Chương 12
Jeong Jihoon là thằng nhóc xảo quyệt, Sanghyeok không có kinh nghiệm đối phó với mấy đứa trẻ xấu xa. Vậy nên anh đã tìm người có khả năng làm điều đó.
Sáng thứ tư, khi Sanghyeok đang học bài ở thư viện, Jihoon lần thứ hai đến tìm anh. Cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào Sanghyeok đang tập trung giải đề, trên môi là nụ cười rạng rỡ vô cùng chân thật.
"Anh hội trưởng đúng là biết cách khiến người ta bất ngờ đấy. Làm sao anh liên lạc với bố tôi được thế?"
Không sai, Sanghyeok đường cùng đã đến tìm tổng giám đốc Jeong. Đối với Jihoon đây có thể chỉ là trò đùa giỡn bình thường của mấy nam sinh cấp ba, không bận tâm hậu quả. Nhưng đối với Sanghyeok, đây là tương lai của anh. Nếu không thể thi đại học, bao nhiêu nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển hết.
Sanghyeok không chấp nhận như vậy.
Sau khi cân nhắc, anh quyết định không nói với phu nhân Kim. Dù bà ấy xử lý ra sao thì mẹ anh cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, Jihoon không sợ mẹ kế của mình, phu nhân lại không thể mạnh tay với con riêng của chồng. Nếu làm không tốt thì người chịu trận vẫn là anh. Chỉ có tổng giám đốc Jeong, bố ruột của cậu mới dám dạy dỗ đứa trẻ cứng đầu này.
Tất nhiên, Sanghyeok không thể liên lạc trực tiếp với người đứng đầu tập đoàn được. Anh chỉ có số của trợ lý cấp cao bên cạnh ông ấy. Sanghyeok là học sinh đứng đầu liên tiếp ba năm nhận học bổng. Anh đã nhiều lần được đến chào hỏi tổng giám đốc, ông ấy cũng biết mẹ anh là thư ký của vợ mình. Thế nên Sanghyeok đánh liều gọi cho ông ấy nhờ giúp đỡ.
Sau khi nghe nghe đoạn ghi âm đó, tổng giám đốc Jeong không tỏ thái độ gì chỉ bảo anh hãy yên tâm chờ đợi. Sanghyeok thất vọng tưởng rằng ông ấy cũng sẽ bao che cho con trai. Không ngờ hôm nay đến trường mọi chuyện đã được giải quyết xong.
Nhà trường ra thông báo trả lại trong sạch cho anh, đuổi việc giáo viên dạy Toán đã nói dối. Còn về phần Jihoon...
Jihoon bây giờ đang ngồi trước mặt anh, dường như tâm trạng rất tốt.
"Anh có biết hôm qua khi về nhà bố tôi đã nói gì không? Ông ấy xin lỗi tôi.
Ông ấy xin lỗi vì đã không quan tâm đến cảm xúc của tôi, khiến tôi phải suy nghĩ nhiều mà làm những chuyện như vậy. Ông ấy còn nói sẽ bảo phu nhân Kim không quá khắt khe với tôi nữa, kẻo khiến tôi bị stress.
Thậm chí ông ấy còn cho tôi thêm tiền, đặt mua thêm xe cho tôi."
Sanghyeok im lặng không nói, Jihoon cũng chẳng quan tâm, cậu vẫn thao thao bất tuyệt.
"Nhưng điều quan trọng nhất là gì anh biết không? Tôi vừa cúi đầu thể hiện biết lỗi, nói rằng tôi rất sợ, ông ấy đã ôm tôi vào lòng. Hứa với tôi, tôi là con trai duy nhất của ông ấy. Tất cả mọi thứ đều sẽ thuộc về tôi, không có gì thay đổi được điều đó.
Thế nào? Câu chuyện cảm động chứ?"
Dường như khuôn mặt người đối diện quá ngây ngốc, Jeong Jihoon thở dài tiếc nuối, đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Tôi nói nhiều như vậy chắc anh cũng chẳng hiểu. Anh đó, cứ ngồi ở đây học mấy cuốn sách này thì được ích lợi gì chứ. Bên ngoài kia xã hội vận hành khác lắm, những thứ đó không được dạy trong sách đâu. Bảo sao anh cứ ngốc nghếch như thế."
Vẻ mặt cậu ngập tràn đắc ý, khiến Sanghyeok thật sự tin đây là một âm mưu nhiều tầng nhiều lớp. Còn mình đúng là đồ ngốc bị Jihoon dắt mũi chạy vòng vòng.
Nhưng như vậy cũng chẳng sao.
Tâm trạng Jihoon đang tốt, có nghĩa là họ có thể nói chuyện đàng hoàng.
"Jihoon này." Sanghyeok điều chỉnh âm lượng giọng nói, cố gắng biểu hiện thật chân thành.
"Tôi không muốn gây chuyện với cậu đâu. Thật lòng đấy. Tôi chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp thôi, còn vài tháng nữa là tôi ra trường rồi."
Anh ngừng một chút xem xét thái độ của Jihoon. Cậu chăm chú lắng nghe, đôi mắt hiếu kì chờ đợi, như thể đang vô cùng tò mò xem một kẻ ngốc như anh muốn làm cái gì.
"Hôm qua tôi đã nói với bố cậu, tôi không thể làm gia sư. Ông ấy cũng nói sẽ thuê người về dạy cho cậu. Vậy nên hai chúng ta từ bây giờ không còn liên quan gì cả. Như vậy rồi, cậu có thể tha cho tôi không?"
"Buông tha cho anh?" Jihoon nhíu mày, rõ ràng rất không vui. "Nghe cách nói chuyện của anh thì tôi giống như một tên khốn đê tiện đang bắt nạt người yếu đuối nhỉ?"
Cậu dựa thẳng người lên ghế, "Nếu là bình thường tôi sẽ khiến anh trả giá đắt cho mấy lời này. Nhưng hôm nay tâm trạng tôi không tệ, để tôi giải thích cho anh hiểu."
"Anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không có tôi, anh gặp rắc rối lớn rồi.
Anh tưởng rằng người phụ nữ đó bảo anh làm gia sư cho tôi thực sự chỉ là để dạy học à? Sẽ ra sao nếu bà ta bắt anh báo cáo tất cả mọi thứ về tôi cho bà ta. Hoặc là bà ta muốn anh phá hoại chuyện của tôi? Một người ngốc nghếch như anh, người phụ nữ đó mà yêu cầu chắc chắn không thể từ chối. Nhìn chuyện phỏng vấn là hiểu.
Lee Sanghyeok, anh nhạy cảm như thế, nếu thực sự bắt anh làm mấy chuyện đó chắc không chỉ đơn giản là mất ngủ đâu nhỉ?
Hơn nữa anh cảm thấy sẽ tốt nếu nghe lời bà ta đối đầu với tôi à? Anh đoán xem tôi sẽ làm gì kẻ dám giở trò sau lưng mình?
Tốt nhất, anh cứ ở đây với những cuốn sách này đi. Tôi không có hứng thú với mấy người vô hại, nếu anh giữ vẻ ngây thơ này tới khi ra trường, tôi sẽ không đối phó với anh."
Jihoon đi đã lâu nhưng Sanghyeok vẫn ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, không thể giải thêm một đề bài nào. Cơn gió nhẹ len qua khung cửa sổ hé mở, khiến cả người anh phát run, Sanghyeok mới biết lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
Anh cúi xuống nhìn những cuốn sách của mình. Jihoon nói không sai, những cuốn sách mà anh đã học không có cuốn nào dạy mấy chuyện này. Xung quanh anh cũng không có ai 16 tuổi lại suy nghĩ như Jeong Jihoon.
Những người giống như Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, từ khi sinh ra đã nhìn những người xung quanh mà trưởng thành. Những gì họ được học là bài học của thế giới thuộc về riêng họ, một người bình thường như Sanghyeok không cách nào hiểu nổi.
Từ hôm ấy, Sanghyeok đã biết sự khác biệt giữa anh và hai người họ.
Trong thế giới của họ, không có chỗ cho người khác xen vào.
***
Một tháng trôi qua, có lẽ hài lòng với sự 'ngoan ngoãn' của Sanghyeok, Jihoon đã không còn quấy rầy anh nữa.
Mỗi ngày, hầu hết thời gian của anh đều ở trong thư viện, việc của hội học sinh cũng đã bàn giao gần hết cho Lee Minhyung. Đối với chuyện điên cuồng học hành, Sanghyeok cũng không có cách nào khác. Anh không sinh ra đã trở thành người thừa kế tập đoàn như Jeong Jihoon, con đường sinh tồn duy nhất chính là học và học. Dẫu cho trong mắt cậu, mấy thứ này hoàn toàn vô dụng.
Ừ thì, không thể làm người đứng đầu thì cố gắng để được làm việc cho người đứng đầu vậy. Cuộc sống này chính là thế đó.
Trong trường, những tin đồn về Jeong Jihoon luôn có rất nhiều, cũng có một số ít lọt đến tai anh. Nhưng Sanghyeok nghe tai này ra tai kia, hoàn toàn không bận tâm. Anh cảm thấy hài lòng với hiện tại, cứ tiếp tục như thế này, bọn họ sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa.
Chiều nay, Sanghyeok hiếm hoi không ở lại thư viện học bài mà tranh thủ về nhà. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Từ mấy hôm trước mẹ anh đã hứa sẽ xin nghỉ sớm, về nấu cơm cho anh. Đã lâu lắm rồi Sanghyeok không được ăn cơm cùng mẹ. Anh đã ngóng đợi cả ngày dài.
Khi Sanghyeok vừa mở khóa cửa thì nhận được tin nhắn của mẹ. Bà ấy không thể về được. Lý do tất nhiên là vì có việc bất ngờ, mà cái việc bất ngờ này Sanghyeok cũng biết. Trùng hợp làm sao, hôm nay chính là ngày Kim Hyukkyu ra nước ngoài du học. Kế hoạch ban đầu là phu nhân Kim sẽ đi cùng con trai, không biết tại sao lại đổi thành phu nhân Kim và thư ký sẽ đưa cậu chủ Hyukkyu qua Mỹ. Đọc xong tin nhắn, Sanghyeok thẩn thờ một lúc lâu mới đi về phòng.
Thế là hôm nay anh phải đón sinh nhật một mình rồi.
Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên, rất nhiều dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Sanghyeok không có ai bên cạnh. Anh chỉ có một người thân duy nhất, mà mẹ anh thì dành tất cả thời gian của mình để phục vụ bà chủ. Theo cách mọi người thường nói chính là, bán mình cho tư bản. Công việc của thư ký riêng hay trợ lý cá nhân rất vất vả, họ có thể đi từ rất sớm, trở về rất muộn, thậm chí nhận một cuộc điện thoại lúc nửa đêm cũng phải ra khỏi giường. Đàn ông còn mệt không chịu nổi huống chi mẹ anh chỉ là một phụ nữ yếu đuối. Bà ấy vất vả như vậy đều là vì anh. Sanghyeok nên thấu hiểu cho mẹ. Rõ ràng anh đủ trưởng thành để hiểu tất cả những chuyện đó nhưng vẫn không tránh khỏi tổn thương.
Nhất là, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của anh, lễ trưởng thành của đời người. Nếu nói không thất vọng thì chắc chắn là dối lòng.
Sanghyeok nằm lăn lộn trên giường tới 7 giờ, bụng bắt đầu kêu réo kháng nghị thì uể oải ngồi dậy. Anh đi xuống bếp, định nấu canh rong biển, sinh nhật dù chỉ có một mình thì cũng phải ăn gì đó chứ. Nhưng khi Sanghyeok mở tủ lạnh anh lại ngẩn ngơ. Bên trong trống trơn. Hình như lâu lắm rồi anh không đi chợ nấu ăn. Bởi vì chỉ ăn một mình, Sanghyeok dần lười bày vẽ nấu nướng. Nên bây giờ trong tủ lạnh đến một quả trứng cũng không có.
Gần nhà có một cửa hàng bách hóa, Sanghyeok khoác áo đi ra ngoài, sau khi mua ít đồ thì quay trở về. Trong lòng anh đang tính toán, có nên mua một cái bánh kem và vài cây nến hay không. Một mình thổi nến cắt bánh kem có lẽ không ổn lắm. Suy nghĩ miên man, anh lỡ va phải một người đi đường. Khi định thần lại ngẩng đầu lên thì thấy trước mặt là một đám thanh niên ăn mặc kì quái, trên tay cầm hút lá phì phèo, ánh mắt nhìn anh vô cùng đáng sợ. Sanghyeok thầm kêu không ổn trong lòng, vội vàng xin lỗi nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị họ kéo vào con hẻm nhỏ gần đó.
"Tôi không có tiền." Sanghyeok thành thật trả lời, anh còn cẩn thận móc túi áo ra để chứng minh. "Ban nãy mang theo ít tiền đã mua đồ ăn hết rồi."
Vì nghĩ đi gần nhà Sanghyeok thậm chí còn không theo mang điện thoại.
"Đây là cái gì?"
Một tên trong đám lưu manh giật túi đồ trên tay Sanghyeok dốc ngược, đồ ăn bên trong rơi hết ra ngoài. Sau khi nhìn kĩ không có gì giá trị, bọn chúng bực bội đạp chân lên. Sanghyeok đứng yên nhìn thức ăn bị dẫm nát, trong lòng hơi buồn, hôm nay không thể ăn canh rong biển rồi.
Bởi vì anh cứ ngẩn ngơ, bọn chúng hỏi không thấy trả lời liền đưa tay tát Sanghyeok một cái. Anh đau đến hoa mắt, không đứng vững té nhào xuống đất. Nền đất ẩm ướt sau cơn mưa, cả người anh dính đầy bùn lầy, chật vật không tả nổi.
Đúng là một ngày sinh nhật tồi tệ.
Đột nhiên, một chiếc xe mô tô không biết từ đâu lao đến, chạy xuyên qua đám người. Mấy tên lưu manh bị dọa mất hồn vội tách ra hai bên, đến khi nhìn kĩ thì lại bật cười hô hố. Chỉ có một người, còn muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân? Sanghyeok ngồi dưới đất khuất trong bóng tối cũng nhìn về phía đó.
Là Jeong Jihoon.
Cậu không mặc đồng phục đi học, nhìn chẳng giống học sinh cấp ba chút nào. Trông còn hơi đáng sợ. Mặc kệ bọn chúng cười nhạo Jihoon vẫn bình tĩnh bước xuống xe, thong thả đi tới. Không hiểu sao Sanghyeok cảm thấy cảnh này có hơi quen. À đúng rồi, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cũng là lúc Jihoon đánh nhau với người ta trong hẻm.
Tới khi tên côn đồ cuối cùng nằm xuống mà Jihoon vẫn chưa chịu ngừng lại, Sanghyeok không thể im lặng được nữa.
"Cậu định đánh cho bọn họ nhập viện giống như lần trước à?"
Động tác của cậu bị câu này ngăn lại, Jihoon quay đầu nhìn về phía anh. Tới khi nhìn ra khuôn mặt người đang ngồi dưới đất thì không khỏi kinh ngạc.
"Tại sao lại là anh nữa?" Rõ ràng cậu không hề biết Sanghyeok có mặt ở đây. Jihoon bực bội vò đầu, miệng lẩm bẩm "Thật xui xẻo!"
Anh lướt nhìn đám người đang lăn lộn trên đất, lại nhìn về đống thức ăn bị phá hỏng của mình.
Xui xẻo? Từ này đúng là thích hợp với anh.
Sao lại là anh? Sanghyeok cũng đang muốn hỏi câu này. Tại sao anh luôn gặp những chuyện như thế này? Tất cả xui xẻo đến cùng một lúc, chẳng cho anh cơ hội chống đỡ hay phản kháng.
Giá mà hôm nay không phải ngày sinh nhật, có lẽ Sanghyeok sẽ thấy đỡ hơn.
Cũng sẽ không tủi thân như thế này.
"Anh định ngồi đó tới bao giờ? Cứ ngồi nhìn thì mấy cái đó hồi phục nguyên vẹn hay sao?"
Nghe cậu hỏi, Sanghyeok mờ mịt ngẩng đầu lên. Tại sao Jihoon vẫn chưa đi? Rõ ràng cậu chỉ tình cờ đi ngang qua đây, đánh người xong có thể đi được rồi. Dù sao chuyện này cũng không phải lỗi của cậu.
"Mau đứng lên..."
Thấy anh vẫn không động đậy, Jihoon hết chịu nổi đi tới kéo Sanghyeok dậy, đến lúc này cậu mới phát hiện chân anh bị thương. Lúc nãy té xuống Sanghyeok ngã vào một hòn đá, chân bị trật khớp, bàn tay chà trên mặt đất cũng bị trầy xước.
"Tôi nói anh ngốc hóa ra anh ngốc thật à? Tại sao bị thương mà không lên tiếng?"
Sanghyeok đột nhiên bị mắng lại không thể đáp trả. Thật ra, lúc Jihoon lôi anh lên Sanghyeok mới biết chân anh không đi được. Nãy giờ anh chỉ chưa kịp lấy lại tinh thần thôi.
"Hôm nay anh làm sao thế? Cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy." Jihoon nhíu mày, cuối cùng dứt khoát vòng tay bế anh lên. Cậu ôm anh đặt lên xe.
"Đúng là hết cách, tôi đưa anh tới bệnh viện."
Đó là lần đầu tiên Sanghyeok ngồi trên xe mô tô của Jihoon. Khoảnh khắc khi xe nổ máy anh vẫn còn quay đầu nhìn lại món canh rong biển đang nằm trên mặt đất.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện đã gần mười giờ tối. Vì chân Sanghyeok bị như vậy nên Jihoon chở anh về tận nhà. Khi đến cổng, cậu đột nhiên ra lệnh.
"Khoan hãy vào nhà, đợi tôi một lát."
Sanghyeok không biết cậu định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi. Nói mới nhớ, hình như anh chưa cảm ơn Jihoon. Từ lúc chiều tâm trí anh đã treo ngược cành cây rồi, phải mau mau tỉnh táo lại thôi.
Jihoon đi rất nhanh đã quay lại, trên tay cậu xách theo một túi đồ.
"Cái này cho anh."
"Đây là gì vậy?" Sanghyeok ngập ngừng không muốn nhận.
"Anh mở ra là biết thôi. Mau lên không là không kịp nữa đâu."
Dường như hôm nay Jihoon có chút nóng nảy. Thấy cậu bực bội Sanghyeok không dám nhiều lời nữa, vội cầm lấy túi đồ mở ra xem. Là một hộp giấy, bên trong có một cái bánh kem nhỏ. Còn có cả nến, pháo sáng mini và mũ đội đầu. Sanghyeok dám cá chủ cửa hàng đã lừa gạt cậu lấy mấy thứ này. Rõ ràng cậu chủ Jihoon không có kinh nghiệm đi mua bánh kem sinh nhật, cái gì cũng mua một đống. Nhưng mà...
"Sao cậu biết hôm nay sinh nhật tôi vậy?"
"Mấy cái thứ anh mua đó không phải để nấu canh rong biển à? Hay ngày nào anh cũng ăn canh rong biển?"
Sanghyeok lại ngẩn người, không ngờ Jihoon có thể nhận ra. Anh luôn nghĩ người giàu không ăn canh rong biển vào sinh nhật. Giống như hôm sinh nhật của Hyukkyu, mọi người ăn đồ tây, uống rượu vang đỏ.
Chắc vẻ mặt anh biểu lộ quá rõ ràng, Jihoon không kiên nhẫn nói.
"Lúc tôi còn nhỏ mẹ tôi từng nấu canh rong biển vào sinh nhật." Rồi cậu đột nhiên đưa tay chỉ vào khóe mắt anh.
"Anh thật sự hết nói nổi. Chỉ là canh rong biển thôi mà giống như mất đi thứ gì quý báu lắm vậy. Sắp khóc luôn rồi."
Không phải, không phải do canh rong biển. Nhưng Sanghyeok không muốn giải thích với cậu. Anh đang bị khoảnh khắc kì lạ này làm chấn động. Jeong Jihoon chở anh đi bệnh viện rồi lại mua bánh kem sinh nhật cho anh. Không những thế, bây giờ cậu còn nói:
"Anh có muốn đốt nến không? Sắp hết ngày rồi đó."
Cuối cùng, bọn họ ra công viên gần nhà. Công viên này nằm trên một ngọn đồi, ngồi ở đây có thể nhìn xuống thành phố bên dưới.
Khi Sanghyeok lấy bánh ra khỏi hộp, anh thật sự cạn lời. Cái hình vẽ kì quặc trên bánh này là gì thế? Một tên ngố bốn mắt?
"Cậu chọn cái bánh này à?" Sanghyeok liếc mắt nhìn Jihoon, cái tên này còn đang cố nhịn cười.
"Tôi nói với người ta, tôi muốn mua cái bánh phù hợp với đồ mọt sách, trông lúc nào cũng ngơ ngác. Sau đó họ lấy cái này." Cậu nói một cách tự nhiên mạch lạc. "Tôi thấy đẹp mà, nhìn cũng giống anh đấy chứ."
Giống cái đầu cậu! Tin lời cậu thì tôi không phải họ Lee! Sanghyeok muốn cãi mấy câu nhưng rồi lại thôi...
Dù sao cũng rất đáng yêu. Đây là bánh kem sinh nhật 18 tuổi của anh.
"Hôm nay thực sự cảm ơn cậu, Jihoon."
Vào khoảnh khắc cuối cùng khi thổi nến cầu nguyện, Sanghyeok đã nói câu này. Kì thực, trong lòng anh vô cùng cảm kích nhưng cuối cùng chỉ biết cảm ơn đơn giản như vậy.
Cuộc sống luôn có những định mệnh kì lạ, mà người sắp đặt chúng chắc hẳn muốn trêu đùa bọn họ.
Tỉ như, hôm nay là ngày Kim Hyukkyu đi nước ngoài du học. Tâm trạng Jihoon không tốt, cậu xách xe chạy lung tung giải tỏa bức bối. Vô tình lại gặp Lee Sanghyeok đang bị người ta bắt nạt.
Tỉ như, vì đưa Kim Hyukkyu đi nước ngoài, mẹ Sanghyeok không thể đón sinh nhật cùng anh. Nên Sanghyeok đã trải qua sinh nhật 18 tuổi cùng Jeong Jihoon.
Ngày hôm ấy, Jihoon không chỉ cùng Sanghyeok đón sinh nhật. Chỉ vì đưa anh vào bệnh viện, cậu còn bỏ lỡ thời gian tiễn Kim Hyukkyu lên máy bay. Ngay cả Jihoon cũng không hiểu tại sao mình làm như vậy. Cậu tự tìm lý do giải thích cho bản thân, vì cậu không muốn Hyukkyu đi nên mới không muốn đến tiễn anh. Trùng hợp Sanghyeok trông quá thê thảm nên mới tiện tay làm chút việc tốt. Dù sao thì, Hyukkyu đi rồi, cậu sẽ rất rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến nhàm chán.
Sinh nhật 18 tuổi của Kim Hyukkyu là bữa tiệc sang trọng ở biệt thự lớn, có gia đình, có bạn bè, có rất nhiều lời chúc phúc.
Sinh nhật 18 tuổi của Lee Sanghyeok là một góc công viên vắng vẻ, chỉ có một cái bánh kem trang trí xấu tệ và có... Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh anh trên băng ghế công viên. Cậu lười biếng gác tay lên thành ghế, vừa uống một lon cô ca vừa ngẩng đầu lên nhìn trời sao. Dù bọn họ không ai nói gì nhưng không khí lại rất dễ chịu.
Sanghyeok là người luôn sống với lòng biết ơn và cảm kích. Vậy nên anh không thể quên sinh nhật năm ấy.
Nhiều năm sau, vào lúc tuyệt vọng nhất, Sanghyeok vẫn nhớ đến khoảnh khắc này.
Anh luôn tự nói với bản thân:
Không đâu, Jihoon sẽ không làm như vậy.
Jihoon không phải kẻ xấu xa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top