Chương 26
Buổi chiều hôm ấy, Sanghyeok vừa ngủ trưa dậy, đang mơ màng ngồi trên sô pha phòng khách. Trên bàn lớn bằng thủy tinh có một bộ trà, người giúp việc mới mang lên cho anh. Sanghyeok nhìn ly nước màu xanh ngọc vẫn đang nóng bốc khói nghi ngút, trong lòng đầy băn khoăn.
Tại sao gần đây anh lại ngủ nhiều như vậy. Hầu như lúc nào đầu óc anh cũng trì trệ mệt mỏi và thèm ngủ.
Cách đây vài ngày, Jihoon đã gọi bác sĩ riêng đến khám bệnh cho anh. Không biết kết quả như thế nào nhưng sau đó trong bữa ăn hàng ngày của Sanghyeok đều sẽ có thêm một ly sữa. Anh không muốn uống, lần nào cũng chừa lại. Cuối cùng dì giúp việc nghe lời Jihoon đổi qua trà nóng. Sanghyeok thích uống trà hơn, cho nên anh đã uống một chút, sau đó lập tức buồn ngủ.
Anh thở hắt ra một hơi, sợ là Jihoon lại làm gì đó rồi.
Khi Kim Hyukkyu bước vào nhà, nhìn thấy chính là cảnh Sanghyeok đang thẩn thờ nhìn ly trà dần nguội lạnh như thế.
Vị khách đến mà không báo trước rất tự nhiên ngồi xuống phía đối diện, bình thản nhìn anh.
"Gần đến ngày cưới rồi, sao trông cậu không vui vẻ chút nào vậy?"
Đây là câu đầu tiên anh ta nói, Sanghyeok không vội trả lời, anh đưa tay đẩy tách trà qua một bên. Bây giờ cần phải tỉnh táo để nói chuyện, anh không có nhiều cơ hội tốt như thế này. Sanghyeok không biết tại sao Kim Hyukkyu lại đến đây nhưng anh có thể chắc chắn Jihoon không biết việc này. Bởi vì cậu luôn cố ngăn anh đi tìm Kim Hyukkyu.
Dường như đối phương có rất nhiều lời muốn nói, không đợi Sanghyeok trả lời, Hyukkyu đã tiếp tục lên tiếng.
"Chẳng lẽ cậu vẫn không thể bỏ qua chuyện kia?" Anh ta hỏi một cách bâng quơ nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng.
"Sanghyeok, cậu đừng cố chấp như vậy. Tính cách này rất thú vị nhưng cũng dễ khiến bản thân thiệt thòi đấy."
"Ý cậu là gì?" Sanghyeok nhíu mày hỏi lại.
Cái này là đang muốn cảnh cáo anh ư? Nhưng mà tại sao?
"Tối hôm đó cậu nghe bọn tôi nói chuyện chắc cũng biết một chút rồi."
"Jihoon đã đồng ý bỏ qua cho mẹ. Sau khi cậu với Jihoon kết hôn, cậu cũng là một phần của gia đình này. Chúng ta là người nhà, không cần phải khó dễ nhau làm gì."
Cái gì mà bỏ qua, cái gì mà người nhà? Tai Sanghyeok ù đi, anh thật sự không hiểu nên ngước lên nhìn Hyukkyu.
"Bỏ qua là sao? Jihoon đã nói gì với anh?"
Kim Hyukkyu bật cười, đưa tay vào túi áo lấy ra một thứ. Sanghyeok trừng mắt nhìn chiếc USB màu đen quen thuộc đang nằm trong tay anh ta.
"Sanghyeok, nghe nói cái này là cậu đưa cho Jihoon đúng không? Jihoon đã giao lại cho tôi rồi. Cái tôi nói chính là việc này."
"Hyeokie, cậu hiểu rồi chứ? Jihoon yêu cậu nhưng em ấy sẽ không vứt bỏ 'người nhà' của mình. Bọn tôi là gia đình."
Nhìn Sanghyeok phía đối diện đã hoàn toàn chết lặng, Kim Hyukkyu vẫn chưa thấy đủ còn nói thêm.
"Dù sao thì, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu cũng coi như không biết gì cả mà sống giống như trước đây đi. Như vậy là tốt nhất cho tất cả mọi..."
Lần này Hyukkyu chưa nói hết câu thì im bặt, bởi vì Sanghyeok đã hất ly nước trà trên bàn vào mặt anh ta. May mắn là ly trà đã nguội lạnh, nếu không khuôn mặt thiếu gia nhà họ Kim chắc đã bị bỏng rồi. Thế nhưng Sanghyeok vẫn chưa hết tức giận, anh nổi điên ném ly trà rỗng xuống chân người kia. Âm thanh đồ vật bị đập vỡ vang lên chói tai.
"Câm miệng cho tôi, Kim Hyukkyu!" Sanghyeok hét lên, giọng của anh không lớn nhưng khi nổi giận vẫn rất hùng hổ.
"Làm sao cậu dám nói như thế hả? Ai muốn làm người nhà với các người? Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, tôi muốn bà ta phải trả giá cho tội ác của mình."
Sanghyeok giống như phát điên, anh lại cầm thêm một cái ly trên bàn. Không chút do dự ném về phía Kim Hyukkyu. Anh ta không tránh, ly thủy tinh đập mạnh vào trán sau đó rơi xuống đất. Một dòng máu đỏ từ từ chảy xuống nhưng khuôn mặt đối phương vẫn không biến sắc. Biểu hiện đó của anh ta càng khiến anh tức giận, thế là anh lại cầm lên một cái ly khác lên ném tiếp. Lần này Kim Hyukkyu đã lùi lại tránh khỏi. Sanghyeok đập phá tất cả những đồ vật nằm trong tầm tay mình. Ngay khi anh muốn lao vào Hyukkyu thì một lực rất mạnh đã kéo anh lại. Jeong Jihoon đã trở về.
Khi Kim Hyukkyu bước vào nhà, vệ sĩ bên cạnh Sanghyeok đã gọi điện thoại báo cho Jihoon. Dù đang có cuộc họp nhưng cậu vẫn lập tức bỏ hết mọi thứ để chạy về. Vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng này.
Sanghyeok đang có dấu hiệu trầm cảm, đây là kết luận của bác sĩ sau khi kiểm tra. Anh vì lo lắng mà mất ngủ trong thời gian dài nên rất nhạy cảm. Cho nên Jihoon mới sai người pha thuốc ngủ vào đồ uống, muốn giúp anh ngủ nhiều hơn. Vừa được vài ngày, tinh thần Sanghyeok dần hồi phục thì lại bị Kim Hyukkyu đến kích thích. Hiện tại anh hoàn toàn mất bình tĩnh.
Ngẩng đầu lên nhìn thấy người đang ôm mình, Sanghyeok điên cuồng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không đủ sức. Thế là anh hét lên, tiếng nói như xé họng.
"Buông tôi ra, Jeong Jihoon."
Nhưng cậu không nghe, càng giữ anh thật chặt. Sau đó có người tiến lại giúp Jihoon cố định cơ thể Sanghyeok. Sau đó một cây kim tiêm đưa tới trước mặt anh. Cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh. Sanghyeok gần như ngay lập tức ngã gục trong lòng Jihoon. Khi anh thiếp đi, khóe mi vẫn còn đọng lại nước mắt.
"Ai cho anh đến đây. Tôi đã nói anh không được phép lại gần anh ấy rồi mà."
Jihoon tức giận nghiến răng, tay cậu vẫn ôm chặt Sanghyeok, mắt bắn tia lửa về phía Kim Hyukkyu.
"Không lẽ em định nói dối cậu ấy mãi. Anh chỉ muốn giúp em thôi."
Dù đầu tóc đang ướt sũng nhưng Hyukkyu vẫn rất thong thả, anh ta đứng lên, dùng giọng nói dịu dàng giải thích. Đáng tiếc Jeong Jihoon bây giờ không có tâm trạng lắng nghe.
"Cút khỏi đây cho tôi."
Cậu gầm lên, sự phẫn nộ trong giọng nói khiến cho Hyukkyu giật mình. Cuối cùng anh ta đành phải rời đi, khi bước ngang qua chỗ Jihoon đang ngồi ôm Sanghyeok, anh ta lại nghe thấy cậu lên tiếng.
"Tôi đã nhắc nhở anh rồi. Đừng giống mẹ mình quá, nếu không tôi sẽ rất ghê tởm. Anh cứ tiếp tục như thế này, tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta sẽ chẳng còn lại gì đâu."
Mũi tiêm đó khiến Sanghyeok ngủ rất lâu, một giấc này kéo dài gần hai ngày. Khi anh tỉnh lại, tri giác vẫn chưa kịp hồi phục, thứ thức tỉnh trước tiên là suy nghĩ. Suy nghĩ nặng nề như chìm dưới hồ nước sâu, bên tai nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào ô cửa kính. Anh nằm nghe tiếng mưa một lát rồi mới mở mắt ra, ngồi bên giường là Jeong Jihoon. Dường như mấy ngày rồi cậu không ngủ, khuôn mặt bờ phờ hốc hác nhưng đôi mắt lại sáng rực.
"Anh Sanghyeok, cuối cùng anh cũng tỉnh lại."
"Ừ." Sanghyeok trả lời cậu. "Anh dậy rồi, chắc em đã lo lắm đúng không?"
Sanghyeok đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu, trên khuôn mặt đẹp trai còn có một ít râu chưa cạo, bê bối chết được. Nhìn xem, anh chỉ mới ngủ một chút Jihoon đã lo lắng như thế rồi. Thế nên chuyện kia chắc chắn không phải sự thật.
Hình như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, cũng rất khó chịu. Trong giấc mơ đó Kim Hyukkyu nói rằng Jihoon đã lừa anh, cậu sẽ không giúp anh đòi lại công bằng cho mẹ. Cậu thậm chí còn đưa bằng chứng phạm tội của phu nhân Kim cho Kim Hyukkyu. Sanghyeok lắc đầu, làm sao Jihoon có thể đối xử với anh như vậy được. Rõ ràng chỉ là mơ thôi.
Trải qua một giấc ngủ dài, Sanghyeok giống như quên mất một vài chuyện. Anh quay lại trạng thái cuộc sống bình thường, ăn uống nghỉ ngơi điều độ, không còn âu sầu buồn bã nữa. Thi thoảng Sanghyeok cũng nhắc Jihoon chuyện của mẹ, cậu vẫn trả lời như cũ nhưng anh chẳng phản ứng nhiều như trước. Chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Có lẽ do tinh thần thoải mái nên sức khỏe của anh tốt lên nhiều, sắc mặt dần hồng hào tươi tỉnh. Jihoon theo dõi một thời gian thấy an tâm mới cho phép ngừng pha thuốc ngủ vào đồ uống của anh. Lúc trước bác sĩ đã nói, chỉ sử dụng thuốc ngủ trong trường hợp bất khả kháng, không thể lạm dụng quá nhiều. Nếu Sanghyeok đã ổn, cậu sẽ không để anh uống thứ độc hại như vậy nữa.
Khi chỉ còn mười ngày là đến đám cưới, họ có buổi hẹn thử trang phục lại lần cuối cùng. Đáng lẽ hai người sẽ đến cửa hàng mặc thử nhưng Jihoon yêu cầu bọn họ mang đồ đến tận nhà. Ý tứ rất rõ ràng, không muốn anh đi ra ngoài. Nhưng Sanghyeok cũng chẳng vì thế mà không vui, anh rất háo hức thử quần áo.
Sau khi mặc hết một lượt ba bộ đồ may riêng theo số đo, Sanghyeok cảm thấy không hài lòng. Anh nói với bên thiết kế nếu ngày kết hôn chỉ mặc vest bình thường thì có hơi đơn điệu. Dù sao cũng là buổi tiệc trọng đại nhất cuộc đời, nên có gì đó đặc biệt một chút. Bọn họ nói bình thường trong đám cưới trên ngực chú rể sẽ cài một đóa hoa Hồng. Nhưng nếu anh thích có thể đính thêm phụ kiện trang sức lên ngực áo hoặc cà vạt. Sanghyeok gật gù lắng nghe.
Tối hôm ấy, anh ngoan ngoãn rúc vào lòng Jihoon, thì thầm nói chuyện như mọi ngày. Khi nhắc đến chuyện thử trang phục lúc sáng, Sanghyeok giống như vô tình nhớ ra. Kể lại với Jihoon việc anh muốn mua thêm phụ kiện đeo trong đám cưới.
"Ngày mai anh sẽ đến trung tâm thương mại mua sắm ít đồ. Chắc sẽ tìm được trang sức phù hợp."
Khi nghe Sanghyeok nói như vậy, người đang vòng tay ôm anh do dự không trả lời ngay. Sau khi ngẫm nghĩ một chút, Jihoon đề nghị.
"Nếu anh thích, để em bảo bọn họ mang đến nhà cho anh chọn là được."
Sanghyeok bật cười.
"Em biết trung tâm thương mại có bao nhiêu cửa hàng không hả? Nếu tất cả bọn họ mang đồ đến thì nhà chúng ta sẽ thành trung tâm thương mại luôn đó."
Anh dựa sát người vào cậu, đưa tay vuốt ve yết hầu của Jihoon. Hơi thở của cậu bị hành động này làm ngưng trệ, lại nghe tiếng anh thì thầm.
"Hơn nữa lâu lắm rồi anh không ra ngoài đi dạo, ở trong nhà mãi thành đồ ngốc luôn. Jihoon lúc nào cũng bận, đâu có quan tâm đến anh chút nào."
Câu cuối cùng Sanghyeok hạ thấp giọng điệu, giống như đang làm nũng hờn dỗi. Jihoon bật cười phía trên đỉnh đầu, cậu đang nghĩ sao Sanghyeok có thể đáng yêu như vậy. Đêm nay anh thật sự rất mê hoặc. Không chỉ ngọt ngào nói chuyện, còn chủ động dụ dỗ cậu. Sau này Jihoon mới hiểu, Sanghyeok chỉ làm như vậy khi có mục đích không tốt. Cho nên nhiều năm sau, lúc Sanghyeok vì trợ lý Han mà cố tình leo lên người cậu, Jihoon đã rất tức giận. Con người này dù mất trí nhớ thì thói quen xấu vẫn không thay đổi.
Được Jihoon cho phép, sáng hôm sau Sanghyeok tiễn Jihoon đi làm thì lập tức ra khỏi nhà. Tất nhiên anh không thể đi một mình. Ngoài một tài xế phụ trách lái xe, Jihoon còn đặc biệt sắp xếp một trợ lý riêng cho anh. Hai người bọn họ một trái một phải, hộ tống anh đi mua sắm.
Sanghyeok đi khắp các tầng lầu, ghé vào tất cả các cửa hàng, không cần suy nghĩ mà mua toàn bộ mọi thứ. Mới nửa ngày, trên tay tài xế và trợ lý đã đầy những túi lớn túi nhỏ. Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, đòi bọn họ chở đi mấy cửa hàng lớn bên ngoài. Hôm nay Sanghyeok nhất định phải mua thật nhiều, cố tình để cho họ thật mệt mới thôi.
Buổi chiều, khoảng bốn giờ, nữ trợ lý nghe cuộc điện thoại gọi đến xong thì khéo léo nói với anh. Ngày hôm nay chạy tới chạy lui nhiều chắc cũng mệt rồi, hỏi anh có muốn trở về nghỉ ngơi không. Sanghyeok biết đây không phải ý của cô nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận. Khi hai người đang đứng đợi tài xế sắp xếp những túi đồ anh đã mua vào cốp xe, Sanghyeok ngắm không dời mắt xe kem đủ màu dừng bên kia đường.
"Trông có vẻ rất ngon."
Sanghyeok đột nhiên lên tiếng, trợ lý nhìn theo hướng tay anh chỉ. Đó là cây kem ba tầng trắng xanh hồng mà nhóm học sinh cấp ba vừa mua. Bọn họ vừa ăn kem vừa trò chuyện, đi lướt ngang qua hai người. Thực ra Sanghyeok không hề nói dối, anh thực sự nghĩ cây kem ba màu này rất ngon. Nó giống với cây kem mà Jihoon đã mua cho anh lúc hai người định đi vòng quay bên bờ biển. Lúc đó anh rất hạnh phúc, hương vị ngọt ngào khi ấy là thứ anh không bao giờ có thể tìm lại.
"Anh Sanghyeok muốn ăn kem à? Xin đợi một lát, tôi sẽ đi mua."
Trợ lý riêng đều là những người nhanh nhẹn, sau khi hiểu ý Sanghyeok liền nhanh chóng băng qua đường đi mua kem cho anh. Tài xế vật lộn một hồi cuối cùng cũng xếp xong đống túi vào xe. Anh ta đóng cốp lại nhìn lên thì không thấy Sanghyeok và trợ lý đâu cả.
Lúc này Sanghyeok đã ngồi vào ghế lái, khoảnh khắc tài xế đóng cốp xe, anh lập tức nổ máy. Kéo dài thời gian suốt một ngày, chính là muốn đợi cơ hội này. Anh đạp ga, chiếc xe lao ra đường với tốc độ cao.
Bắt đầu từ thời điểm tỉnh dậy sau giấc ngủ đó, Sanghyeok không ngừng tính toán. Anh không thể tin Jeong Jihoon được nữa nhưng anh cũng biết mình không có khả năng thoát khỏi sự kiểm soát của cậu. Cho nên phải giả vờ thuận theo. May mắn là, Jihoon không thu điện thoại của anh. Có lẽ cậu không muốn Sanghyeok cảm thấy mình bị giam cầm. Vì thế Sanghyeok mới có cơ hội gọi điện thoại cho Moon Hyeonjun.
Qua điện thoại, anh nói cho gã biết tình hình hiện tại của mình, bao gồm cả chuyện chứng cứ mà luật sư Moon bảo vệ bằng cả tính mạng đã nằm trong tay Kim Hyukkyu.
"Tôi xin lỗi, là do tôi tin sai người. Anh hãy chửi tôi đi."
Một nước đi sai lầm của anh đã khiến mọi hi vọng sụp đổ hoàn toàn. Có thể sẽ không bao giờ bọn họ nắm được những tài liệu lớn như vậy nữa. Sanghyeok bị nỗi đau buồn và giận dữ gặm nhấm tinh thần, còn phải che giấu trước mặt Jihoon bằng sự bình thản. Giọng nói của anh tràn ngập không cam lòng và tuyệt vọng. Moon Hyeonjun sao có thể trách cứ con người đang khổ sở này. Gã thở dài ở đầu dây bên kia.
"Vậy giờ cậu tính sao? Cứ để như vậy rồi làm đám cưới với Jeong Jihoon à?"
"Không đâu!" Sanghyeok điên cuồng lắc đầu dù Hyeonjun không thể nhìn thấy.
"Có chết tôi cũng không tham gia đám cưới đó. Moon Hyeonjun, anh hãy giúp tôi đi."
Thế lực của các gia tộc tài phiệt ở đất nước này giống như mạng nhện lớn. Bao trùm lên toàn bộ thể chế chính trị và cả nền kinh tế. Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun, hai con người nhỏ bé không có khả năng đối đầu trực tiếp với bọn họ. Cho dù có một phần mười khả năng làm được thì cũng không phải bây giờ. Hiện tại anh chỉ có thể nghĩ cách rời khỏi đây trước đã.
"Mẹ tôi đã chuyển tiền ra nước ngoài và mua một ngôi nhà ở Malta. Tạm thời tôi sẽ đến đó."
Cộng hòa Malta là một quốc gia ở Nam Âu, cách Hàn Quốc rất xa. Một đất nước nhỏ bé, yên bình và phồn thịnh, là nơi thích hợp để lẩn trốn. Mẹ của anh đã chọn quốc gia này để sống khi muốn rời khỏi Hàn Quốc nhưng bà ấy chưa kịp đi. Không ngờ những gì mẹ chuẩn bị lại có lúc con trai bà cần đến.
"Sanghyeok, tôi muốn đi cùng cậu." Thấy anh không trả lời, gã lại nói thêm.
"Hai chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Với lại tôi giúp cậu bỏ trốn, Jeong Jihoon sẽ bỏ qua cho tôi sao?"
Moon Hyeonjun nói không sai, nếu Jihoon biết vai trò của gã trong chuyện này thì gã sẽ gặp nguy hiểm. Vậy nên Sanghyeok đã đồng ý với đề nghị của gã.
Sau khi xác nhận lại kế hoạch, Hyeonjun nói sẽ dùng giấy tờ giả để mua vé máy bay nên cần một ít thời gian. Khi nào chuẩn bị xong sẽ gọi điện thoại báo cho Sanghyeok.
Những ngày chờ đợi đó đối với Sanghyeok như một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Nhất là khi ngày dự định kết hôn của họ đang tới gần. Không những thế, anh còn phải tỏ ra bình thường khi đối diện với Jeong Jihoon. Chẳng biết là do cậu coi thường Sanghyeok hay do anh diễn kịch quá tốt, Jihoon không chút nghi ngờ. Cho nên mới có cơ hội cho anh bỏ chạy hôm nay.
Về chuyện Kim Hyukkyu đã nói ngày hôm đó, anh không hề kể lại với cậu. Bởi anh đã hoàn toàn mất niềm tin vào Jihoon. Trong thời gian chờ đợi Moon Hyeonjun, Sanghyeok đã nhiều lần hỏi lại nhưng Jihoon chưa bao giờ muốn nói thật với anh. Nếu đã như vậy, bọn họ không thể ở bên nhau được nữa.
Lần cuối cùng liên lạc, Moon Hyeonjun nói gã đã chuẩn bị xong hết mọi thứ, chỉ cần anh đến là hai người có thể đi ngay lập tức. Sau khi qua cửa hải quan thì dù là tập đoàn G.G. cũng khó lòng bắt họ lại. Đợi đến lúc Jihoon nhờ được người can thiệp thì bọn họ đã ở trên bầu trời rồi. Hơn nữa Hyeonjun cố tình dùng tên giả là để Jihoon không thể tìm ra họ muốn đi đâu.
Khi xe đi vào con đường chính dẫn ra sân bay, Sanghyeok đạp ga tăng tốc hơn. Nhưng chưa đi được bao xa thì anh phát hiện có một chiếc xe đang đuổi theo phía sau với vận tốc rất lớn. Dĩ nhiên anh biết Jihoon sẽ không dễ dàng để anh trốn thoát nhưng tại sao lại đuổi kịp nhanh như vậy. Hay là chiếc xe này vẫn luôn đi theo anh từ lúc sáng?
Sanghyeok nghĩ đến việc Jihoon để hai người đi cùng mình nhưng vẫn không yên tâm mà cho thêm xe theo dõi thì càng tức giận. Anh không thể để Jihoon bắt lại, nếu hôm nay không thành công, cả đời sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tốc độ xe lại tăng lên.
150km/h...
160km/h...
170km/h...
Khi kim đồng hồ trên công tơ mét nhích dần về cuối, một luồng ánh sáng bất ngờ loé lên làm Sanghyeok mất tầm nhìn. Chiếc xe tải đi ngược chiều vì tránh người đi bộ băng qua đường mà lao vào làn đường của anh.
Tình huống bất ngờ, tốc độ xe lại cao nên Sanghyeok không tránh kịp. Anh chỉ có thể đánh lái sang một bên, sau đó đâm vào dải phân cách trên đường. Quán tính khiến chiếc xe bị hất tung lên sau đó lật ngửa ra mặt đường. Còn Sanghyeok bị treo ngược lơ lửng ở trên ghế lái.
Giống như những quân cờ domino bị xô ngã, những chiếc xe phía sau liên tiếp đâm vào nhau. Tiếng xe va chạm, tiếng thắng gấp ma sát trên mặt đường, tiếng người la hét... tạo thành chuỗi âm thanh kinh hoàng. Tất cả những tiếng động khó chịu đó đập vào tai anh đến phát đau. Khuôn mặt Sanghyeok đầy máu, tầm nhìn mờ ảo, dù anh không muốn ngủ nhưng mắt cứ díu lại. Trong giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn mất ý thức, anh nhìn thấy một bóng người lao về phía này. Khuôn mặt đó trông rất khổ sở, hình như còn đang gào thét gọi tên anh.
Đó là ai vậy? Là Jihoon sao?
Nghĩ đến Jeong Jihoon, Sanghyeok lại cảm thấy buồn cười. Bọn họ tình cờ gặp nhau, sau đó lại vì rất nhiều lần tình cờ khác mà yêu nhau. Giống như những cặp đôi khác trên thế giới, có hạnh phúc, có hiểu lầm, cũng đã từng chia ly rồi quay lại. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ bọn họ sẽ có ngày hôm nay. Dồn ép nhau tới bước đường cùng. Dùng tất cả thủ đoạn và toan tính để đối phó với nhau. Lừa gạt nhau bằng những nụ cười và lời hứa giả tạo.
Đây là tình yêu của chúng ta ư?
Kết cục này có phải là điều em muốn không, Jihoon?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top