Chương 19

Nghỉ Tết đầu năm ở Hàn Quốc vốn chỉ có một ngày. Vì mộ của bố ở quê xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mẹ anh phải xin nghỉ để về giải quyết. Sanghyeok cũng nghỉ học vài ngày để đi theo bà.

Quê nội của anh cách xa thành phố lớn. Ở đây, mỗi đêm, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn trời, không cần kính viễn vọng cũng có thể ngắm sao. Trước sân nhà trồng một cây anh đào lâu năm, cành lá sum suê, hoa nở hồng rực một vùng trời. Buổi tối, Sanghyeok leo lên cành cây, ngồi vắt vẻo trên đó ngắm những ngôi sao lấp lánh qua tán hoa dày đan xen cùng lá.

Đêm thanh vắng, nghĩ ngợi vẩn vơ, không có việc gì lại nghĩ đến người ta. Chuyện cùng với Jihoon ngắm sao chỉ vừa mới nửa năm trước thôi, vậy mà như đã trôi qua lâu lắm rồi.

Thực ra Sanghyeok không phải người mơ mộng, anh cũng chưa bao giờ thích ngắm sao. Nhưng hôm ấy Jihoon nói với anh, cùng người yêu ngắm sao băng có thể ở bên nhau trọn đời. Buổi tối mùa hè đó trở thành một kỉ niệm khó phai trong lòng anh. Thời khắc đó Sanghyeok hoàn toàn tin tưởng rằng bọn họ có thể ở bên nhau rất lâu. Tại sao bây giờ anh lại không còn tự tin như lúc đó nữa?

Sanghyeok thừa nhận, bây giờ anh đang rất nhớ Jihoon.

Khi Sanghyeok bắt đầu giận dỗi, Jihoon vẫn kiên trì mỗi ngày đều gọi điện thoại, nhắn tin cho anh. Mặc cho Sanghyeok không thèm nghe máy, tin nhắn thì lâu lâu mới trả lời. Đa phần toàn là tìm lý do bận rộn để từ chối gặp mặt. Sau đó, dường như cậu đã nhận ra Sanghyeok khác với bình thường, không còn quấy rầy anh nữa. Jihoon nói rằng nếu anh bận cậu sẽ không làm phiền, khi nào có thời gian thì liên lạc cho cậu biết. Không ngờ sau đó Sanghyeok lại theo mẹ về quê. Hiện tại, dù Jihoon có tới nhà tìm cũng không gặp được anh. Nghĩ đến đây Sanghyeok chỉ biết thở dài. Rốt cục anh làm như thế này là đúng hay sai?

Chuyện xây dựng mộ phần không đơn giản, mẹ anh lại không thể xin nghỉ quá lâu. Cuối cùng đành phải giao lại mọi thứ cho bên thi công, trở về thành phố làm việc. Sanghyeok cũng quay lại trường tiếp tục đi học. Nhưng anh còn một vấn đề chưa giải quyết. Sanghyeok vẫn đang làm gia sư cho Jihoon, mà lâu rồi bọn họ không liên lạc. Chắc là cậu chủ Jihoon đang rất tức giận. Mấy hôm nay điện thoại của anh không kêu một tiếng nào.

Một người kiêu ngạo như Jihoon, nhẫn nhịn dỗ dành anh tới hôm nay chắc đã là giới hạn rồi. Sanghyeok biết mình cũng có chỗ không đúng nhưng vẫn không muốn xuống nước. Suy cho cùng, trong tình yêu, người nào bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ dễ bị tổn thương hơn. Sanghyeok là người bắt đầu chiến tranh lạnh. Nhưng đến khi Jihoon làm theo ý muốn của anh, bỏ mặc không đoái hoài gì nữa, anh lại buồn phiền chẳng thể chịu nổi.

Bởi vì tâm trí rối bời, Sanghyeok không hề đặt tâm trí vào bài học. Trong lớp, anh lơ đãng không tập trung. Khi làm bài tập nhóm, anh cũng không tham gia thảo luận cùng mọi người. Tất cả những biểu hiện này đều không thể qua mắt Moon Hyeonjun.

"Cãi nhau với người yêu à?" Gã hỏi Sanghyeok khi thời gian tự học kết thúc, mọi người đã ra về hết.

Bạn cùng lớp vẫn luôn hiểu lầm bọn họ hẹn hò nhưng Sanghyeok đã nói thẳng với Hyeonjun chuyện anh có người yêu. Khi biết chuyện, gã chẳng nhiều lời dù chỉ một câu. Chủ động giữ khoảng cách, cũng không làm mấy hành động thân mật quá giới hạn nữa. Đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun nói về vấn đề này với anh.

"Không có..."

Sanghyeok phủ nhận nhưng giọng điệu chán nản đã tố cáo anh đang nói dối. Hyeonjun cũng không định vạch trần, gã tự nhiên chuyển đề tài.

"Vậy thì tốt. Mà chiều nay cậu rảnh không? Làm trợ lý cho tôi một ngày đi."

Thì ra Moon Hyeonjun đã tìm được việc làm thêm mới. Gã đang làm nhân viên hỗ trợ sự kiện cho một công ty khá lớn. Gần đây nhóm của gã có nhận được hợp đồng ngon lành là tổ chức tiệc cưới cho một cặp đôi giàu có. Thế nên mỗi ngày sau giờ học gã lại tất bật tập trung cùng mọi người trong nhóm chuẩn bị.

"Đã lập bảng kế hoạch chi tiết rồi, tôi đang định đi mua ít đồ dùng cần thiết, cần người tư vấn một chút."

Sanghyeok ngập ngừng, mọi ngày giờ này anh sẽ về nhà đợi Jihoon ghé qua. Chỉ là một tuần nay Jihoon không có động tĩnh nào, chẳng biết hôm nay cậu có đến hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Sanghyeok đồng ý đi cùng gã. Từ khi anh hẹn hò với Jihoon đã không còn thời gian qua lại cùng bạn bè, đặc biệt là Moon Hyeonjun. Trước đây bọn họ rất thân thiết, gã còn giúp đỡ anh rất nhiều, không thể vì có người yêu mà cắt đứt tình bạn được.

Không biết Moon Hyeonjun mượn được xe của ai, gã đón Sanghyeok bằng ô tô ngay trước cổng trường. Hai người dựa theo bảng kế hoạch có sẵn, đi tìm những cửa hàng bán đồ theo yêu cầu. Vì muốn giảm tối thiểu chi phí, bọn họ không chỉ cần tìm đồ phù hợp, còn phải đi nhiều chỗ khác nhau tham khảo giá cả. Suốt một buổi tối tất bật chạy qua chạy lại khắp thành phố, chỉ mua được một nửa trong danh sách. Cuối cùng vì đã muộn và quá mệt mỏi, Moon Hyeonjun quyết định đi về, ngày mai sẽ mua nốt phần còn lại.

Gã muốn mời Sanghyeok đi ăn để cảm ơn nhưng anh từ chối. Đi cùng gã mua đồ là vì muốn giúp đỡ bạn bè, đi ăn cùng nhau sẽ là vấn đề khác. Ở phương diện này Sanghyeok là người rất rạch ròi. Moon Hyeonjun dường như hiểu ý anh, gã không nài ép, chu đáo đưa anh về.

Xe dừng trước nhà, khi Sanghyeok đang định đi xuống thì một bàn tay ngăn anh lại. Moon Hyeonjun không biết vì sao đột nhiên vươn người sang, giúp anh tháo dây an toàn. Sanghyeok nhíu mày, trong lòng khó hiểu nhưng cũng không nói gì.

Ngoài ý muốn là, anh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Jeong Jihoon đứng chờ trước cổng. Cậu dựa lưng vào tường rào, cả người khuất sau bụi cây, nhàn nhã ngẩng đầu lên nhìn anh. Không hiểu sao, Sanghyeok thấy hơi bối rối. Anh chẳng làm gì sai, lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Ở phía bên kia, Hyeonjun cũng đi xuống. Có lẽ gã không nhìn thấy Jihoon đang đứng đó, đưa tay lên xoa đầu anh, động tác tự nhiên, trông vô cùng thân thiết.

"Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, Sanghyeokie. Ngủ ngon nhé, mai gặp lại."

Nói dứt câu, không để anh trả lời đã quay lưng đi. Toàn bộ quá trình diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, Sanghyeok không hiểu gì hết, chỉ biết ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

"Người đã về rồi anh còn muốn đứng đó tới khi nào? Sao thế hả? Luyến tiếc không nỡ xa nhau như vậy à?" Giọng nói ngân nga sắc bén của Jihoon kéo anh về thực tại.

Sanghyeok quay đầu nhìn sang, cậu vẫn giữ nguyên tư thế lúc đầu. Thong thả bình tĩnh đến mức anh tưởng những lời mỉa mai vừa rồi được nói ra bởi một người khác, chứ không phải của Jihoon.

"Không định vào nhà nói chuyện sao? Hay anh vẫn còn đang bận rộn?"

Cùng với câu nói đó, ánh đèn đường vụt tắt. Để phát động phong trào tiết kiệm điện, nhà nước quy định từ chín giờ tối sẽ tắt bớt đèn ở các khu dân cư. Trong bóng tối, giọng nói ấy như tiếng thì thầm giữa đêm hè, cùng với đôi mắt lạnh lùng, khiến Sanghyeok nhớ lại buổi tối năm anh mười tám tuổi.

Khi Sanghyeok bước vào nhà, âm thanh đầu đập vào tường và âm thanh đóng sập cửa lại phát ra gần như cùng một lúc. Cú đập không hề nhẹ, Sanghyeok chưa kịp hoàn hồn sau cơn choáng váng thì một áp lực mạnh hơn đã ép anh vào tường. Giọng nói của Jihoon vẫn rất dễ nghe như trước nhưng lại khiến cả người Sanghyeok phát run.

"Sanghyeok, em đã nói với anh chưa nhỉ? Kẻ nào dám động vào đồ của em, kẻ đó nhất định gặp xui xẻo. Anh đúng là không thay đổi chút nào, hoàn toàn không coi lời em nói ra gì?"

Sanghyeok hoàn toàn sửng sốt, anh đã chọc vào chỗ nào? Tại sao cậu nổi điên như vậy?

"Không phải, em nghe anh nói đã, Jihoon..."

Sanghyeok cố gắng đẩy bàn tay đang bóp cằm mình ra nhưng người kia giống như không nghe thấy anh nói gì. Tiếp tục câu chuyện theo ý mình.

"Người yêu của em đột nhiên muốn chơi trò mất tích. Em tìm kiếm suốt mấy tuần nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Người ta nói họ đang rất bận. Đúng là bận thật đấy, hẹn hò cùng người này, đi chơi với người kia."

"Em đợi anh bốn tiếng đồng hồ, không ngờ lại nhìn thấy cảnh anh vui vẻ hẹn hò cùng tên con trai khác. Anh biết cách chơi đùa thật đấy."

"Sanghyeok, nói em nghe thử, sao anh có thể sắp xếp thời gian để làm vậy được hả?"

Hai khuôn mặt gần nhau trong gang tấc, gần tới nỗi chóp mũi họ chạm vào nhau. Sanghyeok nhìn vào mắt cậu, trong đó có những thứ khiến anh sợ hãi. Đó là sự tàn nhẫn và khuynh hướng bạo ngược.

Giống như ngày hè năm đó, cậu nổi điên trút giận lên đám côn đồ trong hẻm tối, sau đó nhìn anh một cách khinh thường. Đã lâu lắm rồi anh không nhìn thấy khía cạnh này của Jihoon, Sanghyeok quên mất mình từng rất sợ cậu.

Để đè nén nỗi sợ trong lòng, Sanghyeok quay mặt đi. Chỉ cần không nhìn vào mắt Jihoon, anh nghĩ mình có đủ dũng khí để nói chuyện với cậu. Nhưng không ngờ hành động đó lại chọc cậu nổi điên hơn.

"Anh đúng là không ngoan. Sanghyeok, hình như em chiều anh quá nên anh quên em là người thế nào rồi đúng không?"

Sanghyeok bị lôi như một con mèo nhỏ, ném mạnh lên ghế sô pha. Trời đất xoay vòng, đầu anh đập vào thành ghế, đây là lần thứ hai trong tối hôm nay rồi. Cảm giác chóng mặt khiến anh buồn nôn, Sanghyeok chưa kịp chống người ngồi dậy thì chân đã bị đối phương nắm kéo lại. Jihoon quỳ một chân lên ghế, nhìn anh từ trên cao.

Khi thấy ý định rõ ràng hiện lên trong mắt cậu, suy nghĩ của anh hoàn toàn trống rỗng. Sanghyeok cố gắng giãy giụa tìm đường thoát thân.

"Jihoon, em đã nói sẽ không làm những chuyện khiến anh ghét nữa..."

"Jihoon, em đã nói sẽ không để ai coi thường anh. Em cũng không thể coi thường anh."

Những lời này không có một chút tác dụng nào. Động tác của Jihoon vô cùng dứt khoát, mạnh mẽ tách chân anh ra, sau đó là tiếng quần áo bị kéo rách. Dây khóa kéo xoẹt qua da thịt, Sanghyeok đau đớn đến nhăn mặt. Cảm giác cơ thể trần trụi tiếp xúc với không khí khiến lông tơ trên người anh dựng đứng. Mà sự xâm phạm sắp xảy ra càng trở nên đáng sợ hơn cả.

Rất nhiều người nói với Sanghyeok là anh quá gầy, nhưng anh không cảm nhận rõ điều đó cho tới giờ phút này. Bởi vì quá gầy, cơ thể anh rất nhẹ, dễ dàng bị người ta giữ chặt rồi nâng lên, điều khiển theo ý muốn. Khi Jihoon tiến vào, nước mắt anh trào ra. Sanghyeok nghiêng mặt qua một bên, cho nước mắt chảy xuống nệm ghế.

Anh cố gắng cắn chặt răng nhưng cảm giác đau đớn như bị xuyên thủng truyền thẳng lên đại não quá mãnh liệt. Sanghyeok không thể nhịn được mà khóc thành tiếng.

"Jihoon, đừng mà... Đau lắm, anh chịu không nổi... Xin em đấy..."

Chẳng có ai để tâm đến lời cầu xin này.

Jihoon hoàn toàn mất trí, mỗi động tác giống như đang trút giận. Sanghyeok khóc mệt cũng phải ngừng, cổ họng khô rát không thể phát ra âm thanh gì nữa. Cuối cùng anh buông xuôi, giống như khúc gỗ nằm đó, trơ lì vô cảm.

Ban đầu, Sanghyeok trừng trừng nhìn thẳng lên phía trên. Nhưng bóng đèn trên trần nhà quá sáng, chói tới mức khiến mắt anh đau nhức. Sanghyeok nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy gì cả.

Jihoon ôm lấy thắt lưng anh, chôn mặt vào xương quai xanh, tiếp tục chuyển động liên tục, không có ý định ngừng lại. Môi Jihoon phả hơi nóng bên tai, anh nghe được cả tiếng cậu thở dốc. Hơi thở ướt át và nóng bỏng thể hiện cậu đang thỏa mãn nhường nào nhung Sanghyeok chẳng có cảm giác gì cả. Đại não anh như bị đình trệ, ngoại trừ cảm giác đau đớn thì chỉ thấy nhục nhã.

Ở nơi đây, trên chiếc sô pha này, bọn họ đã từng cùng nhau học bài, cùng nhau trò chuyện, hoặc dựa vào nhau xem một bộ phim. Nhưng chưa bao giờ Sanghyeok nghĩ đến sẽ có chuyện như vậy diễn ra.

Jihoon lại bắt đầu gặm cắn lên cổ, di chuyển lên cằm, hướng dần lên trên muốn hôn môi. Sanghyeok mím môi quay đầu từ chối, nhưng vẫn bị cậu giữ chặt đầu không cho trốn tránh. Một mùi tanh ngập tràn khoang miệng, có lẽ môi anh đã bị cắn rách. Bị ép buộc ra nông nỗi này, thật sự quá mức thảm hại.

Cứ như thế, tất cả những kỉ niệm tốt đẹp đã bị phá hủy toàn bộ, dường như một chút cũng không để sót lại.

Không biết trải qua bao lâu, hành hạ này cuối cùng cũng kết thúc. Sanghyeok mặc kệ hết thảy, tiếp tục nhắm nghiền mắt, không muốn động đậy.

Trong bóng tối mênh mông, anh nghe thấy tiếng động, Jihoon đang mặc lại quần áo. Sau đó cậu cứ đứng yên lặng nhìn anh, dù Sanghyeok không thấy gì cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu dán chặt lên khuôn mặt mình. Jihoon đứng đó rất lâu, lâu tới mức Sanghyeok muốn ngủ quên thì cậu mới rời đi. Tiếng bước chân xa dần, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng, tiếp theo là tiếng nước chảy. Tới lúc này Sanghyeok mới chậm rãi ngồi dậy.

Anh cứ như vậy ngồi ngẩn ngơ, hai chân không còn chút sức lực nào, chỉ thể dựa lưng vào đệm ghế để chống đỡ cả người. Nước mắt và mồ hôi thấm qua tóc anh, ướt đẫm dính trên mặt và chảy xuống cổ. Giữa bắp đùi có chất dịch chảy xuống, Sanghyeok đưa tay quệt đi, anh muốn lau sạch sẽ nhưng không thể.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương nước hoa quen thuộc của Jihoon kết hợp với mùi tinh dịch khiến anh buồn nôn. Sanghyeok muốn đi vào nhà tắm gột rửa tất cả nhưng nó đã bị chiếm giữ nãy giờ. Jeong Jihoon sau khi đi vào trong đó, một hồi lâu vẫn chưa thấy ra ngoài.

Tiếng nước chảy không ngừng vọng ra từ bên trong khiến Sanghyeok khó chịu. Hiện tại anh quá mệt, chỉ muốn được nghỉ ngơi nhưng anh không thể ngủ trong tình trạng này. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường. Gần mười giờ, có lẽ mẹ anh sắp về rồi. Phải dọn dẹp đống hỗn độn mà bọn họ vừa tạo ra.

Sanghyeok đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo trên người, nhặt những chiếc gối rơi dưới nền nhà đặt lại lên ghế. Sắp xếp lại những món đồ vương vãi khắp nơi... Khi Sanghyeok đã làm xong tất cả, Jihoon vẫn chưa ra. Không phải cậu muốn tắm thôi ư, sao lại lâu như vậy?

Đi tới trước cửa phòng tắm, anh dừng lại một chút, cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.

"Jihoon?"

Không có tiếng trả lời, tiếng nước không ngừng chảy khiến anh cảm thấy bất an. Sanghyeok đập mạnh lên cánh cửa.

"Jihoon, mở cửa cho anh đi."

Cùng với đó bàn tay anh xoay nắm cửa, không ngờ nó lại mở ra được.

Lúc Sanghyeok đi vào, bồn tắm ngập nước, nước chảy tràn ra cả bên ngoài nền gạch. Anh bước từng bước về phía đó. Bên trong bồn tắm, anh nhìn thấy Jeong Jihoon vẫn mặc nguyên quần áo đang chìm sâu dưới nước. Sanghyeok sợ hãi thắt tim, anh vội vàng chạy lại lôi cậu ra. Nhưng sức anh quá yếu, cơ thể dưới nước không lay chuyển dù chỉ một chút. Cảm giác bất lực khiến anh bật khóc nức nở.

"Jeong Jihoon, em mà làm thế này anh sẽ hận em cả đời. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu."

Từ sau khi bố anh chết, Sanghyeok vô cùng sợ hãi cảm giác mất đi người thân. Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ thì Jihoon chính là người thân của anh.

"Jihoon, em là đồ tồi, anh ghét em nhất..."

Sanghyeok vừa gào vừa khóc, cuối cùng người dưới nước cũng chịu trồi lên. Theo sau đó là cái ôm rất chặt, mang theo một hơi thở dốc vì nín nhịn lâu. Giữa những thanh âm hỗn loạn, anh nghe thấy tiếng Jihoon nhẹ nhàng lọt vào tai.

"Em xin lỗi vì đã làm như vậy. Nhưng em không hối hận, so với bị vứt bỏ, em thà để anh hận em."

"Tại sao anh không nói lý do mà cứ thế mặc kệ em. Anh không thể bỏ rơi em được, em không cho phép điều đó xảy ra."

Rốt cuộc là họ sai ở đâu? Sanghyeok giận dỗi vì bị một câu nói của Jihoon làm tổn thương, cậu lại vì những hành động của anh mà suy nghĩ tiêu cực. Sau đó đẩy mọi chuyện tới mức này.

Ngẫm lại thì, năm tháng đó, cả hai người bọn họ đều khờ dại.

Hôm ấy là lần đầu tiên trong đời Sanghyeok trải nghiệm cơn giận dữ thực sự của Jeong Jihoon. Về sau, khi bọn họ đã quyết định sẽ ở bên nhau cả đời, Jihoon đã thề rằng, tuyệt đối sẽ không bao giờ chạm vào người Sanghyeok nếu anh không cho phép.

Nếu như Sanghyeok biết rằng việc im lặng đối mặt với vấn đề có thể dẫn đến hậu quả nặng nề như vậy anh đã không làm thế. Nhưng thời gian sẽ không quay trở lại cho bọn họ sửa sai. Vậy nên họ chỉ có thể cùng nhau bước qua lỗi lầm để tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top