Chương 3 : sức sát thương của lời nói .
Ngày 5 tháng 6 năm 2xxx
Tại nhà của lee sanghyeok . Đã 2 ngày từ khi vụ việc bắt nạt kia xảy ra , lee sang hyeok vẫn chưa đi học lại , cậu trốn biệt tăm không chút động tĩnh nào . Cô bạn dohyun cảm thấy lo cho nên đã đến thăm nhưng thật sự cô không biết nhà của sanghyeok ở đâu cả , cô đã thử hỏi giáo viên và đã được cho địa chỉ nhà của sanghyeok nhưng dẫu vậy thì tìm được đường tới đó thật sự khó vì có rất nhiều cung đường trùng tên cũng như số nhà khó tìm . Bất lực mà nghĩ đến việc đi về , kim dohyun gặp được jeong jihoon anh đang từ câu lạc bộ bóng rổ về nhà thì vô tình gặp được cô bạn của lee sanghyeok . anh bất ngờ mà hỏi " em là cô bạn của cậu nhóc lần trước bị tạt nước đúng không ? " kim dohyun gật đầu mà ý chỉ đúng như lời anh nói , cô tỏ vẻ bối rối thì anh tiếp lời : " em đang gặp vấn đề gì à ? không phải ngại đâu cứ nói anh sẽ giúp cho " , cô bạn nghe thế cũng giải bày tình huống cô mắc phải cho jeong jihoon .
" chung cư matanoshi ? " .
Anh tỏ ra bất ngờ vì đó chính là chung cư hiện tại anh đang ở cùng với một người bạn . jeong jihoon tỏ ý sẽ dẫn đường cho kim dohyun tới chung cư . Vừa đi anh vừa nghĩ tại sao nhóc lee sang hyeok ở chung cư này mà mình lại không biết ? vì dẫu gì anh cũng ở đây suốt 3 năm rồi , hầu như nhà nào anh cũng từng ghé qua tiện thể chào hỏi họ. gạt suy nghĩ đó qua một bên thì cũng đã tới chung cư . kim dohyun cảm ơn anh ríu rít và nhanh chóng bấm thang máy lên tầng 20 . Khẽ liếc mắt qua số tầng , jeong jihoon bỗng chợt nghĩ hay là em ấy mới chuyển tới mà mình chưa kịp chào hỏi ? nghĩ vậy rồi cũng thôi anh đi về phòng của mình ở tầng 2 chung cư matanoshi .
Vừa bước tới của phòng anh đã nghe tiếng gào rú của người bạn cùng phòng mình . Đó là son siwo , một kiểu người bị chứng ocd ( rối loạn cưỡng chế về sự hoàn hảo ) . Vừa mở cửa một bàn tay bóp chặt lấy cổ của jeong jihoon , son siwo gào lên mà nói :" thằng kiaaaaa , sao mày không ngăn nắp gọn gàng dùm tao một chút , hở ra là bày bừa mà mặc xác t dọn vậy hảa ? ".
khuôn mặt tức giận cùng với ánh nhìn sát thủ của son siwo khiến jeong jihoon ớn lạnh mà nói : "b-biết rồi ". son siwo nghiến răng ken két mà cảnh cáo : " sau còn thấy cái áo hay cái quần trong nào của m vứt trên sàn nữa t sẽ cho chúng vào máy cắt giấy hết đó , nghe chưa ? " .
Nhà hàng xóm cũng quá quen với khung cảnh hỗn loạn nhà hai thanh niên trẻ kia mà du dương ngồi thưởng trà bên ban công .
Tầng 20, số phòng 520 . cô bạn kim dohyun nhấn chuông cửa . tính tong , một dáng người rệu rã cùng một nữa linh hồn bước ra mở cửa . Thật sự ốm tới đáng thương , lee sanghyeok thở dài mà trên trán còn dán miếng hạ sốt , lee sang hyeok cố nặn ra một nụ cười méo mó tới sượng trân mời cô bạn vào nhà . kim dohyun thấy vậy cũng lo lắng mà đi vào bên trong , cô bạn bất ngờ vì dù cậu sống một mình trong căn phòng này nhưng dường như mọi thứ từ kệ sách , kệ giày đến cả tủ tivi cũng thật sự ngăn nắp và gọn gàng được bày trí thông minh , lee sang hyeok kéo chiếc rèm ban công đã đóng kín 2 ngày liên tiếp , tiếp đến cậu đi pha trà nhưng định đi thì một cơn ho ập đến cậu ngã khuỵu xuống sàn , thấy vậy kim dohyun cũng chạy đến hỏi han tình hình , đỡ cậu từ từ lên chiếc ghế sofa , cô hỏi bạn mình : " cậu ốm cả 2 ngày nay luôn à lee sang hyeok ? " nghe thấy câu hỏi lee sanghyeok cũng ậm ừ gật đầu , thấy vậy cô bạn cậu lo lắm , cô nhanh chân ra khỏi nhà đi mua thuốc mà dặn dò lee sang hyeok : " nằm nghỉ đi chứ đừng làm gì đấy nhé " . khoảng 10 phút sau cô bạn kim dohyun chạy về tới phòng , cô hốt hoảng khi mới vừa mở cửa phòng , lee sang hyeok đã nằm trên sàn từ khi nào ,cô nhanh chóng gọi xe cấp cứu .
Một lát sau , tiếng còi xe cấp cứu vang động cả một khu phố , tình cảnh họ thấy là một cậu học sinh ốm tới chỉ còn thấy da bọc xương , mặt mũi thì trắng bệch chẳng còn tí sức sống nào đang nằm trên chiếc cán cứu thương , phía sau đi theo là một cô học trò đang khóc nấc lên đi sau hai người cán bộ y khoa . trông tình cảnh mới tội nghiệp làm sao .
nghe tiếng còi , jeong jihoon cũng chạy ra xem thấy trên cán y tế có một người nhìn chăng rất quen , đi sau còn có kim dohyun nữa . anh chóng chạy xuống cầu thang mà hỏi những người đứng dưới đó . anh được một người già đứng đó thuật lại mọi chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top