Chương 21

Từ Nhật Bản trở về, cuộc sống của Sanghyeok cũng không có gì thay đổi. Mẹ anh không hỏi anh đi du lịch cùng với ai, bà luôn tin tưởng tuyệt đối vào con trai mình. Ngược lại bên phía Jihoon dường như không ổn lắm. Anh nghe nói cậu đã bị tổng giám đốc Jeong thu lại tất cả thẻ. Đây là hình phạt nặng nhất mà ông ấy có thể nghĩ ra cho con trai cưng.

Ngoại trừ việc không thể tiêu xài phung phí như trước, hình phạt này không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của Jihoon. Cậu vẫn là thiếu gia nhà giàu, được người hầu hạ cơm bưng nước rót. Mỗi ngày sau khi đến trường thì lại đến nhà Sanghyeok quấn lấy anh.

Vài tuần yên bình trôi qua, một buổi sáng tháng Tư, Sanghyeok nhận được điện thoại của trợ lý riêng bên cạnh tổng giám đốc Jeong. Ông ấy muốn hẹn gặp anh để nói chuyện.

Buổi chiều, Sanghyeok vừa kết thúc giờ học đã có một chiếc xe đợi sẵn ngoài cổng, chở thẳng anh đến tập đoàn G.G. Khi anh bước vào văn phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn, bên trong chỉ có một mình ngài tổng giám đốc. Ông đang đứng quay lưng về phía cửa, lặng lẽ quan sát thành phố bên dưới qua bức tường bằng kính lớn. Anh chưa kịp chào hỏi, ông ấy đã lên tiếng.

"Cháu tới rồi à? Mau lại đây xem, ngắm hoàng hôn từ chỗ này rất đẹp."

Sanghyeok ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh ông. Mặt trời đỏ rực đang dần hạ xuống ở phía Tây, từng dải vàng nhạt xuyên qua tấm kính khổng lồ, căn phòng như được nhuộm một màu vàng hồng rực rỡ. Khung cảnh này quả thật rất đẹp. Đáng tiếc Sanghyeok không có tâm trạng thưởng thức.

Trước khi đến đây anh vừa nhận được một tin nhắn từ Kim Hyukkyu. Anh ta nói rằng:

"Đáng lẽ cậu không nên đi Nhật cùng Jihoon." Anh ta đã biết rồi.

Tất nhiên là chuyện này không thể giấu được. Bọn họ dùng hộ chiếu mua vé máy bay, muốn tra thông tin vô cùng dễ dàng. Nhưng Sanghyeok không cảm thấy chuyện này quan trọng đến mức Kim Hyukkyu phải nhắc nhở anh như thế. Nếu nghĩ đơn giản thì đây chỉ là chuyến đi chơi cùng bạn bè mà thôi. Cho tới khi đứng bên cạnh bố Jihoon, anh mới cảm thấy lo lắng. Ông ấy sẽ không gọi anh tới đây để cùng nhau ngắm mặt trời lặn. Quả nhiên khi mặt trời đã hoàn toàn hạ xuống đường chân trời, tổng giám đốc Jeong quay sang nhìn anh, nói rõ ràng từng tiếng.

"Jihoon sắp tốt nghiệp cấp ba. Mấy năm qua nó sống tự do thoải mái, thích gì làm nấy, chú đều không quản lý. Nhưng bây giờ đã đến lúc nó phải đảm đương trách nhiệm của mình rồi."

Tổng giám đốc Jeong muốn Jihoon sau khi tốt nghiệp thì đi du học, sau đó trở về kế thừa tập đoàn. Năm đó cậu đi Mỹ là vì Kim Hyukkyu, chẳng chịu học hành gì, sau đó thì bỏ về nước. Lần này ngài tổng giám đốc bắt buộc cậu phải đi, nhưng không hiểu sao Jihoon lại từ chối.

"Sanghyeok có thể giúp chú thuyết phục Jihoon không. Thằng bé có vẻ rất thích cháu."

Ông ấy nhìn chằm chằm vào Sanghyeok khi nói mấy câu này. Thậm chí còn cố tình nhấn mạnh ở câu cuối. Rõ ràng là đang dùng cách nói nhờ vả nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Không có một lời nào đề cập đến chuyến du lịch đó, cũng không hỏi về mối quan hệ của bọn họ. Nhưng đây chắc chắn là đang muốn nhắc nhở anh. Rằng ông ấy đã biết hết rồi, và ông ấy không muốn Sanghyeok làm ảnh hưởng đến con đường tương lai của Jihoon. Lúc đồng ý đi Nhật cùng Jihoon, anh đã biết trước sẽ có ngày này. Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần nhưng anh không ngờ bố Jihoon lại chọn cách trực tiếp như vậy.

Tổng giám đốc Jeong mới hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn rất phong độ, có thể nhìn thấy bóng dáng của Jihoon lúc trưởng thành trên người ông ấy. Có điều, Sanghyeok biết người đàn ông này sẽ không kiên nhẫn với anh như Jihoon. Nếu không trước khi anh ra về ông đã chẳng nói thêm một câu.

"Mẹ cháu một mình nuôi con bao nhiêu năm không dễ dàng. Bà ấy có thể hiểu cho nỗi lòng người làm cha của chú."

Đúng là đáng ghét thật đấy. Jeong Jihoon đáng ghét, Kim Hyukkyu đáng ghét, mà cả tổng giám đốc Jeong và phu nhân Kim đều đáng ghét. Tại sao bọn họ ai cũng thích dùng phương thức đe dọa khi nói chuyện với anh vậy?

Jeong Jihoon từ chối đi du học có phải vì anh hay không, Sanghyeok không biết. Nhưng anh biết rằng mình nhất định phải thuyết phục cậu ấy đi. Nếu không sẽ chẳng ai có chuyện tốt.

Buổi tối, Jihoon như thường lệ vẫn đến nhà anh. Trong lúc cậu đang vật lộn với món mì Ý sốt spaghetti trong bếp, Sanghyeok ngồi ngoài phòng khách ngắm cảnh tượng hiếm có này. Không dễ gì mới được cậu chủ Jihoon tự mình vào bếp nấu ăn cho. Ở bên nhau gần một năm, Jihoon bây giờ đã chiều anh tới mức này. Sanghyeok suýt nữa quên mất, họ thuộc về hai thế giới khác nhau. Tương lai của Jihoon hoa lệ rực rỡ, cách rất xa cuộc sống của một người bình dân như anh.

Sanghyeok cẩn thận suy nghĩ, nếu muốn Jihoon đi du học, bọn họ chắc chắn phải chia tay. Lần này đi không biết bao nhiêu năm cậu mới trở về. Khoảng cách địa lý xa vời vợi, thời gian dài đằng đẵng, anh không có tự tin chờ đợi. Cũng chẳng hi vọng Jihoon sẽ mãi mãi không thay đổi. Tình yêu thuở học trò luôn kết thúc khi bước ra khỏi cánh cổng trường học. Luôn là như thế. Đáng lẽ khi bọn họ bắt đầu hẹn hò anh phải biết trước sẽ có ngày hôm nay rồi. Tại sao bây giờ lại cảm thấy khó khăn như vậy.

Tối hôm đó và rất nhiều ngày tiếp theo, anh vẫn không thể nói với Jihoon chuyện này. Cậu chẳng làm gì sai, không có lý do chia tay, mà anh cũng không nỡ. Sanghyeok muốn tận hưởng cảm giác được yêu thương chiều chuộng này thêm một thời gian.

*****

Cơn mưa đầu tiên của mùa Hè đến vào lúc nửa đêm. Chuỗi sấm chớp kéo dài ở phía Đông thành phố, sau đó là những hạt nước to vỡ nát đập vào ô cửa kính. Sanghyeok không ngủ được, đứng dậy ra kéo rèm cửa sổ lại. Khi anh định quay về giường thì màn hình điện thoại sáng lên. Trên thanh thông báo là một tin nhắn của Jeong Jihoon. Cậu nói:

"Sinh nhật năm nay Sanghyeokie muốn quà gì? Nói đi để bạn trai chuẩn bị cho anh nào."

Hiện tại đã là tháng Năm, sắp đến ngày sinh nhật của anh. Cũng có nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa Jihoon sẽ tốt nghiệp cấp ba. Anh vẫn chưa nói chuyện với cậu về việc đi du học. Sanghyeok chần chờ kéo dài thời gian, mà ở phía bên kia tổng giám đốc Jeong cũng không có động tĩnh gì. Nhưng anh hiểu rõ, trước đó càng yên bình thì giông bão sau này sẽ càng kinh khủng.

Khi chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật, Sanghyeok chủ động liên lạc với tổng giám đốc Jeong. Nếu anh còn tiếp tục im lặng, sợ rằng ông ấy sẽ tìm đến mẹ anh.

"Cháu nhất định sẽ thuyết phục Jihoon đi du học. Chú có thể cho cháu thêm một chút thời gian không?" Đây là lần cuối cùng, năm nay anh muốn đón sinh nhật cùng với Jihoon.

Tổng giám đốc Jeong đồng ý.

Hai ngày trước sinh nhật, mẹ anh đi nước ngoài công tác, nhưng Sanghyeok cũng không thấy buồn. Năm nay anh đã có Jihoon. Khi nghe tin này cậu vô cùng hớn hở, không chút xấu hổ mà nói:

"Mẹ anh không có nhà thì em có thể ở cùng Sanghyeok qua đêm rồi."

"Em chỉ nghĩ được chuyện đó thôi à?"

Sanghyeok bĩu môi giả vờ ghét bỏ, dùng tay đẩy khuôn mặt đang kề sát bên tai mình ra nhưng trên mặt anh lại là nụ cười dịu dàng. Jihoon đã quen với chuyện người này ngoài lạnh trong nóng, rất dễ ngại ngùng nên không hề khó chịu, ngược lại càng ôm anh chặt hơn.

"Hình như em bị nghiện mùi hương trên người anh, cứ muốn ôm anh thế này thôi."

Lời nói kết hợp với hành động minh hoạ vô cùng chân thật, cậu cúi xuống hít hà cổ Sanghyeok. Anh vừa tắm xong, trên người vẫn còn mùi dầu gội và sữa tắm, hương thơm dễ chịu. Jihoon cứ vùi đầu lên cổ anh thổi hơi, vùng da nhạy cảm bị chọc ghẹo đã đỏ bừng. Sanghyeok vừa nhột vừa ngứa, muốn đẩy cậu ra, nghĩ nghĩ một chút lại thôi. Về sau cũng không còn nhiều cơ hội thân mật như thế này nữa.

Mười hai giờ đêm, Jihoon thần thần bí bí lôi anh ra khỏi nhà, đưa đến công viên trên ngọn đồi mà họ đã cùng nhau đón sinh nhật trước đây. Khi đến nơi Sanghyeok mới biết, thì ra cậu chủ Jihoon chuẩn bị một trái tim bằng nến khổng lồ cho anh. Cái ý tưởng sến súa này khiến anh không thốt nên lời:

"A-Ai bày em làm... cái này thế?"

Rõ ràng trò quê mùa này không phải phong cách của Jeong Jihoon.

"Anh không thích à?" Dường như Jihoon cũng cảm thấy xấu hổ, nghe anh hỏi lập tức xụ mặt một đống.

"Em muốn bắn pháo hoa cho anh nhưng mà tốn nhiều tiền quá. Lên mạng tìm hiểu thì người ta nói đây là cách người không có tiền đón sinh nhật lãng mạn."

Sanghyeok không biết nên khóc hay cười. Cái này cũng xem như là lãng mạn đó, có điều đây là phong cách của hai mươi năm về trước rồi. Nhưng nghĩ tới chuyện cậu đòi bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật...

Thôi, may mà Jihoon đã bị thu thẻ, không thể tuỳ tiện dùng tiền. Anh thà nhận trái tim bằng nến như này còn hơn.

Giống như Jihoon nói trước đó, vì mẹ anh không ở nhà, cậu liền ở lại với anh.

Bọn họ ôm nhau nằm trên giường, tối nay Jihoon an tĩnh một cách kì lạ. Bình thường cậu lúc nào cũng mon men ôm ấp sờ mó Sanghyeok không biết chán. Vậy mà bây giờ lại rất ngoan ngoãn, yên lặng vòng tay ôm anh từ phía sau. Bàn tay họ đan vào nhau, hơi ấm của cậu truyền qua làm mắt anh hơi cay. Sanghyeok hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng xoay người lại đối mặt với cậu. Trong bóng tối, đôi mắt Jihoon trong veo sáng rực. Cậu vẫn là thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành. Yêu ghét thể hiện rõ ràng trong ánh mắt.

Sanghyeok đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt người yêu. Ngón tay anh hơi lạnh, mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cậu, vuốt nhẹ lên lông mày, sống mũi rồi xuống dưới môi. Sanghyeok ngừng lại ngắm nhìn một chút rồi dán môi mình vào môi cậu.

Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Anh chủ động đưa mình ra, trao bản thân cho Jihoon. Đây chính là món quà sinh nhật mà anh muốn, cũng là lời tạm biệt trong âm thầm.

Theo tính toán của Sanghyeok, anh sẽ ở bên Jihoon hết ngày sinh nhật này, sau đó sẽ tìm cơ hội nói với cậu chuyện đi du học. Không ngờ vẫn có thay đổi vào phút cuối.

Buổi chiều, sau một ngày cùng nhau nằm trong nhà, Jihoon hỏi anh có muốn đi đâu không, cậu sẽ đưa anh đi. Vì hôm qua ở lại nên Jihoon mang mô tô đến đây. Sanghyeok suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói muốn đi vòng đu quay khổng lồ. Thành phố của bọn họ có một vòng đu quay lớn rất nổi tiếng, là địa điểm thu hút khách du lịch. Vòng đu nằm bên cạnh bờ biển, khi lên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố ở một bên, bên kia là bãi cát trắng mịn kéo dài xa tít. Bây giờ mà đi còn kịp ngắm hoàng hôn. Jihoon đồng ý, hai người lập tức chạy xe đến bãi biển.

Khi họ đến nơi, vẫn còn sớm nhưng đã có rất đông người xếp hàng. Jihoon kéo tay Sanghyeok đứng vào hàng giữ chỗ, sau đó cậu len lỏi qua đám đông, một lát sau quay lại với hai cây kem trên tay. Vị kem đào ngọt mát thanh dịu, Sanghyeok ăn cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt tràn đầy mãn nguyện.

"Có một cây kem cũng làm anh hạnh phúc như vậy. Thật là ngốc chết được."

Jihoon đưa tay lau kem dính trên khóe môi anh, miệng càu nhàu nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc trọn vẹn nếu như không có cuộc điện thoại đó.

Khi chỉ còn một vòng xoay nữa là đến lượt bọn họ, điện thoại di động của Jihoon đổ chuông. Sau khi nghe máy, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lập tức thay đổi. Sanghyeok có thể nhìn thấy rõ ràng những lo lắng hoảng hốt trong mắt cậu.

"Jihoon à, sao vậy?"

Anh nắm tay cậu lay nhẹ mới khiến Jihoon đang thất thần mới tỉnh táo trở lại. Jihoon nhìn anh, sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng:

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi. Bây giờ em có việc gấp phải đi, anh có thể tự về nhà được không?"

"Có chuyện gì thế?"

Sanghyeok không nén được thắc mắc, rốt cuộc là việc gì có thể khiến cho Jihoon muốn bỏ anh lại chỗ này. Thế nhưng Jihoon không trả lời, cậu chỉ vội vàng hôn lên trán anh một cái.

"Đợi lúc nào thời gian em sẽ nói cho anh."

"Em có quay lại không?" Sanghyeok cố chấp hỏi, hôm nay là ngày rất quan trọng, anh không muốn tạm biệt như thế này.

"Nếu em quay lại được thì anh đợi ở chỗ này nhé."

Bây giờ cũng chẳng còn kịp ngắm hoàng hôn rồi nhưng không sao. Miễn là có thể cùng Jihoon đi vòng quay này hôm nay là được. Jihoon hơi chần chờ, khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi của anh thì gật đầu đồng ý.

"Em sẽ tranh thủ quay lại, anh đợi em một chút nhé."

Nói xong cậu lập tức quay người chạy đi, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất trong đám đông. Rõ ràng Jihoon đang rất sốt ruột. Sanghyeok không biết chuyện gì, chỉ có thể yên lặng đứng qua một bên, nhìn hết nhóm người này đến nhóm người kia đi lên vòng quay. Cho tới tận mười giờ, khi vòng quay tắt điện ngừng nhận khách, Jihoon vẫn chưa quay trở lại. Sanghyeok ngây ngốc đứng chờ cả buổi tối, bây giờ mới nghĩ đến chuyện gọi điện thoại. Không ngờ tất cả các cuộc gọi đi đều không liên lạc được.

Đêm về khuya, bãi biển ngày càng vắng người. Sanghyeok không định sẽ ra ngoài trễ như vậy nên lúc chiều không mặc đồ đủ ấm. Cơ thể bắt đầu phát run vì lạnh nhưng anh vẫn muốn đợi Jihoon. Điện thoại của cậu luôn không thể kết nối, Jihoon chạy mô tô, lúc chiều cậu lại rất vội vàng, Sanghyeok lo lắng cậu xảy ra chuyện.

Cứ như thế anh đứng dưới vòng xoay, gọi cho Jihoon hết cuộc này tới cuộc khác. Từ mười giờ đến quá nửa đêm, vẫn không thể kết nối. Khi nhìn thấy ánh đèn của những quán ăn ven biển cũng dần tắt, Sanghyeok thở dài, sinh nhật của anh đã kết thúc rồi.

Thực ra lúc chiều anh có thể nhận ra, Jihoon không chắc chắn sẽ quay lại. Là do anh quá cố chấp nên cậu mới không nỡ từ chối. Sanghyeok không biết tại sao mình phải chấp nhất chuyện này như vậy. Jihoon có việc bận, anh tự về nhà là xong, tại sao phải bắt cậu quay lại, còn mình thì ngốc nghếch đợi tới bây giờ. Một ngày sinh nhật vui vẻ cứ thế bị phá hỏng vào phút cuối.

Khi Sanghyeok về tới nhà đã là một giờ sáng, anh ngã xuống giường, cuộn mình vào chăn, cố ủ ấm cơ thể phơi gió biển suốt một buổi tối. Anh rất dễ bệnh, mới vậy đã có dấu hiệu sốt. Sanghyeok với tay lên tủ đầu giường lấy thuốc uống. Mẹ không ở nhà, anh không thể bị bệnh được. Sau khi uống thuốc, Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khoảng tám giờ sáng, Sanghyeok bị tiếng mở cửa phòng đánh thức, khi anh mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt dịu dàng của mẹ. Bà đã đi công tác về.

"Sao con không bật điều hòa lên, phòng nóng như vậy." Bà đưa tay xoa đầu anh, mồ hôi ra ướt cả tóc.

"Mau xuống ăn cơm đi, mẹ nấu xong rồi đấy."

Nói xong bà đứng dậy định ra ngoài, Sanghyeok thấy mẹ mặc đồ như muốn đi làm thì ngạc nhiên.

"Hôm nay mẹ không được nghỉ ạ?" Bình thường bà đi công tác nước ngoài về luôn được cho một ngày nghỉ phép.

"Ừ, cậu chủ bị tai nạn giao thông, bây giờ vẫn còn trong bệnh viện. Phu nhân nói mẹ đi xem cậu ấy."

Trong nháy mắt, mặt Sanghyeok trắng bệch, cả người anh run rẩy, giọng nói cũng không rõ ràng.

"J-Jihoon bị làm sao ạ?"

"Không phải Jihoon đâu, là Hyukkyu. Hôm qua cậu ấy đang trên đường về nhà thì bị tai nạn. Cũng may là không có gì nặng, nhưng để đảm bảo bây giờ vẫn đang ở bệnh viện theo dõi thêm."

Thì ra là vậy...

"Hyukkyu không sao chứ mẹ?"

"Không sao cả, va chạm nhẹ thôi. Lúc xảy ra chuyện túi khí bung ra đập vào đầu nên cậu ấy choáng ngất đi. Làm xét nghiệm kiểm tra tất cả đều ổn hết, tối qua đã tỉnh lại rồi."

Bảo sao hôm qua Jihoon lo lắng như vậy, không kịp giải thích đã vội chạy đi.

"À đúng rồi, nhắc đến Jihoon mới nhớ. Trước đây cậu ấy với Hyukkyu cãi nhau to, cứ tưởng quan hệ của hai anh em tệ đi. Không ngờ vẫn rất thân thiết. Lúc xảy ra tai nạn phu nhân đang ở nước ngoài, tổng giám đốc cũng không ở trong thành phố nên hôm qua Jihoon đã tự chăm sóc cho Hyukkyu đấy. Hai giờ sáng khi mẹ với phu nhân về tới thằng bé vẫn đang ở bệnh viện. Sáng nay sợ cậu ấy mệt không chịu nổi phu nhân mới bảo về nghỉ ngơi đi."

"Không phải anh em ruột mà yêu thương nhau như vậy cũng rất hiếm. Nhất là trong mấy gia đình giàu có luôn tranh giành lợi ích như bọn họ."

Mẹ nói rất nhiều nhưng anh chỉ im lặng lắng nghe không trả lời. Bà dặn dò anh thêm một chút rồi cũng rời đi. Sanghyeok xuống dưới nhà, đúng là bà đã nấu cho anh rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng hiện tại cổ họng anh khô rát khó chịu nên không thể nuốt nổi. Mẹ vội vàng đến bệnh viện, không nhận ra anh đang mệt, mồ hôi ra là do sốt không phải vì nóng.

Kim Hyukkyu rất khó chiều, từ nhỏ anh ta đã không thích người lạ ở bên cạnh. Lần nào Hyukkyu bị bệnh, phu nhân Kim bận rộn không thể chăm sóc thì người chăm anh ta sẽ là mẹ anh. Lâu nay vẫn như vậy.

Sau khi mẹ Lee trở thành thư ký riêng của phu nhân Kim, Kim Hyukkyu có thêm một người mẹ. Anh ta nhận được sự quan tâm mà con trai ruột như Sanghyeok cũng không thể sánh bằng. Khi bọn họ học cấp hai, có một lần Hyukkyu bị sốt siêu vi phải nhập viện. Mẹ anh giống như bây giờ, phải chạy tới chạy lui chăm sóc anh ta thay phu nhân. Bà không biết anh cũng bị bệnh. Thời gian đó anh với Hyukkyu thân như hình với bóng, anh ta bị sốt liền lây qua cho anh. Sanghyeok một mình ở nhà tự xoay sở, cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Cũng may mẹ trở về kịp đưa anh đến bệnh viện, khi ấy bác sĩ nói rằng chỉ còn một chút nữa thôi là anh không qua được. Kể từ lần đó sức khỏe của Sanghyeok suy yếu, phổi dễ nhiễm lạnh, chỉ cần sơ xẩy một chút là sẽ phát sốt.

Ba người bọn họ, Sanghyeok, Jeong Jihoon, Kim Hyukkyu đều là những đứa trẻ có gia đình không toàn vẹn. Nhưng số phận của Hyukkyu may mắn hơn rất nhiều. Bố mẹ ly hôn anh ta vẫn nhận đủ tình thương của hai bên nội ngoại, vẫn là người thừa kế của tập đoàn Kim thị. Phu nhân tái hôn anh ta có thêm một người bố dượng tử tế và một người em trai như Jeong Jihoon. So với anh ta, Sanghyeok không có nhiều người thân như vậy. Anh chỉ có một mình mẹ, lúc nhỏ phải chia sẻ cho Hyukkyu. Bây giờ thì đến người yêu. Anh tin tưởng Jihoon yêu anh thật lòng. Nhưng mà có một chuyện anh phải chấp nhận, Jihoon chưa bao giờ là của riêng anh. Trong lòng cậu ấy, Kim Hyukkyu rất quan trọng.

Sanghyeok vốn đã chuẩn bị tinh thần chia tay, chuyện lần này coi như là đến vào thời điểm thích hợp, cho anh một cơ hội tốt.

Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, có lẽ vì sáng giờ anh không trả lời tin nhắn nên Jihoon sốt ruột gọi tới. Sanghyeok đã có kinh nghiệm từ chuyện lần trước, không dám bỏ qua điện thoại của cậu. Anh uống một ngụm nước ấm thanh giọng rồi bắt máy.

"Anh Sanghyeok, em xin lỗi." Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh. "Em không biết điện thoại hết pin, không thấy cuộc gọi của anh."

Ngày hôm qua Sanghyeok đã gọi cho cậu gần hai mươi cuộc gọi nhỡ, chắc hẳn khi Jihoon mở máy lên đã sợ hết hồn. Thấy Sanghyeok im lặng không nói gì, cậu càng gấp gáp.

"Sanghyeok, anh giận em à? Hôm qua mấy giờ anh về nhà vậy. Em không quay lại là vì Kim Hyukkyu..."

"Anh đã nghe mẹ nói, may mà cậu ấy không sao. Chắc em đã lo lắm đúng không?" Sanghyeok lập tức ngắt lời cậu, anh không muốn nghe Jihoon nhắc đến tên người này. Anh sợ mình không thể tiếp tục giả vờ nữa.

"Hôm qua gió lạnh lắm, anh không mang áo khoác chỉ đợi đến tám giờ là đi về rồi. Có điều gọi cho em không được nên anh rất lo."

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ đưa anh đi vòng quay bù lại nhé."

Không còn lần sau nữa. Nếu Jihoon biết hôm qua là lần hẹn hò cuối cùng, không biết cậu sẽ cảm thấy thế nào. Sanghyeok vẫn chưa hết bệnh mà Jihoon chắc cũng đang bận rộn bên chỗ Hyukkyu, thế nên anh hẹn cậu vài hôm nữa hai người có thời gian thì gặp nhau nói chuyện. Jihoon không biết chuyện gì, vui vẻ đồng ý.

Hai ngày sau, Kim Hyukkyu xuất viện, Jihoon mới liên lạc với Sanghyeok. Cậu nói chiều nay không phải vào bệnh viện nữa, sau giờ học sẽ qua nhà anh. Sanghyeok ngẫm nghĩ một chút, sau đó đề nghị.

"Jihoon, chiều nay chúng ta ra bờ biển đi dạo nhé."

Ngày hôm đó khi chờ Jihoon đến nửa đêm, Sanghyeok nhìn thấy ánh đèn của những quán ăn ven bờ biển. Không phải là những nhà hàng sang trọng mà chỉ là những quán tạm che bằng bạt, bên trong bán đồ nướng thơm ngon và rượu gạo. Những quán này chủ yếu phục vụ cho khách du lịch đi dạo biển ban đêm và cả dân địa phương. Có lẽ lúc đó quá đói, cộng thêm mùi đồ nướng thơm ngon bay ra quá hấp dẫn, anh muốn vào thử một lần cho biết. Vừa hay hôm nay có thể đi cùng Jihoon.

Sanghyeok đòi ra bờ biển, Jihoon nghĩ rằng anh muốn đi vòng quay kia, không ngờ người này lại kéo cậu vào quán nhậu. Jihoon chưa từng đến những nơi như thế này. Bên trong rất đông, mới sáu giờ tối mà khách đã ngồi đầy các bàn. Khách ở đây đủ các thành phần, họ vừa ăn vừa trò chuyện, rất ồn ào. Khói nghi ngút toả ra từ những bếp nướng đỏ rực, mùi đồ ăn bốc lên khiến Jihoon cau mày, chắc chắn sẽ ám mùi lên quần áo. Cậu không thích chỗ này lắm, nhất là không hiểu sao vào đây Sanghyeok lại đột nhiên đòi uống rượu. Anh ấy còn nói thế này:

"Anh đủ tuổi rồi nên anh được uống. Em thì chưa được đâu, có thấy ghen tị không hả?"

Là đang chê cậu nhỏ tuổi hơn à? Jihoon đang khó chịu nghe anh nói thế càng không vui. Khi Sanghyeok uống hết ly thứ hai, cậu dứt khoát cầm chai rượu cất đi.

"Đủ rồi, em không cho anh uống nữa. Cái này không tốt đâu."

Sanghyeok cười cười, hai ly là đủ rồi. Phải có hơi men anh mới có can đảm nhưng cũng không thể uống quá say được. Sanghyeok chưa từng uống rượu, hai ly này đã vượt quá khả năng của anh. Jihoon ngồi phía đối diện lẳng lặng nhìn anh. Cậu không nói gì nhưng Sanghyeok biết chắc hẳn cậu chủ Jihoon đang rất bực bội. Mặc kệ, không cho uống thì anh sẽ ăn, Sanghyeok cúi đầu ăn như bị bỏ đói. Chuyện anh sắp làm đây sẽ tốn rất nhiều sức lực.

Bảy giờ, Jihoon cuối cùng cũng hết chịu nổi cầm tay anh kéo ra ngoài. Sanghyeok để mặc cho cậu lôi mình đi trên bờ cát. Mùa hè mặt trời xuống rất muộn, bây giờ ở đường chân trời vẫn còn quầng sát màu cam hắt lên. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên ra biển ngắm mặt trời lặn, Sanghyeok đã rất kinh ngạc. Khoảnh khắc đó đẹp đến mức tâm trí anh không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Từ đó Sanghyeok tin rằng, sóng biển và hoàng hôn sẽ mang đi hết mọi thứ không vui.

"Anh giận em chuyện gì thì nói đi, em nghe đây." Jihoon xoay người ôm lấy Sanghyeok đang nghiêng ngả phía sau. "Đừng như vậy nữa, em không hiểu gì cả nên đang sợ hãi lắm đấy. Chỉ cần anh nói ra em sẽ nghe theo anh hết, chịu không?"

Giọng cậu dịu dàng bên tai, có cảm giác như đang năn nỉ, Sanghyeok bỗng thấy mình thật xấu xa. Anh thở hắt ra một hơi, cố gắng duy trì giọng nói như bình thường.

"Có thật là anh nói gì em cũng đồng ý?"

"Thật mà, em đã nói còn gì. Sanghyeok, em sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của anh." Vậy thì nguyện vọng này em nhất định phải đồng ý đó.

Sanghyeok đẩy Jihoon ra, lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Sau này sợ rằng không còn cơ hội nhìn ở khoảng cách gần như thế này.

Khi anh khó khăn lắm mới nói được câu "Chúng ta chia tay đi" thì đúng lúc đó có một chiếc máy bay lướt ngang qua bầu trời họ đứng. Những âm thanh của anh bị tiếng động cơ che lấp.

"Anh vừa nói gì thế? Ban nãy ồn quá em nghe không rõ."

"Jihoon, chúng ta..." Sanghyeok nghĩ rằng Jihoon chưa nghe thấy cho nên muốn nhắc lại. Trong bóng tối anh không nhận ra vẻ sượng trân trên khuôn mặt cậu.

"Gió lớn rồi, chúng ta về đi." Jihoon cắt ngang lời anh. "Ở đây lạnh lắm anh không chịu được đâu, sẽ lại bệnh mất. Để em đưa anh về."

Nói xong cậu đưa tay qua muốn nắm tay anh nhưng Sanghyeok lập tức hất ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nhắc lại.

"Em đã nói sẽ đồng ý mọi yêu cầu của anh rồi mà. Jihoon, em không thể thất hứa nữa, em đã thất hứa với anh quá nhiều rồi."

Jihoon không trả lời ngay. Ánh hoàng hôn đã hoàn toàn biến mất dưới đáy đại dương, màu đen thẫm của biển cả nhanh chóng bủa vây xung quanh họ. Cùng với sự im lặng đáng sợ, Sanghyeok nghe được tiếng cậu nghiến răng. Jihoon đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Lý do là gì?"

"Vì em không quay lại. Anh đã đợi em." Sanghyeok nói một cách thản nhiên, dù cho cái lý do này sứt sẹo đến kì cục. "Jihoon, anh muốn đi vòng quay đó. Em không quay lại nên chúng ta không thể tiếp tục được nữa rồi."

"Anh đang nói đùa đúng không? Anh thích đi thì bây giờ em sẽ đưa anh đi. Tại sao lại đòi chia tay?"

"Không được! Anh chỉ muốn đi vào ngày sinh nhật thôi."

"Sanghyeok, hôm đó em có việc gấp, anh biết rõ chuyện gì mà. Nếu anh muốn đi vào sinh nhật thì năm sau em sẽ đi cùng anh. Anh không thể vô lý như vậy được."

Anh vô lý ư? Nghe Jihoon nói, Sanghyeok cũng cảm thấy mình đúng là rất vô lý. Kim Hyukkyu là anh trai của Jihoon, anh ta bị tai nạn cậu ấy phải đến là lẽ thường tình. Rõ ràng Jihoon chẳng làm gì sai nhưng anh lại không thể thoải mái.

"Em không biết sao Jihoon? Anh là người vô lý như thế đó. Anh không tốt đẹp như em tưởng đâu. Anh rất hay ghen tị, cũng rất hơn thua, anh không thích bị xếp sau người khác. Người yêu của anh phải ưu tiên anh hàng đầu, dù là người thân cũng không thể hơn. Nếu không làm anh vừa lòng, thì anh sẽ chia tay."

Sanghyeok ăn nói hàm hồ, cố gắng biểu hiện chân thật hết sức có thể. Chắc hẳn diễn xuất của anh rất tốt nên khuôn mặt Jihoon ngày càng khó coi, cậu chăm chăm nhìn anh như đang cố tìm kiếm sự thật.

"Anh Sanghyeok, em không coi ai hơn anh hết..."

"Nhưng em vẫn bỏ anh lại vì Hyukkyu. Rõ ràng em đã lựa chọn như vậy. Em không cảm thấy mình làm sai, còn anh thì không thể chấp nhận điều đó."

"Em không hiểu đâu. Anh lúc nào cũng suy nghĩ này kia, tự khiến bản thân khó chịu. Sau đó lại khó chịu với em. Chỉ cần như vậy thôi chúng ta sẽ không thể tiếp tục ở bên nhau được nữa."

Những lời này xé rách toàn bộ lòng tự trọng của Sanghyeok nhưng anh bắt buộc phải nói. Jihoon im lặng, cậu không thể phản bác.

Có một số nút thắt để trong lòng, không có cách nào hoá giải, biến thành điều cấm kị không thể chạm vào. Mà Kim Hyukkyu trong mối quan hệ của Sanghyeok và Jeong Jihoon chính là một tồn tại như thế. Sanghyeok cực kì nhạy cảm với điều này, còn Jihoon thì không nhận ra, bọn họ mãi mãi không có tiếng nói chung.

"Nếu em thực sự thích anh dù chỉ một chút, em có thể đồng ý chia tay không?"

"Chúng ta còn quá trẻ để yêu đương. Không đủ bao dung, không đủ thấu hiểu, mối quan hệ như thế không có cách nào lâu dài được cả. Cố kéo dài chỉ thêm mệt mỏi thôi."

Hai người bọn họ cần phải trưởng thành hơn. Trưởng thành và học cách yêu người khác. Đây là bài học không dễ dàng.

Buổi tối hôm đó, Sanghyeok mượn rượu làm bậy, anh nói năng lung tung lộn xộn. Thật thật giả giả đều có. Bọn họ chia tay vì Kim Hyukkyu cũng đúng, mà cũng không hẳn là như vậy. Jeong Jihoon không biết tin bao nhiêu phần trăm. Cậu im lặng không nói gì, vẫn đưa anh về tận nhà, sau đó tới rất khuya mới nhắn tin trả lời.

"Anh nói đúng, em chưa từng hẹn hò cũng không biết cách yêu người khác. Nhưng em đã rất nghiêm túc khi ở bên anh. Có điều hình như vẫn chưa đủ."

"Em đồng ý chia tay bởi vì em rất thích anh, em sẽ làm theo những gì anh muốn. Sanghyeok, dù anh không tin thì sự thật là trong lòng em không ai hơn anh cả."

Lớp vỏ bọc mạnh mẽ chống đỡ suốt buổi tối sụp đổ hoàn toàn. Anh không trả lời Jihoon, tắt điện thoại ném qua một bên. Trên ngực dâng lên cảm giác đau nhức không thở nổi. Sanghyeok cố gắng ngủ nhưng không cách nào chợp mắt được, anh cứ mở to mắt nhìn lên trần nhà suốt một đêm.

Một tháng sau, Jihoon tốt nghiệp cấp ba rồi đi du học theo đúng kế hoạch của tổng giám đốc Jeong.

Năm giờ chiều một ngày tháng Bảy, Sanghyeok đứng đợi xe buýt ở trạm xe trước cổng trường như mọi khi. Anh ngẩng đầu lên nhìn chiếc máy bay vừa lướt qua trên đầu. Jihoon đang ở trên đó đi đến một nơi rất xa, xa đến mức Sanghyeok nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Lần chia tay này kéo dài hơn ba năm, cả hai không liên lạc với nhau dù chỉ một lần. Phải tới khi mẹ anh mất và Jihoon về nước, mối quan hệ của họ mới bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top