Chương 5
Dù sự cố coi như đã tạm thời được xử lý nhưng giá cổ phiếu của tập đoàn vẫn chưa tăng trở lại. Tập đoàn G.G. vẫn trong tình trạng căng thẳng. Điều đó đồng nghĩa là Jeong Jihoon vẫn rất bận rộn.
Buổi chiều, khi Sanghyeok đang đi xung quanh khách sạn kiểm tra theo lịch trình định kỳ thì thấy tin tức trên màn hình lớn ở đại sảnh. Ngay thời điểm tập đoàn G.G. đang gặp khó khăn thì một dự án lớn có giá trị hàng nghìn đô la được công bố. Đây là dự án trọng điểm trong vòng mười năm tới của chính phủ. Một cảng hàng không trên đảo nối liền tất cả tuyến đường quan trọng nhất đất nước được khởi công. Mà chủ dự án là hai tập đoàn lớn nhất nhì đất nước, G.G. hợp tác cùng tập đoàn của nhà họ Kim. Một bên là tập đoàn vận tải, một bên là tập đoàn xây dựng. Cảng hàng không này dự kiến có quy mô lớn nhất châu Á. Thông tin nổ ra ngay lập tức kéo giá cổ phiếu của tập đoàn G.G. tăng vượt bậc. Cứ như vậy vụ bê bối kia đã hoàn toàn trôi vào dĩ vãng.
Anh ngẩn ngơ nhìn Jihoon trên màn hình. Cậu vừa xuống máy bay, xung quanh được vây quanh bởi vệ sĩ và các phóng viên. Người đã quay lại thành phố nhưng không biết khi nào mới về nhà. Dù sao công việc của tổng giám đốc tập đoàn G.G. cũng vô cùng bận rộn.
Những vị khách ngồi trong đại sảnh đang bàn luận về vị tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn G.G. Vì chủ tịch Jeong gặp tai nạn sức khỏe suy yếu nên phải trao quyền điều hành cho con trai. Jeong Jihoon năm đó mới 22 tuổi đã trở thành tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Năng lực của cậu luôn được người trong giới đánh giá cao. Sanghyeok lần đầu tiên nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa anh và Jeong Jihoon. So với một Sanghyeok luôn nằm trong ổ kén tự gặm nhấm nỗi đau thì Jeong Jihoon thuộc về thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Mỗi việc cậu làm đều thu hút sự chú ý.
Đầu suy nghĩ mông lung, chân vô thức bước đi, Sanghyeok không cẩn thận liền va phải một người đàn ông đang đi từ bên ngoài vào. Một tay anh ta đang kéo chiếc vali lớn, tay còn lại ôm một đống đồ. Vì va chạm với Sanghyeok mà mấy cuốn tạp chí trên tay rơi xuống đất. Anh hốt hoảng, vội vàng xin lỗi rồi cúi người xuống giúp đối phương nhặt lên. Ai ngờ người nọ vừa nghe thấy giọng của anh liền chộp lấy cánh tay, giọng vui mừng như thể trúng số.
"Sanghyeok, cậu là Sanghyeok đúng không?"
Hai cánh tay bị giữ chặt khiến Sanghyeok khó chịu, anh khẽ nhíu mày muốn thoát ra thì người đàn ông lại càng dùng lực mạnh hơn, anh ta hào hứng tới mức nói không ngừng.
"Cậu không nhớ à? Tôi với cậu học cùng khoa ở trường đại học đó. Chúng ta còn ở chung một nhóm."
"Lúc trước nghe nói cậu dự định học thạc sĩ xong sẽ ra chuyển ra nước ngoài. Bây giờ mới trở về sao?"
"Xin anh hãy buông tay ra đã." Sanghyeok trong lòng hơi hoảng, đưa bàn tay lên dứt khoát ngăn hành động bất lịch sự của anh ta, chiếc nhẫn cưới trên tay vô tình đập vào mắt đối phương.
"Cậu đã kết hôn rồi? Kết hôn lúc nào sao không mời bạn bè đến dự thế?"
Người đàn ông không nhận ra vẻ mặt tái xanh nhợt nhạt của anh, mải mê hàn huyên chuyện cũ.
"Tên may mắn nào là chồng của Sanghyeok đây? Chắc không phải tên bạn trai lúc đó chứ. Cậu ta tên là gì nhỉ? À đúng rồi, hình như là M..."
"Anh nhận nhầm người rồi!" Sanghyeok không kiên nhẫn ngắt lời, giọng nói gấp gáp như thể chỉ cần chậm thêm một giây là không chịu đựng được nữa. "Xin lỗi, tôi không quen biết anh."
Nhét vội những cuốn sách vào tay anh ta, Sanghyeok lách người thoát khỏi đôi bàn tay đó. Anh lao nhanh về phía cửa ra như thể đang muốn chạy trốn khỏi thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sau lưng vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng người đàn ông lẩm bẩm.
"Sao có thể nhầm được? Cậu chính là Lee Sanghyeok mà."
Từ lúc mất trí nhớ Sanghyeok chưa từng gặp lại người quen cũ. Có lẽ do thành phố nơi họ đang sống cách nơi ở trước kia khá xa. Hơn nữa hầu hết thời gian Sanghyeok đều giấu mình trong nhà. Lịch trình hàng ngày hàng tuần của anh luôn là những địa điểm cố định quen thuộc. Và bất cứ khi nào anh ra khỏi nhà cũng có lái xe hay trợ lý đi cùng. Jeong Jihoon không cho phép anh đi đâu một mình, mà anh cũng không thể tự mình đi được. Sanghyeok không thể lái xe.
Anh không đủ can đảm tìm hiểu lại vụ tai nạn năm đó nhưng anh từng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của trợ lý Choi với trợ lý của anh. Bọn họ nói với nhau rằng Sanghyeok tự mình cầm lái gây tai nạn, vận tốc xe khi đó vượt mức quy định rất nhiều. Jeong Jihoon đã dùng quyền lực của mình để báo chí ngừng viết bài và cũng đứng ra bồi thường cho gia đình nạn nhân để họ chịu im lặng. Sanghyeok không biết khi ấy anh nghĩ gì mà lái xe với vận tốc 183km/h ngay trên đại lộ lớn. Cái vận tốc đó có khác gì đang muốn đi tự sát chứ. Sau khi tỉnh lại Sanghyeok đã không thể ngồi sau vô lăng nữa. Mà anh càng không dám nghĩ tới việc gặp lại người quen cũ. Lái xe quá tốc độ gây tai nạn rồi mất trí nhớ. Nghĩ như thế nào thì loại người này cũng khó chấp nhận.
Khi trợ lý đưa anh về nhà, Jeong Jihoon vẫn chưa trở về. Sanghyeok không hiểu sao mình lại trông ngóng cậu tới vậy. Cuộc gặp bất ngờ với người đàn ông kia khiến trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an không thể diễn tả. Cảm giác sợ hãi mơ hồ gặm nhấm trái tim anh mỗi giây phút trôi qua. Tinh thần bất ổn mỏi mệt, Sanghyeok không ăn cơm mà lên phòng ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Tròn một tuần anh không gặp Jeong Jihoon. Không biết bao nhiêu lần Sanghyeok muốn gọi cho cậu nhưng lại chần chừ rồi thôi. Anh biết rõ Jihoon đang rất bận, cũng biết mình chẳng thể giúp được gì nhưng hiện tại anh rất muốn nghe giọng nói của cậu. Tâm hồn yếu ớt mỏng manh của anh đang run rẩy, nó cần được an ủi. Sanghyeok tin rằng Jihoon làm được điều đó. Vậy nên cuối cùng anh đã ấn vào nút gọi đi.
"A lô!?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời rất khẽ, không phải giọng của Jihoon, cũng chẳng phải tiếng của trợ lý Choi. Là một thanh âm nhẹ nhàng từ tốn, chậm rãi rót vào tai khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Đây là người nào, tại sao lại trả lời điện thoại của Jihoon?
"Jihoon vừa mới ra ngoài ăn tối, không mang theo điện thoại."
"Cậu là... Hyeok đúng không?"
Đối phương ngập ngừng hỏi, Sanghyeok hoảng sợ vội ngắt điện thoại. Cơ thể anh cứng đờ, sống lưng lạnh ngắt, chỉ gọi một cuộc điện thoại mà như vừa mới trải qua thử thách lớn nhất đời người. Thật may là Jeong Jihoon không nghe máy, nếu không anh chẳng biết phải nói gì.
Sanghyeok thả mình nằm xuống nệm giường mềm mại, nhớ lại giọng nói ban nãy. Chắc tại vì Jihoon đã lưu tên anh trong danh bạ nên người kia mới biết. Nhưng mà giọng nói này anh thấy rất quen. Chỉ là hiện tại Sanghyeok không thể nhớ ra đã từng nghe ở đâu.
Tối hôm ấy, Sanghyeok nằm mơ.
Anh thấy mình đi lạc trong biển sương trắng xóa, bốn phía xung quanh đều không tìm được lối ra. Trong màn mây trắng thấp thoáng ẩn hiện những bóng hình mờ ảo. Sanghyeok cố gắng chạy lại túm lấy một ai đó nhưng vừa đến gần thì người đã biến mất. Luôn là như thế, sau vụ tai nạn anh luôn nằm mơ một giấc mơ giống nhau. Trong mơ anh chỉ có một mình, không nhìn thấy bất cứ ai, không chạm vào được bất cứ thứ gì. Lần này Sanghyeok cũng bất lực đuổi theo một cái bóng. Anh vội vàng đến mức bước hụt chân ngã xuống, sau đó có một đôi tay đỡ anh dậy. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, là Jeong Jihoon.
Sanghyeok giật mình tỉnh giấc, không ngờ vừa mở mắt lại nhìn thấy khuôn mặt xuất hiện trong mơ. Jeong Jihoon không biết trở về từ lúc nào đang nằm trên giường, vòng tay ôm lấy anh. Sanghyeok nhận ra anh vậy mà không hề thấy khó chịu hay có suy nghĩ muốn đạp cậu xuống đất. Hơn hai năm qua họ luôn ở bên nhau nhưng Sanghyeok chưa từng mơ thấy Jihoon. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong giấc mơ của anh. Là bởi vì trong lòng anh thực sự trông mong Jihoon trở về?
"Xin lỗi, em làm anh tỉnh rồi?"
"Jihoon..." Sanghyeok đưa tay chạm vào mặt cậu để xác nhận không phải mình chưa thoát khỏi giấc mơ đó. "Về từ lúc nào thế?"
"Lúc tối anh gọi điện thoại cho em. Sanghyeok, đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện thoại cho em đó." Vòng tay đang ôm anh khẽ dùng lực, Jihoon kéo cơ thể Sanghyeok lại gần hơn. "Em nghĩ chắc Sanghyeok muốn gặp em rồi nên em đã quay về."
"Vì tôi muốn ư?" Anh thì thầm nhắc lại mấy từ này, trong lòng vẫn không chắc chắn.
Chỉ cần anh muốn em sẽ làm bất cứ điều gì. Đây là lời đảm bảo chắc chắn nhất, có giá trị hơn bất cứ lời tỏ tình nào.
Trợ lý tư vấn tâm lý của Sanghyeok từng nói rằng, anh không chịu mở lòng với Jihoon là điều ngốc nghếch nhất. Tại sao phải sống dày vò trong quá khứ khi hiện tại đang tràn ngập những điều tốt đẹp. Ngoan ngoãn ở bên cạnh Jeong Jihoon, làm người chồng nhỏ bé được yêu thương chiều chuộng không phải rất tốt sao. Khi anh buồn chán cậu sẽ tìm cách dỗ anh vui. Khi anh mệt mỏi sẽ có bờ vai vững trãi của cậu để dựa vào. Không thể nhớ được thì bây giờ yêu lại từ đầu cũng được mà. Dù sao người đàn ông như thế này rất dễ khiến người khác rung động.
"Ừm, anh muốn gặp em."
"Jihoon à, mừng em về nhà."
Sanghyeok cuối cùng cũng thừa nhận, mình rất nhớ Jeong Jihoon. Mấy ngày nay lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu. Kể từ khi nhìn thấy Jihoon đứng ở khu mỏ kia tới tận khi cậu ở sân bay quay lại thành phố, Sanghyeok không khi nào ngừng suy nghĩ. Dù là khi đi dạo, khi ngồi nói chuyện với trợ lý hay thậm chí là khi đi ngủ anh đều nhìn thấy bóng dáng cậu ở khắp nơi. Nỗi nhớ da diết như khiến người ta phát điên này, chắc là tình yêu?
Jeong Jihoon đưa tay vuốt nhẹ đường viền khuôn mặt Sanghyeok, ngón tay lướt nhẹ qua phần tai nhạy cảm làm anh khẽ rùng mình. Cơ thể không tự chủ được co lại rúc sâu hơn vào lòng cậu. Mùi hương của Jihoon lởn vởn quanh chóp mũi, hàng mi cong run rẩy, Sanghyeok nhắm mắt lại khi hơi thở nóng bỏng phủ lên môi anh. Jihoon bắt đầu vô cùng thận trọng. Hôn nhẹ nhàng chậm rãi, di chuyển từng chút từng chút một mơn trớn từ khóe miệng kiêu kì cho đến đôi môi mềm mại. Cậu mút nhẹ lên môi trên sau đó lại chuyển sang môi dưới, nụ hôn từ dịu dàng dần chuyển sang mạnh bạo. Sanghyeok bị gặm cắn không chịu nổi chỉ có thể hé miệng thở dốc. Khi tiếng thở của cả hai quyện vào nhau dồn dập cuối cùng Jihoon cũng buông anh ra, cậu cố gắng kìm nén, vùi mặt vào hõm vai anh ổn định hơi thở.
"Thật may quá, Sanghyeok không khóc." Jihoon thì thầm thật khẽ. "Em chỉ sợ anh lại khóc thôi."
Một cảm giác đau nhói dâng lên, như có bàn tay vô hình véo mạnh vào trái tim anh. Giọng điệu buồn bã cùng với ánh mắt lo lắng đó khiến Sanghyeok nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương cảm xúc của cậu. Tình yêu có thể khiến chúng ta mạnh mẽ, cũng có thể khiến một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối hơn. Jeong Jihoon là vì yêu anh nên mới lo sợ được mất như vậy.
Căn phòng ngủ yên tĩnh tới mức tai họ chỉ còn nghe được tiếng thở của đối phương. Sanghyeok thả trôi tâm trí, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Jihoon ngắm những bông hồng rực rỡ đang cắm trong lọ pha lê màu xanh lam. Hương hoa hồng nhẹ nhàng lan toả trong không gian mờ ảo, như thể một loại men rượu khiến lòng người ngất ngây. Anh mơ mơ màng màng một hồi lâu, đôi môi mấp máy mấy lần mới cất ra tiếng.
"Sau này chúng ta cứ sống như thế này nhé."
Hai chúng ta bình yên sống bên nhau cả đời giống như những cặp đôi khác trên thế giới này.
Sáng hôm nay Sanghyeok dậy muộn hơn thường lệ. Khi anh đi xuống dưới lầu đã thấy trợ lý Choi của Jeong Jihoon đang ngồi đợi bọn họ. Anh ta nhìn anh bằng ánh mắt trêu chọc. Sanghyeok hơi ngượng ngùng nhưng vẫn giả vờ như không có gì, bình thản ngồi xuống bàn ăn. Tối qua Jeong Jihoon chạy về nhà lúc nửa đêm, sáng hôm sau cả hai lại dậy muộn, dĩ nhiên người ta không thể suy nghĩ chuyện gì khác. Chắc không ai tin rằng bọn họ dù là cặp đôi hợp pháp nhưng hiếm khi ngủ chung một giường. Đêm qua là lần đầu tiên Sanghyeok để Jihoon ôm anh ngủ.
Gối ôm hình người có nhiệt độ vừa phải, cảm giác không tệ.
Hẳn là mấy ngày nay Jihoon đã quá mệt mỏi còn Sanghyeok thao thức không ngủ được nên hôm nay họ ngủ tới hơn tám giờ sáng mới thức giấc. Sau khi Jeong Jihoon xuống, hai người họ cùng nhau ăn sáng. Trong lúc ăn còn trò chuyện, không khác gì những cặp vợ chồng bình thường. Sanghyeok nói với Jihoon chuyện anh sẽ tham gia bữa tiệc kỉ niệm thành lập công ty.
"Hôm nay anh định đến trung tâm thương mại mua một vài thứ."
Không chỉ tham dự buổi tiệc, đây còn là lần đầu tiên anh gặp mặt họ hàng của Jihoon. Cũng cần phải chuẩn bị một vài món quà theo thủ tục. Sanghyeok không nhớ trước đây mình đã ra mắt họ hàng nhà chồng như thế nào nên hiện tại anh khá căng thẳng. Jihoon đang phết bơ lên miếng bánh mì, nghe anh nói như vậy thì ngừng động tác, cậu dường như suy nghĩ gì đó.
"Không cần đâu, cứ giống bình thường là được mà."
Làm sao có thể như vậy. Jihoon là con cháu trong nhà còn Sanghyeok dù sao cũng chỉ là con rể. Chưa kể suốt hai năm qua vì lý do mất trí nhớ anh chẳng liên lạc với bất kỳ họ hàng nào. Jihoon biết anh đã quyết định đành nói sẽ bảo trợ lý Choi đưa anh đi. Cậu giải thích rằng để trợ lý của mình đi cùng Sanghyeok thì mới an tâm được.
"Nếu hôm nay không bận em sẽ đi với anh rồi."
Jihoon hôn nhẹ lên tóc anh khi đưa Sanghyeok ra xe. Bọn họ chỉ tạm xa nhau có mấy tiếng đồng hồ mà chia tay bịn rịn như kiểu sắp phải xa cách muôn trùng. Cảnh tượng này khiến dì giúp việc và trợ lý Choi cảm thấy buồn cười. Trông có khác gì mấy cặp đôi mới lớn bắt đầu rơi vào lưới tình không chứ.
Sanghyeok cùng trợ lý Choi đi khắp các cửa hàng trong trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Anh lựa chọn cẩn thận, tìm những món đồ tinh xảo phù hợp với từng người để làm quà cho mọi người. Những người giàu có căn bản không thiếu những đồ vật này, cái họ cần là thành ý của người tặng. Vậy nên Sanghyeok thực sự đã suy nghĩ cân nhắc rất lâu. Họ cứ thế đi hết một buổi sáng, đến khi đôi chân của anh bắt đầu nhức mỏi trợ lý Choi thì đề nghị tìm một quán cà phê để anh nghỉ ngơi. Tiện thể anh ta sẽ gọi người mang những túi đồ ra xe cho bọn họ. Sanghyeok không phản đối, chân của anh quả thực đã không thể đi tiếp được nữa. Những cây đinh cố định bên trong hạn chế cử động chân rất nhiều. Mỗi bước đi của anh đều nhỏ và chậm hơn người bình thường. Trong lúc trợ lý Choi ra ngoài gọi điện thoại, Sanghyeok ngồi đợi trong quán nước. Anh cúi người đưa tay xoa bóp bắp chân, tối nay chắc sẽ nhức lắm đây.
"Chân cậu không sao chứ?"
Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên trong quán yên tĩnh làm Sanghyeok giật mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một kẻ kì quặc đang đứng trước mặt. Giữa quán cà phê sang trọng, gã mặc một thân y phục màu đen, khuôn mặt cũng bị giấu hơn một nửa dưới chiếc kính đen to bản. Dù như vậy thì phần cằm lộ ra cũng có thể đoán được gã khá đẹp trai.
Đeo kính râm trong nhà? Sanghyeok nhíu mày, cảm thấy không thoải mái vì sự xuất hiện đường đột này. Cũng có thể vì anh đang ngồi mà đối phương lại đứng, chiều cao và bờ vai rộng của gã che hầu hết ánh đèn khiến cơ thể anh chìm trong bóng tối.
"Không... tôi không sao. Cảm ơn!"
Sanghyeok ngồi thẳng người lại, đưa mắt ra cửa tìm kiếm trợ lý Choi. Anh cảm thấy người đàn ông này rất bất thường, không muốn ở một mình với gã. Rõ ràng họ không hề quen biết mà từ nãy tới giờ gã cứ đứng đây nhìn anh chằm chằm. Cổ họng anh khô khốc vì căng thẳng, cố gắng bình tĩnh hỏi.
"Anh còn có việc gì à?"
Gã không trả lời, đưa tầm mắt nhìn xuống bàn tay đang cầm ly nước của anh. Trên ngón áp út là chiếc nhẫn đính kim cương bắt mắt.
"Tiếc thật đấy, thì ra cậu kết hôn rồi."
Giọng điệu tiếc nuối không phải là giả vờ. Không hiểu sao khi nghe gã nói thế Sanghyeok lại hốt hoảng, anh vội giấu bàn tay đi. Người đàn ông lạ mặt mỉm cười, buông một câu kì quặc y như sự xuất hiện của gã.
"Chiếc nhẫn đó không hợp với cậu đâu."
Khi trợ lý Choi quay trở lại, từ xa anh ta đã thấy Sanghyeok đang nói chuyện với một người đàn ông lạ. Nhưng trước khi anh ta kịp đi lại chỗ bọn họ thì gã đó đã rời đi.
"Người quen của anh Sanghyeok à?"
"Không phải, khách của quán thôi."
Trợ lý Choi cẩn thận nhìn kĩ khuôn mặt bối rối của anh. Rõ ràng Sanghyeok đang nói dối. Kì thực hôm nay ông chủ Jeong muốn anh ta đi cùng Sanghyeok là để 'trông chừng' người này. Không ngờ chỉ mới rời đi một lát đã có kẻ kì quặc xuất hiện rồi. Bản thân Sanghyeok có ngoại hình không tệ, thêm khí chất của anh nên càng thu hút ánh nhìn của người khác. Nhưng mà điều Jeong Jihoon lo lắng không phải chỉ có việc này.
Sanghyeok dường như bị người kia quấy nhiễu tâm tình, chẳng muốn mua sắm nữa, lập tức đòi về. Trợ lý Choi là người thông minh, không thắc mắc một lời đưa anh ra khỏi quán. Cả hai không hề biết luôn có một đôi mắt dõi theo bọn họ từ phía sau.
Ở một nơi rất xa, cuộc gọi bất ngờ từ người bạn học đã lâu không liên lạc khiến yên bình giả tạo mà Jeong Jihoon dày công vun đắp bị xáo trộn hoàn toàn.
"Là tôi đây, dạo này cậu thế nào rồi hả? Hồi nãy tôi mới gặp Sanghyeok nhưng cậu ta không nhận ra tôi. Cậu ta nói tôi nhìn lầm người. Tôi thấy hình như cậu ta đã kết hôn rồi nên mới gọi điện thoại cho cậu xem thử. Lẽ nào hai người kết hôn mà không mời bạn bè tham dự hay sao?"
"Sao, cậu chưa kết hôn à? Ha ha vậy có lẽ tôi nhận nhầm người thật. Cái người tôi gặp đã kết hôn rồi. Nhưng mà cậu ta giống Sanghyeok thật đấy."
"Thế khi nào thì hai cậu định sẽ kết hôn hả? Yêu nhau bao nhiêu năm còn gì?"
"Khi nào kết hôn á? Phải đợi tôi tìm được người đã." Gã đàn ông trong điện thoại trả lời chậm rãi như đang nghiền ngẫm từng chữ. "Cảm ơn thông tin của cậu nhé."
Sau khi cúp máy, gã đứng im bất động trong bóng tối nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, Lee Sanghyeok."
Một cách lặng lẽ, bánh xe vận mệnh dừng lại suốt hai năm qua đã bắt đầu chuyển động trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top