2


c2: ngày thứ 2 của kì thi

chiều nay thi nhưng giờ vẫn đang cố type nốt mấy dòng cuối =)






.





'anh! đến rồi hả?' minseok vẫy vẫy tay, mỉm cười rạng rỡ khi thấy jeong jihoon tiến đến gần. may là sau mấy năm trời pk 500 hiệp, mối quan hệ mà hai người gây dựng từ trước vẫn chưa có dấu hiệu xấu đi.

'minseokie!' jihoon cũng mỉm cười theo. có điều gì đó ở cái chỏm đầu lùn lùn này khiến cậu thấy ấm áp một cách mơ hồ. cậu đưa tay xoa đầu minseok, phớt lờ tiếng kêu phản đối, 'mày lùn đi hả em?'

đang nói,tự dưng jihoon cứng người và hơi lùi xa minseok khi bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của minhyung đang đứng cách đó vài bước.

cậu hắng giọng, 'à ờ, minhyung-ssi. anh không thấy em ở đó. dạo này vẫn tốt chứ?'

cái nhìn trừng trừng tan biến thành một nụ cười lịch sự trông dễ chịu hơn, nhưng vẫn cứ là rợn tóc gáy, cứu chi hun với.

'em vẫn ổn, cảm ơn anh. em chỉ đứng đây nói chuyện với minseokie cho bạn ấy không thấy chán trong lúc đợi anh đến thôi.'

jihoon lo lắng nuốt nước bọt, tự dưng thấy hình như mình đến trễ 3 phút thì phải. nhưng chỉ là 3 phút thôi mà? cũng có gì đáng kể đâu?

'được rồi được rồi, giờ xuất phát được chưa?' minseok lên tiếng cắt ngang sự căng thẳng giữa hai cái thây hơn m8, 'chắc tầm mấy giờ nữa mình sẽ về.'

vẻ mặt minhyung dịu lại. cậu nhẹ nhàng chạm khẽ vai mình vào vai minseok, 'đừng đi lâu quá nhé?'

'biết rồi mà, mình không để bạn bị đói đâu!'

đến khi đã khuất khỏi tầm mắt của minhyung, cậu mới an tâm mà hít thở lại bình thường, 'có chuyện gì hả?'

'à, em đã bảo minhyung là sẽ mang đồ ăn ở nhà hàng về vì bạn ấy kêu muốn ăn thử đồ ở đó. bạn chỉ bảo em vậy để em không về muộn quá và để minhyung chết đói ở nhà thôi!'

'ý anh là nhóc đó nãy trông như muốn nhai luôn đầu anh đó!'

minseok cười, 'bạn ấy trông hơi đáng sợ, chứ không phải đang tức giận gì đâu. lúc mới gặp lần đầu, em cũng thấy sờ sợ vì chiều cao của minhyung, nhưng bạn dễ chịu lắm nếu mà anh quen thân với bạn. anh suy nghĩ nhiều quá rồi đó.'

jeong jihoon chắc chắn 99% xạ thủ nhà tê lúc đó đã lườm cháy mặt mình, nhưng thôi cũng đành bỏ qua. 'dạo này mày thế nào? anh xin lỗi vì không gặp mày ở thành đô được, lịch trình nó dí anh quanh mòng mòng luôn.'

minseok cười tươi, 'có gì đâu, lịch đội nào mà chả dày. bọn em vẫn đang đấm nhau với ddos, nếu không thì giờ cũng được về nhà rồi!'

'còn wooje với anh sanghyeok thì sao? hai người họ ổn cả chứ?'

'cũng đang ok. dù đéo đào đâu được nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng mà chắc cũng chả có gì đáng lo cả.' minseok liếc cậu, 'nhưng mà sao anh không mời cả hai người họ? càng đông càng vui á!'

'anh mày bị ngại.' jihoon thừa nhận, 'anh hình như chưa thân với hai người đó cho lắm. anh muốn rủ họ đi chơi là một chuyện nhưng mở mồm ra mời thế nào là một chuyện khác đó. anh thân với mày cũng là vì mày quậy anh đến lúc anh quen với mấy cái trò khùng điên của mày đó thôi. anh hướng nội em ơi!'

'wooje chắc sẽ hơi ngại tí. nhưng mà nó đã thoải mái thì không ai ngăn được cái mỏ nó cả. còn anh sanghyeok thì hơi dè dặt thôi. ảnh không giỏi giao tiếp với mọi người lạ lắm, chắc vì ảnh cũng chả bao giờ nghĩ đến việc đi làm quen với ai. nhưng nếu mà thân rồi, anh sẽ nhận ra anh sanghyeok cũng là một con người bình thường thôi. đôi khi còn kì quặc cơ, như mấy cái trò đùa ông chú rồi cái mặt hớn hở khi ôm ấp với bọn em ấy.'

cái việc lee sanghyeok thích ôm ấp chưa bao giờ tồn tại trong đầu jihoon. cậu đắm mình trong suy nghĩ riêng, mà chẳng nghe được minseok đang nói gì nữa. nếu mà được ôm anh ấy thì sẽ như nào nhỉ? anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? ảnh hay ôm mấy đứa bọn minseok lắm hả?

'nè, anh có nghe em nói gì không vậy?'

'hả?' jihoon thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhận ra cậu đã ở trong nhà hàng từ bao giờ, 'xin lỗi nha, anh đang suy nghĩ chút.'

'em đang hỏi là anh có muốn đến kí túc xá bọn em sau khi ăn xong không?'

tim cậu lỡ mất nhịp.

'tới đâu cơ? kí túc xá của bọn mày? có cả những người khác ở đó nữa hả?'

'anh muốn gặp wooje với anh sanghyeok đúng không?'

'anh..., ừm thì cũng có.' jihoon thầm cảm ơn trời vì mặt cậu giờ trông không đần lắm, 'mày nghĩ anh đến đó cũng được hả?'

'thì có vấn đề gì đâu, hình như chả có cái quy định nào phải đuổi người ngoài đi không cho vào trong kí túc xá. đợt này cũng chả có gì quan trọng nên lịch trình không có nhiều lắm. hmm, em nghĩ em sẽ ăn đậu phụ hầm. không có mì.' minseok thở dài, 'anh thấy dạo này em béo lên không?'

'hả? có đâu. trông mày vẫn thế mà.'

minseok cau mày, 'em thấy như mình đã rước thêm mấy kí vào người từ lúc ở thành đô ấy. wooje cũng bảo như anh! anh không có nói dối đó chứ?'

'mắc gì anh phải làm thế?'

'giờ mà em cao tí thêm thì tốt. em thấp đến mức mà ăn tối xong em trông như tăng thêm 4-5 cân ấy.'

'mày làm quá mọi thứ rồi đó.'

minseok cười, 'nhưng cũng chả lố như anh hồi trước đâu. à nói em xem là anh bị làm sao mà mấy cái tin đồn về anh cứ tới tai em vậy?'

jihoon rên rỉ, 'mày biết những gì rồi?'

'thực ra cũng chả có gì nhiều. anh geonbu nhắn bảo em là anh đang đau khổ lắm và muốn em cứu rỗi anh. ảnh còn bảo anh đang gặp vấn đề về mặt cảm xúc nữa. xong anh siwoo bảo là anh muốn có lời khuyên về việc tập gym của hyeonjoon? à với cả peyz thì bảo em là đừng để minhyung giết anh, em đúng chấm hỏi mà nó chẳng nói gì thêm nữa!'

'sao cả ba đều nhắn cho mày vậy? ngại vãi.'

minseok lại cười nói, 'lo gì, em chỉ vô tình là trung tâm của mấy con dân buôn chuyện thôi. mấy người họ chỉ đang lo cho anh và muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh đó.'

'chính anh còn chẳng hiểu bản thân làm sao.' jihoon thở dài, 'gần đây anh bị bông tuyết ấy. anh không thể tránh mạng xã hội được, nhưng mỗi lần thấy vài thứ, anh lại bị khó chịu.'

'thế thì anh nên nói chuyện với anh sanghyeok đi.'

tim cậu đập nhanh hơn khi cái tên đó xuất hiện. có chuyện gì cần nói với ảnh hả? jihoon cố gắng giữ giọng nói của mình nghe bình thường nhất, 'có gì với anh ấy hả?'

'anh sanghyeok là người lowkey nhất mà em biết luôn á. nhất trong mấy người kiếm sống bằng cách chơi game như bọn mình luôn. chắc anh ấy có thể giúp đưa ra lời khuyên cho anh về mấy thứ giúp anh không phải bận tâm đến mạng xã hội nữa. anh sanghyeok đọc rất nhiều sách, rồi nghe nhạc không lời, rồi thiền nữa. lắm lúc em còn tưởng ảnh không phải người thật nữa đó!'

'ừ, anh cũng thấy thế.' jihoon nói thầm, đảm bảo ghi nhớ tất cả những gì minseok nói về anh, nhỡ mai sau nó có ích thì sao.

'nghe hơi kì, nhưng nếu em căng thẳng hay bị burn out, em thích ngồi cạnh anh sanghyeok, hoặc chỉ nhìn ảnh cũng được. em sẽ thấy bình tĩnh hơn, dù anh ấy chỉ đơn giản ngồi đó và đọc sách. ảnh cứ như một tảng đá ấy, một tảng đá có thể chữa lành cho anh.' minseok vừa mỉm cười vừa nói. ánh mắt của cậu tự dưng làm jihoon thấy cô đơn.

'có vẻ mày rất hạnh phúc nhỉ?'

minseok gật đầu, 'ừm. em nhận ra đây là cái duyên đã cho bọn em ở bên nhau và đồng hành lâu đến như vậy. em thấy biết ơn rất nhiều luôn.'

hai người nói đủ thứ chuyện xàm xí trong bữa ăn, từ đồ ăn ở thành đô, những con gấu trúc, rồi lại phàn nàn về thời tiết, và nói về đồng đội của họ. khi hiểu hơn về các thành viên của t1, hòn đá đè nặng trĩu trong lòng jeong jihoon nhẹ bớt đi vài phần. có vẻ suhwan đã đúng khi nói minhyung thích minseok, nhưng ngay cả khi minseok nói về những việc hai đứa đã trải qua, trông nó chẳng có vẻ gì bận tâm đến những thứ tình cảm cao hơn cả tình bạn xuất hiện giữa bot duo nhà t1.

việc nhắc đến hyeonjoon vẫn khiến jihoon căng thẳng, nhưng cậu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay số lần minseok nhắc về hyeonjoon mà không nhắc đến cậu út nhà t1. nếu jungler nhà tê đã dành sự quan tâm của mình ở một nơi khác thì chắc jihoon chẳng có gì phải lắng lo nữa cả. mặc dù cậu vẫn đéo biết mình đang cạnh tranh vì mục đích gì với moon hyeonjoon.



.



'hmm, một suất gà có đủ không ta? nhỡ wooje đói bụng thì sao? em cũng không thể để nó ăn mì gói được. thôi thì đặt thêm để đề phòng. à thêm món hầm nếu anh sanghyeok chưa ăn. hay là lấy hai phần nhỉ, vì hôm nay hyeonjoon đi tập gym buổi tối. chắc nó sẽ đói đó, rồi cả kimchi nữa!'

'mày gói cả cái nhà hàng này về kí túc luôn đi!' jihoon trêu.

minseok bĩu môi đáp trả, 'kiếm đâu ra người kĩ tính như em! bọn em vẫn hay gọi đồ cho nhau. hoặc nói này nói kia để mấy người kia biết em thích ăn gì. ở chung ai chả vậy? nhưng em chẳng thấy ai nhắn tin cả, chắc chưa ai ăn uống gì đâu.'

'trông khác cơ.'

'gì nữa?'

'mày trông như mẹ tao mỗi lần đi ra ngoài mua đồ ấy!'

minseok phản đối liền, 'không có nhe!' trông có vẻ cậu hơi tự ái rồi, 'minhyung trông giống mẹ của đám bọn em hơn. lúc thì là thằng hyeojoon, cả anh sanghyeok nữa. bọn em lần lượt thay phiên nhau thôi. còn wooje là em bé, không tính.'

'rồi, rồi.'

minseok ôm cái túi đồ to đùng ở trong lòng, đảm bảo mọi thứ sẽ không theo quán tính mà rơi xuống. jihoon đang nghĩ mặt minhyung sẽ đen cỡ nào nếu thấy cậu xách mấy túi này thay vì để nhóc con này chật vật tự xách. nghĩ đã thấy rợn người, không đụng vào vẫn an toàn hơn.

'anh vào luôn nhé?' minseok hỏi, dừng lại ở trước cửa.

'ừ.' jihoon có gắng che giấu sự lo lắng tột độ của mình, 'có ai ở kí túc giờ này không vậy?'

minseok nhướng mày nhìn cậu, vừa mở khóa cửa vừa dẫn đường vào bên trong, 'mấy đứa ăn nằm với máy tính thì có lúc nào không ở nhà hả anh?'

'minseokie~' minhyung nhảy cẫng lên khi thấy họ bước vào, ném cái điện thoại trên bàn cà phê, 'jihoon-ssi, cảm ơn anh vì đã đưa bạn ấy về tận đây.'

jihoon cười ngượng, 'ừm thì tất nhiên rồi. anh đoán, ờ thì, giờ mình nên đi về nhỉ?'

'em tưởng anh ở lại chơi?' minseok hỏi, và dường như không nhận ra cái luồng khí đầy đe dọa tỏa ra từ cậu bạn đồng niên phía sau. có phải xạ thủ nhà tê đô con hơn không? chắc jeong jihoon phải vác xác đến phòng gym sớm thôi.

'à, anh ở lại chơi nữa hả?' minhyung hỏi, nụ cười trông hiền lành treo trên miệng thực sự trái ngược hoàn toàn cái vẻ đáng sợ đang toát ra khắp người cậu.

'ừm, mình rủ ảnh ở lại chơi lát. dạo này anh jihoon bị căng thẳng, với cả mấy người ở geng đều về nhà hết rồi.' minseok kéo tay áo minhyung, lập tức cậu trở nên mềm xèo. jeong jihoon như vừa chứng kiến cảnh một con gấu hoang đáng sợ biến thành con gấu bông trong tiệm đồ chơi vậy.

'mình mua gà cho bạn với cả wooje nè.' minseok nói, bắt đầu mở hợp đồ ăn mang về lên bàn. jihoon giật mình thấy wooje xuất hiện khi nghe đến đồ ăn.

'wahhh, cảm ơn anh nha~' wooje ôm lấy cổ minseok.

'cút ra liền, mày nặng quá em!' minseok phàn nàn.

'ủa anh jihoon? anh rơi từ đâu xuống đây vậy?' wooje đứng thẳng dậy khi thấy jihoon vẫn đứng ở cửa. em út nhà tê hơi xấu hổ khiến jihoon thấy tội lỗi đầy mình vì đã làm phiền cái bầu không khí gia đình ở đây.

'minseok đã rủ anh ghé qua chơi.'

'vậy sao anh còn đứng đó? anh vào đi! anh ngồi ở bàn uống nước chung với em cũng được. anh muốn uống gì không?' minseok dọn xong đồ ăn rồi đi vào bếp lấy cốc từ tủ ra.

'cho anh nước lọc thôi là được.' jihoon ngập ngừng bước vào phòng khách và đứng hình ngay lập tức. anh sanghyeok đang ở đây. anh ngồi trên ghế dài, suốt từ nãy đến giờ. sanghyeok vẫn chăm chú vào cuốn sách đang đọc, dường như chẳng hề bận tâm đến những tiếng ồn xung quanh. sự hoảng loạn lan ra khắp cơ thể jihoon và cậu đã tính đến bước tốc biến rời khỏi đây ngay lập tức. jihoon không có nghĩ đến trường hợp này. với cả tại sao cậu lại phản ứng như vậy? đâu phải hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau đâu?

nhìn sanghyeok không mặc đồng phục thi đấu thì nó lại là một tâm trạng khác. jihoon đột nhiên nhận ra anh là người dễ thương nhất cậu từng gặp. cách anh cuộn tròn như một con mèo trên ghế dài và ngả người vào chỗ tựa tay. mái tóc bồng bềnh, chiếc áo phông oversized, đường cong đặc trưng trên đôi môi. jeong jihoon đã thấy cánh tay của lee sanghyeok bao giờ chưa nhỉ? cậu chắc chắn rằng người này như đang sống 24/7 với cái áo khoác đồng phục của t1 vậy.

'anh jihoon?'

jihoon thề rằng, cậu có thể nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cậu như đang chuyển động chậm lại. khi minseok gọi tên cậu lần nữa, sanghyeok ngước lên khỏi cuốn sách, ánh mắt của anh va phải ánh nhìn của cậu. mắt anh tràn ngập sự tò mò. cảm giác sợ hãi trào dâng trong bụng cậu, và trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo bất cứ cái gì, cậu đã quay người bỏ ra ngoài cửa.

'ể, ảnh có ổn không vậy?' wooje hỏi.

minseok khó hiểu, 'tao không biết. tao tưởng anh jihoon đã cảm thấy ổn hơn rồi, hình như mời ảnh về đây là một nước đi sai lầm. nhưng mà anh ấy nói muốn gặp mày với anh sanghyeok.'

minhyung nheo mắt nhìn về hướng cửa vẫn đang mở, 'ảnh đang chạy trốn khỏi anh sanghyeok.' cậu đã nhận thấy cái gì đó rồi, 'anh jihoon nhìn chằm chằm vào anh trước khi chạy đi đó!'

'thật hả?' sanghyeok có vẻ ngạc nhiên, 'em có nghĩ là anh đã làm gì khiến em ấy khó chịu không?'

'anh đã làm gì đâu!'

minseok trầm ngâm với những suy nghĩ của mình, mũi chun lên đầy đáng yêu khi đang nghiền ngẫm vấn đề này. minhyung giờ đây cảm thấy hơi tệ khi đã làm mấy hành động đe dọa không cần thiết với ảnh vào mấy phút trước. nhưng tại sao jihoon lại tự dưng nói chuyện với minseok? thứ gì đó mách bảo cậu đây là một hành động rất rất đáng ngờ luôn.

'à peyz đã nhắn tin với mình trước đó.' minhyung nói, 'cư xử nhẹ nhàng dịu dàng tí với anh ấy nếu ảnh có ghé vô chơi? bạn nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? với cả nó liên quan đến bọn mình hả?'

'ẻm cũng nhắn cho mình.' mình nói thêm, 'nhóc đó cũng nói y vậy luôn. còn nói là ông anh này đang gặp vấn đề về mặt cảm xúc.'

minhyung bĩu môi, 'sao adc nào bạn cũng nói chuyện nhắn tin với họ hết vậy?'

minseok nhéo lấy tay cậu, như cách cậu vẫn làm mỗi lần minhyung làm nũng. rõ ràng to như con gấu mà lúc nào cũng như trẻ con, lại còn hay ghen tị nữa. dù vậy với cái cách này, lần nào cũng phát huy hiệu quả đáng kinh ngạc.

'mấy người khác bên nhà đó cũng có nhắn. mình đoán anh ấy đang trải qua thứ gì tội tệ hơn cả những gì ảnh kể lúc ăn tối. anh geonbu nói là anh ấy đang đối mặt với chuyện tình cảm tuổi mới lớn, anh siwoo thì bảo ảnh muốn đi tập gym và nghĩ là mình nên có tí cơ.'

'ể, đợi chút! em nghĩ em hiểu rồi!' wooje nói với vẻ vô cùng tự hào, 'anh nghĩ tại sao suhwan lại bảo anh minhyung thoải mái với anh jihoon? em nghĩ là ảnh đang thích anh đó anh minseok!'

minhyung vỗ nhẹ vào gáy wooje, 'bớt xàm l hộ anh.'

wooje mỉm cười, không một chút hối lỗi gì và nhảy ra xa khỏi tầm tay của minhyung, 'gì chứ, cũng đúng mà! nghe hay đó chứ, thế tại sao anh ấy lại đột nhiên rủ anh minseok đi ăn rồi còn nghĩ về việc tập gym?'

'thế sao không nghĩ là ảnh thích mày luôn đi?' minseok phản ứng lại, 'anh jihoon tự nhiên muốn đến chơi, nhắn cho anh vì anh ấy thân với anh hơn là so với mấy người còn lại. ảnh lợi dụng tao để tiếp cận mày đấy wooje!'

wooje nghe xong liền nhăn mặt, 'ew, đùa nghe chả vui gì cả.'

'chính mày là đứa đầu têu ra mà? theo cái logic đó thì cả ba đứa ở đây đều ở trong tầm ngắm của ổng hết!'

'khoan đã!' minhyung cảm thấy mình đã hiểu ra thứ gì đó, 'bạn nói anh ấy lợi dụng bạn để được đến chỗ bọn mình hả? anh ấy đã nói gì thế?'

minseok ngơ ngác ngước nhìn cậu, 'ảnh kêu là muốn nói chuyện với wooje và anh sanghyeok nhưng mà không thân để tự mình nhắn hỏi. nên mình đã rủ anh ấy tới đây chơi.'

'hình như cái suy luận của wooje cũng đúng vài phần đó.'

'hả? là sao?'

'mình ăn xong rồi. minseokie, mình có chuyện cần nói với bạn.' minhyung đứng dậy, kéo tay minseok về phòng. những mảnh vụn giờ đã dần được ghép nối, phác lên một bức tranh trông hơi kì quặc, nhưng không hoàn toàn không thể xảy ra.

'ông anh này có vấn đề gì đó với anh sanghyeok.'

'gì cơ? sao bạn lại nghĩ như vậy?' minseok ngiêng đầu, nhíu mày nhìn cậu.

'có lẽ là mình cũng hơi để ý ảnh.' minhyung ngãi đầu thừa nhận, 'nhưng là để đề phòng thôi. anh ấy nhìn thấy anh sanghyeok xong hóa đá tại chỗ luôn. rồi lúc anh sanghyeok nhìn lên thì ảnh bỏ chạy.'

'nhưng tại sao anh jihoon lại phải bỏ chạy?'

'mình không biết.' minhyung lắc đầu, 'ổng có nói gì đáng ngờ với bạn trong bữa tối không?'

minseok suy nghĩ một lát rồi nói, 'anh jihoon bảo đang gặp vấn đề về cảm xúc khi sử dụng mạng xã hội, nó ảnh hưởng tiêu cực vl đến sức khỏe tinh thần của ảnh.'

'em hiểu rồi nhé!' giọng wooje bỗng vang lên.

minseok giật mình trợn tròn mắt, nhưng vẫn mỉm cười và mở cửa, 'mày nghe lén đó hả?'

'em bị tò mò á!' wooje ríu rít, không chút nào xấu hổ, 'em vừa nghĩ ra cái này hay lắm. anh nói anh jihoon lên mạng xã hội rất nhiều đúng không? trên đó thì đối với pro gamer đang có cái gì? là anh sanghyeok đó! chắc anh ấy thấy khó chịu vì chứng kiến đối thủ của mình được nhắc đến rồi khen ngợi. nên ổng đã lập kế hoạch đến đây trả thù! nhưng lúc nhìn thấy anh sanghyeok, ảnh nhận ra đây là thế giới thực và mấy cái âm mưu sát hại đó trẻ con vãi, có khi còn tù mọt ngông. đúng không đúng không?'

minhyung không nén nổi nụ cười trước vẻ mặt siêu tự hào với suy luận mình nghĩ ra của wooje, 'ừ thì ngoại trừ cái phần muốn giết người diệt khẩu ra, nghe cũng có tí hợp lí.'

minhyung nói tiếp, 'tao nghĩ anh jihoon đã nhớ lại mấy thứ tiêu cực khi nhìn thấy anh sanghyeok và chả biết làm gì tiếp theo. tao đéo nghĩ ảnh suy tính đến được mấy cái kế hoạch trả thù này kia với anh sanghyeok đâu.'

'ai muốn trả thù anh sanghyeok cơ?' lần này là giọng của hyeonjoon, chỉ một giây sau cậu xuất hiện ở cửa phòng với vẻ mặt hốt hoảng, 'tao bỏ lỡ gì rồi à? vừa về đến nhà, bếp thì nguyên một đống đồ ăn mà chẳng có ai, anh sanghyeok thì vừa cau mày vừa đọc sách.'

'anh sanghyeok buồn hả? em có nên an ủi ảnh không?' wooje hỏi, nhòm về phía phòng khách, 'mình có nên kể anh sanghyeok về chuyện anh jihoon muốn trả thù ảnh không? hay là mình giải quyết anh jihoon luôn?'

hyeonjoon nheo mắt, 'nhóc nói cái gì? tuyển thủ chovy muốn trả thù anh sanghyeok?'

'mới bước đầu suy luận vậy thôi.' minhyung cắt ngang, đặt tay lên vai người bạn đi rừng trấn an, 'nãy ảnh đến nhà mình, rồi khi nhìn thấy anh sanghyeok ngồi ở ghế, ảnh bỏ cmn chạy luôn.'

'anh jihoon ở đây hả?' hyeonjoon ngạc nhiên đón nhận thêm thông tin, 'đấy là lí do trông anh sanghyeok khó chịu vãi ra hả? vì anh jihoon sao?'

'được rồi, được rồi.' minseok lên tiếng xoa dịu bầu không khí. 'thôi đừng nói tiếng xấu cho ảnh nữa. tao sẽ nói chuyện với anh jihoon về chuyện này. thôi suy đoán lung tung nữa, ok?'

'nhưng suy luận của em vẫn có lí vl đúng không?' wooje kêu lên, 'ít nhất là cái thứ hai nghe cũng có khả năng xảy ra!'

'suy luận gì cơ?' hyeonjoon tò mò.

wooje cười toe toét, 'để em kể cho anh nghe luôn nhé. qua phòng anh ha?'




to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top