Chương 2: Cuộc gặp

Đúng như lời Jihoon nói, ngày hôm nay họ đã gặp lại nhau.
Jihoon bước ra khỏi lớp với gương mặt bực bội, hắn không hiểu sau hôm nay lại được gọi lên phòng hội học sinh. Hắn có làm chuyện gì sai đâu chứ? Chỉ là không bài tập về nhà thôi mà, có phải cái tội gì trời ơi đất hỡi đâu.
Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, hắn bước vào với thái độ không mấy mặn mà. Nhưng ngay khi hắn nhìn vào cái người đang ngồi trước mặt kia, một cảm giác khó chịu nổi lên trong lòng.
Lee Sanghyeok - lớp trưởng, đồng thời là hội trưởng hội học sinh đang ngồi đó với vẻ mặt lạnh như tờ kiểm điểm trên bàn. Sanghyeok luôn là người nghiêm khắc, luôn có cách nói khiến người khác phải im lặng và ngoan ngoãn nghe theo, điều này khiến Jihoon càng thêm khó chịu.

-"Jeong Jihoon. "

Sanghyeok bắt đầu, giọng nói anh không mang vẻ nghiêm trọng nhưng có sự kiên định khiến hắn phải chú ý.

-" Lại vi phạm quy định nhà trường nữa rồi, đúng không? "

Jihoon nhếch mép, vẻ mặt chả có thích thú gì với cuộc gặp này.

-" Cái gì cơ? Vi phạm gì? "

Anh lấy quyển sổ của mình ra, nhìn vào các thông tin vi phạm của hắn.

-" Cậu không nộp bài tập đúng hạn lần nữa, đây không phải là lần đầu tiên, Jihoon. Lần trước cậu cũng bị nhắc nhở về chuyện này rồi. "

Jihoon cảm thấy như đầu mình muốn nổ tung. Cậu đã chịu đựng những việc này rất nhiều lần từ những thầy cô khác nhưng khi được Sanghyeok phê bình thì cảm giác dần tệ hơn. Những lời nói của anh như đang đặt trên vai hắn, một gánh nặng mà hắn chẳng muốn gánh trên vai.

-" Chỉ là bài tập thôi mà, đâu có ảnh hưởng tới ai. "

Jihoon cố gắng phản biện nhưng giọng nói có chút yếu đi. Sanghyeok không có vẻ gì được thuyết phục, anh đặt cuốn sổ xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn.

-" Không phải chỉ là bài tập, Jihoon. Đây là một phần trong xử lí trách nhiệm của bản thân, nếu cậu không thay đổi được, tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm. "

Jihoon cười khẩy, một nụ cười thiếu đi sự kiên nhẫn.

-" Anh nghĩ tôi sẽ quan tâm à? Anh là ai mà ra lệnh cho tôi? "

Sanghyeok thở dài, không để cho sợ tức giận lộ ra bên ngoài. Anh biết Jihoon là một người khó tiếp cận, nhưng anh cũng hiểu rằng không phải lúc nào cũng cứng rắn thì có thể thay đổi được mọi thứ.

-" Jihoon. "

Giọng nói anh dịu đi như muốn mở một lối khác đi khác.

-" Tôi không muốn làm khó cậu. Tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng việc đưa vào những quy định này không phải là một ứng dụng được cài đặt sẵn. Đó là cách để cậu đừng bỏ lỡ những cơ hội tốt ở tương lai."

Hắn im lặng, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu đã từng nghe những lời này rất nhiều lần bởi những người khác, nhưng không ai trong số họ thực sự hiểu được cảm giác hắn. Cảm giác như mình phải luôn sống theo một khuôn mẫu mà không thể thoát ra, hắn không muốn làm người khác thất vọng nhưng hắn không biết làm cách nào để thay đổi.
Một lúc sau, Jihoon cúi đầu.

-" Tôi hiểu rồi. "

Sanghyeok gật đầu, cảm giác có chút dễ chịu. Anh không mong đợi Jihoon sẽ thay đổi ngay lập tức, nhưng ít nhất cậu đã kiên trì lắng nghe.

-" Kể từ bây giờ, tôi sẽ không nói gì tới chuyện này nữa, nhưng nhớ là cậu phải thay đổi. Nếu có vấn đề gì, tôi vẫn luôn ở đây để giúp đỡ cậu. "

Jihoon không trả lời, nhưng trong lòng hắn cảm thấy có một điều đó dâng lên. Cảm giác này là gì? Một sự khó khăn hay lợi ích mới? Hắn không biết, chỉ biết rằng cái gì đó trong mối quan hệ này dần bắt đầu thay đổi.
Khi Jihoon đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài thì giọng nói Sanghyeok cất lên:

-" Cậu có thể đi, nhưng nhớ là đừng quên nộp bài tập vào ngày mai nhé. "

Jihoon không nói gì, chỉ bước ra khỏi phòng nhưng trong lòng hắn vẫn còn một câu hỏi...Tại sao Sanghyeok lại muốn giúp đỡ hắn? Hắn chỉ biết mối quan hệ này đang không như hắn nghĩ.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top