Chương 2
Nhìn thấy bọn Won Bohwi đã rời đi, cậu mới khẽ hừ nhẹ, quay lại. Và rồi... ánh mắt của cậu và Lee Sanghyeok bỗng chạm nhau. Không biết Lee Sanghyeok đã nhìn chằm chằm vào cậu bao lâu rồi, trong đôi mắt sáng lấp lánh ấy, cậu bỗng thấy xẹt qua là một chút vui mừng nơi đáy mắt anh.
Kiếp trước, mỗi khi gặp Lee Sanghyeok, anh ta hoặc là kiêu ngạo, không coi ai ra gì hoặc là u ám, lạnh lùng, không một chút cảm xúc. Nhưng hiện tại, cậu cảm nhận anh ta nhìn có vẻ rất ngưỡng mộ cậu, như thể cậu là một anh hùng vậy.
Tự nhiên, câu bông quên mất cậu định nói gì. À, cậu nhớ ra rồi, cậu định nói với anh ta bằng giọng cao ngạo:" Này Lee Sanghyeok, nhớ ăn nhiều để béo lên, đừng có mà lại chết sớm như thế. Lần này, nhất định bổn thiếu gia sẽ đánh bại cậu, đạp cậu dưới chân rồi hành hạ cậu cho thật đã."
Cậu tập luyện lại trong đầu, hắng giọng nhìn Lee Sanghyeok rồi bỗng lắp bắp: "Này... Chuyện là..."
Lee Sanghyeok lúc này đã rời ánh mắt, anh siết chặt bàn tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Muốn sỉ nhục hay đánh đập thì cậu làm nhanh đi."
Jeong Jihoon ngạc nhiên: "Tại sao tôi lại phải đánh cậu chứ?"
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhưng lại rất lạnh lùng, rõ ràng anh ta nghĩ rằng cậu vơi Won Bohwi là cùng một loại người, cậu đuổi Won Bohwi đi vì đang lên một kế hoạch khác để làm hại anh.
Cậu nhíu mày, vội giải thích: "Cậu đừng có mà hiểu lầm tôi, tôi chỉ đơn giản là không chịu nổi việc người khác bắt nạt cậu, cậu đời này chỉ có thể là..."
Chưa kịp nói ra bốn chữ: "Bại tướng của tôi.". Đôi mắt của Lee Sanghyeok bỗng co rút lại, ngơ ngác nhìn tôi, rồi bất ngờ xuất hiện sau lưng chín cái đuôi bông xù trắng muốt, trên đầu thì nhô ra hai cái tai hồ ly khẽ run rẩy.
Cậu sững người, sợ hãi lùi lại vài bước. Thì ra mọi tin đồn là sự thật, Lee Sanghyeok quả thật là một con hồ ly chín đuôi. Thật sự thì trăm nghe không bằng một thấy, nhưng mà Lee Sanghyeok anh ta không hề hung dữ ghê rợn như lời đồn, ngược lại cậu lại thấy anh ta... đáng yêu? Người này có phải là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn mà cậu biết không?
Thấy cậu lùi lại, dường như Lee Sanghyeok nhận ra điều gì, ánh mắt anh ta lập tức hiện lên vẻ hoang mang, vội vã che mấy cái đuôi sau lưng.
"Đừng có nhìn, Jeong Jihoon cậu đừng có nhìn nữa."
Jeong Jihoon khẽ liếm môi mình, ánh mắt cậu dừng lại, nhìn thấy đôi mắt Lee Sanghyeok đang đỏ hoe, trong mắt tràn đầy sự lo lắng, còn tay thì đang cố gắng che lấy mấy cái đuôi mềm mại của mình.
Lông trắng trên chiếc đuôi bông xù đó có vẻ đang dính bẩn, cậu thấy khá khó chịu. Haiz, có vẻ chứng bệnh sạch sẽ của cậu lại phát tác rồi. Cậu quay mặt đi, cố gắng nhịn xuống cơn ngứa ngáy trong lòng, không muốn nhìn thấy mất cái đuôi của Lee Sanghyeok nữa.
Năm phút sau.
Jeong Jihoon bỏ cuộc, cúi xuống rồi nhẹ nhàng vuốt cái đuôi mềm mại ấy, muốn lau sạch đi những vết bẩn bám trên lông. Lee Sanghyeok chăm chú nhìn từng động tác của cậu, mặt anh ta đỏ lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Jeong Jihoon cuối đâu, không để ý đến sự thay đổi của Lee Sanghyeok, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, mấy cái đuôi này, sao mà mềm thế. Vì quá tập trung vào suy nghĩ của mình, cậu vô thức dùng lực mạnh một chút. Ngay lập tức, Lee Sanghyeok cứng người, hít một hơi lạnh, bỗng nhiên bật dậy và nhanh chóng rút cái đuôi mà Jeong Jihoon càng cầm.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên.Lee Sanghyeok cũng khá cao, 1m77, nhưng khi đứng với chiều cao 1m87 của cậu thì có chút chênh lệch.
Lúc này Lee Sanghyeok đang đứng ngược sáng, Jeong Jihoon thậm chí còn không nhìn rõ mặt của anh ta, chỉ nghe được một giọng nói đầy bực bội.
"Này Jeong Jihoon, cậu đừng... đừng có mà sờ lung tung."
Anh ta chưa kịp nói hết câu, câu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cậu đang làm cái gì vậy trời? Cậu đang vuốt đuôi của kẻ thù không đội trời chung của mình sao? Lại còn với cái vẻ mặt si mê không dứt ra được nữa chứ? Jeong Jihoon cậu đúng là bị điên rồi, cậu với Lee Sanghyeok là kẻ thù của nhau cơ mà?
Cậu vỗ mạnh vào trán mình, đứng bật dậy rồi lùi ra xa Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút sâu xa, suy nghĩ một lát rồi đưa đuôi ra, giọng hơi ngượng ngùng: "Chỉ cho cậu được phép vuốt một cái thôi."
Jeong Jihoon không nghe rõ, mặt lạnh đáp: "Ai thèm vuốt đuôi của cậu chứ! Tôi chẳng thèm đâu!"
Nói xong, cậu quay đầu bước đi.
Đi nhanh quá nên Jeong Jihoon không thấy được sự thất vọng và hối hận thoáng qua trong ánh mắt của Lee Sanghyeok.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Em, em, em cũng muốn được vuốt đuôi của anh Sanghyeokie ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top