Chương 2




Sau lần ấy Jeong Jihoon không bao giờ bước vào phòng ngủ của họ khi đã uống rượu nữa. Cậu mang chăn qua phòng dành cho khách bên cạnh để ngủ, tuyệt đối không để Sanghyeok ngửi thấy mùi men trên người.

Cũng vì điều này mà người giúp việc lớn tuổi đã lên tiếng quở mắng anh, nói rằng chưa từng thấy ai vô tâm như vậy, chồng say rượu trở về không chăm sóc thì thôi, lại đuổi qua phòng khác ngủ. Sanghyeok không thể trách bà ấy, đừng nói người làm sống chung nhà, bạn bè của Jihoon đã sớm bị anh chọc tức điên lên vì thái độ dửng dưng mặc kệ đối với cậu. Mấy lần bạn bè cậu tới nhà đều nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, họ nói với Jihoon anh bị mất trí nhớ chứ không phải bị cho ăn thuốc giảm IQ. Tại sao cậu có thể chịu đựng một người sống giống con búp bê vô hồn như vậy.

Đối với vấn đề này Sanghyeok cũng rất hiếu kì, anh cũng muốn biết lý do. Nhưng tất cả những gì Jeong Jihoon nói là, không sao cả, chỉ cần Sanghyeok thấy thoải mái là được. Cậu sẽ không ép buộc anh.

Mấy lời này vừa nói chỉ càng khiến người xung quanh nhìn anh thêm ghét bỏ. Ai cũng xem anh như món nợ tiền kiếp của Jihoon. Chắc hẳn kiếp trước cậu đã phạm phải lỗi lầm rất lớn mới gặp được người như thế này.

Thế nhưng trái với bạn bè của cậu, cha mẹ Jihoon rất thương yêu anh. Tuy chỉ mới gặp vài lần nhưng Sanghyeok nhận ra họ cũng giống Jihoon, luôn muốn chiều theo ý anh. Hai người họ còn dặn dò Jihoon phải chăm sóc anh thật chu đáo. Bởi vì Sanghyeok hiện tại chỉ còn một mình.

Mẹ, người thân duy nhất của anh, đã qua đời hai năm trước khi Sanghyeok gặp tai nạn. Bà ấy vì cứu phu nhân chủ tịch cũng là bà chủ của mình mà đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Có lẽ đó là lý do hai vợ chồng chủ tịch cảm thấy có lỗi và muốn bù đắp cho anh.

Kì thực Sanghyeok cảm thấy không cần thiết phải như vậy. Anh chẳng có chút kí ức nào về mẹ nên anh cũng không thể cảm nhận nỗi đau khi nghe đến cái chết của bà. Tất cả những gì anh có thể phản ứng là mở to mắt kinh ngạc hết lần này tới lần khác. Thấy anh như vậy chủ tịch phu nhân lại càng đau lòng.

Mẹ kế của Jihoon khoảng tầm tuổi mẹ anh, là một người phụ nữ sắc sảo và nhạy bén. Bà ấy tái hôn với chủ tịch tập đoàn G.G. đã hơn 10 năm. Trước đó bà đã có một đời chồng và cũng có một đứa con trai riêng. Theo những gì bà ấy kể thì mẹ anh với bà giống như bạn bè quen thân lâu năm hơn là quan hệ công việc đơn thuần. Vậy nên bà rất thương Sanghyeok.

Mỗi lần gặp phu nhân đều ôm anh vỗ về, vuốt tóc anh trìu mến như con trai ruột, liên tục dặn dò Sanghyeok phải chịu khó ăn uống nhiều hơn. Anh quá gầy yếu lại vẫn đang trong quá trình điều trị thần kinh, cộng thêm đôi chân có lẽ cả đời chẳng thể lành lặn này. Nếu không tỉ mỉ chăm sóc sợ rằng chẳng thể sống tốt. Sanghyeok dù tính tình lạnh nhạt cũng bị người phụ nữ nhiệt tình này làm cho cảm động.

Anh cũng được bà ấy nhắc đi nhắc lại một điều, từ khi mẹ mất, Jeong Jihoon là chỗ dựa của anh. Anh tuyệt đối phải tin tưởng cậu.

"Jihoon sẽ luôn ở bên con, vậy nên Sanghyeok đừng lo lắng gì nhé. Người có thể chăm sóc tốt cho con chỉ có thằng bé thôi."

Phu nhân chủ tịch đối với đứa con trai riêng của chồng có thái độ tốt đẹp tới khó tin. Bà ấy cùng bố Jihoon không có con chung, tập đoàn này sẽ thuộc về Jihoon nhưng hình như bà ấy không bận tâm chuyện đó. Dù sao bên phía nhà mẹ đẻ của bà rất có tài lực và cả thế lực.

Người thân duy nhất trên đời.

Sanghyeok lẩm nhẩm những từ này, vẫn cảm thấy không thể hiểu nổi. Nếu đã quan trọng như vậy tại sao lại chẳng thể nhớ ra?

Buổi ăn sáng kết thúc trong im lặng nặng nề, trợ lý của Jihoon đến đón cậu đi làm, Sanghyeok ở nhà cũng không rảnh rỗi. Anh có hẹn với trợ lý cá nhân và cũng là người tư vấn tâm lý cho mình. Họ có những buổi điều trị định kì cố định trong tuần. Trong lúc đợi cô ấy, Sanghyeok ra vườn ngồi ngẩn người.

Đây là khu biệt thự khép kín có địa thế rất đẹp, một bên giáp biển, bên kia dựa lưng vào sườn núi. Những căn nhà cao cấp nằm sát nhau, mang phong cách hiện đại pha chút cổ điển. Vừa xa hoa lại không kém phần lãng mạn. Không khí xung quanh lúc nào cũng mát mẻ bởi gió biển và rừng cây. Là nơi cho giới nhà giàu tận hưởng cuộc sống. Tập đoàn của nhà Jihoon sở hữu 3 căn biệt thự ở đây, làm hàng xóm với những gia đình giàu có khác. Ngôi nhà sang trọng Sanghyeok đang sống mang kiến trúc miền Nam Châu Âu, màu sắc ấm áp, thiết kế tinh tế, chứng tỏ chủ nhân của nó có gu thẩm mỹ cao cấp vô cùng.

Sanghyeok thích ngắm những khóm hoa đủ màu chen nhau khoe sắc trên khuôn viên rộng ngập tràn nắng. Mỗi ngôi nhà ở đây đều có một khu vườn riêng luôn được chăm sóc cẩn thận bởi những người làm vườn có tay nghề. Trong thời buổi đất chật người đông này đây cũng là biểu tượng của sự xa xỉ.

Mặt trời dần lên cao, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơi trễ so với giờ hẹn, trợ lý của anh luôn là người đúng giờ. Đây cũng là một trong nhiều lý do Jihoon hài lòng với cô ấy, nguyên tắc và hiểu việc mình cần làm.

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng, quá quen thuộc với phản ứng của Sanghyeok nên đã điều chỉnh âm lượng vừa đủ không khiến anh giật mình.

Sanghyeok quay đầu lại nhìn người bạn duy nhất mà anh có từ sau khi gặp tai nạn. Đây vừa là trợ lý sắp xếp công việc cá nhân cho anh, vừa là người cùng anh tâm sự trò chuyện những phiền muộn lo lắng. Hôm nay trông cô không rạng rỡ tươi tắn như mọi khi, khuôn mặt không được trang điểm cẩn thận, ánh mắt cũng có chút mệt mỏi.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh hỏi, giọng vẫn đều đều nhàn nhạt nhưng cô hiểu đây chính là cách Sanghyeok thể hiện sự quan tâm.

"Thật xin lỗi, chồng tôi bị bệnh. Sáng nay tôi phải dậy sớm nấu cơm mang tới bệnh viện rồi mới đến đây được."

Cô thở dài ảo não sau đó kéo ghế ngồi xuống. Sanghyeok quan sát kĩ biểu tình của cô, có thể nhận ra cô đang rất lo lắng.

"Cô yêu chồng nhiều thật đấy." Anh nhận xét thật lòng, đổi lại nhận được một ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu.

"Dĩ nhiên rồi. Đây là người sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời mà." Cô dùng giọng nói ngọt ngào giải thích, hình như cố tình nói cho anh nghe.

"Con cái trưởng thành cũng sẽ có gia đình riêng, cha mẹ cũng sẽ rời xa chúng ta, chỉ có vợ chồng là người bên cạnh chúng ta đến hết đời người."

"Từ khi anh kết hôn, người cùng anh trải qua đắng cay vui buồn chính là chồng anh. Tới tận khi già đi cũng vẫn là người đó bên cạnh."

Cô dừng lại một chút quan sát phản ứng của anh rồi nói tiếp.

"Sanghyeok, anh đừng nghi ngờ gì nữa. Tổng giám đốc Jeong chồng của anh là một người rất đáng trao gửi trọn đời. Đây là người yêu anh vô điều kiện và sẵn lòng chăm sóc anh cả đời. Hãy mở lòng đón nhận cậu ấy đi."

"Nếu có một ngày Tổng giám đốc Jeong không còn ở bên cạnh và làm hết mọi thứ vì anh. Anh sẽ hiểu được việc đánh mất người yêu thương mình là nuối tiếc lớn tới mức nào."

Buổi nói chuyện kết thúc sớm hơn mọi ngày, Sanghyeok cho cô ấy về để đến bệnh viện chăm chồng. Sau khi trợ lý rời đi, chỉ còn lại một mình anh trong vườn. Sanghyeok co chân ngồi trên ghế, ngẫm về những lời nói của cô.

Đồng ý kết hôn với một người chắc hẳn là phải yêu người đó mới được. Nếu không thì sao lại thề nguyện trước Chúa sẽ bên nhau trọn đời, đây không phải trò đùa con trẻ. Anh chắc là đã từng yêu Jihoon rất nhiều, mà cậu cũng yêu anh rất nhiều.

Cho nên Jihoon chẳng làm gì sai, còn anh là người bất thường khi hành xử kì quặc như thế.

Buổi tối Jihoon không về ăn cơm, cậu cũng không gọi điện thoại thông báo, đây là lần đầu tiên có chuyện này. Sanghyeok ngồi nhìn chỗ trống trước mặt, trong lòng rối bời. Anh nhớ lại những gì mình đã làm, cũng tự cảm thấy bản thân quá đáng. Vì những lời cô nàng trợ lý nói, anh cả ngày đứng ngồi không yên.

Sanghyeok không biết cách bồi đắp mối quan hệ, cũng không biết cách chung sống hòa hợp với người chồng này. Thế nên bây giờ anh đang nắm chặt điện thoại trong tay nhưng không dám bấm gọi. Sanghyeok muốn gọi cho cậu hỏi thăm tại sao lại không về, là bận công việc hay đã xảy ra chuyện gì. Anh bồn chồn không yên suốt buổi, vậy mà tới tận 11 giờ khuya cũng không bấm nút.

Nếu có ngày Tổng giám đốc Jeong không còn ở bên...

Những lời nói ban sáng phát lại trong tâm trí anh. Sanghyeok không biết nếu Jihoon không còn bên cạnh anh sẽ như thế nào, hiện tại anh chỉ cảm thấy nếu cậu không trở về nhà mà anh lại không biết lý do, Sanghyeok sẽ cảm thấy bất an. Tựa như anh đã dần quen với sự tồn tại của Jihoon bên cạnh. Cũng đã quen dựa dẫm vào cậu.

Qua 12 giờ cuối cùng anh cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc chạy vào sân nhà. Đáng lẽ anh nên như mọi ngày, leo lên giường và giả vờ ngủ, nhưng hôm nay không hiểu sao Sanghyeok lại đứng ở cửa chờ đợi. Khi anh nhìn thấy trợ lý dìu Jihoon đã say mềm người đi vào, chân tay liền luống cuống không biết phải làm sao. Người giúp việc chạy lại đỡ một bên người cậu, muốn cùng trợ lý đưa Jihoon lên lầu. Không ngờ Jihoon tưởng như đã say không biết gì, vậy mà vẫn nói không thể về phòng, Sanghyeok không thích nhìn cậu say rượu. Hai người đang đỡ cậu đồng thời quay lại nhìn anh, Sanghyeok sượng mặt không biết làm sao, cuối cùng đành nói cứ đưa người vào phòng ngủ của bọn họ.

Sau khi đặt Jihoon lên giường, người giúp việc lập tức đi ra, trong phòng chỉ còn lại Sanghyeok và trợ lý của cậu. Sanghyeok biết người đàn ông này, một trợ lý ngoại hình không có gì nổi bật nhưng rất có năng lực. Hầu hết lịch trình công việc của Jihoon đều do anh ta sắp xếp, thậm chí khi Sanghyeok nằm viện cũng chính anh ta đã lo liệu tất cả giấy tờ. Anh ta giải quyết mọi thứ cho tổng giám đốc Jeong, từ công đến tư. Dù sao thì lương của trợ lý tập đoàn lớn cũng ngang với thu nhập của một giám đốc công ty nhỏ.

Sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi để nhớ tên anh ta. Hình như Jihoon luôn gọi anh ta là trợ lý Choi.

Trợ lý Choi thái độ cẩn trọng cúi chào anh một cái, đi thẳng ra ngoài nhưng sau đó lại ngừng trước cửa. Sanghyeok chột dạ trước cái nhìn chăm chú của người đối diện, như thể trẻ con làm sai bị người lớn phát hiện.

"Anh Sanghyeok không lo lắng chút nào khi Tổng giám đốc không về nhà sao?" Nói rồi anh ta quay lưng nhìn lại người đang nằm trên giường.

"Hôm nay Tổng giám đốc cố tình không gọi về để đợi điện thoại của anh nhưng chẳng thấy gì, nên cậu ấy mới uống say như thế."

Sanghyeok cảm thán trong lòng, Jeong Jihoon thực sự đã tìm được một người trợ lý có tâm nhất thế giới. Không chỉ giải quyết công việc còn muốn giúp ông chủ giải quyết mâu thuẫn gia đình. Trợ lý Choi quan sát thái độ của anh thêm một lát, thấy anh không định phản ứng đành thở dài. Lấy từ trong túi ra một hộp quà được gói cẩn thận.

"Cái này là tổng giám đốc chuẩn bị cho anh, cậu ấy say nên tôi phải cầm giúp."

"Nghe nói anh Sanghyeok thích cái đồng hồ này, đây là hàng thủ công cao cấp phải đặt hàng cả năm mới có. Tổng giám đốc đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được."

Anh đưa tay nhận lấy hộp quà được bao bọc bằng lớp giấy gói tinh xảo, tâm trạng phức tạp. Kì thực anh cũng không thích cái đồng hồ đó đến vậy. Bữa đó bọn họ cùng đi xem phim, Sanghyeok không hứng thú nên chẳng tập trung. Lúc Jihoon hỏi anh thấy bộ phim thế nào, anh không biết nói gì tiện miệng khen cái đồng hồ của nam chính rất đẹp. Ai mà ngờ cái tên này lại tưởng anh thích đi mua về luôn.

Đã rất nhiều lần, Jihoon luôn chuẩn bị cho anh những món quà dù chẳng có dịp gì đặc biệt. Chỉ cần Sanghyeok vu vơ nói thích thì cậu sẽ tìm mọi cách đưa món đồ đó tới cho anh. Dường như Jeong Jihoon luôn sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của Sanghyeok, thậm chí là hái trăng sao trên trời.

Trước khi rời khỏi nhà trợ lý Choi vẫn cố dặn dò Sanghyeok hãy đối xử tốt với Jihoon dù chỉ một chút. Khi tất cả mọi người đều đã đi hết, Sanghyeok tiến lại gần giường nhìn người đang nằm ngủ. Từ khi anh có nhận thức, Jihoon chưa từng uống say tới mức này, hầu hết mỗi lần cậu đi xã giao đều chỉ uống vài ly. Bây giờ lại say khướt không biết trời đất gì.

Là vì anh nên cậu ấy mới như thế?

Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường ngắm khuôn mặt đẹp trai mà anh chưa từng quan sát kĩ. Jihoon quả thực rất đẹp, người đàn ông này vừa có ngoại hình vừa có tài sản, là món hàng đắt giá luôn được săn đón ở khắp nơi. Thế nên dì giúp việc từng cảnh báo anh, nếu cứ dùng thái độ như vậy thì coi chừng có ngày chồng anh bị người ta dùng thủ đoạn cướp mất.

Mọi người đều sốt ruột cho anh nhưng Sanghyeok lại chẳng có cảm giác gì. Rõ ràng anh chỉ mất trí nhớ, không thể nhớ ra chuyện bọn họ yêu nhau. Vậy mà không hiểu sao dần dần lại xem Jihoon là đối địch, luôn đề phòng cậu ở khắp nơi. Sanghyeok không thể lý giải được vì sao bản năng trong anh luôn cảnh báo mình phải tránh xa Jeong Jihoon.

Như bây giờ Sanghyeok chỉ đang ngồi nhìn cậu ngủ cũng có tiếng nói thúc giục anh hãy mau rời khỏi chỗ này.

Anh thở dài, đứng dậy tém lại góc chăn, đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Dì giúp việc mang lên một bát canh giải rượu, nói Sanghyeok giúp Jihoon uống, hôm nay cậu uống nhiều rượu như vậy sáng mai chắc chắn sẽ bị đau đầu. Dì ấy là người làm lâu năm ở đây, luôn xem Jihoon như con trai, những việc như này cũng rất chu đáo.

Sanghyeok nhận lấy bát canh mang vào phòng, ngập ngừng một chút sau đó liền cúi người đánh thức con sâu rượu.

"Jihoon, dậy đi. Uống canh giải rượu rồi hãy ngủ."

Cậu vẫn không động đậy, Sanghyeok bất lực day trán, đang không biết làm sao mới ổn thì cổ tay đột nhiên bị người ta nắm lấy. Jihoon kéo anh ngã nhào vào ngực, dang tay ôm chặt lấy anh.

"Cho tôi ngủ thêm chút nữa đi, anh hội trưởng." Cậu nói trong khi mắt vẫn nhắm tịt. "Lát nữa tôi sẽ làm bài tập cho anh xem mà."

Anh hội trưởng? Làm bài tập?

Chắc hẳn Jihoon đang nằm mơ nhưng cậu đang nói cái gì thế. Ai là anh hội trưởng? Sanghyeok cựa quậy muốn ngồi dậy thì cậu lại tiếp tục nói.

"Anh hội trưởng không đáng yêu chút nào, càu nhàu nhiều hơn cả giáo viên. Như thế này sẽ không ai thích đâu."

Giọng cậu có chút bất mãn nhưng vẫn vô cùng nuông chiều, như một dòng nước ấm áp rót vào trái tim khô cằn của Sanghyeok. Anh mơ hồ nhìn thấy một khung cửa sổ đầy nắng, có một thiếu niên nằm ngủ và một người bất lực ngồi nhìn nhưng trên môi lại đang mỉm cười, tố cáo rằng bản thân không hề khó chịu. Ngược lại người đó còn mải ngắm thiếu niên ấy bằng ánh mắt dịu dàng, ngập tràn yêu thương. Tia nắng len lỏi qua lớp kính dày chiếu rọi lên áo đồng phục của hai người họ. Tiếng lá xào xạc trong gió hoà cùng tiếng ve kêu trong vòm cây tạo nên bản nhạc đệm du dương êm dịu.

Tiếng chuông reo đánh thức thiếu niên đang ngủ tỉnh dậy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người đối diện. Là ai đang ngồi ở đó?

Những hình ảnh mơ hồ không rõ ràng, đây là kí ức quá khứ của bọn họ? Anh và Jihoon đã quen biết bao nhiêu lâu, đã cùng nhau trải qua những chuyện gì. Chắc hẳn giữa họ có rất nhiều kỉ niệm quan trọng.

Tiếc là, Jihoon nhớ tất cả, còn anh lại quên hết.

Tình yêu đậm sâu đến mấy cũng chẳng thể trọn vẹn.

Nghĩ tới đây Sanghyeok thấy lòng buồn rười rượi, anh nằm yên không nhúc nhích, Jihoon cũng không nói gì nữa. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng cho tới khi tiếng thở đều đều của cậu vang lên.

Sanghyeok bất lực thở dài. Bát canh giải rượu này xem ra không cho Jihoon uống được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top