6

Hôm sau đúng giờ hẹn, Sanghyeok đã đứng trước cửa căn hộ của Jihoon. Trong tay em còn cầm một túi đồ nhỏ, không phải đồ ăn mà là vài lon nước ngọt.

Thật ra em cũng không biết vì sao mình lại mang đến, chỉ nghĩ đơn giản là đi tay không đến nhà người khác thì kì kì.

Cửa mở, Jihoon xuất hiện trong chiếc tạp dề đen, bên dưới mặc áo phông trắng và quần kẻ caro đơn giản. Mái tóc đen hơi rối nhưng thay vì nó khiến anh trông lôi thôi thì nó lại làm anh trông thoải mái và gần gũi hơn.

"Em đến rồi à?"

Anh mỉm cười, nghiêng người nhường lối cho em đi vào. Sanghyeok khựng lại một giây, tấm tạp dề khiến dáng người cao lớn của Jihoon trở nên có chút...gia trưởng?

Không đúng, phải là có chút ấm áp.

"Bé con nhìn cái gì thế?"

Jihoon nhướng mày, cố ý kéo vạt tạp dề xuống thấp hơn.

"Thấy tôi quyến rũ quá à?"

Sanghyeok vội lách qua qua người Jihoon rồi đi vào trong, em đặt túi nước ngọt lên bàn, giọng nói cười cợt.

"Anh bớt ảo tưởng hộ tôi cái."

Sanghyeok đưa mắt nhìn căn bếp sạch sẽ của Jihoon, căn hộ của anh rất rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng gọn gàng. Đặc biệt là gian bếp đẹp đến mức khiến Sanghyeok ngạc nhiên.

"Anh thật sự biết nấu ăn hả?"

Em đánh mắt nhìn quanh căn bếp, thấy đủ loại dụng cụ làm bếp. Nào là dao, chảo, nồi thậm chí còn có cả máy xay sinh tố và máy xây thịt.

"Em không tin à?"

Jihoon mỉm cười, anh lấy rau củ ra khỏi túi rồi bắt tay vào gọt vỏ.

"Ngồi xuống ghế đi em bé, làm khán giả ngoan ngoãn xem anh trổ tài đây."

Sanghyeok khoanh tay đứng dựa vào kệ bếp, em giở giọng trêu chọc.

"Thôi khỏi, tôi muốn xem anh làm trò hề hơn."

Anh lắc đầu nhưng khóe miệng lại cong lên.

"Em đúng là chẳng dành cho tôi chút uy tín nào."

Jihoon lấy dao thái hành tây, bàn tay anh to nhưng động tác khá gọn gàng. Tuy động tác là vậy nhưng chỉ mới thái vài lát, mùi hành hăng đã khiến mắt Jihoon đỏ hoe, anh dụi mắt vừa cắt vừa chảy nước mắt.

Sanghyeok nhìn dáng vẻ đó của anh thì bật cười.

"Trời ạ, mới có cắt hành thôi mà làm như thất tình mười năm."

Jihoon giả vờ sụt sịt anh cố tình nói bằng giọng thảm thương.

"Thì tại tôi đang nghĩ đến cái lúc mà em bỏ rơi tôi..."

"Đồ phiền phức."

Sanghyeok quay mặt đi nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Thái hành xong lại chuyển sang rán trứng, lửa bật hơi to khiến cho dầu bắn tí tách làm Jihoon thoáng giật mình vài lần, anh vội lấy nắp che lại nhưng kết quả là khiến cho trứng bị cháy xém ở cạnh.

Sanghyeok nhìn quả trứng có hai màu âm dương trên đĩa, em cất giọng châm chọc.

"Anh nấu trứng cho tôi ăn hay là cho tôi ăn đồ của Mạnh Bà vậy?"

"Đây gọi là phong cách nấu ăn nghệ thuật, em còn bé thì biết cái gì."

Sau vài màn luống cuống thì cuối cùng anh cũng bày được mấy món trong cũng khá bắt mắt, có canh rong biển, trứng rán Mạnh Bà, kimchi xào thịt và một đĩa rau trộn, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp căn hộ.

Sanghyeok ngồi xuống ghế, em nhìn mâm cơm đầy ấp món.

"Thật lòng mà nói thì...nhìn cũng không đến nỗi tệ."

"Thế thì nếm thử đi bé."

Jihoon chống cằm, chăm chú nhìn biểu cảm của em.

Sanghyeok gắp miếng trứng đưa vào miệng nhai một hồi rồi gật gù.

"Ừ, ăn được vẫn còn mùi trứng."

"Chỉ vậy thôi à? Ít nhất cũng phải có một lời khen chứ."

Sanghyeok nhìn anh cười nhạt.

"Anh nấu ngon hơn tôi tưởng, nhưng đừng có ảo tưởng, tôi sẽ không vì thế mà thích anh hơn đâu."

Jihoon khẽ khựng lại vài giây rồi bật cười lớn.

"Em thật là...lúc nào cũng khiến cho tôi xao xuyến vì em."

Cả bữa cơm trôi qua trong không khí vừa ồn ào vừa ấm áp, Jihoon cứ gắp thêm đồ ăn vào bát của Sanghyeok, còn em thì vừa lườm vừa ăn sạch.

Sau khi ăn xong, Jihoon lại tranh rửa bát mặc cho Sanghyeok lớn tiếng la mắng, anh vừa rửa vừa quay đầu lại.

"Cưng biết gì không? Tôi chưa từng nấu cho ai nhiều món thế này đâu."

Sanghyeok đang uống nước ngọt thì suýt chút bị sặc.

"Khụ- anh nói linh tinh cái gì vậy?"

"Tôi nói thật đấy, lần đầu tôi thấy việc nấu ăn vui thế này."

Anh nói rất nhỏ, giọng chân thành đến mức khiến cho không khí chùng xuống. Sanghyeok đặt lon nước xuống bàn, em không biết trả lời thế nào nên lựa chọn im lặng. Tim em đập rất nhanh, bàn tay vô thức nắm chặt lại

Khi Jihoon rửa bát xong, anh quay lại thì thấy Sanghyeok đang ngồi co chân trên sofa ôm con gấu xem TV. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống khiến cho gương mặt em mềm đi, không còn vẻ sắc bén như thường. Anh chậm rãi tiến đến ngồi cạnh em.

"Ngày mai em có rảnh không?"

"Để làm gì?"

"Để tiếp tục cho tôi cơ hội được làm phiền em."

"....anh thấy anh chưa phiền đủ à?"

"Tôi không thấy phiền, đối với tôi việc ở bên em chưa bao giờ là phiền."

Câu nói khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng, tiếng nói trong TV cứ phát ra tràn ngập khắp căn phòng, bên ngoài cửa sổ gió thổi hiu hiu. Sanghyeok không đáp nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo hết hết mọi suy nghĩ của em.

Jihoon chỉ khẽ cười, anh ngồi đủ gần để cảm nhận hơi ấm của nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách để Sanghyeok không thấy ngột ngạt hay khó chịu.

Đêm đó, khi Sanghyeok ra về, Jihoon lẳng lặng đứng tựa lưng vào cửa sổ, anh nhìn bóng dáng em khuất dần rồi biến mất sau ngã rẽ.

Trong lòng anh đã khẳng định một điều, dù cho con đường này có khó đến đâu, anh nhất định vẫn sẽ đi đến cuối cùng, bởi vì kể từ giây phút ngồi trước mâm cơm anh đã chắc chắn, rằng anh muốn Lee Sanghyeok sẽ là một phần trong cuộc sống của mình.

Còn ở bên Sanghyeok khi trên đường về nhà, ngực em nóng ran lạ thường, em ghét phải thừa nhận.

Nhưng sau cùng, bữa cơm hôm nay đã khiến cho em không muốn nó chỉ xuất hiện một lần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top