i - ii
i.
Halloween ở Hogwarts luôn là một trong những khoảng thời gian rực rỡ nhất trong năm, khi đó cả tòa lâu đài sẽ khoác lên mình một màu sắc rất đặc biệt.
Làn sương mờ ảo từ Hồ Đen nhẹ nhàng trườn qua bãi cỏ, uốn lượn và quấn quýt lấy những bức tường đá cổ kính. Nhưng bên trong Đại sảnh đường không khí lại ấm áp và rộn ràng đến lạ thường.
Những tấm rèm nhung đỏ đã được thay bằng màu cam cháy rực rỡ, khắp các hành lang treo đầy dải ruy băng lấp lánh. Đặc biệt nhất là trần nhà ma thuật đang mô phỏng một bầu trời đêm đầy sao, nhưng xen kẽ giữa các vì sao là hàng ngàn ngọn nến lơ lửng và những quả bí ngô được yểm bùa. Chúng bay lượn cười toe toét đầy tinh nghịch và thỉnh thoảng lại nháy mắt với đám học sinh đang huyên náo bên dưới. Mùi quế, mùi táo nướng, mùi bia bơ và mùi bí ngô ngọt lịm thơm lừng đang lan tỏa ra khắp không gian.
Jeong Jihoon, một học sinh năm thứ sáu của nhà Gryffindor, cậu đang là trung tâm của một mớ hỗn độn có tổ chức. Jihoon nổi tiếng khắp trường không chỉ vì là một trong những học sinh xuất sắc nhất môn Bùa Chú, mà còn vì niềm đam mê bất tận với những trò đùa tinh quái.
Năm nay Jihoon được giao trọng trách 'phụ trách hiệu ứng hù dọa' cho bữa tiệc Halloween.
"Không! Không! Không!"
Jihoon lắc đầu nguầy nguậy từ chối ý kiến của một cậu bạn cùng nhà.
"Kẹo nhện thì phải chạy chứ không phải nhảy. Dùng Bùa Scutellio ấy, nó sẽ tạo cảm giác rùng rợn hơn."
Cậu dứt khoát vung đũa phép lên.
"Scutellio!"
Một đĩa kẹo dẻo hình nhện bắt đầu di chuyển với tám cái chân tí hon một cách sống động đến đáng sợ, khiến mấy cô bé năm nhất đứng gần đó reo hò và la lên đầy thích thú. Jihoon mỉm cười đắc ý, cậu cho rằng Halloween ở Hogwarts mấy năm gần đây đã trở nên quá nhàm chán và an toàn, nó thực sự cần thêm một chút gia vị của sự bất ngờ.
Cách đó không xa, ở một góc khuất và yên tĩnh hơn của Đại sảnh đường là khu vực triển lãm Sinh vật Huyền bí. Người phụ trách không ai khác ngoài Lee Sanghyeok, một Ravenclaw ưu tú, người dành nhiều thời gian ở thư viện hơn là trên sân Quidditch. Mái tóc đen của anh nhẹ nhàng rũ xuống trán khi anh cẩn trọng điều chỉnh lại tư thế của một con Bowtruckle đang bám trên cành cây.
"Bình tĩnh nào, Pickett."
Sanghyeok lẩm bẩm bằng chất giọng trầm đều và có phần kiên nhẫn.
"Đây chỉ là mô hình của một con Thestral thôi, nó sẽ không ăn mi đâu."
(Thestral: Vong Mã)
Khác hẳn với sự hỗn loạn của Jihoon, Sanghyeok chính là hiện thân của sự trật tự.
Khu trưng bày của anh được sắp xếp hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ, từ những chiếc lông vũ của Hippogriff đến bộ sưu tập trứng Doxy được bảo quản cực kỳ cẩn thận. Anh ngước nhìn mớ hỗn độn mà Jihoon đang tạo ra ở trung tâm sảnh và khẽ cau mày tỏ vẻ khó chịu.
'Ồn ào, khó đoán và cực kỳ phiền phức.'
Trong khi đó, Jihoon đang ráo riết chuẩn bị cho cái thứ mà cậu gọi là 'kiệt tác'. Cậu đã dành cả tuần để nghiên cứu một tổ hợp bùa chú phức tạp. Jihoon nhìn chằm chằm vào quả bí ngô rồi hùng hồn tuyên bố với đám đông đang vây quanh hóng chuyện.
"Halloween cần một linh vật!"
Cậu dứt khoát chĩa đũa phép vào một quả bí ngô khổng lồ của bác Hagrid trồng đang nằm uy nghiêm ở góc sảnh.
"Một... hai... ba..! Aberratio Cucurbita!"
(Bùa Biến dạng Bí ngô)
Một luồng sáng xanh biếc chói lòa bắn ra từ đũa phép của Jihoon và chạm vào quả bí ngô. Ngay lập tức quả bí ngô bắt đầu rung lên bần bật đầy dữ dội. Bốn cái rễ cây to khỏe dần dần mọc ra từ bên dưới và hai cành dây leo vươn ra từ bên hông như hai cánh tay. Sau đó nó tự nhấc mình lên khỏi mặt đất.
Một học sinh năm nhất nhà Hufflepuff há hốc mồm trước cảnh tượng đó.
"N-Nó đang đứng dậy kìa..!"
Quả bí ngô khổng lồ giờ đây trông như một con golem thực vật kỳ quái, nó bắt đầu tung tăng nhảy múa khắp Đại sảnh. Quả bí ngô vẫy tay chào mọi người, nhưng mỗi cú vẫy đầy phấn khích của nó là lại hất văng cả một chồng đĩa bạc hoặc bất cứ thứ gì có trên bàn.
Bất chợt có một giọng nói căng thẳng vang lên.
"Jeong Jihoon! Cậu không thể bỏ bùa biến hình lên bí ngô một cách tùy tiện như thế được!"
Người nói là Lee Sanghyeok, đây là lần đầu tiên giọng anh cao hơn mức bình thường. Sanghyeok đang đứng khoanh tay chăm chú nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt: một quả bí ngô khổng lồ đang nhảy lò cò quanh Đại sảnh, miệng cười toe toét, mỗi lần nó bật lên là lại bắn ra vài tia sáng cam chớp nhoáng, kèm theo đó là hàng loạt đồ ăn và vật dụng trên bàn bị hất văng xuống đất.
Con golem bí ngô có lẽ bị kích động bởi tiếng la, nó bỗng dưng quay người về phía khu trưng bày của Sanghyeok rồi giơ một cánh tay dây leo lên. Nó nhắm thẳng vào cái lồng chứa mấy con Niffler đang ngủ yên.
(Niffler: Đào Mỏ)
Thời gian dường như ngưng lại. Jihoon bắt đầu nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình, nhưng cậu chưa kịp giải quyết hậu quả thì Sanghyeok đã nhanh chóng hành động trước.
"Impedimenta!"
Bùa Cản trở mạnh mẽ bắn ra, làm chậm chuyển động của con quái vật một cách đáng kể. Anh không chần chừ mà ngay lập tức tiếp nối bằng một bùa chú phức tạp hơn nhiều.
"Incarcerous Maximus!"
Hàng trăm sợi dây leo mỏng manh nhưng cứng như thép mọc lên ồ ạt từ những phiến đá trên sàn, siết chặt lấy con golem bí ngô. Chúng trói nó lại, giật mạnh và kéo nó ngã ra sàn với một tiếng bịch nặng nề.
Cả Đại sảnh đột ngột chìm trong im lặng, sau đó vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Mặt Jihoon hơi tái đi, cậu vội vã chạy lại chỗ Sanghyeok.
"Tuyệt đấy Sanghyeok, anh ra tay nhanh thật..."
"Cậu có biết mình vừa làm cái quái gì không?!"
Sanghyeok rít lên, sự bình tĩnh thường ngày của anh đã hoàn toàn bốc hơi. Anh giận dữ túm lấy cổ áo chùng của Jihoon.
"Đó là Bùa Biến dạng cấp cao! Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đọc sai một âm tiết không? Nó có thể phát nổ ngay lập tức! Cậu có thể làm bị thương tất cả mọi người ở đây!"
"Nhưng nó đã không phát nổ!"
Jihoon gạt tay anh ra, cậu cũng bắt đầu nổi cáu.
"Đây là Halloween thì phải vui chứ! Sao lúc nào anh cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên thế? Anh nên cảm ơn em vì đã mang lại chút hứng khởi cho cái khu trưng bày đầy buồn ngủ của anh!"
"Hứng khởi?!"
Sanghyeok gần như không tin vào tai mình.
"Cậu gọi sự hỗn loạn thiếu kiểm soát đó là hứng khởi sao?!"
Sanghyeok dù đang tức giận nhưng cũng phải thầm kinh ngạc.
Bùa Aberratio Cucurbita mà Jihoon dùng, nó là một biến thể gần như đạt đến cấp độ Bùa Biến hình của các Thần Sáng. Rõ ràng thằng nhóc Gryffindor này cực kỳ liều lĩnh, nhưng tài năng thiên bẩm của cậu ta là điều không thể phủ nhận.
Và song song với suy nghĩ của Sanghyeok, Jihoon cũng ngầm thừa nhận.
Phép Incarcerous Maximus mà Sanghyeok vừa dùng hoàn toàn không có trong sách giáo khoa năm thứ sáu. Nó phức tạp và đòi hỏi một sự tập trung tuyệt đối về ý chí. Rõ ràng anh chàng Ravenclaw này không chỉ là một mọt sách đơn giản.
Lúc này giọng nói lanh lảnh của Giáo sư Flitwick, chủ nhiệm nhà Ravenclaw và là giáo sư môn Bùa Chú đột ngột vang lên.
"Trò Jeong! Trò Lee!"
Thầy Flitwick đang lơ lửng trên một chồng sách cao ngất để có thể nhìn rõ hai cậu học trò.
"Một màn trình diễn phép thuật khá ấn tượng đấy."
Thầy nói với bộ râu đang khẽ rung lên.
"Cộng 10 điểm cho nhà Ravenclaw vì phản ứng nhanh nhạy. Trừ 10 điểm của nhà Gryffindor vì sự liều lĩnh không cần thiết."
Thầy hắng giọng đầy vẻ bí ẩn.
"Và vì sự 'hợp tác' vô cùng ăn ý này, hai trò sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt trong đêm lễ hội tối nay."
Ánh mắt thầy lóe lên vẻ tinh nghịch mà Jihoon thường thấy ở chính mình.
"Hành lang Cấm tầng ba, nơi thầy Filch cất giữ những cây chổi lau nhà bị gãy và những cái vạc bị thủng từ thời cụ Argus, đang cần được dọn dẹp...bằng tay."
"Bằng tay ấy ạ???"
Jihoon kêu lên một tiếng ai oán, cậu gần như tuyệt vọng.
"Nhưng thưa giáo sư, bây giờ đang là Halloween mà..!"
Giáo sư Flitwick búng tay.
"Chính xác."
Thầy gật gù.
"Và ta nghe nói nếu hai trò may mắn, hai trò có thể gặp 'Linh hồn Halloween' ở đó. Một lời đồn khá thú vị trong đám học sinh, giờ thì đi đi và cố gắng đừng có làm nổ tung thêm thứ gì nữa."
ii.
Hành lang Cấm tầng ba quả thực đúng như tên gọi của nó: bụi bặm, tối tăm và lạnh lẽo đến rợn người.
Ánh trăng đêm Halloween chiếu qua những ô cửa sổ cao chót vót, tạo nên những cái bóng dài ngoằng vặn vẹo trên sàn nhà. Tiếng nhạc và tiếng cười nói vui vẻ từ Đại sảnh vọng lên đây nghe thật xa xôi và mờ nhạt.
"Tuyệt thật..."
Jihoon lầm bầm đầy chán nản, tay đang xách một cái xô nước bẩn lạnh ngắt.
"Cả trường đang ăn kẹo bí ngô, còn mình thì phải lau cái gì đây? Rêu mốc à?"
Sanghyeok không nói hay phàn nàn gì, anh chỉ lẳng lặng nhúng giẻ lau vào xô, bắt đầu cặm cụi kỳ cọ một bộ áo giáp bị mạng nhện bám đầy. Anh làm việc một cách có phương pháp và đầy chính xác, như thể đang bào chế một loại độc dược phức tạp chứ không phải đang dọn dẹp.
Jihoon đảo mắt ngao ngán.
"Anh không thấy quá chán à? Bị phạt trong đêm Halloween với em? Anh không định nói gì sao?"
"Nếu chúng ta làm nhanh, có thể chúng ta vẫn kịp ăn món bánh tart bí ngô."
Sanghyeok đáp gọn lỏn, anh hoàn toàn không thèm ngẩng đầu nhìn cậu nhóc ồn ào bên cạnh lấy một cái.
"Bánh tart? Anh chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống thôi à?"
Jihoon bực bội ném cái giẻ lau xuống đất.
"Anh không tò mò về 'Linh hồn Halloween' sao? Lời đồn nói rằng đó là linh hồn của một học sinh đã cố gắng yểm bùa cả lâu đài trong đêm Halloween và cậu ta không thành công nên bị nhốt vĩnh viễn ở lại đây."
Sanghyeok nói bằng giọng dứt khoát.
"Đó là một câu chuyện hoàn toàn vô căn cứ."
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn bộ giáp lạnh lẽo trước mặt.
"Chỉ là một biến thể của truyền thuyết Bloody Mary, được dùng để dọa học sinh năm nhất mà thôi."
"Anh thật sự chán ngắt."
Jihoon quyết định tự tạo niềm vui cho mình. Cậu rón rén đi dọc theo hành lang tối om rồi đột nhiên...
"HÙ!"
Cậu nhảy xổ ra từ sau một bức tượng gargoyle cổ kính. Sanghyeok thậm chí còn không hề giật mình, anh chỉ ngước lên nhìn cậu với ánh mắt lộ rõ vẻ hoài nghi: 'Cậu nghiêm túc đấy à?'
Jihoon bĩu môi đầy bất mãn.
"Được rồi, được rồi, em chỉ-"
CLANG!
Một tiếng động kim loại đinh tai nhức óc vang lên dữ dội từ cuối hành lang. Lần này không phải do Jihoon gây ra, cả hai người đứng hình, không gian xung quanh lập tức chìm vào im lặng.
Sanghyeok nói nhưng tông giọng của anh đã có chút căng thẳng.
"Chắc là Peeves..."
(Peeves: Yêu Tinh)
Một cơn gió lạnh đột ngột lùa qua hành lang dập tắt vài ngọn đuốc trên tường, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng của mặt trăng lờ mờ rọi vào qua ô cửa sổ.
Jihoon thì thầm với anh.
"Hoặc có lẽ không phải Peeves..."
Cậu cảm thấy lông tay mình đang dựng đứng hết lên.
"Này Sanghyeok...em nghe nói lời đồn thực sự bắt nguồn từ việc học sinh biến mất ở đây..."
Một tiếng cười khúc khích nhỏ xíu, ma quái vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Lần này Jihoon không còn giả vờ hay tinh nghịch nữa, cậu thực sự đã hoảng sợ tột độ.
"AAAAAAAA!"
Cậu thét lên một tiếng rồi theo bản năng lùi phắt lại và vơ lấy thứ gần nhất mà cậu có thể chạm vào: cánh tay của Sanghyeok. Cậu bám chặt lấy áo chùng của anh như thể đó là một chiếc phao cứu sinh.
"Jihoon, đừng có làm mấy cái trò nhảm nhí..."
Sanghyeok gắt gỏng cố gỡ tay cậu ra, nhưng khi Jihoon lùi lại và bám vào anh, lưng cậu va mạnh vào một mảng tường. Khủy tay cậu trong lúc hoảng loạn đã ấn mạnh vào một viên gạch có hoa văn kỳ lạ được chạm khắc sâu trên tường.
Một tiếng cạch khô khốc vang lên, át hẳn tiếng gió rít. Mặt đất dưới chân họ bỗng dưng rung chuyển.
"Cái gì thế này...?"
Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu thì bức tường đá mà Jihoon vừa dựa vào bỗng chốc từ từ tách ra. Một tiếng nghiến rít kèn kẹt của cánh cửa đá cọ vào vách chói tai vang lên xé toạc sự im lặng. Một lối đi tối om sâu hun hút và bí ẩn từ từ hiện ra trước mắt họ.
Trước khi một trong hai người kịp phản ứng hay rút đũa phép để tự vệ, thì có một lực hút vô hình, mạnh mẽ và đột ngột giống như một cơn lốc xoáy nhỏ đã cuốn phăng cả hai vào bên trong. Bức tường đá ngay lập tức đóng sầm lại sau lưng họ với một tiếng ầm vang dội, nhấn chìm họ vào bóng tối dày đặc và sự im lặng tuyệt đối rợn người.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top