3.1
c3: đã thi xong uhuhuhu
năng lượng sắp cạn, thèm bingsu quá huhu
.
'huhu em sẽ chết vì xấu hổ mất. anh siwoo ơi cứu thoát em khỏi sự đau khổ này đi. sao em lại chạy đi chứ huhu ngu chết đi được. em nghĩ giờ em ngừng hô hấp là đẹp đó. anh ơi lấy thêm gối cho em được không...'
siwoo cố gắng lấy mấy cái gối đè lên mặt jeong jihoon ra, 'bố tổ thằng điên! sủa ngay cho anh là mày vừa quậy banh chành cái gì đi?'
cậu chộp lại cái gối từ tay anh đội trưởng và lại tiếp tục vùi mặt vào đó mà khóc, 'ư-hức, không...'
'mày có tin nhắn nè em.'
cậu phát ra mấy âm thanh nhỏ tí xíu, 'mặc kệ, em không còn thiết tha gì nữa rồi.'
'anh sanghyeok nhắn.'
jeong jihoon mở tròn mắt, bật dậy nhanh đến mức mấy cái gối văng xuống nền đất, 'đưa cho em!'. cậu giật lấy chiếc điện thoại từ tay siwoo trước khi anh táy máy được cái gì đó. nhưng cậu chỉ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, không có một chút dũng khí nào dám mở nó nên để đọc tin nhắn. đầu cậu giờ nó quay cuồng cả lên rồi!
siwoo khó hiểu nhìn cậu em, 'sao, mày không định đọc à?'
'em thấy hình như em cảm nhận được nó rồi.' jihoon lẩm bẩm, cố gắng hít thở sâu như một cách ổn định lại mớ hỗn độn đang chạy nhảy trong cậu.
'mày đéo ổn lắm hả? nhìn như muốn bất tỉnh nhân sự đến nơi rồi đó.'
'anh siwoo, em sợ, nhỡ có chuyện gì xui xui xảy ra thì sao? kiểu như là ảnh sẽ kêu em cook ra xa khỏi bán kính 100km quanh anh ấy? hay kiểu như ảnh sẽ kêu em là đồ kì cục khùng điên? rồi xong em bị ghét thì sao huhu?'
giờ thì son siwoo cũng quay cuồng theo jeong jihoon luôn, 'cuối cùng là có chuyện gì? sao tự dưng anh sanghyeok lại nhắn tin cho mày?'
'em không có biết!' jihoon mếu máo, 'hôm nay em chả khác nào một thằng đần vừa trốn trại luôn. em ghét anh ấy. ảnh cứ khiến em cảm giác mình là một thằng ngu ấy. ngày hôm nay đúng kinh hoàng nhất 23 năm tuổi đời em luôn!'
son siwoo cố gắng dỗ mèo, 'jihoon, đừng có nói thế coi. dù giờ mày có nghĩ thế nào về anh sanghyeok, thì tao cũng cam đoan là anh sanghyeok đéo bao giờ gửi mấy lời ác ý với mày đâu. haiz lỗi anh. đáng nhẽ anh nên giữ đầu mày ở nhà thay vì đi gặp minseok, chắc không ok đâu nhỉ?'
'em cứ như một thằng ngốc ấy...'
'mày đéo ngốc?'
jihoon đau khổ ngước lên nhìn anh, 'anh còn chẳng biết cái mẹ gì đã diễn ra luôn ấy.'
'mày có kể chó đâu? thôi giờ nói anh biết đi.'
'minseok đưa em về kí túc xá của t1, lúc nhìn thấy anh sanghyeok cái chân em nó tự chạy đi luôn, em không có ý muốn làm thế luôn ấy. nè! sao anh lại cười? bây giờ em rất mỏng manh yếu đuối dễ tổn thương luôn á!'
'jihoon ơi mày buồn cười thiệt á.' anh cố gắng vừa cười vừa nói, 'trông mày giãy nảy từ nãy đến giờ, anh còn tưởng mày đấm anh sanghyeok không đó!'
'gì cơ?' jihoon kinh hãi nhìn con người trước mặt, 'sao em lại phải làm thế? em sẽ không bao giờ làm tổn thương ảnh cả!'
'anh đéo biết, tại mày cứ gào lên là ghét ảnh, ghen tị với ảnh. mấy thứ đó tích tụ vào thì phải nảy sinh ra bạo lực chứ?'
'buồn cười ghê ha.'
'thế giờ, mày có định xem tin nhắn không?'
jihoon vẫn còn lo lắng. chắc sẽ không có gì tệ đâu ha? dù gì thì đây là cơ hội ngàn vàng để được nói chuyện với lee sanghyeok. cậu nhìn vào màn hình điện thoại, hít lấy một hơi thật sâu.
nội tâm jeong jihoon giờ đang vui điên lên. mọi việc đang diễn ra rất là tốt đẹp đúng không? hoặc chỉ là mấy lời hỏi thăm lịch sự của ảnh thôi, nói qua tin nhắn đúng là chẳng thể đánh giá được gì. dù sao thì, cậu thấy vui vui khi được anh lo lắng cho sức khỏe của mình, rồi lại còn mong chờ đến cuộc gặp tiếp theo nữa. khác gì vừa đi date về không???
'anh mày vẫn đang ở đây đó?' siwoo nói với vẻ thích thú, 'trông mày cười ngu thế này, anh đoán là mọi chuyện ổn rồi đúng không?'
jeong jihoon ngay lập tức lấy lại nét mặt nghiêm chỉnh, 'vâng. mọi chuyện đều ổn rồi.'
'vậy thì,...' siwoo liếc mắt nhìn nhỏ mèo cam, 'nếu mà mày ghét anh ấy, sao mày cứ cười cười lúc nhắn tin với ảnh vậy, trông như nữ sinh trung học mới biết yêu lần đầu luôn ấy!'
'gì? em nói thế bao giờ? ngày nào, tháng nào, năm nào, mấy giờ, mấy phút, mấy giây?' jihoon giật nảy mình, cãi lại ngay lập tức.
'á à giờ còn biết chối nữa cơ. thế để anh nhắc nguyên câu mày vừa thở ra lúc nãy nhé: nhem nhét nhanh nhấy. nhanh nhấy nhuôn nhiến nhem nhảm nhấy nhình như nhột nhẻ nhốc.'
jihoon hơi cứng miệng, cha này vừa làm trò gì vậy, 'em không có ý như thế! ý em là em ghét cái cảm giác của mình lúc ở bên cạnh ảnh cơ. em không có ghét anh ấy!'
em thích ảnh còn chưa hết...
ủa vừa nghĩ cái gì vậy?
điện thoại cậu đột nhiên lại rung lên, jihoon thấy hơi thất vọng khi tên acc hiện trên màn hình là minseok. chắc nhóc đó hỏi cậu có sao không, tự dưng thấy cũng có lỗi, minseok sẽ lo lắng hoặc có khi nghĩ mình bị ghét vì cậu đột nhiên bỏ đi mà chẳng nói gì. lẽ ra cậu nên nhắn cho minseok trước mới phải.
ờ thì hoặc là không.
'ủa tưởng nhìn thấy anh sanghyeok là khó chịu, là miệng giật giật, còn đòi ghé qua kí túc người ta làm gì?' siwoo cố gắng nhìn tin nhắn qua vai jihoon, ghét mấy đứa cao thiệt sự.
jihoon lấy tay che lấy mặt anh, 'em chỉ muốn đi xin lỗi thôi!'
son siwoo cau mày, 'anh nghĩ đéo ổn lắm. chấp nhận là không thể tránh mạng xã hội, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa? dm không, đây là mày tự hiến mình đến đó luôn! định gặp trực tiếp, face to face với ảnh luôn hả? chẳng phải kêu khó chịu sao? nói thật là anh không muốn mày như thế đâu.'
'nó khác mà!' jihoon gằn giọng.
'khác chỗ nào? nếu ai đó khiến anh mày tri đỏ dái, anh sẽ cho nó cook khỏi tầm mắt anh luôn, dù là trên mạng hay gặp mặt trực tiếp.
'anh không hiểu sao? giờ gặp mặt trực tiếp là cách duy nhất để em bớt cảm thấy khó chịu khi ở cạnh ảnh. nếu mà hiểu hơn về lee sanghyeok, em nghĩ em sẽ không còn cái cảm giác kì cục này nữa. cứ như bây giờ nhức đầu lắm.'
'thôi tùy, nếu mày muốn vậy.' siwoo ngập ngừng nói tiếp, 'anh không muốn mày làm mấy thứ mày không thích, nhưng anh đây nguyện làm tư vấn viên nếu mày lại có vấn đề gì đó!'
'ehe càm xa mi ta.'
.
'anh nên mặc cái này không? hay là cái này nhỉ?'
suhwan lúng túng ngãi đầu, 'em chịu anh ơi, em không giỏi mấy vụ này đâu.'
'cứ mặc cái áo sweater mày thích ấy, trông nó dễ thương hơn!' siwoo gợi ý.
'nhưng em không muốn trông dễ thương.' jihoon thở dài, 'em muốn trông thiệt ngầu với trưởng thành kia kìa!'
'nhưng sao anh lại phải lo mấy cái việc này? anh chỉ đi ăn với anh minseok thôi mà?'
'không, em không hiểu đâu suhwanie!' siwoo chen ngang, 'thằng này nó chỉnh chu như này chả để gây ấn tượng với ai cả, nó muốn tự tin hơn thôi. kiểu lúc mà em cảm thấy bản thân oách vl, em làm gì cũng oách theo ấy.'
'đó, khi nào tiêu cực quá, cứ việc lôi bản thân ra chăm sóc tí là lại hồi lại tinh thần liền! trích top 100 cách làm cho cuộc đời đẹp tươi chưa bao giờ dễ đến thế!' siwoo cười cười ôm lấy cánh tay cậu ad nhỏ.
suhwan bé bỏng mắt lấp la lấp lánh nhìn anh, gật gật đầu biểu thị em hiểu em hiểu nè.
'trông em thế nào?' jihoon lo lắng nhìn mình qua gương. cậu cũng không biết lí do tại sao cậu lại đang làm cái việc này, nhưng sửa soạn tí cũng có chết ai đâu, chỉ một tí thôi mà.
siwoo vỗ tay đôm đốp, '101 trên 100 điểm luôn em! mặc cái này trông chân mày dài thêm đó. nhưng giờ mà mày không xách mông ra khỏi cửa là trễ giờ hẹn liền nè.'
'GÌ Ạ?' jihoon hốt hoảng cầm điện thoại lên xem giờ, 'muộn thế này rồi ấy hả? em còn chưa làm tóc mà?'
'thôi bớt.' siwoo nói, ngồi dậy đẩy cậu ra khỏi cửa, anh vẫy vẫy tay, 'giờ mà còn làm tóc thì ai cũng sẽ biết mày đi trễ vì chọn tới chọn lui mấy bộ quần áo. tự nhiên vẫn tốt hơn đó.'
'anh nghĩ vậy thiệt hả?'
'nói điêu thì park jaehyeok làm chó! giờ thì pái pai nhe!'
.
jihoon gần như đã thở phào nhẹ nhõm khi lúc đến gần kí túc của t1, cậu thấy minseok đang đứng một mình trước cửa. thôi thì lần này không có đến trễ, +1 điểm thanh lịch cho bản thân.
'nè!' cậu thở hổn hển, chạy lại gần minseok, 'anh xin lỗi vì đến muộn nhé, mấy người kia cứ luôn mồm mãi mới dứt được.'
'cần gì chạy dữ vậy.' minseok nói, 'anh nhắn tin là đến muộn tí cũng được mà?'
'ừ nhỉ đéo nghĩ đến luôn đó.' jihoon nói, vuốt lại mái tóc ướt mồ hôi và rối bù của mình.
'em muốn hỏi chuyện hôm qua nữa, anh ổn thật không?' minseok nhìn cậu đầy vui vẻ. cái gì đó khiến jihoon cảm thấy có sự bất thường đằng sau khuôn mặt kia. tuy vậy, vẻ mặt của minseok chẳng để lộ gì ngoài sự lo lắng, và jihoon thoáng nghĩ mình nên trả lời như thế nào.
'anh ổn thật mà.' jihoon cẩn thận nói, 'quê quá, tự dưng rời đi mà chẳng có nói gì. anh xin lỗi nhiều nha.'
'nhà anh mất chó thật hả?' minseok hỏi, jeong jihoon thấy rõ nhóc này muốn một câu trả lời thành thật hơn là cứ spam câu anh ổn với xin lỗi như này.
'ừ sao mày biết?' jihoon hùa theo, hi vọng sẽ thấy gì đó mới mẻ trên biểu cảm khuôn mặt của minseok có thể làm key để cậu thoát khỏi tình huống này.
'thôi đéo đùa.' minseok mím môi, 'em thực sự muốn biết có chuyện gì cơ!'
hết đường lui, giờ chẳng có cách nào khai sự thật thay vì vòng vo mãi. cậu hơi do dự, tự tính toán nên khai ra bao nhiêu % sự thật. 'anh... anh nghĩ là mình đã bị không ổn khi thấy anh sanghyeok. anh không chắc là vì sao, chắc là lo lắng quá nên anh bỏ chạy luôn.'
minseok dường như chả có gì bối rối trước mấy câu trả lời của jihoon, 'anh ghét anh sanghyeok hả?'
'gì? KHÔNG! chắc chắn là không có vụ đó nha!'
trông nghi phạm trả lời cũng có vẻ thành thật, nên nét mặt của minseok đã dịu đi nhiều. 'thế anh có biết sao anh lại thấy 'không ổn' không?'
'anh-' jihoon cắn môi. giờ nên nói cái gì đây? cậu không chịu được cái nhìn muốn đâm thủng người của minseok lên mình. người thì 3 mét bẻ đôi mà làm gì cũng thấy đáng sợ.
'lắm lúc anh thấy tâm trạng tệ đi khi nhìn thấy mấy cái tin về anh sanghyeok trên mạng.' jihoon thở dài, 'anh nghĩ là mình chưa chuẩn bị gì để gặp trực tiếp ảnh. nhưng anh cũng muốn gặp anh ấy lắm. chứ không có ác ý gì cả. chắc chỉ là một cái suy nghĩ non nớt bồng bột thôi.'
'ê ý là xin lỗi vì làm anh nhớ lại mấy thứ không đáng nhớ nhé!' minseok nhìn jihoon cười, 'em hiểu cảm giác đó mà. anh không thể kiểm soát nối nó đâu, có khi còn thấy có lỗi vì mấy thứ đó nữa. cái hồi thua ở chung kết thế giới, em có tâm trạng y vậy, mặc dù em vẫn chúc mừng cho anh hyukyu, nhưng mà để gặp mặt thì em chịu!'
sự nhẹ nhõm bỗng tràn ngập trong lồng ngực của jihoon, cậu phải đấu tranh dữ lắm mới không bế hẳn minseok lên và ôm lấy ẻm. được người khác hiểu đúng là tuyệt vời thiệt sự. và nó càng đỉnh nóc hơn khi minseok là đồng đội của anh sanghyeok. cảm giác tội lỗi ẩn mình trong jihoon cuối cùng cũng tan biến, khiến cậu cảm giác tốt hơn nhiều so với suốt nhiều tuần qua.
jihoon thở phào, 'cảm ơn em vì đã hiểu nhé.'
'anh có muốn lên chơi không? vào phòng em thôi cũng được, nếu anh không muốn đụng mặt ai.'
jihoon nhăn nhó, 'mày gài bẫy anh để người yêu mày gặm đầu anh hả? anh không muốn có thêm lí do để em ấy ghét anh thêm đâu.'
'minhyung không có ghét anh. với cả bạn ấy không phải người yêu em!' minseok phủ nhận, 'anh nghĩ đi đâu vậy?'
'ý là anh chưa có nói người yêu mày là minhyung luôn đó, mày tự thừa nhận mà.' jihoon móc mỉa lại.
minseok khoanh tay lại, 'đó chỉ là... chỉ là em biết thừa cái nết anh rồi, nghe là biết anh muốn nhắc đến ai. bọn em không phải người yêu. bạn ấy là người sống tình cảm và thích bảo vệ mấy người thân xung quanh thôi. bạn ấy là trai thẳng nữa, sao có chuyện bọn em là người yêu được!'
jihoon nhìn minseok đầy dị nghị, 'mày đùa đó hả? em ấy nhìn mày như thể mày là trăng sao trên trời luôn á! trông minhyung có miếng nào giống không có tình cảm với mày không?'
cậu không phán xét sự vô tình của minseok, vì đến lúc suhwan nói, jihoon mới nhận ra sự thân thiết của hai cái cá thể này.
'bạn ấy làm thế với em vì bạn ấy tin tưởng em, để rồi bọn em có được thành tích như bây giờ.' minseok phản bác, 'chẳng có gì lãng mạn hết. minhyung chỉ là thích thể hiện cảm xúc của mình thôi. bạn ấy không quan tâm người khác sẽ thấy nó lạ lùng mà chỉ quan tâm đến hành động của mình thôi.'
'ừ chắc thế.' câu trả lời chả có tí thuyết phục nào, -1 điểm tinh tế ở vị trí pro gamer ryu 'keria' minseok.
.
'dù sao đi nữa, anh vẫn ổn đúng chứ? quay đầu giờ vẫn còn kịp đó, em sẽ không ý kiến gì đâu.' minseok dừng lại trước cửa kí túc, quay lại quan sát biểu cảm của jihoon.
'anh ổn.' jihoon nở nụ cười, hy vọng sẽ che giấu được sự lo lắng của mình. sẽ ra sao nếu anh sanghyeok lại ngồi trên ghế dài đọc sách? sẽ ra sao nếu anh ấy lại mặc quần áo bình thường? gì vậy ba, ở nhà thì phải mặc quần áo bình thường chứ, mày muốn ảnh vác trên người đồng phục thi đấu 24/7 thật hả? nhưng mà thật sự, cậu ít khi thấy ảnh mặc áo ngắn tay.
'mình về rồi!' minseok cất tiếng chào khi mở cửa bước vào. đúng lúc đó, minhyung xuất hiện ở cuối hành lang. cậu nhìn minseok khó hiểu, minseok chỉ lắc đầu. minhyung cau mày, liếc nhìn qua jihoon rồi lại đặt sự quan tâm lên người hỗ trợ nhỏ. minseok lại lắc đầu, minhyung quay lưng trở về phòng, nhưng vẫn gửi lại trên mặt jihoon một cái liếc đầy nghi hoặc.
jeong jihoon vô thức nép vào sau minseok khi bước vào phòng khách, 'lại có chuyện gì hả?'
minseok xua xua tay, 'có gì đâu anh. anh muốn gọi đồ ăn luôn không?'
jihoon đưa điện thoại của mình cho minseok, 'mày gọi cái gì mày muốn đi. cho cả mấy người khác nữa. nhưng mà chắc chắn là đéo có gì hả, minhyung nhìn anh kì lắm á!?'
minseok bất đắc dĩ phải trả lời, 'ừm thì sau khi anh chạy đi thì có vài cái suy luận hơi khùng. bạn ấy chỉ muốn xác nhận lại vì em bảo sẽ nói chuyện với anh, để không có mấy cái hiểu lầm không đáng có thôi.'
jihoon mếu hẳn, 'tệ cỡ đó luôn hả?'
minseok cười, 'trung bình mấy thằng con trai và trí tưởng tượng vượt tầm vũ trụ của bọn nó thôi mà. wooje còn nói mấy cái ngớ nga ngớ ngẩn cơ.'
'em không có!'
minseok giật mình khi nghe thấy giọng em út, 'mày chui ở góc nào ra vậy?'
wooje nở nụ cười đặc trưng của mình, 'em vừa ở kia xong. ủa gọi đồ ăn hả anh? em gọi thêm gà được không? à mình gọi cái nhãn hàng của anh sanghyeok được không?'
'anh sanghyeok có nhãn hàng về gà luôn hả?' jihoon ngạc nhiên hỏi.
'anh ấy đóng quảng cáo cho một thương hiệu gà đó.' minseok trả lời, 'em nghĩ gọi ship chỗ đó cũng được, minhyung bảo nó cũng ngon.'
'anh chưa bao giờ thấy cái quảng cáo nào về gà của anh sanghyeok cả.' jihoon nhíu mày. cậu nghĩ chắc chắn mình luôn bị cuốn theo mấy chuyện liên quan đến mid laner nhà t1 thật rồi.
wooje nhún vai, 'chắc nó chả có liên quan gì đến game gủng nên không có xuất hiện đó. đây, để em mở anh coi.'
minseok liếc nhìn jihoon một cách lo lắng, 'hay là giờ chúng ta gọi đồ ăn trước đi?'
'không, anh muốn xem nó đã!' jihoon nhấn giọng, cảm tưởng như mình vừa bỏ lỡ một phần cuộc sống của anh khiến cậu hơi bực. thấy mấy bài về ảnh thì tâm trạng tệ đi nhưng nếu không thấy thì lại càng tệ hơn? jeong jihoon hết đường lui rồi.
'woww~ nhìn diễn xuất của ảnh nè. trông tự nhiên ha.' wooje cảm thán ngay lập tức khi video chỉ mới phát được vài giây.
'ừm.' jihoon nói, tự dưng thấy choáng váng mặt mày khi thấy ảnh liếm lấy ngón tay chính mình. 'cái này... à, con gà, con gà trông cũng ngon đó.'
'thế gọi một ít nhé?'
'hả?'
'gà ấy?' minseok nhắc lại, 'anh muốn gọi gà không? anh vừa khen nó ngon xong?'
'à ừm.' jihoon ngượng ngùng nói, 'xin lỗi nhé, anh bị mất tập trung.'
'vậy đi.' giọng minhyung cất lên khiến jihoon giật nảy. cậu đã đứng quan sát con người này từ lúc đứng ở lối vào hành lang, nhưng kì lạ là, vẻ mặt minhyung giờ mang sự tò mò, chứ không phải cái vẻ dò xét con mồi như thường khi cậu nhìn vào jihoon nữa. như thể minhyung lại vừa nhận ra điều gì đó, 'mình vừa gọi anh sanghyeok là tụi mình sẽ gọi đồ ăn tối về nhà. ảnh sẽ ra đây ngay thôi.'
minhyung vẫn đang nhìn jihoon. cậu cố gắng giữ vẻ mặt mình trông bình thường nhất khi minhyung nhắc đến cái tên sanghyeok. mỗi lần nhìn thấy người ấy, tâm trạng cậu khó chịu đi vài phần, giờ đây chỉ nghe đến tên thôi cũng thấy phấn khích?
suy nghĩ cậu ngưng trệ hẳn khi anh bước ra khỏi phòng. anh ấy kẹp dưới cánh tay một cuốn sách và trông có vẻ hơi mệt. sự mệt mỏi biến thành nụ cười lịch sự tiêu chuẩn khi anh thấy jihoon.
'jihoon à, em thế nào rồi?'
'em ổn rồi ạ!' may mắn thay giọng cậu nghe không đần lắm, 'anh thì sao ạ?'
ở khóe mắt mình, jihoon thấy minhyung tiến lại gần minseok và cúi xuống thì thầm cái gì đó. mắt minseok mở to hết cỡ, nhìn sang phía jihoon - người mà giờ đây lo lắng bắt đầu dâng trào. minhyung ơi, em nói cái mẹ gì với nó thế?
một bàn tay đặt lên vai cậu, dòng suy nghĩ đứt ngang.
'em sao vậy?'
jihoon sững người, gần như không để ý đến việc khoảng cách giữa mình và anh đã được thu hẹp. tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, anh nghiêng người quan sát người phía trước với vẻ hơi lo lắng. cậu không biết là họ thân thiết đến mức này luôn đó. cậu ngây người nhìn chằm chằm vào mặt anh, hoàn toàn quên mất mình còn một câu hỏi phải trả lời. jihoon bất ngờ nhận ra size gap giữa mình và anh sanghyeok, tự dưng trái tim đập loạn lên.
'jihoon ơi, em nghe anh nói gì không?' tay anh lướt lên cổ cậu để kiểm tra xem cậu còn nhịp tim không, tay còn lại lướt hờ qua môi jihoon để kiểm tra hơi thở. jihoon ơi, mày đang lâm vào tình huống gì thế này? mày không sống nổi nữa mất. cậu tự hỏi có nên giả vở ngất xỉu cái đùng ở đây không? thực sự mấy ngón tay đang ấn vào cổ cậu của anh sanghyeok đủ để jihoon bất tỉnh nhân sự luôn rồi.
'anh có nên gọi 119 không?
'KHÔNG Ạ!' jihoon thoát khỏi cơn váng đầu, 'em ổn ạ, thật ấy! à mà anh đang nói gì vậy? em có hơi lơ mơ xíu.'
'trông còn hơn cả lơ mơ thôi đó anh.' minhyung nói, 'anh vào phòng khách ngồi nghỉ một lát đi? chắc sẽ giúp anh bình tĩnh hơn tí đó.'
jihoon không biết cách nào từ chối cả nên quyết định làm theo.
sanghyeok vẫn lo lắng nhìn cậu, 'ừm, có lẽ nằm xuống sẽ tốt hơn đó. nhịp tim của em nhanh lắm, nhịp thở cũng không đều nữa...'
'vậy thì anh jihoon đi nghỉ xíu đi, minhyung dẫn ảnh đi được không? mình sẽ gọi hai người khi đồ ăn đến.' minseok ríu rít nói, nhìn minhyung với ánh mắt van nài, 'cứ tìm mình nếu có chuyện gì nhé!'
'mình biết rồi mà.' minhyung nói với nụ cười rạng rỡ nhưng trông không đáng tin tưởng cho lắm.
nuốt nước bọt, jihoon cứng ngắc bước theo minhyung vào phòng ngủ của cậu. minhyung, nhóc đó trông không có vẻ khó chịu, mà là dễ chịu đi nhiều so với lần trước họ gặp nhau, nhưng sao vẫn làm jihoon lo lắng thế này?
ngay khi hai người bước vào bên trong phòng, minhyung đóng cửa và quay sang hỏi cậu với ánh mắt chả khác nào một thẩm phán cấp cao, 'anh thích anh sanghyeok phải không?'
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top