1-9
"Em hết yêu anh rồi, Lee Sanghyeok. Em đã không còn yêu anh nữa rồi."
"Em phải làm sao đây, anh. Sao em có thể trở thành kẻ tồi thế chứ?"
"Không đâu, bé ngoan."
"Ra khỏi đây phải kiếm thằng nào hơn anh mới được yêu, biết chưa?"
_
1.
Bà ngoại hay bảo, người ngốc có phúc của người ngốc. Sau khi gặp Jihoon, tôi liền tỏ tường những lời này.
Tôi nhặt Jeong Jihoon về từ công xưởng một nhà máy hóa phẩm. Thằng nhóc mặt tròn xoe, cao hơn những người xung quanh cả cái đầu. Ánh mắt nó luôn có vẻ phấn chấn dù trên mi có lấm tấm bụi nhựa. Nhìn từ trong đám người đang mải miết làm việc, nó hệt như giọt mực trắng ai trót vẩy mạnh vào. Sự tò mò dẫn tôi đến trước mặt nó. Nó chẳng biết sợ gì, chỉ trừng trừng con ngươi hòng soi thấu kẻ đang nhìn mình.
Tôi đã ngỏ lời dẫn nó theo trong một ngày như vậy. Năm ấy Jeong Jihoon mười bảy, tiền sử chấn thương vùng đầu sau tai nạn xe cộ. Nó chỉ có một mình.
2.
Không phủ nhận, tôi thích những người đẹp trai. Jeong Jihoon có thể coi là người đẹp trai nhất trong những người tôi từng gặp. Hẳn nó đã lớn lên với đầy tình thương. Tôi thì chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu năm tháng cũ.
Ngày đưa nó về, tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp. Không thể đòi hỏi một thằng con trai ngoài hai mươi có thể chu đáo được bao nhiêu. Tôi quên khuấy không mua quần áo cho thằng nhóc mặc. Trước đây nó chỉ có đồ của công xưởng, rời đi rồi dĩ nhiên không thể mang theo. Tôi nhìn thằng nhóc trần truồng đứng trước cửa phòng mình, sau khi líu lo cái miệng nói rằng nó không có quần áo, phải vừa lấy tay che mắt vừa cố lục tìm trong tủ đồ một bộ mới toanh mà mình chưa mặc bao giờ.
Lại nói tiếp, tướng tá của thằng nhóc làm sao có thể mặc vừa quần áo của tôi. Tôi cứ thản nhiên vắt tréo chân nằm đọc sách trên giường, thầm nghĩ mọi chuyện đã tạm xong xuôi thì được dăm phút sau, Jeong Jihoon lại léo nhéo chạy đến trước mặt.
Cái tình cảnh đó cả đời tôi cũng không muốn nghĩ lại. Không vì gì đặc biệt, chỉ là quá xấu hổ. Nó chạy tồng ngồng tới bên giường tôi, với cái cạp quần vắt vẻo trên đùi, vị trí lồ lộ ra mà tôi không muốn đề cập tới, và đôi mắt long lanh nước tủi thân cúi đầu nhìn: "Hyeok Hyeok"
Nó chỉ tay xuống dưới, hồn nhiên cất giọng than.
"Chim đau."
Tôi thấy hối hận lần thứ nhất.
3.
"Hyeok mua, Hyeok mua."
Lần thứ ba nó chỉ vào chuỗi hạt san hô đỏ với cái giá trên trời ở hội chợ, tôi liền có thể khẳng định hồi nhỏ nó sống rất sung túc. Không có đứa trẻ bình thường nào lại có ba cái thú vui sưu tầm cao quý của người tuổi dưỡng lão ở tầng lớp thượng lưu như vậy cả. Tôi bần thần nhìn số dư trong tài khoản của mình, quyết định con người sống không thể quá sĩ diện được. Đẹp trai đến mấy thì cũng phải nói lời từ chối thôi, dù lúc nhìn khóe miệng nhóc con xụ lại đúng là hơi đau lòng thật.
May thay, trẻ con về cơ bản là dễ dỗ. Tôi đoán trí não của thằng nhóc không thể quá chín mười tuổi, vì nó vẫn bị thu hút bởi mấy hàng bánh kẹo nhiều màu sắc. Tôi mua cho nó hai cái kẹo bông, một cái tạo hình quả đào, một cái tạo hình con thỏ.
Nó cười toe nhận lấy từ người bán hàng, sau đó dùng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, dòng điện chạy dọc qua sống lưng nhắc nhở tôi phải kéo mầm mống tai họa ra chỗ khác. Kết quả còn chưa kịp làm gì, nó đã híp mắt chỉ vào quả đào mà oang oang.
"Y hệt mông Hyeok."
Tôi cá rằng cả đám đông đã quay ra nhìn mình.
4.
Thề có trời đất, tôi chưa bao giờ nude trước trẻ chưa thành niên, càng đừng nói tới chuyện tâm trí thằng nhóc còn không lớn bằng cơ thể. Dù đúng là động cơ của tôi lúc mang Jeong Jihoon về không hoàn toàn trong sáng thật, nhưng cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở việc có người đẹp lượn lờ trước mặt làm thú vui thôi, nào đã ảo tưởng đến mấy chuyện phạm pháp khác. Thế nên lúc nhận được ánh mắt đánh giá từ cả chục người xa lạ, tôi thấy mình oan ức quá chừng.
Jeong Jihoon hình như cũng biết tôi đang bực, cả chặng đường đi về nó cứ níu tay áo rồi cố bắt chuyện với tôi. Đỉnh điểm, lúc cả hai đến trước cửa nhà, nó chẳng chịu đi vào, cứ cúi thấp đầu xuống, lúc ngẩng lên mắt đã đỏ hoe.
"Hyeok giận, Jihoon làm Hyeok giận."
Mẹ nó chứ, đẹp trai còn khóc làm gì. Chỉ biết làm khổ tôi thôi.
Tự huyễn hoặc rằng mình chỉ đang lấy tư cách là người trưởng thành để đối đãi trẻ con, tôi để thằng nhóc gục đầu trong ngực mình rấm rứt làm nũng, vừa mè nheo sợ tôi bỏ nó, vừa tự hứa sẽ không làm tôi giận nữa. Mà thực ra tôi thừa biết nó chẳng hiểu tại sao tôi lại giận đâu, vì mấy ngày sau thằng chó con lại ở giữa phòng khách lấy tay vỗ mông tôi rồi ríu rít cười: "Mông Hyeok tròn như quả đào."
Láo toét thật.
5.
Từ trước đến nay bạn bè đều nói tôi sống quá lí trí. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đại loại là trước khi đi ngủ, trong lúc tranh thủ bóp hai cái má phúng phính của Jihoon, tôi lại ngồi tính xem quyết định mấy tháng trước của mình là lãi hay lỗ.
Đầu tiên tính đến tiền nuôi thêm một người.
Trước đây tôi đã từng định nuôi mèo, vào lúc năm hai năm ba Đại học gì đó. Quyển sổ ghi các khoản chi vẫn còn nằm gọn trong ngăn kéo cạnh giường ngủ. Tôi lục tục lấy ra, kiểm kê từng khoản, sau đó so sánh với số tiền bỏ ra để nuôi Jihoon, chậc một tiếng nhẩm tính. Hình như tôi phải trả thêm gấp mấy lần.
Hồi đó tôi cứ sợ mình không chăm lo tốt cho mèo, thế là suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định không nuôi nữa. Bây giờ chẳng phải chứng minh tôi không chỉ có thể nuôi được một con mèo, mà cả vợ chồng con cái nó cũng dư sức hay sao. Nhờ có Jeong Jihoon nên tôi mới biết tiềm lực của mình lớn tới vậy. Cuộc đời mà, một chiêm nghiệm mới đáng giá hơn vạn lần tiền bạc. Vậy tính ra nuôi Jihoon hời to.
Suy nghĩ xong xuôi, tôi yên tâm cất quyển sổ lại vào trong tủ, tắt đèn rồi sảng khoái ôm Jihoon ngủ khò khò.
6.
Jihoon rất dính người. Thằng nhóc thích ôm tôi bất cứ lúc nào nó nhìn thấy. Sáng dậy phải ôm một cái, trước khi tôi nhốt mình trong phòng làm việc để vẽ bản thiết kế cho khách cũng phải ôm một cái, lúc tôi nấu cơm cũng nhất định ôm một cái. Thi thoảng, nó còn bắt tôi thơm má khen mình rửa bát sạch, dù từ lúc giao công việc này vào tay thằng chó con, bát đĩa nhà tôi không cái nào không mẻ một ít. Thực chất, tôi không có phàn nàn gì về vấn đề này. Chỉ là nếu tay nó đừng mò xuống mông tôi thì sẽ tốt hơn.
Tôi thử nghiên cứu trên mấy website để xem vì sao trẻ con lại thích sờ mông, lướt mấy chục bài đăng, kết quả phản hồi lại đại khái là chắc vì chỗ đó mềm mềm giống ngực mẹ.
Đếch tin.
Mông với ngực gần nhau chỗ nào mà nhầm được. Hơn nữa độ tuổi trí não của Jihoon chắc chắn phải lớn hơn mấy đứa trẻ còn nghiện ti mẹ rồi. Thắc mắc mãi không được giải đáp, cơ thể thì dần quen với việc nó sờ tới sờ lui, tôi cũng để chuyện này qua sau đầu. Sau đó có lần lúc đang tắm, tôi bỗng nhiên thấy có ánh sáng xẹt qua trước mắt.
Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, tôi ngu ngốc ra đứng trước gương xoay một vòng. Một vòng không đủ, tôi lại xoay hai vòng.
Hình như hơi hiểu thật.
Ngực tôi phẳng lì, Jihoon không sờ là phải.
7.
Chúng tôi vẫn sống những ngày tháng yên bình bên nhau, tôi chạy dự án, Jihoon đi qua đi lại làm tôi vui mắt. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp như nó vẫn phải là, cho tới ngày tôi dẫn Jihoon đi chơi với bạn thân nhất của mình, Son Siwoo.
Dù biết trước chuyện tôi nhận nuôi một thằng nhóc to tướng, ánh mắt cậu ta lúc mới nhìn thấy Jihoon vẫn như sắp rớt tròng. Đại loại là thấy Jihoon thực sự ngây thơ như lời tôi kể, cậu ta mới bình tĩnh hơn chút, sau đó trọng tâm câu chuyện chuyển từ việc sợ tôi bị lừa sang việc sợ tôi lừa Jihoon.
"Ủa vậy mày để nó ở nhà cả ngày thế thôi à?"
"Lúc nào tao ra đường là tao dẫn ẻm theo mà."
"Ừ, đếm xem một tháng mày ra ngoài mấy lần?"
Tôi nhận ra mình hơi vô tâm thật. Hình như từ lúc ở cùng tôi, Jihoon không còn tiếp xúc với người khác nữa. Tôi thấy mọi chuyện đơn giản chẳng qua là vì tôi nuôi Jihoon chẳng khác nào nuôi mèo. Thế là sau khi gặp Siwoo về, tôi quyết định lên mạng nghiên cứu mấy lớp giáo dục hòa nhập để Jihoon đi học. Tôi nhìn sang thằng nhóc đang ôm eo mình say ngủ, nghĩ bụng có học dốt cũng được, chủ yếu là làm quen bạn mới, tôi sẽ không đặt áp lực lên nó.
8.
Trăm tính vạn tính không bằng trời tính. Sau khi tôi đã tìm hiểu xong xuôi thì nhân vật chính lại giãy nảy lên không muốn đi học. Nó tức giận trừng mắt nhìn tôi cả buổi, còn tôi thì không hiểu mình làm gì để phải chịu cơn cáu kỉnh vô cớ. Tính tôi không phải kiểu sẽ để yên cho người khác nổi điên với mình, nó gào lên với tôi, tôi cũng gào lại. Nó vùng vằng chán chê, đến khi mệt rồi thì thở phì phò, ngồi sụp xuống dưới đất dạng chân ra hình chữ V, ngẩng mặt lên nhìn tôi mà hét.
"Hyeok xấu."
Tôi không biết nó đang chê tôi xấu người hay xấu nết. Nhưng lần này nó chọc giận tôi thật. Giận hơn cả cái lần nó để cái mông tôi bị người ta dị nghị giữa hội chợ. Tôi đùng đùng đi vào phòng làm việc đóng sập cửa một cách dứt khoát, cả chục tiếng sau đó đều không ra ngoài.
Mãi đến khi tâm tình đã nguôi lại, chủ yếu là vì cái bụng đói meo không chịu được nữa, tôi mới mở cửa ra, liền thấy Jihoon đang ngồi thu chân tội nghiệp, đầu dựa vào tường ngủ trước cửa phòng. Mặt nó nhòe nhoẹt nước, đâu đó trên má còn có vệt nước đã khô. Nhà tôi cách âm vốn không tốt, lẽ ra nó khóc tôi phải nghe thấy được, vậy mà không hiểu sao lại thành tình cảnh này.
Trái tim tôi mềm nhũn cả ra, đột nhiên thấy hốc mắt mình cũng nong nóng. Tôi ngồi xổm xuống thơm lên khóe mắt nó, lay người đánh thức nó dậy.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy tôi, nó đã lại gào lên, vừa ôm lấy mặt tôi vừa cẩn thận liếm hết nước mắt từ lúc nào đã chảy dọc hai má.
"Jihoon xấu. Jihoon xấu."
Nó gấp gáp chẳng nói được rõ câu, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn là người phiên dịch đại tài của Jeong Jihoon mà.
Nó muốn xin lỗi tôi đấy.
9.
Jeong Jihoon nghe lời tôi, dù trước ngày đầu đi học nó vẫn không quá tự nguyện. Kết quả, nó vậy mà thực sự phù hợp với việc học, ngày nào về cũng tíu tít khoe mình giỏi nhất lớp, còn được cô giáo khen thưởng. Tôi tự hào lắm. Đúng là đã ở trong nhà tôi thì không ai được học dốt cả.
Tôi luôn cố gắng đưa đón nó đúng giờ, nhưng vẫn không tránh được có lần mải vẽ mà quên mất thời gian. Lúc đến nơi, cả trung tâm đã còn mỗi mình nó và cô giáo. Nó ngồi thu mình một góc, không khóc chút nào. Nhìn thấy tôi, nó chỉ chạy lên ôm một cái, sau đó cả chặng đường về đều im lặng.
Tôi biết lần này là lỗi của mình, vừa về đã vào bếp nấu cho nó món sườn nướng nó thích nhất, sau khi tắm xong chuẩn bị ra ăn cơm còn cho nó sờ mông mình, vậy mà nhóc con vẫn hờ hững quá thể. Nói không hoảng là nói dối. Người bình thường lúc nào cũng hớn ha hớn hở nũng nịu với mình, bấy giờ lại đột nhiên bày ra khuôn mặt lạnh tanh. Mọi ngày tôi bắt nó ngồi đối diện mình trên bàn ăn, hôm nay thì chủ động xách đít sang ngồi cạnh hòng dỗ nó cho bằng được.
Cả buổi nó chỉ gắp rau, khi nào tôi gỡ sườn cho mới chịu ăn một miếng, được đâu lưng bát cơm đã gác đũa xuống không thèm ăn nữa. Tôi thấy nó giống y hệt mình hồi bé, lại vắt óc chẳng nhớ ra ngày xưa bố mẹ dỗ mình thế nào.
Vậy là tôi đành dùng cách thức của cả hai, lấy hai tay xoay mặt nó lại, "Hyeok thơm má Jihoon một cái rồi Jihoon không được giận nữa, chịu không?"
Thực ra việc này chẳng thiệt thòi gì. Tôi toàn thơm trộm Jihoon lúc ngủ, chỉ là ban ngày ban mặt tôi toàn giả bộ ghét bỏ lúc nó thơm má mình nên không thể làm ngược lại được.
Nó bĩu môi nhìn tôi. Tim tôi nhói lên một cái, vốn nghĩ đến vậy rồi nó còn không nguôi, xem ra giận mình lắm rồi.
Kết quả, nó chu môi, giọng nghèn nghẹn đưa ra yêu cầu.
"Không thơm má, Jihoon muốn thơm môi."
Nụ hôn đầu của tôi cứ thế mà bị mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top