Chương 13

Nếu hỏi Sanghyeok thích nơi nào nhất ở ngôi trường này thì anh sẽ chọn thư viện. Thư viện của trường bọn họ rất rộng, rất đẹp, lại luôn vắng người. Học sinh trường anh không bị áp lực học tập, họ sẽ không giành hết thanh xuân cho những dãy kệ sách nhàm chán. Chỉ có một mình Sanghyeok mỗi ngày đều đến đây, trừ những lúc học bài, thi thoảng anh sẽ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn trời mây qua khung cửa sổ.

Sanghyeok không có vấn đề về giao tiếp, kì thực anh ăn nói khá tốt, nhưng phần lớn thời gian anh chỉ muốn ở một mình. Vì cuộc sống khác biệt, Sanghyeok khó hoà nhập với bạn học. Anh với bọn họ không có đề tài chung để nói chuyện, anh lại càng không thể cùng họ tham gia những chuyến đi chơi xa xỉ. Dù mối quan hệ của anh với Lee Minhyung khá tốt nhưng cậu ta cũng có hội bạn bè của riêng mình. Cứ như vậy lâu dần Sanghyeok trở nên cô độc, anh lặng lẽ giữa những bạn học sôi nổi nhiệt huyết, tập trung học hành, đọc sách.

Thế giới của anh cứ yên bình như vậy cho tới khi Jeong Jihoon bước vào.

Chuyện này phải nói ngược lại từ đêm sinh nhật đó.

Cổ chân Sanghyeok bị trật khớp, phải băng bó ít nhất một tháng mới có thể bình phục. Sau khi mẹ anh đi công tác về, bà vô cùng áy náy, thậm chí xin nghỉ vài ngày để ở nhà với anh. Cũng vì thế phu nhân Kim biết chân anh bị thương, đi lại bất tiện, mà Sanghyeok còn phải đi học. Thế nên phu nhân đã nói với tổng giám đốc Jeong để tài xế của Jihoon trên đường đưa cậu đến trường thì ghé qua đón Sanghyeok đi học luôn.

Lúc mẹ nói với anh như vậy, Sanghyeok đã rất lo lắng. Jihoon ghét phu nhân Kim, cậu cũng ghét Sanghyeok nghe lời phu nhân, làm như vậy có khi nào cậu sẽ ghi thù lên người anh không? Không ngờ là, Jihoon lại rất thoải mái đồng ý. Vậy nên từ đó mỗi ngày họ đến trường cùng nhau.

Buổi chiều, Sanghyeok đang ngồi ở vị trí quen thuộc trong thư viện thì nghe được tiếng nói chuyện từ bên ngoài lọt vào. Bên cạnh tòa nhà thư viện có một con đường mòn dẫn tới khu thể chất, hai bên đường trồng rất nhiều hoa. Là nơi yêu thích của các cặp đôi trong trường. Hiện tại bên dưới đang diễn ra một cảnh lãng mạn như trong mấy bộ phim thanh xuân chiếu trên tivi.

Nữ chính Sanghyeok có biết, là con gái một nghị sĩ đang tranh cử, nghe nói mẹ cô ấy là chủ một học viện thanh nhạc. Còn nam chính anh càng không lạ, chính là Jeong Jihoon nổi tiếng nhất trường.

Nữ sinh thẹn thùng đưa ra hai tấm vé mời của một thương hiệu lớn, bữa tiệc dành cho khách VIP trên du thuyền, hỏi Jihoon liệu có thể đi cùng cô được không? Jihoon nhìn cô không trả lời, thản nhiên đưa tay ra cầm hai tấm vé sau đó ném xuống đất. Cô gái quen được nuông chiều bị hành động bất lịch sự này làm cho sợ hãi, ngay lập tức bật khóc.

"Lần trước từ chối nhẹ nhàng, cô nghĩ mình còn cơ hội nên tiếp tục làm phiền tôi. Lần này tôi tỏ thái độ rõ ràng thì cô khóc lóc. Cô đưa ra lời đề nghị là bắt buộc đối phương phải đồng ý, còn không thì là họ sai? Có phải tiếp theo cô sẽ đi nói xấu sau lưng tôi, chê tôi thô lỗ xấu tính, cô không thèm?"

"Gia đình danh giá đừng dùng mấy chiêu trò rẻ tiền của đám phụ nữ muốn đu bám đàn ông. Cha mẹ cô sẽ mất mặt lắm đấy."

Cô gái đang khóc lóc lập tức nín bặt, khuôn mặt chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, vội vã quay lưng bỏ đi.

Sanghyeok thở dài, Jeong Jihoon đúng là có khả năng dùng lời nói giết người. Đối với người đẹp cũng không biết thương hoa tiếc ngọc. Bảo sao danh tiếng của cậu trong đám nữ sinh vô cùng tệ.

"Hóa ra anh hội trưởng có sở thích nghe lén người khác nói chuyện à?"

Trong lúc Sanghyeok không chú ý, Jihoon đã ngẩng đầu lên nhìn thấy anh. Đã nghe trộm còn bị chính chủ phát hiện, Sanghyeok có hơi xấu hổ. Anh đang muốn biện minh, là do hai người đứng ngay cửa sổ tôi ngồi học bài, tôi không cố tình đâu. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jihoon xoay người đi thẳng. Một lát sau cậu đã tới trước mặt anh.

"Chiều nay mấy giờ anh về?" Cậu hỏi một câu không đầu không đuôi, khiến Sanghyeok không kịp phản ứng.

"Hả?"

"Tôi hỏi anh định ở lại đây tới mấy giờ? Tôi đợi anh cùng về."

"Không cần đâu..."

Sanghyeok không muốn phiền cậu đến vậy. Sáng nay mẹ anh đã nói, buổi tối bà có thể qua trường đón anh được. Hơn nữa bình thường Sanghyeok ở lại học rất muộn, nếu để Jihoon đợi sẽ rất ngại.

"Bảo mẹ anh không cần đón, bà ấy bận nhiều việc lắm. Tôi thì cực kì rảnh rỗi, anh muốn học tới khi nào cũng được."

Lời muốn nói bị chặn lại toàn bộ. Đây nào phải là hỏi ý kiến, rõ ràng cậu đã tự quyết định.

Thế nên từ hôm đó, mỗi tối Sanghyeok đều ở lại học bài cùng với Jihoon. Thực ra chỉ có mỗi Sanghyeok là học, còn Jihoon thì buồn chán không có việc gì làm. Cậu hết chơi điện thoại lại chuyển sang làm phiền Sanghyeok. Tay nghịch ngợm sách vở của anh, miệng không ngừng phàn nàn.

"Anh hội trưởng này, anh không có sở thích gì khác à? Cả ngày chỉ biết cắm đầu học bài, gọi anh là đồ mọt sách cũng đâu có sai."

"Mấy cuốn sách này chán chết, anh có bao giờ xem tạp chí hay đọc truyện tranh chưa vậy? Tôi đảm bảo là thú vị hơn nhiều."

"Hình như anh không thích cười thì phải. Tính cách khô khan, khuôn mặt cũng cứng ngắc, cứ như vậy sẽ không có người yêu đâu."

"Anh hội trưởng, cái kính của anh buồn cười thật đấy. Trông như mấy ông già vậy."

...

Sanghyeok bị cậu quấy nhiễu không thể tập trung được, cuối cùng bực mình hỏi.

"Cậu không muốn học sao không về đi? Ở lại như này không phải càng mệt hơn sao?"

"Tại tôi chán quá đó."

Jihoon quả thực không muốn về. Ngôi nhà rộng lớn chán ngắt, hầu hết thời gian chỉ có mình cậu đối mặt với người mẹ kế kia. Khi Kim Hyukkyu quay về nhà họ Kim, thời gian cậu ở bên đó còn nhiều gấp đôi ở nhà mình. Nhưng Hyukkyu đã đi rồi...

Câu này cậu nói rất nhỏ, nhỏ tới mức Sanghyeok không nghe được. Khi anh đang muốn hỏi lại thì Jihoon đã lên tiếng trước.

"Ngày nào anh cũng học tới mười giờ tối? Anh không đói à? Tôi đang đói muốn chết rồi đây. Làm sao học vào đầu với cái bụng rỗng này chứ?" Cậu chủ Jihoon lại bắt đầu ồn ào không ngừng.

"Đói bụng thì xuống nhà ăn tìm cái gì ăn đi." Trường bọn họ có đầu bếp riêng, thực đơn mỗi ngày không khác gì những nhà hàng lớn.

"Trưa chiều đều ăn cơm ở đó, tôi chán đến tận cổ rồi."

Thế nên mới bảo cậu về đi rồi!

Sanghyeok thực sự bó tay. Không còn cách nào khác, ngày hôm sau anh nấu cơm mang theo. Buổi tối khi Jihoon lên thư viện thì đưa nó cho cậu.

"Ăn cái này xong cậu có thể ngồi yên lặng đúng không?"

Jihoon nhìn hộp cơm trên tay anh bằng ánh mắt nghi ngờ, "Anh biết nấu ăn?"

"Tôi tự nấu cơm cho mình từ khi lên cấp hai. Không phải nhà ai cũng có người giúp việc giống như cậu."

Câu trả lời của Sanghyeok khiến Jihoon hơi cau mày. Cậu nhìn anh thật lâu, cuối cùng vẫn nhận hộp cơm, mở ra ăn. Ban đầu Sanghyeok không nghĩ Jihoon sẽ chịu ăn mấy món bình dân này. Nhưng mà cậu ăn rất ngon miệng, ăn hết toàn bộ, không chê một cái gì. Ăn xong còn mặt dày nói ngày mai cũng muốn ăn tiếp.

Thế là, đổi lại việc cậu chủ Jihoon đợi anh cùng về, Sanghyeok mỗi ngày đều sẽ nấu cơm cho cậu. Sau khi ăn no, Jihoon sẽ ngoan ngoãn giữ yên lặng cho anh học bài. Cứ như thế họ yên bình chia sẻ không gian trong thư viện.

Có lần Sanghyeok tập trung giải đề, khi ngẩng đầu lên đã thấy Jihoon nằm trên bàn ngủ ngon lành. Dù là như thế cậu vẫn không chịu về nhà. Sanghyeok khi ấy không hiểu tại sao.

Cũng trong thời gian đó, anh đã biết một chuyện. Mỗi ngày vào lúc tám rưỡi tối, Jihoon sẽ có cuộc gọi từ nước ngoài. Cậu cầm điện thoại ra một góc để nghe, đôi khi tiếng trò chuyện theo gió bay đến tai anh.

"Em biết mà."

"Anh nói nhiều thật đấy, nhức đầu quá."

"Em không thích nghe mấy câu này đâu."

"Anh tự lo cho mình đi."

Những lời nói mang theo cảm xúc cá nhân, ban đầu tưởng như cậu đang tức giận nhưng nhìn lại thì trên mặt là nụ cười.

Sanghyeok thầm nghĩ, Jihoon có nhận ra điều đó không nhỉ?

Tính theo chênh lệch múi giờ thì bên kia đang là ban ngày, người nọ chắc mới ngủ dậy đã gọi cho cậu. Bọn họ nói chuyện không lâu lắm nhưng cuộc điện thoại này rất quan trọng với Jihoon. Cậu giống như một đứa trẻ ngóng trông, mỗi ngày đều đợi chờ tiếng chuông reo, nghe điện thoại xong liền vui vẻ cả buổi.

Trong những ngày ấy, Sanghyeok lặng lẽ ở bên quan sát cậu. Anh nhận ra khía cạnh trẻ con của Jihoon hình như chỉ bộc lộ với Kim Hyukkyu. Trước mặt anh trai cậu nhóc to xác này mới thực sự sống đúng với số tuổi mình.

Chỉ là, chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Tình cảm dù tốt đến mấy cũng sẽ có lúc xảy ra vấn đề.

Hôm ấy là ngày cuối cùng Sanghyeok đi nhờ xe của Jihoon. Bác sĩ nói tuần sau anh có thể tháo bột rồi. Vì muốn cảm ơn, Sanghyeok đặc biệt làm một phần cơm ngon hơn mọi ngày. Còn cẩn thận chuẩn bị thêm nước hoa quả. Tiếc là, Jihoon không ăn hộp cơm này.

Cuộc điện thoại đó đến sớm hơn thường lệ, khác với mọi ngày, sau khi nghe máy xong tâm trạng Jihoon rất tệ. Cậu đứng dậy bỏ đi không nói một lời. Sanghyeok ở thư viện đợi đến hơn mười giờ thì xách hộp cơm ra cổng. Tài xế vẫn đợi anh, chú ấy nói rằng cậu chủ Jihoon đã về trước, bảo chú quay lại đưa Sanghyeok về nhà. Anh nhìn hộp cơm trên tay, Jihoon chắc không nhớ hôm nay là ngày cuối cùng đâu nhỉ. Mà dù có nhớ thì sao chứ, đây cũng không phải chuyện gì quan trọng.

Quan hệ của bọn họ chỉ là có qua có lại.

****

Vì chân hồi phục tốt, Sanghyeok có thể tự đi xe buýt đến trường, cũng một mình ở lại thư viện học bài. Jeong Jihoon không còn xuất hiện nữa. Như này tốt hơn, Sanghyeok thấy thoải mái khi mọi thứ trở về tình trạng ban đầu.

Những cơn gió mang theo hơi nóng báo hiệu mùa hè sắp đến, cũng có nghĩa là sắp tới kì thi tốt nghiệp. Sanghyeok bận rộn với những bài tập, không hề hay biết ngoài kia xảy ra chuyện gì.

Một tuần gần đây, báo chí thường xuyên đưa tin có một nhóm thiếu niên tụ tập đua xe trái phép ở khu đường vành đai đang phong toả sửa chữa. Nơi đó hiện tại đang cấm các phương tiện lưu thông. Điểm đáng chú ý là, tham gia cuộc đua toàn những chiếc siêu xe đắt tiền. Sự việc gây xôn xao nhưng cuối cùng những bài báo đó rất nhanh bị gỡ xuống.

Khoảng tám giờ sáng, Sanghyeok vừa đến trường thì có điện thoại gọi anh lên phòng hiệu trưởng.

Khi anh đẩy cửa bước vào, bên trong văn phòng ngoài hiệu trưởng thì có thêm hai người nữa, là phu nhân Kim và mẹ anh. Phu nhân Kim là giám đốc của ngôi trường này nhưng bình thường bà rất ít khi ghé qua, mọi việc đều giao cho hiệu trưởng giải quyết. Không hiểu sao hôm nay lại đến từ sáng sớm như vậy. Bà ấy ra hiệu cho Sanghyeok ngồi xuống rồi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm nay nếu có ai đến tìm cháu hỏi chuyện, hãy trả lời họ là hôm qua Jihoon đã ở thư viện cùng cháu nhé."

Sanghyeok kinh ngạc, đã hai tuần nay anh chưa gặp Jihoon, tất nhiên càng không có chuyện tối qua cậu ở thư viện cùng anh.

Đôi mắt Sanghyeok lướt tới sau lưng phu nhân, mẹ anh đang đứng ở đó, bà ấy khẽ gật đầu. Thế nên dù Sanghyeok không biết tại sao nhưng anh vẫn cúi đầu vâng lời.

Chưa đến một tiếng sau, lúc Sanghyeok và Minhyung đang ở phòng hội học sinh dọn dẹp tủ giấy tờ, có hai người đàn ông mặc đồ vét đến tìm. Bọn họ nói mình là cảnh sát, muốn gặp anh hỏi mấy câu.

Tại sao cảnh sát lại đến trường học?

Thấy Sanghyeok hoang mang, một trong hai cảnh sát nhẹ giọng lên tiếng trấn an anh.

"Đừng sợ, chỉ là mấy câu hỏi đơn giản thôi."

"Em tên là Lee Sanghyeok đúng không? Tối hôm qua, từ tám giờ đến mười giờ em đã làm gì, ở đâu?"

Từ tám giờ đến mười giờ? Hôm qua lúc đó anh đang ở thư viện, vậy nên Sanghyeok không chút chần chờ trả lời ngay.

Vị cảnh sát đó lại hỏi thêm.

"Jeong Jihoon cũng nói là hôm qua cậu ấy ở thư viện học bài. Em có nhìn thấy cậu ấy không?"

Sanghyeok bỗng nhớ đến những lời dặn dò của phu nhân Kim ban sáng. Nhưng bà ấy không nói với anh người hỏi là cảnh sát. Tại sao cảnh sát lại muốn biết chuyện đó, nói dối sẽ không sao chứ? Thấy anh không lập tức trả lời, cảnh sát liền nghi ngờ hỏi lại.

"Tối qua em không gặp Jihoon à?"

"Có ạ. Hôm qua Jihoon cũng ở lại, cậu ấy còn nhờ em chỉ bài cho nữa."

Sanghyeok cố che giấu căng thẳng, trả lời rành mạch. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn nó rất nghiêm trọng. Tình huống này hơi giống lúc xảy ra vụ bạo lực học đường, bọn họ lại muốn anh nói dối.

"Mấy giờ cậu ấy về?"

"Khoảng... mười giờ, cùng lúc với em."

"Sanghyeok, cháu chắc chắn những gì mình vừa nói chứ?"

Người cảnh sát lớn tuổi nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng. Câu hỏi này khiến anh hoảng sợ nhưng cuối cùng Sanghyeok vẫn kiên quyết gật đầu.

Phu nhân Kim đã nói, cứ trả lời hợp lý là được, những vấn đề khác không cần bận tâm. Mẹ anh cũng đã đồng ý. Đây là chuyện bắt buộc phải làm.

Sanghyeok ở trường nổi tiếng là học sinh gương mẫu, tất cả mọi người đều tin tưởng đạo đức của anh. Chắc hẳn cảnh sát đã biết việc này trước khi tìm đến. Thế nên khi nghe Sanghyeok khẳng định như vậy, họ không hỏi thêm câu nào nữa. Trước khi rời đi, vị cảnh sát lớn tuổi kia còn quay đầu lại nhìn anh một cái, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.

Khi trong phòng chỉ còn hai người, Lee Minhyung vẫn đứng yên lặng nãy giờ bỗng nhiên hỏi anh.

"Anh Sanghyeok có biết tại sao cảnh sát lại đến trường chúng ta không?"

Sanghyeok thực sự không biết nên anh thành thật lắc đầu.

"Sáng nay có một cô gái trẻ bị phát hiện chết trên đường cao tốc, thời gian tử vong khoảng tầm mười giờ đêm qua. Chính là đoạn đường bị phong tỏa cấm lưu thông nhưng lại có người tụ tập đua xe trái phép mà báo chí đưa tin mấy hôm trước đó. Cảnh sát vẫn đang điều tra, chưa có kết luận chính thức."

Cậu ta ngưng lại nhìn anh một lát rồi mới nói tiếp.

"Nghe nói, cảnh sát đang nghi ngờ do nhóm thiếu niên kia gây ra. Hình như trong số đó có cả học sinh trường mình."

Kể từ lúc đó, Sanghyeok không còn tinh thần làm bất cứ điều gì.

Buổi tối, anh vẫn đến thư viện nhưng không có cách nào tập trung học được. Khi Sanghyeok đang thẩn thờ suy nghĩ thì có chiếc cặp đặt lên bàn, tiếp theo là Jeong Jihoon ung dung ngồi xuống. Đối diện với ánh mắt chăm chú của Sanghyeok, cậu bình thản nói.

"Đã trả lời cảnh sát như vậy rồi, phải làm cho giống như thật chứ."

Sanghyeok không trả lời, anh cứ lẳng lặng nhìn Jihoon. Thực ra Sanghyeok có rất nhiều điều muốn hỏi cậu.

"Jihoon, cậu biết chuyện gì đã xảy ra phải không?"

"Jihoon, chuyện này không có liên quan đến cậu chứ?"

Nhưng cuối cùng Sanghyeok không nói gì cả. Trong lòng anh đang vô cùng hoảng loạn, nếu đó là sự thật thì phải làm sao đây?

Sanghyeok không muốn nói chuyện, Jihoon cũng không làm phiền anh. Bọn họ cứ thế im lặng, mỗi người ôm một suy nghĩ. Jihoon nhìn ngoài cửa sổ chán thì quay lại nhìn Sanghyeok từ nãy đến giờ chưa hề ngẩng đầu lên. Trên tóc anh có một cánh hoa, có lẽ lúc nãy đi qua con đường mòn bị dính vào. Cậu vươn tay ra định gỡ xuống thì đối phương vội né tránh, không những thế Sanghyeok còn dùng cuốn sách đập vào tay cậu.

"Bốp!"

Cuốn sách dày rơi xuống đất, trong thư viện rộng lớn vắng vẻ, âm thanh vang lên vô cùng rõ ràng.

Một khoảng lặng...

Cuối cùng Jihoon vẫn là người lên tiếng trước.

"Bây giờ anh sợ tôi đến vậy luôn?"

Sanghyeok kiên quyết ngậm chặt miệng, Jihoon cũng không quan tâm, cậu cúi người nhặt cuốn sách lên rồi mới thong thả nói tiếp.

"Sáng nay làm sao anh qua mặt được mấy tay cảnh sát đó thế? Nghĩ cái gì đều hiện hết trên mặt rồi."

Có thật là anh đã qua mặt được? Nhớ lại ánh mắt của người cảnh sát lớn tuổi kia, Sanghyeok không nghĩ ông ta tin những gì anh nói. Chính Sanghyeok cũng biết lời nói của mình có quá nhiều sơ hở, chỉ cần điều tra kĩ sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng họ đã quyết định bỏ qua. Bởi vì...

"Anh không cần lo lắng, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Trong số mấy người tham gia có cả con trai thủ tướng đấy."

"Cậu... Thật sự cậu đã gây tai nạn chết người?" Sanghyeok không tin hỏi lại, tại sao Jihoon có thể dửng dưng như vậy.

"Chuyện này đáng lẽ anh không cần bận tâm đâu. Nhưng tôi nghĩ nếu không nói rõ ràng chắc anh sẽ lo lắng tới phát bệnh luôn quá.

Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi. Cô gái đó ngồi trên xe mui trần, chắc là quá hưng phấn nên đã đứng lên. Tốc độ của bọn tôi khi đó khoảng 250km/h, khi đến khúc cua gấp cô ta bị hất văng ra ngoài. Anh tưởng tượng được tình huống lúc đó đúng không?"

Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, bọn tôi cũng thấy đáng tiếc lắm."

Một cảm giác kinh tởm dâng lên, dạ dày anh cuộn lại từng cơn. Sanghyeok đứng dậy bỏ đi nhưng Jihoon đã kéo tay anh lại. Anh vung tay kia lên định cho cậu một cái tát nhưng cuối cùng cổ tay lại bị nắm lấy. Sanghyeok muốn đẩy cậu ra nhưng không thể, chênh lệch sức lực quá lớn. Jihoon giữ chặt hai tay anh, vẫn không chịu ngừng lại.

"Đây là thái độ gì thế? Anh đang tiếc thương cho cô gái đó à? Là cô ta muốn đi cùng, bọn tôi không ép cô ta lên xe. Cũng tự cô ta tháo dây an toàn rồi đứng lên. Còn nữa, anh có biết khi khám nghiệm tử thi cảnh sát phát hiện cái gì không? Cô ta không chỉ uống rượu còn chơi thuốc, bảo sao lúc đó lại nổi điên như vậy."

"Cho nên... cô ấy bị như vậy là đáng đời. Ý cậu là như thế?" Sanghyeok khó khăn mở miệng. Anh không thể tin Jeong Jihoon lại vô cảm đến mức này. Thái độ thản nhiên của cậu khiến anh sợ hãi.

"Tôi không định phán xét người đã chết. Tôi chỉ đang nói cho anh hiểu rõ tình hình. Còn nữa, cô ta không phải ngồi trên xe của tôi đâu. Thế nên anh không cần sợ mình bị liên lụy. Chuyện này đã kết thúc rồi, đừng có nghĩ đến nó nữa."

Jihoon không hiểu, anh không phải vì sợ liên lụy nên mới phản ứng mạnh như vậy. Đây là chuyện liên quan đến mạng người.

Sanghyeok ngước lên nhìn khuôn mặt không chút gợn sóng của cậu, nhớ lại lúc anh gọi điện thoại cho tổng giám đốc Jeong. Khi đó ông ấy đã nói:

"Jihoon vẫn còn nhỏ, sau này trưởng thành nó sẽ hiểu cái gì có thể làm, cái gì không thể."

Đây thật sự là còn nhỏ chưa hiểu chuyện?

Tuổi 16 của Jeong Jihoon, chuyện ngông cuồng nào cũng dám làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top