14 Cách duy nhất là cảm nhận và lắng nghe

"Sanghyeok, nước tràn ra ngoài rồi kìa!"

Huấn luyện viên trưởng gọi mãi mà chẳng thấy anh trả lời đành phải vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Lee Sanghyeok lúc này như sực tỉnh, thoát khỏi những suy nghĩ miên man của mình, nhận ra nước đã tràn ra khỏi miệng ly chảy thành một vũng nước nhỏ trên bàn ăn liền vội vàng lấy giấy lau, luống cuống đến mức suýt chút nữa làm rơi cả ly nước xuống sàn. May mắn Bae Seongwoong đã kịp thời giữ lại.

"Có chuyện gì sao?"

Lần này anh vội vàng lắc đầu, nhanh chóng tìm ra một lý do rằng mình đang quá tập trung vào những trận đấu tập nên mới không chú ý mà để nước tràn ra khỏi cốc mà thôi. Huấn luyện viên Bae nhìn anh một lúc lâu, Sanghyeok biết người này đang không tin lý do mà anh vừa nghĩ ra lắm nhưng rồi cũng khẽ gật đầu, không cố vạch trần nữa. Trong ánh sáng vàng của đèn phòng ăn, anh liếc mắt nhìn cánh tay của người anh lớn, hiếm hoi lại được nhìn thấy vết sẹo dài với hình dạng kỳ dị trên cánh tay người kia, vì đang ở ký túc xá cũng như đêm khuya hè nóng nực mà mang áo cộc tay nên mới để lộ ra. Anh mím môi, cố lờ đi vết sẹo của hắn rồi tiếp tục cùng huấn luyện viên trưởng lau dọn bàn ăn sạch sẽ, khô ráo như ban đầu. Đến khi mọi thứ quay về như ban đầu, anh để ly uống nước của mình lên kệ rồi cũng quay về phòng.

Từ sau buổi tối hôm đó, rất khó để gặp được Jeong Jihoon (dù bình thường cũng chẳng dễ gặp là bao). Lee Sanghyeok cũng chẳng biết mình đang có chuyện gì nữa, lúc được Seongwoong hỏi như vậy đầu óc của anh chỉ hiện lên một màu trắng xóa, chẳng thể nghĩ được chuyện gì khác. Anh trằn trọc chẳng thể ngủ được, với tay tìm điện thoại định sẽ nghe nhạc một chút thì nhấn nhầm vào ứng dụng nhắn tin. "Nhất định phải sống đến ngày tri kỷ của Lee Sanghyeok xuất hiện", cùng vài nhóm chat khác được ghim lên đầu, đó là nhóm chat của anh cùng Bang, Wolf. Jaewan đã đổi tên nhóm chat của cả ba thành như vậy từ lúc chỉ còn mỗi Sanghyeok là chưa tìm được tri kỷ của mình. Mặc dù hai người nọ luôn là người tỏ rõ thái độ chán chường mỗi khi phải nghe Sanghyeok đề cập đến tri kỷ và một nghìn lẻ một câu chuyện xung quanh chủ đề đó.

"Trời có sập đâu?"

"Nhỉ? Chưa tìm ra tri kỷ thôi mà.” Hai người bọn họ vẫn thường trả lời anh mấy câu như vậy, người tung kẻ hứng, có an ủi động viên nhưng không đáng kể.

Lee Sanghyeok nhìn dòng tên nhóm dài thượt, trượt hẳn ra khỏi thanh biểu thị, định nhắn gì đó về chuyện anh đã tìm được tri kỷ, về cả việc thế bây giờ bọn họ sẽ không sống nữa hay sao. Nhưng mà cứ viết ra rồi xóa đi, chẳng gửi bất kỳ dòng tin nhắn nào. Anh tắt điện thoại, thật sự đã gõ ra những dòng tin nhắn bảo với bọn họ rằng anh đã tìm thấy tri kỷ rồi, nhưng cứ chần chừ mãi chẳng thể gửi đi. Nhìn thấy Junsik và Jaewan lần lượt tìm được tri kỷ của mình, anh cũng tưởng rằng mọi thứ đến với bản thân cũng sẽ dễ dàng như vậy, tìm thấy rồi cứ thế gặp gỡ, ngày qua ngày trò chuyện cùng nhau, chia sẻ nhiều điều về bản thân cho người ấy, cứ thế bên nhau ngày này qua tháng nọ. Nhưng bây giờ, khi đã thật sự tìm thấy rồi, mọi thứ bỗng nhiên khác xa với tưởng tượng của anh. Dù rất muốn chia sẻ và nhận lời khuyên của hai người nọ, nhưng bản thân Sanghyeok lúc này vẫn chưa sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện đang diễn ra.

Mối quan hệ tiền bối - hậu bối của anh và cậu vốn đã chẳng có mấy tiến triển, giờ lại có phần tệ hơn lúc trước, giống như bị kéo lùi hẳn về sau vạch xuất phát vậy. Anh không thể đối mặt với cậu như trước, càng không thể cùng nhau đi chung thang máy được nữa. Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ ánh mắt của cậu nhìn anh lúc đó, nhớ cả cách cậu luôn yên lặng vờ như chẳng nghe thấy bất kỳ thanh âm nào từ anh. Nên anh cũng chẳng biết phải làm sao, cứ thế bị những suy nghĩ hỗn độn của mình ép vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok mệt mỏi ngồi vào bàn ăn sáng, tay nhận lấy ly cà phê của mình, còn mắt cứ dán vào tay của huấn luyện viên, nơi có vết sẹo dài nhưng bây giờ đã bị che lại bởi áo dài tay mà hắn mặc. Dẫu vậy, anh vẫn nhớ rõ hình dạng và cả vị trí của vết sẹo trên tay hắn. Vì đó là vết sẹo của một người vô ưu, thứ đã từng ám ảnh anh rất nhiều.

Vết sẹo của Bae Seongwoong cứ luôn hằn lên kỳ dị như vậy, chưa từng mờ nhạt đi chút nào dù đã rất lâu kể từ ngày hôm đó, cũng rất khó để nhìn thấy khi giờ hắn luôn khoác lên mình bộ vest hay áo jacket với tay áo dài đến cổ tay, lại rất ít khi thấy huấn luyện viên xắn tay áo lên. Đã rất lâu không nhìn thấy, anh cứ tưởng mình cũng sẽ chẳng còn cảm xúc nào với vết sẹo của người kia nữa, nhưng có lẽ vết sẹo của hắn luôn làm anh nhớ về nhiều chuyện.

"Đừng nhìn nữa, mau ăn sáng đi nếu không sẽ trễ giờ đó.” Hắn lên tiếng nhắc nhở mới làm ánh mắt anh thu về không còn nhìn chằm chằm tay hắn nữa.

Mỗi lần nghĩ về chuyện Jeong Jihoon là tri kỷ của mình, Lee Sanghyeok đều cảm thấy rối rắm, cảm thấy rất muốn chia sẻ tình trạng mà bản thân đang mắc phải nhưng lại chẳng thể tìm được ai. Mấy đứa nhỏ cũng đang tập luyện với cường độ cao, vốn dĩ cũng mệt mỏi không kém anh. Còn với Bae Seongwoong, nói về tri kỷ với một người vô ưu, liệu có phải lựa chọn đúng đắn hay không? Lee Sanghyeok chẳng phải kiểu người đem tảng đá đè nặng trong lòng mình thảy sang người khác.

Trong lòng còn nhiều tâm tư không thể giải bày khiến kết quả của những buổi đấu tập không được như ý, Sanghyeok biết rõ điều gì đã làm ảnh hưởng đến kết quả của những buổi đấu tập gần đây, dù từ trước đến nay anh chưa từng là người để chuyện cá nhân ảnh hưởng công việc. Bae Seongwoong chỉ đích danh Lee Sanghyeok là người phải ở lại nghe feedback, mấy đứa nhỏ nghe vậy cũng khá bất ngờ, chuyện này hiếm khi hoặc thật ra là chẳng bao giờ xảy ra, vì thường anh sẽ cùng ban huấn luyện trao đổi và đưa ra feedback cho tụi nó. Choi Wooje là đứa cuối cùng xách cặp đi về, lúc ra đến cửa còn quay lại xem tình hình rồi mới đóng cửa lại thật khẽ, rón rén rời đi. Bầu không khí yên lặng đang bao trùm khiến anh chẳng mấy dễ chịu, nên anh cứ khẽ hắng giọng rồi ho khan để tạo tiếng động.

"Ốm hả?" Seongwoong vẫn còn đang ghi chép gì đó vào sổ tay, ngước lên nhìn đường giữa vẫn đang ngồi tại chỗ ngay lập tức lắc đầu thay cho câu trả lời. "Vậy có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao, đến mức ảnh hưởng đến công việc như này?"

Hắn ngoắc tay bảo anh đến chỗ mình rồi nhanh chóng phát lại trận đấu vừa kết thúc lúc nãy, tiếng click chuột vô tình nhanh chóng kéo đến tình huống mà anh đã mắc một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Cả hai nhìn nhau, không cần nói gì người kia cũng tự giác hiểu được, có lẽ có chuyện gì bên ngoài trò chơi đã khiến anh mất tập trung, chứ bình thường chẳng tuyển thủ chuyên nghiệp nào mắc lỗi cơ bản như vậy, huống hồ đây còn được mọi người mệnh danh là vua trò chơi.

"Chuyện…" Anh ngập ngừng. Chẳng biết nên nói như thế nào. Ngay cả khi vừa nhận được câu hỏi từ người lớn hơn cũng đã ngắc ngứ mãi, chẳng biết đang lắc hay gật đầu nữa. "Chuyện cá nhân thôi."

"Chẳng hạn như tìm thấy tri kỷ rồi ấy hả?" Rõ ràng đây không phải là một câu hỏi. Sanghyeok ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, thấy huấn luyện viên trưởng đang khoanh tay nhìn mình. "Đoán thế thôi, nhưng nhìn như vậy chắc là anh đoán đúng rồi.” Hắn nói, giọng nửa đùa nửa thật.

"Chỉ là chuyện cá nhân thôi, anh đừng đoán linh tinh.” Anh nhanh chóng xua tay phản bác, không để ý rằng hắn đã nhìn thấu hết tất cả biểu cảm của anh khi nghe hắn nhắc đến vấn đề này.

"Chuyện này anh không chắc sẽ giúp được gì, nhưng mà vẫn có thể chia sẻ với anh."

Cùng thi đấu với nhau lâu như vậy, Lee Sanghyeok chỉ có thể dùng gương mặt lạnh để lừa mấy đứa nhỏ thôi, làm sao Bae Seongwoong không nhìn ra anh đang nói dối, đang cố giấu điều gì đó, đang chột dạ đến mức vô thức tự cấu vào lòng bàn tay. Nhưng vẫn là Seongwoong không vạch trần, Sanghyeok nghĩ mình vẫn nói dối trót lọt lần này.

"Và đừng để ảnh hưởng đến công việc. Với cả đừng suy nghĩ nhiều quá, chưa chắc đã đúng."

"Em biết rồi."

Khác với hai người bạn đồng niên của anh, hắn sẽ cho anh những lời khuyên chẳng đầu chẳng cuối như vậy, mà những lúc như vậy Sanghyeok đều chỉ có thể đáp lại bằng sự yên lặng. Bae Seongwoong có thể xem như là người đã cùng anh trải qua thời kỳ nổi loạn và ngông cuồng của tuổi trẻ, nhìn thấy một Lee Sanghyeok từ cái tôi cao và sẵn sàng dùng lời nói sắc nhọn của mình để làm nhụt ý đối thủ trước trận đấu, rồi sẽ dùng kỹ năng của mình bóp nghẹt đối thủ khi vào trò chơi, từ một người không sợ trời không sợ đất bây giờ đã trở thành người điềm đạm hơn rất nhiều. Thế nên dù bây giờ anh đã là anh lớn trong đội thì với hắn, Lee Sanghyeok vẫn luôn là một người em nhỏ. Một đứa nhỏ nhìn mọi thứ với lăng kính màu xám, vì quá tài giỏi nên chẳng ai quan tâm cảm xúc của nó như thế nào.

Được đích thân huấn luyện viên trưởng gọi ở lại để nhắc nhở, cũng như tự nhận ra mình đã để việc cá nhân xen lẫn vào công việc, Lee Sanghyeok dạo gần đây không để đầu óc thảnh thơi để suy nghĩ bên ngoài trò chơi quá nhiều. Với tần suất tập luyện dày đặc, thời gian trống còn lại anh sẽ đọc sách, rất nhiều sách. Việc tiếp nhận nhiều thông tin và kiến thức mới, với nhiều góc nhìn khác nhau cũng giúp anh ít nhiều, không cố lặn vào những suy nghĩ rối rắm của mình nữa. Chỉ là vẫn không gặp được Jeong Jihoon, dù không biết sẽ đối diện với nhau như thế nào nhưng anh không khỏi tò mò, liệu cậu có đang vật lộn với hàng tá suy nghĩ về tri kỷ như anh hay không. Liệu cậu sẽ nói gì khi gặp lại anh, lúc này đã biết rõ tri kỷ của mình là ai, đang ở đâu. Anh lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ về Jihoon, tập trung đọc cuốn sách nói về giao cảm trên tay. Nhưng có lẽ càng đọc lại càng khiến tâm trí anh thêm rối tung lên mà thôi.

Họ viết rằng, thấu cảm và giao cảm là hai liên kết cơ bản mà vũ trụ tạo ra để kết nối hai linh hồn xa lạ trở nên đồng điệu. Trong khi thấu cảm giúp một cặp tri kỷ hiểu và biết được cảm xúc của đối phương thì giao cảm giúp cảm nhận được sự tồn tại và hiện diện của tri kỷ. Giao cảm của một cặp tri kỷ xuất hiện ngay sau lễ trưởng thành, và liên kết này đơn giản hơn thấu cảm rất nhiều, chỉ là nghe được nhịp đập khác chẳng phải của bản thân đang loạn xạ trong lồng ngực mình. Nhưng trong một vài trường hợp, giao cảm giống như một ngọn hải đăng soi rọi trong đêm tối, giúp họ không lạc lối vào những suy nghĩ tiêu cực, để phân biệt những người vẫn chưa tìm được tri kỷ với số ít bị vũ trụ bỏ quên.

Vậy tại sao Lee Sanghyeok lại từng chẳng thể nghe thấy nhịp tim của Jeong Jihoon, dù cậu và anh là tri kỷ của nhau, chẳng thể cảm nhận được dù chỉ một chút sự hiện diện của cậu. Việc không có giao cảm khiến anh gần như bị nhấn chìm trong cảm giác cô đơn và lạc lõng, những lúc như vậy vết sẹo dài và kỳ dị của Seongwoong càng khiến anh có cảm giác giống như bản thân đã đến rất gần với thế giới của những người vô ưu đơn độc vậy.

Bae Junsik và Lee Jaewan chỉ cười và bảo rằng Lee Sanghyeok là người nghĩ nhiều lại còn nghĩ linh tinh, nhắc cho một Sanghyeok đã quên rằng Junsik trước khi tìm thấy tri kỷ cũng từng không có giao cảm. Nhưng rồi cậu ta chưa từng lo sợ hay nghĩ rằng mình là một người vô ưu chỉ vì không có giao cảm, sau đó cậu ta vẫn có tri kỷ, thậm chí đã lên sẵn kế hoạch hôn nhân sau khi cậu ta hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Bọn họ bảo với anh rằng mặc kệ Bae Seongwoong đi, vì tỉ lệ vũ trụ bỏ sót một ai đó còn hiếm hơn tỉ lệ trúng giải độc đắc nữa, và Seongwoong thì vốn dĩ cũng chẳng phải không có tri kỷ, chỉ là tri kỷ của hắn không may mắn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông mà thôi.

"Lắng nghe và cảm nhận thật kĩ vào, Sanghyeok à."

Còn hắn, thay vì dùng tỉ lệ cực hiếm của người đơn độc để giúp anh yên tâm phần nào như hai người bạn đồng niên, sẽ nhắc nhở anh như vậy vào những lần anh mất niềm tin. Thế nhưng, dù bằng cách nào, dù đã cố gắng đến thế nào, Lee Sanghyeok của trước đây vẫn chẳng thể cảm nhận được dù chỉ một chút gì từ Jeong Jihoon. Giống như chẳng hề có giao cảm với cậu, chẳng hề cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào khác ngoài của chính mình. Càng chẳng thể cảm nhận được cậu vẫn đang tồn tại, chẳng có một chút hi vọng hay niềm tin rằng tri kỷ của mình vẫn đang đợi mình, dù cho có cố lắng nghe hay cảm nhận đến thế nào. Giống như bây giờ, dù đã làm đủ mọi cách nhưng chẳng thể ngủ được, nên Sanghyeok lại trốn ra ngoài đi dạo lúc nửa đêm, chỉ là lần này không ngờ đến việc bị huấn luyện viên trưởng bắt gặp và đi theo mình.

"Sao lại đi dạo nửa đêm như này? Có tâm sự gì à?" Huấn luyện viên nói, khi tiến đến đi cùng đường giữa nhà mình. Hắn thấy anh hơi bất ngờ khi thấy mình nhưng có lẽ Sanghyeok vẫn chưa muốn trả lời. "Dạo này thấy em không tập trung."

“Vì anh đoán đúng rồi đấy. Em… tìm thấy rồi.”

Seongwoong gật đầu chẳng suy nghĩ, hắn biết mình không đoán sai. Dẫu vậy nghe được chính anh tự mình bộc bạch, bỗng dưng lại cảm thấy có chút khó tả, vì cuối cùng người mà anh chờ đợi bấy lâu nay cũng đã đến rồi. Hắn quay đầu nhìn đường giữa, thấy biểu cảm của Sanghyeok có chút kỳ lạ, cảm thấy có chút gượng ép.

"Tìm thấy tri kỷ rồi nhưng sao lại cứ thấy không vui thế?"

“Vì… không nên trở thành tri kỷ của nhau, như thế mới phải.” Anh ngập ngừng mãi mới nói ra.

"Không có nên hay không nên gì ở đây cả, có những chuyện chúng ta không thể kiểm soát được.” Huấn luyện viên cho tay vào túi áo, nhìn về phía trước.

"Em chưa từng cảm nhận được cho đến khi em tìm ra.” Nhắc đến giao cảm, anh vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ứ lại trong lòng, chẳng biết diễn tả ra sao cũng chẳng biết cảm giác này đến từ đâu. Nhất là khi, anh nghĩ rằng có lẽ Jeong Jihoon đã sớm biết được tri kỷ của mình là ai, nhưng lại chọn cách yên lặng đến khi anh tự mình tìm thấy cậu. "Nhưng cậu ấy thì giống như đã biết mọi chuyện từ lâu vậy.”

Lee Sanghyeok vẫn luôn mắc kẹt trong những câu hỏi mà anh vẫn chưa thể tìm ra lời giải, vẫn luôn suy nghĩ về ngày hôm đó ở trong thang máy, nếu Jeong Jihoon không vì lơ đãng mà trả lời thì liệu rằng phải đến bao lâu nữa anh mới có thể tìm thấy cậu đây.

"Anh có nhớ lúc trước có một thời gian Junsik không có giao cảm với tri kỷ của nó không? Vì sao thế?"

"Có nhiều lý do cho việc không có giao cảm lắm, nhưng lúc đó em dâu đang tìm hiểu người khác, em cũng biết mà, có lẽ vì thế mà vô tình khiến Junsik mất đi giao cảm.” Huấn luyện viên Bae bỗng dưng khựng lại, biết rằng bản thân đã mắc bẫy mà trả lời câu hỏi, có lẽ là thứ đã khiến anh rối trí suốt thời gian qua. Mà câu trả lời này có lẽ sẽ càng làm đường giữa nhà hắn thêm suy nghĩ thôi, nên hắn nghiêm giọng nhắc nhở. "Nhưng lúc đó em dâu đâu biết tri kỷ của mình là ai."

“Người ta không biết nếu mình yêu người khác thì tri kỷ sẽ mất giao cảm với mình sao?”

“Đương nhiên là không rồi, lúc đó chỉ có Junsik không có giao cảm thôi, còn em dâu vẫn nghe thấy nó mà. Sau này, em dâu biết được chuyện nó là nguyên nhân mất giao cảm của Junsik chẳng phải đã áy náy và xin lỗi mãi đó sao. Người ta không cố ý đâu, và ai cũng muốn tìm thấy tri kỷ của mình thôi.”

“Hứa với anh đừng tự suy đoán gì cả, tốt nhất nếu đã biết người đó là ai thì nên đến gặp người ta nói chuyện.”

“Được rồi, mình quay về thôi.” Sanghyeok gượng cười nhưng trong lòng đã bắt đầu xâu chuỗi và sắp xếp lại mọi thứ.

Đến lúc quay trở về phòng mới dám cởi bỏ phòng bị thở dài nằm lên giường, Jeong Jihoon đã phải lòng, đã yêu một người khác nhiều đến mức muốn bản thân cậu ấy trở nên đơn độc, muốn Lee Sanghyeok không phải là tri kỷ của mình. Vậy liệu rằng người trong lòng cậu lúc đó, có phải là Kim Hyeokgyu hay không? Vậy những cảm xúc đau lòng, bị bỏ lại, nằm vùi mình trong tuyết trắng lạnh lẽo đó có phải là tâm trạng và cảm xúc thật sự của Jeong Jihoon khi nhận ra người trong lòng không phải tri kỷ của mình, lại còn có tri kỷ rồi hay không? Vậy những giấc mơ đó, những cảm xúc mà anh cảm nhận được dẫu cho chẳng phải của mình đó là của cậu, phải không? Sanghyeok thấy tay mình run lên vì lạnh, cả cơ thể vô lực nằm trên giường khi lúc này anh gần như đã hiểu ra tất cả, những câu nói vu vơ mà cậu vô tình nói những lúc cả hai gặp nhau trong thang máy, cả sự yên lặng cố tình đến kỳ quặc mà Jeong Jihoon vẫn luôn tạo ra để che dấu mình, hiểu ra vì sao mình lại chẳng nghe thấy được nhịp tim của người nhỏ hơn, bởi vì vốn dĩ nó chẳng thuộc về anh, vốn dĩ cậu vẫn luôn chạy trốn khỏi sự tìm kiếm của anh như thế.

“Có lẽ, tuyển thủ Chovy ghét mình lắm.” Khi mà anh không phải người mà cậu mong ước trở thành tri kỷ của cậu, để rồi khiến cậu phải chật vật tìm cách giảm thiểu tối đa sự ảnh hưởng của liên kết tri kỷ đến anh. Lee Sanghyeok hiểu ra rồi thì sao chứ, mọi chuyện đã quá trễ và cũng sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Anh và Jeong Jihoon là tri kỷ của nhau.

Vậy được rồi, nếu đã không muốn trở thành tri kỷ của nhau đến thế, nếu đã muốn để mặc anh ở lại với một vết sẹo dài đau đớn của một người vô ưu, thì bắt đầu bây giờ Lee Sanghyeok mới là người chạy trốn khỏi Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top