1.

năm 1864, edo chìm trong hỗn loạn.

bóng tối của thời kỳ mạc phủ cuối cùng không chỉ phủ lên chính quyền, mà còn len lỏi vào từng ngõ ngách, từng con phố một thời phồn hoa. đâu đó trong đêm đen, vang lên âm thanh sắc lạnh của kiếm gươm, hoà cùng tiếng la hét tuyệt vọng, tạo nên một bản giao hưởng chết chóc.

từ lâu, edo không còn là nơi của những giấc mơ; nó đã trở thành chiến trường, nơi mà những con người gan dạ nhất cũng chỉ biết cúi đầu khi "ánh sáng" không còn. những trận xung đột giữa các phe phái diễn ra không ngừng, khiến lòng dân hoang mang, sống trong nỗi sợ hãi thường trực.

giữa cơn hỗn mang, tân tuyển tổ – lực lượng cảnh sát đặc biệt được thành lập dưới quyền mạc phủ – trở thành ngọn cờ biểu tượng của kỷ luật và quyền uy. được giao nhiệm vụ bảo vệ edo khỏi các thế lực chống đối, họ là những kiếm sĩ tài năng và trung thành tuyệt đối với lý tưởng của thiên hoàng. trong hàng ngũ ấy, cái tên trịnh chí huân vang lên như một huyền thoại.

từ khi còn là một đứa trẻ, trịnh chí huân đã bộc lộ tài năng kiếm thuật thiên bẩm. ở tuổi 23, hắn đã được trao trọng trách lãnh đạo nhất phiên đội - nơi tập hợp những kiếm sĩ hàng đầu của tân tuyển tổ. người ta kể rằng, trong một lần chiến đấu tại phố kiyamachi, một mình hắn đã hạ gục hàng chục chỉ trong tíc tắc, bằng những đường kiếm nhanh như gió, chính xác đến mức đáng sợ.

trăng treo lơ lửng trên bầu trời edo, rọi ánh sáng mờ nhạt lên những mái ngói cổ kính. màn đêm tĩnh mịch chỉ bị khuấy động bởi tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất khô cằn, hòa cùng tiếng gió lướt qua những rặng tre.

ba bóng người vận đồng phục xanh đậm đặc trưng của tân tuyển tổ di chuyển như những bóng ma, hướng về căn nhà mục tiêu nằm sâu trong khu phố đèn đỏ. dẫn đầu là trịnh chí huân, đội trưởng nhất phiên đội, thanh kiếm katana đỏ rực như mặt trời đeo bên hông. đôi mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao, không chút cảm xúc. theo sát phía sau là phác đáo hiền, một kiếm khách với bản tính hài hước nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. người cuối cùng, lý thừa dũng, mang dáng vẻ bình tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng, nhưng sự điềm nhiên ấy che giấu một sức mạnh chết người.

"đội trưởng, lần này chúng ta có cần bắt sống không?" phác đáo hiền hỏi.

"không cần." trịnh chí huân đáp gọn.

căn nhà mục tiêu hiện ra trước mắt – một căn nhà hai tầng ẩn mình trong bóng tối, đèn lồng treo trước cửa đã tắt từ lâu. lý thừa dũng lặng lẽ tiến lên, kiểm tra kỹ cửa ra vào rồi khẽ gật đầu với hắn. không chút chần chừ, trịnh chí huân tung cửa, thanh kiếm của hắn rời khỏi vỏ trong nháy mắt.

"có kẻ đột kích!" tiếng hô của một kẻ phản loạn vang lên, nhưng tất cả đã quá muộn.

thanh katana trong tay trịnh chí huân lướt qua không khí, nhanh như gió và sắc như ánh chớp. kẻ đầu tiên gục xuống với đôi mắt trừng trừng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. hai kẻ khác chỉ kịp chạm vào chuôi kiếm thì đã ngã quỵ trước nhát chém nhanh gọn của hắn.

phía sau, phác đáo hiền và lý thừa dũng cũng lập tức lao vào. đường kiếm của họ mạnh mẽ và chính xác, mỗi nhát đều tước đi mạng sống của kẻ địch mà không một chút ngập ngừng.

trong vòng chưa đầy năm phút, căn phòng ngổn ngang xác người. kẻ cầm đầu run rẩy lùi lại, ánh mắt hoảng loạn nhìn ba bóng người phủ đầy máu.

"đừng... tha mạng..." giọng hắn khàn khàn van xin, thân thể run rẩy như con chuột nhắt.

nhưng đôi mắt của trịnh chí huân không hề dao động. thanh kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, lưỡi kiếm đỏ au trong ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn lồng rơi vỡ.

"kẻ phản loạn không xứng đáng với lòng thương hại."

ánh kiếm vụt xuống, nhanh và dứt khoát. đầu của gã ta văng xuống sàn, đôi mắt vẫn mở to như không thể tin vào cái chết.

ba người bước ra ngoài, ánh sáng từ các cửa tiệm còn sót lại hắt lên đồng phục đã lấm máu của họ. phía sau, căn nhà vừa trở thành hiện trường một cuộc thảm sát giờ chỉ còn lại sự im lặng ghê rợn.

đột nhiên, trịnh chí huân cảm thấy ngực mình thắt lại, một cơn ho bất chợt ập đến. hắn quay mặt sang hướng khác, tay che miệng cố kiềm chế như bất thành. khi hạ tay xuống, máu đỏ tươi đã nhuốm đầy lòng bàn tay.

"huân!" lý thừa dũng kêu lên, bước tới. "em bị thương sao?"

"không.." chí huân lắc đầu.

"đây không phải chuyện đùa," phác đáo hiền nghiêm giọng.

"ta phát hiện gần đây em đã ho rất nhiều. chúng ta cần đưa em tới bác sĩ."

"không cần..."

"cấm bàn cãi!" phác đáo hiền cắt lời, nhanh chóng đỡ lấy tay hắn.

"gần đây có một bệnh xá nhỏ. tụi anh sẽ đưa em tới đó."

căn bệnh xá nằm cuối con ngõ hẹp, ánh đèn le lói từ bên trong hắt ra khung cửa giấy cũ kỹ. lý sang hách đang ngồi nghiền thuốc, ánh mắt anh lướt qua cửa sổ, nhìn bóng trăng mờ nhạt trên bầu trời.

tiếng gõ cửa vang lên, phá tan đi sự yên tĩnh vốn có của nơi này. anh đứng dậy, kéo nhẹ cánh cửa gỗ, lập tức đối diện với ba bóng người cao lớn, đồng phục nhoe nhoét những vết máu chưa kịp khô.

"cậu là bác sĩ?" lý thừa dũng hỏi, không che giấu vẻ gấp gáp.

"đội trưởng của chúng tôi cần được giúp đỡ."

người đứng giữa – một kiếm khách với khuôn mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn vô sắc bén. trong khoảnh khắc họ chạm mắt nhau, trái tim lý sang hách như thắt lại. hình ảnh ấy, khuôn mặt ấy - anh đã từng gặp trong những cơn mơ không rõ hình thù, và giờ đây, nó hiện ra trước mặt anh bằng xương bằng thịt.

"đưa ngài ấy vào trong đi."

phác đáo hiền và lý thừa dũng đỡ trịnh chí huân ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. lý sang hách nhanh chóng kiểm tra mạch, ánh mắt lướt qua các dấu hiệu trên cơ thể hắn.

"ngài không bị thương, nhưng dấu hiệu này..." anh ngừng lại, đôi mắt thoáng chút dao động.

"có vẻ là bệnh lao."

"cậu nói cái gì?" trịnh chí huân ngẩng đầu lên, giọng đanh lại.

"ngài cần uống thuốc và chữa trị từ bây giờ. hiện tại vẫn chưa thể điều trị dứt điểm căn bệnh này, nhưng uống thuốc sẽ giúp kéo dài thời gian sống của ngài hơn." sang hách đáp, rất nhanh đã che đậy xúc cảm và thay bằng ánh mắt không hề nao núng.

"đây không phải là bệnh mà sức mạnh của ngài có thể giải quyết."

không gian trong căn bệnh xá nhỏ chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng lửa nhỏ lép bép từ chiếc đèn dầu trên bàn. trịnh chí huân ngồi đó, thân hình cao lớn của hắn dường như bị ánh sáng mờ nhạt nuốt chửng, chỉ còn đôi mắt sắc bén vẫn sáng lên giữa bóng tối.

một lúc sau, lý sang hách quay lại với một một bát thuốc nóng xuống bàn trước mặt hắn. "ngài nên uống ngay khi thuốc còn ấm."

"không cần." giọng trịnh chí huân lạnh lùng, không biểu lộ chút xúc cảm, nhưng bàn tay đã vô thức siết lại thành nắm đấm.

"ngài biết rõ tình trạng của mình từ đầu, đúng không?"

trịnh chí huân ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện trực tiếp với sang hách.

"ta không cần thuốc. cậu không cần phí sức làm gì."

"ngài là đội trưởng của tân tuyển tổ, ngài thừa hiểu bản thân là biểu tượng của những người dưới quyền. nếu ngài chết bây giờ, chẳng phải người bên phía duy tân chí sĩ sẽ lật đổ mạc phủ hay sao?"

một nụ cười nhạt thoáng qua môi trịnh chí huân, không rõ là chế giễu hay tự giễu. "cậu không hiểu gì về thế giới của tôi đâu, bác sĩ."

"có thể." sang hách nói, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người đối diện.

"nhưng tôi hiểu một điều – mạng sống của ngài không chỉ thuộc về ngài. nó còn thuộc về những người đã đặt niềm tin vào ngài, những người sẵn sàng đi theo ngài dù con đường có đầy rẫy nguy hiểm."

cuối cùng, dưới sự đốc thúc của hai đồng đội, trịnh chí huân cứng đầu cũng chịu quy phục mà uống hết chén thuốc.

khi trịnh chí huân rời đi cùng hai người còn lại, lý sang hác vẫn đứng yên trước hiên nhà, mắt vẫn dõi theo bóng lưng kia cho đến khi khuất hẳn sau rặng tre. ánh sáng bàng bạc của trăng hắt lên khuôn mặt anh, lý sang hách chậm rãi nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt chiếc dây chuyền ẩn sâu trong nhiều lớp áo.

trong lòng anh, ký ức từ kiếp trước hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. trịnh chí huân - chàng kiếm khách ấy - chính là jeong jihoon, người anh đã từng yêu nhưng không thể giữ được.

nhưng tất cả những cảm xúc ấy, anh chỉ có thể giấu kín trong trái tim.

"cuối cùng em cũng đã xuất hiện... lần này, liệu chúng ta có thể có một kết cục khác không, jihoon?"

trong khi đó, ở một góc khác của edo, một nhóm người mặc trang phục tối màu tụ tập trong một căn nhà bỏ hoang. không gian chìm trong ánh sáng leo lét của vài ngọn nến, chiếu lên bức tường cũ kỹ điểm xuyến những vết nứt loang lổ.

giữa căn phòng, một tấm bản đồ lớn trải dài trên bàn, được đánh dấu bởi nhiều ký hiệu màu đỏ như những vết thương rỉ máu trên mặt giấy.

"kế hoạch của chúng ta hỏng bét tất cả rồi!" một người đàn ông với vết sẹo dài trên má nói, giọng trầm đầy căm phẫn. ánh mắt hắn lóe lên sự tức giận khi nhìn vào những dấu gạch ngang trên bản đồ, đánh dấu những vị trí mà tổ chức của chúng bị triệt hạ.

"tân tuyển tổ đang truy lùng chúng ta từng chút một. nếu chúng ta không phản công sớm, tất cả sẽ bị xóa sổ!"

"đừng vội." một giọng nói khác vang lên từ bóng tối, mềm mại như tiếng gió nhưng lại làm tất cả phải chú ý.

chủ nhân của giọng nói ấy bước ra từ góc phòng, ánh sáng từ ngọn nền hắt lên khuôn mặt thanh tú đầy ma mị. trái ngược với vẻ đẹp yếu đuối, ánh mắt của người đó như con hổ chuẩn bị vồ lấy con mồi, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng bất giác rùng mình.

"ta đã nghe tin đội trưởng đội nhất của chúng, trịnh chí huân."

"tên điên đó thì sao?" kẻ mang vết sẹo nhíu mày.

"nghe nói hắn đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng."

"bệnh?"

kẻ đó khẽ cười, một nụ cười như gió thoảng nhưng lại mang theo sự tàn nhẫn.

"đúng vậy. thời gian không đứng về phía hắn, điều chúng ta cần chỉ là kiên nhẫn. con người ấy mà, dù mạnh đến đâu, cũng sẽ sụp đổ khi cơ thể không còn sức chịu đựng."

tên mặt sẹo gầm lên: "nhưng chúng ta không thể chờ đợi mãi, ta nói rằng phải hành động ngay!"

"không." giọng nói ấy ngắt lời, lạnh lẽo như băng. "sự trả thù chỉ có ý nghĩa khi đối phương phải chịu đựng sự giày vò từng chút một, khi lòng kiêu hãnh của hắn bị nghiền nát trước khi cơ thể hắn sụp đổ."

ánh sáng từ ngọn nến lập lòe, hắt lên khuôn mặt đầy âm mưu của kẻ đứng đầu.

trịnh chí huân và lý sang hách, cả hai người đều không biết rằng, từng bước đi của họ đã được định sẵn, từng khoảnh khắc đều là một phần của vòng lặp không hồi kết.

liệu lần này, họ có phá vỡ được số mệnh đã an bài? hay tất cả sẽ lại trở về điểm xuất phát, nơi bi kịch lặp lại một lần nữa?

chỉ có thời gian mới trả lời được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top