01. Rắn cắn lòi tòi phòi
Sanghyeok khom lưng thu dọn từng tờ giấy vụn rải rác trên sàn thư viện. Tiếng xào xạc vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng anh kéo dài lẻ loi. Cả cơ thể rã rời, đôi chân nặng trĩu, bờ vai cũng mỏi nhừ sau một ngày dài. Anh ngẩng đầu, mệt mỏi đưa mắt nhìn đống sách vở ngổn ngang còn chưa kịp sắp xếp, thở ra một hơi nặng nề.Cho đến khi một tiếng sột soạt rất khẽ vang lên, phá tan nhịp thở đều đặn của không gian vắng lặng. Sanghyeok khựng lại, đôi mắt hơi nhíu, rồi lập tức tiến về phía đống giấy vụn.Biết là có thứ gì rồi , nhưng cái tính tò mò xen lẫn chút sờ sợ khiến Sanghyeok càng muốn xem xem nó là thứ gì.Dù gì xem cũng đâu có chết. Anh dùng mũi giày đá nhẹ, những mảnh giấy bay lả tả, để lộ thứ đang ẩn nấp bên dưới.
Một bóng trắng bất ngờ nhảy vụt ra. Con rắn uốn mình, lớp vảy sáng nhạt như được phủ bởi sương bạc. Đôi mắt nó ánh vàng rực rỡ, chói lòa như mặt trời thu nhỏ, dường như muốn soi thấu tận tim gan người đối diện.Con rắn ngẩng đầu, lè chiếc lưỡi mảnh khẽ phất phơ trong không khí, đôi mắt vàng rực không rời Sanghyeok. Trong khoảnh khắc, anh có cảm giác nó đang giao tiếp trực tiếp với mình. Ánh nhìn kia rồi lại chậm rãi hạ xuống, dừng nơi phần đuôi của nó.
Một vết thương dài hằn rõ, máu đỏ sẫm còn rỉ ra, nhỏ xuống nền giấy loang lổ. Tựa như lời thì thầm vô thanh, ánh mắt ấy như đang nói: "Mau băng cho tôi vết thương này."
Sanghyeok nhìn rõ vết máu rỉ ra, tim anh chợt thắt lại. Nhưng khi đưa mắt xuống đôi bàn tay mình, anh mới nhận ra bản thân chẳng biết phải làm gì. Luống cuống giữa sợ hãi và thương cảm, anh chậm rãi bước tới gần. Ngồi xổm xuống , nhưng cơ thể vẫn rất dè chừng . Nhất là khi nó uốn cong người lại như thể chuẩn bị ấy đà để lao lên
Anh khẽ xòe tay, lòng bàn tay run run đưa ra phía trước như một lời mời gọi. Con rắn trắng dường như chần chừ trong giây lát, rồi bất ngờ lao tới. Hàm răng bén nhọn cắm phập vào da thịt anh, đau nhói.Sanghyeok chưa kịp kêu lên thì nó đã buông ra, cơ thể uốn lượn lao vụt đi, biến mất giữa những kệ sách chỉ trong chớp mắt.
"Con rắn khốn khiếp... tao đã muốn giúp mày!!" Sanghyeok nghiến răng, bàn tay run rẩy ôm lấy chỗ vết cắn.Anh loạng choạng đứng dậy, bước nhanh đến chiếc cốc trà đá đặt trên bàn, dốc thẳng nước lên vết thương. Làn nước mát lạnh chảy xuống khiến da thịt tê buốt, nhưng cơn đau rát vẫn nhói lên từng đợt. Nó mang đến cơn đau rất nhanh , như thể là độc nó đã ở trong người anh từ trước chỉ cần một sự tác động thôi thì các chất độc đang nằm im sẽ di chuyển thật nhanh như cách con rắn vừa bò đi mất tăm
Không kịp nghĩ nhiều, Sanghyeok đưa miệng lại gần, cắn chặt răng và hút mạnh phần máu đang rỉ ra. Vị tanh nồng lan dần trong khoang miệng, khiến anh muốn nôn oẹ, nhưng anh vẫn cố nhổ bắn ra sàn, lặp lại hết lần này đến lần khác. Cả cơ thể run lên vì lạnh và sợ, mồ hôi túa ra đầy trán. Anh không biết liệu mình có thể kịp ngăn chất độc kia lan rộng hay không. Hơi thở Sanghyeok trở nên nặng nề, lồng ngực phập phồng khó nhọc. Trước mắt anh chỉ còn những mảng màu nhòe nhoẹt, tối dần đi. Âm thanh quanh anh chìm vào khoảng ù ù khó chịu, cho đến khi sức lực bị rút cạn, đôi tay chống xuống sàn cũng run rẩy trượt đi. Cả cơ thể nghiêng ngả rồi đổ sập xuống, gục ngã trong bóng tối đặc quánh.
Giữa sự im lặng đến rợn người của thư viện, từng nhịp bước chân khẽ vang lên. Từ cuối dãy kệ, một người đàn ông cao ráo xuất hiện, bóng dáng mờ mờ trong ánh sáng vàng ảm đạm. Đôi mắt hắn lóe lên tia sáng khó đoán khi dừng lại nơi Sanghyeok nằm bất tỉnh — ánh sáng ấy phảng phất sự tự mãn, như thể hắn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu.
Không chút chần chừ, hắn cúi xuống, vòng tay bế bổng Sanghyeok lên. Động tác vừa nhẹ nhàng vừa kỳ lạ, giống như đang nâng niu một bảo vật hơn là một con người. Ánh đèn hắt xuống, in bóng hai người kéo dài trên nền gạch cũ kỹ, rồi cả hai dần biến mất vào khoảng tối sâu thẳm cuối thư viện.
Trong bóng tối, làn da nhợt nhạt đến rợn người của kẻ lạ hiện ra, và đôi mắt vàng óng ánh — thứ ánh sáng như mặt trời buổi sớm, vừa rực rỡ vừa nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top