Chương 9

Chẳng có điềm báo trước, những chuyện xui xẻo cứ lặng lẽ đến một cách bất ngờ. Gói bưu kiện thứ ba được gửi tới cho Sanghyeok vào một ngày không may mắn như thế.

Buổi sáng, khi anh vừa đến khách sạn thì nhận được điện thoại của trợ lý Choi, chủ tịch Jeong lên cơn đau tim phải nhập viện. Jeong Jihoon đang ở công ty đã ngay lập tức chạy qua đó. Sau khi chủ tịch qua cơn nguy hiểm, phu nhân Jeong mới nhớ ra phải báo cho Sanghyeok. Dù anh không sống chung với bố mẹ chồng nhưng phận làm con rể những lúc thế này không thể vắng mặt.

Bệnh viện chủ tịch Jeong đang điều trị thuộc sở hữu riêng của tập đoàn. Khi tài xế đưa Sanghyeok đến cửa, trợ lý Choi đã đứng đợi sẵn. Phòng của chủ tịch nằm trên tầng cao nhất, được bảo vệ cẩn mật. Thang máy có mã số, thiết bị điện tử giám sát liên tục và nhân viên an ninh canh giữ 24/7. Không có thẻ đặc biệt thì không thể bước chân vào khu vực này.

Tình huống nghiêm trọng, trợ lý Choi không dám nhiều lời, dọc đường đi cả hai đều im lặng. Hai năm trước, vì vụ tai nạn mà Sanghyeok từng có một thời gian ở đây. Khi thang máy mở ra, không gian quen thuộc đập vào mắt khiến dạ dày anh cồn cào khó chịu. Sàn nhà dùng loại gạch ốp cao cấp, bước chân đi không phát ra tiếng động. Vì thế khi Sanghyeok và trợ lý Choi tới cửa, những người bên trong vẫn không phát hiện ra.

Hầu hết họ hàng thân thích của nhà họ Jeong đều đã được báo tin nhưng không phải ai cũng có thể vào đây. Trong phòng chủ tịch, ngoại trừ phu nhân Jeong và Jeong Jihoon thì chỉ có luật sư riêng và trợ lý cá nhân của ông. Qua cánh cửa khép hờ, tiếng nói của những người trong đó lọt ra ngoài. Trợ lý Choi đưa mắt nhìn Sanghyeok, thấy anh không có phản ứng gì thì cúi đầu tiếp tục yên lặng.

"Jihoon, bố con vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta đừng tranh cãi vấn đề này được không?"

Phu nhân Jeong vẫn ngọt ngào ôn hòa như mọi khi. Sanghyeok có thể tưởng tượng ra khuôn mặt dịu dàng của bà khi nói câu này. Thế nhưng đáp lại là giọng nói thờ ơ lạnh nhạt.

"Người vừa thấy bố tôi nhập viện đã ngay lập tức triệu tập đội luật sư của mình nói câu này không phải rất buồn cười sao?"

"Phu nhân Kim, bà không cần bận tâm mấy vấn đề này. Hãy để cho luật sư của chủ tịch giải quyết. Bà tiếp tục đóng vai người vợ hiểu chuyện đi."

Phu nhân nghe vậy không nổi giận mà chỉ khẽ thở dài.

"Thực ra con không cần phải đề phòng mẹ như thế. Anh trai con..."

"Tôi không có anh trai! Phu nhân Kim, cẩn thận lời nói của bà." Giọng của cậu vang lên rất khẽ nhưng vẫn nghe ra bực dọc không che giấu. Sanghyeok cảm thấy không thể nghe lén thêm nữa liền đưa tay gõ cửa.

Bước vào phòng, đón anh là khuôn mặt tươi cười của phu nhân, khuôn mặt bình thản của Jihoon. Tất thảy đều giống như mọi khi, dường như bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đó chỉ là nhầm lẫn.

Phòng bệnh rộng như một căn hộ, chia làm ba gian. Phía trong cùng là khu vực vệ sinh, chủ tịch Jeong nằm giường bệnh đặt ở gian giữa. Còn hai người bọn họ cùng với luật sư đang ngồi nói chuyện bên ngoài. Sanghyeok chào hỏi phu nhân một lát sau đó cùng Jihoon đi vào thăm bố chồng.

Anh lặng lẽ nhìn người đang nằm đó, xung quanh ông được bao quanh bởi những thiết bị y tế hiện đại nhất, trong lòng cảm xúc phức tạp. Khác với vợ mình, chủ tịch Jeong không quá thân thiện với anh. Ông rất ít khi đến nhà bọn họ, lại càng không xen vào chuyện của anh và Jihoon.

Chủ tịch Jeong vẫn còn trẻ nhưng vụ hỏa hoạn bốn năm trước khiến chân ông bị thương, từ đó phải ngồi xe lăn. Không còn cách nào đành giao lại tập đoàn cho con trai mình quản lý. Cách đây hơn một tháng Sanghyeok vừa gặp ông ở buổi tiệc, khi ấy chủ tịch hoàn toàn khỏe mạnh. Không ngờ lại đột nhiên phát bệnh rồi hôn mê sâu không tỉnh.

"Anh đang bệnh, không cần đến cũng được." Jihoon nắm tay anh khi thấy Sanghyeok đứng bần thần. Khuôn mặt anh trắng tái nhợt nhạt, bàn tay lạnh ngắt.

"Như vậy sao được, ông ấy là bố của em."

Sanghyeok quả thực không có nhiều tình cảm với chủ tịch Jeong nhưng đây là người đã sinh ra Jihoon. Anh tự nhiên sẽ cảm thấy thân thiết. Hơn nữa ông ấy không phản đối chuyện của bọn họ. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ khiến Sanghyeok có thiện cảm với người bố chồng này.

"Chuyện ở đây cứ để phu nhân lo liệu được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi."

Jihoon luôn gọi mẹ kế là phu nhân, từ lâu hai vợ chồng chủ tịch đã quen với cách xưng hô này. Sanghyeok không cho là đúng nhưng anh không thể ý kiến. Đối với người phụ nữ thay thế vị trí của mẹ mình, cậu chưa bao giờ công nhận, cũng không có thái độ tốt.

"Sắp tới em hơi bận, anh phải tự chăm sóc mình đó. Nếu còn mệt thì đến bệnh viện kiểm tra cho chắc."

Vài ngày nay Sanghyeok đột nhiên bị sốt, không nặng lắm nhưng Jihoon rất lo lắng. Thực ra đây không phải là bệnh. Sanghyeok không muốn nói với Jihoon, anh là vì lo lắng quá mức mới vậy.

Kể từ buổi tối nhìn thấy bóng người ngoài cửa sổ, dù đã tự trấn an bản thân là nhìn nhầm nhưng Sanghyeok không thể ngừng lo lắng. Nhất là khi những bưu kiện kì lạ vẫn tiếp tục được gửi tới. Trước khi anh đến bệnh viện, lễ tân khách sạn đã đưa cho anh gói đồ mới mang tới hôm nay. Sanghyeok cau mày nhìn hộp giấy gói quen thuộc, trong lòng nhộn nhạo từng cơn. Sau cùng anh nói với nhân viên trực quầy, từ nay về sau không nhận bất cứ món đồ nào không rõ nguồn gốc nữa.

Thế nhưng mọi chuyện chưa dừng lại.

Trên đường từ bệnh viện quay về, Sanghyeok đột nhiên muốn ghé qua nghĩa trang. Vì mất trí nhớ, anh không có nhiều cảm xúc về mẹ. Sanghyeok cảm thấy tội lỗi khi nhắc đến bà. Như một cách trốn tránh hèn nhát, anh rất ít khi đến thăm mộ mẹ. Hôm nay gặp chủ tịch Jeong xong Sanghyeok lại muốn đến nhìn mẹ một chút. Mẹ của anh giống ngài chủ tịch, đều là nạn nhân trong trận hỏa hoạn năm đó. Đáng tiếc bà không may mắn thoát chết như bố của Jihoon.

Nghĩa trang lớn nhất thành phố nằm ở một ngọn đồi tách biệt khu vực trung tâm. Khi Sanghyeok đến thì bên trong vô cùng vắng vẻ. Lúc trước anh đã cùng Jihoon đến đây một lần. Sanghyeok dựa vào trí nhớ, men theo con đường nhỏ đi lên phần đất mẹ anh nằm.

Từ xa đã nhìn thấy một bóng người đứng trước mộ. Trái tim Sanghyeok rung lên từng hồi cảnh báo, linh tính mách bảo anh không nên tiếp tục bước đến. Nhưng não chưa kịp suy nghĩ xong thì người kia đã quay đầu lại nhìn thấy anh. Khuôn mặt nửa lạ nửa quen đó khiến anh kinh ngạc.

Moon Hyeonjun mặc một thân quần áo đen như lần đầu tiên gã xuất hiện, trên tay là bó hoa hồng trắng. Hai màu sắc đối lập nằm cùng một chỗ càng khiến sự tồn tại của gã ở nơi này thêm phần bí ẩn.

Tại sao gã lại ở đây? Moon Hyeonjun quen biết mẹ của anh? Khuôn mặt Sanghyeok tái nhợt, trời thu mát mẻ mà cả người anh giống như vừa rơi xuống hầm băng. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây khắp cơ thể.

Moon Hyeonjun không nói một lời, gã chỉ đứng đó chăm chú nhìn anh. Khoảng cách giữa họ khoảng tầm vài mét, đủ để Sanghyeok nhìn thấy biểu cảm tiếc thương trên khuôn mặt gã. Sau khi cúi người đặt bó hoa lên bệ đá, gã liền thong thả đi về phía anh. Khuôn mặt đã thu lại cảm xúc trở nên lạnh lùng. Moon Hyeonjun ngày càng tiến lại gần, áp lực vô hình không biết từ đâu xuất hiện dồn ép Sanghyeok. Anh chỉ biết đứng bất động tại chỗ.

"Sanghyeok à, cậu không nên đến gặp mẹ mình đâu. Bà ấy sẽ đau lòng khi nhìn thấy cậu."

"Anh có quyền gì mà dám ở đây nói như vậy?" Sanghyeok bỗng muốn nổi giận.

"Đừng có suốt ngày ra vẻ thần bí nữa. Người gửi mấy thứ vớ vẩn đó cho tôi là anh đúng không?"

Sanghyeok không nghĩ ra khả năng nào khác. Anh không có bạn bè, không có người thân. Dưới sự che chở của Jihoon càng không có nhiều người dám làm phiền anh. Nhưng Moon Hyeonjun là một tồn tại rất kì lạ.

Sau khi gặp lại Lee Minhyung, Sanghyeok đã thử tìm hiểu về những người bạn học cùng cấp ba năm xưa. Không giống với Jihoon hay Minhyung, Moon Hyeonjun không học chung trường với anh. Sanghyeok không tìm được mối dây liên hệ giữa hai người bọn họ nên anh càng bất an. Hơn nữa anh luôn cảm thấy người này thường xuyên lảng vảng bên cạnh mình.

"Lúc xảy ra chuyện đó tại sao anh có mặt đúng lúc như vậy? Anh đang theo dõi tôi?"

Đối với phản ứng thù địch của Sanghyeok, Moon Hyeonjun vẫn giữ thái độ bình thản như trước. Đôi mắt gã bị tóc mái che khuất, khiến người đối diện không thể nhìn thấu.

"Người luôn theo dõi cậu chẳng phải là chồng cậu sao? Sanghyeok, đừng nói là cậu không nhận ra nhé."

Sanghyeok đơ người cứng họng, bởi vì gã nói không sai. Sau chuyện với Lee Minhyung, mỗi khi anh ra ngoài luôn có người theo sau. Sanghyeok tự nhủ rằng đó chỉ là vệ sĩ Jihoon sắp xếp đi theo đảm bảo an toàn cho anh. Không có lý do gì Jihoon phải theo dõi anh cả. Nhưng có thật là như vậy?

Vài manh mối lóe lên trong đầu Sanghyeok. Nếu cẩn thận suy nghĩ, có rất nhiều chuyện không hẳn là vô tình. Như những mảnh ghép rời rạc của trò chơi xếp hình, khi bình tĩnh nhìn kĩ mới thấy được những thứ ẩn giấu phía sau.

Cách đây ba ngày, Sanghyeok có tham dự một cuộc hội thảo về sức khỏe và tâm lý. Một người đàn ông trung niên cứ nhìn anh chằm chằm. Ông ta ngồi cách anh một chỗ, lúc Sanghyeok đi ngang qua, người đó làm rớt đồ. Khi anh cúi xuống nhặt giúp thì nghe được ông ta hỏi sao lâu rồi không liên lạc. Anh còn muốn ông ta điều tra vụ kia không? Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn kĩ, anh không nhớ đối phương là ai. Trong khi anh chưa kịp hỏi rõ ràng thì mặt ông ta bỗng nhiên tái mét như vừa nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kinh khủng. Lúng túng nói mình nhận nhầm người, sau đó vội vàng rời đi.

Tối qua, bọn họ ôm nhau ngồi trên salon phòng khách, cùng xem bộ phim truyền hình chiếu lúc 9 giờ. Jihoon giống như thuận miệng nói chuyện, hỏi dạo này có chuyện gì khiến anh phiền não không? Sanghyeok đoán rằng cậu biết chuyện anh nhận được những gói hàng kì lạ. Khi ấy Sanghyeok đã ném những tấm hình và vé máy bay vào thùng rác nhưng sau đó anh lại nhặt lên. Anh cũng không biết vì sao mình làm thế.

Hay như sáng nay, Sanghyeok bực bội vì gói bưu phẩm giấu danh tính kia nhưng cuối cùng lại quyết định mang về. Anh thậm chí còn tò mò ở bên đó sẽ có thứ gì. Nếu không vì phải đến bệnh viện thăm chủ tịch Jeong thì có lẽ bây giờ anh đã mở nó ra xem rồi.

Tò mò hại chết con mèo.

Sanghyeok biết đây là một cái bẫy nhưng anh không thể ngừng lại. Trong đầu anh những suy nghĩ phức tạp đang liên tục xoay chuyển. Cuối cùng đọng lại trên một người, Moon Hyeonjun. Gã chắc chắn biết gì đó về anh, về một quá khứ mà Jeong Jihoon không muốn cho anh biết.

"Anh có mục đích gì thì nói thẳng ra đi. Hành vi của anh chẳng khác gì tội phạm. Tôi sẽ báo cảnh sát nếu anh còn tiếp tục như vậy."

Quá đủ rồi, Sanghyeok không thể chịu đựng thêm nữa. Bất kể Moon Hyeonjun có mối quan hệ gì với anh thì hiện tại Sanghyeok chỉ cảm thấy sợ gã. Anh sợ thân thế bí ẩn của gã, sợ những lời lạ lùng gã nói và sợ cả việc gã đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên của anh.

"Tôi ghét người giả dối." Khi nói những lời này Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Moon Hyeonjun, khuôn mặt vô cùng kiên định.

"Kẻ dối trá nhất chính là người chồng yêu quý của cậu. Sanghyeok, cậu đã xem gói hàng hôm nay chưa? Hãy kiểm tra thật kĩ những thứ trong đó nhé."

Gã nhún vai, nói những lời khó hiểu như mọi khi sau đó thản nhiên đưa vào túi lấy kính đen đeo lên. Trước khi quay lưng rời khỏi, Moon Hyeonjun còn vẫy tay tạm biệt anh.

"Sanghyeok à, tôi không thích xen vào chuyện của người khác. Tôi làm tất cả mọi thứ đều vì muốn tốt cho cậu."

Cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjun khiến tinh thần anh rệu rã. Về đến nhà Sanghyeok lại bắt đầu phát sốt. Anh nói với dì giúp việc mình mệt không muốn ăn cơm rồi lập tức đi lên phòng ngủ. Chỉ đến khi đã yên vị trong vùng an toàn quen thuộc, Sanghyeok mới dần thả lỏng.

Anh mở gói hàng Moon Hyeonjun mới gửi sáng nay ra, muốn xem rốt cuộc gã định làm cái gì. Bên trong được nhét đầy những tờ báo cũ, thoạt nhìn như một đống rác lộn xộn. Tất cả đều được phát hành từ bốn năm trước. Sanghyeok hờ hững lướt qua vài dòng giật tít trên trang bìa.

"Tập đoàn G.G. hợp tác với công ty linh kiện Mỹ thành công nghiên cứu ra loại tàu mới."

"Giá cổ phiếu tập đoàn G.G. tăng mạnh sau khi tung ra thị trường mẫu xe ô tô mới dành riêng cho phụ nữ."

"Tập đoàn G.G. mở cuộc kiểm toán nội bộ bất thường."

"Tổng giám đốc và phu nhân tập đoàn G.G. bị thương trong vụ hỏa hoạn ở biệt thự riêng."

"Tập đoàn G.G. bổ nhiệm tổng giám đốc mới."

...

Không có gì khác thường. Dù bốn năm trước hay bây giờ thì tin tức trang đầu vẫn luôn tập trung vào gia đình tài phiệt lớn nhất đất nước.

Anh đọc bài viết về vụ hỏa hoạn khiến hai vợ chồng chủ tịch Jeong gặp nạn. Cả trang giấy dài dặc đầy chữ, mẹ anh chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong một câu: Nạn nhân duy nhất không may qua đời là thư ký riêng của chủ tịch phu nhân. Người bình thường như bà có rất nhiều trong xã hội, dù sống hay chết đều không thu hút được sự quan tâm. Cái chết của họ nhỏ nhoi đến vậy.

Những chữ cái trước mắt xoay vòng như thể đang nhảy múa, Sanghyeok đã sốt đến mơ hồ. Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra tìm thuốc uống. Bàn tay phát run không cẩn thận làm đống giấy lộn xộn trên bàn rơi xuống đất. Một tấm giấy nhỏ được cắt rời kẹp riêng bên trong bay ra. Sanghyeok nheo mắt lại nhìn, cố gắng hết sức cầm lên xem.

Đây là bài báo về vụ tai nạn giao thông do thời tiết. Nội dung đại khái là do mưa lớn hạn chế tầm nhìn, một chiếc ô tô mất lái lao khỏi rào chắn rơi xuống vực. Nạn nhân là một người đàn ông trung niên được ghi tắt tên bằng chữ M. Dựa theo thông tin trong bài thì chuyện này cũng xảy ra vào bốn năm trước.

Tại sao lại đặc biệt cắt rời bài báo này?

Sanghyeok không thể nghĩ ra được gì, trong đầu như có tiếng kêu ong ong. Anh gắng gượng uống một viên thuốc hạ sốt rồi leo lên giường trùm chăn lại.

Dưới tác dụng của thuốc, Sanghyeok dần ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã là nửa đêm. Phần giường bên cạnh không có ai, Jihoon tối nay không về. Căn phòng tối đen, xung quanh yên tĩnh tới chết lặng. Anh đưa tay đỡ trán, suy nghĩ về những hình ảnh rối rắm vừa xuất hiện trong mơ. Những hình ảnh ấy chèn ép não anh phát đau. Đau đến mức Sanghyeok chỉ muốn ôm đầu.

Sanghyeok tung chăn rời khỏi giường, chân đạp lên nền nhà như dẫm lên mây, từng bước bồng bềnh không chắc chắn. Anh đi xiêu vẹo như người say, cuối cùng phải chống tay dựa vào tường, lần theo đó đi tới phòng làm việc của Jihoon. Từ khi họ dọn đến sống ở đây, anh chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này.

Anh chạm lên tay nắm xoay nhẹ, cửa phòng không khóa. Sanghyeok đẩy cửa đi vào, bên trong bài trí giống như suy nghĩ của anh.

À không đúng, chính xác thì anh nghĩ mình có tham gia trang trí ngôi nhà này.

Đây là ngôi nhà cưới bọn họ chuẩn bị trước khi kết hôn. Vậy nên dù là lần đầu tiên đi vào nhưng Sanghyeok biết rằng nó có hai gian, gian ngoài là nơi đặt bàn làm việc và bàn tiếp khách của Jihoon. Còn gian bên kia là một thư viện nhỏ. Sanghyeok thích đọc sách nên khi xây nhà Jihoon đã yêu cầu bên thi công đặc biệt thiết kế một thư viện cho anh. Những cuốn sách trong này đều là cậu tự mình tìm về, có những cuốn là hàng hiếm, giá trị không hề nhỏ.

Anh bước vào gian phòng vốn dĩ được chuẩn bị cho mình. Những dãy giá sách bằng gỗ nguyên khối xếp ngay ngắn cực kỳ đẹp mắt. Sanghyeok đi qua những kệ gỗ đó để tới bức tường nằm ở vị trí trung tâm. Bên trên đó treo một tấm ảnh gia đình. Trong phòng ngủ chỉ treo ảnh cưới của hai người bọn họ, còn ảnh đại gia đình thì được treo ở đây. Sanghyeok mở to mắt nhìn vào tấm hình đang lặng lẽ nằm đó.

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, chủ tịch Jeong, phu nhân chủ tịch, Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok, và cả người kia. Người mà anh chưa từng gặp kể từ khi mất trí nhớ.

Sanghyeok hít thở không nổi, anh đưa tay ôm ngực, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Tại sao anh lại quên mất điều quan trọng nhất.

Giọng nói nhẹ nhàng nghe điện thoại của Jihoon hôm ấy bây giờ đang lồng vào khuôn mặt mỉm cười dịu dàng trên bức ảnh.

Gia đình họ không phải chỉ có bốn người, gia đình họ có năm người.

Cái người thứ năm chưa bao giờ gặp đó,

Kim Hyukkyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top