Từ lâu mẹ đã xem cậu ta như con trai của mình. Con cứ tìm đến cậu ấy mỗi khi gặp chuyện khó khăn nhé. Mẹ tin rằng Sanghyeok sẽ không ngần ngại mà giúp đỡ con đâu.
Nếu được thì mẹ hy vọng hai đứa sẽ nương tựa nhau mà sống cho thật tốt luôn phần của mẹ.
À, đừng bận tâm về chuyện ba của con nhé. Tuyệt đối con không được cho hắn ta bất kỳ giọt máu nào.
Vậy nhé, chúc con một đời bình an. Nhớ lễ phép với chú Sanghyeok.
Kim Minji."
Jihoon đọc xong thì im lặng vài giây. Sanghyeok ngồi kế bên lim dim ngủ, đợi Jihoon bình tĩnh lại được đôi chút mới nói tiếp dù mắt vẫn nhắm chặt:
"Cậu đừng ngại. Chuyện của cô giáo tôi đã nghe qua rồi, tôi nợ cô rất nhiều nên cứ coi như nhân dịp này trả ơn cho cô thôi."
Jihoon không đáp mà quay đầu sang bên ô cửa sổ còn lại, ngắm nhìn mấy chấm đèn đường lao qua vùn vụt. Minhyeong lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ghé qua Inu lấy vali của Jihoon rồi đánh lái thẳng về nhà của Sanghyeok.
Sao cũng được, Jihoon cũng không định ở lại nhà anh quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top