1


c1: đăng vì thấy mình chăm ehe

gần 4000 chữ, hình như mấy chap sau còn dài hơn =)








.





lee 'faker' sanghyeok, cái tên ấy vẫn luôn rực rỡ như thuở jeong 'chovy' jihoon mới biết đến ánh dương ấy. khi đứng trên sân khấu, cảm tưởng như vòng hào quang xung quanh anh chưa bao giờ vụt tắt, cuốn lấy mọi ánh nhìn của thế giới rộng lớn hướng về anh. đĩnh đạc và điềm tĩnh, nhưng môi mềm cong cong lại đem đến một vẻ dịu dàng dù cho thực tế anh đang không cười. 

thứ cảm giác nhộn nhạo trong bụng jihoon cứ thế lớn dần, trái tim đập thịch thịch lần nào là lần đó nhói nên cơn đau khó giải thích, nhưng không cách nào để jeong jihoon rời mắt khỏi anh. cảm giác này hình như còn lớn hơn khi cậu thấy các thành viên t1 vây xung quanh đội trưởng của mình, dán lên người anh những cái nhìn và nói cười vui vẻ. biểu cảm lạnh lùng lúc ban đầu của sanghyeok ngay lập tức biến mắt, thế chỗ cho một nụ cười xinh, khiến jihoon bỗng nghiến quai hàm, bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay.

jihoon dán chặt mắt vào màn hình khi nụ cười của anh trở nên càng vô tư vui vẻ khi một thành viên nào đó làm trò chọc anh. jeong jihoon thừa nhận, lồng ngực cậu giờ như bùng lên thứ lửa vô hình, đốt cháy tâm can khi phải chứng kiến cái cảnh kia. gió điều hòa vẫn đều đặn thổi, không hiểu sao còn mang theo vị đắng nghét, cứ thế phả lên da thịt đầy lạnh lẽo của cậu.

màn hình vụt tắt, jeong jihoon giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. trong một khoảng khắc thôi, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt đầy tức giận của chính mình phản chiếu trên màn hình đã tối ngòm.

'chết, lỗi anh, chắc anh va phải cái dây nào rồi!' son siwoo vừa ngập ngừng nói vừa bước vào phòng cậu.

jihoon nhún vai, 'không sao đâu anh.'

'sao mày cứ nhìn chằm chằm vào màn hình vậy?' siwoo tò mò hỏi.

'không có gì đâu.' cậu càu nhàu đáp lại, cố gắng cưỡng lại cái ham muốn khoanh tay và bĩu môi như một đứa nhóc con đang giận hờn. sau khi đã tỉnh hẳn khỏi dòng cảm xúc hỗn độn, jihoon bỗng tự dưng cảm thấy xấu hổ vì sự trẻ con của mình.

siwoo đảo mắt, làm ra cái vẻ jeong jihoon ơi thà anh tin mấy lời park jaehyeok hứa hẹn sẽ ở lại rồi tự dưng bay vút sang trung còn hơn tin lời mày , 'ờ ờ, chắc là không có sao đâu.'

cậu thở dài một hơi, 'anh ơi, anh nghĩ gì về anh sanghyeok?'

son siwoo chớp mắt ngạc nhiên nhìn cái thây con mèo cam trước mắt, 'tuyển thủ faker? là ảnh ấy hả?'

'anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em thôi í!'

'ý tao là, ờm thì anh sanghyeok là một người tài năng và đáng kính. anh tôn trọng ảnh và đánh giá rất cao những gì ảnh làm cho cái nền thể thao điện tử này. nhưng mà làm sao?'

jeong jihoon lại thở dài, 'em nghĩ là em có hơi ghen tị.'

anh ngồi xuống bên cạnh jihoon, 'em ơi em ơi, có tí ghen tức với anh sanghyeok là điều 10 đứa tuyển thủ thì 11 đứa đều vậy. nhìn đống cup của ảnh, nhiều lúc anh cũng muốn mếu mặt vì bản thân không thể như vậy mà! mày chỉ có việc là kệ con mẹ nó và làm việc chăm chỉ hơn thôi ông giời con.'

'nhưng mà đây không phải là một tí ghen tức ấy.' cậu thừa nhận, 'em cảm thấy giữa em... với anh ấy có một cái khoảng cách xa lạ quá. em xem mọi sự kiện với phỏng vấn của ảnh luôn, và lúc nào em cũng có cái cảm giác này. kiểu như em muốn chạm vào anh ấy, nhưng em không thể. anh ấy tuyệt cmn vời xong mấy đứa nhóc bên cạnh anh sanghyeok, cái cách bọn nó nhìn ảnh và anh ấy nhìn lại. cảm giác như chỉ có mấy người đó là người trái đất còn em là thực thể ngoài vụ trũ ấy.'

son siwoo cau mày, thằng này nói cái mẹ gì vậy với một đống dấu ping trên đầu, nhưng vẫn phải cố nói ra câu gì đó để vuốt lưng mèo, 'thì mày khỏi xem mấy cái đó nữa là được.'

'KHÔNG!' jihoon dựng lông lên ngay. chỉ nghĩ đến việc đó thôi mà cảm giác kì kì len lỏi vào lồng ngực cậu đầy khó chịu. 'ý em là' cậu vội vàng giải thích khi nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá khích, 'nếu như thế cũng chỉ làm em lo lắng hơn thôi, vì em sẽ chẳng biết gì về ảnh nữa. em sẽ lại càng cảm thấy em và anh ấy xa nhau hơn ấy.'

'sao lại có tận 2 cái bánh bao nhúng nước ở trong đây vậy?' ngoài cửa cất lên một giọng nói.

cậu ngước lên và thấy geonbu nhìn cả hai đầy khó hiểu.

'tao không phải cái bánh bao nhúng nước!' jihoon cằn nhằn.

'mày trông giống hệt anh heosu mấy lúc ảnh tức giận nhưng cứ kêu không có gì, nhưng mà thật ra là có cả tấn chuyện và rồi tao lại gặp rắc rối vì không hỏi anh cái gì cả.'

siwoo đánh vào tay geonbu, 'mày đang rơi vào tình huống không nên nhắc đến mấy người đi đường giữa đó em ơi!'

'nhưng mà hai người có nói cho em biết là có chuyện gì đang diễn ra đâu?' cậu ôm cái tay bị đánh, vừa oan ức vừa hoang mang nói lại.

'chẳng có gì cả!' jihoon lên tiếng, chôn mặt vào gối.

'nó cứ xem mấy cái video về anh sanghyeok rồi bị khùng, kêu đừng xem nữa thì cứ không chịu.' siwoo kể, mặc kệ con mèo cam đang gào lên phản đổi quyết liệt, 'nó toàn nghĩ về mấy thứ vấn đề vớ va vớ vẩn mà quên nó cũng ok vãi ra. cần anh kể mày tuyệt vời như nào không? bọn mình vừa vô địch msi xong đó em?'

'rời mạng xã hội một thời gian cũng được đó.' geonbu đồng ý.

'KHÔNG!!!' jihoon nói, ôm lấy cái điện thoại vào lòng như thể ông kẹ son siwoo sắp lấy nó khỏi tay cậu, 'em vẫn ổn, dù gì thì em cũng đâu thể tránh khỏi mấy content về t1, họ nổi vậy mà.'

'mày có vấn đề với cả t1 sao? tao tưởng chỉ có mình anh sanghyeok thôi?' geonbu nhướng mày.

'không phải tất cả, chỉ có... gumayusi với oner. thỉnh thoảng thôi...'

'mày gây sự với hai đứa nó hay gì hả em?' siêu cấp ping đến từ vị trí support nhà geng.

'làm sao em biết được.'

geonbu trầm ngâm, 'và mày không có vấn đề gì với zeus và keria hả? sao lại thế?'

jihoon lại nhún vai, 'tao đéo biết. chắc vì tao hiểu với thân với bọn nó hơn? cảm giác cứ sai sai nếu tao tỏ vẻ gì đó với hai đứa nó. kì lắm!'

'nhưng mày cũng gặp anh sanghyeok rồi mà?'

tự dưng có cái gì đó đăng đắng tràn vào trong khoang miệng, cậu nếm rõ được nó trên đầu lưỡi, 'nhưng tao có thân với ảnh đâu. có nói chắc cũng chỉ nói về việc đi mid thôi...' jeong jihoon nói giọng buồn hẳn.

'ảnh vừa khó hiểu vừa khó gần. nhưng lúc ảnh ở với đám kia, ảnh cứ như thành người khác ấy. ảnh cười rõ tươi, lộ cả răng thỏ, xong mắt ảnh cong thành hình lưỡi liềm ấy. anh ấy bừng cmn sáng khi chỉ đơn giản là cười thôi. tao đéo thể rời mắt nổi nữa và rồi trong tao nó cứ có cái gì đó nặng vl. ảnh chưa bao giờ nhìn rồi cười với tao như thế luôn!'

'gì vậy, đừng có mà nghĩ như thế! anh sanghyeok như vậy vì ảnh tôn trọng mày, chắc ảnh nghĩ cư xử thân mật quá thì hơi vô duyên. anh ấy không cố ý làm mày cảm thấy mày tồi tệ đâu.' son siwoo an ủi, 'mày overthinking dữ quá rồi. anh chỉ đang lịch sự như cách bình thường ảnh vẫn làm thôi.'

'haiz, giờ mới biết bị ngu cũng lây theo đường giao tiếp.'

'gì?' anh quay đầu ra nhìn geoubu, 'mày ý kiến ý cò cái gì đó?'

cậu nhìn cả hai với ánh mắt 'thật sự bị cả hai luôn này. anh có vừa nghe nó nói cái gì không? nó vừa dành mấy giây cuộc đời để lảm nhảm về anh sanghyeok khi cười lên sẽ thế nào. anh get trọng điểm chưa?'

jihoon ngơ ngác nhìn geonbu. thực sự mình vừa nói gì kì cục lắm hả?

nhưng đó chỉ đơn giản là mấy nhận xét về lee sanghyeok, đọc bình luận trên youtube hay twitter cũng có thấy mà. ai cũng nói về anh sanghyeok vậy á!

lần này đến lượt geonbu thở dài, 'giờ mày thử nghĩ xem, tại sao mày lại ghen tị chỉ vì anh ấy thân thiết với những người được gọi là đồng đội của ảnh? mày ghen tị vì anh ấy có đồng đội hả? hay ghen tị vì đồng đội của anh sanghyeok thân thiết với ảnh hơn mày?'

'uhhh...' một jihoon siêu ngố tàu không biết nói gì cả, 'làm sao mà tao biết được!!'

miệng geonbu giật giật, con mẹ nó đồ mèo ngốc này chạm đến giới hạn của cậu rồi, 'được rồi, thế thì thử nghĩ thế này nhé. tại sao mày lại khó chịu với oner và gumayusi mà đéo phải người khác?'

'bởi vì... wooje với minseok dễ thương hơn... và không có vẻ gì đáng sợ cả?' jihoon nói, nghe giống mấy câu trả lời qua loa khi cậu đang cố gắng nhớ lại mặt hai người họ ra sao.

'vl jeong jihoon ơi, mày vừa khen một support khác dễ thương ngay trước mặt anh hả?' siwoo tự dưng cáu bẩn.

geonbu lờ đi ông anh support, 'ok, vậy cái mẹ gì khiến mày nghĩ oner với gumayusi đang đe dọa mày?'

'vì họ đều là tuyển thủ giỏi và tài năng?'

'jihoon ơi, hai đứa đó có phải mid laner đâu?' geonbu càng ngày càng nghiêm túc, 'mày nghĩ lại tại sao lại mày cảm thấy mày bị đe dọa đi?'

'tao đéo biết, thề!' jihoon bực tức nói, 'tao chỉ cảm thấy khó chịu khi xem mấy cái video hay ảnh ọt gì đó. bọn nó vừa cao, vừa đẹp trai, xong còn kiểu bố mày là nhất ấy. tao chỉ thấy, bọn nó có gì mà tao không có, khiến 2 đứa đấy trở nên đặc biệt như vậy?'

'thôi, đừng nghĩ gì nữa. anh thấy mày là thằng khùng khùng điên điên nhất rồi, khác hẳn mấy người mà anh từng gặ-'

'anh siwoo, kệ nó, nó sắp hiểu nó bị cái gì rồi đó.' geonbu ngắt lời, 'tiếp tục nhé, thế tại sao việc hai đứa nó cao với đẹp trai lại khiến mày khó chịu?'

'thì, cũng hơi hơi đẹp trai thôi.' jihoon làu bàu, 'tao cũng cao mà.'

'ừ biết, nhưng tao thấy mày đang hơn thua với bọn nó đó con?'

'thì sao?' cậu bối rối, 'vì ở hai đội khác nhau hả?'

geonbu muốn đấm con mèo này lắm rồi, may mắn chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu vẫn đang níu giữ lại sự bình tĩnh để tiếp tục giải ngố cho nhỏ mèo đi mid, 'ừ, nhưng mắc gì hơn thua mấy thứ về vẻ bề ngoài? động não hơn đi jeong jihoon. lí do mày ghen tị khi mấy thằng đẹp trai lại gần anh sanghyeok là gì?'

'nhưng bọn nó chỉ hơi hơi đẹp trai thôi mà...' jihoon bĩu môi nói.

'rồi bố từ bỏ. cứ ở đó mà tìm lí do đến chết một cách vui vẻ đi nhé bạn.'

'thôi mà!!' cậu rên rỉ, chẳng quan tâm giờ mình đang có quả giọng như một thằng nhóc nữa, 'năn nỉ á. nói tao biết rốt cuộc là sao đi!'

'mày đi hỏi minseok đi, tao sức cùng lực kiệt rồi, nói đến thế thôi. tao quá tuổi để nói mấy kiểu chuyện nhảm l này rồi.'

'mày giờ còn trẻ hơn tao đó!' jihoon gọi với theo nhưng geonbu afk toàn tập. cậu quay sang hỏi siwoo, 'sao tự dưng nó bảo em đi gặp minseok? anh hiểu nó nói gì không?'

'rồi là có vấn đề gì đó khiến mày không tự tin về cái mặt hút gái vl và cái thây sắp chạm được trần nhà hả?' anh đoán bừa. 'mày nghĩ thế hả jeong jihoon? tự dưng ngủ dậy thấy mình hết đẹp trai hay gì? không có ý động chạm đến bất cứ ai nhe, nhưng mà đầy thằng như anh đây chơi game rồi ăn tiền mà không thèm tắm cho đến ngày phải vác xác sang nhà thi đấu luôn ấy. mày so với đầy đứa có khác gì người mẫu không?'

jihoon nghịch nghịch sợi dây quần pyjama, 'anh nghĩ em đẹp trai hơn oner hả?'

'để mà nói thì, thằng nhóc con đó không khác gì phiên bản rep 1:1 của leesin cả. mà mắc gì tự dưng so sánh, nhưng anh chắc chắn mày dễ thương hơn moon hyeonjoon.'

'em có nên kiểu, đi tập gym không?' jihoon hỏi anh, 'nếu em trông không đủ đô con thì sao? ai cũng thích mấy người đàn ông cơ bắp mà nhỉ?'

'bớt lo dùm anh cái. mày cao, đẹp trai và ok dễ thương nữa. kể cả khi mày giãy nảy lên đòi anh bóc cam bóc quýt. so sánh giờ chả đi đến đâu cả ấy. ai mà chả có một hình tượng riêng, mày muốn ai cũng phải giống nhau hả? nếu mày thật sự muốn tập gym, thì phải là vì bản thân mày chứ không phải một cái tiêu chuẩn từ trên trời rơi xuống.'

'em chỉ muốn trông ngầu hơn thôi...'

'mày oách xà lách vãi l luôn rồi em ơi. mày cứ nghĩ cái khùng điên gì vậy?'

'không phải, em muốn em thiệt ngầu với-' jihoon cắn môi. ừ thì cậu muốn thiệt ấn tượng trong mắt lee sanghyeok. nhưng mà cậu đéo hiểu sao cậu muốn vậy.

siêu ấn tượng trong mắt một người mà ai cũng ngưỡng mộ thì ai mà chả muốn?

'em muốn anh sanghyeok thấy em rất ấn tượng cơ.' jeong jihoon thừa nhận.

'có miếng nào giống trong mắt anh sanghyeok mày không ấn tượng chưa? lúc xem video phỏng vấn của ảnh, não mày có chế độ tự lọc mấy đoạn ảnh nhắc đến mày hả?'

jeong jihoon lắc đầu, 'không , ấn tượng kiểu khác cơ! em muốn anh sanghyeok nhìn em, kiểu em là một người đặc biệt với anh ấy cơ. giống kiểu anh ấy nhìn đồng đội của mình!'

'anh ấy nhìn mấy đứa nhóc kia vì họ là đồng đội và có khi là bên nhau 24/7 đó em. chứ không phải vì mày đéo đủ ấn tượng hay chưa đủ tốt.'

'ừm nhưng...' jihoon cau mày, thu đầu gối vào ngực, 'em cũng muốn như vậy với anh sanghyeok. nhưng không phải giống cách ảnh chiều chuộng wooje, nhìn như ông bố với thằng con của mình ấy. em không muốn bị coi là trẻ con. em muốn ảnh nghĩ em rất đáng tin cậy và trưởng thành kìa, như cách anh ấy đối xử với gumayusi ấy...'

'ê, rất ê nha, anh cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy. ý là vẫn nói về vấn đề ngoại hình hả? mà chẳng phải mày nói mày ghen tị với anh sanghyeok sao? sao lòi đâu ra oner với gumayusi vậy?'

'với cả, trông anh sanghyeok là biết ảnh yêu thương mấy đứa nhóc t1 như nhau chứ không hẳn là có sự khác biết ở chỗ minhyung với hyeonjoon đâu. chắc là nhóc minseok là đứa anh ấy ít thể hiện tình cảm nhất dù nhóc đó trông như con nít nhất đám đó.'

jihoon thất vọng rên rỉ, 'em không biết, em không biết. em cứ thấy kì lạ khi em nhìn anh ấy thôi. rồi em cũng thấy kì lúc nhìn ảnh đi cùng với đồng đội. nhưng em không thể không nhìn anh sanghyeok, em không làm được.'

'jihoon ơi, đầu anh nó sắp quá tải rồi. để anh kêu geonbu lại nha?' siwoo đề nghị khi nhận thấy vòng vo mãi câu chuyện vẫn chả đến đâu.

'anh geonbu đi với người yêu rồi!' giọng suhwan vang lên ở cửa, 'anh còn sống không anh? trông anh căng thẳng quá đó.'

'suhwan là thiên thần giáng thế sao? ra đây rồi bảo ông anh đường giữa của em là nó giỏi và ngon giai vl để thôi cái vẻ ủ dột này đi.'

'em... sao cơ ạ?'

'chắc geonbu trưởng thành hơn về mặt cảm xúc nên nó mới bế được heosu về nhà.' siwoo phàn nàn, 'nó cứ thể hiện nó đéo lo lắng gì về việc làm thế nào để mời heosu đi chơi trước khi thực sự nó mở mồm. em có biết nó đã viết tới 20 cái kịch bản khác nhau không? và anh thấy cái nào nó cũng như cức.'

'em thích cái plan cuối của ảnh á!' suhwan nói, 'nhưng mà nó có phát huy tác dụng không? nên vì thế mà giờ mình cần ảnh ở đây hả? tư vấn tình yêu tuổi mới lớn? hả? anh jihoon bị đá sao?

'dm không nhé!' jihoon khó chịu vô cùng, cảm giác như đang bị một thằng nhãi 2005 coi thường vậy, 'anh mày đéo bị đá gì hết!'

'thế là có chuyện gì ạ?'

'chả có chuyện gì luôn ấy!'

'ủa vậy là anh chưa mời họ đi chơi luôn hả?'

'ủa đào đâu ra tình tiết đó vậy nhóc?' jihoon kêu lên, má cậu như nóng bừng thêm vài độ vậy.

'ể, thế thì sao anh cần lời khuyên của anh geonbu để làm gì?'

'không có gì, dù gì nó cũng chẳng giúp ích được gì.' jihoon càu nhàu, 'nó cứ toàn tò mò mấy chuyện chả liên quan gì rồi tự dưng bảo anh rủ minseok đi ăn tối!'

'anh thích anh minseok hả??'

'gì nữa ba?' jihoon quay đầu nhìn suhwan, 'mắc mớ gì tao phải thích nó?'

'ồ!' suhwan hơi ngượng sau lời nói của mình, 'thế cũng ok. nếu là thật chắc anh minhyung sẽ qua đây giết anh mất.'

'gumayusi? tại sao?'

'thì anh có thấy cái cách ảnh nhìn anh minseok không? và cái cách anh minhyung nhìn bất cứ ai mà đến gần anh minseok ấy?'

jihoon ngơ ngác, 'ờ thì không...?

'em chắc chắn 110% là anh ấy thích anh minseok. nhưng mà, hình như hai người đó chưa có hẹn hò hay sao ấy, dù ông anh kia vẫn cứ nhăn cái mặt lại như sắp cắn mấy người lại gần anh minseok.'

'ừm.' vì một lí do nào đó, tự dưng việc biết minhyung đã có người để thương nhớ làm jeong jihoon thấy nhẹ nhõm hẳn. thế là bớt một người để cạnh tranh. cậu cau mày, bối rối với chính những suy nghĩ của mình, ủa cạnh tranh cái mẹ gì cơ?

'mày không biết hả?' siwoo cười nói, 'cái lần xem được video minseok ngồi lên đùi mày, anh sợ mày sẽ phải bỏ xác ở ngoài trước khi kịp về đến nhà đó.'

'chỉ có cái lần đó thôi mà!' jihoon nói, tự dưng thấy cái việc bào chữa cho bản thân hình như không cần thiết lắm, 'suhwan, em nói với minhyung rằng minseok không phải gu của anh mày để nó thôi hiểu lầm và từ bỏ cái ý định sát sinh nếu anh có mời minseok đi ăn tối nhé?'

'ok thôi anh.' thiếu gia nhỏ đồng ý luôn, thậm chí không thèm thắc mắc thêm gì về yêu cầu vô lí đó.

'ủa ăn tối là sao? em định làm theo cái lời khuyên của geonbu hả?'

jihoon nhún vai thản nhiên, 'nó cứ làm cái vẻ nó hiểu thấu hồng trần còn em bị ngu ấy. thôi thì tốt nhất cứ thử xem sao.'

trong tình huống như hiện tại, có gì đó làm jihoon cảm thấy nên tin tưởng vào mấy cái lời khuyên của geonbu. vì nó có người yêu rồi hả? mặc dù nghe chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại của cậu. không tí liên quan nào luôn, một chút cũng không. chỉ là bằng chứng cho thấy kim geonbu có nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm và cảm xúc hơn cậu, chỉ vậy thôi.

trước khi tự hỏi lại bản thân mình, jihoon đã gửi tin nhắn đi. giờ thì chẳng thể quay đầu nữa rồi.




to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top