12 Dưới cơn mưa pháo giấy
Đêm trước ngày cả đội di chuyển đến Gangneung, cũng chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra trận chung kết tổng, Jeong Jihoon như thường lệ, vẫn luôn trằn trọc mất ngủ vào những đêm như thế. Dù cậu hiểu rõ, là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì tâm lý phải vững vàng và không dễ lung lay, nhưng bản thân lại không ngăn được, sẽ luôn cảm thấy căng thẳng vào trước những trận đấu quan trọng. Huống hồ, đối thủ lần này của cậu, một lần nữa, lại là T1.
Nhớ lại trận chung kết Mùa Xuân năm nay, khi đối đầu với T1, kết quả vẫn đau đớn như trước, vẫn là thất bại. Còn ở Mùa Hè này, Gen.G và cậu đã thay đổi rất nhiều, đã thi đấu ăn ý hơn, cá nhân cậu cũng đã thể hiện được phong độ ổn định hơn. Với những kỷ lục mà bọn họ đã lập được ở vòng loại, chẳng những không giúp cậu yên tâm chút nào mà ngược lại càng khiến Jihoon đôi khi lại nghĩ lung tung. Biết đâu xui xẻo cứ đeo bám mãi chẳng buông, nếu lần này lại thất bại, chắc có lẽ sẽ là thất bại đau đớn nhất của cậu. Vì đã được kỳ vọng nhiều như thế, đã thi đấu tốt như thế, nếu lần này lại thất bại, tất cả sẽ đổ sông đổ bể, chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu bọn họ lại về đích với vị trí á quân.
Jeong Jihoon vẫn nhớ khoảnh khắc nhà chính vỡ tung vào Mùa Xuân, gần như ngay lập tức tiếng hò reo vang lên, nhưng đáng tiếc chẳng phải dành cho cậu mà là dành cho những người ở phía đối diện, dành cho Lee Sanghyeok với chức vô địch LCK thứ 10 của mình. Bên trong tai nghe vang lên tiếng những người anh lớn trong đội đang cố nén tiếng thở dài, an ủi nhau bằng những câu nói mà họ cũng biết chắc chắn chẳng thể xoa dịu được bao nhiêu nỗi thất vọng day dứt trong lòng.
"Đã vất vả rồi."
"Đã làm tốt nhất có thể rồi."
Thế nhưng, cậu cảm thấy bản thân dường như cũng đã vỡ tung theo nhà chính, lặng lẽ nhìn anh được đồng đội vây lấy, nhảy lên ăn mừng vui sướng.
"Đây sẽ là lần cuối cùng...", Jeong Jihoon vẫn nhớ khoảnh khắc đó sự thất vọng và cả ghen tị đã dần nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu không ngừng nhắc nhở bản thân trong lúc lặng lẽ thu dọn đồ đạc cá nhân, khác hẳn không khí náo nhiệt cách đó không xa.
;
"Này, Jeong Jihoon, ngủ chưa?"
Cậu giật mình khi nghe tiếng gọi nhỏ từ Hyeonjun. Hóa ra chẳng phải mỗi mình cậu trằn trọc không yên, bạn cùng phòng của cậu có lẽ cũng thế. Không ngủ được nên mới nhỏ giọng thăm dò, dù có lẽ cũng đã biết được cậu vẫn còn thức, vì Choi Hyeonjun đã thi đấu cùng cậu lâu đến thế rồi cơ mà.
"Ngủ rồi.” Cậu trả lời cụt ngủn.
Jeong Jihoon lại tiếp tục nhớ về trận chung kết Mùa Xuân năm nay, khi cả đội giống như bị rút cạn năng lượng sau trận thua mà lê chân quay về phòng chờ, không khí trong đội lúc đó chùng xuống thấy rõ, chẳng một ai có ý định hay còn chút năng lượng nào để khuấy động bầu không khí nặng nề này, câu duy nhất mà họ có thể nói với nhau sau khi đã cùng nhau xem lại trận đấu chỉ có thể là những câu an ủi giống hệt ban nãy.
"Em thấy sao?" Hyeonjun hỏi.
"Thấy sao là sao?"
"Thì là lần này, đối thủ lại là T1, thấy thế nào?"
Khi biết được sẽ lại đối đầu với T1 vào Mùa Hè, cả đội kể ban huấn luyện đều hừng hực khí thế, lao đầu vào tập luyện quên trời quên đất, cả đội ai cũng muốn phục thù thất bại vào Mùa Xuân.
"Thấy cũng tốt, lần này tụi mình đã khác lúc Mùa Xuân rồi."
"Nhưng lỡ đâu lại giống..."
"Đừng có nghĩ lung tung, lần này chúng ta nhất định sẽ làm tốt hơn Mùa Xuân!"
"Đúng rồi, phải làm tốt chứ."
Jeong Jihoon nhìn sang phía giường của người lớn hơn, cả hai im lặng một lúc lâu, chẳng biết đối phương đã ngủ hay chưa.
"Thú thật, lần này em không muốn thua nữa đâu.” Cậu nhỏ giọng, khác hẳn với giọng điệu tự tin trong câu nói trước đó.
Thoáng chốc, đã là đêm cuối trước ngày chung kết diễn ra. Trừ những lúc tập trung cao độ hay thư giãn cùng các thành viên khác ở bãi biển gần khách sạn, lúc chỉ có một mình, những cảm giác bồn chồn và lo lắng đó sẽ quay trở lại. Tiếc là chẳng còn Choi Hyeonjun nằm ở giường bên kia để cùng tâm sự nữa rồi. Đêm nay cũng vậy, Jihoon chẳng hiểu vì lý do gì lại chọn nằm lướt điện thoại một chút, rồi lại va vào một bình luận, rằng: "Nếu lần này Gen.G lại về nhì, ngoài việc tất cả kỷ lục của họ ở mùa giải này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa thì số lần về nhì của tuyển thủ trong đội hình này cũng... trở thành kỷ lục đấy". Jeong Jihoon cũng nghĩ vậy, hoặc là cậu đã thật sự phải suy nghĩ đến vấn đề này sau khi quay trash talk cho trận chung kết lần này, cứ thế cậu lại được dịp suy nghĩ lung tung. So với Mùa Xuân, cả đội lúc đó vẫn chưa phối hợp ăn ý lắm, vẫn còn nhiều lỗi bị đối thủ khai thác, trạng thái và tinh thần cũng căng cứng hơn rất nhiều. Còn ở Mùa Hè năm nay, bọn họ đã luyện tập với nhau nhiều hơn từ đó cũng kết hợp ăn ý hơn trước, cùng nhau giành được nhiều chiến thắng. Trong mạch chiến thắng bất bại đó, với quyết tâm cao ngút ngàn của cả đội, Jeong Jihoon đôi khi cũng bị những suy nghĩ tiêu cực đeo bám vào những đêm khuya mất ngủ, cậu nghĩ rằng nếu không thể cùng những người này vô địch, nếu lần này lại... về nhì như những lần trước thì hẳn sẽ tuyệt vọng lắm. Chẳng biết có còn cơ hội thi đấu cùng nhau nữa hay không, cũng chẳng biết tìm đâu những người đồng đội cho cậu cảm giác tự tin thi đấu như thế này nữa.
Nghĩ về việc được so sánh và kỳ vọng trở thành đối trọng với Lee Sanghyeok, được gọi là "Thần đồng đường giữa" nhưng mãi vẫn chỉ về nhì đầy tiếc nuối và thất vọng. Với những màn trình diễn và thông số tính đến thời điểm hiện tại, trước khi trận chung kết tổng Mùa Hè diễn ra, Jeong Jihoon vẫn chưa từng thắng Lee Sanghyeok trong bất kỳ một trận đấu BO5 nào. Thế nên, những lời khen ngợi mà cậu nhận được, dần dà sau những trận thua, lại biến thành những câu nói mỉa mai, chế giễu.
"Có phải Chovy đang được đánh giá quá cao không? Ý tôi là, việc chúng ta so sánh cậu ta với Faker đã là đang đánh giá quá cao cậu ta rồi."
"So sánh với Faker? So sánh 1 Midlaner chưa từng vô địch LCK với 1 Midlaner vô địch thế giới 3 lần là hợp lý hay chưa?"
"Ngoài việc cắm mặt vào farm lính, cậu ta làm được gì nữa hả? Tâm lý yếu thế này thì thôi cứ về nhì đi!"
Cậu biết không nên để những bình luận như vậy làm ảnh hưởng đến tâm trạng trước trận đấu quan trọng, nhưng chẳng hiểu sao dù chỉ đọc lướt qua một lần cậu lại có thể nhớ rõ chẳng thể quên.
"Hình như cậu ta chẳng thiết tha chiến thắng lắm nhỉ? Chắc có lẽ cũng đã quen cảm giác về nhì rồi."
Không tránh khỏi cảm giác bực bội cứ dần lớn lên và lan rộng trong lòng, cậu ném điện thoại sang một bên, chẳng biết diễn tả tâm trạng thế nào vì thật ra những bình luận như thế khiến cậu phần nào đó cảm thấy bị nói trúng tim đen. Được so sánh với "Quỷ vương bất tử", trong khi cậu vẫn chưa có được danh hiệu nào, có lẽ mọi người phần nào cũng đang thật sự đánh giá cao cậu rồi. Bởi vì Jeong Jihoon vẫn luôn gục ngã trước T1, trước ánh sáng rực rỡ đến chói mắt của vinh quang, và của Lee Sanghyeok.
Thế mà, trớ trêu thay người được xem là đối thủ không đội trời chung, được định sẵn sẽ đối đầu nhau đến cuối sự nghiệp đó, lại được vũ trụ sắp xếp trở thành tri kỷ của cậu, trở thành người đồng hành với cậu đến khi cái chết chia lìa.
Cậu gác tay lên trán, đầu óc vẫn tỉnh táo chẳng thể ngủ được. Lúc nãy, cả đội đi dạo biển cùng nhau, một trong ba người Han Wangho, Park Jaehyuk và Son Siwoo đã nói rằng: "Ngày mai phải đi đấu hết sức mình và nhất định phải chiến thắng nhé..."
"Vì chẳng biết, có còn thi đấu cùng nhau vào Mùa Xuân năm sau hay không. Nên cứ xem đó như là lần cuối cùng đi."
Cậu nhớ đại khái là vậy. Nhận ra không chỉ mỗi cậu mà tất cả những thành viên khác của tổ đội này, vẫn luôn khát khao có được chức vô địch, khát khao chiến thắng.
Jeong Jihoon mang theo những cảm xúc không mấy dễ chịu đó nhắm mắt lại, cố dùng giấc ngủ để quên đi. Khi bản thân mở mắt ra đã thấy mình đứng ở nhà thi đấu. Ngày quyết định đã đến rồi, ở trong phòng chờ, mọi người đều căng thẳng, ngoài những dặn dò của ban huấn luyện, chẳng ai có tâm trạng đùa giỡn như mọi ngày nữa. Đến khi bước ra khu vực thi đấu, nhìn thấy chiếc cúp vô địch, thấy những banner cổ vũ của người hâm mộ, nghe thấy những tràng pháo tay và hò reo. Cậu tự nhủ rằng được rồi, chiến đấu một trận giống như đây là lần cuối được chơi game đi, Jihoon à!
"Tao cảm thấy hôm nay tụi mình sẽ thắng, chắc chắn!" Han Wangho đã nói như vậy, sau chiến thắng ở ván 2.
Khác với Mùa Xuân, lần này họ không cho phép mình thua, dù chỉ một ván cũng không, cũng không còn là một Gen.G rời rạc và mất tinh thần chiến đấu ngay sau ván thua đầu tiên như Mùa Xuân nữa. Thành công trong khâu cấm chọn đã chọn được tướng thuận tay cho Ruler cũng như tuyến trước có khống chế, có chống chịu để xạ thủ thoải mái được bắn trong giao tranh và từ đó carry được trận đấu. Dù vẫn có những giai đoạn áp lực, không có được lợi thế và bị bắt lẻ nhưng cả đội đã thi đấu với một quyết tâm không muốn lặp lại sai lầm để rồi cả đội xuống tinh thần sau một ván thua, họ bắt đầu lấy lại từng chút lợi thế một rồi bắt đầu lăn cầu tuyết. Tất cả những điều kiện thắng của Gen.G đều đã được đáp ứng, khát khao chiến thắng to lớn nuốt chửng mọi thứ, Jeong Jihoon lúc này sẵn sàng làm tất cả để có được chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu của mình.
"Tuyệt vời!" Lehends hét đến vỡ cả giọng vào khoảnh khắc nhà chính của T1 vỡ tung.
Cuối cùng, bọn họ cũng đã chiến thắng, không những vậy họ còn chiến thắng hoàn hảo, hủy diệt bằng 3 ván thắng không gỡ. Cậu tháo tai nghe nhìn về phía bộ đôi đường dưới đang ôm chầm lấy nhau, ngay lập tức cũng bị Ruler kéo cậu vào cái ôm của mình, kéo theo Peanut và cả Doran vào trong vòng tay to lớn của mình rồi òa khóc vì hạnh phúc.
Chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp của Choi Hyeonjun, Son Siwoo và Jeong Jihoon. Chức vô địch quốc nội mà Park Jaehyuk đã tìm kiếm và chờ đợi trong suốt 6, 7 năm sự nghiệp thi đấu ròng rã. Và một Han Wangho một lần nữa tìm về ánh sáng vinh quang ở LCK mà đã lâu chẳng chiếu rọi đến mình. Trong tiếng hò reo của người hâm mộ, từng người từng người một bước đến, chạm tay và nâng cao chiếc cúp vô địch mà cả năm người bọn họ vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn khao khát và tìm kiếm. Nhìn thấy Jaehyuk và Siwoo cùng nhau nức nở trong hạnh phúc, nước mắt ngắn dài tèm lem trên mặt, trái ngược với phía bên này, Hyeonjun và Wangho vẫn đang nói cười vui vẻ với nhau, Jihoon đứng ở giữa cảm thấy có chút buồn cười, không biết nên khóc cùng bên này hay cười cùng bên kia, vì tâm trạng của cậu cũng đang hỗn loạn lắm. Nhưng rồi Jeong Jihoon tự nhủ rằng sẽ không khóc vì nếu cậu khóc sẽ trông sẽ buồn cười y như Park Jaehyuk và Son Siwoo lúc này. Nghĩ là vậy, nhưng trong khoảnh khắc pháo giấy tung bay trước mắt, cậu vẫn chẳng thể đè nén được sự xúc động bỗng mạnh mẽ dâng trào trong lòng, khóe môi cậu run run, trong đáy mắt cũng rưng rưng ngước lên ngắm nhìn màn pháo hoa giấy dành cho chính mình. Jeong Jihoon chẳng nhớ mình đã nằm mơ bao nhiêu lần về ngày được đứng dưới cơn mưa pháo giấy dành cho mình, chứ không còn phải lủi thủi dọn vội đồ đạc, vội vàng rời đi nữa.
"Mình làm được rồi. Mình đã thật sự chiến thắng rồi!"
Mảnh pháo giấy nhỏ rơi vào lòng bàn tay cậu, làm cậu cười vui vẻ đưa tay ra bắt thêm thật nhiều mảnh pháo giấy khác.
"Chúc mừng nhé..."
Jeong Jihoon khựng lại, nhìn về khu vực thi đấu của T1, các tuyển thủ đã thu dọn đồ đạc xong và đang rời đi, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok đang nhìn cậu giống như đã quan sát cậu từ rất lâu rồi. Cậu cảm thấy chột dạ, ngay lập tức đảo mắt sang hướng khác, đến khi biết được anh đã quay lưng chuẩn bị rời khỏi sân khấu mới không ngăn được bản thân mà lén nhìn theo bóng lưng của tri kỷ, nhìn thấy Sanghyeok vươn tay ra giống như anh cũng đang bắt lấy một mảnh pháo giấy bay lạc về phía mình, rời đi mà chẳng hề quay đầu nhìn lại.
Để lại tuyển thủ Chovy dưới cơn mưa pháo giấy tuyệt đẹp, để lại Jeong Jihoon với những suy nghĩ vu vơ đã được đáp lại và một miền thấu cảm chẳng còn tăm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top