Chương 24
Mất ngủ một đêm, hôm sau trời vừa sáng Sanghyeok đã đến văn phòng thám tử tư. Tuy Moon Hyeonjun đã giao bằng chứng cho anh nhưng Sanghyeok vẫn muốn tự mình xác nhận lại một vấn đề.
"Cậu muốn điều tra về vụ cháy ở biệt thự của gia đình họ Jeong?" Người đàn ông trung niên gầy gò ngồi trên ghế xoay sau bàn làm việc rõ ràng bị yêu cầu này làm cho kinh ngạc.
Sau một đêm thức trắng lên mạng tìm kiếm, Sanghyeok quyết định chọn chỗ này. Đây là một văn phòng thám tử không lớn lắm, nhân sự chỉ có hai người nhưng chủ nhân của nó là một thanh tra cảnh sát về hưu. Dựa vào mối quan hệ cũ của ông ta trong ngành thì những vụ khó nhằn tìm đến đây là hợp lý nhất. Hơn nữa cũng chỉ có người như thế mới dám nhận điều tra những chuyện liên quan tới thế lực lớn như vậy.
Vị cựu thanh tra cảnh sát xoay một vòng trên ghế dựa, thong thả nhả khói thuốc lá, sau đó nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa.
"Này cậu trai trẻ, tôi không biết cậu là ai, tại sao muốn điều tra mấy người đó. Nhưng tôi khuyên cậu đừng đụng vào mấy gia tộc giàu có ở đất nước này. Chết không kịp trăn trối cho người nhà nhặt xác đấy."
Người nhà? Sanghyeok nhếch môi cười chua chát. Anh làm gì còn người thân nào nữa.
"Tôi không quan tâm chuyện đó, tôi cũng không sợ chết. Tôi chỉ sợ không ai dám điều tra chuyện này thôi."
Khuôn mặt Sanghyeok bình thản, vẫn nói chuyện bằng ngữ điệu nhẹ nhàng như từ lúc bước vào đây. Nhưng đôi mắt kiên quyết nhìn thẳng vào đối phương cho thấy anh vô cùng chắc chắn với hành động của mình.
"Ngài thám tử, tôi có thể trả tiền công cho ông gấp 10 lần, hoặc 20 lần cũng được."
Số tiền mà mẹ để lại, số tiền mà tập đoàn G.G. gửi cho anh, bây giờ anh sẽ dùng chúng để biết sự thật. Của thiên trả địa, những thứ không thuộc về mình thì không thể giữ lại.
Người đàn ông trung niên trầm ngâm suy nghĩ một lát, giống như đang cân nhắc lợi hại trong chuyện này. Cuối cùng dưới quyết tâm của Sanghyeok và số tiền công hấp dẫn, ông ta đã nhận lời điều tra cho anh. Khi ấy cách thời điểm Sanghyeok và Jihoon dự định tổ chức đám cưới khoảng ba tháng.
Sau hôm đó, Sanghyeok duy trì tình trạng bình thường, giả vờ không có chuyện gì, tiếp tục diễn vở kịch gia đình yêu thương với vợ chồng chủ tịch Jeong. May mà Jihoon không thích bố mẹ mình nên bọn họ rất ít khi phải chạm mặt nhau. Phần lớn thời gian Sanghyeok ở biệt thự riêng tiếp tục công việc thiết kế nội thất cho ngôi nhà. Sau khi cân nhắc cẩn thận, anh quyết định tạm thời chưa nói với Jihoon chuyện này.
Để tránh hiềm nghi, Sanghyeok vẫn theo dự định ban đầu đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Hơn nữa, sau khi biết phu nhân Kim có ý đồ hãm hại Jihoon, anh lại càng muốn ở bên cạnh cậu. Trong tiềm thức, Sanghyeok nghĩ mình và Jihoon có cùng một kẻ thù, là người cùng chiến tuyến. Cho nên ngoài tình yêu, anh còn có lòng tin vô điều kiện với cậu. Cũng vì lẽ đó, anh đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời.
Ba tuần sau khi ủy thác điều tra vụ án, Sanghyeok nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ thám tử tư. Cách một đầu dây, Sanghyeok vẫn cảm nhận được đối phương nói chuyện vô cùng thận trọng. Ông ta hẹn anh đến văn phòng của mình để nói cụ thể, còn dặn dò Sanghyeok cẩn thận có người đi theo. Sanghyeok không cho rằng mình sẽ bị theo dõi nhưng anh vẫn làm theo lời ông ta, tìm thời điểm thích hợp tự mình lái xe đến chỗ hẹn.
Khi Sanghyeok bước vào văn phòng, vị cựu thanh tra cảnh sát đang ngồi chờ anh, khuôn mặt căng thẳng. Ông ta đẩy tập hồ sơ về phía Sanghyeok, không kiên nhẫn nói.
"Sớm biết chuyện này phiền phức như vậy tôi đã không ham chút tiền mà dây vào. Giờ leo lên lưng cọp rồi xuống không kịp nữa."
Sanghyeok không lập tức trả lời ông, anh cầm xấp giấy lên, cẩn thận xem xét nội dung bên trong. Kết quả mà ông ta tìm được không khác lắm với những gì Moon Hyeonjun đã nói với anh. Vụ cháy không phải tai nạn, nó được cố ý dàn dựng để che giấu vụ giết người. Sanghyeok âm thầm siết chặt tay nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, lật xem toàn bộ bằng khuôn mặt bình tĩnh. Thám tử tư im lặng quan sát anh một hồi, không khỏi ngạc nhiên nói ra thắc mắc.
"Hình như cậu không bất ngờ lắm nhỉ? Chẳng lẽ cậu đã biết trước rồi, muốn xác nhận lại thôi."
Sanghyeok lạnh lùng gật đầu thay cho câu trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào tập hồ sơ. Đột nhiên tay anh dừng lại, trang này là biên bản khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm ban đầu nói rõ trên đầu nạn nhân có một vết thương do vật cứng đánh vào. Đường kính vết thương tương đối nhỏ và sâu, lực đánh dứt khoát, chứng tỏ đối phương là một người khỏe mạnh và có kinh nghiệm.
"Bên cạnh mấy người nhà giàu không phải luôn nuôi mấy kẻ như thế sao? Không có thân phận rõ ràng, được đào tạo kĩ năng từ nhỏ, vừa làm vệ sĩ, lại còn giúp làm những chuyện dơ bẩn." Cảnh sát luôn rất nhạy bén với phản ứng của người khác, ông ta hiểu anh đang chú ý vấn đề gì, không nhanh không chậm cung cấp thêm thông tin.
"Có thể tìm ra kẻ đã ra tay với thư ký của phu nhân hay không?" Cổ họng Sanghyeok khô rát, yết hầu trượt lên xuống mấy lần, lời phát ra cũng khàn đặc khó khăn. "Nếu không tìm được hắn, những bằng chứng này chẳng có nghĩa lý gì."
Kẻ chủ mưu là phu nhân Kim nhưng bà ta không bao giờ tự mình ra tay. Cần có lời khai của tên giết người mới đủ khép tội bà ta. Sanghyeok muốn bà ta phải trả giá chứ không thể đổ tội cho người khác nữa.
"Người này chắc hẳn rất thân thiết với mẹ cậu hoặc cũng là có quen biết. Cho nên có thể đến sau lưng bà ấy, tiếp cận ở khoảng cách gần mà không bị đề phòng."
Nghe thấy câu trả lời này anh ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Sanghyeok chưa bao giờ nói cho người này biết nạn nhân là mẹ của anh. Anh cũng không giải thích vì sao mình muốn điều tra vụ cháy này. Nhưng có vẻ như vị thám tử này đã biết hơi nhiều.
"Cậu rất hào phóng nhưng sao tôi có thể nhắm mắt làm việc mà không tìm hiểu về thân chủ của mình chứ. Đây là nguyên tắc của nghề này, phải chắc chắn về mọi thứ mới được hành động." Ông ta nhún nhún vai, dựa lưng vào ghế ngồi, thong thả rút một điếu thuốc ra châm lửa.
Mùi khói xộc lên khiến Sanghyeok vô thức nhăn mặt. Anh đặt tập hồ sơ xuống, đưa tay lấy vali mình mang theo để lên bàn mở ra. Bên trong chất đầy tiền mặt. Sau khi ủy thác cho thám tử điều tra, Sanghyeok đã âm thầm chuẩn bị số tiền này. Anh quay mặt trong vali về phía đối phương.
"Đây là một phần tiền công, tôi sẽ đưa thêm. Xin hãy tiếp tục điều tra, tôi muốn biết ai là thủ phạm giết mẹ tôi."
Người đàn ông trung niên hơi lưỡng lự, hiển nhiên là vì muốn điều tra việc này không đơn giản, thậm chí còn rất nguy hiểm. Sanghyeok hiểu rõ điều đó, cho nên anh mới vung tay mạnh không tiếc tiền như vậy. Tiền bạc có sức hút rất lớn, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, ông ta nhận vali tiền và chấp nhận yêu cầu của anh. Để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ thoả thuận như lúc trước, khi nào có kết quả thám tử sẽ chủ động liên lạc, anh chỉ cần chờ đợi. Đáng tiếc, Sanghyeok đã không bao giờ đợi được điều anh muốn biết.
Bởi vì anh đã bị tai nạn xe mất trí nhớ.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Sanghyeok vẫn chưa nhận được điện thoại từ thám tư mà anh đã thuê. Thay vào đó anh lại nhận được điện thoại của phu nhân Kim, bà ta muốn anh và Jihoon về biệt thự chính ăn cơm cùng với vợ chồng bọn họ. Nghe nói còn có cả Kim Hyukkyu và vị hôn thê của anh ta.
Bà ta lại muốn diễn cảnh gia đình hạnh phúc hoà thuận? Người đàn bà thật sự không thấy hổ thẹn một chút nào. Sao trên đời lại có người khốn nạn như vậy chứ. Sanghyeok tức đến mức muốn hét vào điện thoại nhưng anh không thể. Bây giờ vẫn chưa đến thời điểm thích hợp, nếu đánh rắn động cỏ khiến bà ta nghi ngờ, sợ rằng cả đời này anh cũng không có cơ hội trả thù cho mẹ.
Vậy nên tối hôm đó, Sanghyeok tinh thần bất ổn, cùng với Jihoon đến nhà họ Jeong ăn cơm. Anh cố gắng duy trì trạng thái bình thường, cùng với bọn họ cười nói trò chuyện. Một bữa cơm như Hồng Môn Yến, Sanghyeok chẳng ăn uống được bao nhiêu. Dĩ nhiên điều này không thể qua mắt Jihoon. Cậu nhận ra anh không vui vẻ, sau khi ăn xong đã định sẽ đưa anh về sớm. Không ngờ phu nhân Kim lại nói có việc cần bàn với Sanghyeok, giữ bọn họ ở lại.
Vì bà ta muốn nói chuyện riêng nên đã sai người chuẩn bị trà trong phòng làm việc, sau đó bảo họ gọi Sanghyeok vào.
Sau vụ cháy, biệt thự đã được sửa sang lại toàn bộ, không còn chút giấu vết nào của chuyện không may kia. Khu vực xảy ra hoả hoạn bây giờ đã bị đập bỏ, xây thành một vườn hoa. Phòng làm việc của phu nhân Kim cũng đã chuyển sang nơi khác.
Dù biết đây không phải nơi mẹ mình đã chết, lúc bước vào căn phòng này Sanghyeok vẫn cảm thấy ớn lạnh. Nhất là khi người đàn bà đó đang nhìn anh mỉm cười. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp quý phái như mọi khi nhưng sự giả tạo rõ ràng kia khiến bà ta giống như đang đeo mặt nạ. Nhưng chuyện tiếp theo đây càng khiến anh hiểu, mình đã đánh giá quá thấp độ vô liêm sỉ của bà ta.
"Ngày cưới của hai đứa, ta sẽ thay mẹ con cầm tay con trao cho Jihoon nhé. Sanghyeok, con cảm thấy thế nào nếu ta nhận con làm con nuôi? Như vậy gia đình ta sẽ thân càng thêm thân."
Có phải bà ta điên rồi không? Sau khi giết mẹ anh, bây giờ lại muốn nhận anh làm con nuôi, còn muốn thay mẹ dẫn anh lên lễ đường thành hôn. Sanghyeok tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng anh không thể phản ứng quá gay gắt, việc đầu tiên cần giải quyết là vấn đề nhận con nuôi. Cần từ chối ngay lập tức, anh chỉ có một người mẹ duy nhất mà thôi.
"Sau khi kết hôn với Jihoon, cháu sẽ là... con của cô chú rồi. Con cái với cha mẹ thì hình thức nào cũng giống nhau. Hơn nữa cháu với Jihoon, Hyukkyu đều đã quen biết rất lâu. Không cần phải phức tạp mọi chuyện lên đâu ạ."
Phu nhân Kim là một người xảo quyệt, anh chỉ có thể từ chối chuyện nhận nuôi, còn việc dắt tay lên lễ đường không hề nhắc đến. Không phản đối có nghĩa là đồng ý. Như vậy ít ra bà ta sẽ không cảm thấy quá đáng ngờ.
Nghe anh nói như vậy, phu nhân Kim dừng lại một lát suy nghĩ gì đó, rồi bật cười.
"Không làm con nuôi cũng không sao, dắt tay lên lễ đường kết hôn trao cho chú rể cũng là nghi thức của bậc sinh thành rồi. Sau này con chính là con trai mẹ, giống như Hyukkyu và Jihoon vậy."
"Mà sao Sanghyeok không gọi mẹ? Con với Jihoon đã đăng ký kết hôn rồi mà, đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Ta với bố Jihoon chính là bố mẹ của con đó."
Người phụ nữ này nếu làm diễn viên thì xứng đáng nhận giải Oscar. Sanghyeok hoàn toàn hết kiên nhẫn, anh sợ ở cùng bà ta lâu hơn sẽ không kìm chế được mà tức giận nổi điên. May mắn là phu nhân Kim cũng không nhiều lời nữa, sau khi dặn dò thêm vài câu thì cho anh ra ngoài.
Lúc này cũng đã muộn, bình thường Sanghyeok sẽ ngủ lại biệt thự luôn nhưng hiện tại anh chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Jihoon biết tâm trạng anh không tốt, cậu không hỏi nguyên do, chỉ lái xe đưa anh về. Sanghyeok nói muốn về nhà cũ trước đây, Jihoon làm theo yêu cầu của anh. Trên xe cả hai đều giữ im lặng, không ai nói câu nào.
Sanghyeok bị những lời ban nãy của phu nhân Kim quấy nhiễu tinh thần không ít. Anh hoảng hốt nhận ra, chỉ còn hai tháng nữa mình sẽ tổ chức hôn lễ với Jihoon. Nếu như lúc đó vẫn chưa tìm ra được bằng chứng phạm tội của người phụ nữ đó, anh bắt buộc phải gọi bà ta là mẹ. Một tiếng 'mẹ' này thực sự sẽ khiến mẹ anh chết không nhắm mắt.
Chiều nay Moon Hyeonjun vừa gửi một tin nhắn cho anh. Gã nói rằng nếu anh không nỡ từ bỏ thân phận con rể gia đình tài phiệt thì chuyện này cứ để gã giải quyết. Anh tiếp tục sống cuộc đời của mình đi. Lời nói mỉa mai thô lỗ này rõ ràng là đang cười nhạo anh hèn nhát. Thậm chí Hyeonjun có thể đang nghĩ anh coi trọng tiền bạc và địa vị hơn cái chết của mẹ.
Không được, bây giờ anh không thể kết hôn. Ít nhất là cho tới khi tống phu nhân Kim vào tù. Mà muốn làm được điều này, anh cần sự giúp đỡ của Jihoon.
Lần trước nói chuyện với thám tử, ông ta đã nhắc nhở anh rằng, dù cho anh có tìm thấy bằng chứng phạm tội của người cao cấp phía sau. Anh cũng không dễ dàng lôi bà ta ra pháp luật. Sức mạnh của quyền lực ngầm và đồng tiền là thứ anh không thể đấu lại. Phu nhân Kim không dễ bị lật đổ. Nhìn cái cách cảnh sát vi phạm pháp luật làm giả hồ sơ vụ án theo ý đồ của bà ta là đủ hiểu.
Ngẫm lại sâu xa hơn, chủ tịch Jeong là người vừa có tiền lại có quyền, nhưng sau khi cân nhắc mọi khía cạnh ông ấy vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Đối với những người như bọn họ, lợi ích mới là điều quan trọng nhất, sinh mạng của một nhân viên nhỏ bé không đủ giá trị đánh đổi.
Muốn đấu với người quyền lực, cần một người có khả năng tương ứng. Liệu Jihoon có thể giúp anh đòi công bằng cho mẹ không?
Sanghyeok ôm tâm sự khó nói, viết cả lên mặt. Nên khi vừa bước chân vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác ra, Jihoon đã kéo anh vào vòng tay. Một tay cậu đặt lên eo Sanghyeok giữ cơ thể anh dán chặt vào mình. Tay còn lại nâng cằm anh lên, chăm chú nhìn vào đôi mắt hoang mang lo lắng như mèo nhỏ gặp mưa.
"Bà ta đã nói gì với anh thế? Sao Sanghyeok của em lại bất an như vậy? Nói em nghe nào, em sẽ giải quyết cho anh."
Giọng cậu rất dịu dàng, rất ấm áp. Tim anh đập thình thịch nhưng không phải vì hạnh phúc.
Sanghyeok đang rất rối, suốt một tháng qua anh luôn che giấu sự thật, nỗ lực duy trì thái độ bình thản. Bây giờ mọi thứ đã đến giới hạn rồi. Những cảm xúc tích tụ trong lòng anh đang dâng trào dữ dội, không thể kìm nén được. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Jihoon, nước mắt rơi xuống không ngừng.
"Có thật em sẽ giúp anh không? Dù là chuyện gì em cũng sẽ tin anh chứ?"
Sanghyeok nói hết câu lại khóc. Anh khóc nức nở nghẹn ngào, cả người phát run, chân cũng đứng không vững. Jihoon dùng cả hai tay ghì chặt lấy anh, muốn dùng cách này để Sanghyeok cảm thấy an toàn.
"Nói cho em biết, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Anh không nói gì mà cứ khóc như thế này làm em lo lắng phát điên rồi đấy."
Một câu nói của Jihoon khiến trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực ổn định trở lại. Sanghyeok hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, sau đó nghiêm túc nói với cậu.
"Anh không muốn phu nhân Kim thay thế mẹ dẫn anh vào lễ đường. Bà ta không có tư cách đó."
Những lời không đầu không đuôi vô cùng khó hiểu, Jihoon không trả lời, cậu chỉ chăm chú nhìn anh. Sanghyeok thở dài, chuyện này đúng là không thể nói ngắn gọn trong một vài câu là xong. Anh kéo Jihoon vào phòng khách, sau đó ngồi xuống bắt đầu giải thích.
"Jihoon, nếu anh có thể chứng minh vụ cháy ở nhà em không phải tai nạn mà có người cố tình gây ra thì sao?"
Đêm ấy rất dài, bọn họ đã ngồi nói chuyện rất lâu. Sanghyeok mở tài liệu trong thẻ nhớ, nói tất cả những gì anh biết cho Jihoon nghe. Từ đầu đến cuối, cậu luôn giữ im lặng. Sau khi Sanghyeok nói ra hết bí mật anh giấu suốt bao ngày qua, cậu mới trầm giọng hỏi.
"Làm sao anh biết những chuyện này. Cái thẻ nhớ đó anh lấy ở đâu ra vậy?"
Bọn họ quả thật có nhiều điểm tương đồng. Anh nhớ lần trước mình cũng hỏi Moon Hyeonjun những câu tương tự.
"Thẻ nhớ này... là có người nặc danh gửi đến cho anh. Có lẽ luật sư Moon biết quan hệ của hai chúng ta, cũng biết chuyện của mẹ anh nên mới tìm cách gửi nó đến đây."
Họ Moon không phải hiếm gặp, mà Jihoon với Hyeonjun chỉ gặp nhau vài lần, không có nhiều ấn tượng về đối phương. Cho nên anh quyết định nói dối. Sanghyeok không muốn lừa Jihoon nhưng anh cũng không muốn lôi Moon Hyeonjun vào chuyện này. Sự việc phức tạp, càng ít người can thiệp sẽ tốt hơn. Cũng may, Jihoon đang chăm chú nghiên cứu nội dung trong USB nên không thắc mắc nhiều nữa.
Đây là thứ cậu tìm kiếm suốt thời gian qua, không ngờ lại nằm trong tay Sanghyeok. Anh biết cậu đang rất phấn khích.
"Anh Sanghyeok, anh hãy để em giải quyết chuyện này. Em nhất định bắt bọn chúng trả giá, minh oan cho mẹ anh."
Tối hôm ấy Jeong Jihoon đã ôm anh khẳng định chắc nịch như thế. Sanghyeok vô cùng tin tưởng, anh giao cho cậu thẻ nhớ của luật sư Moon. Dù sao vốn dĩ nó thuộc quyền sở hữu của cậu. So với anh, Jihoon sẽ càng có biện pháp sử dụng nó hiệu quả hơn.
Thời điểm đó, anh thực sự tin rằng chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng cuối cùng nó lại diễn ra theo cách anh không ngờ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top