15 Trò chơi trốn tìm, đảo ngược vị trí
Sau buổi tối Lee Sanghyeok chính thức biết được tri kỷ của mình là ai, anh và cậu đều chẳng gặp lại nhau bất kỳ lần nào nữa. Cậu không biết có phải cả hai đều có chủ ý tránh mặt nhau nên mới như vậy hay không, nhưng cậu biết mình vẫn chưa có cách nào đối diện với tri kỷ sau khi bản thân đã bị tìm thấy. Dần dà, những buổi stream hay những trận đấu tập đến đêm muộn cũng cuốn cậu trở lại với guồng quay luyện tập căng thẳng của mình, đầu óc tập trung nghĩ về meta, về xếp hạng tướng trong patch mới cả những con tướng thuận tay có thể sử dụng như một lá bài tẩy, về chiến thuật của đội khiến Jeong Jihoon gần như chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì khác ngoài trò chơi.
Giải đấu quan trọng và danh giá nhất trong năm - World Championship đã đến rất gần rồi, tất cả mọi tuyển thủ đều muốn tham dự và thể hiện thật tốt ở giải đấu này. Năm nay lại là năm đầu tiên Jeong Jihoon tham dự với tư cách là hạt giống số 1 của LCK, chứ không còn phải trầy trật đấu vòng loại khu vực để tranh vé đến Worlds như trước, nên bản thân cậu rất muốn thể hiện thật tốt ở Worlds lần này, với một đội hình mà như chính các anh đã nói với nhau từ trước là chẳng biết còn được chơi cùng nhau năm sau hay không, cậu chẳng muốn phải hối tiếc điều gì cả. Cậu đã luyện tập rất nhiều, đến mức quên cả giờ giấc, quên cả ăn uống đầy đủ đúng giờ, đến cả thời gian nghỉ ngơi hay giấc ngủ cũng bị rút ngắn nhất có thể để có thêm nhiều thời gian luyện tập, thử nghiệm meta. Vì từ trước đến nay, tuyển thủ Chovy chưa bao giờ được đánh giá cao ở đấu trường quốc tế, người ta luôn bảo cậu chỉ là một ngôi sao lớn của những trận đấu nhỏ, chỉ biết cắm đầu vào farm lính chứ chẳng có tác dụng gì khi cả đội đang bị ép vào thế chân tường. Chính bản thân cậu tự tạo áp lực, ép bản thân lần này đến Worlds phải thể hiện được tuyển thủ Chovy giờ đây đã tiến bộ hơn trước, phải trình diễn kỹ năng tốt nhất có thể, vì thế cũng chẳng còn nhớ về vấn đề tình cảm cá nhân cần được giải quyết giữa mình và tri kỷ.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chẳng còn gặp lại nhau những ngày sau đó, ban đầu cậu cho rằng như vậy cũng tốt.
"Nghe nói… anh Hyeokgyu và anh Kyungho đã làm lành rồi đấy.” Lại một đêm nữa Jeong Jihoon và bạn cùng phòng của mình, Choi Hyeonjun mất ngủ. Mỗi lần cả hai mất ngủ, dù biết rõ người ở giường đối diện vẫn còn thức nhưng Hyeonjun sẽ luôn là người bắt chuyện trước. Đêm nay cũng vậy, đường trên như thường lệ mở lời trước, xé tan đêm đen tĩnh mịch. Cậu khựng lại một nhịp vì không nghĩ cả hai sẽ nói về vấn đề này, nhưng rồi cậu gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.
“Thế thì tốt quá rồi.” Cậu đáp với tông giọng đều đều chẳng nghe được chút cảm xúc gì lẫn vào. Chính cậu cũng có chút bất ngờ, không ngờ rằng trong lòng lại bình tĩnh như vậy, cơn bão tuyết lạnh cắt da cắt thịt mà cậu nghĩ sẽ vùi lấy cậu mãi mãi dường như đã sớm qua đi từ lúc nào, tất cả dịu êm và chẳng còn chút đau đớn nào vỗ vào lòng. Có lẽ, nhân lúc cậu không để tâm để ý đến, trái tim cậu đã tự chữa lành cho mình, não bộ cậu đã tự bảo vệ mình bằng cách chôn vùi tất cả đau đớn, thất vọng, buồn tủi, tức giận vào trong lớp tuyết trắng phủ dày đặc ở nơi lạnh giá đó rồi.
Cậu thật lòng cảm thấy thật tốt khi biết được hai người nọ đã làm lành, đã có thể giải quyết xong tất cả những hiểu lầm và có thể kết nối thấu cảm trở lại như bao cặp tri kỷ khác. Dẫu sao thì, Kim Hyeokgyu và Song Kyungho cũng là tri kỷ của nhau mà.
“Đúng là người đứng bên ngoài thì luôn sáng suốt hơn nhỉ, vậy còn chuyện của mày với anh Faker thì sao?”
“Em thấy buồn ngủ rồi, ngủ ngon.” Đường trên vừa nhắc đến tên tri kỷ của cậu, Jihoon liền vô thức chọn cách trốn tránh như một thói quen. Cậu vẫn nhớ rõ, anh đã vội vàng chạy ra khỏi thang máy khi biết được tri kỷ của mình là ai, khi nghe được chính xác tiếng cậu vang lên đáp lại mình trong thấu cảm, đó là lần đầu tiên cậu thấy dáng vẻ vội vàng đến vậy của tuyển thủ Faker. Dù cậu không nói ra, nhưng cậu biết và cũng nhìn thấy bóng dáng người lớn hơn vội rẽ sang hướng khác khi vô tình thấy cậu mấy ngày gần đây. Trong lòng vốn đang chẳng có bất kỳ cảm xúc nào dữ dội, bỗng dưng chẳng biết từ đâu lại có một loạt cảm xúc khó tả bị kéo lên sau câu hỏi của Hyeonjun.
“Mày chưa buồn ngủ!” Đường trên phản bác, biết rõ cậu chỉ đang muốn trốn tránh vấn đề mà thôi, đã thế thì anh ta cũng không cần phải lòng vòng nữa. “Tao vẫn luôn không hiểu vì sao mày cứ trốn tránh anh ấy như vậy?”
“Anh ấy có gì không tốt à?" Đường trên tiếp tục hỏi, nhưng đáp lại anh ta vẫn là sự im lặng.
"Nếu tri kỷ của tao là tuyển thủ Faker, việc đầu tiên tao làm sẽ là nói với tất cả mọi người, sẽ không bỏ phí một giây một phút nào để ở bên cạnh anh ấy, đưa anh ấy về nhà ra mắt với ba mẹ, họ hàng, sẽ là người yêu thương và trân trọng anh ấy nhất trên đời, chứ không phải là phí thời gian chơi trốn tìm với anh ấy như thế này đâu."
"Jihoon, có những chuyện đã qua rồi, cứ giữ mãi trong lòng cũng không thể giải quyết được gì cả."
Cậu vẫn không đáp, chỉ trằn trọc quay lưng về phía của Choi Hyeonjun. Nhưng thật ra trong lòng cậu đang bắt đầu rối tung lên, từng câu từng chữ mà Hyeonjun nói, tất cả đều đúng cả. Tri kỷ của cậu là Lee Sanghyeok, là tuyển thủ Faker, là thần tượng và là hình mẫu của mọi tuyển thủ thể thao điện tử, là người có thành tích, vinh quang chẳng ai sánh được, người dù đã là vua trò chơi vẫn chẳng vơi đi một chút khát khao chiến thắng và vẫn luôn cố gắng hoàn thiện từng ngày. Một người đáng mơ ước như vậy tại sao lại bị cậu kéo vào mớ bòng bong rối rắm như thế này chứ. Chính cậu là người đã làm mọi thứ tồi tệ và rối tung hết lên, cũng chính cậu là người đã phá hỏng mọi thứ, kể cả khoảnh khắc đầu tiên đáng trân quý của anh, chính cậu là người chọn cách hèn mọn chạy trốn khỏi tri kỷ của mình, vì tình đầu chẳng được như mong đợi, vì một chuyện mà bản thân chẳng có khả năng xoay chuyển, một chuyện mà vốn dĩ cậu phải chấp nhận từ lâu. Một người ưu tú như vậy, thế mà tri kỷ của anh ấy lại chỉ là một thằng nhóc trẻ con và ích kỷ mà thôi.
"Không sợ mất anh ấy hả?"
Cậu chẳng nhớ cuộc trò chuyện này đã kết thúc ra sao, cũng chẳng nhớ rốt cuộc Choi Hyeonjun đã hỏi mình câu hỏi như vậy lúc nào, nhưng câu hỏi đó thật sự đã khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Đúng là lúc trước cậu yêu quý Kim Hyeokgyu, nếu không cậu đã không chạy theo anh ấy từ DRX sang HLE, Kim Hyeokgyu vẫn luôn là người anh mà cậu yêu quý, nhưng bây giờ những rung động ngày trước đã chẳng còn nữa, cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn khi nhớ về ngày anh ấy đẩy cậu ra xa nữa. Những rung động và cảm xúc yêu ghét từng khiến cậu bất chấp đánh đổi tất cả, từng khiến cậu to gan nghĩ rằng mình có thể thay đổi những chuyện đã được định sẵn, nhân lúc cậu không để ý đã nguôi ngoai và dần phai nhạt đi từ khi nào. Khiến cậu phải tự hỏi mình rằng, nếu những cảm xúc dành cho Kim Hyeokgyu đã không còn dữ dội như trước thì cậu vì sao lại phải trốn tránh Lee Sanghyeok nữa? Nếu mọi chuyện đã thật sự qua rồi và những vết thương cũng đã lành lại, liệu còn lý do nào để cậu phải chạy trốn tri kỷ của mình hay không? Cậu cũng chẳng rõ nữa. Jeong Jihoon vò rối tóc mình rồi gục đầu xuống bàn, Choi Hyeonjun đúng là đáng ghét quá đi mất!
;
Jeong Jihoon đã không còn cảm thấy việc mình và Lee Sanghyeok không gặp nhau là điều tốt nữa, nhất là khi tất cả thành viên khác của Gen.G đều có cơ hội, đều sẽ vô tình bắt gặp anh, ngoại trừ cậu, duy nhất mình cậu. Jihoon đã chẳng còn có thể bắt gặp một Sanghyeok vì mất ngủ mà đi dạo hóng gió nữa, kể cả khi cậu không còn cố ý né tránh nữa, kể cả khi bây giờ cậu rất muốn gặp, cậu vẫn chẳng thể vô tình gặp anh bất kỳ lần nào nữa, kể cả khi bản thân cũng đã đi dạo một vòng quanh con đường quen thuộc dẫn về ký túc xá như mấy lần trước. Người lớn hơn mỗi khi thấy cậu sẽ nhanh chân đi về hướng ngược lại, lúc cậu kịp nhìn lại chỉ còn thấy bóng người kia vụt qua. Những lần gặp nhau không quá thường xuyên, đáng lẽ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường mới phải, thế mà khi làm tất cả những việc bình thường bản thân vốn luôn làm một mình, như đứng đợi hay đi thang máy, giờ đây chỉ còn lại một mình cậu như thường lệ lại cảm thấy có chút trống vắng, mong đợi sẽ gặp được người lớn hơn để có thể về cùng nhau. Dù cho cậu nghĩ lúc này, việc cả hai gặp lại nhau sẽ chẳng dễ dàng gì, cậu cũng chẳng biết nói gì hay giải thích thế nào với anh, về tất cả mọi chuyện. Kể cả khi biết sẽ không gặp được Lee Sanghyeok, cậu vẫn thường ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, để rồi mấy cái bánh ngọt cậu đã mua đó, chẳng thể trao tay anh cũng vì thế mà chung số phận với đồ ăn vặt của Son Siwoo, bị Han Wangho gom hết lại cho vào thùng rác.
Ban đầu cậu nghĩ không gặp nhau là tốt, nhưng bây giờ Jeong Jihoon lại chẳng thấy tốt chút nào, ngược lại còn suy nghĩ khá nhiều về người lớn hơn, trong lòng như tơ vò chẳng có cách nào gỡ rối. Cậu khẽ thở dài, lửng thửng đi về ký túc xá sau buổi luyện tập căng thẳng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, Chung kết Thế giới sẽ khởi tranh và cả đội cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, phải sớm soạn xong hành lý để nhanh chóng bay sang Mỹ thi đấu. Quá trình luyện tập và trao đổi căng thẳng làm những lúc tản bộ như thế này, Jihoon mới có thể thư giãn một chút, thả trôi tâm trí của mình sang những chuyện khác bên ngoài trò chơi, cũng tự hỏi liệu đi dạo như thế này có thật sự sẽ khiến cho người ta dễ ngủ hơn hay không. Cậu lơ đãng suy nghĩ như vậy, thế mà thật sự đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đi phía trước không xa, cậu sải từng bước thật dài về phía trước, muốn nhanh chóng rút ngắn khoảng cách của cả hai. Tiếng nhịp tim của anh ngày càng rõ ràng, thấu cảm vắng lặng nhiều ngày của cả hai bỗng dưng sáng lên vì cậu đã bước vào phạm vi giao nhau, có lẽ vì vậy mới khiến anh nhận ra và quay về phía sau để tìm kiếm nguyên nhân duy nhất có thể làm thấu cảm của mình thay đổi trạng thái như vậy. Jihoon lúc này đã đứng ngay phía sau, chỉ cách anh vài bước chân nhỏ, nhưng người lớn hơn chỉ vừa thấy cậu đã chuẩn bị quay người bước đi thật nhanh.
"Tuyển thủ Faker, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Ngay khi bóng lưng anh, người mà cậu rất muốn gặp đó, định lạnh lùng quay đi khi chỉ vừa thấy cậu, Jeong Jihoon cảm thấy không thể mọi chuyện cứ trôi đi như vậy vì cậu biết nếu cứ im lặng và chạy trốn nhau mãi sẽ chẳng có kết quả, mọi thứ có thể sẽ còn tồi tệ hơn. Cậu lấy hết can đảm, vừa nhìn thấy anh định bỏ đi đã nhanh chóng đuổi theo, bắt lấy tay của người lớn hơn kéo nhẹ về phía mình để anh dừng lại. Biết rằng mình có phần thất lễ nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc giảm đi một chút lực tay, vì mặc dù đã thành công kéo Sanghyeok dừng lại, nhưng cậu biết anh vẫn không có ý định quay lại đối mặt với cậu, sẽ lại tránh mặt cậu ngay khi có cơ hội.
“Có gì để nói đâu chứ.” Anh nói.
Cậu nuốt nước bọt, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Jeong Jihoon biết trò chơi trốn tìm của mình sau đêm định mệnh ở thang máy đó đã đảo ngược vai trò rồi, người chạy trốn lúc này đã chẳng phải là cậu nữa mà là Lee Sanghyeok, người vốn bình thường cậu cũng chẳng có cơ hội đến gần, bây giờ chỉ cần vừa nhìn thấy cậu trong tầm mắt dù ở khoảng cách rất xa đã nhanh chóng đi về hướng ngược lại.
"Vậy tại sao vừa nhìn thấy em đã chạy trốn?" Cậu mím môi, nhận ra mình không có quyền được chất vấn như vậy khi chính cậu mới là người bắt đầu trò trốn tìm vô nghĩa này.
"Tôi tưởng cậu là người biết rõ nhất ai chạy trốn ai cơ chứ, tuyển thủ Chovy.” Anh quay đầu, ánh mắt xoáy sâu vào người nhỏ hơn. Nhìn thấy cậu vội vàng tránh ánh mắt anh, tay cũng vì thế mà buông lỏng vừa đủ để anh rút tay về. "Chẳng phải cậu mới là người chạy trốn tôi trước hay sao?"
"Không phải nh-..."
"Tôi nói gì không đúng sao?" Vì tôi không phải người mà cậu mong đợi nên cậu mới chạy trốn và giả vờ như chẳng biết gì, phải không? Nhìn thấy Jeong Jihoon vì ngạc nhiên mà mắt mở lớn, chẳng có bất kỳ phản ứng nào khác nữa, anh biết những phán đoán của mình đã đúng rồi. "Vậy thì cứ chạy trốn đến khi nào cậu muốn đi, tuyển thủ Chovy..." Tôi sẽ không tìm cậu nữa đâu.
K-không phải như vậy đâu. Jihoon chẳng biết làm gì khác ngoài một mực phủ nhận.
Chẳng hiểu những cảm giác nặng nề từ đâu kéo đến và có điều gì đó trong lòng rơi xuống rồi vỡ tan, những mảnh vỡ văng ra tứ phía, găm chặt vào lòng anh, cảm giác đau đớn quen thuộc mà Sanghyeok biết, chẳng phải là cảm xúc của anh. Cậu đã chạy trốn anh suốt quãng thời gian vừa qua, dẫu cho biết rõ tri kỷ của mình đang ở đâu, vậy mà bây giờ khi anh muốn trả lại những thứ tương tự mà cậu đã làm, Jeong Jihoon bỗng dưng lại cảm thấy đau lòng sao. Vì cái quái gì chứ, vì lý gì lại cảm thấy đau lòng kia chứ, vì sao liên kết tri kỷ rắc rối và phức tạp này lại khiến anh cảm nhận được những cảm xúc day dứt của cậu để rồi chẳng hiểu bằng một cách nào đó anh lại cảm thấy bản thân mình lúc này trông mới tồi tệ làm sao.
“Nghe em nói đã được không?” Cậu vội vàng nắm lấy cổ tay người lớn hơn một lần nữa, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết hỗ trợ của T1 đã đứng phía sau cả hai từ bao giờ.
“Anh Sanghyeok sao anh không đợi em?” Em lên tiếng trách móc anh lớn vì đã bỏ nó lại ở cửa hàng tiện lợi mà đi trước, nhưng rồi cũng im bặt khi nhìn thấy cậu. Ryu Minseok gần như ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí lạ lùng giữa đội trưởng nhà mình với đường giữa nhà hàng xóm. Em cười ngượng khẽ vẫy tay chào cậu rồi liếc mắt nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay gầy của anh mình, nó đảo mắt. “Hai người có chuyện gì sao? Vậy thì em về trước nhé.”
“Không có chuyện gì cả, đợi anh về cùng.” Anh rút tay mình về rồi kéo tay Minseok rời đi. Sương đêm xuống rồi, để hôm khác rồi nói.
Hôm khác… cũng được. Dù cho Jihoon biết rõ sẽ chẳng dễ dàng gì có hôm khác sau đêm nay, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Kể cả khi anh và cậu đã nói với nhau rất nhiều trong thấu cảm, nhưng họ lại chỉ toàn nói những lời làm nhau đau và có vị đắng nghét. Jeong Jihoon đứng yên nhìn Lee Sanghyeok cứ thế lướt qua, đi về phía trước, cậu nhận ra lúc trước cậu dùng mọi cách để chạy trốn như thế nào thì bây giờ có lẽ đã đến lúc cậu phải dùng mọi cách để đi tìm lại rồi. Cậu đã đánh mất tri kỷ của mình rồi.
Đi được một đoạn, anh có hơi chột dạ, không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại, nhưng không nghĩ rằng bản thân sẽ lại được tận mắt chứng kiến hình ảnh quen thuộc trong giấc mơ dài đằng đẵng mà mình đã mơ thấy nhiều đêm liền. Nhìn thấy cậu trầm tư đứng dưới ánh sáng leo lắt của đèn đường. Chỉ khác là lần này anh mới là người đã bỏ cậu lại phía sau, thay vì người đó.
Jeong Jihoon, tại sao cậu lại đứng lặng yên một mình giữa đêm đen nữa rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top