Chương 10
Lần đầu tiên Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon gặp nhau là mùa hè năm anh 17 tuổi. Đó là mùa hè vô cùng nóng bức, nóng tới mức khiến người ta dễ phát điên.
Tối hôm ấy, Sanghyeok ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít thức ăn về nấu cơm. Mẹ anh vừa gọi điện thoại báo tối nay không về.
Từ khi hiểu chuyện, tuổi thơ của Sanghyeok chỉ có mẹ. Bố mất khi anh còn nhỏ, mẹ vẫn trẻ nhưng bà không đi bước nữa mà ở vậy một mình nuôi anh. Bà làm việc cho phu nhân tập đoàn lớn, lúc nào cũng bận rộn, không có thời gian quan tâm đứa con trai duy nhất. Sanghyeok lớn một chút, có thể tự chăm sóc bản thân, anh hầu như toàn ở nhà một mình. Mẹ luôn đi làm về rất muộn, có khi nhiều ngày không trở về vì phải hộ tống phu nhân đi công tác xa. Những bữa cơm cứ vậy thành quen, anh đã không còn thấy buồn nữa.
Sanghyeok xách túi đồ ăn rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn về nhà. Ngôi nhà của hai mẹ con họ nằm ở một khu quy hoạch riêng tách khỏi trung tâm thành phố. Ban đêm, xung quanh yên tĩnh, ngõ nhỏ vắng người qua lại, là nơi lý tưởng cho những thành phần bất hảo tụ tập.
Đèn trong khu phố vẫn chưa sáng, chỉ có ánh vàng ấm áp từ trong những ngôi nhà hai bên đường hắt ra chiếu trên mặt đất. Khi Sanghyeok về gần tới nhà thì anh nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ hẻm đối diện. Tiếng huỳnh huỵch như thể có người đang ngã xuống đất kết hợp với tiếng kim loại va vào nhau leng keng. Sanghyeok dừng lại nghe ngóng, anh sống ở đây nên biết khu này có một nhóm thanh niên lêu lổng chuyên tụ tập hút thuốc đánh nhau. Còn hay chặn người qua đường giở trò trấn lột. Sanghyeok suy nghĩ rất nhanh. Không nên dây vào rắc rối, tốt nhất là coi như không biết, về nhà thôi. Anh quay lưng bỏ đi, được vài bước cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cảnh sát.
Sau này, khi nhớ lại, có lẽ chính khoảnh khắc đó khiến cuộc đời anh và Jeong Jihoon trói buộc với nhau.
Gọi điện xong, Sanghyeok đi về hướng phát ra tiếng động, bên trong quả thực đang có người đánh nhau.
"Tôi gọi cảnh sát rồi." Anh vội vàng lên tiếng nhưng khi nhìn kĩ lại mới phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
Đám lưu manh kia đã bị đánh không nhìn ra hình dạng, nằm la liệt trên đất. Mặt tên nào cũng sưng húp, đầu tóc quần áo dính đầy máu, thê thảm khó coi. Mà người duy nhất còn đứng vững ở đó lại là một thằng nhóc mặc đồng phục học sinh. Trên tay cậu đang cầm một thanh sắt, nghe tiếng người nói thì quay đầu lại. Lúc ấy Sanghyeok mới nhìn thấy mặt đối phương.
Dựa vào đồng phục cấp hai trên người thì cậu ta nhỏ tuổi hơn, thế nhưng lại cao hơn anh nửa cái đầu. Khuôn mặt vẫn còn non nớt, ánh mắt lạnh lùng không hợp với tuổi. Trên mặt có vài vết thương, kết hợp với đôi mắt kia càng tạo cảm giác hung dữ khó gần.
Sự xuất hiện của khách không mời khiến thiếu niên không vui, cậu xoay người chậm rãi tiến lại gần anh. Sanghyeok tái mặt, anh muốn giúp đỡ người khác không ngờ lại xảy ra tình huống này. Một mình cậu đánh cả đám côn đồ thê thảm, có khi nào sẽ đánh luôn cả anh không?
Trong vô thức Sanghyeok bước lùi lại, không may dẫm phải một cây gậy nằm lăn lóc dưới đất. Anh theo quán tính đưa tay chộp lấy người phía trước nhưng cậu nhanh chóng né qua một bên. Cuối cùng Sanghyeok trượt ngã, cả người té xuống đất. Túi đồ ăn cũng bị rách, thức ăn trong đó rơi hết ra ngoài. Mà người kia vẫn chỉ lẳng lặng đứng nhìn anh từ trên cao.
Đó là lần đầu tiên Sanghyeok biết được ánh mắt một người có thể khiến người ta khó chịu như vậy. Không chỉ là khinh thường mà có cả chút ghê tởm.
Đầu đường có tiếng còi xe cảnh sát. Cậu ta thản nhiên ném cây gậy trên tay đi, quay lưng leo lên chiếc mô tô đậu gần đó, chạy khỏi con hẻm. Trong khi Sanghyeok vẫn ngồi ngây ngốc dưới đất, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Thằng nhóc này rút cuộc là sao thế?
Học sinh cấp hai chưa được phép chạy xe mô tô. Mà thực ra thì có thằng nhóc cấp hai nào đủ khả năng gây chuyện như này chứ?
Cuối cùng Sanghyeok nửa đường làm người tốt không ngờ lại dính vào rắc rối. Cậu ta bỏ chạy để lại một hiện trường hỗn độn. Đám lưu manh kia bị đánh thê thảm tới mức phải nhập viện nhưng đều không biết thủ phạm là ai. Sanghyeok là người duy nhất tại hiện trường vẫn còn tỉnh táo. Dù anh là người gọi điện báo cũng phải theo cảnh sát về đồn lấy lời khai. Xong xuôi thì cũng là nửa đêm, Sanghyeok được cảnh sát hộ tống về nhà. May là mẹ anh vẫn chưa về, nếu không chắc bà sẽ phát hoảng khi thấy con trai ngoan của mình ngồi trên xe cảnh sát.
Đêm hè năm đó, Sanghyeok có cuộc gặp gỡ không mấy tốt đẹp với Jeong Jihoon. Khi ấy anh không biết rằng họ rất nhanh sẽ gặp lại.
Và cũng rất lâu sau này Sanghyeok mới biết tại sao Jihoon lại nổi điên đánh người. Ngày hôm đó, anh trai khác cha khác mẹ của cậu nói muốn rời khỏi nhà họ Jeong.
Mùa hè trôi qua rất nhanh, cuộc sống của Sanghyeok bình lặng như mọi khi. Anh dần quên mất thiếu niên trong hẻm tối kia. Khi ánh mặt trời chói mắt nhạt dần chuyển sang sắc vàng mùa thu, năm cuối trung học cũng theo đó mà đến.
Trường trung học của Sanghyeok là ngôi trường tư thục lớn nhất thành phố. Ở đây có cơ sở hạ tầng cao cấp nhất, những giáo viên giỏi nhất và giáo trình giảng dạy theo tiêu chuẩn nước ngoài. Vậy nên chỉ con cái những gia đình giàu có, đáp ứng đủ điều kiện mới được học ở đây.
Nhưng Sanghyeok lại là ngoại lệ.
Anh dựa vào mối quan hệ của mẹ với phu nhân Kim mà được nhận vào. Không có gia đình giàu có hay bối cảnh đặc biệt chống lưng, Sanghyeok phải cố gắng đứng đầu trường và giành học bổng. Như vậy có thể đỡ một phần học phí đắt đỏ cho mẹ, đồng thời cũng là cách duy nhất để không bị xem thường. Trong ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu kiêu ngạo, học tập là cách tốt nhất chứng minh bản thân.
Hoàn cảnh khiến Sanghyeok trưởng thành từ sớm. Tính cách điềm đạm trầm ổn, ngoại hình không tệ, thành tích lại tốt, anh dần dần được lòng thầy cô và bạn học. Bắt đầu từ năm hai, Sanghyeok được mọi người chọn làm hội trưởng hội học sinh.
Thời cấp ba của anh đáng lẽ sẽ kết thúc trong yên bình, nếu như không có Jeong Jihoon.
***
Năm học mới bắt đầu được hai tuần, Sanghyeok lần đầu tiên nghe thấy cái tên Jeong Jihoon.
Hôm ấy anh đang ở văn phòng giúp thầy giám thị kiểm tra danh sách học sinh năm nhất thì Lee Minhyung chạy vào, khuôn mặt đỏ bừng, thở không ra hơi.
"Anh Sanghyeok... có chuyện rồi... anh mau đến xem đi."
Hội phó hội học sinh Lee Minhyung trong mắt mọi người luôn nổi tiếng lịch sự. Dù là trời sập cũng sẽ bình tĩnh từ tốn, anh chưa bao giờ thấy cậu ta gấp gáp đến vậy. Sanghyeok đi cùng Minhyung tới phòng y tế, trên đường đã nghe được đầu đuôi câu chuyện.
Sáng nay có một học sinh đi muộn còn chạy xe mô tô phân khối lớn vào trường, bị giữ lại yêu cầu báo tên và lớp học. Cậu ta chẳng thèm quan tâm, ngang nhiên lao thẳng vào hai thành viên đội kỉ luật đang đứng chặn trước đầu xe mô tô. Bọn họ nhanh chân tránh kịp nên không xảy ra sự cố đáng tiếc. Hiện tại hai bạn học kia đang ở phòng y tế kiểm tra vết thương. Mà chuyện này cũng được báo lên phòng giáo viên và thông báo cho hội học sinh.
Khi hai người họ đến nơi, vừa vặn nghe được những người bên trong đang nói chuyện.
"Hai trò không sao là tốt rồi. Jihoon mới nhập học nên chưa hiểu rõ các quy định. Cô sẽ nhắc nhở trò ấy, lần này các em bỏ qua nhé."
Là tiếng hiệu trưởng, giọng an ủi nhẹ nhàng nhưng ý đồ bênh vực cho ai thì đã rõ.
Jeong Jihoon...
Sanghyeok không biết người này, có lẽ là học sinh mới. Hiệu trưởng ra mặt hòa giải, hai học sinh bị thương dù không cam lòng cũng chẳng dám nói gì. Dưới nhượng bộ ép buộc đó, chuyện này cứ như vậy kết thúc. Mà từ đó học sinh trong trường cũng ngầm hiểu được, Jeong Jihoon là người không thể đụng tới.
Năm cuối cấp, chương trình học không nhiều. Học sinh năm ba chỉ học một học kì sau đó tự ôn thi tốt nghiệp và đại học. Sanghyeok đặt mục tiêu vào trường đại học đứng đầu nên rất chăm chỉ. Ngoại trừ giờ học trên lớp thì anh luôn ở thư viện. Tòa nhà của học sinh năm nhất với năm ba lại hoàn toàn tách biệt. Vậy nên anh chưa bao giờ gặp mặt Jihoon. Những gì Sanghyeok biết về cậu đều là những tin đồn.
Đầu tiên là về thân thế. Học sinh năm thứ nhất Jeong Jihoon, bố là tổng giám đốc tập đoàn G.G. Ai cũng biết ngôi trường tư thục này do tập đoàn G.G. đầu tư xây dựng. Thậm chí học bổng hàng năm Sanghyeok nhận cũng là tiền từ bọn họ. Có thể hiểu được tại sao khi ấy hiệu trưởng giải quyết vấn đề như vậy.
Lần thứ hai Sanghyeok nghe thấy tên Jihoon là từ những lời phàn nàn của Lee Minhyung.
Trường cấp ba là mô hình xã hội thu nhỏ, mà ngôi trường của những người giàu thì điều đó càng thể hiện rõ ràng. Sau chuyện kia, Jeong Jihoon nổi tiếng toàn trường. Giáo viên không dám nói gì cậu, bạn học thì vây quanh tìm cách lấy lòng.
Giống như sư tử có lãnh địa riêng và con đầu đàn thống lĩnh, sau một thời gian ngắn, tất cả nam sinh năm nhất đều phục tùng Jeong Jihoon. Bọn họ dựa vào cậu bắt đầu trở nên ngỗ nghịch, không tuân thủ nội quy của trường. Thậm chí còn vô lễ với đàn anh năm hai năm ba. Giống như hôm nay, một nam sinh năm nhất không mặc đồng phục ngang nhiên chống đối hội phó Minhyung khi được nhắc nhở. Chỉ vì có Jeong Jihoon đang ở đó. Mặc kệ mọi người tranh cãi, cậu không thèm liếc mắt dù chỉ một lần. Còn Minhyung thì hoàn toàn bất lực.
"Loạn hết cả rồi. Học sinh không sợ thầy cô, đến trường không tuân thủ nội quy, không lo học mà chỉ tụ tập gây chuyện. Anh Sanghyeok, cứ để như vậy sao?"
Lee Minhyung là người nguyên tắc, cậu ta nói hội học sinh nên thiết lập lại kỉ luật của trường nhưng Sanghyeok không định quản chuyện này. Bây giờ anh chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp, dây vào một học sinh như Jihoon, phiền phức này anh không gánh được.
Sanghyeok là một người thông minh. Người thông minh sẽ biết đâu là chuyện mình có thể xen vào. Anh được học ở đây dưới sự bảo lãnh của phu nhân tổng giám đốc tập đoàn G.G. Nhận tiền học bổng của tổng giám đốc. Mà Jeong Jihoon là con trai bọn họ. Dù không nghĩ tới tương lai của bản thân thì cũng phải nghĩ đến mẹ. Bà đã rất vất vả để anh được như bây giờ. Chỉ còn một năm học nữa thôi, không cần phải tự kiếm chuyện vào người.
Nhà trường không quản, Sanghyeok không ý kiến, Lee Minhyung chẳng có cách nào. Dãy lầu của các lớp năm nhất dần trở thành khu vực cá biệt không học sinh bình thường nào muốn tới. Ngôi trường đang yên bình vì một người mà dần dần trở nên hỗn loạn.
Rất nhanh, nửa học kì cứ thế trôi qua, một chuyện nghiêm trọng xảy ra khiến cho cuộc sống của họ đảo lộn hoàn toàn.
***
Học sinh trong trường ngoại trừ số ít có cha mẹ là người nổi tiếng hoặc chính khách, còn lại đều là con cái gia đình làm kinh doanh. Mà tập đoàn lớn như G.G. cũng không nhiều, hầu hết đều là những công ty vừa và nhỏ. Những công ty này không vững chắc như tập đoàn lớn, bất kỳ rủi ro nào cũng có thể dẫn đến phá sản.
Sanghyeok học ở đây ba năm, nhiều lần nghe được chuyện bạn học gia đình phá sản, thậm chí là mắc nợ số tiền cực lớn. Một khi không còn tiền của cha mẹ, bọn họ đều sẽ chuyển trường. Học phí ở đây cực kỳ đắt đỏ nhưng tiền không phải lý do duy nhất. Đây còn là vì niềm kiêu hãnh. Những người sinh ra đã có cuộc sống giàu có, một khi mất đi mọi thứ sẽ không thể thích nghi. Họ sợ bị coi thường hơn cả những người nghèo. Mà những người đã từng là bạn bè của họ sẽ là những người đầu tiên khiến họ khốn khổ.
Mùa xuân năm ấy, lại có một học sinh gia đình gặp chuyện. Sau khi bố mẹ phá sản, vì đã đóng hết học phí nên bạn học kia vẫn tiếp tục đến trường. Giáo viên không nói với bất kỳ ai để mọi người đối xử với nhau bình thường. Không may, trong trường có người là con của gia đình làm ăn với nhà cậu ấy. Vậy nên chỉ một ngày toàn trường đã biết chuyện gia đình bạn học đó phá sản.
Càng không may nữa là, học sinh gia đình xảy ra chuyện lần này học cùng lớp với Jihoon. Đây là lớp học không chịu sự quản lý của bất cứ ai.
Những đứa trẻ kiêu ngạo không được dạy dỗ chẳng thể thấu hiểu cho người khác. Bạn học kia nhanh chóng bị cô lập. Ban đầu chỉ là những ánh mắt coi thường, thái độ xa lánh. Dần dần chuyển sang công khai bắt nạt. Những trò đùa ấu trĩ nhất mà một đám trẻ con ngỗ ngược có thể nghĩ ra đều được thực hiện. Chuyện này xảy ra trong phạm vi lớp và ngoài giờ học. Đến khi nhà trường biết được thì em học sinh đó đã tuyệt vọng đến mức leo lên sân thượng tự tử.
Vụ tự tử bất thành, chuyện bắt nạt bạn học bị lộ. Cuối cùng được giải quyết bằng cách nạn nhân tự viết đơn xin nghỉ học. Nhà trường và gia đình những nam sinh tham gia bắt nạt bồi thường cho nhà họ một chút tiền. Còn lại chẳng ai bị bất cứ hình phạt nào.
Cứ tưởng chuyện sẽ kết thúc như vậy, không ngờ vài ngày sau một video quay lén được tung lên mạng. Nội dung trong đó khiến tất cả mọi người bị sốc. Chỉ vài giây nhưng ai cũng nhận ra học sinh kia đã bị bắt nạt vô cùng thê thảm.
Đây là vụ bê bối lớn nhất từ khi ngôi trường này thành lập. Bạo lực học đường luôn gây nhức nhối, phản ứng của dư luận vô cùng tệ. Hơn nữa đây còn là trường học tư nhân giành riêng cho con nhà giàu. Từ lâu những người bình thường đã luôn ghen tị với tầng lớp giàu có, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sự việc bị đẩy lên cao trào, tập đoàn G.G. có liên quan phải nhanh chóng xử lý.
Phu nhân tổng giám đốc là người nghĩ ra phương án giải quyết. Dư luận bức xúc tố cáo nhà trường phân biệt đối xử, học sinh bắt nạt coi thường người nghèo ư? Chẳng phải ở đây có một học sinh nghèo nhận học bổng suốt ba năm. Thậm chí còn là hội trưởng hội học sinh hay sao?
Sanghyeok là bị kéo vào chuyện này như thế.
Lúc đọc tờ giấy chuẩn bị những câu hỏi và câu trả lời mình phải nói, Sanghyeok không khỏi run người. Cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong bụng nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Nhà trường yêu cầu anh gặp phóng viên trả lời phỏng vấn. Nội dung đã được sắp đặt toàn bộ. Từ giáo viên, học sinh tới phóng viên đều thông đồng với nhau. Mà Sanghyeok chỉ là một diễn viên bắt buộc phải nhập vai. Anh không có quyền lựa chọn.
Phu nhân tổng giám đốc nói với mẹ, bà ấy muốn anh giúp chuyện này. Khi người có quyền lực lên tiếng, bọn họ không thể từ chối.
Sanghyeok không nhớ rõ toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn. Anh trả lời những câu hỏi trơn tru như đọc thuộc lòng, khuôn mặt bình thản tới mức không ai có thể nghi ngờ.
Hình như anh nói, tất cả chỉ là hiểu lầm. Ở đây môi trường học tập rất tốt, giáo viên rất quan tâm học sinh, bạn học hòa đồng yêu quý nhau. Anh rất thích ngôi trường này.
Rồi thì, tuyệt đối không có ai bị bắt nạt vì nghèo khó. Hội học sinh đảm bảo sẽ bảo vệ cho tất cả mọi người.
Lời của Sanghyeok đáng tin biết bao nhiêu. Ai chẳng biết anh là một học sinh nghèo nhưng lại có thể làm hội trưởng của đám con cháu nhà giàu này. Sanghyeok trở thành bằng chứng sống về sự công bằng của nhà trường, sự tử tế của giáo viên và lòng tốt của bạn học. Đây cũng là công dụng chính của anh hôm nay.
Phỏng vấn kết thúc, Sanghyeok vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhớ lại những gì mình đã nói, không kìm chế được mà nôn khan. Anh tự ghê tởm chính mình, bao che cho thủ phạm cũng là đồng phạm. Nạn nhân sẽ tổn thương thế nào khi nhìn thấy bài phỏng vấn đó. Sao anh dám nói sẽ bảo vệ mọi người chứ. Sanghyeok không thể bảo vệ ai, anh chỉ biết bảo vệ chính mình.
Tinh thần rối loạn, Sanghyeok ra ngoài mà không chú ý, vô tình va phải một người. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đó, anh hít một hơi lạnh.
Tại sao lại là thằng nhóc hôm đó.
Đang ở trường nên cậu mặc đồng phục, Sanghyeok liếc nhìn bảng tên trên ngực áo. Jeong Jihoon, người đứng đầu học sinh năm nhất trong lời đồn. Cũng là kẻ gây nên tất cả chuyện này.
Mùa xuân năm 18 tuổi, bốn tháng kể từ đêm mùa hè đó, Sanghyeok mới chính thức gặp lại Jeong Jihoon.
Sau này nhớ lại, Sanghyeok thừa nhận lúc ấy mình đã tức giận đến mất trí.
Chuyện cũ kết hợp với mới liên tục lướt qua trong đầu. Bạn học bị bắt nạt đến mức tìm chết, còn anh thì vì bản thân mà nói dối bảo vệ thủ phạm. Anh ghét ngôi trường này, ghét sự giả tạo của giáo viên, ghét đám học sinh vô đạo đức, ghét bản thân ích kỷ vô dụng. Và ghét cả Jeong Jihoon đang đứng đó với khuôn mặt lạnh lùng. Đôi mắt nheo lại đầy khó chịu, rõ ràng cậu không hài lòng vì Sanghyeok đã va phải người khác còn không chịu tránh đường.
"Cậu vui không? Cậu hài lòng rồi chứ? Làm như vậy khiến cậu thấy mình hơn người lắm sao?"
Đây là câu đầu tiên Sanghyeok nói với Jihoon. Giọng điệu và biểu tình trên khuôn mặt đều thể hiện anh đang vô cùng tức giận.
Đối phương rõ ràng không hiểu những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Sanghyeok. Thậm chí có thể Jihoon còn không biết chuyện anh vừa làm. Thế nên bây giờ cậu đang nhìn anh như một sinh vật lạ đột nhiên phát điên.
"Hả? Anh uống nhầm thuốc à?"
Câu nói này khiến Sangheyok lập tức tỉnh táo. Sao anh lại ở đây gây chuyện với Jeong Jihoon? Dù có ghét tới mức nào thì anh cũng không đủ khả năng đối phó với người này.
Nói xong câu "Tôi xin lỗi..." Sanghyeok vội vàng rời đi như chạy trốn, không muốn nhìn cậu thêm nữa.
Lần gặp gỡ thứ hai cảm giác Jihoon mang đến cho anh vẫn vô cùng tệ hại. Sanghyeok cứ thế quay lưng đi thẳng mà không biết phía sau Jeong Jihoon đang cúi xuống nhặt lên một thứ.
Đàn anh kì quặc đột nhiên chửi người đó hình như không phát hiện mình đã làm rơi bảng tên, trên đó in rất rõ ràng.
"3.1 - Lee Sanghyeok"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top