Dâu và bạc hà.
Bạn có từng nghĩ, hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu không?
Tôi từng có suy nghĩ như thế đấy. Từng mơ tưởng rằng sau khi nắm lấy tay người mình yêu bước vào lễ đường, đeo vào ngón áp út của nhau đôi nhẫn lấp lánh đắt tiền, rồi sau đó là những tràng vỗ tay chúc phúc; chỉ bấy nhiêu là quá đủ cho hạnh phúc của một đời người.
Cho tới ngày thứ trước mắt tôi là một tờ đơn ly hôn.
Chỉ là tờ giấy mỏng dính, nhưng lại có khả năng chấm dứt một thứ tưởng chừng sẽ kéo dài cả đời.
Nhớ lúc ấy, tôi và người cũ không phải quay lưng đi vì bất kỳ ai; ít nhất là ngoài người đó ra, tôi khẳng định rằng mình không nắm tay hôn hít và lên giường cùng với ai khác cả.
Chúng tôi dừng lại vì hai chữ rất quy chuẩn.
Hết yêu.
Vì tình nghĩa cạn đáy, nên hôn nhân từ trạng thái thăng hoa đã chuyển thành suy kiệt chỉ sau vài giây đặt bút ký tên.
Thật lòng thì tôi chẳng phải người tử tế gì, chỉ là thân xác này đã quá mệt mỏi với việc phải vạch trần một trái tim chưa bao giờ thật lòng trao gửi nơi tôi. Người đó không và chưa từng thật tâm với Lee Sanghyeok này, vậy nên tôi cũng đã quên mất rằng vì sao mình từng thương kẻ khốn ấy đến đau thấu tâm can.
Tôi rời đi khi đầu ngẩng cao, lưng thẳng tắp, đem theo tất cả những gì vốn thuộc về tôi và chẳng để lại chút vụn thừa. Khi ấy, có người bạn đã nói cho tôi biết một sự thật, rằng cuộc hôn nhân ngắn ngủi và thảm thương ấy thật ra bắt đầu chỉ vì sự ham mê lợi ích của tên khốn kia ở tôi.
Tiền.
Hầy, tôi biết bản thân mình chẳng hơn ai, nhưng lại vô tình được bố dạy rất kỹ, rằng người có tiền chưa chắc đã khôn ngoan, nhưng người có rất nhiều tiền thì chắc chắn chưa bao giờ là kẻ khờ dại.
Thật lòng thì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình là con của một nhà lắm tiền. Vậy nên trước lúc kết hôn với người đó, tôi theo lẽ thường, đem tất cả tiền của nhà tôi về cho nhà tôi. Nghĩ lại thì cũng là do sơ suất của gã đó, thỏa thuận tiền hôn nhân của luật sư đem đến không chịu đọc kỹ mà đã đặt bút thì trách gì được đây; khi mà rời khỏi tòa án vẫn không đạt được mục đích ban đầu.
Vậy đó, tôi rời khỏi gã ta với một trái tim đầy vết xước, nhưng ví tiền thì vẫn còn nguyên vẹn.
Ngay sau khi bước khỏi tòa án, tôi lập tức chuyển nơi ở, từ trung tâm thủ đô hối hả sầm uất ánh điện màu ra ngoài vùng ven. Không phải vì để tránh né bất kì ai hay bất kì điều gì, chỉ là tôi muốn ngày trôi qua chậm lại chút, để ngẫm kỹ giọt nắng đậu bên bậu cửa sổ, hóa ra cũng thoang thoảng tựa hương mai.
Tôi sống tại một chung cư thuộc khu quy hoạch mới của vùng đó, nói là vùng ven nhưng tiện nghi lại tốt ngang ngửa những căn hộ cận cao cấp trong trung tâm, có khi còn hơn vài khu tuổi đời cũ. May mắn đầu tiên trả lại cho tôi sau những mảnh vỡ đã nát, tôi đã nghĩ thế khi nhìn thấy căn nhà hiện tại của mình.
Nhưng tốt thì cũng có giới hạn, chỉ là tôi "ăn may" được diện kiến giới hạn ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Với hàng tá thùng carton vừa đem xuống khỏi xe tải chở hàng, tôi khá sốc khi nghe bảo vệ nói rằng hôm đấy thang máy của chung cư bị hư, chờ sửa chắc cũng tốn gần 2 ngày.
Này, tôi sống ở tầng 10 đấy? Sao lại đùa như vậy, không vui đâu.
Nhưng nhờ chính sự "xui xẻo" đó, tôi đã được gặp Jeong Jihoon.
Một cậu trai kém tôi 5 tuổi, không những có chiều cao vượt trội cùng giá trị nhan sắc thuộc hàng đắt giá, Jeong Jihoon còn vô cùng tốt bụng, cậu ấy đã giúp tôi khiêng đồ lên 10 tầng lầu tận mấy lượt dù không quen biết.
"Cảm ơn cậu...?" Tôi khựng lại nửa câu sau, ý tứ rõ ràng muốn nhờ đó mà có thể biết được tên của cậu ấy.
"Jeong Jihoon. Tên tôi là Jeong Jihoon."
"Cảm ơn cậu Jeong. Tôi là Lee Sanghyeok, có dịp hãy cùng đi ăn một bữa nhé."
Tôi rất thích những người đem đến cho tôi cảm giác về sự tử tế của họ, thật sự rất rất thích. Vậy nên thấy Jihoon gật đầu lễ phép đáp lại rồi mới quay lưng đi, tôi quả thật khá tiếc nuối khi nghĩ rằng, chúng tôi sẽ không thể gặp lại nhau sau hôm đấy.
Nhưng cảm tạ thần may mắn đã mỉm cười với tôi, Jeong Jihoon vậy mà sống cách căn hộ của tôi chỉ tầm 10 bước chân về phía tường hành lang đối diện.
Cậu ấy là hàng xóm của tôi đấy.
_____
Dòng đời chậm rãi đi lướt qua, từ hương cà phê nồng đậm mang vẻ rập khuôn cứng nhắc ở văn phòng công ty, tôi dần bị mê hoặc bởi sắc thái thanh khiết nhẹ nhàng, nhưng không kém phần cao ngạo của làn khói tỏa ra từ tách trà bạc hà thong thả mỗi buổi sáng.
À thì với cái cậu Jeong Jihoon kia, tôi vẫn chưa có dịp mời cậu ấy đi ăn để cảm ơn nữa. Dường như sau hôm đó cậu ấy không ở nhà, có hôm rảnh rỗi, tôi đi sang gõ cửa thử thì cũng chẳng nhận được hồi đáp nào luôn.
Chúng tôi lần nữa gặp lại nhau là chuyện của đầu mùa thu, khoảng 2 tháng kể từ khi tôi chuyển đến.
Vào một hôm cuối tuần nọ, khi đang ngồi đọc sách, tôi vô tình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ầm ĩ ngoài cửa. Đáng nhẽ với tính tình của mình thì tôi sẽ chẳng quan tâm đến mức phải bước ra ngoài nhìn một cái, chỉ là thằng bé ngoài kia cứ khóc toáng lên mãi, làm mạch đọc của tôi cứ bị ngắc ngứ.
Thế là tôi đã nhẹ nhàng mở cửa nhà mình, nhẹ lắm, tôi chỉ muốn biết cái quái gì đang diễn ra thôi. Có thể coi là tôi đang đảm bảo trong khu chung cư này không có bất cứ vụ bắt cóc trẻ em nào đi vậy.
"Woochan à, đây chú cho con kẹo, không khóc nữa nhé?"
Vừa mở cửa ra, tôi nhìn thấy Jeong Jihoon nhà hàng xóm đang ngồi xổm, tay chìa ra một nắm kẹo cho một đứa nhóc khoảng 7 tuổi. Thế nhưng đứa bé kia kẹo thì nhận lấy, nhưng miệng vẫn cứ gào lên.
Vẻ như cảm thấy có người đang nhìn mình, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên và bắt gặp tôi đang tò mò ló đầu ra khỏi cửa. Cậu ấy hốt hoảng liền đứng lên nhìn tôi và cười một cách gượng gạo, còn tôi thì lúng túng, tay đặt trên nắm cửa không biết nên kéo vào hay đẩy ra.
Trước khi não tôi kịp suy nghĩ thì tay đã nhanh hơn một bước, tôi đẩy cửa ra, chân bước về phía nhà đối diện.
"A...đây là cháu của tôi. Tôi xin lỗi, nó khóc phiền đến anh rồi đúng không?"
Jeong Jihoon hỏi và tôi lắc đầu, rồi tôi cúi xuống nhìn đứa nhỏ: "Có muốn đi chơi cầu trượt không?"
Woochan chợt im bặt, tôi khẽ nhếch môi, biết chắc là chẳng đứa nhỏ nào chê mấy trò chơi chạy nhảy cả. Thằng bé nhìn sang Jeong Jihoon, vừa nấc lên vừa khụt khịt mũi hỏi: "Chú...Jihoon...Woochan được chơi không ạ?"
Jeong Jihoon được tôi giải vây thì ngơ ngác trông đến buồn cười, cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi rồi nhìn nhóc Woochan, chậm nửa giây mới gật gật đồng ý với lời của thằng bé.
Tôi bảo nhóc con chờ mình đi thay dép rồi sẽ dẫn nó đi chơi, Woochan lập tức hớn hở cười tươi dạ một tiếng đồng ý. Lúc tôi bước ra thềm cửa thì hai cậu cháu họ vừa nói xong gì đó, chậc, cái cậu Jeong Jihoon này không có vẻ gì là biết chăm con nít nhỉ, cứ để nhóc con mặt lấm lem nước mắt nước mũi như thế.
Quay người rút vài tờ khăn giấy để trên tủ giày, tôi đi đến ngồi xổm xuống lau mặt cho Woochan. Nhóc con nheo nheo mắt, trước ánh nhìn bối rối của ông chú Jeong Jihoon, tôi còn rất tự nhiên bảo nhóc con hỉ mũi cho sạch.
Tôi vứt giấy vào thùng rác ở ngay huyền quan nhà mình rồi đóng cửa, sau đó thì nhận lại được câu cảm ơn ngập ngừng của cái cậu cao kều kia: "C-cảm ơn anh."
"Không sao,", tôi mỉm cười rồi đưa tay về phía nhóc Woochan, "đi thôi."
Chẳng những đảm bảo khu này không có vụ bắt cóc con nít, giờ tôi còn có thể đảm bảo niềm vui cho trẻ thơ; nếu là trước đây thì chuyện này quá sức tưởng tượng rồi đấy.
Dắt Woochan đến chỗ khu vui chơi dưới sân khu chung cư, tôi và Jeong Jihoon ngồi chờ ở dãy ghế ngay gần đó. Giấc này còn sớm, nắng vẫn chưa lên, cây cối trong khu chúng tôi đến thu cũng dần chuyển màu lá, tôi còn nghe thấy cả tiếng chim hót đâu đó quanh đây.
"Thằng bé là cháu cậu?" Tôi mở lời, phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa cả hai.
"Vâng, hai bố nó đi công tác nên mang sang bảo tôi giữ giúp mấy tuần. Từ lúc ba nó thả nó vào tay tôi thì nó cứ khóc mãi, còn không chịu vào nhà. Mới sáng sớm ra đã ồn ào, chắc là phiền đến anh lắm, tôi xin lỗi rất nhiều."
Tôi xua tay bảo không sao, đã rất lâu rồi cuộc sống của tôi mới lại xuất hiện những âm thanh như thế này, phiền thì thật sự không phiền, như tôi nói đó, chỉ là tò mò thôi.
Trước đây, thế giới quanh tôi không cho phép những thứ âm thanh như vậy xuất hiện. Ở công ty, bên tai tôi sẽ là tiếng người xe hối hả, tiếng bàn phím lạch cạch, tiếng thuyết trình máy móc một cách hoàn hảo của nhân viên, và vân vân may may những cuộc hội thoại không thể nào "kịch" hơn. Còn về đến nhà, ngoài những trận cãi nhau với gã khốn kia ra thì tôi chả buồn nghe thêm gì cả, lắm lúc chỉ là tiếng nước lách tách rơi ra khỏi vòi rửa thôi cũng sẽ khiến tôi khó chịu.
Nghĩ lại thì thấy, khi đó cái gì cũng làm tôi cảm thấy bức bối, dường như chẳng có lúc nào mà tôi thấy vui. Có khi tôi cũng đã cố gắng cứu vớt cái tình cảnh thảm thương trong căn nhà của mình rồi đấy chứ; bằng cách hòa hoãn với gã ta, nực cười thay, cuối cùng thứ mà tôi nhận lại chỉ là cánh cửa bị đóng sập một cách mạnh bạo.
Nhớ lại quá khứ làm tôi bất chợt cười khẩy một cái, Jeong Jihoon thấy vậy thì tròn mắt nhìn tôi. Rồi tôi nhớ mình đã hỏi Jihoon rằng:
"Cậu từng yêu chưa?"
Jeong Jihoon lắc đầu, thật thà đáp rằng cậu ấy chưa từng yêu.
Sau đó tôi đã khuyên Jeong Jihoon đừng tùy tiện yêu, dù có gấp đến chết cũng nhất định không được tùy tiện. Cậu ấy bật cười, chắc cũng chẳng ngờ rằng mới sớm ngày ra đã có người bảo mình đừng nên yêu đương. Để mà nói thì ánh mắt của Jihoon nhìn tôi lúc đó như đang nhìn một tên ngốc, có mạch suy nghĩ dở dở ương ương chẳng biết đâu mà lần.
Nắng vừa lên cũng là lúc cả ba chúng tôi quay về tầng 10, nhóc Woochan được chơi vui thì tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, bảo vào nhà thì cũng ngoan ngoãn đi vào chứ không bướng bỉnh. Lúc tôi đặt được một bước vào thềm cửa nhà mình, Jeong Jihoon sải bước dài đi đến chọt chọt vào vai tôi, vừa quay lại thì cổ tay tôi liền bị cậu ấy nắm lấy.
Jeong Jihoon không dùng nhiều lực, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng cầm tay tôi lên, đặt vào lòng bàn tay một viên kẹo dâu màu đỏ hồng.
"Cảm ơn anh." Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, môi nở một nụ cười.
Mẹ kiếp, sao đẹp dữ vậy?
Tôi lén lút sững người, chỗ da bị tay Jeong Jihoon cầm vào cũng vô hình mà sinh nhiệt. Không để cậu ấy phát hiện ra mình có cảm giác bất thường, tôi vội bảo không có gì rồi đi vào nhà đóng cửa. Dựa lưng vào cửa, tôi gõ gõ vào đầu mình khi cảm nhận được trái tim bỗng nhiên đập mạnh bất thường chỉ vì một nụ cười.
"Lee Sanghyeok, mày điên rồi."
_____
Chiều hôm đó, tôi vừa ngủ trưa dậy thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Vừa mở ra thì thứ tôi nhận được là ánh mắt của cậu cháu nhà đối diện đang hớn hở nhìn thẳng vào gương mặt ngái ngủ của tôi.
"Chú ơi, tối nay chú sang nhà Woochan ăn tối nha ạ?"
Gật đầu đồng ý trong mơ màng, mãi đến khi cửa đóng lại, tôi mới chợt nhớ ra tôi còn chưa kịp mời Jeong Jihoon một bữa để cảm ơn mà cậu ấy đã mời tôi lại. Kể ra so với nhóc con thì Jeong Jihoon còn kiệm lời hơn hẳn, không như tôi trước đây là im lặng vì lười phải đối đáp, cậu ấy thật sự là cảm thấy không cần nói nên mới không lên tiếng. Đến qua mời tôi ăn tối còn phải để Woochan nói mới chịu qua, cái này là nhóc Woochan đó lén kể tôi nghe đấy.
Nhưng tổng kết lại sau hôm nay thì hai vẫn thắng một, Jeong Jihoon cười đẹp và nấu cơm ngon sẽ thắng Jeong Jihoon kín tiếng vậy. Chỉ là khi tiễn tôi ra cửa, cậu ấy lại dúi vào tay tôi một viên kẹo dâu, kéo cong khóe môi rồi nói: "Chúc anh ngủ ngon."
Này! Làm ơn đừng có cười!
Tôi sẽ không thừa nhận rằng mình bị "ám ảnh" về nụ cười của Jeong Jihoon, dù mỗi lần lơ đãng thì trong đầu tôi sẽ vô thức tràn đầy hình ảnh của đôi mắt híp híp đó. Nhưng tôi sẽ thừa nhận rằng, mình cảm thấy Jeong Jihoon rất kỳ quặc khi cứ gặp là cậu ấy lại tặng tôi một viên kẹo dâu.
Cứ chúng tôi đụng mặt nhau là cậu ấy sẽ lôi kẹo ra tặng, như thể trong túi cậu ấy luôn luôn đầy kẹo. Lúc đầu tôi còn nghĩ Jeong Jihoon nghiện đồ ngọt, nhưng vô tình một tối nọ, khi bắt gặp cậu ấy đứng hút thuốc ở dưới sân chung cư, thì tôi mới thôi không thắc mắc nữa.
Vậy mà thấy tôi đi ngang qua cậu ấy vẫn như cũ lấy một viên kẹo trong túi, mỉm cười rồi đặt vào tay tôi, dù bên tay còn lại vẫn còn là điếu thuốc đang cháy.
Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đó tôi nắm chặt viên kẹo trong tay, thay vì xã giao cảm ơn rồi bỏ lên nhà, tôi đứng lại kế bên cậu ấy hỏi cậu có chuyện buồn sao. Vì theo như tôi biết, người bình thường không hút thuốc đột nhiên lại hút thì sẽ vì có một vấn đề không thể giải tỏa.
Chắc là do tôi nghĩ nhiều, trong mắt Jeong Jihoon ánh lên tia ngạc nhiên rồi cậu ấy lắc đầu bảo không có, chỉ là đột nhiên thèm nhưng có Woochan trong nhà nên cậu ấy mới phải xuống đây.
Sau lần đó, mối quan hệ hàng xóm giữa hai người chúng tôi càng ngày càng được thu ngắn. Không phải xuất phát từ chúng tôi, mà là nhờ nhóc con Park Woochan nọ.
Bình thường thằng bé sẽ cùng Jeong Jihoon đi siêu thị để mua thức ăn, nhưng lần đó nó lại không chịu đi, thế là Jeong Jihoon đã ngỏ lời nhờ tôi giữ thằng bé giúp và tất nhiên là tôi đồng ý. Chả biết nhóc này ở nhà có quậy hay không, nhưng mỗi lần gặp tôi thì lại ngoan ngoãn lắm, mà người lớn thì chẳng ngại trẻ con ngoan bao giờ.
Phát hiện ra trong nhà tôi có đồ chơi hợp gu, chính xác là mấy bộ xếp hình và một thùng những mảnh lego thừa của tôi, Woochan kể từ đó chăm sang nhà tôi hẳn. Vì thằng bé chơi xong biết dọn, còn líu la líu lo với tôi mãi, nên tôi rất thích mở cửa cho thằng bé qua chơi vào mỗi chiều khi Woochan đi học về.
Jeong Jihoon ban đầu còn ngại nhóc phiền đến tôi, bảo tôi còn phải nấu bữa tối, thời gian đâu mà canh chừng nhóc con. Nhưng cậu ấy không nói thẳng với tôi, cái này là tôi nghe Woochan mách lại. Thế là để tránh cho nhóc con không được chơi đồ chơi, còn tôi thì thiếu đi một bạn nhỏ ríu ra ríu rít cho xôm nhà. Tối đó tôi đã ngỏ ý bảo Jeong Jihoon qua nhà tôi nấu ăn đi rồi cả ba ăn chung, để tôi thì đỡ phải nấu, mà cậu ấy thì cũng không phải cứ cắt xong nửa củ hành tây lại phải đi ra xem chừng nhóc Woochan một lần.
Cùng xin xỏ với tôi còn có đôi mắt lấp lánh của Woochan, Jeong Jihoon tất nhiên là không thể từ chối. Cái này là nhóc lanh đó bảo lúc hai đứa tôi vừa lắp lego vừa lên ý tưởng, chứ tôi nói xong vẫn thấp thỏm sợ Jihoon sẽ không đồng ý ấy chứ.
Vậy mà Jeong Jihoon chấp nhận mớ lý do của tôi và nhóc đó thật. Như cũ đặt vào tay tôi viên kẹo dâu và chúc tôi ngủ ngon, cậu ấy và Woochan quay về nhà, còn những viên kẹo kia thì bắt đầu được tôi cất vào một cái lọ thủy tinh.
Kể từ đó, sau khi đón Woochan từ trường về thì hai chú cháu nọ cắm cọc luôn trong nhà tôi. Chú thì luôn tay luôn chân nấu bữa tối, cháu thì trước nhất cùng tôi làm bài tập, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng nhau chơi lego và tám nhảm.
Tám nhảm với con nít rất thú vị, tôi khuyên bạn nên thử, vì ít nhất chúng sẽ không đánh giá cuộc đời bạn tệ hại hay đáng ngưỡng mộ đâu.
Cũng nhờ đó mà Jeong Jihoon đã mở lòng hơn với tôi, cậu ấy nói nhiều hơn về mình. Thậm chí có ngày Woochan ngủ sớm, hai chúng tôi còn rủ nhau đi uống rượu nữa cơ.
Lâu dần tôi mới biết, cuộc sống trước đây của tôi và Jeong Jihoon hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu ấy là influencer đầy tự do, cuộc sống không bị guồng quay hối hả bao vây tứ phương như tôi. Về mặt tình yêu, Jeong Jihoon cũng khác; nếu tôi là người đã một lần ly hôn thì cậu ấy lại là tờ giấy trắng phau sạch nhẵn.
Khi tôi hỏi vì sao lại không yêu, Jeong Jihoon đã trả lời rằng: "Nếu cuộc sống của anh đã đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần, lúc ấy anh sẽ chẳng cảm thấy tình yêu là điều cần thiết nữa."
"Tôi sẽ không bắt đầu một chuyện có thể khiến tôi buồn, trong khi cuộc đời tôi đang rất đẹp. Nó sẽ rất lãng phí, anh có thấy vậy không?"
Jeong Jihoon nói quan điểm của cậu ấy, nhưng vẫn khiến tôi phải suy tư về chính mình. Đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần thì tình yêu sẽ chẳng còn cần thiết; trước đây tôi không thiếu gì cả, thật lòng nhìn nhận thì cuộc sống của tôi quả thật rất êm ả, cho tới khi tôi và gã tồi kia có mối quan hệ yêu đương.
Và rồi tôi đã dần tự hại chính cảm xúc của mình, khi ngày ngày cố gắng ngụp lặn trong đống bấy nhầy của một tình yêu rỗng tuếch.
"Xin lỗi nhưng tôi không có ý xem thường đâu nhé, nhưng quan điểm của tôi là vậy, có khi yêu vào rồi thì tôi sẽ nhận ra nó tốt hơn tôi tưởng chăng." Jeong Jihoon nói tiếp.
Dựa trên quá khứ của chính mình, tôi đã đáp lời cậu ấy: "Không tốt đâu, tôi nghĩ cậu nói đúng. Tình yêu là một thứ chẳng hề khiến cuộc sống vốn đang tốt, sẽ trở nên tốt hơn."
Nghe như hai kẻ anti-romantic nói chuyện với nhau ấy nhỉ?
Không cần nhất thiết phải trực tiếp trải qua, thì chắc hẳn bạn cũng biết tình yêu là một thứ đầy rủi ro. Như tôi, tôi chấp nhận đánh cược trái tim mình để được đắm chìm vào nó, còn Jeong Jihoon thì không, cậu ấy không sẵn sàng thế chấp hạnh phúc của hiện tại để nhận lấy một thứ cảm xúc không có kết quả ở tương lai.
Có người sẽ nói rằng cậu ấy hèn nhát, rằng chưa từng trải qua thì làm quái gì mà biết trước được kết quả. Nhưng tôi lại không thấy thế, tôi thấy việc có thể kiểm soát được bản thân trước thất tình lục dục cũng là một loại mạnh mẽ; vì không phải ai cũng có thể, nên dường như nó lại đặc biệt hơn trông thấy.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ phiến diện của mình tôi, vì Jeong Jihoon đã nói với tôi rằng cậu ấy không thể thực sự có thể cưỡng lại nó hoàn toàn.
"Không, tôi có phải đi tu đâu mà không yêu đương chứ. Chỉ là tôi cảm thấy chưa đến lúc, có lẽ tình yêu cũng cần phải học mới có thể làm tốt. Hiện tại tôi không rảnh để học, cũng không biết phải học nó từ ai, vậy nên tôi chưa muốn yêu, thế thôi."
_____
Hơn 1 tháng kể từ lần gặp với nhóc Woochan thì cũng đến lúc chúng tôi phải tạm biệt. Tối trước ngày hai bố của nhóc đến đón, ba người chúng tôi cùng nhau mở một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà tôi.
Vẫn là một tay Jeong Jihoon lo cho cả bữa, trước lúc chú cháu họ về nhà, tôi tặng cho Woochan một hộp lego mà thằng bé nói thích khi chúng tôi cùng đi chơi ở trung tâm thương mại, Jeong Jihoon thì vẫn không quên tặng tôi một viên kẹo dâu, cùng một câu chúc anh ngủ ngon.
Cửa đóng lại, tôi chợt nhận ra kể từ sau hôm nay chúng tôi sẽ không có lý do để gặp mặt nhau thường xuyên nữa.
Vì không có lý do để gặp nhau nên không thể cùng nhau ăn tối, vì không có lý do để gặp nhau nên cũng không thể nghe Jeong Jihoon nói chúc anh ngủ ngon, và dúi vào tay tôi viên kẹo thứ n.
Nhưng chỉ là chúng tôi không gặp nhau thôi mà, sao tôi lại cảm thấy trống vắng vậy nhỉ?
Suốt hơn một tháng nay không phải tự lo bữa tối cho chính mình, tôi như quên mất rằng cậu hàng xóm Jeong Jihoon không sinh ra để chịu trách nhiệm cho bữa tối và vài bữa sáng của tôi.
Vì tiện mua cho Woochan nên mua cho anh một phần, cũng vì tiện nấu cho nhóc nên chúng ta hãy cùng ăn đi; rõ ràng Jeong Jihoon đã nói như thế. Trách tôi đã vô tình hưởng thụ thứ vốn không dành cho mình, khi đáng lẽ tôi chỉ đơn giản là một người hàng xóm được ăn ké, và hay giành trả tiền đi siêu thị của cậu ấy mà thôi.
Càng nghĩ, tôi lại càng nhận thấy một cảm giác không nên có đang dâng trào trong lồng ngực. Tuy chưa rõ nguyên do, nhưng vì đã từng trải qua, nên khi nó xảy đến, tôi biết tình yêu đang gõ vào cánh cửa trái tim mình một lần nữa.
Nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng; mấy ai đủ mạnh mẽ để lần nữa lặp lại một thứ từng có kết quả là sai lầm? Quá rủi ro để rơi vào tình yêu một lần nữa, và lại càng đáng sợ hơn khi biết đối phương thậm chí chẳng thấy yêu là một điều cần thiết.
Tôi nhận ra mình có tình cảm với Jeong Jihoon, nhưng tôi không dám thích cậu ấy vì vẫn còn dư âm của quá khứ. Hơn thế nữa là vì tôi đã biết trước, rằng cậu ấy sẽ chẳng thể nào cho tôi một câu trả lời mà trái tim tôi cần.
Đứng giữa đôi ngả của xúc cảm, tôi thở ra một hơi dài thượt, thật đáng nể khi Jeong Jihoon có thể tự chủ được việc bản thân có tình cảm với ai nhỉ?
Tôi ước mình cũng được như thế, nếu vậy thì tôi sẽ không đời nào để mình đắm chìm vào chủ nhân của cái lọ kẹo dâu trên tủ kia đâu.
_____
Chiều hôm sau khi vừa giải quyết xong đống việc của mình, tôi ngồi thừ trên ghế, có chút thất thần. Theo mọi hôm thì giờ này hai chú cháu nhà hàng xóm sẽ nhấn chuông cửa nhà tôi, nhưng vì biết hôm nay sẽ chẳng có, nên tôi cảm thấy thật trống trải.
Chợt chuông cửa reo lên, tôi ngạc nhiên vì cái thói quen bấm ba lần đó đích thị là của Jeong Jihoon. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa, rồi sững sờ khi trước mắt là Jeong Jihoon đang xách túi siêu thị quen thuộc không khác mọi ngày.
"Anh không định cho tôi vào nhà à?"
"Nhưng mà..."
Nhưng mà nhóc Woochan đâu ở đây nữa? Lấy ai để cậu ấy nấu cho rồi tiện bảo tôi cùng ăn đây?
"Nhưng nhị cái gì chứ?", Jeong Jihoon thuần thục lách người vào, tiện tay xoa đầu tôi một cái rồi đi đến thay dép. Thấy tôi ngơ ngác nhìn, cậu ấy cười cười bảo: "Tối nay anh không ăn cơm hay sao mà cứ đứng đấy?"
Tôi chậm chạp đi vào nhà, ngẩn ngơ đứng nhìn Jeong Jihoon xắn tay áo chuẩn bị nấu bữa tối. Ai đứng im bất động thì cứ đứng, ai nấu ăn thì cứ nấu ăn, mãi một lúc lâu, sau khi rửa sạch một rổ rau cải, Jeong Jihoon mới quay lại nhìn tôi.
"Anh là robot hay sao mà cứ đứng im đấy? Hôm nay không có Woochan để anh trông đâu nên là vào phụ tôi nấu đi, mà anh biết nấu ăn không thế?"
Tôi bừng tỉnh, lí nhí trả lời: "Một chút..."
Jeong Jihoon nghe vậy thì nheo nheo mắt có vẻ không hài lòng, cậu ấy nghiêng đầu hỏi tiếp: "Một chút...là cỡ nào?"
"Chiên trứng không bị cháy, nấu cơm ít khi sượng, nấu mì không bị bở." Tôi thành thật về khả năng của mình với Jeong Jihoon, trứng không cháy là có bữa cơm rồi còn gì.
Sau đó thì Jeong Jihoon không hỏi nữa, tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài, lúc quay đầu còn mím môi một lúc. Này, không biết nấu nhưng tôi vẫn biết gọi đồ ăn ngoài đấy nhé, mới ở đây có 4 tháng thôi mà hỏi món gì thì tôi đều biết hàng nào là ngon nhất đấy.
Không chỉ giữ trong đầu, tôi còn nói cả cái suy nghĩ rằng tôi rất giỏi trong việc đặt đồ ăn ngoài cho Jeong Jihoon nghe, nhưng đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu bất lực của cậu ấy. Bỗng nhiên tôi vì thế mà thấy không vui, tôi khẽ cúi đầu bĩu môi, gò má thì xụ xuống.
Không biết là do thái độ của tôi quá mức rõ ràng, hay là do Jeong Jihoon cậu ấy để ý tôi quá kỹ. Cậu ấy gắp một miếng thịt vào chén tôi, nói: "Đồ ăn ngoài ăn nhiều không tốt, muốn ăn gì thì nói, tôi nấu cho anh ăn."
Dứt câu đó tôi tròn mắt nhìn Jeong Jihoon, nhưng không đáp lại. Buổi tối sau khi cậu ấy về, tôi để viên kẹo của hôm nay lên bàn, chạy vào tủ lạnh lấy túi kẹo mà tôi đã quyết định đổ ra khỏi lọ thủy tinh vào hôm qua.
Viên của hôm nay và viên của những hôm trước, tôi gom lại, lấy một lọ thủy tinh lớn hơn rồi đổ tất cả số kẹo vào.
Jeong Jihoon không nói gì cả, nhưng tôi chẳng quá ngốc để không biết, rằng viên kẹo tối hôm qua không phải viên cuối cùng; mà câu chúc ngủ ngon của ngày hôm qua, hôm nay và cả ngày mai tôi đều có thể tiếp tục được nghe thấy.
_____
Tuy đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này với Woochan, nhưng tôi xin phép được thất hứa.
Trước khi quay về với hai bố, Woochan có xin số điện thoại của tôi để liên lạc. Quả thật hai chúng tôi đã tám nhảm với nhau bấy lâu nay, giờ không còn nhóc ríu rít bên tai thì cũng thấy thiếu nên tôi đồng ý cho nhóc số điện thoại, để lâu lâu lại có thể tám nhảm với nhau trước khi hè đến.
Một hôm nọ nhóc con đột ngột mở lời với tôi thế này.
"Chú Sanghyeok, chú là người tốt, mà chú Jihoon của Woochan cũng là người tốt. Thậm chí chú Jihoon còn nấu ăn rất ngon nữa, chú Sanghyeok có muốn cân nhắc không ạ?"
"Cân nhắc gì cơ?"
"Chú Jihoon vẫn còn độc thân đấy ạ, vậy nên chú Sanghyeok có muốn thử cân nhắc trở thành người của gia đình Woochan không?"
Tôi ngạc nhiên nên im lặng một lúc, đúng là nhóc lanh, chuyện này mà cũng dám nói nữa chứ.
"Cái này là con tự muốn nói với chú đấy à?"
Woochan dạ một tiếng, lại nghiêm túc nói tiếp: "Trước khi đến đó, hai bố và ông bà đã nhờ con để ý đến chú Jihoon một chút. Vậy nên con đã nói với chú Jihoon, là chú Sanghyeok tốt vậy mà chú không rung động chút nào hay sao. Chú Jihoon không trả lời, còn cốc đầu con rõ đau luôn."
"Nhưng mà sau đó chú Jihoon có cười, mặc dù chú lén cười nhưng con vẫn thấy!"
Tôi ồ lên một tiếng, đối với nhóc lanh này thì có vẻ ông chú Jeong Jihoon của nó đang là một mặt hàng tồn cần xuất kho gấp hay sao ấy. Vậy nên Woochan mới nhiệt liệt chào mời tôi thế này, nó không ngại rao bán chú mình cho tôi hết giá, cái gì cũng dám nói.
Mở lòng bàn tay còn đang nắm viên kẹo của hôm nay, tôi nhếch môi, trước khi cúp máy thì nói với Woochan rằng: "Ừm, chú sẽ cân nhắc. Nhưng còn phải xem chú Jihoon của con có chịu không cái đã."
Nhịp độ cuộc sống của tôi kể từ sau khi chấm dứt ở nơi cũ đã trở nên chậm hơn rất nhiều. Không còn hối hả, phiền muộn và tù túng, tôi có thể thức giấc bất cứ lúc nào mình thích, ngồi vào bàn làm việc bất cứ lúc nào trong ngày mà không bị tác động bởi bất kỳ ai. Cảm xúc cũng sẽ không vì ai mà trở nên thất thường như thời tiết.
Nhưng lâu dần sẽ sinh ra chán nản. Bạn hiểu cái cảm giác khi bận rộn thì ta rất mong được nghỉ ngơi thật lâu, nhưng đến khi nhịp sống đã trở nên thư thả thì ta lại thấy nó chán chường không?
Vậy nên vì thấy đời mình thật tẻ nhạt, tôi quyết định đi làm phiền Jeong Jihoon.
Làm phiền trái tim của Jeong Jihoon.
Ai bảo cậu ấy tối đã cùng tôi ăn cơm rồi, mà đến đêm vẫn cứ cứ lởn vởn trong đầu tôi cơ chứ.
Tôi muốn nói trước là bản thân tôi không biết theo đuổi người khác, vậy nên có lẽ cách mà tôi "cân nhắc" Jeong Jihoon cũng sẽ không thú vị chút nào đâu.
"Thay vì tặng kẹo, tặng em cho tôi được không?"
"Em đừng hút thuốc nữa, đổi thành kiểm tra thử xem kỹ năng hôn của tôi bây giờ có bị giảm sút không đi?"
Sau này, Jeong Jihoon bảo em ấy nhớ nhất hai câu này của tôi, dù chính bản thân tôi còn chả nhớ mình đã nói lúc nào.
Và Jihoon đã nhắc lại cho tôi nhớ: "Một câu là anh nói lúc say, về đến nhà thì đi nhầm sang nhà em. Còn một câu là anh nói lúc phát hiện ra em bị stress và hút quá nhiều thuốc."
Nhưng lúc đó, khi chẳng là gì của nhau, tôi và Jeong Jihoon đã thật sự hôn nhau sau câu nói ấy của tôi.
Em dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy đỏ vào gạt tàn, làn khói cuối mỏng manh của thuốc lá bốc lên rồi nhanh chóng tan vào gió đêm. Mùa đông lạnh lẽo và bàn tay của Jihoon cũng lạnh nốt; em nhìn tôi bằng đôi mắt tựa hồ sâu thẳm như màu trời, và tôi thấy trong đấy le lói một chấm ánh sáng nhỏ tí.
Giây phút đó, tôi đã cả gan nghĩ rằng đấy là tôi độc nhất trong mắt em.
Bàn tay vẫn còn đang lạnh của Jeong Jihoon chạm vào gò má tôi, em chầm chậm cúi xuống, mũi tôi tức thì ngập tràn mùi khói thuốc và bạc hà từ nơi em. Đôi môi chạm vào nhau, và tôi lập tức đã biết rằng Jeong Jihoon thật sự chưa từng hôn ai.
Em không biết cách để thở, Jihoon nín thở khi hai cánh môi dừng lại trên môi tôi. Tôi thấy buồn cười, tiếp tục rướn người lên và vòng hai tay quanh cổ em, trước khi tiến thêm một bước, tôi thì thầm: "Đừng nín thở."
Thế nhưng lộn xộn và kìm nén, là hai từ tôi có thể miêu tả về Jeong Jihoon ở nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Giữa không gian như đang ngưng đọng, tôi nắm lấy thế chủ động nơi hơi thở loạn ngầu. Tôi biết bản thân không quá giỏi ở phạm trù này, thế nhưng chẳng ngờ vẫn bị cậu chàng mèo tinh kia cắn trúng môi một cái.
Chúng tôi rời khỏi nhau, tôi chạm nhẹ vào chỗ đau rồi đưa ngón tay ra nhìn chấm máu tí hin. Tôi không sao cả, việc này bình thường thôi mà, nhưng trông Jeong Jihoon lại có vẻ rất hoảng loạn. Jihoon mím môi, giương đôi mắt đầy ngượng ngùng nhìn khóe môi của tôi bị chính em cắn chảy máu, ngập ngừng nói xin lỗi.
"Rút kinh nghiệm đi, lần sau phải làm tốt hơn đó." Tôi nhớ mình đã nói thế khi nhón chân xoa đầu cậu chàng mèo cam cao kều đang ủ rũ kia.
Trước khi tôi quay vào nhà mình, khác với mọi hôm là Jeong Jihoon cho tôi một viên kẹo dâu và một câu chúc ngủ ngon. Hôm đó Jihoon đã cho tôi hai viên kẹo, ngoài câu chúc ngủ ngon thì em còn nói: "Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ làm tốt hơn."
"Sẽ làm tốt hơn" cũng có nghĩa là sẽ hôn tốt hơn. Dù em và tôi, ngoài cùng nhau ăn tối mỗi ngày và sống đối diện nhà nhau ra, thì chẳng là gì của nhau hết.
Nghe kì quặc nhưng cũng thật thú vị.
_____
Mùa xuân đến rồi, hoa mộc lan mà tôi thích cũng đã nở rộ trắng xóa khắp nơi. Con đường dưới khu chung cư của tôi, mấy ngày gần đây mộc lan cũng đã phủ trắng cả một đoạn. Thuần khiết trong sắc hương ngọt ngào, không cầu kỳ màu mè nhưng lại lấp đầy bởi trái tim chân thành. Tôi nghĩ mình sẽ nhớ rất rõ, rằng thứ tình cảm của tôi cùng Jeong Jihoon đã bung nở và nổi bật thế nào trên nền hoa trắng muốt ấy.
Tôi là người khá kiên nhẫn, thậm chí bài học từ quá khứ lại càng dạy tôi không nên tùy tiện giao gửi lòng thành của mình cho bất kỳ ai.
Nhưng tôi lại muốn gửi nó cho Jeong Jihoon.
Tôi không muốn những dịu dàng và quan tâm mà em dành cho tôi là vô nghĩa.
Không muốn những lần em lập tức có mặt đón tôi về mỗi khi tôi uống say, chỉ là vì lòng tốt thông thường. Hay như em đi công tác hai tuần và không thể nấu bữa tối cho tôi, nên ngày nào cũng nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ. Và vì mỗi tối không thể gặp mặt để tặng kẹo rồi chúc tôi ngủ ngon, nên tối nào tôi cũng phải nhận một cuộc gọi chỉ để nghe Jeong Jihoon nói: "Chúc anh ngủ ngon, mơ về em nhé."
Thêm vân vân mây mây những chuyện khác, tôi đều không muốn tất cả chúng là hành động vô nghĩa, hay chỉ là tiện miệng đơn thuần.
Chúng tôi cùng nhau đi dạo vào một chiều cuối tuần, vừa hết một cơn mưa rào, cánh hoa mộc lan tinh khôi rơi đầy dưới chân cả hai.
"Jeong Jihoon, tôi dạy em cách yêu, thử không?"
"Tôi chẳng giỏi giang gì, nhưng tôi sẽ cho em hiểu, thế nào là không lãng phí trái tim mình cho một kẻ không biết trân trọng nó."
Vì ở quá khứ tôi đã từng đau, và ở hiện tại tôi thật lòng yêu em, thế nên tôi sẽ không để em phải trải qua những thứ ấy.
Ai lại muốn để người mình yêu phải rơi vào cảnh khổ sở? Đã vậy chính mình còn từng trải qua; ai nỡ chứ.
Jeong Jihoon dừng bước, nghiêng đầu nhìn tôi, em mỉm cười rồi nói:
"Dạy rồi anh Sanghyeok có yêu không?"
"Yêu ai?" Tôi hỏi ngược lại.
"Dạy em thì yêu em. Anh sẽ yêu em, kiểu thế."
Tuy là người mở lời trước, nhưng đến đây bỗng dưng tôi lại rơi vào thế bí. Vậy nên tôi không đáp lời Jeong Jihoon mà tiếp tục đi về phía trước, với gò má nóng ran và lồng ngực chộn rộn liên hồi.
"Anh Sanghyeok! Có được không?"
Jeong Jihoon đứng lại đó, thành ra lại cách tôi một khoảng. Em nói lớn để tôi nghe thấy, nhưng tôi nghe thấy thì lại không dám trả lời.
Ánh nhìn của tôi dán chặt vào Jeong Jihoon, em ấy cao hơn tôi gần một cái đầu, lúc đi làm và ở nhà thì khác biệt nhau hẳn. Mới quen thì thấy em ít nói, lâu dần thì cũng chịu nói nhiều hơn, nhưng Jeong Jihoon quả thực là kiểu nói ít làm nhiều.
Vì muốn chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, dù mất đi lý do để bám vào là nhóc Woochan, em vẫn cứ bình thản đến nhà tôi để ăn cơm tối như không có điều gì có thể thay đổi thói quen ấy. Lúc trước thì bảo tiện mua cho Woochan nên mới mua cho tôi một phần, nhưng rồi khi Woochan không còn ở đây, Jihoon vẫn cứ đều đều để bữa sáng trước nhà cho tôi rồi gọi điện bảo tôi ra lấy vào mà ăn.
Ngoài ra Jeong Jihoon có rất nhiều điểm đối lập bên trong với so với cách em thể hiện ra ngoài; như việc em có thói quen hút thuốc, nhưng cùng với đó lại có thói quen trữ sẵn kẹo trong người để mùi thuốc không còn đọng lại.
Và như Jeong Jihoon từng nói với tôi, rằng em không muốn yêu và em cảm thấy nó không cần thiết, vậy mà cuối cùng em lại làm tôi đắm chìm vào em một cách có chủ đích.
Nhân tiện thì, Jeong Jihoon em được lắm.
Jihoon là một người kỳ lạ đã xuất hiện trong đời tôi sau ngày giông bão. Kỳ quặc nhét vào tay tôi những viên kẹo dâu mỗi khi chúng tôi gặp nhau, lại càng kỳ quặc hơn khi đã ôm lấy tôi, sau khi biết được tôi từng có một kết quả thất bại của việc yêu thật lòng, dù trước đó em bảo em không để tâm đến nó.
"Nếu em không ngại yêu đương với "thầy" của mình."
Tôi mỉm cười, khẽ nhún vai, và bây giờ tôi cũng đáp lại em bằng một câu kỳ quặc như vậy. Chắc là Jihoon hiểu tôi muốn nói gì.
"Em không ngại, chúng ta hẹn hò đi."
Cậu chàng chân dài này sải bước đến chỗ tôi, đôi mắt mèo híp lại vì nụ cười tươi rói dưới nắng chiều. Vòng tay của Jeong Jihoon rộng lớn và ấm áp quá đỗi, em ôm lấy tôi và trái tim tôi tức thì mềm nhũn. Lúc tựa vào vai Jihoon, tôi còn vô thức dụi dụi hít vào nhiều hơn hương bạc hà như gây nghiện của em.
Ừ thì mùa xuân đến rồi, lọ kẹo trong nhà tôi cũng đã đầy sang lọ thứ hai, và chúng tôi đảm bảo rằng không ai trong hai người chúng tôi tùy tiện với vấn đề này cả.
Vậy đó, tôi và Jeong Jihoon yêu nhau rồi.
_____
Cứ thế dưới nắng ban mai cùng chiều tà phiếm hồng, hai chúng tôi bên nhau trở thành một tình yêu đơn giản và chân thành nhất.
Jeong Jihoon vẫn luôn tặng tôi kẹo, mỗi ngày em đều sẽ kiếm cớ sang nhấn chuông cửa nhà tôi, rồi tặng kẹo sau một tràn câu nói ngớ ngẩn nào đó như kiểu:
"Trong bánh mì hồi sáng em mua, đã bảo không bỏ dưa chuột mà người ta vẫn bỏ cho em. Em không vui, hôn em một cái được không anh?"
Ngày qua ngày, nhìn đống kẹo đó cứ đầy thật đầy những lọ thủy tinh nhỏ, bỗng nhiên tôi tự nhủ rằng, nếu như những viên kẹo đỏ hồng được gói trong lớp giấy kính lấp lánh kia thật sự có thể lấp đầy được một chiếc lọ to nhất mà tôi tìm thấy trong siêu thị, đến lúc đó tôi muốn nói chuyện cả đời với Jeong Jihoon.
Sau này trong một đêm say, tôi đã buột miệng nói ra suy nghĩ đó với em. Bạn biết sau đó Jeong Jihoon đã làm gì không? Thay vì mỗi ngày tìm cớ để gặp nhau năm bảy lần và tặng từng viên một, em đổi thành tặng cả một túi ngay từ lần gặp đầu tiên trong ngày hôm ấy.
Jeong Jihoon bảo: "Em không muốn phải chờ đợi, nhưng lập tức lấp đầy lọ kẹo đó thì lại trông có vẻ em rất hấp tấp."
"Một ngày có 24 giờ, và em cũng không thể mãi kiếm cớ để gặp anh hơn 24 lần được. Vậy nên em tặng cả một túi kẹo; xem như mỗi lần em nói chào buổi sáng, thì những lần còn lại trong ngày em đến tìm anh đều sẽ chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là em muốn gặp anh, vậy thôi."
"Cho nên nếu kẹo đầy rồi, anh không được từ chối lấy em làm chồng đâu đấy nhé!"
Tôi đã từng tin, rồi lại không tin hôn nhân là sự thăng hoa của tình yêu. Và rồi, tôi kết thúc với suy nghĩ rằng ý kiến ấy đã sai hoàn toàn ngay từ đầu; bởi nó không cho tôi cảm thấy được bất kì sự khẳng định nào, dù tôi đã trải qua nó.
Nhưng giờ thì tôi biết rồi, không phải ý kiến đó sai, chỉ là tình yêu và hôn nhân của tôi khi xưa không xuất phát từ một trái tim thật lòng trao cho tôi, trong khi tôi đã dốc hết cho họ.
Để bây giờ có Jeong Jihoon trong đời, em đã cho tôi thấy, hóa ra tình yêu cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Jeong Jihoon dùng chính tình yêu em có, để hóa giải mọi mộng mơ vốn tưởng đã tan vỡ trong tôi. Để tôi biết rằng chờ đợi tôi sau cơn mưa ngâu, sẽ là bầu trời đầy nắng vàng đẹp đẽ mà tôi xứng đáng thuộc về.
End.
── .✦⭑.ᐟ
15/10/24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top