13 Chẳng thể yên lặng được mãi
Cảm xúc đầu tiên ập đến vào khoảnh khắc nhìn thấy nhà chính của đội mình nổ tung chắc chắn là tiếc nuối. Vì đã không thể hiện và thi đấu thật tốt, vì đã để thua với tỉ số chóng vánh như vậy. Mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng chẳng có cách nào nhanh chóng sắp xếp lại, mặc dù bản thân anh cũng là người đã thua rất nhiều lần, cũng đã thắng rất nhiều lần nhưng thất bại chưa bao giờ là dễ chịu cả. Sanghyeok lặng yên chống cằm nhìn màn hình máy tính, nghe rõ được tiếng mấy đứa nhỏ còn lại khẽ thở dài vang lên trong tai nghe.
"Mọi người đã cố gắng rất nhiều rồi.” Minhyeong là đứa đầu tiên lên tiếng, cũng là đứa đầu tiên đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình. Ba đứa nhỏ còn lại cũng bắt đầu nhẹ nhàng an ủi nhau và cả anh nữa, rằng mọi người đã làm tốt rồi, sau đó cũng bắt đầu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình.
"Tuyệt vời!" Bỗng nhiên một giọng nói khác bất ngờ hét vang lên trong thấu cảm khiến anh giật mình. "Mình thắng rồi!"
Không nghĩ rằng sau một thời gian dài lại có thể nghe thấy người kia vào một ngày như hôm nay, vào khoảnh khắc này. Lee Sanghyeok dừng lại mọi động tác nhìn về phía đối diện, vừa vặn thấy các tuyển thủ Gen.G đang ôm chầm lấy nhau ăn mừng chiến thắng. Anh nghe rõ giọng người kia vang lên trong thấu cảm đầy hạnh phúc và phấn khởi, khác hẳn với bầu không khí ảm đạm đang bao trùm và dần nuốt chửng lấy anh và mấy đứa nhỏ. Sự khác biệt giữa hai bầu không khí càng làm tâm trí Sanghyeok thêm rối bời.
"Mình thật sự đã thắng anh ấy rồi!"
Anh ấy? Anh ấy là mình sao, Sanghyeok tự hỏi khi nghe thấy tiếng của tri kỷ vẫn đang hào hứng vang lên trong thấu cảm. Bỗng dưng lại nhớ về Mùa Xuân năm nay, cũng là lúc pháo giấy bay đầy trời như lúc này, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy tri kỷ của mình. Sanghyeok nhớ ra câu nói đầu tiên người đó nói với mình trong thấu cảm, nhận ra tri kỷ của mình là người đã luôn mong muốn chiến thắng anh cơ mà. Khát khao chiến thắng Faker đến nhường này, anh dù cố suy nghĩ và khoanh vùng mãi vẫn chẳng thể đoán ra được tri kỷ của mình thật sự là ai. Nhìn thấy Park Jaehyuk lúc này đã ngồi phịch xuống ghế ôm lấy mặt, có lẽ là đã bắt đầu khóc rồi, lại còn kéo theo hỗ trợ của mình vào biển nước mắt hạnh phúc cùng với mình nữa; đường trên của Gen.G đang vừa cười nói vừa ôm chầm người đi rừng của mình; về phần Wangho cũng đang cười rất tươi, rất vui vẻ vì đã rất lâu rồi mới có được chiến thắng cuối cùng, nhưng chắc chắn chẳng thể nào là tri kỷ của anh được và còn đường giữa của Gen.G, người đang ở trong những cái ôm thật chặt đến từ ban huấn luyện. Anh chỉ khẽ lắc đầu thở dài sau khi đã quan sát một lượt nhưng chẳng giúp anh suy đoán thêm được gì, chẳng thể đoán được ai trong số bọn họ mới là tri kỷ của mình.
Lần trước, lúc giọng nói của người đó vang lên, anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhưng đến ngày hôm nay, chẳng hiểu sao lúc này tất cả giác quan của mình lại nhạy bén hơn trước, đủ để anh cảm nhận được gì đó mờ mịt đang dần hiện ra. Sanghyeok khẽ nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn, vào khoảnh khắc anh mở mắt bừng tỉnh, có lẽ trong lòng cũng xuất hiện một cái tên, dù vẫn chưa chắc chắn được tri kỷ của mình là ai. Anh cất đồ đạc cá nhân vào balo trong vô thức, khi đầu óc vẫn trôi dạt về những ký ức kỳ lạ. Bỗng nhiên cảm nhận được một bức tường thành cao vời vợi đang từ từ rung chuyển rồi đổ sập xuống, cảm nhận được khoảng yên lặng quen thuộc nhưng lại dễ chịu khi đứng cạnh một người trong không gian chật chội của thang máy. Rồi tất cả chớp nhoáng chiếu lại như một thước phim, đổi cảnh liên tục, những phân cảnh có cả tuyết trắng và đêm đen, có cả hình bóng của một người đã theo vào trong giấc mộng của anh. Hình bóng tri kỷ đã từng nhòe đục chẳng mấy rõ ràng, nhưng ngay lúc này lại hiện lên rõ ràng dưới cơn mưa pháo giấy và ánh đèn chiếu rọi đến nơi của những người chiến thắng.
"Anh Siwoo và anh Jaehyuk khóc xấu thật đấy!"
Giọng của cậu vang lên một lần nữa. Những thước phim trong đầu anh cũng dừng lại, hình ảnh Jeong Jihoon hiện lên rõ ràng hơn cả. Giọng nói vừa vang lên trong thấu cảm, nhận xét về cặp đôi đường dưới của Gen.G như vậy, chắc chắn chẳng phải Park Jaehyuk.
Jeong Jihoon vẫn đang lâng lâng theo những cảm xúc sau khi giành được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp đã hoàn toàn rũ bỏ tất cả phòng bị của mình, cũng chẳng biết những suy nghĩ của mình cứ mải miết chảy trôi đến chỗ của anh.
"Chúc mừng nhé..."
Sanghyeok thử đáp lại, muốn xác nhận có phải là người đó thật hay không, hay tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ của anh. Nhìn thấy Jihoon đang bắt lấy một mảnh pháo giấy, bỗng nhiên quay ngoắt sang phía anh, giống như đã nghe thấy tiếng anh vang lên trong thấu cảm, giống như đang quay lại để tìm kiếm giọng nói vừa vang lên trong đầu mình. Rõ ràng cậu cũng nghe thấy. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn thẳng về phía Lee Sanghyeok ngay sau khi câu chúc mừng vang lên của Jeong Jihoon, giữa những mảnh pháo giấy vẫn đang bay đầy trong không khí, đã thành công tố cáo cậu rồi. Nhưng chưa đầy một giây sau, người rời mắt đi trước lại là Jihoon, vội vàng giả vờ quay lại nói chuyện với Wangho và Hyeonjun đứng bên cạnh, lảng tránh ánh mắt của người lớn hơn đang nhìn về phía mình. Về phần Lee Sanghyeok, dù đã thu dọn đồ đạc xong, cứ đứng yên tại chỗ nhìn về phía người nọ, chẳng chịu di chuyển. Trong đầu vang lên hàng loạt câu hỏi, có phải mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi hay tri kỷ của anh thật sự là Jeong Jihoon, mà tất cả anh đều chẳng thể tìm được đáp án ngay lúc này.
"Anh ơi, mình đi thôi!"
Mãi đến khi Choi Wooje cất tiếng gọi, kéo nhẹ vào tay áo anh, thúc giục đội trưởng của mình nhanh chóng rời khỏi sân khấu, cũng nhờ có vậy mới khiến Lee Sanghyeok giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm trong đầu. Anh gật đầu đi theo đứa em nhỏ, không quên vươn tay bắt lấy một mảnh pháo giấy vô tình bay lạc đến chỗ mình, bỏ vào túi áo. Chính anh cũng chẳng biết vì sao mình lại làm như thế, vì dẫu sao thì những mảnh pháo giấy này cũng chẳng thuộc về anh. Có một suy nghĩ nào đó vừa vụt qua trong đầu anh, rằng những mảnh pháo giấy này là chúc mừng cho chức vô địch đầu tiên của người rất có thể là tri kỷ của anh, người đã luôn mong muốn có một chiến thắng để chứng tỏ bản thân mình. Anh bỗng dưng nhớ lại ánh mắt của cậu trong video trash talk được chiếu trên màn hình lớn trước trận đấu, lúc cậu nói rằng hình như trong những trận BO5 đối đầu với anh thì cậu vẫn chưa thắng lần nào, dù lúc đó môi cậu vẫn đang cong lên nhưng trong đáy mắt lại chẳng còn vui vẻ cười đùa nữa, mà ánh lên chút cay đắng khi buộc phải thừa nhận việc đã thất bại quá nhiều lần như vậy.
Nếu người đó thật sự là Jeong Jihoon thì giữ lấy một chút kỷ niệm chiến thắng đầu tiên của tri kỷ của mình ở đấu trường quốc nội là chuyện nên làm, phải không. Nghĩ vậy nên tay của anh vô thức vươn ra, bắt lấy một mảnh pháo giấy bay lạc rồi nhanh chóng đút vào túi áo, guồng chân đi thật nhanh về phía đồng đội đang đợi mình.
Dù vậy anh vẫn muốn có được một đáp án chính xác và chắc chắn hơn là tự mình đoán mò, nhưng để khoanh vùng đối tượng thì cũng chỉ còn lại đường giữa của Gen.G là hợp lý nhất. Park Jaehyuk không thể tự chê mình khóc xấu, còn Choi Hyeonjun mỗi lần anh gặp cậu ta ở thang máy đều là những tình huống dở khóc dở cười. Chẳng biết vì lý do gì, đường trên của Gen.G mỗi lần cùng đi thang máy với anh sẽ luôn đứng cách xa nhất có thể, rón rén thu mình lại trong góc thang máy nhắn tin loạn xạ. Thế nên anh cũng chẳng cần thử nói gì đó trong thấu cảm vì tự cảm xúc của anh đã tự trả lời rồi. Anh chẳng cảm thấy gì mỗi khi gặp hay đứng cạnh Doran ngoài cảm thấy buồn cười vì biểu cảm giống như bị dọa sợ của cậu ta, chứ chẳng có cảm giác kỳ lạ len lỏi, càng chẳng có giọng nói đang không ngừng thôi thúc anh hãy làm một điều gì đó giống như những lần gặp cậu. Được rồi, chắc chắn người đó không phải là Choi Hyeonjun. Nhưng nếu cũng không phải là Jeong Jihoon thì sao, dù sao thì mơ thấy nhau, gặp nhau thường xuyên trong thang máy thì cũng chẳng thể gọi là có liên kết gì với nhau được. Huống hồ những lần gặp nhau, nếu cậu không chủ động bắt chuyện thì sẽ chủ động giữ khoảng cách với anh và duy trì sự yên lặng đó. Có lẽ là do anh nghĩ nhiều quá thôi. Nhưng anh nhận ra cũng đã lâu rồi chẳng vô tình bắt gặp đường giữa của Gen.G đi bộ từ trụ sở về ký túc xá lúc nửa đêm nữa.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon bất ngờ xuất hiện, vội vàng chạy đến thang máy đang sắp đóng lại, chẳng hiểu vì sao lại vội vàng đến mức dùng cánh tay nhẵn nhụi của mình để chặn cửa thang máy. Kết quả bị cửa thang máy kẹp đau điếng, cửa vì có vật cản lại từ từ mở ra dẫu vậy vẫn có người đứng bên trong vội vàng nhấn giữ nút mở cửa.
“Có bị làm sao không? Có đau lắm không?” Sanghyeok đi đến bên cạnh người nhỏ hơn, bây giờ đã vào trong thang máy đang chống tay lên gối, khom người thở dốc chắc vì đã chạy thật nhanh đến để không lỡ thang máy. Nghe thấy tiếng anh hỏi, Jihoon ngước lên nhìn anh, khóe môi cong lên rồi lắc đầu, sau đó cậu đứng thẳng lại chẳng nói gì thêm.
Sự yên lặng ngay lập tức nhấn chìm lấy cả hai như những lần trước đây, bên tai vang lên tiếng rè rè chẳng biết từ đâu, chỉ khác là, mọi lần anh cảm thấy rất thoải mái với sự yên lặng này vì cả hai vốn không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng lần này, Sanghyeok lại cảm thấy thật ra cả hai có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, không phải là Faker nói với Chovy, mà là Lee Sanghyeok nói với Jeong Jihoon. Những ngón tay khẽ ngọ nguậy trong túi áo khoác, anh chẳng còn cảm thấy thoải mái với sự yên lặng này nữa, lúc này anh có thể đoán được rằng, nếu tri kỷ của anh thật sự là người bên cạnh thì sự yên lặng đang bao trùm lấy cả hai là cố tình, vì Jihoon hoàn toàn có thể nói gì đó với anh, kể cả khi đó chỉ là một câu nói chẳng có ý nghĩa gì cả, trong thấu cảm của cả hai. Anh chẳng hiểu sao cậu có thể im lặng, mắt nhìn mãi về một hướng như vậy, trong khi mỗi lần anh đứng cạnh cậu đều sẽ nghe thấy một giọng nói cứ luôn thôi thúc mình làm gì đó chẳng giống anh của bình thường. Và lúc này cũng vậy, giọng nói đó cứ liên tục thôi thúc anh hãy chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng này đi. Giọng nói đó ngày càng thôi thúc mạnh mẽ, đến nổi anh chẳng thể giữ nó lại cho chính mình. Mặc dù anh không muốn, nhưng mà, hãy nói gì đó đi, một câu chẳng có ý nghĩa gì cũng được, giọng Sanghyeok vẫn cứ thế vang lên trong thấu cảm của cả hai.
"Nói gì đó là nói gì cơ ạ?"
Jeong Jihoon dạo gần đây khá mệt mỏi, cậu thường xuyên phải tập luyện khá muộn vì muốn chuẩn bị tốt khi đến với Chung kết Thế giới, nhất là khi vừa vô địch LCK, tâm lý của cả đội đều đang rất tốt, nên giấc ngủ bị rút ngắn trầm trọng để có nhiều thời gian luyện tập hơn. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và có cả một vài trận đấu tập kết quả không được như ý làm cậu không còn đủ tỉnh táo để dựng lên một bức tường che giấu bản thân trước tri kỷ của mình nữa, cũng chẳng tỉnh táo để phân biệt được giọng nói của người lớn hơn mà cậu vừa nghe được là vang lên từ đâu, là giọng nói của anh hay là những suy nghĩ vô tình truyền vào thấu cảm. Để cậu có thể trả lời hay lờ đi như chẳng nghe thấy.
Cậu theo quán tính trả lời anh, khi Jihoon quay sang nhìn người lớn hơn, cậu thấy Sanghyeok đang nhìn mình với ánh mắt mở lớn đầy kinh ngạc, giống như không ngờ cậu sẽ trả lời anh, không ngờ rằng cậu sẽ nghe thấy. Jeong Jihoon ngay lập tức cảm thấy chột dạ, cảm thấy bản thân lúc này chắc chắn đã chẳng còn đường lùi nữa rồi.
"Em nghe thấy, phải không?" Anh tiến đến gần, nhìn vào mắt đối phương rồi hỏi một câu mà vốn dĩ trong lòng đã biết rõ, chẳng cần câu trả lời từ người đối diện. Anh nhìn thấy ánh mắt người nhỏ hơn đang dao động, nhưng rồi cậu vẫn chọn cách im lặng không trả lời. Bỗng dưng trong lòng lại xuất hiện những cảm xúc quen thuộc đến khó tả, những cảm xúc đã rất lâu chẳng tìm đến anh nữa. Vào khoảnh khắc thang máy dừng lại ở tầng ký túc xá của T1, anh nhanh chóng chạy vội ra ngoài, mất hút trong hành lang tối.
Anh chạy vụt vào phòng trong sự ngạc nhiên của Wooje đang đứng uống sữa ở phòng bếp. Cửa phòng cứ thế vội vàng mở ra rồi đóng sầm lại, Sanghyeok tựa lưng vào cửa rồi cứ thế trượt dài đến khi ngồi bệt xuống sàn. Người đó, tri kỷ của anh thật sự là Jeong Jihoon. Người đi đường giữa của Gen.G, người quyết tâm sẽ không để bản thân bị anh đánh bại lần nào nữa, người chỉ vài tuần trước thôi đã thành công làm điều đó, người tưởng chừng là đối thủ không đội trời chung đó hóa ra lại chính là tri kỷ của anh. Cứ tưởng rằng lúc tìm thấy tri kỷ của mình sau ngần ấy thời gian chờ đợi, Lee Sanghyeok sẽ phải có nhiều cảm xúc lắm, sẽ nói mấy câu sến sẩm mà Bae Junsik đã soạn sẵn cho anh như mừng em đã đến, hoặc cũng sến sẩm đại loại như vậy, thế mà thực tế lại khác xa, mọi thứ anh đã tưởng tượng cứ thế trôi tuột đi đâu mất, những lời muốn nói cũng cứ thế nghẹn lại.
Lúc đã nằm trên giường và mải nhìn chăm chăm vào trần nhà, anh nhớ lại hôm trước trận chung kết, cả hai cũng đã gặp nhau trong thang máy. Nhớ lúc đó Jihoon đã chào anh bằng một câu chào hỏi xã giao nghe thật khách sáo và kỳ cục, bây giờ anh mới hiểu vì sao. Vì anh đã vô tình gọi tên cậu trong thấu cảm, hôm nay cũng vậy và Jihoon vẫn vì quá tập trung vào chuyện khác nên đã lơ đễnh mà trả lời anh, mới lúc nãy cũng vậy. Sanghyeok gác tay lên trán, nhận ra rất có thể Jihoon đã nghe thấy những suy nghĩ mà anh để lạc vào thấu cảm của cả hai từ lâu, cũng có thể đã sớm biết anh là tri kỷ của cậu. Nhưng anh chẳng hiểu sao đến bây giờ, anh phải tự mình tìm thấy cậu chứ không phải cậu chạy đến tìm anh; chẳng hiểu ánh mắt Jihoon nhìn mình lúc cả hai nhận ra nhau, kinh ngạc và sửng sốt như thế, có phải là vì anh không nên tìm thấy cậu lúc này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top