Ngoại truyện về lee sang hyeok


lee sang hyeok 

Năm cậu 14 tuổi , một biến cố đã cướp đi hoàn toàn nụ cười của cậu . Bố mẹ cậu bị tai nạn giao thông , sự việc xảy ra do một tài xế say xỉn điều khiển xe trên giao lộ 13 . khi đó cậu chỉ là một học sinh lớp 8 , khi nhận được tin bố mẹ bị tai nạn cậu đã suy sụp tinh thần , giường như tai cậu ù đi mà không chấp nhận được sự thật , cậu tự nhốt bản thân mình trong phòng suốt 4 ngày . Cậu cứ khóc , khóc tới thiếp  đi trên giường , tỉnh dậy đối diện với sự thật thì cậu lại khóc  , thân hình gầy rộc tới đáng thương . khi có người xông vào phòng cậu , cậu mới được chuyển tới bệnh viện với tình trạng như trễ chăng một giây thì cậu đã đi cùng với bố mẹ , suy kiệt cả về tinh thần lẫn thể chất . khi nằm trên giường bệnh những giấc mơ về cái chết của bố mẹ cứ vây hãm lấy cậu chẳng để cho cậu được nghỉ ngơi , nếu như không bị bắt ép ăn để duy trì sự sống chắc chắn cậu cũng chẳng động tới một muỗng thức ăn nào . 

sau một khoảng thời gian nằm viện cậu được chuyển về nhà của người bà con họ nội để tiện thể chăm sóc , cậu được đối xử rất tốt , họ chăm lo cho cậu từng miếng ăn tới từng giấc ngủ , thậm chí ngày nào cũng nói chuyện với cậu để cậu vơi bớt đi nỗi đau thương từ sự việc kia , cho đến khi...

" anh cứ tiếp tục đối xử tốt với nó đi nhé , cứ chiếm lấy niềm tin của nó rồi dần dần món tiền bảo hiểm khổng lồ kia sẽ là của chúng ta " người dì của lee sang hyeok nói. 

" đúng vậy , khi đó chúng ta có thể vừa trả được nợ lẫn có tiền để sống sung túc " người chồng tiếp lời  . 

lee sang hyeok ở một bên của cánh cửa phòng hai con người thâm độc kia mà nghe không sót chữ nào , khoé mắt cậu đã ướt từ khi nào những giọt nước mắt cứ thế dần rơi trong vô thức .

 Tối đó một người nằm trong chiếc chăn ấm áp của thời tiết - 12 độ của hàn mà lòng như cứa vào vạn mũi tên băng , bất lực với thực tại tàn nhẫn . Chẳng đợi âm mưu kia được thực hiện , cậu dọn đồ của mình . cứ vậy cậu rời đi trong màn đêm tăm tối mà chẳng một ai biết . một cậu bé lớp 8 thì đi được về đâu ? 

Cậu đến nương tựa nơi duy nhất mà cậu được phép ở lại , nơi đã từng có những bản ký ức tươi đẹp của lee sanghyeok cùng với bố mẹ của cậu , căn phòng cũ ...

"Lee sanghyeok , miệng con còn dính nước sốt kìa , để mẹ lau nó cho " 

" sanghyokie của bố , sau này con phải mạnh mẽ và bước qua những thử thách mà cuộc đời này mang tới nhé " 

" sanghyeok , bố mẹ sẽ luôn yêu thương sanghyeokie đó !" 

Những lời nói đó cứ vô thức vang vọng trong căn phòng trống rỗng chẳng có lấy một hơi thở , cậu lại khóc rồi , lại yếu đuối rồi , ai sẽ đến lau nước mắt cho cậu ? ai sẽ an ủi cậu khi cậu buồn , ai sẽ khiến cho nụ cười của cậu nở lại trên môi một lần nữa ? . Chẳng có ai .

Cậu cuộn tròn trong chiếc áo khoác của bố tìm kiếm mùi hương quen thuộc cũng như tìm lại hơi ấm bình yên cho bản thân , cậu chìm vào cõi mộng trong vô thức giữa căn phòng trống trải mà ngủ thiếp đi . lee sanghyeok ngủ đi cậu đã vất vả rồi!

một ánh sương sớm len lỏi qua nơi cửa sổ căn phòng kia chạm tới gương mặt trắng như tuyết của cậu ,ánh nắng khẽ vuốt ve đôi lông mi cong kia vô tình đánh thức cậu dậy , cậu thở dài một hơi , coi như rằng đây sẽ là lần cuối cậu thở dài chán nản về cuộc đời của bản thân.

 Theo địa chỉ được ghi trên tờ giấy bố cậu để lại , lee sanghyeok tìm đến nhà bà của cậu .khi gặp lại cậu bà đã đưa tay lên xoa đầu cậu mà nói 'sao thằng bé này bữa nay lại ốm nhom ốm nhách như thế ?' . Lee sanghyeok ôm chầm lấy bà mà khóc , bà lau đi giọt nước mắt trên má của cậu , "thôi nào vào đây bà nấu cho hyeokie món canh kim chi nhé ? " nghe thế rồi cũng vô thức ngồi vào bàn ăn đợi bà ,một lúc sau một nồi canh kim chi nóng hổi bốc nghi ngút khói được bày trước mặt cậu , cậu ăn trông rất ngon miệng , cứ thế cậu ăn xong thì bà bảo cậu cứ nằm trong phòng mà ngủ . Mệt mỏi với thực tại cậu chìm vào giấc ngủ kia . Và cứ thế cậu ở lại nhà bà , hai bà cháu nương tựa nhau mà sống . Bà là một người dịu dàng và luôn luôn ân cần với lee sanghyeok , chính bà là người đã giúp nỗi buồn kia trong cậu vơi bớt đi từng ngày , những tháng ngày ở với bà cậu đã bình ổn được tâm lý , cũng chẳng cảm thấy đau buồn và bi thương như trước. lee sanghyeok trở lại với ngôi trường để tiếp tục học hành , cuối cấp cậu đã đậu được vào một ngôi trường danh tiếng ở seoul , ngôi trường chungsin .

 Chia tay bà cậu không nỡ , bà xoa đầu an ủi cậu mà nói :"con cứ đi đi không cần lo cho bà già này đâu , con chỉ cần biết dù chăng thế nào bà cũng sẽ luôn dõi theo con , luôn yêu thương con nhé " . 

Cuối cùng nụ cười nơi rạng đông ấy cũng nở , mang theo sự động viên của bà, lee sanghyeok bước chân dần đến ga tàu , trên đường đi cậu không ngừng quay đầu lại , bà vẫn ở đó vẫn vẫy tay tiễn đưa cháu mình đến khi cậu đã đi khuất bóng đường chân trời 

"lee sanghyeok đã tới seoul rồi thưa bà " cậu cười tươi nói chuyện qua điện thoại với bà . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top