8 Vào một ngày đẹp trời, có người đến nói rằng...
Sau ngày hôm đó, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn đẹp và trong xanh.
Chỉ có trong lòng của Jeong Jihoon là giống như vừa trải qua một cơn bão lớn. Tất cả còn sót lại, chẳng còn gì ngoài ngổn ngang và hoang tàn. Choi Hyeonjun cũng biết ý, chẳng hề nhắc lại chuyện tối hôm đó dù chỉ một lần, cậu cũng xem như đó chỉ là một giấc mộng, sớm đã quên sạch ngay khi thức giấc. Jihoon chọn cách xem như bản thân chưa từng xuất hiện ở bệnh viện, cũng chưa từng nhìn thấy Song Kyungho ngồi trầm ngâm, bất lực bên ngoài phòng bệnh, càng không nhìn thấy Kim Hyeokgyu đã bật khóc nức nở trong lòng tri kỷ của mình. Giả vờ như ngày giông bão đó chưa từng xuất hiện trong đời, còn bản thân thì vẫn chưa biết gì cả, chưa biết người ta thật ra đã có tri kỷ, chưa biết Song Kyungho là tri kỷ của Kim Hyeokgyu. Dù biết tình cảm của mình không còn chút hy vọng nào nữa, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn cùng người ta theo đuổi chiến thắng.
Cứ như thế, Jeong Jihoon của những ngày mười chín đôi mươi, chọn cách trở thành thiếu niên ngây ngô và cứng đầu như vậy. Kể cả khi đồng đội đã rời đi hết, ngay cả Choi Hyeonjun cũng ôm lấy giấc mộng của mình, tìm kiếm cơ hội khác cho bản thân cùng những người đồng đội mới thì Jeong Jihoon vẫn chọn đồng hành cùng Kim Hyeokgyu, trở thành đường giữa cùng anh thi đấu trong hai mùa giải liên tiếp.
Dẫu cho đã biết rõ tri kỷ của người ta là ai, biết rõ người ta sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm trên đồng đội với mình, cậu vẫn chẳng thể ngăn lòng mình thôi yêu thích người ta, vẫn chọn đi cùng Kim Hyeokgyu, bất chấp khó khăn hay thất bại.
Cho đến khi giọng nói của Song Kyungho có thể một lần nữa vang lên trong thấu cảm của cả hai, cho đến khi tri kỷ của cậu xuất hiện, đến lúc đó cậu sẽ thật sự chấp nhận rồi xuôi theo dòng chảy của quy luật. Lúc đó, Jeong Jihoon suy nghĩ về khả năng của hai trường hợp mà mình đã nghĩ ra, cậu tin rằng việc người ta và tri kỷ làm lành với nhau là trường hợp dễ xảy ra hơn. Thế nên cậu không hề ngờ đến việc tri kỷ của mình hóa ra lại ở rất gần như vậy.
Lee Sanghyeok lúc đó đối với Jeong Jihoon, chỉ là một tiền bối vô cùng xuất sắc, một người đã đứng trên đỉnh cao từ rất lâu. Mọi người so sánh cậu với Lee Sanghyeok từ khi cậu bắt đầu thi đấu ở LCK. Dù rằng cậu vẫn luôn rất tôn trọng anh, tôn trọng một tiền bối với chức vô địch và vinh quang cứ luôn nối dài. Nhưng vốn cũng là một thiếu niên, cái tôi vẫn rất cao, cậu chẳng hề cảm thấy dễ chịu với sự so sánh. Chắc có lẽ vì thế mà nảy sinh một chút cảm giác muốn và phải vượt qua bằng mọi giá. Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon lúc đó chỉ như vậy mà thôi, hoàn toàn chẳng có chút điểm giao nào, cũng chẳng tưởng tượng được ra Sanghyeok trở thành tri kỷ của cậu sẽ như thế nào. Nên Jihoon nghĩ rằng mối quan hệ của Hyeokgyu và tri kỷ sẽ tốt lên trước, còn tri kỷ của cậu thì chắc vẫn ở đâu đó xa xôi lắm, chẳng thể ngày một ngày hai mà tìm thấy ngay được.
Thế mà, ngày cậu biết được tri kỷ của mình là ai lại đến nhanh hơn dự kiến. Cũng chẳng thể ngờ rằng, cơn giông bão lần này sẽ là một cơn bão tuyết lạnh lẽo dày đặc, chẳng còn tiếng sấm cùng tia chớp xé toạc bầu trời nữa, mà là một cơn bão tuyết trắng xóa bầu trời cùng với tiếng gió thét gào.
Tóc rối quá…
Khoảnh khắc giọng nói xa lạ vang lên trong tâm trí cậu, khiến cậu bất giác rùng mình. Jihoon quay ngoắt lại tìm kiếm Hyeokgyu, nhưng chỉ thấy người ta lơ đãng nhìn về khoảng không đằng xa. Dù biết chẳng thể nào là người ta, nhưng cậu vẫn trông chờ một phép màu nào đó sẽ xuất hiện, kể cả khi cậu biết hành động vô nghĩa lúc nãy làm bản thân mình trông ngốc nghếch làm sao. Jeong Jihoon quay lại, thấy người đứng đối diện đang nhìn chằm chằm vào tóc mình.
Nhìn cậu ấy chằm chằm thế này, có trông kỳ cục quá không nhỉ? Mà chút nữa cũng sẽ có người nói cho cậu ấy biết thôi.
Giọng người kia lại vang lên, một đoạn dài, nói về mái tóc vốn đã được ép thẳng kỹ càng của cậu bị rối và có một cọng tóc vểnh ra ngoài. Nhờ một đoạn dài như vậy, cậu đã có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai. Là Lee Sanghyeok, người lúc này cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu, với ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào dành cho cậu. Cậu đưa tay lên tự chỉnh lại tóc mình, sau đó cũng nhìn sang hướng khác, chẳng để ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau thêm lần nào nữa. Nhưng suốt cả buổi quay hôm đó, cậu chẳng khác gì một con robot, chỉ biết máy móc làm theo yêu cầu của đạo diễn, chẳng hề đùa giỡn gì nữa.
Đến khi lại một lần nữa cậu để thua trong trận đấu quan trọng, một lần nữa thất bại khi đối đầu với Lee Sanghyeok, người giờ đây còn là tri kỷ của cậu. Jihoon vẫn chẳng hiểu bằng cách nào người này lại là tri kỷ của mình, tại sao cậu và Sanghyeok lại là tri kỷ của nhau. Và nhất là tại sao anh lại xuất hiện vào lúc này? Tại sao cứ phải là lúc này? Thất bại trước Faker lần này, đồng nghĩa với việc Chovy và Deft chẳng còn cơ hội nào để chạm tay vào chức vô địch Thế giới năm đó.
Mọi thứ có xu hướng đi từ tệ đến tồi tệ hơn. Có lẽ điều đó khá đúng với cậu khi trở về sau trận thua đó.
Song Kyungho quyết tâm theo đuổi tri kỷ một lần nữa, sau khi đã nghe đủ lời khuyên cũng như trách móc từ mọi người. Lần này, Kim Hyeokgyu không đuổi hắn đi nữa mà từ từ mở lòng mình để đón nhận sự cố gắng của hắn. Có lẽ vì thế mà thấu cảm của bọn họ cũng chẳng còn quá tăm tối như trước nữa. Vì dù như thế nào đi chăng nữa, vũ trụ vẫn sẽ luôn giúp sức để một cặp tri kỷ không bỏ lỡ nhau. Ngày vô tình nghe được tiếng yêu ngọt ngào từ người mà mình vẫn luôn mong nhớ vang lên, nhưng lại là dành cho người khác, dành cho tri kỷ của người ta. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân giống như đang run rẩy nằm vùi mình trong lớp băng tuyết lạnh lẽo. Tưởng chừng như bản thân bị kéo rơi xuống vực thẳm, rơi vào trong băng tuyết vĩnh cửu, lạnh lẽo đến bỏng rát cả da thịt, đau đớn nhưng lại tỉnh táo để nhận ra không phải cứ cứng đầu theo đuổi sẽ có kết quả. Nhận ra đến cuối cùng, người muốn vượt rào chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.
Những sắp đặt của vũ trụ, cậu rồi cũng chỉ có thể xuôi theo, chẳng thể thay đổi được gì. Nhận ra kể cả khi bản thân có rút hết ruột gan ra để yêu một người vốn dĩ đã chẳng có kết quả, thì mãi mãi cũng không thể lay chuyển, mãi mãi chẳng thể thay đổi được gì. Đến lúc Jeong Jihoon nhận ra, mọi thứ đã quá trễ rồi, ngày bão tuyết lạnh lẽo đó đã chôn vùi thiếu niên ngây ngô và nhấn chìm mọi hy vọng của cậu trong lớp băng tuyết dày đặc, cùng với những cơn gió rít gào cuốn theo cả cơ hội được tiếp tục đồng hành và thi đấu cùng Kim Hyeokgyu thêm một mùa giải nữa.
Vào một ngày đẹp trời nọ, có người đến nói với cậu rằng có lẽ đi cùng nhau đến đây thôi, đã đến lúc buông tha cho nhau để đi tìm những cơ hội tỏa sáng khác, để cả hai đi trên những con đường khác và có thể tìm được thứ hào quang chiến thắng mà bản thân vẫn luôn tìm kiếm. Jeong Jihoon còn chẳng được quyền lựa chọn sẽ rời đi hay tiếp tục ở lại, và đau đớn thay, người đưa ra quyết định đó lại chính là Kim Hyeokgyu chứ chẳng phải ai khác
"Theo anh chẳng có kết quả đâu.” Người ta nói rằng không muốn vì mình mà cậu phải bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy, sợ người ta sẽ trói chết và nhấn chìm cậu, sợ bản thân trở thành lý do khiến cậu chẳng thể tìm đến vinh quang. Người ta nói rằng có lẽ thay đổi sẽ là một điều tốt, thay đổi rồi sẽ có nhiều cơ hội tìm đến với cả hai. Dù người ta có lựa lời nói làm sao để câu chia ly nghe nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy đau đớn lắm. Đến mức vào khoảnh khắc nghe chính người ta nói với mình như vậy, cơ thể cậu cứng đờ, chẳng biết nên làm gì, nên bày ra biểu cảm gì, chỉ biết mãi đứng yên như vậy.
"Anh tin em sẽ chiến thắng thôi..." không cần phải chiến thắng cùng anh.
Không giống như câu chào tạm biệt khiến Lee Sanghyeok phải khắc khoải tìm kiếm tri kỷ đến tuyệt vọng, câu nói của Kim Hyeokgyu giống như một viên đạn đã được ngắm chính xác, cứ thế xoáy sâu và dày xéo vào da thịt, khoét đi một lỗ hổng trong lồng ngực cậu. Sau khi bất đắc dĩ được xem lại những ký ức của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã nghĩ rằng, liệu một ngày nào đó anh cũng sẽ có thể, thông qua thấu cảm của cả hai, cảm nhận được sự lạnh lẽo đến bỏng rát mà cơn bão tuyết năm trước đã nhấn chìm cậu hay không. Liệu rằng có thể thông qua thấu cảm của cả hai mà tìm đến được nơi cậu cất giấu và chôn chặt những vỡ tan của mình, rồi sẽ nhìn thấy một Jeong Jihoon vào khoảnh khắc bị vùi lấp trong cơn bão tuyết hay không. Nếu Lee Sanghyeok bằng một cách nào đó có thể, có lẽ những nỗi đau đó cũng chẳng khác ngày bong bóng của anh vỡ tan là bao.
Nhưng cậu nghĩ anh không cần phải cảm nhận giống cậu để làm gì, không cần phải chịu những đau đớn không phải của mình như vậy. Những ký ức đó nên được chìm sâu và chôn vùi trong cơn bão tuyết đó mãi mãi, để chẳng một ai có thể tìm thấy và đào xới vào những vết thương đã cũ của cậu thêm một lần nào nữa.
"Vậy tại sao phải chạy trốn tri kỷ của mình? Đó đâu phải lỗi của anh ấy."
"Tại... em chưa sẵn sàng thôi."
Đó chưa bao giờ là lỗi của Lee Sanghyeok khi đã được chọn trở thành tri kỷ của Jeong Jihoon, cậu biết. Càng chẳng liên quan gì đến anh, khi cậu và Hyeokgyu chọn đi về hai hướng khác nhau. Là một game thủ thi đấu chuyên nghiệp, cậu hiểu rõ rằng một đội hình không đem lại kết quả tốt, chia xa là điều tất yếu. Nhưng lúc cậu chìm vào biển băng sâu thẳm, thất bại trước anh vẫn đau đớn giống như chỉ vừa mới hôm qua, mà người đó giờ đây còn là tri kỷ của cậu. Trong lúc vùng vẫy trong lạnh lẽo, ngạt thở và đau đớn, cậu chẳng thể bấu víu vào bất kỳ điều gì khác. Sự xuất hiện của Lee Sanghyeok trở thành một cái cớ hoàn hảo nhất cậu có thể tin vào để thoát khỏi băng tuyết mà đứng dậy đi tiếp. Quẫn trí, ích kỷ và vô lý, nhưng bằng cách đó cậu mới có thể mặc kệ đau đớn của mình.
"Nhưng cách mày trốn anh ấy, không giống như chưa sẵn sàng." Hyeonjun dừng lại một chút để suy nghĩ, rồi nói tiếp.
"Giống như nếu có thể, mày sẽ trốn anh ấy đến cùng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top