16 Rơi xuống vực thẳm

❗️❗️❗️ Có nhắc đến Worlds 2022, trận bán kết GEN vs DRX và cả trận chung kết T1 vs DRX, cảnh báo dành cho người có tiền sử PTSD với "2 năm về trước", bài hát Star Walkin' và tất cả hình ảnh sau ván 5 trận chung kết của Worlds 2022. ❗️❗️❗️

Bạn đã được cảnh báo!

      

     

        

           

          

Jeong Jihoon đứng ngẩn ngơ một lúc, chẳng biết trong đầu mình đã suy nghĩ được bao nhiêu dòng hỗn loạn chồng chéo lên nhau, nhưng cậu biết mình phải đi tìm người đó, phải giải quyết mọi chuyện trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn. Cậu chạy thật nhanh về phía trước, nhưng Lee Sanghyeok và Ryu Minseok có lẽ đã sớm về đến ký túc xá của bọn họ mất rồi. Điện thoại trong túi áo của cậu bất ngờ rung lên, là thông báo tin nhắn từ người dùng faker, Jihoon ngạc nhiên nhanh chóng nhấn vào đọc ngay.

“Đừng nghĩ nhiều, tập trung thi đấu trước. Khi nào quay về rồi nói chuyện sau.”

“Em biết rồi.” Jihoon thở dài nhấn gửi rồi cất lại điện thoại vào túi áo. Cậu biết mình đã sai rồi, biết mọi chuyện bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa, nói cậu quên chuyện vừa xảy ra vài phút trước đi, làm sao dễ quên như vậy chứ. Huống hồ tri kỷ của cậu vừa nói với cậu rằng sẽ không đi tìm cậu nữa đâu.

“Jihoon, sao còn đứng đây?”

“Dạ?” Cậu trả lời theo quán tính, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thấy Park Jaehyuk đang đi lại gần phía mình, cậu tìm một lý do để nói dối hắn. “À, lúc nãy em làm rơi đồ nên đứng lại tìm.”

“Có cần anh tìm giúp không?”

“Dạ thôi, em tìm thấy rồi. Về thôi, ngoài này lạnh quá.”

Cậu xoa xoa hai bàn tay lạnh cóng, Park Jaehyuk thấy vậy liền đưa túi chườm ấm của mình cho cậu, Jihoon nhận lấy rồi cũng nhanh chóng cùng hắn quay về ký túc xá. Nhưng tâm trạng của cậu mãi không thể bình ổn lại được, đến mức thói quen cắn móng tay đã bỏ từ lâu hôm nay cậu nằm trên giường một chốc thì cạy khóe móng tay, một chốc lại đưa tay lên cắn cắn. Cậu chẳng biết phải gọi tên những cảm xúc trong lòng mình là gì, chỉ biết sau khi gặp được Lee Sanghyeok lại càng cảm thấy tệ hơn. Cậu không biết vì sao, bằng một cách nào đó mà có vẻ như anh đã biết được tất cả mọi chuyện, biết cậu đã phải lòng ai lúc trước, biết cậu vì sao lại chọn chạy trốn anh, có vẻ như còn biết được nỗi đau âm ỉ của cậu là gì. Jihoon vò đầu, tiếng vải sột soạt khá lớn khiến Hyeonjun quay sang nhìn cậu một thoáng, nhận ra tâm trạng của đường giữa không tốt lắm nhưng đành thôi, anh ta nhanh chóng quay lưng về phía cậu, quyết định không làm phiền để cậu có không gian riêng. Cậu cắn móng tay trong vô thức đến bật máu, cơn đau làm cậu giật thót một phen mà tỉnh táo lại. Anh nói đúng, ngày mai là cả đội sẽ bay đến New York chuẩn bị làm quen và thi đấu Chung kết Thế giới rồi, cậu không được để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc, đến bản thân và càng không được để ảnh hưởng đến cả đội. Cậu ngậm đầu ngón tay đang chảy máu của mình, trong lòng ngầm đồng ý với đề nghị của anh, khi Chung kết Thế giới kết thúc cả hai sẽ nói chuyện, cậu sẽ đến tìm anh và giải thích mọi chuyện, chắc chắn phải làm như vậy.

Tất cả mọi thứ, tâm lý, những trận đấu scrim kéo dài, những lần ra ngoài quay content, chụp ảnh quảng bá cho đội, mọi thứ dường như đã vắt kiệt sức và cuốn tâm trí cậu đi thật xa khỏi vấn đề cá nhân của mình. Bây giờ, cậu là Gen.G Chovy còn anh là T1 Faker, là đối thủ cạnh tranh, là những người ở bên kia chiến tuyến, chỉ có một khát khao duy nhất là chạm tay vào Summoner’s Cup, trở thành đội tuyển được khắc tên lên chiếc cúp danh giá đó. Jeong Jihoon thở dài bóc vỏ viên kẹo rồi cho vào miệng, để thua RNG ngay ở trận BO1 đầu tiên chào sân ở Chung kết Thế giới, thua một đội LPL, tinh thần của cậu có chút chán chường một chút. Son Siwoo vỗ vỗ vào lưng cậu, nói rằng chỉ là 1 ván thua thôi, trận sau chúng ta sẽ làm lại. Đúng là họ đã sốc lại tinh thần, chiến thắng những trận vòng bảng còn lại, ngay cả khi gặp lại RNG lần nữa ở lượt về vòng bảng. Gen.G bước vào vòng loại trực tiếp với vị trí nhất bảng D, đội tuyển mà Gen.G phải đối đầu ở trận tứ kết là DWG. Từ BO5 thành BO3 rồi BO1, thế trận ở ván 5 xoay chiều liên tục khi rừng đối phương mang ra tướng đột biến, từ ban huấn luyện lẫn các tuyển thủ đều không nghĩ đến việc rừng đối phương sẽ pick Kayn trong patch thi đấu này khiến cả đội nhập cuộc có phần lúng túng, các bãi quái rừng bị rừng đối phương cướp sạch, bỏ xa rừng của đội vài level, tạo lợi thế gank các đường đơn. May mắn Park Jaehyuk có một khoảnh khắc ngôi sao, tỏa sáng ngay khi Gen.G cần, từ đó trừng phạt sai lầm của đối phương để kéo lại thế trận, giúp cả đội bình tĩnh mà xông lên dứt điểm ván đấu. Ngày hôm sau cả đội đều tụ tập xem trận đấu giữa DRX và EDG, trận đấu này cũng vô cùng căng thẳng, cả hai đội cũng kéo đến ván 5 để quyết định thắng thua. Dù biết một trong hai đội chiến thắng hôm nay sẽ trở thành đội tuyển mà Gen.G phải đối đầu ở trận tiếp theo, nhưng trong lòng Jihoon đã thật sự mong anh Hyeokgyu có thể chiến thắng. Và DRX đã thật sự chiến thắng, trở thành đối thủ của Gen.G ở bán kết. Vào giây phút trận đấu vừa kết thúc, cậu mơ hồ cảm nhận được đường trên đang lén quay sang nhìn mình một cái, vì đang ngồi bên cạnh nên cũng giả vờ như có như không đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu. Jeong Jihoon giả vờ không hiểu, quay đầu nhướn mày nhìn anh ta.

“Em không sao.” Cậu lên tiếng trấn an, dù chẳng biết là trấn an đường trên hay chính bản thân mình. Nhưng khóe môi không nhịn được mà khẽ nhếch lên, tình huống này cậu chưa từng nghĩ đến, cũng chẳng hiểu vì sao nhất thiết phải đối đầu nhau trong tình huống này. Jihoon ngay lập tức điều chỉnh tâm trạng, dán mắt vào màn hình lớn nhìn chăm chăm vào người đang được vinh danh là MVP của cả trận đấu BO5 này.

Cậu biết anh ấy đang rất hạnh phúc, hơn rất nhiều lần vào năm ngoái. Có lẽ vì đã thi đấu cùng người ta qua hai mùa giải, cậu thật sự có thể biết được Hyeokgyu đang cố nén cảm xúc của mình vào trong đến mức nào, để không bật khóc ngay khi thổi nến sinh nhật, nhưng ánh mắt người ta vẫn hơi đỏ và ần ật nước. Chỉ là, có lẽ vì đã thi đấu cùng anh ấy hai năm, qua hai đội tuyển khác nhau, cậu nghĩ mình phần nào cũng hiểu được anh ấy một chút nhưng lại không hiểu được lòng mình, tại sao cứ có chút khó chịu, tại sao cứ nhớ mãi về lời anh ấy nói lúc đẩy cậu đi. Đường giữa rời khỏi phòng mọi người đang tập trung lại, muốn ra ngoài hít thở chút không khí, nhưng cũng chỉ loanh quanh ngoài hành lang một chút rồi quay về phòng, ngồi trên ghế bành để cạnh cửa sổ mở toang, gió thổi vào lạnh lẽo làm rối hết tóc mới có thể khiến cậu tỉnh táo một chút.

“Đừng để bị cảm.” Park Jaehyuk đã quay về phòng và nhắc nhở như vậy trước khi nhảy lên giường đơn của mình mà nằm dài. Jihoon quay đầu nhìn người lớn hơn, rồi cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại bật điều hòa nhiệt độ để phòng ấm áp hơn. “Cho em một đêm để suy nghĩ, ngày mai chúng ta lại luyện tập.” Hắn nói mà không nhìn cậu.

“Em biết rồi.” Đương nhiên cậu sẽ không làm rối tung mọi thứ nữa. Khó khăn lắm mới có thể có mặt ở trận bán kết, trước đây cậu toàn thua ngay ở trận tứ kết, lần nào quay về cũng là hạng 8. Huống hồ Jaehyuk vẫn luôn vững vàng carry cả đội đến trận bán kết này, cậu không thể để hắn một mình gánh vác, càng không nên trở thành gánh nặng của cả đội.

Vì đó không còn là DRX mà chúng ta đã từng thắng ở LCK nữa đâu, một thành viên trong đội đã nhắc nhở nhưng vậy khi cả đội tập trung lại bàn luận về chiến thuật, meta và cả về lối chơi của đối thủ sắp tới của mình. Bọn họ có một tuần để chuẩn bị và luyện tập cho trận đấu quan trọng này, không khí trong đội duy trì ở hai trạng thái là tập trung và căng thẳng đến cực độ, tuy có đôi khi vẫn cười nói với nhau nhưng thực chất đều đang suy nghĩ rất nhiều về trận đấu sắp tới.

Chắc chắn đó không còn là DRX chật vật ở LCK tìm kiếm một suất để thi đấu tại Chung kết Thế giới nữa, Jihoon và cả đội muộn màng nhận ra khi bước ra chào sân ở sân vận động tổ chức trận đấu, bầu không khí rộn ràng và những tiếng hò reo nồng nhiệt; khi cả đội đối mặt với nhau, khi bước vào trận đấu một mất một còn thật sự, đó là lúc họ nhận ra mình đang phải chiến đấu và đối đầu với ai. Sai lầm, rất nhiều sai lầm, rất nhiều những quyết định thiếu chính xác, đều bị đối thủ trừng phạt một cách đau đớn nhất. Họ chật vật thắng được ván đấu đầu tiên, nhưng những ván đấu còn lại thì không. Jeong Jihoon trước ván đấu thứ tư, bị dồn vào thế chân tường, đã lờ mờ cảm nhận được một điều gì đó không tốt đẹp phía trước. Và thật sự, Gen.G đã thua với tỉ số 1-3 trước DRX, còn Jihoon đã có trận đấu mờ nhạt, đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình. Đến khi nhà chính đã nổ tung, dòng chữ “Thất bại” đỏ lòm hiện lên giữa màn hình, những phép bổ trợ, kỹ năng quan trọng của Jihoon vẫn còn trong khi màn hình của cậu xám xịt vì bản thân vừa lên bảng đếm số trong tình huống toàn bộ đội hình DRX tràn vào kết thúc ván đấu. Miệng môi khô khốc và nhạt thếch, cảm giác thất bại bắt đầu kéo về, dần dần cắn xé lấy cậu.

Đáng lẽ ra mày phải làm tốt hơn.

Đáng lẽ ra mày phải làm như vậy, đáng lẽ ra mày đã có thể cứu ván đấu này, đáng lẽ ra mày phải tập trung hoàn toàn vào ván đấu này.

Tất cả là lỗi của mày, tất cả là lỗi của mày khi đã di chuyển như vậy, khi đã không giúp được gì cho đội, khi đã đắn đo tiếc rẻ những phép bổ trợ và chiêu thức.

Tất cả là lỗi của mày.

Jihoon lắc đầu cố bình tĩnh lại, nhưng rồi lại nhìn thấy Park Jaehyuk bên cạnh trông cũng chẳng khá hơn là bao, hắn ôm mặt, lầm bầm mấy câu nói tự trách và chửi thề, nghe thấy giọng của đường trên, hỗ trợ và đi rừng chỉ có thể lặp đi lặp lại những câu an ủi giờ đã chẳng còn ý nghĩa và tác dụng gì nữa. Chẳng kịp sốc lại tinh thần, cậu phải nhanh chóng đứng dậy thực hiện thủ tục cuối cùng để kết thúc trận đấu, đợi đội thắng cuộc đến cụng tay. Người đi rừng của DRX đi đầu, đến lượt cụng tay với cậu, Pyosik đột nhiên muốn an ủi một chút mà ôm lấy cậu, nghĩ đến những ngày tháng còn là đồng đội, người đi rừng này thật sự chẳng giỏi trong việc an ủi một ai. Cậu vươn tay đợi Hyeokgyu đến, bất ngờ thay lại được nhận một cái ôm nữa. Cảm thấy thật bí bách, khi Hyeokgyu chiến thắng đi qua, khi nhìn lại Jaehyuk tiếp tục ngồi ôm mặt, Jihoon tự nghĩ có phải thật sự như những lời người ta đã nói trên mạng về cậu hay không, tâm lý yếu và mãi mãi chỉ có thể làm ngôi sao của những trận đấu nhỏ. Cậu không biết nữa, cảm giác chẳng mấy dễ chịu và chẳng cách nào bày tỏ khi kết cục hiện tại giống như Kim Hyeokgyu đẩy cậu đi ngày đó là giải thoát cho cậu nhưng thật ra lại là giải thoát cho chính anh ấy. Không còn cậu bên cạnh, Kim Hyeokgyu đã đánh bại cậu và bay xa đến vậy cơ mà.

Điều tồi tệ hơn mà cậu biết được, đó là ngay khi kỳ Chung kết Thế giới của cả đội kết thúc tại đây, với thành tích này thì có lẽ rất khó để có thể thi đấu cùng nhau vào năm sau. Trước khi trận bán kết diễn ra, Jihoon biết các anh trong đội đều đã có dự định và hướng đi mới về tương lai của chính mình. Ngoại trừ cậu đã gia hạn hợp đồng trước, tất cả thành viên còn lại đều đang xem xét và tìm kiếm cơ hội mới cho mình. Cậu biết kỳ chuyển nhượng của bọn họ đã chính thức bắt đầu sau hôm nay. Jeong Jihoon không biết dự định tương lai của cặp top - jungle, nhưng cậu biết rõ botlane sẽ không ở lại Gen.G nữa. Son Siwoo là một hỗ trợ giỏi, những đội top trên ở LCK đều muốn có anh ấy trong đội hình của mình, một hỗ trợ có lối chơi đa dạng, có thể chơi nhiều tướng hỗ trợ, mở giao tranh, tank hay buff đều có thể chơi tốt, nên cậu nghĩ anh ấy sẽ tìm được một đội tốt cho mình vào mùa giải năm sau. Tâm trạng của Park Jaehyuk vẫn luôn tồi tệ sau trận thua hôm đó, nhưng hắn đã ở Gen.G lâu như vậy, hắn là một phần trong lịch sử của đội tuyển này, Jihoon hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn trong màu áo của đội tuyển khác. Giống như ai đó, cả một đời tuyển thủ gắn liền với một cái tên.

“Chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chúng ta đã thua nên Chung kết Thế giới cũng đã kết thúc rồi.” Jaehyuk trầm ngâm trả lời câu hỏi có muốn ở lại xem trận chung kết hay không. Hắn lắc đầu, muốn nhanh chóng trở về Hàn Quốc.

“Em xin lỗi, đáng ra…”

“Không phải lỗi của riêng ai cả, tất cả chúng ta đều làm không tốt…” Hắn nhìn cậu miễn cưỡng nở một nụ cười nhằm trấn an cậu nhưng tác dụng ngược chỉ càng khiến Jihoon thêm áy náy. Cậu nhớ rằng khi cả đội thua vào chung kết LCK Mùa Xuân, bỏ lỡ cơ hội đến MSI, hắn đã đến ôm lấy cậu thật chặt để an ủi. Cậu cảm thấy giống như ai đó đã bóp nghẹt lấy từng hơi thở của mình, khó khăn nở một nụ cười đáp lại.

“Anh vẫn sẽ ở lại chứ?”

Park Jaehyuk lúc này đang ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đồ đạc cũng đã sắp xếp gọn gàng vào vali, hắn im lặng mỗi lúc, vẫn chưa có ý định sẽ trả lời cậu. Jihoon biết mình hỏi vậy là không đúng, dù hắn có bảo hắn sẽ rời đi thì cậu cũng chẳng có quyền gì để giữ hắn ở lại, nhưng cậu rất mong hắn sẽ gật đầu, bảo rằng anh ở lại. Dẫu có trải qua bao nhiêu kỳ chuyển nhượng đi chăng nữa, Jeong Jihoon vẫn sẽ luôn là người không thích sự thay đổi. Nhưng vào giây phút mông lung đó, cậu thấy hắn khẽ lắc đầu.

“Không đâu." Hắn nhìn về phía xa xăm. "Lần này có lẽ anh sẽ đi thật xa.”

“Em biết…” Cậu biết Park Jaehyuk đã sớm có dự định về tương lai của mình, chỉ là được mắt thấy tai nghe chính chủ nhân tiết lộ, cậu vẫn không thể giấu được cảm xúc mất mát.

“Em là midlaner giỏi nhất anh từng thi đấu cùng.”

“Anh cũng vậy, là AD giỏi nhất em từng thi đấu cùng.” Cậu nghĩ rằng đây không phải lời tạm biệt. Jihoon nhìn bóng lưng cao lớn đang quay về phía mình, nhìn về không gian vô định bên ngoài cửa sổ, bên cạnh là vali của hắn và cậu đã được để gọn gàng một góc.

;

Nếu nói không bận tâm gì nữa, là nói dối. Khi nhìn thấy hình bóng người nhỏ hơn đứng trầm ngâm giữa đêm tối, giống hệt trong những giấc mơ mà dạo trước anh đã mơ thấy, Sanghyeok bận tâm đến mức suýt chút nữa đã mặc kệ Minseok sẽ nghi ngờ gì đó mà bảo thằng bé nhắn tin cho cậu. Có lẽ liên kết tri kỷ đã làm rối tung mọi thứ, khiến anh dù muốn cũng chẳng thể thật sự phớt lờ cậu.

"Hai người có chuyện gì sao? Lúc trước cậu ấy còn cho anh sữa cơ mà.” Biết rằng bản thân lỡ lời, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình, Minseok tự giác giải thích. “Jihoon thích uống Nesquik lắm.”

“Sao em không nghĩ là anh tự mua.”

“Em đoán vậy thôi, anh thường chẳng uống đồ uống như vậy.”

“Không có gì đâu, chút chuyện cá nhân thôi.” Sanghyeok miễn cưỡng thừa nhận, không biết Minseok đã biết từ khi nào, cũng không biết nhỏ này đã đoán ra từ khi nào, cũng không biết vì sao lại có thể nhớ được sở thích ăn uống của đồng đội lâu đến thế.

Dù là người đã rạch ròi mọi chuyện và bỏ lại tri kỷ của mình phía sau, Sanghyeok vẫn có chút không yên lòng, giải đấu quan trọng nhất trong năm sẽ quyết định thành công hay thất bại của một đội tuyển và tuyển thủ, thoáng chốc sẽ đến rất nhanh. Mọi tuyển thủ đều tập trung chuẩn bị cho giải đấu quốc tế lớn nhất trong năm này, anh và cậu đương nhiên đều đã dốc cạn sức lực để luyện tập và nghiên cứu meta, đến mức ngủ không đủ giấc, lơ đễnh tự làm mình bị phát hiện. Dù như thế nào, anh cũng không muốn lợi dụng chuyện cá nhân làm cậu mất tập trung thi đấu, từ đó giảm phần nào sức mạnh của cả đội. Trên cương vị là đối thủ, anh muốn cạnh tranh sòng phẳng. Trên cương vị là tri kỷ, anh… lo lắng. Nên mới lạnh lùng vào trang cá nhân mạng xã hội của người kia nhắn vài dòng nhắc nhở, Jihoon nhắn lại cậu đã biết, Sanghyeok chỉ xem không có ý định trả lời lại.

Nhắn xong dòng tin đó, Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nghiêm túc tập trung vào trò chơi, bỏ mọi chuyện cá nhân sang một bên. Lịch trình của T1 bay đến Mỹ sớm hơn một ngày so với Gen.G, vòng bảng vì cùng khu vực nên khác bảng đấu, vòng loại trực tiếp cũng không cùng nhánh đấu, hoàn toàn không có cơ hội đối đầu. T1 bắt đầu kỳ chung kết thế giới tại bảng A, cạnh tranh với đương kim vô địch của giải đấu - EDG cùng chung bảng A. Dẫu có chút trúc trắc vào trận đấu với FNC, nhưng kết quả T1 vẫn là đội đứng đầu bảng A và không để thua đại diện đến từ LPL bất kỳ trận nào. Bọn họ thật sự không để thua đại diện đến từ khu vực LPL bất kỳ trận nào, kể cả trận tứ kết gặp RNG hay trận bán kết gặp JDG. Ngoài trừ Sanghyeok và Minseok ở lại để phỏng vấn sau trận đấu, mấy đứa nhỏ còn lại quay về phòng chờ, thả lỏng sau bốn ván đấu căng thẳng, vui vẻ nói cười vì đã cùng nhau đi đến trận đấu cuối cùng.

“LPL slayer, không phải nói suông nhỉ?” Minhyeong gật gù cảm thán. “Hôm nay Minseok làm tốt, đạt MVP luôn mà hahaha.”

“Là cả đội đều làm tốt.” Moon Hyeonjun nhanh chóng sửa lời xạ thủ, vì đang vui vẻ sau chiến thắng nên Minhyeong không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu bình thường thì sẽ đôi co ỏm tỏi, không đứa nào chịu thua đứa nào, nhưng xét trong lời Hyeonjun sửa lại thì cũng có phần khen mình trong đó nên xạ thủ trực tiếp ngó lơ, tập trung xem phỏng vấn cuối trận của đội trưởng và Minseok.

“Không biết Gen.G hay DRX là đối thủ của chúng ta nhỉ?” Wooje vươn vai, em nhỏ có chút mỏi vai sau một trận đấu dài nên ngồi dài trên ghế, tay cầm thanh kẹo ngọt mà huấn luyện viên đã bóc sẵn đưa đến tận tay cho nó.

“Ai mà chả được, quan trọng là tụi mình sẽ chiến đấu đến cùng và chiến thắng. Nhưng nếu thắng Gen.G thì lại càng vui.” Xạ thủ với tay lấy thanh kẹo ngọt trên bàn.

Sau trận bán kết, cả đội được phép nghỉ ngơi một ngày trước khi quay lại tập luyện. Nói là nghỉ ngơi nhưng tâm trí cũng tập trung không lơ là chút nào, cả đội quyết định cùng nhau xem trận bán kết 2 giữa Gen.G và DRX. Bọn nhỏ tụ tập lại ở phòng của Seongwoong, ngồi la liệt đủ chỗ trong căn phòng bừa bộn nào là quần áo, chai nước rỗng có, chỉ mới uống hết một nửa cũng có, nước lọc có, nước ngọt cũng chẳng thiếu. Choi Wooje là đứa đầu tiên dè bỉu sự bừa bộn của huấn luyện viên mình, dẫu vậy vẫn chọn một chỗ ngồi bên cạnh mấy chai nước rỗng vì chỗ đó là chỗ dễ xem nhất trong phòng. Còn anh chọn ngồi bên cạnh Seongwoong và Hyeonjun, tập trung xem ngay từ giây đầu tiên bắt đầu cấm chọn. Dường như bọn nhỏ không thể giữ im lặng được lâu, tụi 02z bắt đầu nói chuyện chí chóe về mấy tướng đang OP trong meta này mà cả hai đội đang thi đấu để đối thủ có được.

Thình thịch. Sanghyeok chớp mắt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nhịp tim căng thẳng vang lên nhưng rồi lại bị tiếng cãi nhau ầm ĩ của bọn nhỏ át đi. Có lẽ anh cũng phần nào căng thẳng vì mấy năm trước đều thất bại đau đớn ở trận bán kết, vì đã cùng bọn nhỏ này đi đến trận chung kết sau ba năm ròng rã chẳng có kết quả khả quan ở Worlds, anh nghĩ vậy nên chắc có lẽ vì căng thẳng quá nên mới sinh ảo giác mà thôi.

Tuyển thủ Chovy đã khóa vào Ryze đường giữa!

Thình thịch! Nhịp tim căng thẳng như muốn vọt ra khỏi lồng ngực làm Sanghyeok không điều khiển được mà run lên, huấn luyện viên trưởng quay sang nhìn anh, mấp máy môi hỏi “Bị làm sao thế?”, anh lắc đầu trả lời lại “Không sao”. Nhưng tiếng nhịp tim căng thẳng đó ngày càng vang lên rõ hơn, chồng chéo lên nhịp tim ban đầu của anh. Cảm giác áp lực, căng thẳng đến mức tim đập nhanh giống như chính anh đang ngồi trước màn hình, giữa sân khấu hàng nghìn khán giả đang hò reo làm anh chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì của trận đấu đang diễn ra. Là một nhịp tim khác hẳn, dù rằng anh biết hiện tại Jeong Jihoon đang có mặt tại nhà thi đấu cạnh tranh tấm vé duy nhất vào trận chung kết của giải đấu quốc tế quan trọng nhất trong năm nhưng với nhịp tim hỗn loạn trong lòng, anh theo đó cũng dễ dàng cảm nhận được mơ hồ sự hiện diện của cậu, tri kỷ của anh. Vào giây phút Gen.G và Chovy phải dựa lưng vào vực thẳm trong ván đấu buộc phải thắng, những căng thẳng và áp lực phải làm gì đó của cậu, anh bằng một cách nào đó có thể cảm nhận được dù cho khoảng cách của cả hai đang là rất xa. Vào trước trận chung kết giải đấu quốc tế quan trọng nhất mà mọi tuyển thủ đều khao khát có được chiến thắng cuối cùng, Lee Sanghyeok lần đầu tiên cảm nhận được giao cảm giữa anh và cậu, thứ liên kết tưởng chừng như sẽ rất lâu nữa mới xuất hiện trở lại, thứ liên kết nhỏ nhoi mà trước đây dù anh có trông ngóng thế nào cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được, giờ đây lại có thể cảm nhận được rồi.

Để rồi khi Gen.G thật sự đã rơi xuống vực thẳm, Sanghyeok ngay lập tức cảm nhận được nhịp tim kia hẫng đi một nhịp. Anh chăm chú nhìn hai đội thực hiện thủ tục sau trận đấu, trong lòng tự hỏi cậu đang nghĩ gì khi bị Hyeokgyu đánh bại vào trận đấu quan trọng như vậy, cùng những người đồng đội mới thậm chí chưa từng được đánh giá cao hơn cậu, có phải là rất đau không. Nếu giao cảm đã quay trở lại với anh, liệu anh có thể cảm nhận được hay không, liệu khi biết được tâm trạng của anh sẽ như thế nào, Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình là một người tò mò đến vậy. Sau một nhịp hẫng đi, Jeong Jihoon đã bình tĩnh rất nhiều sau đó, nhưng cảm giác châm chích vẫn tìm đến anh khi cậu quay sang khẽ nhìn xạ thủ cùng đội, rồi thôi, nhịp tim khác lạ cứ thế đập theo từng nhịp đều đều, kể cả khi nhận được cái ôm từ hai người đồng đội cũ, anh vẫn chẳng cảm nhận được gì, chẳng nghe thấy điều gì khác ngoài tiếng thình thịch đều đều đó. Chẳng hiểu sao vì vậy lại khiến tâm trạng của anh đột nhiên không tốt, nhanh chóng đứng dậy quay về phòng của mình.

Nếu Jeong Jihoon đau lòng, Lee Sanghyeok cá rằng bản thân có thể thoải mái hơn phần nào. Anh sẽ dễ dàng đẩy hết tất cả, trách nhiệm và lỗi lầm, tất cả những gì đã khiến mối quan hệ của cả hai trở nên rắc rối ngay từ khi chưa bắt đầu, về phía cậu vì cậu còn đau lòng, còn thổn thức, còn tình cảm với một người không phải tri kỷ của mình. Nhưng Jeong Jihoon đã không, còn Lee Sanghyeok thì đã cảm nhận được liên kết giao cảm, chứng tỏ cậu chẳng còn vấn vương ai khác nữa, trái tim cậu không còn thuộc về ai đó khác và cũng không còn mong muốn người khác sẽ trở thành tri kỷ của mình nữa. Thật không công bằng! Jeong Jihoon đáng ra phải cảm nhận tất cả những gì cậu đã làm với anh lúc trước, bây giờ anh sẽ trả lại tất cả. Dẫu biết người đứng bên cạnh là tri kỷ của mình vẫn vờ như không biết, dù cho đã nghe thấy tiếng lòng của anh vẫn im lặng như chưa biết, cậu phải cảm nhận tất cả như vậy mới công bằng. Anh cố thuyết phục mình rằng những gì mình đang làm là những gì Jihoon đã làm với anh lúc trước, vậy nên bản thân mình cũng nên thôi lo lắng được mất cho cậu, thôi cảm giác bản thân dần biến thành kẻ xấu. Vì Jeong Jihoon là đồ đáng ghét, đúng vậy, là đồ đáng ghét vì đã khiến tâm trí của anh rối rắm, đã khiến anh chẳng yên lòng chút nào.

Nhưng chỉ sau một đêm, Lee Sanghyeok tỉnh giấc trong chăn ấm, với một nhịp tim khác vang lên cùng nhịp tim của mình trong lòng ngực trái. Đúng thật, giao cảm chỉ đơn giản như vậy thôi, có thể nó thật sự quan trọng nhưng trong giây phút này, anh chẳng nghĩ thêm được gì khác bên ngoài trò chơi. Đôi khi, anh cảm thấy việc có thể phân tách công việc và cuộc sống cá nhân thành hai vế khác nhau là điều tốt nhất mà anh đã học tập được từ các anh lớn khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp nên bây giờ anh gần như đã gạt hết mọi suy nghĩ cá nhân sang một bên, mặc kệ mọi chuyện đang rối rắm đến mức nào, lúc này không phải là lúc để anh suy nghĩ về chuyện cá nhân của mình. Cơ hội giành lấy vinh quang thứ tư trong sự nghiệp tuyển thủ, Sanghyeok nhất định không muốn bỏ lỡ một chút nào. Sau trận đấu bán kết, cả đội đã nhanh chóng di chuyển đến San Francisco và cùng nhau bàn bạc chiến thuật, sắp xếp tier tướng. Bên cạnh đó còn thực hiện một vài lịch trình bắt buộc như quay chụp teaser cho trận chung kết, mặc dù càng gần ngày diễn ra trận đấu, cả đội càng không thể leo rank hay tập luyện nhiều vì sự chênh lệch phiên bản, nhưng điều này có lẽ sẽ giúp bọn nhỏ có tâm lý thoải mái nhất có thể cho trận đấu quan trọng sắp tới.

“Racin' to the moonlight and I'm speedin'”, những câu từ của bài hát chủ đề dần đi đến đoạn kết là lúc buổi lễ khai mạc dần kết thúc. Anh khẽ quay đầu, nhìn thấy Kim Hyeokgyu đứng ở phía bên kia, trong đầu bỗng dưng muốn cảm thán hành trình của cậu ấy và DRX… hẳn là một cuộc hành trình dài nhỉ, có lẽ đã đủ dài rồi và hôm nay anh sẽ kết thúc nó. Đã rất lâu rồi, Lee Sanghyeok mới lại cảm nhận được sự khát khao cháy bỏng trực trào đến thế, cũng đã rất lâu rồi mới lại đứng trong tiếng hò reo vây quanh từ tứ phía, vang vọng khắp nhà thi đấu như tiếp thêm cho anh thật nhiều tự tin và sức mạnh. Được rồi, hôm nay phải thi đấu một trận chung kết hay nhất lịch sử của Chung kết Thế giới thôi. Một trận chung kết hay nhất lịch sử Chung kết Thế giới, chắc chắn phải là một trận đấu giằng co thế trận đến từ hai đội, giành giật từng điểm hạ gục, từng mục tiêu đến cả từng ván đấu một. Chỉ một sai lầm từ một cá nhân thôi, họ sẽ phải trả giá bằng cả ván đấu. Ban huấn luyện và cả anh nữa đã không ngừng động viên mấy đứa nhỏ sau khi ván đấu thứ tư kết thúc và cả đội để đối thủ san bằng tỉ số đưa trận BO5 này chỉ còn là BO1, tất cả đều sẽ được quyết định trong một ván đấu duy nhất còn lại.

Màn đấu trí của ban huấn luyện trong quá trình cấm chọn đã qua, bây giờ là lúc cả đội phải giữ vững tinh thần và chiến đấu cho vinh quang cuối cùng.

“Tin anh, chúng ta nhất định sẽ làm được.” Sanghyeok nói trước khi lính cả hai đội xuất hiện.

Mấy đứa nhỏ tin tưởng anh lớn của tụi nó, anh lớn cũng tin tưởng vào các em của mình. Vào khoảnh khắc ngặt nghèo nhất của ván đấu quyết định, mũi tên xuyên phá của Varus trong tay Gumayusi bắn vào hang baron chẳng có chút ánh sáng, không có tầm nhìn đã giữ lại hy vọng cho T1. Từ đó thế trận cân bằng của ván đấu dần nghiêng về phía T1, cho đến khi DRX có được rồng ba và cả linh hồn rồng đất, bọn họ trừng phạt những sai lầm cá nhân của nhau và kéo thế trận cân bằng trở lại. Tất cả phải được quyết định ở hang rồng ngàn tuổi, không thể cạnh tranh rồng ngàn tuổi, nhưng nhìn thấy đường dưới có thế lính đẩy thế là anh và cả Zeus dịch chuyển nhằm thực hiện pha backdoor kết thúc ván đấu trong lúc DRX vẫn đang vui mừng khi có được linh hồn rồng ngàn tuổi. Chỉ là… không ngăn được đường trên của DRX cũng dịch chuyển trở về căn cứ, anh biết mọi thứ đang dần rơi vào tuyệt vọng khi tiếng hò reo mỗi lúc ngày một lớn. Vào giây phút màn hình anh trở thành màu xám xịt, tất cả hy vọng của anh dường như cũng vụt tắt theo đó. Oner còn dưới 10 giây nữa là xuống bảng đếm số, chỉ còn lại Gumayusi và Keria là hai người sống sót cuối cùng còn lại, đang tuyệt vọng chặn và giải quyết những đợt lính cũng như cả năm thành viên DRX tràn vào, hừng hực khí thế muốn kết thúc ván đấu. Lee Sanghyeok nhìn chăm chăm vào màn hình vẫn một màu xám xịt của mình, nhìn hai đứa em còn lại cũng dần lên bảng đếm số, nhìn hai trụ bảo vệ nhà chính dần sụp đổ và nhà chính trơ trọi cũng nhanh chóng vỡ tan. Dòng chữ “Thất bại” đỏ lòm lại hiện lên, nhưng lúc này bên tai anh không chỉ có tiếng hò reo mà còn là những tiếng khóc nấc nghẹn ngào của Minseok, tiếng Minhyeong lại nhỏ giọng an ủi, tiếng tai nghe va đập trên bàn để tháo tai nghe chạy đến chỗ bạn hỗ trợ của Hyeonjun, Wooje đứng yên tại chỗ, nhỏ không nói một lời nào chỉ đứng lặng yên nhìn các anh, nhìn vinh quang vừa vụt quá xa tầm với. Lee Sanghyeok ngồi tại chỗ, sự thất vọng nhanh chóng tràn ra khỏi đáy mắt trước khi anh kịp điều chỉnh biểu cảm hay những cảm xúc khác có thể chen vào. Anh chẳng còn nghĩ thêm được gì khác khi bên tai vẫn còn vang lên tiếng nức nở đầy thê lương của hỗ trợ, tiếng khóc nghẹn ngào đó dần bóp nghẹt lấy anh, đầu óc anh trắng xóa một mảng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Theo quán tính kết thúc trận đấu, theo quán tính thực hiện chạm tay sau ván đấu. Kim Hyeokgyu đi lướt qua anh, mắt cậu ấy đã đỏ lên từ trước, có lẽ từ lúc cả hai trụ nhà chính của T1 sụp đổ, chỉ là… sau một cái chạm tay không mạnh không nhẹ lại làm Lee Sanghyeok cảm thấy cực kỳ nặng lòng, vô thức đi đến phía trước chạm vào tấm lưng đang khẽ run của Wooje, người đang trầm ngâm ôm đầu tựa vào ghế đấu, để rồi nó đáp lại bằng một cái mím môi và cái thở dài thườn thượt.

Vào đến phòng chờ Choi Wooje mới rơi nước mắt còn Lee Sanghyeok đã nhanh chóng bị kéo rơi xuống nước, tâm trạng lộn xộn trộn lẫn vào nhau. Ngay lúc này lằn ranh giữa công việc và cuộc sống cá nhân bỗng dưng bị ai đó dày xéo không thôi, chẳng chịu được áp lực mà vỡ tung, thua trận chung kết thế giới, chiếc cúp Summoner danh giá đã ở ngay trước mắt nhưng lại bỏ lỡ, lại còn có những chuyện với Jeong Jihoon cần được giải quyết sau đó. Anh biết mình nên rạch ròi như mình đã từng, anh phải như vậy mới đúng nhưng giây phút này, mọi thứ cứ thế vỡ tung và hòa trộn vào nhau, tất cả mọi chuyện. Anh thẫn thờ nhìn vào một điểm nào đó trong phòng, trong đầu hỗn loạn như bắt đầu ván game thứ sáu trong ngày, nơi mà mọi thứ đang đảo lộn và anh không thể điều khiển được, một suy nghĩ vụt qua đầu, một suy nghĩ vô lý nghe đến phải cười khẩy nhưng lúc này lại như bóng ma ám lấy tâm trí anh.

Kim Hyeokgyu đã thắng rồi.

Mọi chuyện, cậu ấy đã thắng rồi. Summoner’s Cup hay trái tim của Jeong Jihoon, cậu ấy đều thắng cả rồi. Cậu ấy ròng rã mười năm theo đuổi Summoner’s Cup, còn trái tim của Jeong Jihoon thì lại dễ dàng có được.

Lee Sanghyeok, lần này mày đã thua rồi.

Ai đó nhẹ đặt tay lên lưng anh, vỗ nhẹ an ủi, giọng nói cũng rất nhẹ, vốn dĩ trong lúc những dòng suy nghĩ đang đan vào nhau như lúc này Lee Sanghyeok sẽ chẳng thể chú ý nổi mà nghe thấy. Nhưng kỳ lạ làm sao, câu nói đó như một câu thần chú chảy vào ốc tai, bám chặt vào lòng, mặc cho anh đang cố gắng để trụ vững, để không gục ngã đến mức nào vì anh biết mình là bức thành trì cuối cùng của cả đội, anh không thể vụn vỡ ngay lúc này được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top