Chương 25
Vụ tai nạn đó xảy ra vào mùa thu năm Sanghyeok hai mươi lăm tuổi. Khi ấy, anh ở bên cạnh Jeong Jihoon được bảy năm. Thời gian Sanghyeok gặp gỡ và kết giao với Kim Hyukkyu thậm chí còn lâu hơn nữa, mười lăm năm.
Nếu hỏi Sanghyeok, ấn tượng lớn nhất của anh về hai anh em này là gì thì câu trả lời chính là, anh biết bọn họ có rất nhiều thủ đoạn lừa gạt và đối phó với người khác. Chỉ tiếc, dù đã biết bản chất của họ, anh lại tự tin nghĩ rằng, hai người đó sẽ không làm như thế với mình. Giống như mẹ từng nói, Sanghyeok suy nghĩ quá ngây thơ, cho nên anh phải trả giá rất đắt vì điều này.
Sau khi giao USB bằng chứng cho Jihoon, Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, chờ đợi tin tức tốt đẹp của cậu. Anh không có hành động gì khác để tránh bị phu nhân Kim nghi ngờ. Dù sao chuyện này rất phức tạp, cũng rất nguy hiểm. Phía thám tử tư anh nhờ điều tra vẫn chưa liên lạc lại, càng chứng minh chuyện này khó khăn đến mức nào.
Thế nên, thời gian đó dù Sanghyeok nóng lòng như ngồi trên đống lửa, anh vẫn tin tưởng Jihoon, không hề hỏi cậu dự định đối phó với mẹ kế như thế nào. Thậm chí anh sợ mình không cẩn thận phá hỏng kế hoạch của cậu, nên cũng không nói với Moon Hyeonjun chuyện đã giao USB cho người khác.
Cứ như vậy, một tuần, hai tuần rồi lại ba tuần trôi qua, Sanghyeok đợi mãi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Thám tử tư chưa tìm ra thủ phạm, còn bên phía Jihoon cũng chẳng có động tĩnh gì. Trong khi đó, đám cưới ngày càng đến gần.
Một buổi tối thứ Bảy tuần cuối cùng của tháng Mười, mười giờ ba mươi phút, Sanghyeok theo thói quen chuẩn bị lên giường đi ngủ. Dạo này có nhiều vấn đề lo lắng, đã lâu anh không thể ngủ một giấc yên ổn nhưng vẫn muốn duy trì nhịp độ sống bình thường.
Hiện tại Sanghyeok và Jihoon đã dọn hẳn về căn biệt thự sống cùng nhau như một đôi vợ chồng chính thức. Nơi này không rộng bằng biệt thự chính nên bọn họ chỉ thuê ba người giúp việc, một tài xế riêng và một người phụ trách làm vườn. Tất cả những người làm đều ở chung trong một khu nhà kế bên biệt thự. Sau khi ăn cơm tối, Sanghyeok cho mọi người về sớm nghỉ ngơi. Căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ có mình anh.
Lúc sáng, trước khi ra khỏi nhà Jihoon nói rằng tối nay cậu có một bữa tiệc xã giao nên sẽ về muộn. Cậu còn dặn dò anh không cần đợi, cứ ngủ trước đi. Sở dĩ Jihoon nhắc nhở cẩn thận như vậy là vì cậu nhận ra tinh thần anh không tốt lắm. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cả người lúc nào cũng mơ màng.
Anh hiểu quan tâm của cậu nhưng một ngày chuyện này chưa được giải quyết làm sao anh có thể yên lòng mà ngủ đây?
Sanghyeok nằm trên giường, trằn trọc lăn qua lộn lại mấy vòng. Anh bật tắt điện thoại nhiều lần, mong mỏi nó vang lên dù chỉ một tiếng thông báo tin nhắn. Cuối cùng Sanghyeok không đợi được tiếng chuông gọi đến mà lại nghe thấy tiếng xe hơi tiến vào sân nhà. Giờ đã gần nửa đêm, chắc là Jihoon đã trở về. Sanghyeok vội cất điện thoại qua một bên. Nếu cậu biết lúc này anh vẫn chưa ngủ còn ôm điện thoại, chắc chắn sẽ phàn nàn. Nhưng Sanghyeok đợi một lúc lâu vẫn không thấy cửa phòng mở ra.
Mọi ngày, sau khi trở về Jihoon sẽ vào phòng lấy quần áo đi tắm rồi lập tức chui lên giường ôm Sanghyeok. Không biết vì sao hôm nay lại chậm chạp như vậy. Khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, Sanghyeok ngồi dậy đi xuống dưới lầu xem thử. Anh sợ Jihoon đi dự tiệc uống rượu say, mà anh đã bảo dì giúp việc đi nghỉ, không có ai chăm sóc cho cậu.
Trong phòng khách dưới nhà có ánh đèn hắt ra, rọi sáng một phần ba cầu thang dẫn lên tầng hai. Sanghyeok bước nhẹ nhàng, bậc cầu thang trải thảm nhung êm ái, chân người đạp xuống không phát ra tiếng động. Khi anh đi đến bậc thang thứ tư thì nghe thấy có một âm thanh rất nhỏ khẽ bật lên, trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt vang vọng. Hình như là tiếng người đang nói chuyện.
Theo bản năng, anh lập tức dừng lại tại chỗ. Ban nãy vì vội vàng, Sanghyeok đã đi xuống mà không xỏ dép, bây giờ ngón chân trần của anh đang co lại trên tấm thảm màu đỏ rượu, tiết lộ chủ nhân của nó đang rất căng thẳng.
Sanghyeok cứ như vậy đứng yên lặng trong bóng tối, căng tai lắng nghe, giọng nói mơ hồ kia ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Dù người nói chuyện đang cố gắng đè ép âm lượng xuống mức thấp nhất có thể, Sanghyeok vẫn nhận ra đây là giọng của Kim Hyukkyu.
"Jihoon, em có cần phải tuyệt tình như vậy không? Dù sao chúng ta làm người nhà cũng hơn mười năm rồi..."
Anh ta nói rất chậm, cố tình nhấn mạnh hai chữ 'người nhà'. Dựa theo hiểu biết của Sanghyeok về Kim Hyukkyu thì đối phương đang cố gắng kìm nén cảm xúc.
Không hiểu sao, anh có cảm giác bọn họ đang nói một vấn đề rất quan trọng. Sanghyeok dựa lưng vào thanh vịn cầu thang, nép mình sâu hơn trong bóng tối. Anh không muốn hai người họ phát hiện ra mình đang nấp ở chỗ này.
Đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu đến tổ ấm riêng của Jihoon và Sanghyeok. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh ta cũng biết ngôi nhà này được thiết kế bằng cả trái tim. Bố cục căn phòng và từng món đồ trang trí dù là nhỏ nhất cũng đều được lựa chọn rất cẩn thận.
Trần nhà xanh biếc dễ chịu, chùm đèn lộng lẫy xa hoa nhưng không kém phần tinh tế đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, khiến tinh thần người ta thoải mái. Bức tường màu kem nhạt, rèm treo cửa trắng tinh khôi, sàn nhà làm bằng gỗ cao cấp, bên dưới có hệ thống sưởi ấm áp.
Kim Hyukkyu biết người nọ có thường xuyên quên mang dép đi trong nhà, nền nhà này là Jihoon cố tình làm để Sanghyeok có thể bước chân trần đi mà không bị lạnh.
Tất cả những điều này chứng minh, Jihoon quả thật rất yêu Sanghyeok. Không, không chỉ là chuyện ngôi nhà, thậm chí bây giờ cậu ấy còn định...
"Trước đây em nói với anh, sẽ luôn coi anh là anh trai, dù em không thích mẹ nhưng anh tưởng chúng ta sẽ mãi là anh em..."
"Kim Hyukkyu, anh ít lời một chút, có gì thì nói thẳng ra đi. Sanghyeokie đang ngủ trên phòng, tôi không muốn đánh thức anh ấy dậy."
Jeong Jihoon đã uống khá nhiều trong bữa tiệc nên hơi khó chịu, nãy giờ cậu đang ngồi ngửa đầu trên ghế sô pha, nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi để cho Hyukkyu độc thoại một lúc lâu mới thong thả lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đều đều.
"Anh là người thông minh, hẳn phải biết lúc này không thích hợp lôi tình cảm ra mặc cả chứ? Hơn nữa, bây giờ anh nhắc tình cảm với tôi có phải hơi buồn cười không?"
"Từ khi nào mà cậu chủ Hyukkyu sống tình cảm như vậy hả. Hay anh chỉ cần tình cảm khi nó có lợi cho mình thôi?"
Giọng Jihoon mỉa mai không che giấu, thậm chí còn có chút ghét bỏ. Sanghyeok thừa nhận là mình rất xấu tính nhưng thấy cậu như vậy anh không thể ngăn mình thở phào nhẹ nhõm.
Trước đây rất lâu anh vẫn luôn lấn cấn trong lòng sự tồn tại của Kim Hyukkyu. Thời gian trôi qua nhiều năm, anh cùng Jihoon yêu đương, chia xa lại tái hợp, Sanghyeok cho rằng mình không để ý đến những vấn đề này nữa nhưng quả thật anh vẫn rất bận tâm.
"Được rồi Jihoon, nếu em không muốn nói tình cảm, vậy chúng ta thương lượng thẳng thắn với nhau luôn nhé."
Kim Hyukkyu quả nhiên không phải người đơn giản. Bị em trai dùng thái độ ghét bỏ như vậy nói chuyện nhưng anh ta không hề mất bình tĩnh, có thể lập tức đối phó ngay.
"Về chuyện đó, anh sẽ không để em làm theo ý mình. Nếu em kiên quyết theo đến cùng, anh cũng sẽ cùng em đi tới cuối. Bây giờ mỗi người chúng ta lùi lại một bước là tất cả cùng vui vẻ. Cả Hyeokie cũng sẽ..."
"Anh không có tư cách gọi tên anh ấy như vậy."
Tối nay Jihoon vô cùng thiếu kiên nhẫn, một lần nữa cắt ngang lời anh ta.
"Còn chuyện kia, tôi đã nói rõ ràng rồi mà. Anh giao ra những thứ đó, tôi cũng sẽ đưa cho anh đồ vật mà mấy người đang tìm. Giao dịch sòng phẳng, sau đó đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa."
"Ngoài ra, anh quan tâm tới mẹ mình một chút. Nếu bà ta dám động vào Sanghyeok, tôi sẽ không cho bà ta sống yên ổn đâu."
Bọn họ đang nói cái gì vậy? Sanghyeok càng nghe càng không hiểu, Jihoon và Hyukkyu đang muốn trao đổi thứ gì. Sao lại có liên quan tới anh ở đây.
"Em thật sự sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ?"
Kim Hyukkyu xác nhận lại một lần nữa, anh ta không thể tin tưởng Jihoon dễ dàng. Dù sao bọn họ cũng đã quen biết nhau hơn mười năm. Jeong Jihoon khó lường như thế nào, anh ta là người hiểu rõ hơn ai hết.
"Đúng là anh trai của tôi. Không tính toán thì không phải là Kim Hyukkyu rồi. Yên tâm đi, tôi đảm bảo bằng danh dự với anh. Nếu làm sai sẽ chết không yên ổn. Thế này anh vừa lòng rồi chứ hả?"
Jihoon trả lời ngay không chần chừ, đôi mày cau có nhăn thành một đường thẳng tố cáo chủ nhân của nó đang rất bực bội.
"Chỉ cần anh thực hiện đúng yêu cầu của tôi là được. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, cho người phụ nữ đó tiếp tục sống cùng bố. Bây giờ anh có thể ra khỏi nhà tôi rồi..."
"Hai người đang nói gì vậy?"
Sanghyeok đứng nghe lén một buổi tối, đến lúc này cuối cùng cũng không nhịn nổi mà lên tiếng. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến hai người đàn ông đang tập trung thảo luận giật mình không nhỏ. Đặc biệt là Jihoon, khuôn mặt cậu đã chuyển từ màu hồng do rượu sang tái mét.
"Hyeokie, cậu chưa ngủ à? Bọn tôi... đang bàn chút chuyện của công ty."
Kim Hyukkyu là người phản ứng trước, anh ta không những nghĩ ra lời giải thích còn có thể nói nó bằng một giọng vô cùng chân thật kèm theo nụ cười hiền lành quen thuộc. Nếu không phải Sanghyeok đã nghe hết cuộc trò chuyện ban nãy, nếu không phải anh đã biết con người thật của Kim Hyukkyu, anh nhất định sẽ bị lừa. Nhưng Sanghyeok không phải đồ ngu, mà dù ngu ngốc cỡ nào anh cũng phải tin những gì chính tai mình nghe được.
"Đừng nói dối, tôi nghe thấy rồi, cậu với Jihoon... hai người đang muốn làm gì? Sao lại có liên quan đến tôi nữa vậy?"
Giọng Sanghyeok hơi run rẩy. Anh hết nhìn về phía Jihoon lại quay sang nhìn Kim Hyukkyu, đợi họ cho anh một câu trả lời.
"Hyeokie à..." Hyukkyu lại định nói thêm gì đó nhưng Jeong Jihoon gắt lên đánh gãy lời anh ta.
"Muộn lắm rồi, sao anh không về đi Hyukkyu?"
Âm điệu trầm thấp giận dữ của cậu khiến người nghe sởn gai ốc. Kim Hyukkyu khẽ nhíu mày, sau đó không nói thêm một câu nào, quay lưng rời khỏi.
"Khoan đã Hyukkyu..."
Sanghyeok vội vàng muốn đuổi theo anh ta để nói chuyện cho rõ ràng nhưng đã bị Jihoon kéo lại. Anh không để ý đến cậu, ánh mắt chỉ nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu cho tới khi anh ta lên xe.
Người đã về rồi, Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, nổi giận muốn đẩy cậu ra nhưng đối phương càng ôm anh chặt hơn.
"Sanghyeok, anh bình tĩnh lại đã."
Cậu bảo anh bình tĩnh ư? Làm sao anh có thể bình tĩnh nổi đây. Nếu không phải anh vô tình nghe lén được thì Jihoon định giấu giếm anh tới khi nào?
Sanghyeok tức giận, anh đấm lên ngực cậu một cái để thể hiện điều đó. Jihoon vẫn không chịu buông tay, anh lại đấm thêm vài cái. Cuối cùng cậu cũng có phản ứng. Jihoon giữ tay anh lại, xoa nhẹ nhàng, rồi cúi đầu thổi hơi nóng lên.
"Anh đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu." Lại bắt đầu rồi, sao tên xấu xa này cứ thích dùng giọng điệu dỗ dành con nít như vậy chứ.
"Nếu em không muốn anh nổi giận thì bây giờ em trả lời cho anh đi. Em sẽ giải quyết chuyện đó như thế nào?"
"Em bảo anh đợi, anh tin tưởng nên không hỏi gì cả. Nhưng một tháng rồi, em nói cho anh biết đi Jihoon. Với lại, ban nãy là sao? Em với Kim Hyukkyu đang tính toán cái gì vậy hả?"
Khi nói những lời này ánh mắt anh rơi chăm chú trên khuôn mặt Jihoon, muốn đọc từng biểu cảm đang che giấu bên dưới. Nhưng chẳng có gì cả. Jeong Jihoon vẫn duy trì sự bình thản trước sau như một, cúi người ôm lấy anh, vỗ về như đang dỗ một đứa trẻ con.
"Sanghyeok, bây giờ đã khuya lắm rồi, trước hết anh đi ngủ một giấc đã nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Anh đang mệt mỏi lắm, không thể suy nghĩ được gì đâu."
Giây phút đó anh liền nhận ra, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu dù không phải anh em ruột nhưng lại rất giống nhau. Trong mắt họ anh chỉ là một tên ngốc dễ bị dụ ngọt. Nhiều năm như vậy, bọn họ không hề thay đổi chút nào.
Sanghyeok không muốn tranh cãi với cậu, chỉ phí thời gian mà chẳng có kết quả gì. Jihoon nói đúng, anh đang rất mệt, cần phải nghỉ ngơi một chút mới được. Thế nên anh dứt khoát đẩy Jihoon đang giữ chặt cơ thể mình ra, đi về phòng sau đó khóa cửa lại. Đêm đó Jihoon không thể vào phòng ngủ của bọn họ.
Sanghyeok dự định sáng ngày hôm sau sẽ trực tiếp đi tìm Kim Hyukkyu hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ngay khi anh vừa bước ra cửa, đã bị hai vệ sĩ chặn trước mặt. Bọn họ nói nếu anh cần ra ngoài thì họ sẽ đi cùng.
"Là em muốn đảm bảo an toàn cho anh thôi. Nếu anh không thích bọn họ đi cùng, để em sắp xếp công việc đi với anh nhé."
Jeong Jihoon đã giải thích như vậy khi anh gọi điện thoại chất vấn cậu tại sao cho người canh giữ anh. Nhìn xem, ngay cả việc khó coi như thế này mà cậu chủ Jihoon cũng nghĩ ra lý do đâu vào đấy.
Thế là, Sanghyeok buộc phải ở trong nhà.
Anh bị giam lỏng trong biệt thự rộng lớn, không thể làm gì ngoài ăn và ngủ. Những người giúp việc và vệ sĩ đã được Jihoon dặn dò, 'chăm sóc' anh vô cùng kĩ càng, chỉ cần Sanghyeok ra hoa viên trước nhà đi dạo cũng sẽ có người đi theo.
Tình trạng này tiếp tục duy trì thêm mấy ngày. Một buổi chiều, Jihoon trở về sớm hơn mọi hôm, có lẽ cậu đã nghe người giúp việc nói lại cả ngày hôm nay Sanghyeok nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì. Khi cánh cửa phòng ngủ được mở ra, Sanghyeok đang đứng ngoài ban công. Anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mặt.
"Jihoon, anh đang nghĩ nếu nhảy từ chỗ này xuống liệu có làm sao không? Đây là tầng hai, chắc không đến nỗi mất mạng đâu nhỉ?"
"Sanghyeok, lấy mấy việc này ra hù dọa không hợp với tính cách của anh. Bên dưới là vườn hoa, anh không thể chết nếu nhảy từ tầng hai nhưng có thể sẽ bị thương. Mà chuyện này cũng không giúp được gì cho anh cả. Nếu bị thương thì anh không thể đi ra ngoài được rồi. Có phải không nào?"
Đúng là Jeong Jihoon, trong tình huống này mà vẫn còn tâm trạng phân tích đúng sai như nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp. Sanghyeok dựa lưng vào thanh sắt ban công, quay người đối mặt với cậu.
"Em hiểu lầm rồi, anh không định tự tử, anh chỉ đang tìm cách đi ra ngoài. Jihoon, tại sao em phải nhốt anh trong nhà vậy? Rốt cuộc em đang muốn làm gì?"
"Vì lo lắng cho anh thôi mà. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày tổ chức đám cưới rồi. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Bây giờ anh chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được."
Đám cưới? Đúng rồi, bọn họ sắp kết hôn. Ngày hôm qua nhà thiết kế trang sức đã gửi cho Sanghyeok nhẫn cưới của họ. Hiện tại nó đang nằm trong ngăn tủ đầu giường. Đáng lẽ ra giờ này anh đang rất hạnh phúc, không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Không, chúng ta sẽ không làm đám cưới." Sanghyeok lắc đầu ngay lập tức, đôi mắt tràn đầy khó tin nhìn Jihoon.
"Em quên rồi sao? Anh đã nói với em, anh sẽ không bao giờ gọi người phụ nữ đó là mẹ."
"Nếu anh không thích bà ta, em sẽ không cho phép bà ta xuất hiện trong đám cưới. Anh cũng không cần phải gọi ai là mẹ cả. Cuộc sống của chúng ta không liên quan tới bọn họ. Chỉ có anh và em thôi."
Vừa nói Jihoon vừa chậm rãi tiến về phía ban công. Sanghyeok bị mấy lời nói này làm ngây ngốc, cứ thế cứng đờ người để mặc cho cậu kéo vào trong phòng.
"Chuyện em đã hứa với anh, em nhất định sẽ làm được. Anh hãy kiên nhẫn một chút nữa nhé."
Lòng bàn tay cậu rất ấm, chạm vào má, nâng khuôn mặt anh lên. Sanghyeok mơ màng nhìn cậu, hơi nghiêng đầu dựa vào bàn tay Jihoon, như mèo nhỏ lấy lòng. Tâm trí anh đấu tranh không ngừng, cuối cùng vẫn buông xuôi trước ánh mắt chân thành của cậu.
"Sanghyeok, anh tin em đi. Em tuyệt đối không làm anh thất vọng đâu."
Từ trước đến nay, Jeong Jihoon luôn là người rất có tài ăn nói. Chỉ vài câu như vậy đã dỗ dành Sanghyeok yên lòng. Anh tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian, cho tới khi Kim Hyukkyu tự mình tìm đến gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top