2;
dẫu chỉ là giấc mơ, em xin mơ hoài
cuối còn đường nắng lên, chờ anh đến
tôi nhớ rõ, cái câu hỏi phòng vẩn trước thềm giải nghệ, họ hỏi nhiều thứ về tương lai của tôi, ấy vậy mà không bao gồm anh, vẫn không có lee sanghyeok trong tương lai của jeong jihoon này, thật đáng buồn.
tôi chưa tưởng tượng ra viễn cảnh ấy, cái cảnh anh đám cưới, có vợ, sinh con, nói đúng hơn, tôi không dám tưởng tượng, ích kỷ làm sao, cái kẻ hèn mọn chỉ dám nhìn anh từ xa, đến nói chuyện với anh cũng chẳng dám.
chỉ là, tôi vẫn mơ.
đến khi nào trên thế gian, mặt trời ngừng sáng lối anh về, thì
ánh mắt này, đôi tay này là thuộc về nhau
sờ lên những kỉ vật cũ trong chiếc hộp, miệng tôi mỉm cười, nhưng trong lòng rỉ máu, từng giọt máu của vết thương sâu nhất nơi đáy lòng, cứ thể nhỏ giọt, cái vị tanh nồng trong khoang miệng thật khó chịu.
tôi cất lại những kỉ vật ấy, đóng lại chiếc hộp như đóng lại trái tim đang thổn thức, cũng đâu còn là thiếu niên, sao mà vẫn cứ mơ mộng.
tôi nhắm mắt lại, thả mình vào giữa dòng suy tư.
nhưng mà.
thời niên thiếu ấy đáng nhớ thật, nổi loạn, ngông cuồng, tự tin ngất trời. tôi cũng có cái thời như thế, cũng nghịch ngợm, cũng nổi loạn, cũng có rung động cái tuổi đôi mươi.
tôi cũng chẳng dám ngờ, tôi sẽ có một ngày mình dính phải thứ tình yêu phiền phức mà tôi đã nói, tôi yêu anh, lee sanghyeok, tiền bối, cũng là đối thủ.
người ta nói đúng, bởi vô tình ngã vào lưới tình giăng trong đôi mắt anh, tôi đã nguyện quỳ rạp dưới chân anh, tôn anh lên làm thần, dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn.
thần, thì không bao giờ để mắt đến thứ trần tục, nhất là một bề tôi nhỏ nhoi, lạc giữa những cận vệ bên thần.
quỷ vương faker, anh có những cận vệ trung thành.
thứ tôi hiểu rõ nhất về anh, có lẽ như bao người, dáng vẻ cao quý, lạnh lùng lại thanh cao, như đóa hồng bạc nở rực giữa bàn đêm đen tối, khiến bao nhiêu người muốn vươn tới, trộm bông hoa kiêu diễm đó về nhà.
jeong jihoon tôi, cũng là một trong số họ.
mà họ nào đâu biết, thần, cũng có ngoại lệ. ngài cũng sẽ có những động tâm, dánh cho một người đặc biệt.
người anh thương, đắng cay làm sao, lại là người anh tôi quý mến. han wangho.
tôi ghen tị, ghen tị đến phát điên, nhưng tôi còn có thể làm gì hơn đây.
han wangho ấy, luôn được lee sanghyeok dành cho một ánh mắt đặc biệt dịu dàng, mà ánh mắt ấy, tôi chưa một lần được nhận.
lúc ấy tôi hiểu, hóa ra khoảng cách mà bấy lâu nay tôi cố gắng kéo gần, anh lại là người lùi xa hơn, tôi tiến một bước, anh lùi một bước, cứ như thế, khoảng cách xa vời giữa tôi và anh vẫn không thể gần thêm một chút. như thể, mọi cố gắng của tôi, cũng vô ích.
tôi thật muốn cười anh, chỉ vì anh cũng như tôi, anh cũng yêu một người không yêu anh, han wangho không yêu anh.
một đêm mưa nặng hạt kia, tôi chỉ vô tình bắt gặp được dáng vẻ một chú mèo kiêu ngạo ướt mưa, đã không ngần ngại đem về săn sóc nâng niu, dù cho tôi biết rõ, chú mèo ấy không hề có một chút mong muốn sẽ ở lại.
đúng vậy, tôi bắt gặp faker dưới kí túc xá của chúng tôi, ngây ngốc đứng lặng ở đó.
"bị ngốc hả? mưa to thế không biết trú mưa, sẽ ốm mất"
"tuyển thủ chovy? kính ngữ cậu đâu?"
ah, quên mất.
tôi im lặng nhìn anh, đôi môi mím chặt khẽ run. rồi tôi ôm anh, thật chặt.
"anh ơi, anh ấy không yêu anh, nhưng em thì có.. anh có thể nào.. nhìn đến em một chút"
"tuyển thủ chovy, tôi và cậu không thể, xin hãy buông ra, giữ cho mình lòng tự trọng đi"
"vậy việc anh đứng đây cả đêm như thế là có tự trọng không? anh nhìn xem, anh ta có đến nhìn anh không, có thấy anh đáng thương không? không hề!"
tôi đã hét lên thì phải, trong sự tuyệt vọng tột cùng.
"tuyển thủ chovy!"
"..."
"tôi nhắc lại, tôi và cậu không liên quan, sau này xin hãy tránh xa tôi"
xin hãy, tránh xa anh. anh cầu xin tôi như thế. anh nghĩ tôi chính là thứ anh phải tránh, tôi chính là thứ không nên xuất hiện trước mặt anh.
tôi không rõ, mình đã trở về kí túc xá thế nào, tôi chỉ nhớ rõ, khuôn mặt hốt hoảng của cả đội nhìn tôi, trước khi tôi mất đi ý thức.
"hô hấp yếu, nhịp tim yếu, nhanh lại đây cấp cứu!"
"bệnh nhân nguy kịch, nhanh lên!"
đau quá, tôi đau quá, anh ơi, đến cứu tôi được không, sanghyeok, thương xót lấy tôi, chút thôi.
thời gian trôi qua đã bao lâu rồi, ai cũng rõ, chỉ mình tôi là không.
nặng nhọc mở mắt, trần nhà trắng xóa, tiếng máy móc, tiếng nước nhỏ giọt, tất cả giúp tôi thanh tỉnh hơn một chút.
bình minh đã ló rạng.
ngày thứ 470 sau khi tôi hôn mê, tôi tỉnh khỏi giấc mộng dài.
trong mộng ấy, anh không yêu tôi.
kể cả đời thực, anh cũng sẽ không yêu tôi.
bởi vì.
"han wangho, anh yêu em.."
đúng rồi, tôi đã nghe thấy thế đó, mệt mỏi nhắm mắt lần nữa, có lẽ tôi nên ngủ thêm.
vào sáng ngày sau đó, tôi có thể ngồi dậy được, các bác sĩ nói tôi có nghị lực sống tốt, rất nhanh hồi phục.
nhưng tôi, hình như không có khát vọng sống.
lơ đãng liếc ánh mắt ra bầu trời, trong xanh thật nhỉ.
"nói anh nghe, sao lại ra nông nỗi này hả, mày có biết hơn một năm trời mẹ mày khóc lên khóc xuống, ốm mấy lần liền, mày dại dột cũng phải có mức thôi chứ?"
han wangho vẫn mắng tôi, anh mắng tôi dại dột, mắng tôi phải để mẹ lo lắng. có lẽ anh không biết, lúc tôi lựa chọn cái chết, chính là tôi cũng không nghĩ bản thân sẽ còn có cơ hội nghe anh mắng.
"wangho-huyng, sanghyeok-huyng, anh ấy sao rồi ạ?"
động tác gọt táo của anh dừng lại, anh nhìn tôi một lúc, rồi lắc đầu thở dài, có lẽ anh cũng hiểu ra, tôi không còn có cách nào quên đi anh.
"lấy vợ rồi, một năm sau khi mày hôn mê"
"thật tốt nhỉ"
"còn mày, buông đi, cứ ôm cái mộng hão huyền người ta sẽ thích mày, mày xem, mày thành cái dạng gì rồi, người ta có thương xót mày tí nào không, sống tích cực lên, lo cho mày và gia đình mày đi, mày lớn rồi, không phải trẻ con"
"vâng, em biết rồi ạ"
.
mười năm sau cái ngày tôi tỉnh lại. mọi thứ trong giấc mơ dài tôi mơ, một chiếc hộp được gửi cho tôi từ quá khứ.
tôi mỉm cười nhận lấy, nhưng rồi lại vứt nó đi.
bởi vì, tôi cũng nên sống, cho tôi, cho gia đình tôi, đời tôi, có mấy lần mười năm nữa.
lee sanghyeok, cái tên khắc sâu trong lòng tôi, cuối cùng cũng theo thời gian mà nhòe đi mất rồi.
tôi dập tắt điếu thuốc trên tay, tiến vào quán ăn, nơi mọi người hẹn nhau tụ tập.
vẫn là những người đồng đội cũ, nhưng không giống trong mơ nữa, lần này, có cả anh ở đó.
tôi không nghĩ, mình sẽ bình thản bắt tay, chào hỏi vài câu khách sáo với anh như thế, có lẽ, trái tim tôi đã thôi thổn thức, xao xuyến vì anh rồi.
"chào anh ạ"
"chào cậu, vẫn khỏe chứ"
"vâng, em vẫn khỏe, mọi người thì sao"
cứ như thế, cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không gượng gạo, không mất tự nhiên, mà nó thản nhiên như cái cách tôi chối bỏ những món quà do chính tôi gửi tới từ quá khứ.
jeong jihoon đã thôi, không còn yêu lee sanghyeok nữa.
_hoàn chính văn
tớ không nghĩ rằng tớ sẽ để họ kết thúc yên bình, chỉ là hai người đôi ngả chứ không phải âm dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top