Ai ốm nghén cơ?
Cảnh báo!
Xin hãy bỏ não khi đọc vì người viết tự cảm thấy nội dung xàm nhạt cỡ bản copycat của Sài Gòn Tếu.
Tất cả các kiến thức đều không đúng và không có thật.
Viết lúc đang thiếu nghiêm túc, nếu sai xin hãy nhắc nhở, xin đừng la cổ, cổ chạy dl xong cổ sẽ huhu đó.
Chỉ là những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày, không liền mạch.
-------------------------------
1.
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng 30 năm của mình, Lee Sanghyeok đã từng góp mặt tham gia vô số các dự án lớn nhỏ. Ngay từ năm hai đại học, anh đã bắt đầu được làm quen với cái gọi là Tư duy thiết kế dự án. Thừa nhận là lúc ấy anh có hơi đam mê cái trò trốn học ở nhà đắp chăn ngủ ngon lành, với máy lạnh chạy phà phà giữa trời 12 giờ 30 phút trưa nóng như đổ lửa.
Vậy nên dù đã phải trải qua mấy năm nhai project còn nhiều hơn nhai cơm, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng cảm thấy mấy cái này thuận mắt một chút nào.
Nói thẳng ra là có tiền thì ok, còn không có tiền thì đừng làm phiền ông đây.
Nhưng dạo gần đây, với cái tình hình ăn 5 thì ói hết 4, Lee Sanghyeok đang muốn tự mình thực hiện một "dự án" cá nhân nho nhỏ. Anh mở máy tính lên, bỏ qua tiêu đề thì từ dòng nội dung đầu tiên đã chọn font Times New Roman, size 14. Và đừng hỏi tại sao cỡ chữ lại to thế, bởi câu trả lời là người bị cận cảm thấy mấy câu như vậy nghe khá xàm.
Ngón tay thon gầy lướt trên phím, nền trang trắng hếu dần lấp đầy bởi những chữ cái đen tí hon.
Tên dự án: Mức độ hiệu quả của một phương pháp giảm nghén
Mục tiêu giải quyết: Tìm ra mức độ hiệu quả thật sự của phương pháp [Thai phụ ốm nghén nặng nếu lén leo qua người chồng, thì chồng sẽ nghén thay]
Người thực hiện: Lee Sanghyeok
Thời gian thực hiện: Tháng thứ 2 - tháng thứ 3 của thai kỳ
Đối tượng nghiên cứu: Jeong Jihoon
Thú thật thì tính đến hôm nay, ngay bây giờ thì Sanghyeok đã mang thai đến giữa tháng thứ hai rồi. Và xin phép đá vía nhé, anh nghén mệt muốn xỉu nửa tháng nay rồi đây.
Nhớ lại lúc mới phát hiện ra mình có thai với một người họ Jeong giấu tên, trong lúc Lee Sanghyeok còn đang trầm ngâm tiếp thu mọi việc, thì mẹ Lee ngồi bên cạnh anh đã hớn hở kể đủ thứ trên trời dưới đất về cái thời mẹ mang thai anh.
Nào là...
"Nhớ cái lúc bố mẹ biết có con, hai chúng ta ôm nhau khóc huhu đấy."
"Thời đó đẹp gái có bao giờ đụng vô đồ chua đâu, có con một cái là cóc, ổi, xoài, mía ghim ha; mắm ruốc, mắm đường, muối tôm, muối ớt ha; cái gì mẹ cũng đòi ăn láng hết."
"May là có bố con với bà ngoại cản đấy, không khéo thì mẹ ăn đến lủng dạ dày."
"Lúc có con mẹ không có bị nghén xíu nào đâu."
Ký ức lúc đó ùa về khiến Lee Sanghyeok chỉ biết nuốt khan, anh thở dài, sao mẹ không trộm vía vậy ạ?
Để giờ đây con trai mẹ với thiên chức cao cả, đi còn chưa được nửa đoạn đường nhưng chỉ cần nhìn thấy đồ ăn rồi nôn mật xanh mật vàng thôi đã muốn out trận đến nơi rồi.
Lee Sanghyeok bị ốm nghén khá nặng, theo đánh giá của ba một con Ryu Minseok thì anh Sanghyeok nghén kinh dị gấp 3 4 lần em cả nhà ơi. Vốn anh đã không ăn được gì nhiều, thêm cả những cơn buồn nôn ốm nghén đó lại càng khiến cả người anh gầy sọp hẳn đi trông thấy.
Là "người chịu trận", Lee Sanghyeok luôn cảm thấy rằng chỉ 10 phút nữa thôi anh sẽ phát điên, nhưng thật ra người cảm thấy chuyện anh ốm nghén là kinh hoàng nhất thì không phải chính chủ, mà lại là chồng của anh - người họ Jeong (vẫn xin phép giấu tên nhé).
Cơn buồn nôn của Lee Sanghyeok sẽ nặng nhất vào mỗi buổi sáng. Bởi vậy sáng nào trước khi đi làm, Jeong Jihoon mà thấy vợ yêu mặt mũi tái nhợt, đầu tóc bù xù mệt mỏi đi ra khỏi nhà vệ sinh, thì cậu sẽ liền vác gương mặt buồn bã chạy đến ôm anh vào lòng, hết xin lỗi rồi lại an ủi vợ.
"Một lần thôi...đừng mơ có lần thứ hai..." Lee Sanghyeok hết sức, mắt không mở nổi gục đầu vào lồng ngực Jeong Jihoon thều thào.
"Nhất định luôn, anh mệt một lần thôi em đã không chịu nổi rồi..."
Lee Sanghyeok im lặng 2 giây rồi mở mắt ra, anh thở dài nhìn chồng mình rồi chậm rãi nói:
"Thôi đừng có hứa giùm, lúc trên giường cũng có làm được đéo gì đâu."
Sau đó lại hệt như những ngày khác, Lee Sanghyeok vừa quay lưng đi đến ghế sofa nằm vừa than vãn tiếp:
"Tao tưởng mày là cái máy chứ đéo phải còn con người nữa luôn Jihoon ơi."
Jeong Jihoon thường xuyên được ví như cái máy đã là chuyện của nửa tháng nay, nên chắc có lẽ bây giờ tự thân cái máy cũng đã hết tự ái rồi.
Cậu biết khi mang thai, cảm xúc của thai phụ sẽ rất thất thường và nhạy cảm, ừ thì lúc đầu nghe cũng đớn lắm, nhưng nghe chửi riết lờn nên đâm ra cũng đỡ hơn rất nhiều. Chỉ là lâu lâu, Jeong Jihoon hay hoài niệm cái thuở mà vợ yêu sẽ không bao giờ gọi cậu là mày xưng tao thôi.
2.
Kể từ ngày Lee Sanghyeok cầm que thử thai hai vạch đặt trước mắt Jeong Jihoon, trong đầu cậu đã bật ra cái suy nghĩ rằng sẽ không cho anh vào bếp nữa.
Cậu biết tay nghề của mình so với vợ chênh lệch cũng khá lớn, nhưng dạo này vào cuối tuần cậu đã đăng ký lớp dạy nấu ăn rồi đó nha. Chỉ cần anh Sanghyeok không phải động tay động chân cho thêm mệt, thì Jihoon cậu cái gì cũng sẵn sàng làm hết.
Những món ăn hoàn chỉnh đầu tiên mà Jeong Jihoon cho ra đời, khá buồn là cùng lúc với ngày đầu tiên Lee Sanghyeok nôn vì ốm nghén. Nói sao nhỉ, lúc đó anh chỉ vừa cầm đũa gắp một miếng thịt bò xào cho vào miệng nhai thì liền đứng bật dậy bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh.
Có trời mới biết lúc đó trái tim của Jeong Jihoon rơi xuống với tiếng vỡ tan to đến thế nào.
Lee Sanghyeok nôn như muốn vứt quách bà nó cái cổ họng xong; vừa mở cửa nhà vệ sinh ra đã lập tức được chào đón bằng một chú mèo cao trên mét 8, hai mắt rưng rưng cắn chặt môi, trông vô cùng tội nghiệp. Lúc đó thật sự anh cũng không biết phải biện hộ cái gì với chồng mình nữa, thành quả đầu tay của Jihoon mà anh vừa nhai miếng đầu đã chạy đi ói thì Sanghyeok cũng chỉ biết nói anh xin lỗi thôi.
Nhớ tối đó, Jeong Jihoon bị tổn thương nên buồn rầu nhốt mình trong phòng làm việc khóa cửa không nói tiếng nào. Lee Sanghyeok phải đứng vừa gõ cửa, vừa dỗ dành tận cả tiếng đồng hồ mới nhận được một tiếng 'cạch' mở khóa và một cái ôm rất chặt từ chồng mình.
"Anh xin lỗi, không phải anh chê em, nhưng mà anh không chịu nổi khi ngửi mùi thức ăn nên anh mới đi ói..."
"Vợ nói thiệt hong?" Jeong Jihoon ão não mềm giọng.
"Thật."
Mặc dù Lee Sanghyeok đã trả lời bằng giọng vô cùng nghiêm túc, nhưng Jeong Jihoon vẫn cứ giấu mặt vào vai anh, lí nhỉ trả lời: "Vâng..."
Và Lee Sanghyeok biết đó là thái độ của cậu khi không tin.
"Chồng có tin vợ không?" Sanghyeok đẩy Jihoon ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào đôi mắt mèo buồn rầu.
"Dạ tin."
Nói rồi anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu một cái rồi mới rời đi để quay về mớ dự án bòng bong của mình, nhưng đi mới hai bước cổ tay đã bị nắm lấy.
"Vợ ơi."
Lee Sanghyeok quay đầu, nhếch mày, ý hỏi cái gì nữa.
"Em xin hôn một cái nhé?"
Từ lúc biết mình có thai, Lee Sanghyeok hoàn toàn không cho Jeong Jihoon động vào người anh dễ dàng như trước. Nhưng hiện tại trước mắt anh là trưởng phòng Marketing kiêm người đàn ông có cái mã được săn đón bậc nhất công ty G, aish...chung quy là Jeong Jihoon cứ giương mắt long lanh như cún con thế kia thì ai mà chịu nổi chứ.
Hôm nay Jihoon đã bị tổn thương, vậy nên Sanghyeok cho Jihoon hôn một cái.
Jihoon được hôn vợ, Jihoon đã hết buồn.
Trước khi quay về phòng làm việc của mình, Lee Sanghyeok với hai cánh môi hơi sưng đỏ, bỏ lại cho Jeong Jihoon một câu mà cậu cũng không biết nên vui hay không.
"Tháng sau cái tiếp theo. Mỗi tháng một cái, khỏi xin."
3.
Dạo gần đây, Lee Sanghyeok đang bắt đầu thu thập các phương pháp giảm nghén hiệu quả từ các nền tảng mạng xã hội. Nhưng trông có vẻ là chả có cái nào thật sự hiệu quả 100%, với vấn đề mà ngay cả bác sĩ cũng không rõ nguyên nhân như ốm nghén trong thai kỳ.
Anh lại thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong ngày, cầm ly nước ép dưa hấu ngọt lịm lên nhấp một ngụm nhỏ. Ryu Minseok ngồi đối diện anh đang bận bịu với việc dỗ cho con trai ăn hết một chén bột, nó quay sang nhìn gương mặt chán nản của anh rồi nói:
"Không sao đâu, cố một tí rồi sẽ qua thôi anh."
"Chưa chắc anh chịu nổi cơn nghén sáng mai nữa đó chứ." Sanghyeok ảo não.
Tình hình việc nôn nghén của Lee Sanghyeok càng ngày càng nặng; đến mức mà Jeong Jihoon một hai đòi đem anh đến bệnh viện, thì câu trả lời mà cả hai nhận được từ bác sĩ cũng chỉ là: "Đây là triệu chứng bình thường thôi, chưa nghiêm trọng đến mức cần can thiệp nên thai phụ cố gắng một chút nhé."
Sau khi thất thểu quay về với câu trả lời vào tai bệnh nhân không khác gì nói "vô phương cứu chữa" của bác sĩ, thì Lee Sanghyeok quả thật đã ngồi yên một chỗ trên sofa từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối chỉ để thất thần. Hoặc cũng có thể nói là anh chán nản tình cảnh đến mức ăn cũng không buồn ăn, mà mệt thì cũng đã quá mệt để có thể than vãn.
"Bé con ngoan, phải thương ba một chút nhé, ba mệt lắm đó."
Câu này là Jeong Jihoon ngồi thủ thỉ với cái bụng vẫn còn phẳng lì của Lee Sanghyeok.
Trong mỗi buổi tối anh ngồi trên giường dựa vào người cậu đọc sách, trước đây Jeong Jihoon thường chỉ ngồi lướt điện thoại thôi, nhưng dạo này cậu cũng chuyển sang đọc sách thai giáo cùng với anh rồi. Mỗi lúc anh gấp sách lại chuẩn bị cất đi, cậu còn rất quan tâm dặn dò bé con mới chỉ nhỏ như đầu ngón út trong bụng anh nữa cơ.
Ngoài ốm nghén liên miên ra, Lee Sanghyeok sau khi mang thai còn gặp phải rất nhiều triệu chứng khiến nhịp độ sinh hoạt như guồng quay trước đây bị buộc phải giảm tốc.
Anh buồn ngủ cực độ vào ban ngày nhưng ban đêm thì xoay tới xoay lui mãi mà vẫn không thể vào giấc. Thành ra cả phòng PR của công ty T, ngày qua ngày vô tình đã được chứng kiến trưởng phòng từ người nghiêm túc nhất lại dần dần trở thành một chú mèo đen lười; chỉ cần bạn không để ý, quay sang sẽ liền thấy anh gục đầu trên bàn nhắm mắt ngủ.
Cũng vì thế mà Lee Sanghyeok rất thường tỉnh như sáo lúc nửa đêm. Có một lần nọ anh quyết định không thèm cố ngủ nữa, đứng dậy mở cửa đi qua mở máy tính lên giải quyết tiếp công việc, cốt để quên đi cơn khó chịu đến mức sắp nổi cơn tam bành với việc mình vẫn còn đang thở.
Ngồi đọc tài liệu được 10 phút, cửa gỗ phòng làm việc của anh bị một lực mạnh mở sầm ra.
Còn ai khác ngoài Jeong Jihoon ở trong căn nhà này lúc 2 giờ sáng đâu.
Với mái đầu vốn đã xoăn giờ còn thêm bù xù, Jeong Jihoon mắt nhắm mắt mở nhăn nhó đi đến bên cạnh anh, cậu cúi người cầm lấy tay anh đang đặt trên chuột rồi lia qua lia lại nhấn lưu, nhấn tắt hết tất cả cửa sổ trang rồi shut down máy trong khi vẫn không mở miệng nói lời nào.
Cuối cùng, cậu kéo ghế anh xoay đến thẳng trước mặt mình rồi dang hai tay ra, Lee Sanghyeok bất lực khẽ cong môi rồi đưa tay lên choàng lấy cổ Jihoon, chân thì quen thuộc vòng quanh hông cậu.
Được rồi, bị chồng bắt về ngủ rồi, Sanghyeok không muốn cũng phải cố thôi.
4.
"Hyeokie này, mẹ nghe mấy dì mách cho là nếu ốm nghén nặng quá thì lén leo qua người chồng đi, chồng sẽ nghén thay cho con đó."
Mẹ Lee thở dài nhìn con trai đẩy ngược lại cái chén canh cho mình, rồi cầm miếng táo lên nhai trệu trạo như nhai gạo sống. Canh hầm ngon lành cành đào mà mẹ vừa hầm mấy tiếng đồng hồ, bổ dưỡng thế này mà một muỗng thôi cũng nhất định không chịu uống. Cái đứa nhóc này quên mất là mình đang mang thai chứ không phải bị bệnh dạ dày à?
"Nghe kì quá à mẹ..."
"Kì cái gì? Ông bà nói cấm có sai." Nước canh chưa được động đến được mẹ mang trả về nơi sản xuất, bà cầm cái muôi khuấy nhẹ rồi nhìn đống xương sườn rau củ hầm ngon lành trong đó mà tiếc rẻ.
Kệ, mày không ăn thì mẹ phần thằng Jihoon gấp đôi, đúng là ngon mà không biết hưởng.
Nói vậy thôi, chứ mẹ tất nhiên không ghét bỏ cái miệng nhai mà nhìn hết muốn ăn kia của Lee Sanghyeok. Bà chuyển sang ngó nghiêng trong tủ lạnh mấy loại hoa quả ngon vừa mua hôm qua, cuối cùng, một chùm nho xanh căng mọng được rửa sạch rồi đẩy đến trước gương mặt chán nản của con trai.
"Thì cứ thử xem, có chết ai không? Khéo được thật thì Jihoon nó lại chả mừng húm chứ ở đó. Hồi hổm mẹ còn thấy nó ngồi uống trà trầm ngâm tâm sự với bố bây rồi đấy con."
"Khổ nỗi lão kia cũng biết quái gì đâu mà khuyên, xưa mẹ có mang là xách nhau đi ăn đi uống xả láng chứ đâu có khổ sở như hai đứa bây."
Lee Sanghyeok nghe mẹ nói xong trong đầu liền chạy ra một cầu vòng dấu chấm hỏi. Miếng táo cắn dở anh đem nhét cả vào miệng, tay bấm bấm điện thoại search gấp cái phương pháp nghe xàm hết sức kia. Nhưng cuối cùng hai đầu mày nhăn chặt lại chầm chậm giãn ra, Lee Sanghyeok ngồi im hẳn mấy phút để đọc mấy lời tâm sự của người khác đăng tải trên diễn đàn, về topic liên quan đến cái phương pháp vô cmn lý đó.
Uầy, vậy mà cũng có người làm thật và thành công để ông chồng mình nghén thay cơ.
"Thử đại đi, chứ chồng bây mà qua nốc trà quý của ổng như nước lã nữa là ổng lên cơn tim đó con."
Lee Sanghyeok cứ vậy hoài nghi nhìn điện thoại lúc lâu, mãi đến khi thong thả tản bộ về nhà bên cạnh Jeong Jihoon một thân áo vest quần tây nhưng hai bên tay lại khệ nệ cầm đống đồ mà mẹ Lee dúi cho, thì anh mới chấp nhận rằng, ừ thì cứ thử đi xem nào.
"Vợ! Anh lại không chịu ăn đúng không?!"
Jeong Jihoon ban nãy nghe mẹ bảo cái này mẹ gói phần của con thôi, Hyeokie nó ăn rồi, thì còn lơ mơ gật đầu vâng dạ. Bây giờ mở hộp đựng ra thì rõ ràng đống này phải 2 3 người ăn chứ chả ít, cậu liền biết ngay có người không ăn nên mẹ mới để phần cho cậu nhiều hơn bình thường.
"Có ăn mà." Lee Sanghyeok như người không xương sắp hòa tan với ghế sofa chuyển sang ngóc đầu dậy, uể oải nói dối như thật.
Jihoon thở hắt ra, chán nản hỏi ngược lại: "Vậy anh ăn cái gì?"
"Canh. Hơi nhạt." Thật sự là nói dối không chớp mắt luôn ấy.
"Canh gà hả?"
"Ờ."
Sau tiếng đáp rất cho có lệ của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon một tay đặt cái nồi lên bếp, tay còn lại cầm hộp canh đầy ắp, nghe xong cậu thật sự suýt nữa làm rớt bà nó cái hộp canh xuống sàn.
"Vợ nói dối thì cũng phải thử nhìn vô cái nồi canh một lần đi chớ! Rõ ràng mẹ nấu canh sườn heo!"
Lee Sanghyeok mặc kệ ánh mắt như muốn phun ra lửa của người đang đứng trong bếp nhìn mình, anh ngồi dậy xếp bằng, hơi cúi đầu nhìn cái bụng phẳng lì, lặng lẽ than vãn.
"Jihoon nói nhiều thật, ấy nhỉ?"
Có vẻ như Sanghyeok rất tâm đắc với ý kiến của bản thân, nói xong còn gật gù mấy cái rồi mới tiếp tục thủ thỉ với tinh linh nhỏ tí trong bụng.
"Ấy có thấy vậy không? Thôi tui với ấy không xem TV nữa, mình đi ngủ nhá?"
Thấy ánh sáng từ màn hình TV chiếu đến dưới thảm trải sàn đột nhiên bị một bóng đen che mất, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của người bị chê ồn kia, môi anh nở một nụ cười hệt như robot lập trình rồi lập tức thu về, tiếp tục nhỏ giọng thủ thỉ.
"Để Jihoon ăn canh sườn heo một mình đi."
Jeong Jihoon thật sự không nói nổi nữa, chỉ biết lắc đầu cúi người cầm remote bấm tắt TV. Trước khi quay vào bếp, cậu đưa tay xoa loạn mái tóc của mèo đen: "Ăn một mình cái gì chứ, vợ đứng lên đi vào bếp ăn cơm cho em, đừng có mà bỏ chạy."
5.
Jeong Jihoon tự hỏi, trần đời có ai mà đến tận năm 30 tuổi mới biết ương bướng khó chịu, khó chiều không, chứ nhà cậu thì có vị one and only này đấy.
Lúc trước, có thể nói Lee Sanghyeok là một người trông khá đáng sợ nếu như bạn không thân thiết với anh ấy, lý do đơn giản là vì anh luôn giữ vẻ lạnh nhạt và phong thái nghiêm túc của mình mỗi khi bạn gặp anh ấy ở cơ quan. Chỉ đến khi anh mang thai, dần dà hình ảnh chú mèo đen lười cuộn tròn trong chăn ấm mới bắt đầu xuất hiện ở bên ngoài.
Còn ở nhà thì thôi khỏi nói, người mà lúc trước Jihoon chỉ nói ngon ngọt có 2 câu thôi, nghe thấy đã đứng máy như robot chập điện, rồi ngại đỏ tai đỏ mặt á hả?
Bây giờ chỉ cần vô tình làm rơi cái điện thoại xuống mặt sàn vào buổi sáng thôi, còn chưa kịp đau khổ vì nứt màn hình thì chắc chắn sẽ phải nghe ít nhất là 2 câu cằn nhằn.
Như kiểu:
"Cái tay mày chỉ biết bóp đùi tao hay gì mà cầm cái điện thoại cũng không xong?"
"Nhắm không muốn xài nữa thì đưa đây vứt hộ cho."
Và đừng mơ rằng bạn có thể cãi lại hay ít nhất là biện hộ rằng, em còn chưa kịp khóc vì cái màn hình nứt 1/2 mà anh còn mắng em là sao; ầy, buổi sáng ấy mà, cơn nghén đỉnh điểm luôn.
Nhưng hai ba ngày nay, có một hiện tượng khá lạ đang diễn ra trong căn nhà này.
Thông thường, routine một buổi sáng của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ diễn ra theo thứ tự: cả hai thức dậy, Sanghyeok nôn, Sanghyeok chửi Jihoon về một chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó mà anh vô tình nhớ đến, Sanghyeok uống sữa, Jihoon ăn bánh mì uống cà phê, cả hai đi làm.
Nhưng gần đây có một chút xíu sự thay đổi, trở thành: cả hai thức dậy, Sanghyeok nôn, Sanghyeok còn chưa kịp chửi Jihoon thì Jihoon vừa pha xong ly cà phê đã bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe y hệt anh, Jihoon bịt mũi đổ sạch ly cà phê vào bồn rửa, bữa sáng của Jihoon và Sanghyeok là hai ly sữa tươi, cả hai đi làm với hai gương mặt tái nhợt.
Tình trạng này của hai ông bô con còn chưa lớn bằng một ngón tay tệ hại đến mức, vào một buổi sáng cuối tuần nọ, Ryu Minseok đang tràn đầy sức sống bên tay cầm túi đồ ăn mẹ Ryu làm cho Sanghyeok tẩm bổ, tay còn lại nắm tay Lee Minhyung. Cánh cửa trước mặt nó vừa mở ra, Minseok khựng lại một nhịp, hết nhìn Minhyung - người đang bồng bé con Minhee, hiện cũng đang nghệch mặt, lại lùi một bước nhìn địa chỉ xem có nhầm nhà không, con bán zombie quen mắt đằng sau không nói, chứ con zombie 1000% lạ mắt này là ai vậy?
"Gì đây? Bị cái gì thế này?"
"Bị gì đâu." Lee Sanghyeok nhún vai, anh thì có bị gì đâu chứ, sáng nay còn ít nghén hơn bình thường nữa đó nha.
"Em không có nói anh, em nói cha này nè."
Ryu Minseok chề môi đưa tay chỉ lên gương mặt phờ phạc tái mét của Jeong Jihoon, cậu liếc nó một cái, hai mắt mèo chớp chớp rồi quay lưng bỏ vào trong, mệt lắm rồi, nói còn không nổi chứ cãi cọ cái quần đùi.
"Gì cơ? Anh làm thiệt đó hả?" Ryu Minseok lại lần nữa tưởng mình chập mạch khi tiếp xúc với cái gia đình này.
Vài hôm trước, khi anh Sanghyeok hỏi nó cái vụ lén leo qua người chồng thì chồng sẽ nghén thay, có thật hay không; Minseok cũng gật đầu thành thật nói em cũng có nghe qua. Nửa câu còn lại "nhưng em chưa thử" Ryu Minseok còn chưa kịp nói, Lee Sanghyeok phía đầu dây bên kia điện thoại đã tắt máy cái rụp. Nhưng Minseok thề là nó cũng chẳng nghĩ tới việc ông anh lý trí nhất mà nó từng biết, sẽ làm cái chuyện vô cmn lý đó đâu.
"Ờ, giỡn làm gì." Lee Sanghyeok lật trang sách, ngẩng đầu lên nhìn Ryu Minseok nửa giây rồi lại cụp mắt.
Ê, vậy mà ổng làm thật bây ơi. Bộ hai ông này ai nói cái gì cũng nghe à?
Nhớ hồi xưa để thằng Minhyung đi nhậu với cha Jihoon có mỗi một lần, rồi cái thằng chúa simp con đó nói nhăng nói cuội gì với họ Jeong không biết, cỡ nửa tháng sau thôi, anh Sanghyeok nói ảnh trúng độc đắc với thằng cha Jihoon rồi.
Tao sợ cái nhà này rồi đó bây.
Lee Sanghyeok và chiếc file dự án đuôi .docx, font Times New Roman, size 14 kia, chính xác được hình thành từ sau cái ngày anh ở nhà mẹ nhai táo như nhai gạo và nói nồi canh sườn heo rau củ mẹ nấu là canh gà có vị hơi nhạt.
Sau một đêm anh mất ngủ và lăn tới lăn lui đến phát bực, còn người kế bên thì ngủ ngon và thở đều vcl ra, thì Lee Sanghyeok đã quyết định đứng dậy, nhấc chân bước qua người chồng mình.
Theo lời ông bà, anh phải bước 5 lần mới đúng. Nhưng Sanghyeok còn kĩ hơn, anh bước qua bước lại hẳn 10 lần cho chắc cú, chắc sợ bước ít thì trời không thấy nên không hiệu nghiệm.
Mấy ngày đầu, mọi chuyện vẫn hệt như mọi ngày và người nôn muốn rách cổ họng vẫn chỉ có mình Lee Sanghyeok, nên anh cũng chẳng trông mong gì cho lắm. Gặp thêm cái tâm trạng thất thường như mưa bóng mây, có những buổi sáng anh vừa nôn rồi súc miệng xong, nhìn gương mặt mình trong gương thiếu điều một chín một mười với Sadako; Lee Sanghyeok dù không muốn thừa nhận nhưng anh đã thật sự thấy tủi thân và sầu não với trạng thái của chính mình.
Có một điều, có lẽ Lee Sanghyeok không nhớ nhưng bác sĩ từng nhiều lần dặn anh rằng thai phụ phải giữ tâm lý thoải mái nhất, vậy thì những cơn ốm nghén mới có thể thuyên giảm dần.
Nhưng những ngày đó, với tâm trạng vốn không tốt còn cộng thêm cả việc dự án của công ty T đang launching, có trời mới biết Lee Sanghyeok đã cảm thấy khủng hoảng với thế giới đến mức nào. Vậy nên cuối cùng, thứ mà Jeong Jihoon nhìn thấy mỗi tối tan ca về nhà không còn là vợ yêu đang ngồi đọc sách trên sofa nữa, mà thay vào đó là trưởng phòng Lee nghiêm túc, đăm chiêu nhìn màn hình máy tính với cái dạ dày trống rỗng dù là đang ở nhà.
Xoay tới xoay lui, cuối cùng trưởng phòng Jeong công ty G vốn đang còn phơi phới, dần dần cũng hóa mặt ủ mày chau, sáng nào đến công ty cũng mở cửa với gương mặt cọc như thể đem 5 sổ gạo đi cầm ở tiệm cầm đồ của bà Tư đầu chợ mà không có tiền chuộc về.
Vợ sầu, chồng cũng sầu, cuối cùng thành ra Jeong Jihoon bị căng thẳng đến mức xuất hiện triệu chứng ốm nghén giả thường thấy ở các ông bố đang lo lắng khi lần đầu làm cha.
Vậy nên mấy ngày nay, người muốn vứt quách cái cổ họng hay out trận khi nôn mật xanh mật vàng không chỉ còn mỗi mình Lee Sanghyeok nữa, bởi Jeong Jihoon đã trở thành người thứ hai, thậm chí tình trạng của cậu trông nguy cấp hơn cả vợ yêu.
Lee Sanghyeok nghén cả tháng hơn mới được cỡ bán zombie, vậy mà Jeong Jihoon nghén giả có 2 tuần đã lập tức trở thành zombie 1000% trong mắt Ryu Minseok.
Thấy tình trạng ốm nghén của bản thân dần dà được cải thiện, Lee Sanghyeok dường như không để ý lắm nguyên nhân Jeong Jihoon có các triệu chứng ốm nghén giả là do stress, hay là do vân vân mây mây.
Ở cuối cái dự án lủng chỗ này thọt chỗ kia, Lee Sanghyeok vẫn rất vui vẻ ghi vài dòng cuối cùng.
Tóm tắt kết quả dự án: Mức độ hiệu quả thật sự của phương pháp [Thai phụ ốm nghén nặng nếu lén leo qua người chồng, thì chồng sẽ nghén thay] là có thật. Với điều kiện phải bước qua người chồng gấp đôi số lần cần thiết.
Ghi chú: Đừng nên thử, nếu như bạn không muốn mất đi người ôm an ủi bạn sau cơn ốm nghén mỗi buổi sáng. Tui đã thử, đừng như tui, vì Jeong Jihoon của tui bây giờ không có tâm trạng ôm tui nữa.
End.
ᡣ𐭩 •。ꪆৎ ˚⋅
7/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top