Chương 7

Jeong Jihoon vừa nhắc đến việc đi tuần trăng mật thì vài hôm sau Sanghyeok nhận được thư mời của một khách sạn 5 sao mới khai trương ở Maldives. Thông thường những khách sạn cao cấp khi đưa vào hoạt động sẽ mời những khách hàng giàu có đến tận hưởng dịch vụ và đưa ra đánh giá. Từ đó lấy được tiếng tăm, khách hàng cũng sẽ theo đó mà đến. G.G. là tập đoàn lớn, bản thân Sanghyeok cũng đứng tên sở hữu một khách sạn nên dĩ nhiên hai người họ cũng nhận được thư mời.

Thiên đường du lịch Maldives là giấc mơ của nhiều người. Từ lần đầu tiên nhìn thấy những tấm hình chụp phong cảnh tuyệt đẹp ở đây Sanghyeok đã muốn đến thử một lần. Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao. Thế nên vừa về đến nhà nghe dì giúp việc nói Jihoon đang ở phòng làm việc, Sanghyeok liền vô cùng háo hức cầm thư mời chạy đến khoe với cậu.

Tay anh chạm vào nắm cửa khẽ xoay nhẹ, một khe hở nhỏ tách ra, tia sáng yếu ớt lọt ra ngoài mang theo giọng lạnh lùng của Jeong Jihoon. Cậu đang nói chuyện với trợ lý Choi, hình như là bàn việc gì đó rất quan trọng nên không khí trong phòng khá căng thẳng. Sanghyeok thu tay về muốn rời đi thì bị một câu nói giữ chân lại.

"Tổng giám đốc, chúng ta làm như vậy có phải hơi quá đáng không?"

Trợ lý Choi ngập ngừng mãi mới hỏi xong câu này, thậm chí khi càng về cuối giọng anh ta càng nhỏ lại, khó khăn lắm Sanghyeok mới nghe được. Một dòng điện chạy xoẹt qua tâm trí Sanghyeok, có giọng nói không ngừng thúc giục anh.

Sanghyeok à, cậu có muốn biết bộ mặt thật của Jeong Jihoon không?

Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ đó, Sanghyeok đã đứng lại lắng nghe.

"Anh cảm thấy tôi rất máu lạnh?" Trợ lý Choi không dám trả lời, qua giọng nói anh ta cũng có thể biết Jeong Jihoon đang cực kỳ thiếu kiên nhẫn.

Sự cố ở mỏ than đã được đẩy lùi bằng những hành động quyết đoán rõ ràng của tổng giám đốc Jeong nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu nội tình.

Thực sự thì chẳng có công nhân nào say xỉn cả, cũng không có ai tự ý hành động khi chưa được cho phép. Toàn bộ số công nhân mất trong vụ tai nạn đó là nạn nhân xấu số của những kẻ lợi dụng tín nhiệm tham nhũng tiền đầu tư. Giàn khai thác than không đủ tiêu chuẩn đã dẫn tới sự việc đáng tiếc này. Tất nhiên đây không phải lỗi của Jeong Jihoon mà do những kẻ trực tiếp phụ trách quản lý dự án gây ra. Thế nhưng Jeong Jihoon đã xử lý vấn đề vô cùng tàn nhẫn. Điều này gây bức xúc lớn cho gia đình nạn nhân.

Đội trưởng đội khai thác là một người có kinh nghiệm lâu năm, gia đình họ không tin ông ấy sẽ tắc trách tới mức uống rượu say rồi dẫn đội của mình vào nơi nguy hiểm. Thân nhân của các nạn nhân đã tụ tập biểu tình trước trụ sở tập đoàn G.G. yêu cầu tổng giám đốc Jeong điều tra rõ ràng. Tuy chỉ có vài chục người nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì sợ rằng báo chí sẽ vào cuộc.

Vì chuyện này mà trợ lý Choi phải ngay lập tức đến tìm Jeong Jihoon thảo luận.

"Báo chí đánh hơi được thì thế nào? Biên bản khám nghiệm tử thi và kết luận điều tra của cảnh sát không rõ ràng hơn mấy chứng cứ cảm tính từ người thân à" Jihoon hừ mũi khinh thường, giọng đều đều không chút cảm xúc.

"Tụ tập vài chục người gây rối trật tự công cộng, chỉ cần một cuộc điện thoại báo cảnh sát là giải quyết được ngay. Không có khả năng tạo ra sóng gió gì cả. Hay bọn họ nghĩ rằng biểu tình như vậy là tập đoàn sẽ phá sản?"

Cậu nói không sai, ở đất nước này không ai có bản lĩnh chạm vào lợi ích của tài phiệt. Dù là chính trị gia hay chính phủ cũng phụ thuộc vào những tập đoàn kinh tế lớn. Nhưng khi nghĩ tới mấy gia đình kia trợ lý Choi vẫn thấy đáng thương. Những công nhân đã mất là trụ cột chính của bọn họ, sau khi chồng và cha mất, vợ con họ đã rơi vào cảnh khốn cùng.

"Gia đình các nạn nhân..." Trợ lý Choi cẩn thận lựa chọn từ ngữ diễn đạt nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jihoon đã ngắt lời.

"Ngày mai anh đến đó gặp bọn họ, lấy danh nghĩa của tôi gửi tiền chia buồn. Nói với gia đình họ chuyện học hành của mấy đứa trẻ sẽ do tập đoàn G.G. hỗ trợ tới năm 18 tuổi. Như vậy là đủ thiện chí rồi. Tôi là thương nhân không phải tổ chức từ thiện, hay muốn tôi lấy hết tài sản ra bồi thường mới đủ."

Jihoon xoay lưng ghế dựa nhìn ra cửa sổ bên ngoài. Ở vị trí đứng của trợ lý Choi chỉ có thể thấy gáy của cậu, trên đó vẫn còn vết cào chưa mờ hẳn.

"Mấy người kia xử lý cho tốt để làm gương cho kẻ khác. Để họ biết dám qua mặt tôi thì phải nhận hậu quả như thế nào."

"Một đám vô dụng ngu xuẩn."

Giọng Jihoon bộc lộ ghét bỏ không che giấu, như đang nói về một thứ kinh tởm, Sanghyeok chưa từng thấy cậu như thế trước đây. Tổng giám đốc Jeong luôn nổi tiếng là người lịch thiệp, có giáo dưỡng tốt.

Trợ lý Choi cúi đầu thay câu trả lời, trong lòng khẽ run. Những người đó đa phần là họ hàng xa với Jeong Jihoon, họ dựa vào quan hệ này mới dám to gan ăn bớt tiền đầu tư. Chắc không nghĩ tới khi xảy ra chuyện Jihoon lại thẳng tay như vậy.

Tổng giám đốc Jeong vẫn còn trẻ nhưng xét về thủ đoạn hay độ tàn nhẫn đều hơn hẳn ngài chủ tịch. Mỗi việc làm của cậu đều tính toán tới lợi ích cao nhất. Thậm chí thời điểm công bố dự án hợp tác với tập đoàn xây dựng nhà họ Kim cũng là do Jeong Jihoon sắp xếp. Tranh thủ sự cố đợi cổ phiếu rớt xuống mức thấp nhất mua vào số lượng lớn, sau đó tung tin tức ra kéo giá trị lên.

"Mấy chuyện này đừng để đến tai ba tôi. Trước khi công bố di chúc không được có bất kỳ sai sót nào."

"Tôi không muốn phí thời gian tranh giành thứ vốn dĩ là của mình."

Jihoon là con trai duy nhất của chủ tịch Jeong nhưng trong dòng họ không thiếu những kẻ nhìn chằm chằm vào ghế chủ tịch. Hơn nữa người vợ hợp pháp của ba cậu cũng là người có quyền thừa kế hàng thứ nhất.

Sanghyeok tất nhiên không hiểu hết tất cả những chuyện này. Anh chỉ biết Jeong Jihoon đã nói sẵn sàng loại bỏ hết những thứ cản đường cậu bằng giọng điệu thản nhiên. Giống như bao ngày họ ngồi bên nhau, cậu dùng giọng nói ôn hòa dễ nghe đó nói với anh về dự định xây dựng trường học cho trẻ em nghèo ở vùng quê.

Hai người vẫn còn nói chuyện. Anh khép cửa lại yên lặng rời đi, bước chân nhẹ nhàng lén lút như mèo. Khi trở về phòng Sanghyeok thẳng tay ném thư mời của khách sạn kia vào ngăn kéo tủ. Bây giờ anh chẳng còn tâm trí để đi du lịch nữa.

Trên chiếc tủ đầu giường vừa được đặt thêm một lọ xông tinh dầu thiết kế hình vỏ sò. Theo từng nhịp đóng mở nắp đều đặn một mùi hương dễ chịu lan tỏa ra từng ngóc ngách trong phòng. Anh nhớ tối qua Jihoon nói rằng cậu thấy dạo này Sanghyeok ngủ không sâu, thường giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Chắc đây là bố trí theo yêu cầu của cậu.

Jihoon vẫn luôn như thế, để tâm đến anh từng chút một. Giống như lời dì giúp việc nói, chồng anh nuông chiều anh tới hư rồi. Sanghyeok nở nụ cười tự giễu.

Jeong Jihoon là người thiếu kiên nhẫn, chịu đựng anh suốt hai năm không biết đã tới giới hạn chưa. Rõ ràng là một người lòng dạ sắt đá lại giả vờ dịu dàng, dỗ dành anh như trẻ con. Sanghyeok không cách nào liên hệ người chồng luôn quan tâm lo lắng cho mình với người đàn ông lạnh lùng đang ngồi nói chuyện trong phòng kia.

Đến tột cùng, người này ở trước mặt anh có thể giả dối tới mức nào.

***

Khi Sanghyeok bước vào quán cà phê họ hẹn trước, Lee Minhyung hình như đã đến được một lúc lâu. Cốc nước của cậu ta đã vơi một nửa, máy tính để trước mặt, đang tập trung làm việc. Đúng là dáng vẻ bận rộn của doanh nhân thành đạt. Sanghyeok hơi ngại vì cảm thấy mình đã làm phiền thời gian quý báu của cậu ta.

"Xin lỗi, tôi đến muộn."

Để đến được chỗ này anh phải đợi Jihoon ra khỏi nhà sau đó chờ trợ lý của mình tới, nhờ cô ấy chở ra đây. Hôm nay theo lịch là buổi điều trị tâm lý nhưng Sanghyeok nói với cô anh có hẹn với bạn. Nghe vậy trợ lý của anh rất vui, so với nói chuyện cùng bác sĩ tâm lý thì ra ngoài gặp gỡ bạn bè lại càng tốt hơn. Thế nên cô không ngại chở anh tới chỗ hẹn, còn cẩn thận dặn anh khi nào về thì gọi cô đến đón.

Sanghyeok không biết tại sao mình lại mang tâm lý lén lút để đi gặp bạn. Nhưng anh không muốn nói chuyện này với Jihoon.

"Công ty của em gần đây nên đi qua nhanh hơn anh mà." Chỉ một câu đơn giản đã giúp anh hóa giải tình huống ngại ngùng.

Sau khi phục vụ mang nước lên, có một khoảng trầm giữa hai người họ. Sanghyeok không biết bắt đầu từ đâu mà ở phía đối diện Minhyung lại đang chăm chú quan sát như thể đợi anh lên tiếng trước. Muốn nói chuyện với nhau thì trước tiên phải thành thật, thế nên Sanghyeok đã kể cho cậu ta nghe vụ tai nạn và cả việc anh mất trí nhớ.

"Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nhớ cậu là ai."

"Thì ra là vậy. Hôm đó em đã cảm thấy kì lạ rồi. Sao anh lại không nhận ra em chứ. Quan hệ của chúng ta không tệ tới mức đó đâu." Cậu ta im lặng nghe anh nói hết rồi thở phào một hơi. Trong giọng nói không giấu được vui vẻ.

"Không sao, anh không nhớ em có thể kể cho anh nghe. Từ từ anh sẽ nhớ được thôi."

Sanghyeok không ngờ đối phương lại dễ dàng tin câu chuyện của anh như vậy. Có lẽ đúng là trước đây họ rất thân thiết. Lee Minhyung là kiểu người thân thiện và biết cách làm đối phương thoải mái, dù không nhớ gì nhưng anh vẫn cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc với cậu ta. Vậy nên bọn họ cứ thế ngồi trò chuyện.

"Bây giờ anh thế nào rồi?" Minhyung đột nhiên hỏi như vậy sau khi yên lặng một lúc. "Ý em là anh với tên đó, à với Jeong Jihoon như nào..."

Cậu ta ngập ngừng không nói hết câu, hình như thấy ngại khi đề cập đến vấn đề tế nhị. Sanghyeok chăm chú nhìn lá trà nổi trên mặt nước, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Minhyung này, cậu không biết bọn tôi kết hôn khi nào nhưng lại không ngạc nhiên nhỉ?"

Sau lần gặp trước thì đây là thắc mắc lớn nhất trong lòng anh. Rõ ràng hai chuyện này quá mâu thuẫn.

"Hả? Chắc tại vì em biết hai người đã đính hôn nên dù không thấy tổ chức đám cưới thì kết hôn cũng là bình thường mà."

"Bọn tôi đã đính hôn từ trước?" Sanghyeok kinh ngạc ngẩng đầu, mở to mắt nhìn cậu ta. Anh chưa từng nghe Jihoon nhắc đến chuyện bọn họ có đính hôn.

"Đúng vậy, bọn anh đính hôn tầm ba năm trước. Lúc đó mọi chuyện cũng diễn ra lặng lẽ. Anh không thích bị mọi người chú ý nên tiệc đính hôn chỉ có những người thân thiết nhất. Hai người dự định nửa năm sau sẽ tổ chức đám cưới nhưng em không thấy tin tức gì cả. Em nghĩ chắc anh Sanghyeok muốn tổ chức tiệc riêng tư. Với lại khi ấy em cũng không liên lạc được với anh."

Rất hợp lý, Sanghyeok là kiểu người không thích gây sự chú ý. Chuyện anh muốn làm đám cưới bí mật hoàn toàn có thể xảy ra.

"Nhưng mà, thực lòng thì em rất bất ngờ khi biết hai người ở bên nhau."

"Vì tôi chỉ là con trai một thư ký hả?" Sanghyeok mỉm cười tiếp lời, quả thực khoảng cách của anh và Jihoon quá lớn. Đến bây giờ anh vẫn chưa hiểu tại sao họ lại kết hôn được.

"Không phải đâu, ngược lại mới đúng. Em thấy Jihoon không xứng với anh. Em không hiểu tại sao anh lại yêu một người như thế."

Lee Minhyung có cuộc họp quan trọng nên phải trở về công ty. Trước khi đi vẫn cố nói với anh là có thể đến tìm cậu ta bất cứ lúc nào. Sau khi cậu ta rời khỏi quán, Sanghyeok ngồi thêm một lát thì lấy điện thoại gọi trợ lý tới đón. Anh chậm rãi đi bộ ra phía ngoài để đợi.

Bên kia đường đối diện tòa nhà này là một khu vui chơi dành cho trẻ em. Hôm nay là ngày nghỉ nên cha mẹ dẫn con cái đi chơi rất đông. Những xe kem lấp lánh, những xe kẹo đủ màu sắc và những chùm bóng bay chập chờn lay động. Sanghyeok nhìn những mảng màu rực rỡ đan xen dưới nắng, trong đầu phát lại những câu nói của Minhyung.

"Jeong Jihoon là tên điên."

"Hồi trung học hắn cực kỳ phiền toái, cả giáo viên cũng không muốn dây vào."

"Hắn chẳng coi anh Sanghyeok ra gì, lúc nào cũng thượng đẳng và coi thường tất cả mọi người."

"Không ngờ mấy năm sau anh Sanghyeok lại muốn cưới người này. Khi chuẩn bị kết hôn anh rất hạnh phúc nên có lẽ hắn ta đối xử tốt với anh."

"Dù sao thì bây giờ Jeong Jihoon đã trưởng thành rồi nên em nghĩ hai người sẽ ổn thôi."

Nếu lúc trước có ai đó nói về Jihoon những lời như thế này Sanghyeok chắc chắn sẽ không tin. Nhưng hiện tại anh biết những gì Minhyung nói là sự thật. Vì anh đã nhìn thấy khía cạnh lạnh lùng vô cảm của cậu.

Jeong Jihoon chưa bao giờ là một người tốt.

Bên kia đường, cô bé mặc váy hồng đang đòi mẹ mua cho quả bóng bay màu xanh. Người bán hàng gỡ sợi dây nhưng lại không cẩn thận làm cả chùm bóng rơi ra. Hàng chục quả bóng bay bị tung lên trời, vô tình cản tầm nhìn của một chiếc xe tải đang lao tới. Tất cả chỉ trong một tíc tắc. Sanghyeok không kịp phản ứng, não anh ngưng trệ giữa những âm thanh hỗn loạn. Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người hoảng sợ la hét, cả tiếng ai đó đang gọi tên anh.

Một lực lớn bất ngờ ập đến đẩy anh ngã sang một bên, khuỷu tay đập xuống mặt đường đau nhói nhưng đầu anh lại được một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy. Bên tai vang lên tiếng rầm rầm, chiếc xe tải kia cuối cùng cũng tông vào cột đèn giao thông mà ngừng lại. Sanghyeok xoay đầu nhìn chiếc xe đã bị va chạm tới biến dạng sau đó lại nhìn sang người đàn ông đang ôm mình. Bàn tay đỡ lấy người anh run rẩy kịch liệt. Sanghyeok chống tay ngồi dậy, nhìn kĩ gương mặt tái mét của gã.

Hôm nay gã không đeo kính râm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt người này. Lúc ở quán nước gã đã giới thiệu tên mình với anh.

"Tôi tên là Moon Hyeonjun. Đừng quên đấy Sanghyeok. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi."

***

Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, Sanghyeok rất sợ nơi này. Mùi thuốc khử trùng, những bức tường trắng, tiếng máy thở chạy ro ro ám ảnh anh trong từng giấc ngủ. Vậy mà hôm nay anh phải ở đây suốt ba tiếng đồng hồ để kiểm tra toàn thân. Jeong Jihoon muốn chắc chắn anh không bị làm sao mới để anh về nhà.

Nghe trợ lý Choi báo tin, Jihoon ngay lập tức chạy đến dù đang trong một cuộc họp. Lúc ấy Sanghyeok đang ngồi trên giường trả lời mấy câu hỏi của bác sĩ, bên cạnh là trợ lý của anh đôi mắt đỏ hoe lo lắng. Cánh cửa vừa mở ra, anh chưa kịp nhìn kĩ cả người cứ thế rơi vào một vòng tay. Cậu dùng sức rất lớn, như muốn nghiền nát cơ thể nhỏ bé của anh. Sanghyeok để mặc cho Jihoon ôm mình, mơ hồ nghe được cả tiếng trái tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực. Anh muốn nói với Jihoon mình không bị làm sao cả, không có chuyện gì đâu nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói trước.

"Sanghyeok, nếu phải đưa anh vào phòng phẫu thuật một lần nữa, em không thể chịu nổi đâu."

Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc, Sanghyeok bất đắc dĩ phải đưa tay xoa lên lưng cậu an ủi. Chẳng biết ai mới là người xảy ra chuyện đây.

Lee Minhyung nói không biết lý do tại sao anh lại chọn ở bên Jihoon. Anh trước khi mất trí nhớ biết rõ con người thật của cậu nhưng vẫn yêu. Cũng như Sanghyeok bây giờ biết Jeong Jihoon còn bộ mặt khác nhưng vẫn bị cậu làm cho cảm động.

Jeong Jihoon là một tên khốn xấu xa, không may Lee Sanghyeok lại yêu con người xấu xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top