End.

Tóm tắt: Jeong Jihoon, sao cậu dám? Đây là câu hỏi nhức nhối từ đồng đội của Lee Sanghyeok sau khi bọn họ bị bắt tại trận.

Sau khi hoàn thành mấy vòng đấu kickoff cho mùa LCK mới, Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok vào góc khuất dưới chân cầu thang sau hậu trường.

Jihoon nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt mất mát vô cùng tội nghiệp, không có ý định buông tay Sanghyeok ra.

Lee Sanghyeok biết Jihoon lại sắp nổi giận rồi.

Vừa nãy còn mỉm cười bẽn lẽn với anh, bây giờ đã hóa thành nhóc con hư hỏng.

Vì vậy Sanghyeok chủ động đáp lại mong muốn không thể che giấu của Jihoon, trước khi em ấy mở miệng, anh đã chọn thế chủ động.

"Jihoon có muốn hôn anh không?"

Giọng nói của Sanghyeok vẫn bình tĩnh như thường lệ, tựa như đang hỏi một câu hỏi rất đỗi bình thường, giống như anh vậy, lý trí và không mang theo chút cảm xúc nào.

Jeong Jihoon xấu xa nghĩ, nếu như cậu hôn anh, đem vị thần của Liên Minh Huyền Thoại này trở về lãnh địa của mình, liệu vị thần này có còn giữ bình tĩnh được như bây giờ không?

Cậu đã làm như thế.

Jihoon hôn môi Sanghyeok, hay nói đúng hơn là trút giận lên đôi môi mềm của anh. Khi chạm vào nơi mềm mại ấy, cậu mới tỉnh táo được đôi chút. Jihoon ngừng một lát, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Lee Sanghyeok, đôi má ửng hồng và hàng mi run rẩy.

Vì vậy cậu quyết định khiến cho nụ hôn này sâu hơn, cả hai người bọn họ chưa thể tách nhau ra được.

Nghe tiếng thở hổn hển của Sanghyeok, Jihoon đúc kết ra một điều, vị thần của mọi người không toàn năng, thông thạo mọi thứ đến thế.

Cậu xiết chặt vòng tay đang ôm Lee Sanghyeok, tiện thể vuốt ve eo và lưng của anh.

Qua lớp áo khoác đồng phục lạnh lẽo, Jihoon cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Sanghyeok đang tăng lên. Tay của anh đặt trên cổ cậu, khiến cậu vô thức dựa cả người vào bức tường sau lưng. Được một lúc ngắn, Jihoon lại dùng tay đỡ đầu của Sanghyeok.

Nụ hôn lần này của cậu rất hung hăng, như thể đang than phiền sự thờ ơ gần đây của Lee Sanghyeok. Bầu không khí mơ hồ cùng góc cầu thang tăm tối, tiếng thở dồn dập quấn quanh hai người bọn họ, cho đến khi đôi môi khô khốc của cả hai cũng trở nên ướt át vì nụ hôn này.

Cuối cùng Sanghyeok không chịu được nữa, nhẹ nhàng đẩy Jihoon ra.

Jihoon cũng không tức giận, chỉ ôm chặt lấy anh.

Cậu cúi người, vùi đầu vào cổ Sanghyeok.

"Anh ơi, anh không định an ủi em sao?"

"Không phải anh đang dỗ Jihoon đây à?"

"Nhưng dạo này anh thân thiết với Doran-ssi và Oner lắm, anh có hai người đó rồi, em chỉ là người dư thừa thôi."

Lee Sanghyeok phát hiện năng lực nhõng nhẽo của Jeong Jihoon ngày càng mạnh, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành tính tình nhỏ mọn của nhóc bạn trai.

"Anh không bỏ quên Jihoon mà. Jihoon cũng muốn được anh đặt thêm tên gọi riêng sao?"

"Anh thật là..."

Sự hài hước của Lee Sanghyeok chẳng hề phù hợp với Gen Z một chút nào, cậu thắc mắc không biết anh có mệt không khi cứ luôn nói đùa kiểu ông chú như thế.

Jihoon tựa vào trán anh, nghiêm túc hỏi Sanghyeok:

"Anh có muốn hôn em lần nữa không?"

Thấy anh gật đầu, Jihoon đang định hôn anh thì đột nhiên nhìn thấy có tia sáng lóa mắt chiếu thẳng vào mặt mình.

Cậu vô thức kéo Lee Sanghyeok đang được ôm gọn trong lòng ra sau lưng, đứng trước mặt Sanghyeok, che chắn ánh sáng giúp anh.

Vì thế nên trước khi anh kịp thích nghi với ánh sáng, giọng nói quen thuộc của support T1 Minseok đã lọt vào tai anh.

"A, Jihoon, anh và anh Sanghyeok ở đây làm gì vậy?"

Hai đương sự bị bắt gặp đang hẹn hò đều vui vẻ chấp nhận, buông tay nhau ra, Jihoon vòng tay qua ôm lấy vai Sanghyeok.

"À như nhóc thấy đó, anh đang hẹn hò với anh Sanghyeok."

Minseok cảm thấy bàn tay của mình đang cuộn tròn thành nấm đấm.

Đầu tiên thì có ai tỉnh táo mà lại đi hẹn hò ở cầu thang chứ?

Thứ hai, tại sao đường giữa đội đối thủ và đường giữa đội mình lại dính líu đến nhau vậy?

Nhìn thái độ của anh Sanghyeok chẳng có vẻ gì là bị ép buộc.

Jihoon nhận ra Minseok hình như đã hiểu lầm gì đó qua ánh mắt đầy giận dữ nhìn thẳng vào mình của thằng nhóc.

Vì vậy trên đường trở lại phòng chờ của đội, cậu nhìn thấy Minseok gõ vào màn hình điện thoại không ngừng nghỉ, không biết đang nhắn tin cho ai.

Mọi thứ trở nên rõ ràng khi cậu nhìn thấy một nhóm người đông đúc đứng trước phòng chờ T1.

Ngoài các tuyển thủ T1, còn có một nhóm tuyển thủ là người hâm mộ của Lee Sanghyeok, bao gồm đồng đội cũ tuyển thủ Zeus - fan cuồng nhiệt của Lee Sanghyeok sau ba đứa nhóc kia, Choi Doran - người hâm mộ vừa trở thành đồng đội của Sanghyeok. Kể cả Bdd, người mà đến năm nay vẫn chưa có được số điện thoại của anh, cũng có mặt trong đội hình ồn ào này.

Bạn có hiểu cảm giác khi một đám đông nhìn bạn bằng ánh mắt hung dữ như thể họ sẵn sàng lao tới và múc bạn ngay lập tức không?

Jihoon bây giờ đã hiểu.

Những người này có lẽ đã tưởng tượng ra cùng một bộ phim với Minseok, gã khốn nạn dùng lời ngon ngọt để lừa gạt cô gái ngây thơ con nhà lành - không có kinh nghiệm trong tình yêu, chỉ thích xem K-drama tình cảm sướt mướt.

Jihoon đột nhiên cảm thấy bàn tay của mình trống rỗng.

Nhìn lại, không biết là ai đã kéo Lee Sanghyeok về phía đám người hung hăng bên kia.

Jeong Jihoon cảm thấy câu chuyện của bản thân có thể đăng lên diễn đàn cầu xin giúp đỡ với tiêu đề: "Nguy cấp! Tôi bị gia đình anh ấy bắt gặp khi đang đi hẹn hò và bị nghi ngờ rằng mình đã lừa gạt con nhà lành. Nên giải thích thế nào đây? Đang gấp! Cầu online!!!"

END.

Ban nãy up truyện xong lướt tiktok thấy cái vid bạn này làm y hệt Minseok Jihoon và Sanghyeok fic này luôn :)))

Cred: tiktok @callminini

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top