Chương 15

Đại học là thế giới hoàn toàn khác biệt với trường cấp ba. Môi trường tự do, giáo viên thoải mái, bạn học thuộc nhiều tầng lớp khác nhau nhưng chủ yếu là những người bình thường. Học sinh từ các gia đình giàu có sau khi tốt nghiệp cấp ba phần lớn đều ra nước ngoài du học. Những ngôi trường đại học trong nước là dành cho những người như Sanghyeok. Không có thân phận đặc biệt, không có bố mẹ chống lưng, cần mẫn nỗ lực học tập mong sau này sẽ có tương lai tốt đẹp.

Trường đại học của Sanghyeok là trường top mười cả nước, bạn học đều rất thông minh, có cá tính. Cuộc sống sinh viên bận rộn nhưng cực kì vui vẻ. Anh bị cuốn theo nhịp sống mới, dần quên những câu chuyện ở ngôi trường cấp ba quý tộc.

Chỉ là, đôi khi Sanghyeok sẽ nhớ đến Jeong Jihoon.

Thi thoảng đi trên phố đông người, anh vô tình lướt qua một nam sinh mặc đồng phục có dáng người cao ráo sẽ không nhịn được quay lại nhìn thêm một chút. Giữa dòng người xuôi ngược, cơ thể nam sinh kia được phủ lên một lớp màu kí ức. Hình bóng đó dần trùng với hình ảnh người ngồi lặng lẽ trong thư viện mỗi tối đợi anh học bài.

Mẹ anh nói vì Jihoon không quay về nên tổng giám đốc Jeong đã làm hồ sơ du học sớm cho cậu ấy. Sanghyeok không biết hiện tại cậu ở bên Mỹ đang sống như thế nào. Dù sao thì chắc sẽ rất hạnh phúc, cậu đã được ở bên cạnh Kim Hyukkyu. Mà cuộc sống của Sanghyeok và Jihoon dường như chẳng còn chút liên kết nào.

Sinh viên đại học đã đủ tuổi lái xe, trên con đường chính đi vào cổng trường thỉnh thoảng lại có những chiếc mô tô chạy qua. Đã từng có lúc Sanghyeok bị tiếng xe làm cho giật mình, anh quay đầu nhìn theo chiếc xe đó khuất xa. Rõ ràng biết không thể là Jeong Jihoon nhưng vẫn cảm thấy hơi hụt hẫng.

Hôm nay cũng vậy, khi Sanghyeok đang ôm sách đi bộ tới giảng đường thì một chiếc mô tô chạy lướt qua người anh rồi dừng lại. Người ngồi trên xe có thân hình cao lớn và bờ vai rộng. Trong một thoáng, Sanghyeok nhớ lại lúc anh ngồi xe Jihoon đến bệnh viện. Khi ấy anh ngồi đằng sau, chỉ có thể nhìn thấy vai và lưng, không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Cũng không hiểu được cậu đang nghĩ gì.

Sanghyeok chìm trong suy nghĩ đứng ngẩn ngơ, gã lái xe mở mũ bảo hiểm rồi quay lại nháy mắt với anh.

"Làm sao thế, thấy tôi đẹp trai quá nên mất hồn luôn rồi à?"

Một câu này khiến anh lập tức tỉnh khỏi cơn mê. Sanghyeok liếc nhìn gã thanh niên đang cười cợt nhả trước mặt.

"Anh đừng có ăn nói tầm bậy nữa đi!"

Moon Hyeonjun thấy anh nhăn mặt cau có thì nở nụ cười đắc ý. Gã đưa tay xoa đầu Sanghyeok mặc cho anh nghiêng người tránh né. Bàn tay to của gã chạm nhẹ lên mái tóc mềm rồi đột ngột dùng lực vò rối tung. Sanghyeok trợn mắt hất tay gã xoay người đi vào trường. Moon Hyeonjun phía sau cười to thành tiếng. Dường như anh càng giận dỗi gã lại càng vui vẻ.

"Lại bắt đầu xù lông lên rồi. Cậu dễ thương thật đấy."

Sanghyeok mặc kệ gã, không thèm trả lời.

Moon Hyeonjun là bạn cùng khoa với anh ở trường đại học nhưng gã lớn hơn Sanghyeok hai tuổi. Lần đầu tiên gặp nhau anh đã biết gã là một kẻ kì quặc.

Hồi ấy là thời điểm mới nhập học, Sanghyeok chưa nhớ hết mặt bạn chung lớp. Moon Hyeonjun vắng mặt suốt hai tuần đầu, khi gã đi học lại thì mọi người đều đã làm quen với nhau, không ai quan tâm người mới xuất hiện. Mà gã cũng không muốn trò chuyện với ai, luôn đi xuống bàn dưới cùng ngồi, hết giờ lại lặng lẽ đi về.

Khuôn viên trường bọn họ rất rộng, dưới những tán cây xanh rợp bóng là bãi cỏ non mượt và những dãy ghế màu trắng. Mỗi giờ giải lao Sanghyeok thường mang sách ra góc nhỏ bên cạnh lối vào giảng đường gần nhất ngồi đọc. Ở đây có một bức tường hoa hồng che khuất, không nhiều người biết nên rất yên tĩnh. Ban đầu chỗ này chỉ có mình anh, sau đó lại có thêm Moon Hyeonjun.

Mấy hôm đầu gã đến nằm lăn trên bãi cỏ để ngủ, sau vài ngày thì xách theo đồ ăn. Gã mang đồ ăn cho lũ mèo hoang sống trong khuôn viên trường. Sanghyeok ngồi phía bên trong tường hoa, cố tình coi như không nghe không biết nhưng gã quá ồn ào. Cho mèo ăn xong thì bắt đầu ngồi chọc lũ mèo kêu om sòm. Sau vài ngày nhẫn nhịn cuối cùng Sanghyeok hết chịu nổi phải lên tiếng.

"Anh muốn chạm vào tụi nó thì vuốt nhẹ trên lưng rồi mới lên tới đầu. Đừng có nắm đuôi mèo kéo như vậy."

Moon Hyeonjun quay lại tìm kiếm một lúc mới phát hiện ra Sanghyeok ngồi phía sau bụi cây. Gã nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu, chắc không ngờ chỗ này còn có người khác. Cuối cùng gã phun ra một câu thô lỗ.

"Sao cậu rành thế? Đồng loại à?"

Kẻ lập dị bất lịch sự là suy nghĩ của Sanghyeok về người này.

Không may, bọn họ không chỉ cùng khoa, học cùng thời khóa biểu, thậm chí còn được giảng viên xếp chung một nhóm. Vậy nên sau giờ học bọn họ vẫn phải gặp nhau thảo luận bài tập. Ban đầu hai người thường xuyên tranh cãi, mà lý do đều là vì Moon Hyeonjun là tên cứng đầu thích làm theo ý mình. Phải biết đây là bài tập nhóm của rất nhiều người, không phải tiểu luận riêng mình gã. Có một lần họ cãi nhau tới mức Sanghyeok giận mắt đỏ hoe. Nhìn Moon Hyeonjun thái độ không hề hợp tác trước mặt, anh mím môi đứng dậy tống sách vở vào cặp bỏ về. Khi đi đến cầu thang thì Hyeonjun đuổi kịp kéo tay anh lại.

"Tôi chịu thua cậu luôn đó, đừng có giận dỗi như thế. Nghe theo cậu hết được chưa?"

Gã còn dám đưa tay xoa đầu anh, Sanghyeok hất tay trừng mắt nhìn gã cảnh cáo. Chẳng ngờ Moon Hyeonjun không biết xấu hổ còn bật cười.

Vậy mà sau đó bọn họ lại dần trở nên thân thiết.

Moon Hyeonjun thường xuyên bám lấy anh ở khắp nơi, từ trên lớp học cho tới giờ giải lao gã đều lượn lờ trước mặt Sanghyeok. Thời gian tiếp xúc càng nhiều, bọn họ ngày càng quen thuộc đối phương. Không biết từ khi nào Sanghyeok đã quen với việc gã lâu lâu lại đưa tay xoa đầu anh. Moon Hyeonjun làm hành động này rất tự nhiên, đến mức bạn cùng nhóm bắt đầu chọc ghẹo có phải bọn họ đang yêu đương hay không.

Khi nghe thấy mấy lời này, Sanghyeok ngay lập tức phủ nhận nhưng Moon Hyeonjun hình như không để tâm. Gã thậm chí còn hỏi ngược lại anh.

"Cậu vội vàng phủ nhận như thế, không lẽ có người yêu rồi?"

Sanghyeok im lặng không trả lời. Anh không có người yêu nhưng trong lòng anh có một bí mật nho nhỏ. Đây là điều mà anh sẽ giấu kín cả đời.

Năm đầu đại học thời gian rảnh khá nhiều, Sanghyeok lại học tốt nên không có áp lực gì. Ban đầu anh định sẽ đăng ký thêm mấy lớp bổ sung nhưng sau đó Moon Hyeonjun đã khiến anh đổi ý.

Một ngày nọ gã đến lớp mang theo một sấp giấy, ngồi nghiên cứu chăm chỉ. Sanghyeok tò mò ghé qua thì phát hiện gã đang xem danh sách việc làm thêm dành cho sinh viên.

"Anh định đi làm thêm à?"

"Ừ, tôi cần tiền."

Moon Hyeonjun là một người thẳng thắn, gã luôn nói trọng tâm vấn đề, không bao giờ trốn tránh vì sợ xấu hổ. Gã từng kể cho Sanghyeok nghe, hoàn cảnh gia đình gã không tốt lắm. Cha mẹ Hyeonjun đã li hôn, gã sống với bố nhưng có mâu thuẫn nên bỏ nhà dọn vào ở trong kí túc xá sinh viên. Chắc gã cần tiền để trang trải cuộc sống. Sanghyeok không gặp khó khăn về tiền bạc, mẹ anh có thu nhập ổn định để lo cho anh hết đại học. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ đi làm thêm nhưng không hiểu sao lại ngồi xuống xem mấy tờ quảng cáo Hyeonjun mang đến. Hành động này khiến gã chú ý.

"Cậu cũng muốn làm?"

Sanghyeok gật gật đầu không trả lời, gã nheo mắt đánh giá anh sau đó lại nói.

"Tôi không nghĩ cậu cần tiền, nhìn cậu như công tử bột vậy. Hơn nữa cái đồng hồ cậu đang đeo bằng cả một cái xe luôn rồi."

Câu này của Hyeonjun khiến anh sững sờ, Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn gã sau đó nhìn sang cái đồng hồ trên cổ tay mình. Đây là quà tốt nghiệp của Jeong Jihoon tặng anh.

Năm ngoái khi Sanghyeok ra trường, mẹ anh trở về từ Mỹ đã đưa cho anh một hộp quà. Jihoon nói nhờ bà chuyển cho anh. Bên trong hộp nhỏ bằng da màu đen là một chiếc đồng hồ tinh xảo. Kiểu dáng đơn giản, không có tên thương hiệu. Sanghyeok không rành lắm về đồng hồ nhưng anh rất thích cái này. Từ thiết kế cho tới kích cỡ đều hợp ý anh, vậy nên Sanghyeok luôn đeo trên tay. Hôm nay là lần đầu tiên có người nhắc đến giá trị của nó.

"Nó là đồng hồ thủ công phiên bản giới hạn, toàn thế giới không có nhiều đâu." Moon Hyeonjun dựa lại gần cầm lấy tay anh, gã chỉ vào mặt đồng hồ. "Cái khung này làm bằng vàng nguyên chất, còn mấy cái số này đều khảm kim cương. Cậu không biết à?"

Sanghyeok lắc đầu, "Cái này là của... một người quen tặng. Tôi không biết rõ lắm."

"Chỉ là người quen thôi?" Moon Hyeonjun nhíu mày nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. "Người quen này của cậu không chỉ giàu mà còn rất tinh tế. Cổ tay cậu nhỏ xíu mà đồng hồ đeo vừa như thế chắc chắn phải đặt riêng theo số đo."

Sanghyeok rút tay khỏi bàn tay gã sau đó cúi đầu nhìn xuống. Đúng là rất vừa vặn. Anh gầy hơn người khác, cổ tay cũng nhỏ hơn kích cỡ trung bình. Làm sao Jihoon có thể mua cái đồng hồ đúng kích cỡ như vậy. Khi nhận được quà Sanghyeok đã nghĩ cậu tiện tay chọn một món trong cửa hàng nhưng hình như không phải. Thực sự là cố tình đặt riêng cho anh?

"Chắc người ta thích cậu lắm mới tặng món quà như thế này." Hyeonjun ngồi bên cạnh anh lặng lẽ quan sát, thản nhiên kết luận.

Sanghyeok không trả lời gã, chuyện của anh và Jihoon rất khó giải thích cho người ngoài hiểu được.

Moon Hyeonjun lựa chọn mấy ngày cuối cùng cũng tìm thấy công việc phù hợp. Một quán cà phê kết hợp với khách sạn nằm ở trung tâm khu mua sắm lớn nhất, kế bên trường bọn họ đang cần nhân viên phục vụ. Yêu cầu ngoại hình và khả năng giao tiếp ngoại ngữ. Môi trường làm việc này rất tốt để sinh viên phát triển kĩ năng giao tiếp. Hơn nữa lương lại khá cao vì đây là quán cao cấp chuyên phục vụ cho khách hàng có tiền. Hyeonjun quyết định chọn chỗ này, họ đang cần hai người nên gã kéo Sanghyeok theo luôn.

Từ hôm đó, sau giờ học Moon Hyeonjun sẽ chở Sanghyeok tới chỗ làm việc. Bọn họ làm ca chiều đến tối, khi kết thúc gã lại đưa anh về nhà. Cứ thế kéo dài một thời gian, tin đồn bọn họ hẹn hò ngày càng nhiều hơn. Sanghyeok không thể đi giải thích cho từng người, huống chi đương sự còn lại chẳng thèm tỏ thái độ. Một mình anh phản ứng thái quá trông giống như đang ra vẻ. Cuối cùng Sanghyeok mặc kệ, dù sao chuyện này cũng không có thật.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc lại đến sinh nhật của anh. Năm nay Sanghyeok không phải đón sinh nhật một mình vì bạn cùng nhóm đã bí mật chuẩn bị cho anh một bất ngờ.

Khi giờ học kết thúc, giảng đường vắng hoe, Sanghyeok thu dọn đồ đạc định đi về thì mọi người đột nhiên quay lại. Bọn họ mang đến một cái bánh kem, còn hát chúc mừng sinh nhật. Sanghyeok ngạc nhiên tới mức không kịp phản ứng, phải đến khi Moon Hyeonjun giơ một bó hoa hồng lớn trước mặt anh mới tỉnh lại. Xung quanh ồn ào náo nhiệt, mọi người reo hò như thể đang xem một buổi tỏ tình công khai. Đáng tiếc Hyeonjun không tỏ tình gì cả, gã trao bó hoa vào tay Sanghyeok, hô hào mọi người lại chụp hình rồi nói anh cắt bánh kem. Thật sự giống như chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho anh mà thôi.

Qua lời mọi người, Sanghyeok biết được tiệc sinh nhật này là gợi ý của Moon Hyeonjun. Gã cũng là người duy nhất nhớ hôm nay là sinh nhật Sanghyeok.

"Bó hoa đó là của riêng Hyeonjun nhé, bọn mình chỉ mua bánh kem thôi." Cô bạn học nháy mắt nói nhỏ vào tai anh. "Anh ấy có lòng như vậy, cậu đừng có làm giá quá."

Khi các bạn về hết, giảng đường rộng lớn chỉ còn lại hai người bọn họ ở lại thu dọn tàn cuộc. Sanghyeok nhìn Moon Hyeonjun đang cúi người nhặt rác, không nhịn được thắc mắc. Anh hỏi gã tại sao lại mua bó hoa hồng đó. Mọi người đều đang hiểu lầm bọn họ hẹn hò, làm như vậy càng khiến sự việc khó giải thích.

"Không muốn mọi người hiểu lầm thì chúng ta làm thật luôn đi." Giọng Moon Hyeonjun vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. "Dù sao cậu cũng chưa có người yêu, có muốn thử hẹn hò với tôi không?"

Sinh nhật 19 tuổi, Sanghyeok lần đầu tiên trong đời được người khác tỏ tình. Dưới ánh hoàng hôn ngả về phía Tây, khuôn mặt gã khuất một nửa trong bóng tối nhưng đôi mắt lại rực sáng chăm chú nhìn anh. Bối rối, ngại ngùng, bất ngờ, mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện trong giây phút đó. Nhưng cuối cùng Sanghyeok vẫn bình tĩnh trả lời.

"Hiện tại tôi không muốn yêu đương."

****

Một buổi chiều tháng Năm, Sanghyeok đến quán cà phê làm thêm như thường lệ. Hôm nay Moon Hyeonjun có việc bận xin nghỉ nhưng gã vẫn chở anh đến chỗ làm. Sau lời tỏ tình kia mối quan hệ của bọn họ vẫn không thay đổi. Cái này phần lớn là nhờ vào Hyeonjun. Gã bị từ chối thẳng thừng lại vẫn cười vui vẻ xoa đầu anh an ủi.

"Tại sao từ chối tình cảm của tôi mà cậu lại sắp khóc rồi thế. Chúng ta vẫn là bạn bè mà, tôi lúc nào cũng ở bên cạnh cậu."

Rõ ràng gã là một người kiêu ngạo không ngờ lại có thể dịu dàng như vậy. Những lời này chạm đến trái tim anh rồi quanh quẩn ở đó. Nếu như không phải trong lòng Sanghyeok có một chấp niệm, anh nghĩ mình sẽ nhận lời.

Chỉ tiếc là, có nhiều chuyện không thể thay đổi được.

Ca làm việc hàng ngày của Sanghyeok kết thúc vào lúc chín giờ tối. Quán cà phê anh làm thêm không đông khách lắm. Mặt bằng trung tâm, bài trí cao cấp, giá đồ uống đắt đỏ, khách ghé đến đều là người có tiền. Nếu không phải doanh nhân thành đạt nói chuyện cùng khách hàng thì sẽ là những thanh niên gia đình giàu có tụ tập. Bàn góc trong cùng bên phải lối ra tối nay là một nhóm khách như vậy. Bọn họ đều mặc đồng phục cấp ba của trường tư thục, trai xinh gái đẹp, vào gọi đồ uống ngồi nói chuyện một lát thì kéo nhau đi. Khi Sanghyeok đến dọn bàn thì nhìn thấy một cái điện thoại bị bỏ quên lại. Hình nền mặc định, không có chi tiết nào đặc biệt để gợi ý chủ nhân. Anh đang định sẽ mang đến cho quản lý để đợi chủ máy quay lại lấy thì đột nhiên nó đổ chuông. Sanghyeok ngần ngại một chút vẫn ấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng một thiếu niên trẻ tuổi gấp gáp.

"Xin lỗi, tôi để quên điện thoại, không biết bên đó là chỗ nào vậy?"

Sanghyeok trả lời tên quán cà phê, nói cậu ta có thể quay lại đây lấy đồ của mình. Nam sinh bên kia rối rít, cậu ta bảo bây giờ đang có việc gấp không thể quay lại được. Mà điện thoại này rất quan trọng, không biết có thể nhờ ai đó đến đây mang giúp không. Sanghyeok không thể giải quyết chuyện này, anh đi tìm quản lý chuyển máy cho anh ta. Quản lý cầm điện thoại nghe một lúc thì đến nói chuyện với Sanghyeok. Anh ta muốn anh mang điện thoại đi theo địa chỉ định vị để trả lại cho khách. Chuyện này rõ ràng không hợp lý, Sanghyeok không muốn làm. Nhưng quản lý nói tối nay sẽ cho anh nghỉ sớm, đi trả điện thoại xong thì về luôn. Hơn nữa nam sinh đó còn hứa sẽ trả công cho người mang đến. Thế nên cuối cùng Sanghyeok phải làm theo yêu cầu.

Địa chỉ trên định vị là một khu phố giải trí rất gần nhà anh. Chỉ cách một đại lộ, bên này là khu dân cư, bên kia là khu phố đi bộ với nhiều hàng quán ăn chơi. Sanghyeok đi theo chỉ dẫn cuối cùng cũng đến nơi. Không ngờ đó lại là một câu lạc bộ đêm. Việc gấp của cậu ta là ở chỗ này?

Anh cảm thấy hối hận, đáng lẽ ngay từ đầu nên dứt khoát từ chối. Bây giờ đã đến đây rồi, không thể quay lại nữa. Trong khi Sanghyeok chưa biết làm sao thì điện thoại lại đổ chuông. Nam sinh kia bảo anh nói tên cậu ta thì sẽ được vào, còn đọc số phòng cho Sanghyeok.

"Cậu có thể xuống đây lấy không?"

Dù Sanghyeok đã đủ tuổi vào nơi này nhưng anh không muốn đi. Hơn nữa không hiểu sao anh có linh cảm không tốt lắm. Người ở đầu dây bên kia nhận ra anh lo lắng thì hơi ngạc nhiên.

"Tôi đã nói trước với quản lý của anh rồi mà. Chẳng lẽ anh ta không nói với anh sao?"

Vậy là quản lý cũng biết chỗ này là câu lạc bộ nhưng vẫn muốn anh mang đồ đến. Tại sao anh ta tự ý quyết định như vậy. Sanghyeok trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn làm theo yêu cầu đi vào.

Bên trong quán rất rộng, chia làm hai tầng. Tầng một là khu vực sân khấu DJ, sàn nhảy và quầy bar phục vụ nước. Tầng hai là khu phòng riêng dành cho những người có thẻ hội viên. Vẫn còn sớm nên chưa có nhiều khách, Sanghyeok đi đến căn phòng mà chủ điện thoại yêu cầu. Vừa đưa tay gõ nhẹ đã có người lập tức mở cửa ra kéo anh vào trong.

Bên trong có khá nhiều người, đa phần đều là học sinh cấp ba. Chính là nhóm học sinh ngồi uống nước ở quán cà phê ban nãy. Không khí trong phòng hơi kì lạ, bọn họ nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt thích thú. Sanghyeok nhíu mày rút tay khỏi người kia, anh vô thức lùi về phía cửa ra vào.

"Tôi đến trả điện thoại, cái này là của..."

"Của tôi đó." Một nam sinh đứng lên từ đám người, cậu ta tiến lại gần nhưng không cầm điện thoại mà khoác tay lên vai anh. "Mọi người, đây là khách của chúng ta hôm nay."

Đám người ồn ào vỗ tay hoan nghênh, có kẻ còn la hét. Sanghyeok bắt đầu hoảng sợ, anh chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Nam sinh đang khoác tay lên vai anh quay sang cười thân thiện.

"Cảm ơn anh đã mang điện thoại đến cho tôi nhé. Ở lại uống mấy ly rồi hãy về. Hôm nay tôi mời anh."

"Không cần, tôi có việc bận..." Sanghyeok muốn đẩy cậu ta ra nhưng không đủ sức, anh bị kéo lại ghế ép ngồi xuống. Một người khác rót rượu đầy tràn ly rồi đưa đến trước mặt anh.

"Uống đi nào, một ly 10 ngàn Won. Xem thử đêm nay anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền."

Đám người điên rồ này muốn chơi trò gì chứ? Sanghyeok vung người muốn đứng lên lại bị kéo xuống. Nhiều bàn tay đưa tới giữ chặt người anh trên ghế. Sanghyeok phản kháng vô ích, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Thấy anh không chịu uống rượu, có kẻ không kiên nhẫn cầm lấy mặt anh định cạy miệng Sanghyeok đổ vào. Không khí lên đến cao trào, tiếng la hét ầm ĩ khiến Sanghyeok choáng váng. Ngay lúc này thì cửa phòng lại mở ra, một người bước vào. Đám học sinh ồn ào quay ra chào hỏi.

"Cuối cùng cậu cũng đến rồi."

"Đến muộn lát phải chịu phạt đấy nhé."

"Hôm nay có trò này vui lắm nè Jihoon."

Jihoon? Sanghyeok mở to mắt khi nghe thấy cái tên này. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người vừa xuất hiện đúng là Jeong Jihoon. Cậu đang cau mày nhìn về hướng này, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc.

"Mấy người đang làm gì?"

"À, trò này ấy hả?" Tên khốn vừa lừa Sanghyeok huênh hoang lên tiếng. "Bọn tôi gọi là săn thỏ đấy. Chọn một con mồi tốt, sau đó bắt về đây. Hôm nay bắt được con thỏ nhỏ đáng yêu lắm. Cậu cũng tham gia cho vui."

"Đúng là điên hết rồi."

Jeong Jihoon nghiến răng xô hắn qua một bên, đi thẳng lại chỗ bọn họ, giật ly rượu trên tay tên kia sau đó ném mạnh xuống đất. Trong căn phòng kín tiếng thủy tinh vỡ vang lên vô cùng chói tai. Đám người đang phấn khích giống như bong bóng bị chọc thủng, mặt ai nấy nghệt ra không hiểu chuyện gì.

"Cút."

Jihoon hất bàn tay đang giữ người Sanghyeok ra, kéo anh dậy. Sanghyeok bị hù dọa sợ hãi, chân mềm nhũn phải dựa vào người cậu mới có thể đứng vững. Jihoon ôm anh đi ra cửa thì bị tên lúc nãy chặn lại.

"Cậu không chơi cũng được nhưng sao lại mang con thỏ của tôi đi thế? Đây là người tôi bắt về mà."

"Muốn chơi thì tìm người khác. Hôm nay tôi tha cho cậu, nếu còn lần sau cậu khỏi cần xuất hiện nữa."

"Tôi không nhắc lại lần hai đâu. Nói tất cả các người luôn đó." Jihoon cảnh cáo bằng giọng đều đều, âm thanh không lớn nhưng cả phòng cúi đầu im phăng phắc. Không còn ai dám ngăn cản, cậu một đường lôi Sanghyeok ra ngoài.

Jihoon kéo anh đi rất nhanh sau đó đột ngột buông tay, Sanghyeok mất đà suýt nữa té xuống. Cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra đỡ anh lại, Sanghyeok ngã vào vòng tay cậu. Có tiếng thở dài rất khẽ trên đầu, Jihoon dường như đang cố kìm nén cơn giận.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi? Ai kêu anh làm gì thì anh ngoan ngoãn làm theo? Chỗ này là chỗ nào mà anh cũng dám đi vào? Nếu hôm nay không có tôi anh làm sao thoát ra được? Nói anh ngốc là anh phải ngốc hết thuốc chữa luôn hả?"

Đúng là Jeong Jihoon, trên đời này còn ai miệng mồm ác liệt hơn cậu chứ. Dù là lời quan tâm vẫn có thể nói một cách khó nghe như vậy.

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Bọn họ đã một năm không gặp. Jihoon giống như đã thay đổi rất nhiều, lại giống như không thay đổi gì cả. Cậu cao hơn trước kia một chút, đường viền hàm rõ ràng, khuôn mặt lộ đường nét trưởng thành, bóng lưng dưới đèn đường đã có thể che phủ anh hoàn toàn.

Thấy anh ngẩn ngơ không nói, cậu chủ Jihoon vừa nổi cơn thịnh nộ lại chuyển sang lo lắng.

"Anh sao vậy? Bị thương chỗ nào à?"

Sanghyeok có một tật xấu là khi gặp chuyện hoảng loạn anh sẽ mất khả năng phản ứng, cả người cứ ngây ngốc. Chuyện vừa rồi thực sự rất đáng sợ, anh há miệng muốn trả lời Jihoon nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn. Cuối cùng không nhịn được mà khóc.

Jihoon sửng sốt đưa tay lên lau mặt giúp anh, động tác vụng về nhưng đầu ngón tay cậu rất ấm áp. Sanghyeok không hiểu sao mình cứ khóc không ngừng được. Cũng không hẳn vì sợ hãi. Tối hôm nay quả thực có quá nhiều chuyện xảy ra. Anh ngu ngốc bị một đám nhóc lừa bắt nạt. Nhưng quan trọng nhất là người vốn dĩ không thể xuất hiện giờ lại đứng trước mặt anh.

Giây phút này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, Jihoon cuối cùng đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top