kiệu hoa - 01

Ở huyện phía Nam hôm nay đột nhiên náo nhiệt, người dân ào ào đổ ra đường xì xào.

Người này nói chuyện này, người kia nói chuyện kia, chẳng ai nhường ai, lại gần hỏi mới biết con trai nhà họ Cao, con quan phía Nam cưới vợ mà đặc biệt hơn là tổ chức lễ cưới trùng với đám cưới của con trai nhà họ Trịnh.

Nghe nói xưa giờ Trịnh gia và quan huyện phía Nam vốn chẳng ưa gì nhau, chẳng biết có đấu đá gì không mà lại trùng hợp tổ chức lễ cưới chung một ngày, có người bảo rằng do con của quan huyện thích thầm công nương Vũ Hàn con nhà họ Tăng, nhưng vị công nương này lại gả vào Trịnh gia nên mới ghét mà tiến hành hôn lễ.

Vị công nương này vốn rất xinh đẹp, da dẻ hồng hào mỗi lần đi chợ, hội con trai xúm vào ngắm nhìn từ xa. Cha của Vũ Hàn tên là Tăng Duy Khải, vốn là bạn bè thân thiết của nhà họ Trịnh, hai bên đã có hôn ước từ bé nếu như vợ của Duy Khải sinh ra con gái thì sẽ làm thanh mai trúc mã với con trai nhà họ Trịnh, tên Trịnh Chí Huân. Có lẽ vị công nương này vào nhà họ Trịnh cưới Chí Huân nên con quan huyện phía Nam mới tức giận đột nhiên lấy vợ.

Ngày diễn ra lễ cưới, kiệu hoa của nhà họ Trịnh tới rước dâu, Vũ Hàn cầm bó hoa trên tay nhanh chóng được đỡ vào kiệu ngồi. Vừa nâng kiệu, pháo hoa bắn linh đình, bà con xúm lại vỗ tay hoan hô chúc mừng. Vũ Hàn cầm trên tay bóa hoa mê mẩn một lúc, thật tình nàng bỗng nhiên không muốn gả vào nhà họ Trịnh, chẳng biết nghe được tin ở đâu mà nàng nghĩ Trịnh gia vốn dĩ rất khắc nghiệt, làm dâu phải hầu hạ từng người, còn Trịnh Chí Huân là người sống ẩn chưa xuất hiện trước mặt mọi người bao giờ, chẳng biết có bệnh tật hay yếu ớt gì không mà Trịnh gia giấu đến tận ngày này qua ngày khác còn không đến làm lễ rước nàng về nhà, chỉ là có hôn ước nên cha mới gả nàng đi, cũng vì cha nể mặt bạn bè.

Trịnh gia mấy năm liền bỗng nhiên nghèo khó chẳng biết vì sao mà lại thua lỗ nặng nề. Trong khi đó nàng thường sống trong sự hầu hạ, ham chơi vốn đã quen nên Vũ Hàn bỗng chốc muốn bỏ trốn không muốn cưới, nghĩ rằng sống trong sự nghèo khó ai mà ham.

Kiệu hoa trên đường bỗng nhiên dừng lại đột ngột, bà mai vén khăn cửa kiệu thông báo với nàng phía trước có một kiệu hoa đang đi về phía này, nương tử bên kia đã bước xuống đang đợi nàng. Tục lệ ngày xưa truyền miệng cho đến bây giờ, nếu như một đường đi xuất hiện kiệu hoa khác đi chung thì tân nương phải bước xuống kiệu trao hoa cưới nhằm tượng trưng cho sự chia sẻ niềm vui và mang lại may mắn cho ngày trọng đại. Vũ Hàn bỗng chốc vén khăn trùm ngó nhìn kiệu hoa và vị nương tử bên kia đang đi tới bỗng thấy ghen tỵ, trang phục và khăn trùm đầu giống nhau chắc đặt thêu chung một mẫu, chỉ khác là bóa hoa sang trọng, kiệu hoa linh đình hơn nàng rất nhiều chắc hẳn là gả vào nhà giàu có, nghe bàn tán xì xào xung quanh mới biết, vị kia là tân nương của con quan huyện phía Nam - Cao Minh.

Chậc, chắc hẳn vị tân nương cũng giống như nàng vậy, chẳng có tân lang nào đi bên cạnh rước về nhà, cũng phải, Cao Minh vốn dĩ thích nàng, chỉ vì ganh ghét nên mới làm như vậy.

Vũ Hàn bèn bày mưu, cố ý khi bước xuống kiệu đột nhiên chậc bàn chân té lộn nhào vào người của vị tân nương kia. Cả hai ngã xuống đất, mình mẩy lấm lem nhiều chỗ, trong khăn, nàng nhếch mép miệng cười, ý đồ đã thành công.

Hai bà mai luống cuống đỡ cả hai dậy chẳng hiểu chuyện tình vì sao mà bà mai của Vũ Hàn lại đỡ nhầm vị tân nương kia khiến cả hai bị xáo trộn. Rước dâu về nhà chồng phải đúng giờ nên cả hai sau khi trao hoa xong thì ai về kiệu nấy, phù dâu phụ giúp chỉnh sửa lại y phục.

Vũ Hàn lên kiệu hoa đi đến con nhà quan huyện phía Nam, cuộc đời ấy mà, phải có chút xáo trộn như vậy mới hạnh phúc được. Tiếng kèn, tiếng trống lại vang lên, kiệu hoa nâng lên và di chuyển.

Tân nương bên này được đưa đến Trịnh gia, trên đường đi chẳng biết có phải vì cú té ban nãy nên đầu có bị choáng ở đâu hay không mà lờ mờ nhìn thấy con đường đi có hướng ngược lại như quay đầu, nhưng cũng đành chịu vì mình không có tiếng nói.

Mẹ của Cao Minh nhìn trúng vị tân nương này khi đi chợ bèn chủ động đưa cho nhà vị này mấy lượng vàng ngỏ ý muốn cưới về cho con mình. Nhà nghèo lâu năm, nên nhà của tân nương nhanh chóng đồng ý với suy nghĩ đổi đời và đã đánh cược vào cú định mệnh này, gả Lý Tương Hách, con của nhà bán trà vào nhà quan huyện.

Trong kiệu, Lý Tương Hách cứ suy nghĩ thật nhiều, con gái trong xóm ấy, người nào, người nấy cũng đẹp mà chẳng hiểu vì sao lại nhắm trúng mình. Vị kia muốn cưới con trai là vì không thích con gái hay là ế vợ nên mới kiếm một kẻ như anh gả vào.

Tương Hách biết thân phận mình tuy nghèo khó, nhưng đột ngột như vậy sẽ khó có thể chấp nhận được. Cũng xa nhà nên rất nhớ cha, nhớ mẹ. Một lúc suy nghĩ bắt đầu có nhiều chiều hướng khác nhau, Tương Hách thở dài không muốn nghĩ đến đó nữa, càng nghĩ càng phiền lòng. Thôi cũng coi như cái duyên cứ từ từ tính tiếp.

Kiệu hoa lắc lư khiến mấy cái phụ kiện treo trên kiệu lắc theo mà Tương Hách bên trong này cũng chao đảo rất khó chịu, Tương Hách bấy giờ muốn buông bỏ bó bông đang cầm trên tay, ngó ra khỏi kiệu chấp tay xin đừng lắc nữa vì anh sắp muốn ói đến nơi.

Đi vài trăm mét nữa kiệu hoa dừng lại và được đặt xuống, trước mặt đây là nhà họ Trịnh. Mái hiên trang trí lộng lẫy, đèn lồng và mấy cái dây pháo nối dài với nhau, chúng được nhuốm đỏ trông rất đẹp. Kiệu hoa được vén màn, pháo hoa bỗng chốc nổ dài dài, con đường náo nhiệt như Tết, quay tụ lại chung vui với Trịnh gia.

Tương Hách ngồi bên trong cũng đoán được là tới nhà chồng, lòng không khỏi lo lắng. Phu nhân nhà họ Cao chỉ nhìn trúng anh mà bắt anh gả cho con bà, biết đâu con bà ấy vén khăn trùm trên đầu anh xuống thì lại bỏ chạy vì cưới con trai vào nhà, lại còn nghèo và xấu xí nữa. Tương Hách vội vàng nhéo vào lòng bàn tay, lúc thì nắm chặt tay lại cho mấy cái móng tay bấu vào cho đau thiệt đau.

Chẳng biết phải làm sau cho hết, bỗng chốc anh nghe được tiếng bước chân tới gần mình, tim lúc bấy giờ trong lòng ngực như muốn nổ tung bay ra bên ngoài đập thình thịch, thình thịch. Tân lang bước vào nhìn thấy người mình cưới về có vẻ lo lắng, bối rối mà không khỏi buồn cười liền nắm tay kéo vị tân nương này đứng dậy ra khỏi kiệu. Tay Tương Hách vì quá lo nên lạnh toát, tân lang khi nắm vào cũng xoa dịu đi vài phần. Trong khăn trùm Tương Hách nhìn xuống vội đánh giá tay tân lang của mình rất đẹp, ngón tay thon dài, không thô mà tạo cho anh một cảm giác rất mềm mại.

Đi được một lúc, bàn tay người bên cạnh chuyển xuống eo anh rồi dừng lại.

"Phong tục vào nhà chồng, phải bước qua chậu than trước cửa nhằm xua đuổi cái xui xẻo, cuộc sống sẽ không bị quấy rầy. Chú ý nhé, có hơi nóng nên cẩn thận!"

Người này nói chuyện chẳng có tí chủ ngữ gì, nhưng có điều giọng nói thật sự rất hay. Không thể tin rằng, Tương Hách lại gả vào nhà con quan huyện, chàng tân lang này chắc hẳn cũng tốt, thái độ dịu dàng, bàn tay còn đẹp nữa chắc coi là cũng được đi.

"Bước"

Anh thuận gật đầu đáp lại, vội theo tân lang mình bước qua. Lúc bước qua, tân lang còn tinh ý vén cao tà áo cưới để lộ đôi chân trắng trẻo hồng hào, những người khách quý bên cạnh đứng xem không khỏi hài lòng tán thành vị tân nương này quả thật tốt, đúng là con của Tăng Duy Khải đẹp nhất vùng.

Nghi lễ quan trọng nhất là bái đường thành thân, cả hai đến trước bàn thiên địa, trên bàn bày một cái đấu lớn bên trong chứa đầy lương thực, bốn bên của đấu có viết 4 chữ lớn là "kim ngọc mãn đấu", đấu được dán lại bằng giấy đỏ, tại 4 góc bên trong đấu có một số đồng tiền xu, mục đích là để sau khi lễ bái xong thì cho những người đến dự móc lấy để cầu nguyện may mắn. Tân lang ở bên phải, tân nương ở bên trái đứng kề vai trước bàn thiên địa. Lúc này người tổ chức nói lớn:

"Nhất bái thiên địa".

"Nhị bái cao đường".

"Phu thê giao bái".

"Chính thức thành vợ chồng".

Đến lúc xong xuôi, Tương Hách mệt mỏi cả người, tay chân rụng rời buông lỏng. Trên đầu anh vẫn còn đội khăn trùm. Ngồi kiệu hoa cho đến bái đường thành thân, giờ là lúc động phòng. Tương Hách ngồi bên trong phòng đợi tân lang bước vào trong kéo khăn trùm của mình lên, nhưng người hơi mệt cho nên vừa bước vào phòng đã nằm xuống giường nghỉ ngơi. Một lát có tiếng bước chân đến gần phòng, Tương Hách mới vội vã bật người dậy, sửa lại y phục.

Tiếng mở cửa rồi đóng cửa nhanh chóng, tân lang tiếp khách này đến khách khác có vẻ như ngà say, bước chân lại gần, Tương Hách nghe rõ được mùi rượu xộc vào mũi mình.

Tay cậu nhè nhàng nắm khăn trùm đầu kéo lên từ từ, sáng giờ mắt Tương Hách vối dĩ nhìn mỗi màu đỏ nên khi kéo lên như vậy có hơi chói mắt mà nheo lại. Chưa kịp định thần thì khăn trùm đầu đã kéo lên hết, thân hình nam nhân trước mắt che đi ánh đèn chiếu vào mắt mình. Vội vàng cúi người nhìn chăm chú.

"Chào!"

Lúc này, Lý Tương Hách mới nhìn rõ người trước mặt mình, nét mặt vốn rất điển trai, dưới mắt còn có vài nốt ruồi, từ trán đến mũi rồi đến cằm đều cân đối và hài hòa, có điều má có hơi nhiều mỡ. Giọng trầm ấm vang vang bên tai Tương Hách, không hiểu sao đỏ đến tận mai tai mình.

"Không chào lại luôn sao? chà, lạnh lùng chết mất"

"T-Tôi..."

Tương Hách hồi hợp mở miệng xin chào cũng khó khăn, cứ lắp bắp không nói thành lời.

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? huh?"

"Lấy người ta còn không biết tên, không biết tuổi luôn hay sao?"

Ha, Lý Tương Hách chẳng hiểu sao lại giận dỗi vô cớ, phóng ra một tràn không nể nang gì. Lấy vợ phải biết người ta tên gì chứ? Còn đằng này hỏi ngược lại tân nương của mình, bộ coi anh là kẻ vớt ngoài đường, người dưng đi ngang hay sao?

Đúng là đồ tồi tệ.

"Người gì đâu mà lạnh lùng hết sức!"

"Sao cơ?"

Tương Hách hơi bực mình, đột ngột ngước mặt lên. Trùng hợp vị tân lang đang cúi xuống để nhìn rõ gương mặt của anh. Cái môi của người nọ bỗng chốc chạm nhẹ vào trán của anh khiến cho anh giật mình.

"Thơm quá!"

Hương rượu phả phả vào người, Tương Hách hoảng hốt nhận ra tân lang đang sát mình đến chừng nào.

"Tên gì?"

"Lý Tương Hách, 28 tuổi"

"?"

"Lý Tương Hách?"

"P-Phải...là Tương Hách"

"Chà"

"Có vẻ duyên thật nhỉ?"

"Thế anh biết tôi tên gì không?"

Cậu ngồi xuống mép giường bên cạnh, đột nhiên kề sát gương mặt vào anh. Tương Hách có hơi ngại, chắc vì chưa quen nên né tránh, ấp úng đáp lời:

"C-ao...Cao Minh, nhà quan huyện phía Nam, không phải sao?"

Mắt tân lang tròn xoe nhìn anh, sau đó bật cười.

"Sai rồi, em là Trịnh Chí Huân chỉ mới 23 tuổi thôi. Con của nhà họ Trịnh giàu nhất vùng này đấy".

"Em mới đi du học ở phương Bắc về, liền cưới được vợ xinh, vợ đẹp ạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top