Chương 28

Sau khi trợ lý Choi rời đi, một mình Jihoon ngồi lại phòng làm việc, dần chìm vào trầm tư. Trên màn hình máy tính đang mở là những bức ảnh và thông tin mà người cậu sắp xếp theo dõi vừa gửi đến. Hai nhân vật trong những tấm hình đều là người Jihoon biết rõ. Một người là kẻ đang bỏ trốn mà cậu tìm kiếm suốt mấy năm qua, người còn lại chính là anh trai của cậu.

Đáng nói là, cách đây vài ngày khi Jihoon cố tình nhắc đến kẻ này trước mặt anh ta, Kim Hyukkyu đã nói mình không biết gì cả. Câu trả lời không khác gì hai năm trước nhưng Jihoon không còn tin lời nói của anh ta như khi đó. Vậy nên cậu mới cho người theo dõi Kim Hyukkyu. Đúng như suy đoán của cậu, anh ta lại nói dối. Kim Hyukkyu không chỉ biết mà còn đang giúp tên đó lẩn trốn.

Jihoon đưa tay day trán, cơ thể suy kiệt mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Anh trai, nếu cứ tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ thực sự trở thành kẻ thù.

Mối quan hệ của Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu mấy năm qua vẫn duy trì bình thường, đều đều không nóng không lạnh. Chẳng còn thân thiết như xưa nhưng cũng không thể hoàn toàn trở mặt. Những người như bọn họ có ràng buộc rất lớn về mặt lợi ích, ai cũng ngầm hiểu liên kết này sẽ không bao giờ cắt đứt được. Đã nhiều lần Jihoon nghĩ, giá như bọn họ chưa từng thân thiết cậu sẽ không cảm thấy thất vọng về anh ta như vậy.

Nếu nói con cái thường nhìn vào cha mẹ mà trưởng thành thì đối với Jeong Jihoon, cậu là nhìn vào Kim Hyukkyu để lớn lên. Người anh trai không cùng huyết thống này đóng vai trò vô cùng to lớn trong nhận thức của cậu bé Jihoon non nớt. Mà phải rất lâu sau này Jihoon mới hiểu được, những gì anh ta làm không hề vì yêu thương hay muốn tốt cho cậu. Anh ta chỉ muốn dùng con bài tình cảm để điều khiển người khác.

Nhớ lại chuyện đó Jihoon liền thấy tức giận, cậu siết chặt tay cố ngăn cảm xúc tiêu cực sau đó đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Cánh cửa hé mở, ánh đèn vàng nhạt ấm áp chiếu lên bóng hình đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày. Jihoon đứng trước máy sưởi một lát cho ấm cơ thể rồi mới chui vào trong chăn ôm lấy anh. Sanghyeok ngủ rất ngoan, hàng mi rung rinh như cánh bướm, hơi thở nhẹ nhàng phả vào cổ cậu. Anh ấy vẫn đang nằm trong vòng tay nhưng Jihoon lại thấy bất an. Bởi vì Sanghyeok đã nhớ ra, Kim Hyukkyu cũng đã trở về, bọn họ sẽ sớm gặp lại nhau.

Hai năm qua không phải cậu cố tình giấu Sanghyeok sự tồn tại của Kim Hyukkyu. Mà là khoảng thời gian này anh ta ra nước ngoài làm việc. Tập đoàn Kim thị muốn phát triển một công ty công nghệ ở Châu Âu, giao cho Kim Hyukkyu phụ trách. Đây là một bài khảo nghiệm năng lực để quyết định người thừa kế, anh ta phải dốc toàn lực để làm. Cũng nhờ thế cậu với Sanghyeok mới có được vài năm yên tĩnh.

Nhưng ai biết được bây giờ Kim Hyukkyu trở về sẽ làm gì?

****

Sáng hôm sau, Sanghyeok tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường ngủ. Anh biết điều này có nghĩa là Jihoon đã trở về.

Bầu trời ngoài khung cửa sổ xám xịt u ám, hôm nay chắc sẽ có mưa. Sanghyeok lười biếng duỗi người trong chăn, không muốn rời giường. Tinh thần anh vẫn còn bị kẹt lại ở giấc mơ đêm qua. Từ khi bắt đầu nhớ lại, kí ức của Sanghyeok trở về theo từng giai đoạn. Đầu tiên là những kí ức gần nhất với thời điểm xảy ra tai nạn, sau đó mỗi ngày lại nhớ ra một chút chuyện từ năm tháng rất lâu về trước.

Chẳng biết có phải vì cuộc gặp gỡ ở thư viện hôm qua khiến anh lo lắng nghĩ ngợi hay không. Tối qua anh đã mơ về những năm tháng học cấp hai, thời điểm anh với Kim Hyukyku thân thiết nhất.

Công bằng mà nói, phu nhân Kim và Kim Hyukkyu đã từng là những người mà Sanghyeok biết ơn nhất. Bố mất khi anh còn quá nhỏ, một người mẹ trẻ đơn thân và đứa con thơ dại không có nơi nương tựa là những người dễ bị xem thường và bắt nạt. Nếu không có phu nhân Kim, cuộc sống của hai mẹ con anh đã khó khăn hơn rất nhiều.

Sau khi mẹ Lee trở thành thư kí của phu nhân, Sanghyeok cũng được sắp xếp học cùng với Kim Hyukkyu cho thuận tiện. Và cũng từ lúc đó bọn họ trở nên thân thiết. Hàng ngày Kim Hyukkyu sẽ đưa tài xế riêng đến đón Sanghyeok cùng đi học. Bọn họ học chung lớp cho nên thời gian bên nhau rất nhiều. Họ cùng nhau làm bài tập, cùng nhau ăn cơm chung ở căn tin, cùng nhau tham dự mọi nhóm học tập và câu lạc bộ ngoại khoá. Đến mức tất cả mọi người đều mặc định, vị trí bên cạnh Kim Hyukkyu là của Sanghyeok.

Ngôi trường mà bọn họ học là trường nam sinh nổi tiếng dành con nhà giàu, sự phân biệt giai cấp trong trường cũng rất khắc nghiệt nhưng không một ai dám kiếm chuyện với Sanghyeok. Nhà trường còn cho Sanghyeok những đãi ngộ ngang bằng với Kim Hyukkyu, con trai người tài trợ chính cho trường. Dưới sự bảo hộ của Kim Hyukkyu, Sanghyeok đã trải qua mấy năm học cấp một và cấp hai vô cùng thuận lợi. Anh chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu chủ nhà họ Kim và nhận sự ngưỡng mộ cùng tôn trọng của mọi người.

Ở cái tuổi dễ bị những thứ dịu dàng ngọt ngào mê hoặc, Sanghyeok xem Kim Hyukkyu là món quà mà ông trời mang đến. Thậm chí đã có lúc Sanghyeok nghĩ rằng, anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để đứng đằng sau làm chỗ dựa tinh thần cho Kim Hyukkyu.

Phải đến khi sự việc đó xảy ra anh mới biết rằng, Kim Hyukkyu chưa từng xem mình là bạn.

Nằm thêm nửa tiếng cuối cùng Sanghyeok cũng uể oải ngồi dậy. Cuốn sách ngày hôm qua anh đọc dở Jihoon đã đánh dấu trang cẩn thận, để ngay ngắn trên tủ đầu giường. Anh vào nhà tắm thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Jeong Jihoon có vẻ như đã dậy từ rất sớm, sau khi đi thể dục về thì đang ở trong bếp loay hoay bận rộn làm gì đó. Sanghyeok ngồi xuống bàn ăn, chống cằm quan sát khung cảnh đã rất lâu rồi không thấy này. Khi bọn họ mới bắt đầu yêu đương, Jihoon cũng từng vào bếp nấu ăn cho anh như vậy.

Những năm tháng niên thiếu ngây ngô trẻ dại, tình yêu luôn quan trọng nhất. Quan trọng tới mức không nhìn rõ hiện thực khắc nghiệt.

Sau một hồi vật lộn, Jihoon cuối cùng cũng bày được bữa sáng lên bàn. Dưới con mắt mong chờ của cậu, Sanghyeok chậm rãi ăn thử từng món một.

"Có ngon không? Súp gà này em nấu theo công thức của đầu bếp Trung Quốc đấy. Nhưng mà nấu hơi mất thời gian, may mà có dì giúp việc phụ em một tay."

"Bánh mì nướng phết bơ tỏi này anh kẹp với thịt heo xông khói ăn ngon lắm. Để em làm cho anh nhé."

Miệng vừa dứt lời tay cậu đã cầm nĩa phết bơ lên miếng bánh mì nóng hổi. Dù Sanghyeok không trả lời nhưng Jihoon cũng chẳng hề khó chịu. Cậu giống như mọi khi, kiên nhẫn dỗ dành chiều chuộng anh.

Cả buổi Jihoon chẳng ăn gì, cậu bận rộn phục vụ Sanghyeok, mang hết món nọ tới món kia cho anh thử. Khi Jihoon đặt món ăn thứ tư trước mặt anh, Sanghyeok mới lên tiếng.

"Hôm nay em không đi làm à?"

Chín giờ sáng, bình thường lúc này trợ lý Choi đã qua đón ông chủ của mình đến công ty rồi.

"Kế hoạch là đi công tác ba ngày mà em giải quyết xong công việc sớm nên bây giờ có một ngày nghỉ. Dạo này em bận quá không có thời gian ở bên anh. Hôm nay anh muốn đi đâu hay làm gì không, em sẽ làm tài xế cho."

Sao lại xui xẻo như vậy chứ!

Đúng là hôm nay anh có một cuộc hẹn nhưng nếu Jihoon làm tài xế thì phải hủy bỏ rồi.

Sanghyeok định sẽ đến thư viện nhưng mục đích không phải để đọc sách. Sau khi hồi phục trí nhớ anh đã tìm cách liên lạc với thám tử tư ngày trước mình thuê. Đúng như suy đoán của anh, ông ấy vẫn tiếp tục điều tra vụ án của mẹ dù thời gian qua không liên lạc được với người ủy thác. Vì tình hình hiện tại của Sangheok không thể gặp nhau ở văn phòng thám tử nên họ chọn địa điểm liên lạc ở thư viện thành phố. Bên trong tòa nhà đặt thư viện có một quán cà phê nhỏ, dành cho khách mượn sách xong sẽ ghé qua ngồi đọc. Ngày hôm qua anh với thám tử đã nói chuyện ở đây. Cho dù Jihoon có cho người theo dõi cũng sẽ không phát hiện ra, vì anh không hề ra khỏi tòa nhà.

"Phải nhắn tin báo cho ông ấy biết mới được."

Sanghyeok đang tập trung thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến anh giật mình. Là cuộc gọi đến máy của Jihoon. Cậu ngồi trước mặt anh nghe máy, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy sắc mặt cậu dần xấu đi.

"Có chuyện gì thế?" Không hiểu sao Sanghyeok lại có linh cảm không tốt.

"Anh Sanghyeok, bây giờ chúng ta phải qua nhà cũ một chuyến. Người đến dọn dẹp vừa báo với em, hôm qua có kẻ đột nhập vào nhà."

Khi hai người đến nơi thì cảnh sát đã có mặt, họ đang nói chuyện với người được Jihoon thuê dọn dẹp vệ sinh. Cô ấy nói thứ sáu hàng tuần chín giờ sáng đều sẽ đến đây làm việc. Hôm nay cũng vậy nhưng vừa mở cửa vào thì đã thấy có gì đó không đúng.

"Trên nền nhà có nhiều dấu giày dính bùn đất, đồ đạc bị xáo trộn. Sau đó tôi lên lầu kiểm tra thì thấy hai phòng ngủ và phòng chứa đồ đều đã bị lục tung cả lên."

Cảnh sát nói dựa vào dấu chân để lại trên sàn thì chỉ có duy nhất một người đã vào nhà, chiều cao hơn 1m8 nên khả năng cao là đàn ông. Những đặc điểm này trùng khớp với Moon Hyeonjun nhưng Sanghyeok biết chắc chắn không phải gã. Dù sao gã đã lén lút ra vào ngôi nhà này suốt hai năm qua nhưng chưa từng bị ai phát hiện.

Đồ dùng dưới phòng lầu một người dọn vệ sinh đã kiểm tra một lượt, không thấy thiếu thứ gì cả. Nhưng đồ dùng trong phòng ngủ cô ấy không rõ vì trước đó toàn bộ vật dụng đều được xếp gọn trong tủ. Cái này phải để chủ nhà đích thân kiểm tra mới xác định được.

Sanghyeok cùng Jihoon theo cảnh sát lên tầng hai. Đúng như họ nói, tất cả mọi thứ bị xáo trộn đến mức không thể nhìn ra hình dạng căn phòng ban đầu. Tủ đồ mở toang, nệm giường cũng bị lật lên. Tất cả quần áo và đồ dùng của mẹ anh đều bị ném xuống đất. Nhìn thấy cảnh này Sanghyeok không khỏi cảm thấy khó chịu. Người đã mất còn phải chịu sự quấy rầy kinh khủng như vậy. Rốt cục đó là tên điên khùng nào chứ.

Sau khi Sanghyeok xác nhận trong nhà không bị mất đồ vật gì giá trị lớn, cảnh sát nhanh chóng đưa ra kết luận để khép lại vụ án. Họ nói do nhà đã lâu không có người ở, kẻ đột nhập lục tung mọi thứ cũng không tìm thấy gì đáng tiền, vì vậy mới tức giận phá hoại đồ đạc như thế.

Ngôi nhà của mẹ con anh nằm ở khu bình dân, tất nhiên không thể an toàn như biệt thự cao cấp nhưng mấy chục năm qua cũng chưa từng xảy ra vụ trộm cắp nào. Suốt hai năm qua dù trong nhà không có người ở vẫn không xảy ra vấn đề. Vậy mà hôm trước anh vừa mới quay lại thăm nhà thì hôm sau đã có kẻ trộm ghé qua. Đây thực sự chỉ là kẻ trộm vặt bình thường thôi sao?

Đàn ông, cao 1m8. Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi đột nhiên liên tưởng đến người đàn ông trong tấm hình ngày hôm qua thám tử đã đưa cho anh. Hình như hắn ta cũng cao tầm đó, ít nhất anh nhớ hắn cao hơn anh một chút. Đó là một người quen cũ, cũng là kẻ tình nghi đã giết chết mẹ anh. Thám tử nói sau vụ hoả hoạn đó hắn đã ra nước ngoài một thời gian, gần đây mới quay trở lại Hàn Quốc. Lý do gì có thể khiến một người đã bỏ trốn muốn quay về chứ?

Sanghyeok ngồi trong ô tô nhìn ra bên ngoài. Dọc theo đại lộ chính ở trung tâm thành phố, hai bên đường treo đầy băng rôn và biển quảng cáo. Khuôn mặt của người phụ nữ đó đang được quảng bá khắp thủ đô. Ngày hôm qua trợ lý Han đã nói với anh, phu nhân Kim sẽ tham gia tranh cử ghế Nghị sĩ đảng Dân chủ vào tháng sau. Một người đàn bà tham vọng, không chỉ muốn tiền bây giờ bà ta đã muốn tham gia chính trường luôn rồi. Có phải vì chuyện này nên bà ta mới gọi cánh tay đắc lực của mình về nước? Dù sao thì đây cũng chính là cơ hội của anh. Nếu hắn ta không trở về làm sao có thể bắt được.

"Bây giờ anh có muốn đi đâu không? Hay chúng ta về nhà luôn nhé."

Nãy giờ Sanghyeok mải chìm đắm trong thế giới riêng quên mất Jeong Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh. Nghe cậu hỏi như vậy anh mới giật mình nhìn qua. Trong vô thức Sanghyeok gật đầu đồng ý nhưng một suy nghĩ lóe lên khiến anh thay đổi ý định.

"Jihoon, hôm nay em rảnh cả ngày đúng không? Vậy chúng ta về quê đi, anh muốn viếng mộ bố."

Từ đây về quê nội của anh rất xa, chạy hết độ đường cao tốc cũng mất mấy tiếng đồng hồ. Lái xe đi về trong một ngày sẽ rất mệt. Đòi hỏi vô lý như vậy mà Jihoon không cần suy nghĩ đã lập tức đồng ý. Khi hai người đến nơi thì đã là buổi chiều.

Trong mấy năm anh mất trí nhớ không về quê, Jihoon vẫn nhờ hàng xóm trông coi và dọn dẹp nhà mỗi ngày. Nhìn cảnh vật xung quanh vẫn quen thuộc không khác gì lúc xưa, Sanghyeok mới cảm thấy an lòng. Anh sợ bàn tay trong bóng tối kia chạm đến tận vùng đất yên bình này.

Giờ này đa phần mọi người đều ở ngoài đồng làm việc nên trong làng rất vắng vẻ. Hai người nghỉ ngơi một lát rồi cùng nhau đi thăm mộ bố. Ở quê không giống thành phố nghĩa trang được xây tách biệt với khu dân cư. Nơi đây không có nghĩa trang cụ thể, họ chỉ chọn một khu đất rộng rãi thoáng đãng cho người thân yên nghỉ. Cho nên bên cạnh nơi chôn người đã khuất có khi lại chính là nhà dân hoặc cũng có thể là đồng ruộng.

Mộ của bố anh nằm trong cụm khu mộ nhà họ Lee, xung quanh được bao bọc bởi một con kênh nhỏ, phía bên kia là ruộng trồng dưa. Khi hai người đến nơi, bên kia ruộng có rất đông người đang làm việc. Jihoon có vẻ rất được lòng người dân trong làng. Mấy năm qua Sanghyeok mất trí nhớ không về quê nhưng Jihoon vẫn thường xuyên về thăm nhà giúp anh. Nghe nói cậu còn đầu tư tiền cho làng mở rộng đường và giúp các gia đình khó khăn xây nhà. Bởi vậy cho nên Jihoon vừa xuất hiện, rất nhiều người tiến lại chỗ bọn họ chào mừng hỏi han. Sanghyeok chào mọi người xong thì để cho Jihoon cùng các cô bác trong làng nói chuyện, một mình đi lên mộ.

Ngôi mộ không lớn lắm nhưng khá khang trang so với xung quanh. Bởi vì trước đây mẹ anh từng cho người xây dựng lại theo phong cách trên thành phố. Sanghyeok làm lễ xong thì đi vòng ra phía sau.

Đằng sau tấm bia là một không gian rỗng, đây là nơi để người thân đặt những món quà hoặc kỉ vật cho người đã khuất. Lúc mộ bố xây lại Sanghyeok cũng về quê nên anh biết điều này. Anh còn biết mẹ đã để nhẫn cưới và một số kỉ vật tình yêu của hai người họ ở đây.

Bốn năm trước, sau khi mẹ qua đời Sanghyeok có ý định đưa bà về bên bố. Nhưng việc chuyển mộ quá phức tạp nên sau đó anh đã chọn cách đơn giản hơn. Sanghyeok gom tất cả những kỉ vật của mẹ khi còn sống mang về đây. Để bà ấy luôn được ở bên cạnh chồng mình. Tất cả những thứ đó được đặt trong một hộp gỗ, bao nhiêu năm qua vẫn luôn nằm ở đây. Sanghyeok suýt nữa đã quên mất những món di vật này cho đến hôm nay.

Nếu như kẻ đột nhập vào nhà anh không phải kẻ trộm bình thường mà thực sự đang muốn tìm kiếm gì đó. Phải chăng thứ đó nằm trong số những món đồ này? Sanghyeok không biết rốt cục hắn ta muốn tìm cái gì, nên bây giờ anh phải mang nó về Seoul trước đã.

Buổi tối, gia đình hàng xóm mà Jihoon nhờ trông coi nhà nhiệt tình giữ hai người lại ăn cơm, cho nên lúc trở về thành phố đã là tối muộn. Khi xe tiến vào sân biệt thự, Sanghyeok đã ngủ gà ngủ gật được mấy giấc. Jihoon biết anh đi đường xa mệt mỏi nên không đánh thức mà tự bế người đưa về phòng. Sanghyeok ngủ không sâu nhưng cảm nhận được người ôm mình là ai liền yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Trong mơ màng anh thấy Jihoon ôm anh đi tắm rửa, thay quần áo rồi cẩn thận đặt lên giường.

Được chăm sóc cẩn thận, Sanghyeok thoải mái ngủ một mạch đến nửa đêm thì giật mình tỉnh giấc. Trời đang nổi gió, cành cây rung lắc mạnh đập vào khung sắt ban công phát ra tiếng động không nhỏ. Bóng lá từng mảng đậm nhạt hắt lên tấm kính giống như có ai đó đang đứng bên ngoài, suy nghĩ này khiến Sanghyeok thấy bất an. Anh xoay người lại thì thấy phần giường bên cạnh trống trơn lạnh ngắt. Jihoon không có trong phòng.

Đèn phòng khách đã tắt hết, chỉ còn lại một bóng nhỏ mờ ảo màu vàng nhạt. Dưới ánh sáng yếu ớt đó, Jeong Jihoon đang ngồi trong bóng đêm uống rượu một mình và hút thuốc. Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, khói thuốc vấn vít mù mịt cả căn phòng.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh là, Jihoon đã hút thuốc từ khi nào vậy? Mấy năm sáng tối ở bên nhau, anh chưa từng ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu.

Không biết Jihoon đang thả hồn trôi tới tận đâu, phải đến khi Sanghyeok vươn tay rút điếu thuốc trên miệng, cậu mới nhận ra anh đang đứng bên cạnh.

"Sao anh lại... Em tưởng anh ngủ rồi."

Sanghyeok không đáp lại, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Em bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?"

"Lâu lắm rồi, lúc chúng ta chia tay sau đó em đi du học. Khi quay lại Hàn Quốc em đã bỏ. Vì em biết anh Sanghyeok không thích, với lại em không muốn mùi thuốc lá bám vào người anh."

"Vậy tại sao bây giờ em lại hút lại?" Giọng Sanghyeok vẫn đều đều bình thản nhưng trái tim dần nặng trĩu.

"À... dạo này có chút việc khiến em hơi stress nên... Anh Sanghyeok đừng giận mà, em sẽ không hút nữa đâu."

Cậu nắm lấy tay anh, gục đầu xuống hõm vai, giọng nói ỉu xìu dỗ dành. Hơi thở nhè nhẹ phảng phất mùi rượu vang hoà quyện với mùi thuốc lá đắt tiền. Không hề khó chịu nhưng Sanghyeok vẫn thấy phiền lòng. Anh dường như biết được cậu đang lo lắng điều gì. Sống với những bí mật và sự dối trá khiến con người ta mệt mỏi đến mức không thể gắng gượng. Sanghyeok chỉ mới nhớ lại vài tuần thôi đã không muốn tiếp tục giả vờ. Một người làm sao có thể mạnh mẽ để che đậy lời nói dối suốt ngần ấy năm.

Trốn tránh không đối mặt chỉ khiến bản thân trở nên khổ sở và hèn nhát mà thôi. Sanghyeok không muốn tiếp tục vở kịch ngu ngốc này. Anh hít một hơi sâu, vô cùng nghiêm túc nói:

"Jihoon, anh nhớ lại rồi."

Không ai lên tiếng, thời gian trôi qua rất chậm, chậm như thể đóng băng. Cuối cùng Jihoon cũng ngẩng đầu lên từ vai anh, mỉm cười ngọt ngào.

"Ừm, hình như hôm nay em uống rượu say làm Sanghyeokie không vui rồi. Anh đừng giận mà. Để em bế anh về giường nhé, đợi một chút em tắm xong sẽ vào ôm anh ngủ."

Jihoon vừa nói vừa đưa tay muốn ôm anh lên nhưng Sanghyeok đã đẩy cậu ra. Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt đối phương, chậm rãi nhắc lại từng tiếng.

"Em đừng có trốn tránh nữa. Jihoon, anh nói thật đấy. Anh đã nhớ lại tất cả chuyện trước kia rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top