Đừng có đọc sách trong lúc hôn tôi, Lee Sanghyeok!
Buổi tối ở thư viện Hogwarts luôn là khoảng thời gian tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng quạt lông vũ lướt trên giấy hay tiếng giở sách sột soạt. Những cây đèn dầu ma thuật sáng vàng hắt ánh sáng dịu nhẹ xuống những dãy kệ cao ngất. Với phần lớn học sinh, nơi này là thiên đường dành cho những kẻ mê chữ, và cũng là địa ngục cho những ai chỉ cần ngồi năm phút đã gục xuống bàn vì buồn ngủ.
Và trong mắt Jeong Jihoon, Gryffindor năm sáu, chỗ này là một bãi chiến trường.
"Anh lại ngồi đây hả, Lee Sanghyeok?"
Tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ, rồi dừng lại ngay phía sau một dáng người gầy gò đang cúi sát xuống quyển "Biến hình Nâng cao cho Phù thủy cấp N.E.W.T".
Lee Sanghyeok, học sinh Ravenclaw năm bảy, không ngẩng lên. Chỉ một bàn tay trắng trẻo nhấc nhẹ, như thể muốn xua đuổi muỗi:
"Suỵt. Cậu đang làm phiền tôi ghi chú công thức của cô McGonagall."
"Phiền á? Tôi đây đi tìm anh từ khu sinh hoạt chung của Ravenclaw đến tận thư viện chỉ để đưa cho anh cái này." Jihoon thở dài, quăng cái gói giấy nhỏ bọc bằng da rồng lên bàn.
Trong gói lộ ra mấy chiếc bánh bí ngô nóng hổi.
Sanghyeok thoáng liếc qua, và...tiếp tục cắm cúi vào sách.
"Để đó đi. Tôi ăn sau."
Jihoon chống hai tay xuống bàn, cúi người tới gần, giọng nửa như nũng nịu, nửa như cà khịa:
"Anh thật sự muốn tôi ngồi đây nhìn anh học đến khi nào thì mới chịu ngẩng lên?"
Lần này Sanghyeok dừng bút. Đôi mắt sáng trong khung kính tròn ngẩng lên, thản nhiên như thể vừa đối diện câu hỏi về lịch sử nhà Ravenclaw.
"Tôi còn ba chương cần hoàn thành trước khi Slughorn gọi kiểm tra. Nếu cậu định ngồi thì ngồi, nhưng đừng làm ồn."
Thực tế, chẳng ai ở Hogwarts không biết đến bộ đôi kỳ lạ này: Jihoon – "ngôi sao Gryffindor" nổi bật, tính tình bộc trực, đôi khi hơi bốc đồng, luôn là trung tâm của bất kỳ hội nhóm nào; và Sanghyeok – học sinh gương mẫu của Ravenclaw, lúc nào cũng ôm sách dày cộp, đôi khi còn được mệnh danh là "thư viện di động biết đi".
Hai người hoàn toàn trái ngược, nhưng lại thường xuyên xuất hiện cạnh nhau.
Tin đồn trong trường có đủ loại: rằng Jihoon nhờ Sanghyeok kèm học; rằng Sanghyeok bị Jihoon ép làm bài tập hộ; rằng Gryffindor với Ravenclaw có giao kèo ngầm gì đó...
Chỉ duy nhất nhóm bạn thân của họ biết sự thật: Jihoon cảm nắng anh bạn Ravenclaw này từ lâu rồi, và lý do cậu cứ hay lượn lờ quanh thư viện, quanh lớp học, quanh cầu thang dẫn lên tháp Ravenclaw, chính là để bám dính lấy Sanghyeok.
Vấn đề duy nhất: Sanghyeok quá chăm học.
Chăm đến mức...không nhận ra.
"Anh không thể cứ vùi đầu vào sách suốt đời được." Jihoon gõ nhịp lên bàn, giọng càu nhàu. "Người ta nói học hành không bằng thực hành. Hay là tôi dạy anh môn...thực hành tình cảm đi?"
"Jeong Jihoon." Sanghyeok nghiêm túc chỉnh lại kính. "Nếu cậu có thời gian bày trò vô bổ thì nên quay lại phòng sinh hoạt chung, ôn lại bùa Triệu gọi đi. Tuần trước cậu còn nhầm Accio với Alohomora cơ mà."
Jihoon há hốc mồm. "Cái đó...tôi cố tình thử phản xạ thôi!"
"Phản xạ đến mức mở khóa cửa phòng giáo sư Flitwick à?"
"...Cái này thì tôi không phủ nhận." Jihoon cười gượng, nhưng rồi chồm hẳn sang, hạ thấp giọng:
"Nghe này, Sanghyeok. Tôi thích anh. Thích từ hồi anh đứng phát biểu trong buổi thi Độc dược năm ngoái. Đẹp trai, thông minh, giọng thì trầm, còn ánh mắt thì sáng rực. Anh nghĩ tôi lượn quanh Ravenclaw làm gì hả? Vì ếch nhảy trên hồ chắc?"
Sanghyeok nhìn thẳng vào cậu một lúc lâu. Ánh mắt kia không phải lạnh nhạt, nhưng lại mang vẻ...bất lực.
"Jeong Jihoon. Cậu có thể nghiêm túc thêm một chút được không?"
"Ơ nhưng tôi đang nghiêm túc thật mà!" Jihoon gãi đầu. "Tôi còn chuẩn bị cả kế hoạch hẹn hò rồi đây này. Thứ bảy tuần này, tôi sẽ—"
"Không được." Sanghyeok cắt ngang, thẳng thừng.
"Cậu nghĩ N.E.W.T tự qua nhờ ai hả? Tôi phải tập trung."
Jihoon: "..."
Người thường chắc đã bỏ cuộc. Nhưng Jeong Jihoon thì không.
Cậu bắt đầu triển khai những chiêu trò...khá ngớ ngẩn.
Buổi sáng, nhờ đám bạn Gryffindor giả vờ "bị thương" để cậu kéo Sanghyeok đến phòng Y tế, tiện tay "mời đi ăn trưa".
Kết quả? Sanghyeok chữa xong liền bỏ đi, còn Jihoon bị Madam Pomfrey mắng té tát vì "dám giả bệnh".
Giờ Bảo vệ Chống lại Nghệ thuật Hắc ám, Jihoon cố tình bám theo (dù sao cũng không có giờ học, vả lại ăn vạ một chút là được vào học ké mà, ai bảo giáo sư Teddy Lupin quá là dễ tính chứ ¯\_₍⸍⸌̣ʷ̣̫⸍̣⸌₎_/¯) ngồi cạnh Sanghyeok, giả bộ không biết bùa Patronus.
Cậu làm ra vẻ khổ sở:
"Sanghyeok ơi, giúp tôi với, tôi không thể triệu hồi nổi."
Nhưng Sanghyeok chỉ nhíu mày:
"Cậu từng đuổi một Boggart bằng Patronus hình sư tử. Đừng giả vờ nữa."
Thậm chí, Jihoon còn thử...nhét thư tỏ tình vào quyển sách Sanghyeok hay đọc. Đáng tiếc, Sanghyeok lật đúng đến trang ấy, rút thư ra, nhìn qua, rồi dùng nó...kẹp sách luôn. Không đọc.
Gryffindor nóng máu, nhưng Ravenclaw vẫn dửng dưng.
Đêm đó, Jihoon quyết định "đánh liều".
Cậu xông thẳng vào thư viện, ngồi phịch xuống ngay cạnh ghế Sanghyeok, gỡ quyển sách khỏi tay anh.
"Sanghyeok! Tôi không chịu nổi nữa. Anh nghe tôi nói một lần thôi, rồi muốn làm gì thì làm."
Sanghyeok hơi cau mày: "Trả sách cho tôi."
"Không." Jihoon nắm chặt, kiên quyết. "Nếu không, tôi sẽ...sẽ hôn anh ngay giữa thư viện!"
"..." Sanghyeok chớp mắt, ngỡ cậu chỉ đùa.
Nhưng giây sau, Gryffindor đúng nghĩa...làm thật.
Một cú cúi xuống, môi Jihoon chạm khẽ vào môi Sanghyeok. Mùi giấy sách, mùi gỗ cũ, hòa lẫn với hơi ấm bất ngờ khiến Ravenclaw cứng người, tim đập loạn nhịp.
Khi Jihoon buông ra, cậu cười hớn hở:
"Đấy, tôi cảnh báo trước rồi còn gì. Không trách tôi được nhé."
Mặt Sanghyeok ửng đỏ, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt.
"...Jeong Jihoon, cậu vừa vi phạm ít nhất ba quy định thư viện, và có khả năng bị Madam Pince treo ngược ngoài hành lang."
"Thế anh có định kiện tôi không?" Jihoon ngả người ra sau, nháy mắt.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi. Cuối cùng, Sanghyeok thở dài, hạ giọng, như thể...chịu thua:
"Lần sau ít nhất chọn chỗ nào riêng tư hơn đi."
Vậy là mối quan hệ "không tên" bắt đầu.
Ban ngày, Sanghyeok vẫn là 'gương mẫu Ravenclaw', sách vở ngăn nắp, bút lông viết chi chít ghi chú. Nhưng buổi tối, trong những góc thư viện ít ai lui tới, hoặc hành lang tối sau giờ giới nghiêm, anh lại để Jihoon kéo vào những nụ hôn vụng trộm.
"Cậu đúng là đồ phiền phức." Sanghyeok lẩm bẩm, môi vẫn đỏ sau những lần hôn.
"Ừ, nhưng là phiền phức dễ thương nhất mà anh từng có." Jihoon cười toe, ôm chặt eo anh.
Dần dần, ngay cả khi ôm những quyển sách dày, Sanghyeok cũng không tránh khỏi việc...nhớ đến mùi hương của Gryffindor kia.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ tiếp tục trong bí mật, cho đến một ngày...
Trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin diễn ra. Jihoon – tay Tầm thủ xuất sắc, bay vụt qua khán đài. Tronq khoảnh khắc thấy ánh lóe sáng của trái Snitch vàng, Jihoon bất chợt ngoái lại nhìn, và thấy Sanghyeok đang chăm chú theo dõi.
Chẳng hiểu sao, cậu cười, rồi...giơ tay hôn gió về phía khán đài nơi anh chàng quạ chăm chỉ mà cậu thích đang ngồi.
Cả sân vận động ồ lên.
Sanghyeok gần như muốn độn thổ.
Sau trận đấu, Gryffindor thắng áp đảo, Jihoon lao thẳng tới khán đài, vứt chổi, rồi chạy đến chỗ Sanghyeok trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh.
Không kịp để Ravenclaw kia phản ứng, Gryffindor kéo anh vào một nụ-hôn-giữa-sân.
Sân vận động nổ tung.
Ngày hôm sau, bảng thông báo chung của Hogwarts xuất hiện một tờ giấy nguệch ngoạc (rõ ràng là chữ Gryffindor):
"Lee Sanghyeok, Ravenclaw, chính thức là bạn trai của Jeong Jihoon, Gryffindor. Ai dám tán thì cẩn thận Patronus hình sư tử của tôi."
Ngay bên cạnh, một dòng chữ nhỏ gọn gàng (rõ ràng là bút của Ravenclaw):
"Đính chính: Tôi chưa đồng ý công khai, nhưng có vẻ không còn cách nào ngăn được nữa. – L.S."
Học sinh Hogwarts được một phen cười nghiêng ngả, bàn tán khắp nơi.
Nhưng dù ai nói gì, hai người vẫn thường xuyên bị bắt gặp trong thư viện: một Ravenclaw vẫn cặm cụi đọc sách, một Gryffindor nằm dài bên cạnh, đôi khi giật sách xuống chỉ để hôn một cái.
"Đừng có đọc sách trong lúc hôn tôi, Lee Sanghyeok!"
Extra
Căn nhà nhỏ trong khu phố phù thủy Diagon Alley ngập tràn ánh sáng buổi sớm. Những lọ thuốc, cuốn sách phép thuật, vài cái chổi bay dựng lung tung – nhìn thoáng qua đã thấy đúng chất "nửa Gryffindor, nửa Ravenclaw": hỗn loạn nhưng đâu đó vẫn có trật tự kỳ lạ.
Trong bếp, Lee Sanghyeok mặc áo sơ mi trắng rộng rãi, tay cầm đũa phép ung dung vung vẩy khuấy nồi cháo bí ngô. Trông anh điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khác là mắt còn hơi sưng vì đêm qua thức khuya đọc sách.
Cửa phòng ngủ bật mở, Jeong Jihoon tóc rối bù, áo choàng ngủ xộc xệch bước ra, vừa ngáp vừa dụi mắt.
"Buổi sáng tốt lành, tình yêu Ravenclaw của tôi." Cậu tiến tới, vòng tay ôm lưng Sanghyeok từ phía sau, cằm đặt lên vai.
"Đừng làm phiền, tôi đang khuấy đúng nhiệt độ."
"Ừ thì cứ khuấy, tôi ôm thôi mà."
Một cảnh yên bình, cho đến khi—
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa kính vang lên. Một con cú mèo lớn đáp xuống bậu cửa sổ, mỏ cắp phong thư.
Jihoon bước lại mở cửa. Con cú kêu "Gù" một tiếng, rồi bay tới dụi đầu vào...má Sanghyeok.
Ravenclaw mỉm cười, vuốt ve bộ lông mềm mại:
"À, cú nhà Brown. Hôm nay lại đưa thư sớm thế."
Jihoon đứng khựng lại.
"...Ơ, khoan. Tại sao nó dụi má anh tình cảm thế hả?"
Sanghyeok ngẩng đầu, chớp mắt:
"Vì tôi thường cho nó bánh vụn khi gặp. Cú cũng có cảm xúc chứ."
"Không, không, không!" Jihoon chỉ tay, mặt nghiêm trọng hệt như phát hiện âm mưu Hắc ám. "Tôi thấy rồi nhé. Nó nhìn anh bằng ánh mắt rất đáng ngờ. Tôi không cho phép một con cú mèo nào thả thính bạn trai tôi."
Sanghyeok cười thành tiếng, đặt đũa phép xuống:
"Jeong Jihoon, cậu vừa nói câu vô lý nhất tôi từng nghe. Cậu định ghen với con cú à?"
"Ờ thì...cú cũng là sinh vật sống mà! Nhỡ nó yêu anh thật thì sao?"
"...Đây là lý do người ta nói Gryffindor thường không dùng não hả?"
Từ hôm đó, Jihoon tuyên bố:
"Mọi con cú đưa thư đến đây phải qua kiểm tra an ninh của tôi!"
Thế là cảnh tượng hài hước diễn ra mỗi sáng: con cú vừa bay tới, Jihoon đã chạy ra chắn trước, chống nạnh, lườm nguýt. Con cú thì thản nhiên, kệ cậu, chỉ tìm Sanghyeok.
Một hôm, Jihoon còn nghiêm túc lấy sách "Chăm sóc Sinh vật Huyền bí" để tra:
"Có mục nào nói cú sẽ yêu chủ nhà không nhỉ? Nếu có thì tôi phải học bùa chống..."
Sanghyeok ngồi ghế sofa, tay cầm tách trà, vừa đọc sách vừa cười đến mức kính trễ xuống sống mũi.
"Cậu sợ sẽ là phù thủy duy nhất trên đời bị cướp bạn trai bởi một con cú sao?"
"Không loại trừ khả năng đó được mà!" Jihoon hùng hồn đáp.
Buổi tối, khi đã dọn dẹp xong, Sanghyeok ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn hắt lên gương mặt nghiêm túc. Jihoon từ phía sau tiến lại, vòng tay ôm, lần này không trêu nữa mà giọng thấp hẳn đi:
"...Thực ra tôi ghen không phải vì cú đâu."
Sanghyeok ngước lên, hơi ngạc nhiên.
"Tôi ghen vì anh lúc nào cũng điềm đạm, dịu dàng với tất cả mọi người. Dù là cú mèo, hay bạn bè, hay đồng nghiệp. Anh tốt đến mức...ai cũng có thể thích anh."
"Jihoon..."
"Tôi sợ một ngày nào đó, ai đó thông minh, chín chắn hơn tôi, sẽ kéo anh đi mất. Anh thì lúc nào cũng lý trí, còn tôi thì bốc đồng. Thế thì...tôi còn giữ được anh bao lâu?"
Trong thoáng chốc, căn phòng im ắng. Chỉ còn tiếng nến nổ tí tách.
Sanghyeok đặt bút xuống, xoay người lại, kéo Jihoon ngồi đối diện. Ánh mắt anh nghiêm mà dịu dàng:
"Jeong Jihoon. Cậu đúng là bốc đồng, ồn ào, hay bày trò. Nhưng chính vì vậy, tôi mới..." – anh dừng lại, khóe môi nhếch lên – "...mới để cậu hôn tôi ngay trong thư viện ngày đó."
Jihoon chớp mắt, rồi la toáng lên. "Thì ra anh thích tôi từ trước rồi, giấu kỹ quá nha!"
"Không phủ nhận." Sanghyeok thản nhiên, nhưng tai đỏ bừng. "Thế nên, đừng lo. Chẳng có cú mèo hay ai khác lấy được tôi khỏi cậu đâu."
Jihoon chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn. Lần này, Ravenclaw không giả vờ cứng rắn nữa, mà vòng tay siết lại, đáp trả trọn vẹn.
Ngay lúc bầu không khí dâng tràn lãng mạn...
Gù!
Con cú đáng ghét kia vỗ cánh, đáp xuống ngay cạnh, nhìn hai người bằng đôi mắt tròn vo.
Jihoon bật dậy, che chở Sanghyeok sau lưng:
"Đấy! Nó lại tới phá chúng ta. Tôi thề, nó đang có âm mưu gì đó!"
Sanghyeok ôm bụng cười ngặt nghẽo, dựa vào vai cậu:
"Jeong Jihoon, nếu cậu còn ghen với cú nữa thì chắc cả Bộ Pháp thuật phải ra lệnh cấm khẩn cấp mất thôi."
Nhưng trong đáy mắt anh, vẫn ánh lên thứ gì đó rất dịu dàng. Bởi anh biết, sau tất cả, cái ghen trẻ con ấy chẳng qua chỉ chứng minh một điều: Jihoon yêu anh đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top