6 Khoảnh khắc những ngón tay đan
Lee Sanghyeok vô tình bắt gặp Jeong Jihoon đang đứng chờ thang máy ở tòa nhà ký túc xá, trên tay đong đưa túi đồ vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đây. Lúc nhìn thấy cậu, anh có chút chần chừ, không biết có nên đi dạo thêm một vòng rồi đợi lượt thang máy sau hay không, nhưng cuối cùng vẫn tiến đến gần rồi đứng bên cạnh. Dù sao cũng chẳng thể tránh mặt mãi được.
Bầu không khí yên lặng, ngượng ngùng gần như ngay lập tức ập đến. Vẫn luôn như vậy, dù có gặp nhau thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa thì sự yên lặng vẫn sẽ bao trùm khắp không gian và nuốt chửng lấy cả hai. Lúc cùng nhau bước vào thang máy, Jihoon quay sang thấy anh liền khẽ cúi đầu chào, anh cũng gật đầu đáp lại rồi thôi. Mọi thứ yên ắng đến mức tưởng chừng có thể nghe được những âm thanh điện tử ù ù nhỏ xíu mà bình thường anh chẳng thể nghe thấy. Cảm thấy người bên cạnh cũng chẳng có ý định bắt chuyện mà chỉ đứng thẳng lưng nhìn chằm chằm vào bảng điện tử hiển thị số tầng, anh cũng nhìn về bảng điện tử, thầm mong rằng thang máy có thể đi lên nhanh một chút. "Chậc...", Jihoon khẽ tặc lưỡi phát ra một tiếng nho nhỏ, rồi cậu khó chịu mím môi lại.
"Anh Faker ăn bánh đậu đỏ không ạ?" Sau khi đã chần chừ mãi một lúc, cậu mới quay sang bắt chuyện với anh, vừa đúng lúc thang máy đã dừng lại ở tầng mà anh cần đến. Jihoon khẽ mím môi, lấy trong túi ra một chiếc bánh ngọt cẩn trọng đưa về phía anh. Nhìn thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, sợ anh sẽ hiểu lầm gì đó về việc tự dưng lại được đối thủ mời ăn bánh ngọt, cậu lại không biết anh có thích hay không nên cũng chần chừ suy nghĩ một thoáng. Có lẽ cậu phải giải thích thật thôi, Jihoon lại mím môi, bất đắc dĩ thành thật khai báo. "Em mới siết răng, lúc nãy thấy không đau lắm nên mới mua bánh... Nhưng mà, bây giờ em thấy đau quá... Nên chắc là..."
Sanghyeok vẫn đang nhìn cậu rồi nhìn xuống cái bánh ngọt trên tay cậu, Jihoon lúc này trông khá giống mấy đứa nhỏ ở nhà của anh, mỗi lần sợ nghe Sanghyeok rầy la. Tuy vậy, anh vẫn cảm thấy hơi khó hiểu nên chẳng vội trả lời mà vẫn đang nhìn cậu liên tục mím môi, anh nghĩ có lẽ thật sự đang không thoải mái thật. Nhưng anh vẫn không hiểu vì sao lại muốn cho anh bánh ngọt khi thang máy chỉ cần lên vài tầng nữa thôi là đã đến ký túc xá của Gen.G rồi, lúc đó không muốn ăn cũng có thể dễ dàng đưa cho bất kỳ đồng đội nào của cậu ăn giúp, như vậy cũng không khiến cậu ngại ngùng và bồn chồn như bây giờ vì sợ nhỡ đâu anh không nhận nó. Tiếng thang máy bắt đầu kêu bíp bíp inh ỏi vì có vật cản ở cửa một lúc lâu làm Jihoon có chút vội vàng.
"Anh không nhận cũng không sao đâu.” Nhìn tay mình đã đưa ra trong không trung khá lâu, tự nhủ chắc sẽ chẳng được đáp lại đau, dù vậy cậu vẫn có chút nấn ná lại một lúc trước khi hoàn toàn quyết định rút tay về.
Ngay khoảnh khắc cậu khẽ rụt tay lại, chẳng biết từ đâu, có điều gì đó không ngừng thôi thúc bản thân anh rằng: “Nhanh lên! Nhanh chóng lấy cái bánh đó đi, Lee Sanghyeok.” Mà chính anh cũng chẳng thể cưỡng lại, bản thân cứ thế vươn tay ra bắt lấy cái bánh ngọt trong tay cậu. Khoảnh khắc đó, khi những đầu ngón tay của cả hai như có như không khẽ chạm rồi lướt qua nhau, chỉ trong chớp mắt, vậy mà vẫn đủ khiến anh cảm thấy thật lạ lẫm lại thật thân thuộc, cảm thấy có một thứ gì đó vừa xuất hiện và đang cố len lỏi vào lòng mình.
"Cảm ơn cậu, tuyển thủ Chovy. Nếu đau quá thì có thể ăn cháo chứ đừng bỏ bữa nhé.” Anh tiện thể nhắc nhở, có lẽ vì quá rành mấy chuyện niềng răng này, khi ở nhà có đến tận ba đứa cũng đang niềng răng. Sanghyeok ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy cậu mỉm cười, hoặc chỉ là khóe môi nâng lên tỏ ý cười, khẽ gật đầu.
Cửa thang máy vội vàng đóng lại, nuốt chửng lấy hình bóng Jeong Jihoon vào trong, để lại mỗi mình anh đứng ở hành lang yên ắng, nhìn cái bánh ngọt trên tay mình và nhớ lại bản thân lúc không ngừng bị tâm trí thôi thúc. Tất cả đều thật kỳ lạ, mỗi khi anh đến gần cậu, có một thứ gì đó vẫn luôn không ngừng thôi thúc anh làm những điều kỳ lạ. Có một giọng nói giống như của chính anh, vang lên thúc giục, lộn xộn kêu gào trong ốc tai và có cả những cảm xúc kỳ lạ bắt đầu được nhen nhóm từ đâu đó trong lòng.
"Nhưng mà, mình đâu có thích ăn nhân đậu đỏ đâu.” Sanghyeok nhún vai khi nhìn thấy rõ ràng đây là bánh ngọt nhân đậu đỏ, loại nhân anh chẳng thích bao giờ, trước khi cho bánh vào túi áo rồi quay về kí túc xá của mình.
;
Lee Sanghyeok không nghĩ sẽ gặp lại người đi đường giữa của Gen.G sớm như thế, khi chỉ vài ngày sau, cả hai đã lại gặp nhau, vẫn là ở thang máy tòa nhà ký túc xá của cả hai đội. Nhưng lúc này đã là đêm khuya, anh vừa ra ngoài đi dạo một chút, còn cậu có vẻ như vừa từ gaming house trở về. Lần này anh là người đang đứng đợi thang máy trước, còn cậu là người đi đến bên cạnh. Lúc nhìn thấy anh, cậu có chút bất ngờ, chắc có lẽ không nghĩ một người có lối sống lành mạnh như Lee Sanghyeok đến giờ này vẫn còn thức và đứng đợi thang máy. Hôm nay cậu kết thúc live stream và luyện tập thêm một chút nên trở về ký túc xá cũng đã khá muộn rồi. Anh vừa nhấn nút đi lên để đợi thang máy, nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến gần cũng quay người lại xem là ai, cũng hơi bất ngờ vì không ngờ sẽ tình cờ gặp được nhau giờ này.
Lại gặp cậu ấy rồi. Hẳn là việc chuyển ký túc xá về chung một tòa nhà nên mới có thể dễ dàng gặp nhau như vậy, mới vài ngày trước gặp nhau, hôm nay đã gặp lại, vẫn cùng nhau đi thang máy và trên tay cậu vẫn đong đưa túi đồ ở cửa hàng tiện lợi như hôm trước. Chắc hôm nay không đau răng đâu nhỉ? Một suy nghĩ thoáng nảy ra khiến anh cảm thấy hơi buồn cười, rồi nhớ lại tiếng tặc lưỡi của người nhỏ hơn. Bỗng dưng ở bên cạnh, người kia cũng khẽ bật cười làm anh quay sang nhìn cậu khó hiểu.
"K-không có gì đâu ạ.” Jihoon giật mình xua tay, rồi nhỏ giọng hỏi. "Anh chưa ngủ sao?"
Sanghyeok ậm ừ gật đầu, biết rõ nguyên nhân nằm trong ly trà sữa đậm đặc vị trà mà tụi nhỏ đã khao mình lúc chiều đã khiến anh trằn trọc mãi, chẳng thể ngủ được nên mới quyết định ra ngoài đi dạo một chút. Nhìn thấy cậu, anh đã đoán được ra ngay cậu vừa luyện tập trở về, cũng muốn nhắc nhở không nên thức quá khuya để luyện tập như vậy, nhưng mà mối quan hệ của hai bên như lúc này, lời nhắc nhở của anh có lẽ sẽ không giống như đang quan tâm, nhắc nhở cho lắm. Jeong Jihoon khẽ nhìn anh, trước khi lấy từ trong túi một cái bánh khác.
"Anh đã ăn bánh này chưa?" Dù chẳng bộc lộ nhiều cảm xúc lắm, nhưng nghe trong giọng nói lại dễ dàng nhận ra người nhỏ hơn đang vui vẻ và phấn khích lắm.
Nhìn thấy túi đồ trong tay cậu mở ra, toàn là bánh ngọt và vài hộp sữa, anh nghĩ đúng là khẩu vị trẻ con (dù 21 tuổi thì cũng đã lớn hơn tất cả mấy đứa nhỏ ở nhà), chắc phải thích đồ ngọt lắm mới có thể mua nhiều như vậy, khác hẳn với anh, chẳng thích đồ ngọt chút nào. Anh tò mò nhìn sang, thấy trên tay cậu lúc này là bánh ngọt nhân kem trà xanh, là loại bánh vừa mới ra mắt đã cháy hàng, làm mấy đứa nhỏ ở nhà cũng lật đật, lục tung mấy cửa hàng tiện lợi quanh đây mà chẳng thấy. Vậy mà cậu lại có thể mua được. Thế rồi, như lần trước, cái bánh tròn trịa và đẹp đẽ được đưa đến trước tầm mắt anh, mời gọi.
"Anh có muốn ăn thử không?"
"Không phải khó mua lắm hả?" Anh định bụng sẽ lắc đầu từ chối.
"Ừm... Nhưng mà em vẫn còn nhiều lắm.” Cậu ậm ừ, khẽ đưa túi thật sự đầy đồ ăn vặt của mình về phía anh, dù vậy cái bánh trà xanh này lại là cái duy nhất mà Jihoon có.
"Nhưng vì sao lại cho anh?" Sanghyeok buộc miệng hỏi nhưng chẳng có câu trả lời nào được đáp lại. Đến tận khi thang máy dừng lại ở tầng ký túc xá của anh, Jihoon nhanh chóng dúi cái bánh vào tay anh rồi nhấn nút đóng cửa.
"Vì hình như em lại đau răng rồi.” Cậu để lại một câu nói mà Sanghyeok chỉ nghe loáng thoáng được là vậy, nhìn cái bánh khác được người nhỏ hơn dúi vào tay đầy khó hiểu. Anh tự hỏi, người đi đường giữa của Gen.G vẫn luôn khó hiểu như vậy hay sao?
"Wowww, anh Sanghyeok, sao anh mua được hay vậy?" Mãi đến khi Choi Wooje lên tiếng, anh mới thoát khỏi hàng loạt suy nghĩ về người kia, cũng mới nhận ra mình đã về đến ký túc xá rồi. Wooje thì đang ra ngoài uống nước, vừa nhìn thấy cái bánh trong tay anh, thằng nhỏ ngạc nhiên chạy đến nhìn mãi.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Tại em thấy khát nước."
"Hóa ra giờ này anh Sanghyeokie vẫn còn thức là để mua bánh cho chúng ta đó." Chẳng biết từ đâu, từ khi nào phòng bếp đã dần chật chội vì Hyeonjun, Minhyeong và cả Minseok cùng xuất hiện rồi chụm đầu lại săm soi chiếc bánh trong tay đứa nhỏ nhất nhà.
"Anh mua được ở đâu vậy?"
"Còn cái thứ hai không nhỉ?"
"Có mỗi một cái thôi sao, anh Sanghyeok?"
"Thế có muốn ăn bây giờ luôn không?" Cảm thấy có quá nhiều câu hỏi dồn dập kéo đến mà chẳng thể nào trả lời được, anh đành phải hỏi sang một câu hỏi khác, trước khi cả đám chuyển ánh mắt sang nhìn mình. Lee Sanghyeok làm sao mà trả lời được mấy câu hỏi như vậy, cũng không thể nói với tụi nhỏ này rằng thật ra là tuyển thủ Chovy nhà bên đã cho anh đấy. Chắc chắn, mấy đứa nhỏ này sẽ ngay lập tức chẳng còn dáng vẻ hồ hởi tò mò này nữa, mà sẽ chuyển sang nghi ngờ và phán xét cái bánh vô tội này mất. Vừa nghe anh hỏi vậy, cả đám lại nháo nhào bàn bạc về chuyện sẽ chia năm sẻ bảy cái bánh này ra sao.
"Giờ mình ăn liền luôn nha mấy anh?"
"Thôi giờ khuya rồi, để mai đi." Minhyeong lên tiếng làm Wooje, đứa duy nhất cho rằng nên ăn ngay cho nóng, ỉu xìu đành nghe theo. Dù rằng nó chỉ cần năn nỉ thêm chút nữa là nó sẽ có thêm đồng minh, hoặc là người đó sẽ sẵn sàng bẻ đôi cái bánh cho nó hẳn một nửa rồi.
"Mấy đứa chia nhau ăn nhé."
"Anh không ăn sao?"
"Ngon thì để phần anh, tất cả ngủ ngon nha."
Ryu Minseok nhìn theo bóng lưng của anh đang đi về phòng, rồi nhìn lại bánh ngọt vẫn đang ở trên tay Choi Wooje, từ khi xuất hiện đến giờ vẫn chưa nói câu nào, nhớ lại biểu cảm của anh lúc nãy, tay chân cứ xoắn lại không yên và cũng chợt nhớ ra rằng anh của tụi nó chẳng thích bánh ngọt lắm, nhất là mấy cái bánh ngọt nhân đậu đỏ và trà xanh như thế này, nhưng trùng hợp làm sao hai cái bánh ngọt mà anh tụi nó đem về mấy hôm gần đây đều là nhân đậu đỏ và trà xanh. Dù rằng việc anh biết cả đám tụi nó hay mua mấy loại bánh như vậy, cũng hay cùng nhau tìm hình dán hoạt hình trong mấy cái bánh ngọt như vậy, nhưng anh ít khi mua cho tụi nó lắm, còn bảo ăn vặt không tốt, anh chỉ thường khao tụi nó ăn kem thôi. Ai có thể cho anh ấy bánh vào giờ này được nhỉ? Người hâm mộ nào lại rình rập trước ký túc xá của đội tuyển chỉ để tặng một cái bánh ngọt vào lúc khuya muộn như thế này kia chứ. Minseok nghĩ mãi chẳng ra, nhưng nếu người đó không phải người hâm mộ mà là người cũng ở cùng tòa nhà này, quan trọng là vào giờ này vẫn còn thức và thường hay mua mấy loại bánh ngọt giống hệt tụi nó như thế thì sao. Nếu vế thứ hai là thật thì Ryu Minseok nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ nghĩ ra được hai cái tên là Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon ở tầng trên mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top