Chương 5 : ngày mới

Sau 1 tháng .....
Vào sáng ngày hôm sau , một ánh sáng sớm mai khẽ gọi cậu dậy , chú chim sẻ đậu ngay ở chiếc cành cây ươm lá kia cất tiếng hót chào buổi sáng .

Cất công dậy vào sáng sớm , cậu cũng chợt nghĩ tới việc đi dạo , sau khi vệ sinh cá nhân cậu thay một chiếc áo phông và mang một chiếc quần dài , khoác tạm một chiếc áo khoác rồi rời khỏi phòng bệnh . Hôm nay là ngày nghỉ nên có vẻ nhịp sống chầm chậm hơn bình thường , dạo trên đường cậu nhìn thấy những hình ảnh mà chắc có lẽ rất lâu rồi cậu mới thấy lại , từ chậu hoa nở bung cánh trong vườn ở khu dân cư đến bầu trời xanh ngát với nắng ấm dịu êm tung tăng trên làn da mình , cậu thầm cảm ơn cuộc đời vì vẫn chưa vứt bỏ cậu đi để cậu có thể đón lấy những tia nắng này 1 lần nữa .

Những hàng quán ăn tấp nập vào sáng sớm khiến cậu cũng reo nhẹ chiếc bụng mình , cậu chợt nhận ra hình như cậu chẳng cầm theo tiền để ăn sáng , cậu đành quay đầu về bệnh viện để lấy tiền thì cậu thấy một bóng hình nữa quen nữa lạ , là jihoon . Bất ngờ vì anh cũng ở đây , có vẻ như jihoon cũng đã thấy cậu , anh chạy đến bên sanghyeok mà chào hỏi .

" lee sanghyeok ? "
" d-dạ , chào anh "
" vậy là anh không nhớ sai tên đúng không nhỉ ? " anh cười với cậu khiến một bên tai sanghyeok đỏ lên vì ngại .

" em cũng đi dạo buổi sáng sớm à ? Nhưng mà đã khoẻ chưa sao lại đi thế này ? " jihoon nhếch lông mày mà nhìn vào cậu .
" dạ vâng cũng đã khoẻ hơn chút rồi ạ " chợt nhận ra điều gì đó , sanghyeok hỏi ngược lại jihoon .
" sao anh biết em nằm viện vậy ạ " .
Jeong jihoon cũng hoang mang đôi chút , anh ngập ngừng trả lời qua loa cho qua chuyện , cụ thể anh biện minh là do hyeon nói .

" lạnh như này em mặc trông hơi mỏng đấy , không sợ cảm lạnh à ? "
Lắc đầu cười xoà , cậu trả lời anh " không sao đâu anh , em cũng là con trai mà , lạnh bấy nhiêu này không là gì đâu ạ " .

" à em ăn gì chưa ? , đi ăn sáng cùng anh nhé ? "
Bất ngờ vì lời mời bất chợt của anh , cậu từ chối một cách vội vã " à thôi anh ạ , không cần cũng được "

Mặc dù từ chối anh là thế nhưng bụng cậu đã phản chủ mà kêu lên một tiếng rõ to , đủ để jihoon nghe thấy . Vì chiếc bụng mà sanghyeok ngại đỏ bừng cả mặt , trông mặt cậu bây giờ chẳng khác gì trái dâu tây chín anh cũng bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu này .

Sau cuộc trò chuyện , lee sanghyeok vẫn bị jihoon dẫn đi ăn sáng , anh cũng nói rằng sẽ khao cậu nên cậu không cần phải lo . Hai người lựa chọn một quán bán đồ ăn sáng ở trên khu phố đó , khi đã gọi món và chờ đợi món ăn của mình , jeong jihoon cũng hỏi han cậu rất nhiều .

" đây đồ ăn tới rồi ạ , chúc quý khách ăn ngon miệng ạ " người nhân viên quán vui vẻ chúc hai người một bữa ăn ngon .

Cậu chọn một tô cơm trộn cùng canh kim chi , còn anh chọn món cháo gà cùng canh rong biển , trước khi ăn cậu bỏ khá nhiều ớt vào tô canh kim chi của mình thấy vậy anh cũng không khỏi thắc mắc mà hỏi cậu .

" em thích ăn cay à ? " 
Ngước mắt lên nhìn anh , cậu cười mà gật đầu " à vâng ạ , do lúc trước mẹ em thường bỏ nhiều ớt vào món ăn , nên có vẻ em cũng theo thói quen mà bỏ ớt vào món ăn " 

Jihoon cũng gật gù đầu và thưởng thức món ăn , có vẻ anh ăn thì ít mà nhìn cậu thì nhiều , lee sanghyeok thì không để ý nhiều , chợt anh nhướng người lau miệng cho cậu , anh cũng không ngần ngại mà mút tay lấy phần sốt cơm vừa lau cho cậu . Bầu không khí bây giờ chợt ngại ngùng không thể tả được . Bữa ăn sáng ấy kết thúc khi hai người tạm biệt nhau và về nhà .

Cậu vừa đi vừa cười trông có vẻ vui lắm , jihoon cũng cỏ vẻ rất vui , anh vừa đeo tai nghe vừa đi và hát trông rất hạnh phúc .

Hôm nay cũng là ngày mà lee sanghyeok xuất viện và trở về nhà , khoảng chiều , do hyeon đến và giúp cậu dọn dẹp lại đồ để về nhà sau gần một tháng cậu nằm viện . Khi về đến chung cư , cậu lại gặp anh ở cầu thang , chưa khỏi sự bất ngờ về sự có mặt của jihoon , anh thấy cậu bưng một chiếc thùng lớn cũng không ngần ngại mà xông xáo giúp đỡ .

" em cần giúp không để anh giúp " mặc dù cậu đã từ chối nhưng vẫn bị jihoon dành lấy cái thùng đang bê dở , do hyeon cũng thấy điều đó , cô chợt than phiền

" em chắc tàng hình với cái thùng này rồi ấy " nghe vậy , lee sanghyeok cũng cười ngại rồi giúp cô bưng chiếc thùng cô đang bưng .

Phòng 713 .
Anh đặt ngay ngắn chiếc thùng ở ngay sàn nhà , lee sanghyeok cũng vừa mới cầm theo chiếc thùng kia đi lên . Cậu sắp xếp đồ đạc lại trong nhà , cũng lau dọn qua căn nhà vì sau 1 tháng đóng bụi không có người ở .

Jeong jihoon cũng ngồi trên chiếc sofa nhà cậu mà chơi điện thoại , do hyeon vì có việc đột xuất nên cũng không nán lại nhà sanghyeok lâu hơn . Ngồi một lúc jihoon lại nheo mắt buồn ngủ , anh cuộn người ôm chiếc gối kê đầu , mặc dù trời khá lạnh nhưng anh chỉ mang quần ngắn lẫn 2 lớp áo nên có vẻ vì lạnh mà anh cuộn người lại . Dọn xong phòng ngủ của mình sanghyeok đi ra phòng khách thì thấy anh nằm trên sofa , mặc dù là người vừa lớn cả về thân hình lẫn tuổi tác nhưng có vẻ jihoon vẫn trông rất  trẻ con .

Sanghyeok không nhịn được mà tiến gần vuốt lên mái tóc xoăn lơi bồng bềnh của anh , gò má trắng hồng cũng vì lạnh mà ửng đỏ khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu cũng vô thức chủ động áp gần hơn .

" đẹp trai thế này , thật sự khiến người khác ghen tị lắm đấy " . Cậu đi lấy chăn cho jihoon vì cũng không nỡ để anh ngủ như vậy , cậu lo rằng anh sẽ ốm mất .

Phủ lên người jihoon là một tấm chăn bông ấm , cậu cẩn thận kéo sát tấm chăn lên cổ để anh không bị lạnh , bất cẩn thế nào lại vấp chân ngã lên người anh .

Jihoon cũng cảm nhận có cơ thể đè lên người mình mà mở mắt , xuất hiện trước mắt anh là gương mặt ửng đỏ của sanghyeok . Chiếc kính của cậu cũng bị rơi xuống sàn do cú ngã ban nãy , loạng choạng tìm kiếm chiếc kính thì bất cờ cảm thấy có bàn tay nắm lên phần eo của mình , cậu giật mình .
" em , tính làm gì đấy ? "

Bối rối không biết trả lời anh ra sao , cậu ra sức vùng vẩy khỏi anh nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay đang ôm lấy eo mình .

Anh nói bằng chất giọng vỗ về pha chút bỡn cợt " coi bộ thấy anh đẹp trai quá định chiếm riêng cho mình hả " .
" thả em ra , thả em ra jihoon " . Cố gắng vùng vẫy khỏi  vòng tay nhưng bất thành vì anh xiết chặt tay khiến cậu chẳng thể ngồi dậy , bất lực vì trò đùa của anh cậu nằm yên trên người anh vì mệt .

Thấy cậu bất lực như vậy anh cũng không khỏi nở một nụ cười trêu cậu , nới lỏng vòng tay , sanghyeok ngồi dậy , cậu vừa ngồi dậy liền tặng cho jihoon một ánh nhìn sắc lẹm còn anh thì vẫn cứ cười tít cả mắt .

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top