10.000 Giờ
Người ta nói, cần mười nghìn giờ để thành thạo một kỹ năng.
Jeong Jihoon nghĩ, có lẽ để học cách yêu một người, cậu cũng cần chừng ấy thời gian.
Hoặc hơn.
Buổi sáng đầu tiên Jihoon chuyển tới căn hộ ở ngoại ô, trời mưa.
Không phải kiểu mưa to tầm tã, mà là những giọt nước lơ lửng, mảnh như hơi thở của gió, đủ để thấm ướt áo sơ mi và khiến tóc cậu rối bời.
Trước cổng, một người đàn ông đang cúi xuống, cẩn thận che chậu cây nhỏ bằng tấm bạt nilon. Dáng người cao gầy, áo len xám nhạt, tay áo kéo lên gần khuỷu, để lộ cổ tay gầy và tĩnh mạch xanh.
Anh ta ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh mưa.
"Cậu là người mới dọn tới à?"
"Vâng. Em là Jeong Jihoon, căn số 302."
"Tôi là Lee Sanghyeok, 301. Nếu cần giúp gì thì cứ gõ cửa nhé."
Giọng nói ấy, nhẹ và trầm, giống như nước chảy qua đá – mát lạnh và yên ổn.
Jihoon chỉ gật đầu, không nói thêm. Cậu đã quen với sự lặng lẽ của mình, quen sống một mình trong những căn hộ trống.
Nhưng tối đó, khi nhìn qua cửa sổ, cậu thấy ánh đèn từ cửa sổ căn nhà 301 vẫn hắt ra, vàng ấm. Và người đàn ông ấy đang ngồi viết gì đó bên bàn, dáng nghiêng nghiêng dưới ánh đèn.
Jihoon nghĩ, có lẽ căn nhà bên cạnh có người ở, cũng không tệ.
Lee Sanghyeok là họa sĩ minh họa tự do, sống một mình.
Căn hộ của anh giống như một bảo tàng nhỏ: giá vẽ, giấy màu, mùi cà phê hòa lẫn mùi sơn dầu.
Anh ít nói, lịch sự vừa đủ, và dường như luôn giữ một khoảng cách vừa vặn với tất cả mọi người.
Còn Jihoon – 25 tuổi, kỹ sư lập trình làm việc online – lại là người thuộc kiểu khác. Cẩn thận, tỉ mỉ, có phần ngốc nghếch trong giao tiếp.
Jihoon không giỏi mở lời, nhưng rất giỏi quan sát. Và điều đầu tiên cậu nhận ra ở Sanghyeok, là người đàn ông ấy sống rất chậm.
Buổi sáng, anh dậy sớm pha cà phê. Buổi chiều, tưới cây, đọc sách. Tối đến, vẽ hoặc nghe nhạc.
Không có gì đặc biệt, nhưng mỗi hành động đều có nhịp điệu riêng, giống như bản nhạc mà người khác không nghe được.
Một hôm, Sanghyeok để quên ô ở hành lang. Jihoon nhặt lên, gõ cửa căn 301.
Cánh cửa mở ra, cậu thấy người đàn ông ấy đang đeo kính, tóc buộc hờ, áo sơ mi trắng hơi nhăn. Ánh nhìn của anh ta, dù chỉ thoáng qua, vẫn khiến Jihoon quên mất câu định nói.
"Cảm ơn cậu."
"Không có gì. À...trời sắp mưa rồi."
"Ừ, biết mà. Nên tôi mới để ô ở ngoài để...nhớ mang theo."
Câu trả lời đơn giản đến ngốc, nhưng Jihoon lại bật cười.
Và lần đầu tiên, cậu thấy Sanghyeok cũng cười. Một nụ cười không hoàn hảo, hơi ngại ngùng, nhưng khiến không gian sáng bừng.
Cứ thế, hai người quen nhau bằng những điều nhỏ bé.
Một buổi sáng Jihoon để quên ví, Sanghyeok giúp cậu thanh toán tiền cà phê.
Một tối mất điện, cả khu chìm trong bóng tối, Jihoon gõ cửa 301 mượn nến, rồi hai người ngồi chung bàn, ăn mì gói, nói chuyện linh tinh.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hai mươi lăm. Còn anh?"
"Ba mươi."
"Năm tuổi. Không nhiều lắm."
"Nhiều hơn đủ để tôi biết cách nấu mì gói ngon hơn cậu."
Câu nói ấy khiến Jihoon bật cười, miệng đầy mì.
Từ đó, cậu hay qua căn 301 hơn – ban đầu là để trả nến, rồi mượn sách, rồi chẳng vì lý do gì cả.
Họ không bao giờ nói về điều gì quá riêng tư. Nhưng Jihoon biết, Sanghyeok từng rời bỏ công việc thiết kế ở Seoul để về đây sống ẩn dật.
Còn Sanghyeok biết, Jihoon không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại rất cố gắng để quan tâm người khác.
Giữa họ, chẳng ai nói "thích".
Nhưng có những buổi chiều, khi nắng nghiêng qua cửa sổ, Jihoon chợt nhận ra – anh luôn muốn quay đầu lại xem, ánh đèn bên căn hộ số 301 đã bật chưa.
Tháng thứ ba, Sanghyeok bắt đầu vẽ lại.
Anh nói, đã lâu rồi mới thấy có cảm hứng.
Trên giá vẽ, là hình bóng Jihoon, ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc trà, ánh nắng chiếu lên vai.
Khi Jihoon phát hiện, cậu luống cuống.
"Anh vẽ em thật à?"
"Ừ. Cậu hay ngồi yên như thế, dễ vẽ."
"Anh phải xin phép chứ."
"Giờ tôi xin. Được chứ?" - Sanghyeok dẩu môi.
Jihoon cười, hơi đỏ mặt.
Sau đó, cậu tự nguyện ngồi thêm một lúc nữa, để người họa sĩ kia hoàn thành bức vẽ.
Tiếng bút chì sột soạt trên giấy, và trong căn phòng nhỏ, thời gian như đông lại.
Sanghyeok đặt tên bức tranh là "10000 giờ".
Jihoon hỏi vì sao, anh chỉ nói:
"Để vẽ một người thật lòng, có lẽ tôi cần chừng ấy thời gian để hiểu họ."
Jihoon không trả lời. Nhưng đêm ấy, anh nằm mãi không ngủ được.
Tháng thứ sáu, Jihoon nhận dự án mới, phải về trụ sở công ty ở Busan hai tháng.
Cậu nói qua loa, cố làm giọng nhẹ nhàng:
"Em sẽ về thôi, không lâu đâu."
Sanghyeok chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt trông xa xăm.
Tối đó, anh không tiễn. Jihoon cũng không gõ cửa.
Những ngày ở Busan, Jihoon bận đến mức không nhận ra mình nhớ Sanghyeok đến nhường nào.
Cậu nhớ tiếng nước sôi trong ấm, nhớ mùi cà phê phảng phất, nhớ dáng người kia cúi xuống bên bàn vẽ.
Nhưng mỗi khi soạn tin nhắn, cậu lại xoá.
Tận đến khi dự án kết thúc, Jihoon mới dám gọi.
Giọng bên kia khàn khàn, như vừa dậy:
"Cậu về rồi à?"
"Mai. Anh có bận không?"
"Không. Nhưng trời sắp mưa đấy."
"Ừ. Anh vẫn để ô ngoài cửa à?"
"Ừ. Để nhớ mang theo."
Câu trả lời ấy, khiến Jihoon bật cười giữa bến xe đông đúc.
Và lần đầu tiên, cậu thấy lòng mình nhẹ như hạt mưa.
Khi Jihoon trở về, căn hộ 301 vẫn sáng đèn.
Sanghyeok đang vẽ, vẫn dáng ngồi ấy, vẫn ánh sáng vàng ấy.
Nhưng trên giá là bức tranh mới – không chỉ một người, mà hai.
Một người ngồi, người kia đứng cạnh, tay chạm nhẹ vai.
"Đây là gì vậy?"
"Là bức tiếp theo của 10000 giờ."
"Anh chưa hoàn thành bức đầu mà?"
"Bức đầu là lúc tôi chưa hiểu cậu. Còn bức này là khi tôi bắt đầu hiểu."
Jihoon đứng im.
Cậu không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh.
"Anh...có thể hiểu em thật à?"
"Không hoàn toàn. Nhưng tôi muốn dành thêm thời gian để thử."
Mười nghìn giờ.
Nếu một ngày có hai mươi bốn tiếng, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì mười nghìn giờ tương đương hơn một năm bốn tháng.
Họ đã quen nhau gần chừng ấy thời gian.
Mỗi sáng, Jihoon sang căn 301 pha cà phê.
Mỗi tối, Sanghyeok mang qua vài lát bánh mì nướng.
Họ không sống chung, nhưng ranh giới giữa hai căn hộ dần mờ đi, như cách hai cuộc đời hòa vào nhau một cách lặng lẽ.
Một tối tháng Năm, trời mưa.
Mưa giống hệt hôm đầu họ gặp.
Sanghyeok đứng bên khung cửa sổ, nhìn màn mưa xám. Jihoon đến, cầm theo hai tách cà phê.
"Anh còn nhớ lần đầu tiên không?"
"Cậu ướt như chuột, mà vẫn chào tôi như người quen."
"Vì anh cười với em trước."
"Thật sao?"
"Ừ. Nụ cười đầu tiên của anh."
Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ cười lại.
Một lát sau, Jihoon lên tiếng, giọng nhỏ:
"Nếu phải mất mười nghìn giờ để học cách yêu một người..."
"Em nghĩ, em đã đi được nửa đường rồi."
Sanghyeok quay sang nhìn cậu.
"Thế phần còn lại thì sao?"
"Anh dạy em đi."
"Tôi tưởng cậu muốn tự học."
"Học cùng nhau cũng được mà."
Rồi Jihoon cười, nụ cười ấm áp và vụng về như buổi gặp đầu tiên.
Sanghyeok khẽ đưa tay chạm lên má cậu, ngón tay anh lạnh, nhưng cái chạm ấy lại khiến không gian bỗng yên lặng lạ thường.
Họ hôn nhau – nhẹ và vụng về, như cách hai người học lại khái niệm "gần gũi".
Không phải sự bùng cháy, mà là sự chậm rãi: để cảm nhận từng hơi thở, từng rung động, từng giờ trôi qua.
Một năm sau, Sanghyeok có triển lãm cá nhân đầu tiên sau nhiều năm ngừng vẽ. Chuỗi tranh mang tên "10000 giờ" – mỗi bức là một khoảnh khắc của họ: chiếc ô ướt mưa, ấm trà, bức tường giữa hai căn hộ, bàn tay chạm nhẹ vai.
Người ta hỏi, "Tại sao là 10000 giờ?".
Anh chỉ cười:
"Vì đó là khoảng thời gian tôi học được cách vẽ, và cách yêu."
Sau buổi triển lãm, Jihoon lặng lẽ đợi anh ngoài hiên.
Khi Sanghyeok bước ra, dưới ánh đèn vàng, Jihoon nói nhỏ:
"Anh biết không, em đã đếm rồi. Hôm nay là giờ thứ mười nghìn lẻ bảy."
"Và cậu thành thạo chưa?"
"Không biết. Nhưng em nghĩ mình không muốn dừng lại."
Sanghyeok bật cười, nụ cười mà Jihoon từng thấy hàng nghìn lần, nhưng lần nào cũng mới.
Anh bước lại gần, thì thầm:
"Vậy thì học tiếp đi. Cùng tôi."
Mưa rơi nhẹ ngoài phố, ấm và mềm như ký ức.
Jihoon nắm tay anh. Hai bàn tay đan vào nhau, lạnh – rồi ấm dần.
Người ta nói, cần mười nghìn giờ để thành thạo một kỹ năng.
Nhưng Jihoon nhận ra, không ai nói rằng sau mười nghìn giờ, bạn phải dừng lại.
Vì yêu không phải là đích đến, mà là một quá trình.
Một quá trình của kiên nhẫn, của dịu dàng, và của hai người biết chờ nhau.
"10000 giờ" – không phải về thời gian.
Mà là về hai người, đã kiên nhẫn đi cùng nhau.
Từng giờ một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top