02

Để dỗ con nít không phải chuyện gì khó, hắn đã luyện tập cả một năm nay, càng làm càng thuần thục. Jeong Jihoon trước giờ đều không để người của mình chịu thiệt, dù là vì mình hay vì người khác. Vả lại với người xa lạ hắn còn có thể giả lả nhường nhịn được, không lẽ đến lượt người thân thiết lại mặc kệ cho qua.

Nghĩ là làm, hoặc có lẽ vốn dĩ đã chẳng cần phải nghĩ, hắn nhấn nút gọi cho người ta. Bình thường lúc nào cũng bắt máy trong tích tắc, lúc giận lại để hắn phải đợi cả phút liền, nếu không phải Jeong Jihoon quen với cái nết này của cậu thì đã không đủ kiên nhẫn để nghe tiếng tút tút từ đầu bên kia.

Tín hiệu nhận cuộc gọi vừa vang lên, hắn đã nhanh chóng cướp lời trước: "Công chúa giận mình à?"

Sanghyeok sau một hồi lăn lộn thì nằm ngửa bụng lên, hít một hơi cho mũi mình hơi nghẹt lại, bắt đầu thực hành cái trò nói lẫy: "Sao phải giận?"

Jeong Jihoon thở phào một hơi. Trả lời là tốt rồi. Còn trả lời là còn dễ dỗ. Nhớ có lần nhóc sữa bột giận hắn cả tuần trời nhắn tin không phản hồi, gọi điện cũng không nghe, hắn phải nhờ Kim Suhwan chuyển lời tới cậu, sau đó lại đăng bài hàm ý dỗ dành trên tài khoản của mình.

"Vì trước đây mình không thành thật với công chúa."

Nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Hắn chưa từng hẹn hò với cả đàn ông lẫn phụ nữ, có điều trải nghiệm thể xác mới chỉ trải qua cùng một giới, làm sao dám khẳng định rõ ràng mình có khả năng kia hay không. Nếu không phải bé sữa bột đang giận mình, hắn còn muốn ngồi thẳng lưng tranh luận với cậu về thuật ngữ queer-bait đây này.

"Bọn mình là đồng nghiệp, chuyện riêng tư như vậy tiền bối không nói cũng là lẽ thường."

Lại tới nữa rồi đó.

"Là bạn bạn bạn." Jeong Jihoon nói to vào điện thoại, sau đó bắt chước giọng điệu của cậu mà ra vẻ tủi thân. "Công chúa còn nói thế nữa mình khóc đấy."

Ở trên mạng hai người họ có hẳn một nhóm fan couple. Lí lẽ của bọn họ vô cùng đa dạng. Nào là bút danh của cả hai là cố tình đặt theo tên diễn đàn, hai chữ cái viết hoa vừa vặn là C và K, nói thẳng ra chẳng khác nào lời tỏ tình ngầm. Hơn nữa, mỗi lần tài khoản anChovy đăng bài, pengKer luôn có mặt rất sớm mà để lại bình luận, còn nhanh hơn cả người hâm mộ trung thành của hắn. Sau này, hắn học fan của pengKer mà gọi cậu ta là công chúa, càng khiến cho đám người đó như được bơm máu gà.

Jeong Jihoon kì thực không có ý gì với cậu tác giả trẻ tuổi, mà hắn cũng không cho là cậu có hứng thú với mình trên phương diện kia như những gì được bàn luận trong hội nhóm kín. Dù sao thì làm gì có ai có thể thích một người chỉ bằng việc đọc tác phẩm của người ta, sau đó trao đổi được vài ba chuyện qua một cái màn hình. Ở thời đại này cảm xúc đó rủi ro quá. Hắn từng gặp một tác giả chuyên viết truyện ngôn tình thiếu nữ tuổi teen là lão cán bộ đã về hưu vợ con đề huề. Nếu không phải từ tính cách đến giọng nói của nhóc sữa bột đều như trẻ con, hắn cũng chẳng ngại tưởng tượng người nói chuyện với mình ở đầu bên kia là một gã đàn ông trung niên hói đầu.

Đi viết ba cái tag harem này thì hình tượng như vậy cũng dám lắm chứ.

Có điều pengKer xác thực là người tương đối có tính chiếm hữu. Hắn nhớ có lần cũng có tác giả mới chạy đến làm quen với mình, dùng cách thức giống hệt như cậu lăn lê bò toài trên những bài đăng của hắn, hơn nữa còn mạnh dạn hơn mà trực tiếp nhắn tin. Sau đó pengKer dường như rất cố chấp mà liên tục hơn thua với người mới đó. Cậu ta để lại một bình luận thì cậu nhất định phải bình luận hai lần, lại còn đều là dạng câu hỏi khiến hắn không thể không trả lời.

Vì chuyện này mà pengKer bị một loạt người dùng trên diễn đàn nói ra nói vào rằng ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng dường như nó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của cậu, không chỉ ra chương đều đặn mà còn có tâm tình kể chuyện với hắn hơn trước. Jeong Jihoon ở bên ngoài vốn dĩ cũng là kiểu thiên vị người nhà. Hắn quen biết pengKer tới bây giờ, làm sao có thể vì vài việc vặt và vài người không đáng mà so đo với cậu.

Ngược lại, hội nhóm fan couple của cả hai lại bởi chuyện này mà hoạt động càng thêm năng nổ. Tình yêu đơn phương của pengKer sau việc hắn để mặc cho cậu tung hoành liền biến thành tình yêu song phương trong suy nghĩ của họ. Có lần Kim Suhwan còn gửi cho hắn xem mấy tác phẩm fanfic lấy mình và cậu làm nhân vật chính, từ chuyện tình lâm li bi đát đến tình yêu gà bông đủ cả. Hắn không khỏi cảm thán mấy người này còn có trí tưởng tượng đẳng cấp hơn cả mình, sao không đầu quân cho Cadorek hết đi.

Về chuyện lần này cậu khó chịu, có thể xem như một khía cạnh của tính chiếm hữu đó đi, cái dạng mà luôn muốn mình biết tất cả mọi thứ về người ta ấy. Chỉ có điều loại ám ảnh tâm lý đến mức để mình bực bội thế này đúng là hơi nghiêm trọng thật. Có lẽ lúc nào đó thuận tiện hắn nên ngồi nói chuyện với bé sữa bột để thực hiện cách mạng tư tưởng.

Giải quyết xong một chuyện, ngày hôm sau lại đối diện với vấn đề mới phát sinh. Buổi trưa vừa mở cửa ra, hắn đã thấy Sanghyeok cúi người lúi húi dọn hành lang. Cái quần ngắn cũn cỡn không che được mấy phần, đập vào mắt là đùi non trắng múp. Jeong Jihoon những tưởng mình quay lại tối hôm qua, cứng người đứng đó vài giây trước khi kịp phản ứng lại.

Đến lúc này rồi, hắn không thể không nghi ngờ nhóc con này cố tình. Làm gì có sinh viên bình thường nào giờ nghỉ ngơi lại đi dọn dẹp, còn là dọn không gian chung vào đúng cái giờ chỉ có mình hắn ở trong nhà. Song khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác giật mình lúc vừa trông thấy hắn kia, Jeong Jihoon lập tức bác bỏ ý tưởng xấu xa trong lòng.

Hắn nở nụ cười tiêu chuẩn, sau đó quan tâm hỏi thăm một câu: "Hôm nay em không phải đi học à?" Kết quả là ngay sau đó liền hối hận, tự trách mình thiếu ngủ mà mắc sai lầm liên tiếp. Qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, hắn có thể kết luận hai điều về người trước mặt này.

Ưu điểm là rất xinh đẹp. Nhược điểm là nói nhiều quá, nhức đầu.

Jeong Jihoon phải cố kiên nhẫn hết mức để khóe miệng của mình không sụp xuống giữa chừng lúc nghe Sanghyeok kể chuyện trường lớp bạn bè cho hắn. Người ta kháo nhau nhiều câu chuyện về những vẻ đẹp tĩnh, một nàng thơ trên màn ảnh hay một thiên thần thả dáng dưới đường phố Paris. Sanghyeok lẽ ra cũng nên học tập thứ người đẹp vẫn thường làm, chẳng hạn như khoác lên mình tấm da của dạng người sẽ tựa mình bên cửa sổ ngắm mưa đêm dầm dề khi đáy lòng âm ỉ, hoặc chí ít cũng nên có phong thái cậu con trai út của một ông chủ xưởng tranh kín tiếng.

Nhân vật nào cũng phù hợp với khuôn mặt đó hơn là việc ở đây cong miệng liến thoắng hàng tỉ vấn đề, rồi không hay cổ áo phông rộng của mình chẳng che chắn được da thịt trắng muốt. Ỷ mình xinh đẹp liền đứng trước mặt hắn ngốc nghếch múa máy tay chân. Nghĩ rằng làm người ta hứng giữa ban ngày là thành tựu lắm chắc?

Bực bội thật.

Jeong Jihoon nghĩ vậy, nhưng chiếc mặt nạ quý ông trót treo lên mình hơn mười năm nay đã ngăn cản hắn ngắt lời Sanghyeok. Kết quả, câu chuyện chỉ dừng lại khi nhóc con đã nói tới mệt.

Ban nãy lúc mới tỉnh dậy còn cảm thấy hôm qua bản thân mình suy nghĩ hồ đồ, bây giờ đứng gần Sanghyeok được hai mươi phút lại bắt đầu muốn thực thi ý định. Hắn chạy bản thảo từ trưa đến tối, sau đó chải chuốt chút đỉnh trước khi ra ngoài bắt người. Không biết nghĩ tới cái gì, trước khi đi hắn còn tiện tay nhắn cho nhóc sữa bột một câu. Có lẽ là sợ sau này mình lỡ miệng nhắc đến lại làm người ta nổi nóng. Từ lâu hắn đã học được một điều rằng, đối xử với trẻ con phải cung phụng như cha mẹ, nếu không người mệt chỉ có mình.

Kết quả, tính ngược tính xuôi cũng không bằng trời tính, vừa ra đến đầu ngõ, hắn đã bắt gặp nhóc con phòng đối diện đang tranh cãi với người ta.

Vốn dĩ mới đầu Jeong Jihoon đã muốn đi đường vòng. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn quan niệm chuyện của người ta thì để người ta giải quyết, ai rảnh rỗi đi gieo nhân quả làm gì. Nào ngờ còn chưa kịp xoay người đi đã nghe thấy tiếng nhóc con hét lên ầm ĩ. 

"Sanghyeok không muốn."

Ban nãy rõ ràng còn đang đứng cách nhau cả mét, lúc này gã trai kia đột nhiên tiến tới gần nắm lấy cổ tay Sanghyeok, mặt mày nom hung dữ chẳng còn chút liên quan nào tới dáng vẻ thư sinh ban đầu của cậu ta.

Kế đến, hắn nghe thấy nhóc con bị người ta ghé sát mặt gằn giọng: "Không muốn cái gì, chính cậu ghé tai tôi nói cậu thích đàn ông, giờ còn giả bộ?"

Toi rồi. Hắn nhẩm tính xác suất của việc vừa mới ra cửa đã bắt gặp người có nguy cơ trở thành tội phạm tình dục là bao nhiêu, lại xem cái vận hạn đen đủi nào mới gặp tình cảnh này ngay trước mắt. Jeong Jihoon tự nhận mình vừa lười vừa khuyết thiếu khả năng đồng cảm, nhưng không đến nỗi thấy người gặp nguy mà không đưa tay cứu.

Hung hãn tới đâu cũng chỉ là thằng nhóc sinh viên, không thể so với người trưởng thành được. Hắn không mất bao nhiêu thời gian để diễn trò giải cứu công chúa với hai đứa trẻ này, sau vài phút đã tống cổ được gã trai kia đi. Cuối cùng, chỉ còn lại mình Sanghyeok sụt sịt đứng bên cạnh.

"Bé đừng khóc nữa. Anh dẫn về nhà." Còn tiếp tục đứng ở đây chỉ sợ ai đi qua lại nghĩ hắn bắt nạt nhóc con này.

Thế mà Jeong Jihoon thực sự đánh giá thấp sự phiền nhiễu của trẻ con. Sanghyeok vừa nghe tới đó đã ngước khuôn mặt ướt nhòe nước mắt lên nhìn hắn. Khoảng cách chiều cao giữa cả hai khiến cậu lần nào cũng hơi mỏi cổ, lúc này cứ thút tha thút thít.

"Anh ơi, chân em tê quá. Em không đi được."

...

Không dìu, không cõng, Jeong Jihoon đã phải bế Lee Sanghyeok về nhà. Không thể nói là có tình nguyện hay không. Khung cảnh nhập nhoạng tối giống trong những thước phim tình cảm lãng mạn, người trong ngực vùi khuôn mặt đẫm nước mắt vào người hắn.

Rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn muốn ngay lập tức trở về phòng và mở máy tính lên để kiểm tra.

Sau khi đặt Sanghyeok nằm yên trên giường, Jeong Jihoon quay lại phòng mình. Hứng thú đôi ba tiếng trước đã tàn rụi theo giọt nước mắt của người khi nãy. Hắn mở máy, vào thư mục dày đặc những tác phẩm đã lưu, kéo một mạch xuống dưới cuối cùng, tức khắc đã thấy thứ mình cần tìm trước mắt.

Thắp một ngọn đèn trên Thành Ẩn náu

Tên tác phẩm đầu tiên pengKer đăng tải trên Cadorek mà Jeong Jihoon vô tình đọc được tương đối sớm.

Hắn nhớ không nhầm thì chỉ vài ba tuần sau khi đăng lên, cậu đã gỡ chúng xuống hoàn toàn. Nếu không phải Jeong Jihoon có thói quen tải về đọc, có lẽ lúc này cũng không còn cách nào xem lại được. Thời điểm đó bé sữa bột còn chưa bắt mạch với dòng chảy chung của thể loại này, ưa thích dùng triết lý của đám văn sĩ chẳng chút nào phù hợp với tệp khán giả.

Bốn trăm mười tám trang A4 hoàn toàn dùng giọng văn tự sự. Hồi đó hắn đã đọc một mạch chỉ trong vòng một ngày có lẻ, khi đọc xong còn có xúc động bình luận một câu ở bên dưới.

@anChovy
Cậu không thích hợp ở đây.

pengKer hẳn là không trả lời, hoặc nếu có, nó đã chìm vào trong đống thông báo hỗn loạn trên tài khoản của hắn. Lúc đó không mấy để tâm, bây giờ nghĩ tới đột nhiên lại muốn hỏi cậu vì sao lại xóa đi tác phẩm đầu tay của mình.

Truyện không có lời giới thiệu, mở đầu cũng nhẹ nhàng.

Tôi yêu người và cũng ghét người. Giống như tôi ghét những kẻ ngoại lai.

Hai lăm năm cuộc đời tôi dễ dàng được phác thảo chỉ bằng hai nét bút. Trước năm mười tám và phía sau này.

Ngày non trẻ, quẩn quanh dưới chân tôi là bùn đất và lau sậy. Những đứa trẻ có nhiều ước mơ, càng là đám trẻ nông thôn lại càng mơ mộng nhiều. Chúng nó cần một cuộc sống khác, một lần chạm tay vào điện thoại thông minh hay một lần được đeo cái ống nghe là lạ áp vào tai mà những người thành phố đã có dịp mang đến. Hoặc thực ra, chúng chẳng cần gì cả.

Chúng chỉ mơ.

Giống như tôi mơ về người đã dạo qua cuộc đời mình năm mười tám tuổi và giam hãm nửa hồn tôi ở đó.

Tác giả harem gần như không có ai viết ngôi thứ nhất, vì vậy Jeong Jihoon có ấn tượng khá sâu sắc với quyển truyện này. Dù không hào hứng với thứ văn phong cậu tác giả mới sử dụng, sự tò mò vẫn đủ níu chân hắn đọc từ đầu đến cuối.

Còn về việc Lee Sanghyeok có chút nào liên quan tới, thì có một đoạn thế này.

Mẹ xếp cho tôi một thùng quýt mà ba vất vả trồng cả vụ mùa, từ đêm hôm trước đến phút tiễn tôi đi, mắt bà vẫn hoen đỏ. Người phụ nữ đó sau khi dấm dúi nhét vào tay đứa con của mình một lá thư xong liền trở vào bên trong, bà chỉ nói ở đó phải lớn ngoan.

Năm ấy, tôi thi vào binh chủng, giấu giếm cả gia đình đến tận lúc có thư báo đỗ.

Chẳng ai nghĩ cái thằng nhóc gầy còm, mưa dầm sương dãi vẫn trắng bệch như người bị bạch tạng, thế mà lại đi lính. Cũng chẳng ai hiểu nó làm cách nào để vượt qua bài kiểm tra sức khỏe. Đến tôi cũng không biết.

[...]

Quýt của mẹ đã được tôi gửi tới những người bạn cùng phòng theo lời bà. Đáng tiếc thay, thứ mà ba tôi dành cả mùa hè để chăm nom, lại bị những đứa trẻ thành phố vứt lăn lóc trong thùng rác.

Chúng chẳng có ý gì. Chúng chỉ đay nghiến những hi vọng của tôi một chút rồi thôi.

Hắn tiếp tục lăn chuột kéo xuống những trang sau, liền tìm thấy sự kiện trùng hợp với ngày hôm nay.

[...] Thằng lớn nhất trong phân đội có ý muốn xâm phạm tôi. Dùng bàn tay thô kệch của gã chạm lên da tôi dục vọng tội lỗi và kinh tởm. Sức tôi không thể phản kháng được.

Tôi những tưởng mình sẽ chết, có thể là chết khi vùng vẫy hoặc bị hành hạ, có thể là chết thế thôi. Nhưng đời yêu tôi một nửa, trông như không nỡ để một hình hài đã vật lộn qua mười tám năm cuối cùng vẫn vỡ vụn.

Bạn cùng phòng hào phóng ra tay cứu giúp, và trước khi ngất đi, tôi biết cậu ta đã ôm tôi trong lòng.

Vài liên tưởng ngẫu nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy cuộc sống thật kì diệu. Việc nhóc con giúp hắn nhớ lại tựa truyện đã cất sâu dưới đáy cũng làm hắn tiêu tan hết cảm giác không bằng lòng khi nãy.

Đó là cảm xúc trước khi Jeong Jihoon mở cửa phòng sau tiếng gõ, nhìn thấy dáng người mảnh dẻ ôm gối đứng trước mặt mình.

"Anh ơi, em không dám ngủ một mình."

Người đối diện mắt long lanh nước. Màn hình máy tính tối dần khi không được sử dụng, con trỏ chuột vẫn dừng lại trên trang truyện thứ bốn mươi mốt.

Dòng cuối viết: Tôi muốn ngủ cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top