12. Kết Thúc

Buổi tối hôm nay cửa tiệm xăm của Jihoon yên tĩnh hơn thường lệ. Những bóng đèn neon xanh đỏ ngoài cửa hắt ánh sáng nhạt nhòa qua khung kính, rọi vào căn phòng vẫn còn phảng phất mùi hăng hắc đặc trưng của mực và thuốc khử trùng. Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa đen, hai tay em ôm lấy ly sữa nóng, đôi mắt lơ đãng nhìn những bức tranh hình xăm treo kín tường.

Khung cảnh quen thuộc này đã gắn bó với em gần một năm, từ ngày đầu tiên ngượng ngùng bước vào tiệm vì thua một ván cược trong game, cho đến lúc trở thành một phần trong cuộc sống của Jihoon.

Jihoon bước ra từ phòng nghỉ, áo sơ mi đen được xắn đến bắp tay, cánh tay săn chắc phủ đầy hình xăm sắc nét. Trên đó nổi bật nhất là một hình xăm mới, một cái joystick cùng con mèo đen và chữ S nhỏ nhắn nằm lẫn giữa những mảng hoa văn mạnh mẽ. Nó nhỏ bé nhưng lại hút mắt đến kỳ lạ.

Sanghyeok liếc thấy cái hình nhỏ xíu đó thì tim em bất giác đập lệch đi một nhịp. Em đã muốn ngăn cản anh, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mong chờ đó thì em đã quyết định im lặng.

Sanghyeok nhìn anh rồi khẽ mở lời.

"Anh thật sự không hối hận chứ..?"

Giọng em run run như thể chỉ cần nghe được hai chữ 'hối hận' thôi là em sẽ bỏ chạy ngay lập tức.

Jihoon mỉm cười ngồi xuống bên cạnh em, khoảng cách gần đến mức hương nước hoa quen thuộc đã lấn sang không gian của em. Anh vươn tay khẽ gõ nhẹ vào ly sữa mà Sanghyeok đang cầm.

"Anh mà hối hận thì ngay cái khoảnh khắc em đặt đầu kim xuống da thịt của anh, anh đã kêu em dừng lại chứ không phải đợi tới khi hình xăm hoàn thành anh mới hối hận."

"Với anh đây không chỉ là một hình xăm mà nó còn là một lời hứa."

Sanghyeok lặp lại lời anh, ánh mắt em ngơ ngác.

"Lời hứa..?"

Jihoon nghiêng người, anh ghé sát tai em thì thầm.

"Rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em và em cũng thế, dù trong tiệm xăm bụi bặm hay trong thế giới game đầy ồn ào."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng như nhát dao khắc sâu vào trái tim Sanghyeok. Em mím môi, chẳng thể nào ngăn được đôi tai đỏ bừng. Từ ngày biết Jihoon em đã quen dần với những lời trêu chọc nửa thật nửa đùa của anh. Nhưng lần này giọng anh không hề mang ý cười, mà nghiêm túc đến mức khiến trái tim em loạn nhịp.

Trận chung kết sắp tới là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Sanghyeok. Em luyện tập nhiều đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Dù vậy Jihoon vẫn kiên trì xuất hiện xung quanh em, khi thì gửi đồ ăn đêm, khi thì lặng lẽ ngồi xem livestream của em hoặc đơn giản là gửi những tin nhắn ngắn gọn, nhỏ xinh.

[Em bé đừng quên uống nước nhé.]

[Xong trận nhớ nhỏ mắt nhé bé ngốc.]

[Nếu mệt thì gọi cho anh.]

Thoạt nhìn những câu ấy chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với Sanghyeok thì nó lại chính là nguồn sức mạnh to lớn. Trong thế giới game lạnh lẽo đầy áp lực này, Jihoon là điểm tựa duy nhất còn sót lại của em.

Ngày diễn ra trận chung kết, cả khán đài nổ tung tiếng reo hò. Sanghyeok ngồi trước màn hình lớn, bàn tay siết chặt chuột và bàn phím. Nhịp tim em đập nhanh đến mức tưởng chừng như em đã không kiểm soát nổi. Nhưng trong khoảnh khắc quyết định, khi hình ảnh joystick và con mèo đen cùng với chữ S nhỏ nhỏ trên tay Jihoon hiện lên trong ký ức, em bỗng thấy bình tĩnh lạ thường.

Sanghyeok bình tĩnh hít thở, em tự nhủ với chính bản thân mình.

'Chỉ cần chiến thắng vì bản thân và vì người đó.'

Ván đấu cuối cùng diễn ra rất nghẹt thở, khán giả gần như nín thở theo từng pha di chuyển của cả hai team và rồi màn hình của đội Sanghyeok bùng sáng dòng chữ VICTORY.

Tiếng hò reo vang dội khắp khán đài rộng lớn, Sanghyeok tháo tai nghe ngả người ra ghế, đôi mắt em hơi ươn ướt. Trong khoảnh khắc ấy, em không nhìn khán giả, không nhìn đồng đội mà chỉ tìm kiếm một bóng hình quen thuộc và anh vẫn luôn ở đó.

Jihoon đứng cuối khán đài, áo thun đen và quần caro giản dị, ánh mắt sáng rực niềm tự hào. Khi bốn mắt chạm nhau, anh giơ cao cánh tay có hình xăm joystick rồi mỉm cười.

Sanghyeok khẽ gật đầu với anh, giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, hai người chỉ nhìn thấy nhau.

Sau lễ trao giải Jihoon liền kéo Sanghyeok ra khỏi đám đông. Họ đi bộ trên con đường nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp trải dài, trời về đêm mát mẻ, từng cơn gió nhỏ khẽ lùa qua hàng cây.

Jihoon cất lời giọng anh trầm ấm đầy tự hào.

"Em bé của anh làm tốt lắm."

Sanghyeok cúi đầu, khuôn mặt em đỏ ửng, môi nhỏ mấp máy.

"Em thắng được là nhờ có anh..."

Jihoon bật cười, một tay xoa nhẹ lên tóc em.

"Em bé đang tỏ tình anh đó hả?"

Sanghyeok lập tức phản bác.

"Em không có..!"

Jihoon không vạch trần em, anh dừng bước quay người đối diện với em. Trong ánh đèn đường vàng nhạt, đôi mắt anh sâu thẳm, nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

"Mèo con."

Anh gọi em bằng giọng khàn khàn.

"Anh không muốn chỉ là một phần trong game và anh không muốn em nghĩ rằng: anh tiếp cận em suốt thời gian qua chỉ là một trò đùa."

Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, hơi ấm của anh truyền qua tay em rồi dần dần lan đến tận trái tim.

"Anh muốn ở bên cạnh em mỗi ngày. Dù là khi em thắng, khi em thua, hay khi em mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc. Anh sẽ ở cạnh em, ôm lấy em, vỗ về dỗ dành em."

Tim Sanghyeok thắt lại, khi nghe thấy những lời này nước mắt bất giác trào ra.

"Anh thật là phiền phức."

Em khẽ thút thít rồi siết chặt áo anh.

"Nhưng nếu không có anh, chắc em cũng chẳng thể đi được đến ngày hôm nay."

Jihoon khẽ cười, anh kéo em vào lòng mình. Mùi khói thuốc, mùi mực xăm, mùi nước hoa thoang thoảng, tất cả hòa lẫn thành một hương vị rất kì lạ nhưng lại rất cuốn hút.

"Thế thì từ giờ để cho anh làm phiền mèo con cả đời nhé?"

Sanghyeok úp mặt vào ngực anh, em không trả lời bằng tiếng nói, chỉ khẽ khàng gật đầu là đủ.

Một Tuần Sau

Cửa tiệm xăm của Jihoon treo thêm một khung tranh mới. Ở bên trong không phải là hình xăm mà là một bức ảnh chụp Sanghyeok đang cười tươi nâng cao chiếc cúp vô địch. Ngay bên dưới Jihoon viết tay một dòng chữ.

Mực Xăm & Pixels - hai thế giới, một trái tim.

Khi có khách hàng tò mò hỏi, Jihoon sẽ chỉ mỉm cười mà không giải thích. Nhưng đối với Sanghyeok, mỗi lần nhìn nó em đều thấy lòng mình nóng bừng.

Bởi em biết, từ nay trở về sau bất kể là trong game hay ở ngoài đời, em cũng sẽ không bao giờ phải chiến đấu một mình nữa.

Thế giới của cả hai, một bên là mực xăm bụi bặm, một bên là màn hình pixel lạnh lẽo đã hòa quyện thành một bức tranh duy nhất, rực rỡ và tràn đầy tình yêu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top