Chương 14

Đúng như lời Jihoon nói, chuyện đó được giải quyết vô cùng sạch sẽ. Có người đứng ra nhận trách nhiệm, một tài xế lớn tuổi nói rằng mình say rượu lái xe vô đường cấm, còn vô tình gây tai nạn chết người. Dưới tác động của luật sư, gia đình nạn nhân nhanh chóng đồng ý khoản tiền bồi thường. Không có một tờ báo lớn hay phương tiện truyền thông nào đăng tin. Cứ như thế mọi thứ kết thúc.

Cũng từ hôm đó, mỗi tối Jihoon đều đến thư viện. Đây giống như một 'hình phạt' của tổng giám đốc Jeong dành cho con trai cưng. Cậu bắt buộc phải ở lại cùng Sanghyeok cho tới khi anh về. Sanghyeok không muốn liên can tới người này, anh đeo tai nghe, coi cậu như không khí. Bọn họ không ai nói với ai câu nào.

Vài ngày trôi qua Sanghyeok mới nhận ra, không còn cuộc gọi mỗi tám rưỡi tối nữa. Mà Jihoon cũng không như trước mong chờ điện thoại, cậu hờ hững nhìn ra cửa sổ, đợi hết thời gian để về nhà. Sanghyeok tự hỏi, liệu Kim Hyukkyu có biết chuyện của Jihoon không? Và những chuyện Jihoon làm có liên quan tới anh ta không?

Sanghyeok có kết bạn với Hyukkyu trên mạng xã hội. Mỗi ngày anh ta đều cập nhật cuộc sống du học sinh của mình. Kim Hyukkyu là người có sức hút, anh ta rất nhanh có thêm nhiều bạn bè mới. Nhìn vào những bức ảnh được đăng lên có thể nhận ra anh ta cực kỳ vui vẻ hạnh phúc. Hoàn toàn trái ngược với Jihoon đang ngồi đây. Sanghyeok thậm chí còn có cảm giác cậu rất cô đơn.

Dù là anh em ruột cũng không thể bên nhau cả đời. Kim Hyukkyu có cuộc sống riêng của anh ta. Thế giới đó không có chỗ cho Jihoon chen vào. Đây là điều cậu phải sớm nhận ra.

Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan đến Sanghyeok. Dù bọn họ ngồi cách nhau chỉ khoảng một mét nhưng không hề giao tiếp. Anh vẫn đều đặn đi học và về nhà bằng xe buýt, còn Jihoon cũng giữ im lặng.

Sanghyeok đã nghĩ rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn không nói chuyện với nhau nữa, cho đến ngày mẹ anh bị thương phải nhập viện.

Buổi chiều hôm đó Sanghyeok đang trên đường đến thư viện thì nhận được điện thoại. Trợ lý của tổng giám đốc Jeong nói với anh rằng mẹ anh đi thị sát xưởng đóng tàu cùng phu nhân không may xảy ra tai nạn. Hiện đã đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sanghyeok nghe xong vội vàng lao ra cổng, không ngờ lại va phải Jihoon đang đi tới. Điện thoại trên tay rơi xuống đất nhưng anh không để ý, cứ thế chạy thẳng. Phải đến khi Jihoon đuổi kịp giữ anh lại, cậu mới nhìn thấy khuôn mặt Sanghyeok tái xanh, đôi mắt hoảng loạn.

"Buông ra, tôi phải đến bệnh viện." Sanghyeok giằng co muốn thoát khỏi cậu nhưng không được, cuối cùng lo lắng tới mức rơi nước mắt.

"Mẹ của tôi... làm ơn, xin cậu..."

Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, anh sẽ chẳng còn người thân nào. Suy nghĩ này khiến anh không thể nào bình tĩnh được. Bởi vì tinh thần Sanghyeok không tỉnh táo, Jihoon đi cùng anh đến bệnh viện. Lúc Sanghyeok phải kí vào cam kết phẫu thuật, tay anh run rẩy không ghi nổi tên mình. Băng ghế chờ lạnh lẽo khiến cả người anh cũng dần phát run. Đột nhiên có một tấm áo khoác lên người anh, sau đó là bàn tay Jihoon khẽ chạm nhẹ lên tay anh.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

Nếu đây là lúc bình thường, Sanghyeok sẽ hất tay cậu ra. Nhưng bây giờ anh lại để yên cho Jihoon nắm tay anh. Bàn tay cậu rất ấm, giọng cậu hơi trầm mang theo chút dịu dàng, khiến trái tim đang treo lơ lửng của anh cảm thấy an tâm.

Kì thực, Sanghyeok không hiểu rốt cuộc đâu mới là con người thật của Jihoon. Sau khi đến bệnh viện cậu vẫn luôn ở đây, ngồi bên cạnh Sanghyeok mấy tiếng đồng hồ đợi mẹ anh làm phẫu thuật. Giờ cậu lại an ủi anh, mẹ anh sẽ không sao. Hoàn toàn khác hẳn với người mấy hôm trước nói chuyện coi thường mạng sống của cô gái ấy.

Mẹ Lee bị một thanh sắt đâm trúng vai, cuộc phẫu thuật kéo dài ba tiếng kết thúc tốt đẹp. Tuy không còn nguy hiểm nhưng bà vẫn phải nằm ở bệnh viện. Phu nhân Kim sắp xếp cho mẹ một phòng điều trị tốt nhất, cũng dặn dò Sanghyeok hãy yên tâm, mọi chi phí bà ấy sẽ lo hết. Vì nhà không còn ai, Sanghyeok đành phải xin nghỉ học để chăm sóc mẹ.

Chiều hôm ấy anh đang ngồi trong phòng bệnh xoa bóp chân tay cho mẹ thì Jihoon bước vào. Cậu vừa kết thúc giờ học đã đi thẳng đến bệnh viện. Trước ánh mắt kinh ngạc của Sanghyeok thì thản nhiên nói.

"Tài xế đang đợi bên ngoài, anh về nhà tắm rửa ăn uống gì đó đi." Thấy anh chần chờ không phản ứng, Jihoon lại bắt đầu cáu kỉnh.

"Tôi ở đây trông chừng mẹ giúp anh. Bà ấy chưa tan hết thuốc mê không tỉnh lại ngay đâu. Anh không thể nghe lời người khác một lần hay sao?"

Tự nhiên bị mắng, Sanghyeok mím môi bất mãn, cuối cùng cũng chịu đi về. Nhưng anh không thiết ăn uống gì, chỉ vội vàng tắm rửa thay đồ xong liền quay lại bệnh viện. Jihoon hết cách với qnh, cậu phải đi mua đồ ăn mang vào, còn phải ép Sanghyeok ăn.

"Chưa thấy ai vừa ngốc lại cứng đầu như anh. Anh soi gương nhìn mặt mình đi, sắp thành bệnh nhân luôn rồi. Nếu anh không chịu nổi mà ngất ra đó thì ai chăm mẹ anh hả? Bệnh viện này không thiếu bệnh nhân đâu. Đừng kiếm thêm việc làm cho bác sĩ."

Cậu chủ Jihoon bình thường ăn nói cay nghiệt tới lúc chửi người cũng rất thuận miệng. Nói đến mức Sanghyeok không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn cậu mua về, sau đó phòng bệnh mới yên tĩnh một chút.

Mẹ anh vẫn hôn mê chưa tỉnh, hai người bọn họ ngồi cùng nhau trên băng ghế đặt trong phòng. Hai ngày liền Sanghyeok chưa được chợp mắt, ăn no xong thì thấy hơi buồn ngủ. Anh cố gắng chống đỡ bản thân tỉnh táo. Bỗng có một bàn tay đưa ra giữ đầu anh lại, Jihoon kéo đầu anh dựa lên vai mình.

"Mệt thì ngủ một chút đi." Cậu nói rất khẽ, giống như đang thở dài. Sanghyeok lim dim mơ màng hỏi lại.

"Jihoon, tại sao cậu ở đây?"

"Đã nói rồi mà, thời gian này tôi bắt buộc phải ở thư viện cùng anh. Giờ anh ở bệnh viện thì tôi phải ở đây thôi. Tôi rảnh rỗi không bận gì cả, có thể giúp anh trông mẹ, nên anh cứ yên tâm ngủ một lát đi."

Hình như câu trả lời này cũng giống như buổi tối hôm đó. Cậu bảo mình đang rảnh nên giúp anh một chút. Sau này Sanghyeok nhớ lại, Jihoon chưa từng nói dối. Cậu đơn giản là nhàm chán không có việc gì làm nên giơ tay ra giúp đỡ. Việc Sanghyeok vì thế mà cảm động là sai lầm của anh.

Cứ như vậy, một tuần liên tục Jihoon đều ở bệnh viện cùng Sanghyeok. Mẹ anh đã tỉnh lại, sức khỏe và tinh thần đều hồi phục rất tốt. Bà lo lắng Sanghyeok nghỉ học nhiều sẽ ảnh hưởng đến kì thi đại học, muốn bắt anh đến trường. Nhưng Sanghyeok không muốn để bà ở bệnh viện một mình. Tình trạng dằng co này bị Jihoon nhìn thấy. Không biết cậu đã nói gì, ngày hôm sau phu nhân Kim liền sắp xếp cho mẹ anh một đội ngũ chăm sóc riêng. Đến mức này thì Sanghyeok chẳng thể ngang bướng thêm nữa.

Khi Sanghyeok đi học lại, bọn họ tiếp tục ở thư viện cùng nhau. Nhưng lần này không khí đã hoà thuận hơn. Sanghyeok học bài của anh, Jeong Jihoon chơi điện thoại của cậu, dù vẫn không nói gì nhưng cũng không hề xa cách.

Qua một thời gian, kì thi đến rất gần nhưng Jeong Jihoon vẫn không có ý định học bài. Sanghyeok nhìn người trước mặt đang cắm đầu vào điện thoại, không khỏi cau mày.

"Học kì trước cậu xếp gần cuối toàn khối thật à?"

"Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện đó?" Jeong Jihoon không vui hỏi lại. "Mấy cái thứ hạng này không quan trọng. Chẳng phải cuối cùng tôi sẽ đi làm ở công ty của gia đình à?"

Đúng vậy, dù sao thì cái tập đoàn đó cũng là của Jihoon.

"Nhưng đi học điểm thấp như vậy không mất mặt sao? Rõ ràng chỉ cần cậu muốn học là sẽ thi tốt thôi mà."

"Tôi không quan tâm ai nghĩ gì." Jihoon nói một cách hờ hững.

"Tôi chỉ làm những gì mình thích, hoặc nếu có lợi ích thì tôi sẽ làm. Thi được điểm cao thì có lợi gì chứ? Hơn nữa tôi không chỉ học ở trường, từ khi còn nhỏ mỗi ngày tôi đều được học những kiến thức dành cho người thừa kế rồi. Căn bản chuyện đi học này cũng là để hoàn thiện hồ sơ thôi. Kiểu gì sau khi tốt nghiệp bố cũng sắp xếp cho tôi ra nước ngoài du học."

Nhìn xem, cậu chủ Jihoon ngay cả lười học cũng đưa ra được lý do chính đáng. Sanghyeok thở dài không thèm nói nữa, khi anh cúi đầu định tiếp tục làm bài thì đột nhiên Jihoon lên tiếng.

"Tôi mà đạt hạng 10 toàn khối anh có thể cho tôi cái gì?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, Jihoon đang chăm chú quan sát anh, khuôn mặt cực kì nghiêm túc.

"Nếu tôi làm được, anh hội trưởng phải nấu cơm cho tôi. Không chỉ là một hộp cơm, là một bàn ăn luôn."

Hạng 10 toàn khối? Nếu anh nhớ không nhầm thì lần trước Jeong Jihoon xếp hạng 153. Khoảng cách này không phải quá xa vời hay sao. Hơn nữa tại sao cậu thi được hạng cao thì anh phải nấu cơm cho cậu. Cái này quá vô lý, thế nên Sanghyeok lập tức lắc đầu. Anh vẫn còn nhớ cậu đã bỏ lại hộp cơm kia không đụng đến.

"Bây giờ cả trường đều biết tôi mỗi ngày đều ở thư viện học cùng hội trưởng hội học sinh. Nếu tôi thi không tốt thì anh hội trưởng mới là người mất mặt đấy. Trình độ gia sư của anh quá tệ." Khoé miệng Sanghyeok giật giật, đúng là thằng nhóc lắm chiêu, cái gì cũng nghĩ ra được.

"Cậu chắc chắn mình sẽ đạt hạng 10?" Anh nghi ngờ hỏi lại.

"Chỉ cần tôi muốn thì sẽ làm được." Jeong Jihoon tràn đầy tự tin.

Vậy nên, trước kì thi một tháng, hai người họ có một thoả thuận nho nhỏ. Jihoon thi đậu hạng 10 Sanghyeok sẽ nấu cho cậu một bữa ăn.

Sau khi cùng Sanghyeok đánh cược, cậu mới chịu học hành đàng hoàng. Đúng như anh nghĩ, Jihoon rất thông minh, cậu dễ dàng giải quyết toàn bộ số bài tập mà anh đưa ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì vào top mười là hoàn toàn có khả năng. Khi ấy, cả anh và Jihoon đều không biết rằng cậu không thể ăn bữa cơm Sanghyeok nấu.

Bởi vì Jihoon đã bỏ thi.

Ba ngày trước kì thi cuối cùng, bác sĩ thông báo cho Sanghyeok mẹ anh có thể xuất viện. Lúc anh đang trên đường cùng mẹ trở về nhà thì nghe được tin tức từ màn hình trên xe ô tô.

Hôm qua, một trường đại học tại Mỹ đã xảy ra một vụ nổ súng. Thủ phạm là phần tử phân biệt chủng tộc cực đoan. Hắn nhắm vào những du học sinh người Châu Á. Đã có những nạn nhân đầu tiên thiệt mạng, hiện tại vẫn còn nạn nhân nằm bệnh viện cấp cứu. Con số thương vong chưa hoàn toàn xác định.

Khi nghe thấy tin đó, Sanghyeok cũng không suy nghĩ nhiều. Cho đến khi mẹ anh vừa bước vào nhà đã nhận được điện thoại, người gọi là trợ lý của tổng giám đốc Jeong. Lúc đó Sanghyeok mới biết thì ra vụ nổ súng kia là ở trường của Kim Hyukkyu. Quan trọng hơn là, bọn họ hiện tại không liên lạc được với anh ta. Mà Jeong Jihoon sau khi nghe được tin này thì ngay lập tức đặt vé máy bay đi Mỹ.

Mẹ anh lập tức quay lại làm việc, bà theo phu nhân Kim sang bên đó tìm cậu chủ Hyukkyu. Sanghyeok ở nhà chỉ có thể theo dõi tình hình qua những mẩu tin tức vụn vặt. Sau vài ngày thì mẹ gọi điện thoại nói rằng Kim Hyukkyu bình yên vô sự. Đợi phu nhân sắp xếp ổn thoả cho anh ta xong bọn họ sẽ trở về. Nhưng Jihoon đã bỏ lỡ kì thi.

Sanghyeok thi đạt điểm số cao, thuận lợi tốt nghiệp cấp ba. Mẹ anh cũng kịp về nước trước buổi lễ trao bằng để chúc mừng con trai. Bà ấy nói cho anh biết, Jihoon không về cùng bọn họ.

Vào thời khắc cuối cùng, Sanghyeok cầm bằng tốt nghiệp lên thư viện. Anh đi tới vị trí mà mình thường ngồi học bài suốt ba năm qua. Chỗ này có một khung cửa sổ, nhìn xuống là con đường mòn đầy hoa. Sanghyeok nhớ Jihoon từng ở nơi này dứt khoát từ chối một cô gái. Cậu có thể đối với bất kì ai cũng lạnh lùng vô cảm, ngoại trừ Kim Hyukkyu.

Mùa hè năm đó, Lee Sanghyeok tốt nghiệp, Jeong Jihoon không trở lại. Bọn họ cứ như thế rời khỏi cuộc sống của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top