4 Sao cứ nhớ mãi khôn nguôi

"Cuối cùng cũng gặp lại em."

Jeong Jihoon hơi cau mày, gần như ngay lập tức cảm thấy có chút khó chịu khi giọng anh vang lên trong thấu cảm của mình, vang lên giọng nói đầy nhớ nhung chắc chắn chẳng phải dành cho cậu. Khó chịu hơn, cậu nghĩ rằng mình biết nỗi nhớ nhung của Lee Sanghyeok là dành cho ai, chắc hẳn phải là người đã từng thân thiết với anh, vậy thì còn ai ngoài người đang đi phía sau cậu, đội trưởng và cũng là người đi rừng của Gen.G, Han Wangho, nữa đâu chứ. Cậu cố điều chỉnh cảm xúc rồi đi lướt qua anh thật nhanh. Nghĩ cũng thật lạ, Jeong Jihoon chẳng muốn Lee Sanghyeok tìm ra mình nhưng lại cảm thấy khó chịu khi biết tri kỷ của mình vẫn còn chút nhớ nhung người cũ. Nếu có ai biết được những gì cậu đang nghĩ, chắc chắn sẽ đánh giá Jeong Jihoon là kẻ ích kỷ nhất trên đời, nói cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà thôi. Jihoon đã cố phớt lờ đi, nhưng vẫn phải khựng lại vào khoảnh khắc, nhờ thấu cảm của cả hai, những cảm xúc của anh bắt đầu chảy vào, len lỏi trong lòng cậu

"Em không phải tri kỷ của anh...", thông qua thấu cảm, cậu bất ngờ nghe được giọng nói của Han Wangho vang lên đều đều, chẳng có một chút cảm xúc nào. Dù vậy, cứ nhắc đi nhắc lại một điều mà cả hai đều đã biết rõ, nhắc cho anh nhớ rằng họ chẳng phải tri kỷ của nhau, vì thế cũng không nên cố gắng cưỡng cầu nữa. Giọng nói của đội trưởng thường ngày đã dần trở nên quen thuộc, vào giây phút này được truyền từ thấu cảm của Lee Sanghyeok sang, lại là một giọng nói xa lạ khiến cậu mất tập trung và cảm thấy thật kinh khủng. Khi vừa phải nghe thấy giọng Wangho vang lên trong đầu, vừa phải tập trung nghe giọng Wangho ở hiện tại đang đưa ra chiến thuật cho trận đấu hôm nay, mọi thứ lộn xộn và khiến đầu óc cậu cứ ong ong hết cả. Cậu không muốn nghe thấy giọng nói lạ lẫm này nữa, cũng không muốn cảm nhận được những cảm xúc đến từ anh nữa, cậu ước gì mình có thể đóng kết nối thấu cảm một lúc, chỉ một lúc thôi; ước gì chỉ cần bịt tai lại sẽ không nghe thấy giọng nói của đội trưởng mình nữa.

"Jihoon, không khỏe sao?" Wangho hỏi, giọng nói vang lên qua tai nghe khiến cậu bất giác phải rùng mình, nhưng cũng nhờ vậy mà vùng thấu cảm của cậu mới trở lại yên lặng như ban đầu.

"Em hơi đau đầu, chắc là một chút sẽ hết."

"Vẫn tập trung thi đấu được chứ?"

"Vẫn được ạ", và phải thắng là đằng khác.

;

Lee Sanghyeok gặp lại Han Wangho, anh không biết mình nên cảm thấy quen thuộc hay kỳ lạ nữa, để so sánh thì quãng thời gian anh ta đến SKT, trở thành đồng đội của anh và quãng thời gian anh ta là đối thủ của anh thì hơi khập khiễng, huống hồ ngày mà Han Wangho rời đi đến nay cũng đã gần 5 năm rồi. Nhưng Han Wangho đã là người mà anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng và mong chờ, muốn anh ta trở thành tri kỷ của mình. Những kỳ vọng của anh lúc đó nhiều đến mức ai cũng nhìn thấy, ai cũng cho rằng Han Wangho nhất định là tri kỷ của Lee Sanghyeok, không thể sai được. Sự thân thiết giữa cả hai rõ ràng đến mức ngay cả người hâm mộ lúc đó cũng nhận ra, Sanghyeok luôn ngoài nóng trong lạnh mà chiều chuộng rừng của mình hết mực. Thế nên mọi người càng chắc chắn rằng người mà anh đã tìm kiếm bấy lâu rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi, cho rằng nếu không phải là Wangho thì có thể là ai được nữa. Và lúc đó, Lee Sanghyeok cũng tin rằng Han Wangho nhất định là tri kỷ của mình.

Nhưng tất cả chỉ là do anh nghĩ vậy, thực tế sau Chung kết Thế giới 2017, mọi thứ dần trượt dài xuống sườn dốc và trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, Lee Sanghyeok cũng dần nhận ra tất cả mọi chuyện đều là do mình đã hy vọng quá nhiều. Quá nhiều kỳ vọng đã biến thành một bong bóng xà phòng to lớn, tạo ra ảo ảnh che mờ đi hiện thực và cả những tín hiệu từ vũ trụ, còn anh thì để mặc bản thân một mực tin rằng mọi chuyện đáng lẽ nên xảy ra, phải xảy ra như thế, Han Wangho nhất định phải là tri kỷ của anh. Có đôi khi anh cũng lờ mờ nhận ra, mình đã chẳng còn đơn thuần xem Wangho là đồng đội nữa, anh biết người kia cũng nghĩ như vậy, nhưng chẳng một ai trong hai người can đảm nói ra, chẳng có ai đủ can đảm để phá vỡ một bức tường ngăn cách đã vô cùng mỏng manh giữa cả hai, cũng chẳng một ai dám đặt cược hết tất cả vào một mối quan hệ mà mai đây rồi cũng sẽ chia xa và hơn hết, cả hai đều chưa cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu tri kỷ nào từ phía người còn lại. Cứ như vậy, bong bóng của sự kỳ vọng của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã đến lúc vỡ tan. Đó cũng là lúc hiện thực tràn vào, quét sạch mọi kỳ vọng và ảo mộng mà anh cứ thế bơm vào bên trong bong bóng của chính mình, từng chút từng chút một, căng phồng rồi vỡ tan. Có lẽ hiện thực vốn dĩ vẫn luôn tàn khốc như vậy, chỉ là do anh cố tình lờ đi mà thôi.

"Em không nghe thấy anh."

Han Wangho phải cất giọng nói của mình để phá tan sự yên lặng đang nhấn chìm cả hai. Đồng thời cũng đập vỡ tan luôn cả hy vọng mỏng manh cuối cùng còn sót lại của anh, người đã thử năm lần bảy lượt cố gắng kết nối hai người với nhau. Đương nhiên rồi, làm sao có thể nghe thấy được nhau. Dù anh cố gắng đến thế nào đi nữa, có làm cách nào đi chăng nữa thì Han Wangho chắc chắn sẽ chẳng thể nghe thấy những suy nghĩ của anh, bởi vì Han Wangho không phải tri kỷ của anh. Kể cả khi anh ta đã luôn là đứa em nhỏ được Lee Sanghyeok cưng chiều nhất.

Khác với Lee Sanghyeok vẫn luôn hy vọng thật nhiều về chuyện Han Wangho sẽ là tri kỷ của mình, tất cả giác quan của người đi rừng vẫn luôn tỉnh táo ngay từ ban đầu, để cảm nhận được bản thân và anh chẳng thể đồng điệu, để cuối cùng nhận ra rằng mình không phải là tri kỷ của Lee Sanghyeok và vì thế thấu cảm cũng sẽ chẳng bao giờ kết nối được với nhau. Kể cả khi Han Wangho biết được những rung động từ người lớn hơn, biết anh đã luôn cưng chiều mình theo một cách khác, khác các anh ở ROX Tiger, chẳng giống cách Song Kyungho cưng chiều em như em út trong nhà. Kể cả khi Wangho biết hết tất cả, cũng cảm nhận được hết tất cả sự yêu thích mà anh dành cho, nhưng bản thân Han Wangho lại không có đủ can đảm, không đủ dũng khí để kéo theo một Lee Sanghyeok vẫn đang tỏa sáng rực rỡ như vậy cùng mình chìm xuống tối tăm, cùng nhau bất chấp tất cả để đi ngược lại vòng xoay đã sớm an bài từ vũ trụ. Han Wangho biết rõ, tất cả rồi cũng chỉ là những rung động nhất thời thôi, không nên mạo hiểm đánh đổi một chuyện mà bản thân sớm đã biết được kết cục. Han Wangho đương nhiên chẳng thể nghe thấu tiếng lòng của anh, vì giữa bọn họ chẳng có bất kì liên kết nào hiện hữu, đáp lại kỳ vọng của Lee Sanghyeok chỉ là một miền thấu cảm âm u và câm lặng, chẳng có gì hơn. Như muốn tô đậm thêm nỗi thất vọng của Lee Sanghyeok, Han Wangho quyết định rời SKT sau đó, thoát khỏi sự nuông chiều của Lee Sanghyeok để tìm cho mình một bầu trời mới mà thỏa sức vẫy vùng.

"Em không phải là tri kỷ của anh, cảm thấy có chút đáng tiếc... Có thể sẽ đến muộn một chút, nhưng chắc chắn sẽ tìm thấy thôi."

Câu chào tạm biệt của Han Wangho chẳng hiểu bằng cách nào mà Lee Sanghyeok vẫn luôn nhớ rõ và cũng chẳng biết được bằng cách nào câu nói đó sẽ luôn vô tình vang lên, như một cuốn băng cát-xét cũ kĩ, vào những khoảnh khắc mà Lee Sanghyeok cảm thấy lạc lõng nhất. Thế nên những lần gặp lại Han Wangho, người mà giờ đây đã trở thành đối thủ, dù trong lòng đã chẳng còn những cảm xúc như lúc trước thì câu tạm biệt mà người kia đã nói vẫn luôn bất chợt vang lên trong đầu, khiến anh đôi khi, bỗng dưng cảm thấy có chút chua chát và đắng nghét đến kỳ lạ, những cảm xúc có mùi vị đắng nghét đó cứ từ từ dâng lên trong lòng, ít nhiều cũng làm anh cảm thấy dao động trong thoáng chốc.

"Đã lâu không gặp, anh Sanghyeok.” Anh tự hỏi có phải thật sự đã rất lâu kể từ lần cuối gặp Han Wangho không. Có lẽ là không, hoặc cũng có lẽ là đã thật sự rất lâu không gặp em, kể từ ngày Han Wangho không còn là đồng đội của anh nữa.

Thế nên, mặc dù Han Wangho vẫn là Han Wangho, nhưng với Lee Sanghyeok, thì có lẽ là đã rất lâu không còn quá quen thuộc với sự xuất hiện của em nữa. Khi Han Wangho đã chẳng còn là Han Wangho luôn xuất hiện trong tầm mắt, một Han Wangho vừa nhìn quanh đã thấy, luôn quậy phá làm trò. Han Wangho lúc này, người đang đứng đối diện anh đây, vẫn vậy chỉ là không phải là Han Wangho mà Lee Sanghyeok đã từng yêu thích, vẫn quen thuộc nhưng có điều gì đó xa lạ đã chen vào giữa, khiến Sanghyeok nhận ra có lẽ mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, rất nhiều khoảnh khắc đã cùng người kia trưởng thành như ngày hôm nay. Cảm giác bản thân gặp lại một người mà mình đã bỏ lỡ rất lâu, đã không còn được cùng đồng hành trên hành trình phát triển của người kia nữa, làm anh bỗng dưng nhớ lại một Han Wangho đã từng là em út được cưng chiều, không sợ trời không sợ đất, cũng không gầy đến mức áo thi đấu giờ phải mặc nhỏ hơn một size, người thì lọt thỏm trong áo khoác, tóc đen mềm chứ không phải vì tẩy nhuộm màu sáng mà xơ rối hết cả. Nhưng cũng chẳng kịp để anh hoài niệm quá lâu, chỉ sau câu chào hỏi ngắn gọn đó, Han Wangho cùng đồng đội của mình đi lướt qua anh, cùng lúc đó những cảm xúc không tên đâm vào, xé toạc những kỳ vọng xưa cũ trong bong bóng mà anh vẫn luôn ôm lấy, Lee Sanghyeok đã thật sự bỏ lỡ Han Wangho, và sẽ chẳng có cơ hội nào cho cả hai để quay lại như trước.

;

Chạm nhẹ vào nắm tay của Lee Sanghyeok như một thủ tục, chỉ đơn giản muốn làm nhanh chóng, qua loa cho xong, thế mà dù không muốn chú ý lắm nhưng Jeong Jihoon cũng chẳng đếm được đã bao lần mình vô tình bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn đội trưởng của mình. Ánh mắt đó của Lee Sanghyeok, nếu Jeong Jihoon chẳng phải từ thấu cảm mới biết được hóa ra trong lòng anh vẫn luôn khắc khoải và chồng chéo hàng vạn suy nghĩ mông lung, cậu cũng sẽ nghĩ giống như những người khác, cho rằng anh quá đỗi lạnh lùng, đến một chút tình xưa nghĩa cũ cũng chẳng sót lại. Nhưng vì cậu lại có thể biết được trong lòng anh những lúc như vậy đã rối rắm đến nhường nào, thế nên cậu có chút thầm thán phục người lớn hơn, làm cách nào có thể che giấu cảm xúc giỏi như thế. Khi mà ánh mắt nhìn về Han Wangho giờ đây cũng giống như nhìn cậu, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, là đối thủ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top