Chương 3

Về đến nhà, Jeong Jihoon dùng cả tối để tìm hiểu về tình hình hiện tại của Lee Sanghyeok. Thật ra mà nói, nếu như không biết rằng sau này Lee Sanghyeok sẽ trở thành đại gia với gia sản khổng lồ, thì chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lo lắng rằng anh ta sẽ chết vì nghèo đói mất.

Lee Sanghyeok 18 tuổi, hơn Jeong Jihoon cậu một tuổi nhưng vì cậu học vượt nên mới học chung với Lee Sanghyeok. Anh mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên bằng việc nhặt rác, tranh giành đồ ăn với các động vật hoang, từ bé đã chịu mọi sự dè bỉu, ánh mắt khinh miệt và bị bắt nạt còn nhiều hơn cơm mà Jeong Jihoon đã ăn.

Lee Sanghyeok thật sự rất nghèo, nghèo đến mức mà nếu như bị cướp thì có lẽ tên cướp còn phải tội nghiệp mà cho anh thêm tiền.

Cậu thở dài, cất hồ sơ của Lee Sanghyeok rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi đến trường, Jeong Jihoon đến canteen để ăn sáng. Kết quả, vừa mới đến canteen, cậu đã gặp ngay Lee Sanghyeok. Anh ta ngồi một mình, mặc bộ đồng phục cũ đã bạc màu, dáng lưng thẳng tắp, vẻ mặt bình thản, dường như đã quen với việc bị cô lập, chỉ lặng lẽ ăn những món rau trong khay, không hề có một chút thịt nào. Mọi người cố tình cô lập Lee Sanghyeok, xung quanh anh không hề có một ai dù canteen hiện tại vô cùng đông đúc. Trong khung cảnh ấy, Lee Sanghyeok trông vô cùng cô độc.

Cậu vô tình nhớ lại một vài lời đồn ở kiếp trước, rằng Lee Sanghyeok là một sao chổi. Ai tiếp xúc với anh cũng sẽ bị xui xẻo, mọi người nếu không sợ anh thì là ghét anh, nên Lee Sanghyeok luôn phải sống trong cô độc. Thậm chí, kiếp trước khi anh ta chết cũng không có ai lo hậu sự.

Jeong Jihoon ngẫm lại thấy cũng đúng, một con người luôn sống trong đau khổ, bị mọi người xa lánh và ghét bỏ thì làm sao mà không trầm cảm cơ chứ?

Nhưng mà kiếp này sẽ không vậy nữa, Jeong Jihoon sẽ giúp anh sống béo tốt đến năm một trăm tuổi, rồi trở thành bại tướng dưới chân của cậu, nhìn cậu xuất xắc hơn anh. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon không khỏi mừng thầm. Cậu bỗng cầm khay cơm, định đi đến chỗ của Lee Sanghyeok, nhưng bị Jin Suseon kéo lại. Jin Suseon nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: "Nè, Jihoonie cậu đang làm gì đấy?". Jeong Jihoon liếc cô ấy: "Tớ đến ngồi cùng với Lee Sanghyeok."

Jeong Jihoon nghĩ phải chống trầm cảm cho anh ta khi còn trẻ chứ?

Jin Suseon lén nhìn xung quanh, chắc chắn không ai có thể nghe thấy mới cẩn thận nói: "Cậu không nghe người khác nói gì về Lee Sanghyeok à? Cậu không sợ bị lây xui xẻo sao?"

Jeong Jihoon quay lại nhìn Jin Suseon, mỉm cười an ủi: "Không sao đâu mà, tớ không sợ đâu.". Nói xong, cậu bước qua đám đông, tiến thẳng đến bàn mà Lee Sanghyeok đang ngồi, không ngần ngại mà đặt khay cơm xuống trước mặt anh ta. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động nên hơi khựng lại nhưng không ngẩng đầu lên mà ngược lại còn tăng tốc độ ăn lên.

Jeong Jihoon cảm thấy mình bị bơ, không vui mà gõ nhẹ lên bàn: "Lee Sanghyeok, là tôi đây, Jeong Jihoon.". Nghe thấy tiếng cậu, hàng mi của Lee Sanghyeok khẽ run nhẹ, cuối cùng thì cũng chịu ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì không?". Jeong Jihoon không nói gì, gắp hai cái đùi gà to trong khay của cậu qua cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nhìn cậu không chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên. Jeong Jihoon dù trong lòng cậu vẫn tiếc hai cái đùi gà ấy nhưng vẫn mặc kệ ánh mắt kì lạ mà anh nhìn mình, liền dữ dằn nói: "Cậu nhìn cái gì mà nhìn? Cho cậu đấy, ăn đi! Người gì mà gầy nhom như que củi, gió thổi thôi chắc cậu cũng bay cùng cơn gió luôn ấy."

Lee Sanghyeok ngạc nhiên một lát rồi lại quay lại vẻ u ám mà lạnh lùng nói: "Không cần!". Nói xong Lee Sanghyeok không đợi Jeong Jihoon nói tiếp mà đã ăn sạch khay cơm của mình, đẩy trả lại hai cái đùi gà cho cậu rồi rời đi. Jeong Jihoon thấy vậy liền vội vàng đuổi theo, lấy từ trong cặp ra một chai sữa: "Cậu ăn no chưa đấy? Ăn toàn rau không thì sao no được. Uống sữa đi, nếu không no thì tâm trạng không tốt đâu."

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không nói gì, thay vào đó lại cắm đầu đi nhanh hơn. Nhưng chân anh nhanh sao bằng chân của cậu được, cậu vẫn đi theo sau, tiếp tục hỏi: "Hay tôi mời cậu uống Coca nhé, uống nước có gas sẽ thấy sảng khoái hơn ấy?"

Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục im lặng với cậu.

Jeong Jihoon không biết ở đâu mà lôi ra được 1 quả cam: "Cậu ăn cam không? Cam tốt lắm ấy, bổ sung vitamin C mà còn giúp chống trầm cảm nữa..."

Lee Sanghyeok vẫn bơ cậu mà đi tiếp.

Làm sao Jeong Jihoon có thể dễ dàng chịu thua được, tiếp tục lải nhải: "Nghe này Lee Sanghyeok, tôi không có ý muốn hại cậu đâu. Tôi chỉ muốn cậu mạnh khỏe mà sống đến 100 tuổi thôi." Không cần sống tới 100 tuổi cũng được, chỉ cần không chết sớm ở tuổi 28 là được.

Lee Sanghyeok bỗng nhiên dừng lại, lưng anh bỗng căng cứng, chân còn hơi loạng choạng. Nhưng mà Jeong Jihoon vẫn đang tiếp tục: "Lee Sanghyeok, tôi ..."

"Cậu đủ rồi đấy, Jeong Jihoon!". Lưng của Lee Sanghyeok khẽ run rẩy, tay siết chặt thành quyền, lạnh lùng mà ngắt lời cậu: "Đùa cợt người khác vui lắm à, Jeong Jihoon?"

Jeong Jihoon cứng người.

"Tiếc cho cậu là..."

Lee Sanghyeok lại mở miệng, nói bằng giọng đầy châm chọc: "Tôi không thèm cái kiểu cứu rỗi tự cao tự đại của cậu đâu. Tôi có chết cũng không tin những lời cậu nói đâu Jeong Jihoon à. Và tuyệt đối sẽ không muốn làm bạn với loại thiếu gia nhà giàu luôn tự cho mình là đúng như cậu đâu."

Jeong Jihoon thoáng chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Nè, có phải cậu hiểu lầm gì với tôi không? Tôi không phải người như vậy..."

Đang nói thì bỗng nhiên ở phía sau có tiếng còi xe inh ỏi và tiếng phanh xe gấp cắt ngang lời của cậu.

Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay đầu lại.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ở đây tiếp tục manifest cho các đtty tái kí toàn bộ ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top