Chương 7 : sự chắc chắn của quyết định

7:00 sáng ...
Cả jihoon lẫn sanghyeok đều đã chuẩn bị xong hết cả , cậu được anh dặn chờ ở ngay bãi đậu xe chờ anh lấy cặp sách , bầu trời lúc này hơi nắng khiến sanghyeok có chút khó chịu với thời tiết nữa nắng nữa mưa như thế này .

Chiếc đồng hồ trên tay điểm số 7 và cậu đã thấy bóng dáng của jihoon , anh có vẻ khá vội vàng .
" xin lỗi xin lỗi , anh tìm chiếc cặp mãi không thấy "
" em đợi lâu không ? "
Lee sanghyeok lắc đầu tỏ ý không thành vấn đề , anh cũng có vẻ bớt sốt sắng .
" đi thôi , anh chở em đến trường "
" em tự đi cũng được mà jihoon "
" kính ngữ chắc nuốt sâu trong cổ họng em rồi ấy nhỉ sanghyeokie ? "
" ơ , anh cũng vậy đấy , thân lắm mà gọi em là sanghyeokie "
" ờ ờ , cỏ lúa cho lắm vào , anh lại cốc vào đầu bây giờ đấy , đi thôi " .

Ở trong góc của bãi đổ xe là một chiếc mô tô phân khối lớn màu đen với viền trắng bạch kim và biển số xe là ngày sinh của jihoon , sanghyeok thật sự bất ngờ bởi việc jihoon đi loại xe này . Đội chiếc mũ kín đầu , trông jihoon bây giờ không khác gì một tay đua chính hiệu .
Anh ném cho cậu một chiếc mũ , lee sanghyeok cũng chật vật với việc leo lên chiếc xe thế nào , cậu lúng túng khiến jihoon phải bật gạt xe giúp cậu leo lên .

" ôm vào , không là bật ngược khỏi xe đấy "
" chịu đấy , em không ôm anh đâu "
" à vậy thôi "
Anh vít ga xe số mạnh rồi đột ngột thắng gấp khiến cậu bổ nhào lên phía trước " thôi thôi ạ , em ôm được chưa ? "  .
Cậu nắm hờ ở eo khiến anh nhăn mặt rồi lại phải nắm tay cậu ôm vào hông mình . 
" nắm chặt lấy , đừng buông đến khi tới trường nhé " .

Chiếc xe dần dần tăng tốc khiến cậu sợ hãi mà càng
ôm chặt jihoon hơn , bất chợt cậu ngửi thấy một mùi hương lạ ở jihoon , là hương hoa hồng với cỏ dại , tầng hương đa sắc quanh quẩn khoé mũi của cậu , anh giảm nhẹ tốc độ vừa để gió không cản âm thanh truyền đi .
" sao thế , sợ à "
Sanghyeok bị mùi hương ở cánh mũi ấy mê hoặc đến nỗi chẳng thể nghe được anh đang nói gì .
" à à , không có gì , không sao đâu anh "
Hơn 15 phút sau hai người đã có mặt ở trường , 10 phút nữa là vào lớp nên sanghyeok vội vã chạy nhanh vào lớp nhưng jihoon chợt gì tay cậu lại và đưa một chiếc kẹo ngọt cho cậu rồi mới thả để cậu đi , jihoon nhìn theo bóng cậu hối hả chạy vào lớp mà lòng có vẻ hân hoan lắm .

Bỗng một cánh tay chạm vào vai khiến anh giật mình , quay lại thì đó là han wangho .
" này , sao sáng nay không có tiết học mà lại lên đây làm gì thế ? "
" ừm , có chút việc thôi , không có gì "
" m đi chơi bóng rổ không , đội còn thiếu người đấy "
Jihoon gật đầu đồng ý với lời mời của wangho .
" à mà này , chở tao đi bằng xe của mày với , đường đến sân bóng hơi xa chút "
Anh vỗ vai wangho và bảo rằng : " tự đi nhé ! "
" người được ngồi trên xe tao chỉ có một mà thôi " .
" ei , thằng chó này " .

Vì nghỉ học cả 1 tháng nên khi đi học lại cậu chả hiểu gì nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe giảng viên nói . Tâm trí của cậu vẫn đang cố thủ ở khoảng khắc buổi sáng nay , cậu lại vò đầu bứt tai , đầu cậu xù không khác gì súp lơ xanh đang trổ lá .
" sao sáng nay jihoon lại ở phòng mình nhỉ , tối ngày hôm qua mình đã làm gì nhỉ " .
Hàng tá câu hỏi được cậu đặt ra trong vô thức rồi lại chẳng trả lời được , " jihoonnnnnnnnnnnnnnnn " .

Reng rengg...
Tiếng còi ra chơi cuối cùng cũng cất lên giải thoát cậu khỏi giờ văn nhàm chán .
" này do hyeon , cậu đói không ? "
" ừm có đôi chút "
" đi xuống căn tin chút chứ ? "
Thống nhất bởi cái bụng đói , sanghyeok cùng với hyeon đi xuống căn tin . Bỗng cánh cửa lớp mở ra , đó là jihoon với hai bao đồ ăn đầy ắp , anh đem đến cho sanghyeok .

" a-anh sao lại ở đây ? "
" à , được các bạn nữ tặng lúc ở sân bóng , em ăn chứ ? "
" không đâu , em tính xuống căn tin với donhyeon "
" dohyeon , em ăn luôn cùng anh với sanghyeok không ? "
Cô vui vẻ đáp lại lời mời của anh mà không suy nghĩ gì nhiều , cậu cũng đành ngồi ăn cùng hai người trong lớp .

" chút nữa lúc trưa anh đón đi ăn nhé ? "
" em tự đi xe bus về cũng được mà jihoon , thế thì phiền anh lắm " cậu nhướng lông mày về phía jihoon .
" có sao đâu , cùng chung cư thì cứ để anh đưa đón cho tiện cũng được "
" nhưng chiều anh có tiết không đấy ? Nếu có thì không chở em về cũng được "

Jihoon tiến sát gần mặt của sanghyeok , anh chùi đi vết kem còn dính ở mép miệng của cậu , anh ghé sát tai cậu mà thì thầm " là em thì khổ đôi chút có là gì đâu " , anh nở một nụ cười khảy lộ vẻ gian manh của mình .

" đồ ngốc !" Cậu nói nhỏ trong miệng mà chẳng để anh nghe thấy .

" vậy nhé , học tốt " .

Chuông trường reo điểm 11h45 , dưới bóng cây ở trước cổng trường đã có một cậu thanh niên với chiếc xe ô tô màu đen bạc sang trọng đang đứng đợi ở đó , anh ta đang đợi một ai đó .

Sanghyeok đi ra công trường ngó nghiêng tìm jihoon nhưng mặc nhiên lại chẳng thấy anh ở đâu , bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lại mặc một chiếc áo đen bí ẩn , anh ta đứng trước mặt sanghyeok mà nhìn chằm chằm vào cậu khiến sanghyeok không khỏi lui người lại .

"A-anh là ai vậy ? "
" sao lại đứng trước mặt tôi làm gì vậy ? "
" sanghyeokie ? "
Cậu bất ngờ cộng kèm thêm chút sợ hãi khi nghe tên mình được phát ra từ miệng của người đàn ông to cao trước mặt .

" đúng là em rồi nhỉ , sanghyeokie ? "
Cởi chiếc kính râm đeo trên mặt , người đàn ông cao lớn nở một nụ cười thân thuộc trước mắt cậu , là kim hyukyu .

Sanghyeok bị ôm tới nghẹt thở bởi hyukyu , anh ta nhéo má sanghyeok rồi còn hôn lên trán cậu khiến cậu phải đẩy hyukyu ra khỏi người mình .
" thôi được rồi đấy , hyukie "
" anh ôm nữa chắc em tắt thở mất " cậu thở khó sau khi thoát được khỏi vòng tay của hyukyu .

Kim hyukyu (24 tuổi ) , là một trong 2 người anh kết nghĩa của lee sanghyeok , khi còn nhỏ 3 người có mối quan hệ rất thân thiết nhưng vì nhà của hyukyu phải chuyển công tác sang mĩ nên anh phải chia tay sanghyeok và cậu bạn của mình .

" sao anh lại về đây vậy ? "
" này , sao gặp lại anh sau từng ấy năm em thậm chí còn không bất ngờ là sao vậy ? "
" mặt anh thì em quen quá rồi , bất ngờ làm gì "
Mặt hyukyu hơi xụ xuống khiến cậu đành phải pha trò khiến anh vui hơn .
" rồi rồi , anh bớt làm mặt buồn giúp em được rồi đấy , sao năm nay về sớm hơn mọi năm vậy ? "
" anh có việc phải về sớm , anh cũng là chủ công ty mà , bận rộn phết đấy "
" và còn... về để theo đuổi em nữa chứ " , hyukyu thấy sắc mặt của sanghyeok nghiêm túc , anh đành cười xoà cho câu nói đùa của mình .

" nào , nào không đùa nữa , em lên xe đi , anh chở đi ăn "
" nhưng em có hẹn với bạn rồi "
" sanghyeokieeee , anh đã cất công chạy về đây thăm em nhưng em lại từ chối anh à ?" Hyukyu dùng giọng nũng nịu trước sanghyeok vì anh biết rằng chỉ có chiêu này mới khiến cậu đồng ý lời mời .

Hết cách với con người cứng đầu kia nên cậu đành phải chấp nhận lời mời của hyukyu , khi lên xe cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau nhưng mặc nhiên chẳng hề thấy bóng dáng của jeong jihoon .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top